Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53



Edited by Hari.

Xuất hiện trong đầu Bạch Lang vậy mà lại là gương mặt của hắn?

Yến Phất Quang hơi ngưng lại.

Đợi đã, vị hôn phu trong miệng Tiểu Bạch Long này lại là hắn?

Yến Phất Quang hiếm khi có chút kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đã quên mất vừa rồi chính mình nói muốn giết đối phương.

Sự tình Bạch Lang nhất thời không phòng bị bị xâm nhập thức hải chỉ xảy ra trong nháy mắt. Rất nhanh nàng đã phục hồi lại thần trí.

"Kỳ quái, sao vừa rồi lại cảm giác có chút đau đầu?"

Nàng xoa xoa thái dương, có chút mờ mịt không rõ nguyên do.

Đúng lúc này, nhóm dã nhân tiến vào lại hu la hu la nói vài câu, tựa hồ là có chuyện gì đó quan trọng.

Bạch Lang ném cỏ đuôi chó sang một bên rời đi, không hề lưu ý đến cọng cỏ kia có gì không đúng.

Mãi cho đến khi trong phòng một lần nữa khôi phục lại an tĩnh.

Yến Phất Quang mới dựng thẳng lá cây, bỗng nhiên phất qua đầu.

Vị hôn phu của con rồng ngốc kia vậy mà lại là hắn?

Tâm ma kiếp này...... rốt cuộc muốn làm cái gì?

Hắn nhăn đuôi lông mày, nhưng phản ánh ra lại là lá cây cuốn một vòng lại cuốn một vòng.

Yến Phất Quang:......

Cuối cùng dường như muốn chứng minh bản thân không có việc gì, hắn lại hừ lạnh một tiếng, làm bộ bình tĩnh đem lá cây duỗi ra.

Chỉ là băng sương trên mặt lúc trước lại ít đi một chút.

"Khụ, con rồng ngốc này, không ngờ lại có tâm tư như vậy đối với vi sư. Ngày thường nhìn như cái gì cũng không biết......"

Bởi vì tâm ma kiếp nhiều ít sẽ phản ánh một chút tâm tư của người độ kiếp.

Cho nên Yến Phất Quang đương nhiên cho rằng Tiểu Bạch đối với hắn có chút cảm giác không giống người thường.

Lại hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Lang xác thật là đối với hắn có chấp niệm, nhưng chấp niệm này chỉ là muốn đánh bại hắn.

Tâm ma cảnh này cũng quá mơ hồ đi, mới thế đã làm cho Yến Phất Quang hiểu lầm.

Hắn khẩu thị tâm phi, trên mặt thì tỏ vẻ khinh mạn, trong lòng lại như bị đụng phải, trong khung cảnh bốn phía lá cây xào xạc này, tim như ngưng lại một chút, cuối cùng không nhịn được cuốn lấy một quả nho lại.

Nho vào miệng chua chua, lông mày Yến Phất Quang lại giãn ra một chút.

Qua một lát, hắn cười nhạt một tiếng, như là lầm bầm lầu bầu:

" Tiểu Bạch Long này. Thôi, coi như vì quả nho này, vi sư không so đo với ngươi......"

......

Bạch Lang còn không biết cọng cỏ đuôi chó mình vừa nhặt được lại suy nghĩ lung tung rối loạn lằng ngoằng một đống lớn như thế.

Nàng sau khi rời đi mới biết đám dã nhân bị làm sao.

"Ngươi nói là có người tới trộm trứng khổng tước?"

Nàng nhíu nhíu mày.

Dã nhân múa may trường kích gật gật đầu, chỉ chỉ bên trên.

Bạch Lang lúc này mới chú ý tới, trên ngọn cây không biết khi nào nhiều thêm một cái bóng.

Cái bóng kia giấu ở trong tán cây, không nhìn kỹ cũng sẽ không phát hiện ra.

Dưới ánh nắng mặt trời, cái bóng kia còn chưa biết mình đã bị phát hiện, đang dốc hết sức lực bò bò, uốn a uốn éo thập phần thiếu đòn.

Cừu Vân vốn là một lòng muốn chạy ra khỏi cái địa phương quỷ quái này.

Nhưng sau khi đám người Bạch Lang rời khỏi, hắn lại tuyệt vọng phát hiện.

Đây mẹ nó giống như quỷ đập tường vậy, như thế nào cũng không ra được.

Rừng cây xung quanh so với Cừu Vân Ảnh Ma này còn âm trầm đáng sợ hơn.

Hắn thử thăm dò hướng bên trong đi vài bước, trong nháy mắt thiếu chút nữa bị cắn nuốt đến quần cũng không còn mà mặc.

Mà liền sau khi Ảnh Ma rời khỏi Bạch Lang, phạm vi của rừng cây kia thế nhưng còn chậm rãi bắt đầu thu nhỏ.

Xung quang đều là những hắc động nhìn không thấy, nhưng chỉ cần bước vào, chính là vực sâu không đáy.

Cừu Vân cũng coi là người đã trải qua nhiều phen sóng gió, nhưng dù là như thế, tại lúc phát sinh biến cố cũng cảm thấy sợ hãi đến lông tóc dựng ngược.

Diện tích hắc động càng lúc càng lớn.

Do dự một lúc, sau khi Ảnh Ma phát hiện mình trốn không thoát, cũng chỉ có thể cắn răng từ bỏ kế hoạch chạy trốn, sau đó theo con đường Bạch Lang bọn họ rời đi đuổi theo đến đây.

Dọc theo đường đi kia, rừng cây càng lúc càng ít.

Cừu Vân chưa bao giờ gặp qua địa phương quỷ dị như thế, hắn thậm chí trên đường cũng không dám quay đầu lại nhìn.

Loại tình huống này phải đến khi hắn đến địa phương có ánh nắng mặt trời mới giảm bớt, dừng lại thở hổn hển vài hơi, muốn tìm ai đó hỏi đường.

Nhưng đang lúc Cừu Vân chuẩn bị đi tìm người để hỏi xem nơi này là nơi nào, trên cây bỗng nhiên có một quả trứng rơi xuống, vừa lúc nện vào đầu hắn.

Cừu Vân:......

Hắn còn chưa kịp giải thích, mới vừa nhận mệnh chuẩn bị đem trứng trả lại, thì đã bị người nhìn thấy một màn này.

Mà khi Bạch Lang tới, liền hiểu lầm thành hắn đang trộm trứng.

......

Cái cây kia cao chót vót.

Người bình thường căn bản không thể lên, Cừu Vân ở trong đây năng lực bị hạn chế, cũng chỉ có thể hóa thành nguyên hình ôm trứng trong tay bò lên.

"Mẹ nó, ta biết ngay ở cùng với cái tên Bạch Lang kia tuyệt đối không có chuyện gì tốt! Cũng không biết đây là trứng của ai."

Hắn vừa bò vừa mắng, còn phải cẩn thận bảo vệ quả trứng trong lồng ngực, thẳng đến khi bị người vỗ vỗ bả vai.

"Đây là trứng của ta."

Bên tai thình lình có một đạo thanh âm quen thuộc dọa cho Cừu Vân thiếu chút nữa ngã lăn xuống.

Bóng hắn dính chặt ở trên cây, theo bản năng quay đầu lại.

"Ngươi là ai a?"

Bầu không khí trở nên yên lặng.

Bạch Lang nhíu mày, vừa mới chuẩn bị báo ra danh hào của mình, ai ngờ cái bóng kia bỗng nhiên biến thành thập phần nịnh nọt.

"Ta ta biết, ngài là Long Nhật Thiên, thủ lĩnh ưu tú nhất của dã nhân tộc."

Lời này nói ra cực kỳ xuôi tai.

So với những tên gian tế bị bắt trước đó khá hơn nhiều.

Bạch Lang nhìn hắn liếc mắt một cái: "Ngươi là cái thứ gì?"

"Ta không phải đồ vật."

Cừu Vân lanh mồm lanh miệng nói: "Ta là cái bóng."

Hắn ôm chặt quả trứng trong lồng ngực, xấu hổ cười cười: "Ta lúc trước đang đi trên đường thì thấy quả trứng rơi xuống, cho nên nhặt lên muốn mang trả lại. Ta không có trộm trứng của ngài!"

Tuy rằng hắn cũng không biết Bạch Lang làm sao mà làm ra được một quả trứng, nhưng phía trước có mấy tên đệ tử Thái Thanh Tông bị đại nghĩa diệt thân làm gương, Cừu Vân thập phần thức thời chuẩn bị hùa theo Long Nhật Thiên mất trí nhớ mà nói, hy vọng đối phương có thể thả cho mình một đường sống.

Mặc kệ thế nào, vỗ mông ngựa chắc là sẽ không sai đi?

Hắn gửi hy vọng ở trên người Bạch Lang mất trí nhớ.

Bạch Lang cũng xem hắn như một tên ngốc.

"Ngươi nói chuyện rất êm tai. Ta cũng định thả ngươi, nhưng nếu ngươi nói chuyện dễ nghe như vậy, vậy lưu lại đi."

Cừu Vân:......?

"Ngươi, ngươi nói cái gì?"

Đám dã nhân bên cạnh lại hu la hu la tiến lên vây quanh Cừu Vân.

Cừu Vân còn tưởng rằng mình ở cái địa phương quỷ quái này đã thuyết phục được Bạch Lang đang mất trí nhớ, không nghĩ tới lại bị thua một nước cờ.

Nàng quả nhiên vẫn đáng giận như vậy!

Cừu Vân tức đến mặt xám xịt, trứng trong tay lại bị cướp đi.

Cừu Vân mất trứng:......

Bạch Lang là tới xử lý kẻ trộm trứng. Sau khi đã lấy lại được trứng, kẻ trộm này liền không cần thiết phải lưu lại nữa.

Nàng híp híp mắt, trường kích của đám dã nhân nhắm ngay Cừu Vân.

Phía sau lưng một trận lạnh cả người. Cừu Vân mở to hai mắt, không thể tin tưởng: "Các ngươi muốn làm gì?"

Thấy Bạch Lang vẻ mặt vô tình.

Khi bị trường kích xiên vào mông, Cừu Vân kêu rên một tiếng, vì tự bảo vệ mình, nháy mắt cái khó ló cái khôn: "Tộc trưởng Nhật Thiên, ta biết vị hôn phu của ngài là một người gọi là Thiên. Ta có biện pháp cho hai người được ở bên nhau."

Một người gọi là Thiên?

Tại sao hắn lại biết?

Bạch Lang nhíu nhíu mày.

Nàng tuy rằng đã nói với người khác tên vị hôn phu của mình, nhưng lúc ấy cũng không có kẻ này ở đấy a.

Hắn sao lại biết vị hôn phu của mình?

Đến ngay cả Bạch Lang cũng chưa từng gặp qua. Ở trong ấn tượng của nàng, chỉ biết nàng có một vị hôn phu, nhưng gương mặt kia luôn là chợt lóe rồi biến mất, nàng mỗi lần muốn nghiêm túc nhớ đều không nhớ được.

Lúc này nghe thấy Ảnh Ma nói như vậy, không khỏi dừng một chút.

"Ngươi nói ngươi biết?"

Nghe thanh âm nàng có chút hòa hoãn, Ảnh Ma hao hết tâm tư từ trên cây bò xuống.

"Ta đương nhiên biết, ta còn gặp qua vị hôn phu của ngài. Tuy rằng ngài hiện tại không nhớ rõ, nhưng ta tuyệt đối là người hiểu biết quá khứ của ngài nhất."

Ngươi âm hiểm vô sỉ, đê tiện xảo trá, dã man bạo lực, không phải người.

Hắn trên mặt treo mụ cười hoàn mỹ, sau đó, bị một trường kích xiên vào mông.

"Biến thành người rồi nói, như này nhìn cay mắt."

Cừu Vân:......

"Tóm lại, ngài hãy tin tưởng ta, ta tuyệt đối có biết vị hôn phu của ngài."

Đám dã nhân nghe không hiểu lời hắn nói, một đám ai ai cũng nhìn chằm chằm đối phương, chờ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, liền đem cái kẻ trộm trứng này xiên chết.

Bạch Lang lại nhướng mày, khó có khi nhiều thêm vài phần kiên nhẫn.

Dự cảm trong lòng nói cho nàng, "Thiên" đối với nàng rất quan trọng.

Nàng cần phải gặp được hắn.

Nhưng lâu như vậy, nàng không chỉ chưa thấy được mặt của vị hôn phu, thậm chí còn không nhớ nổi diện mạo chợt lóe rồi biến mất của hắn.

Điều này làm cho nàng nhiều ít có chút khó chịu, vậy mà hiện tại trước mắt thế nhưng có kẻ nói quen biết với vị hôn phu của nàng.

"Vị hôn phu của ta trông như thế nào, ngươi nói thử xem?"

Cừu Vân đánh cuộc chính xác lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Thấy mình rốt cuộc không bị xiên chết nữa, trộm lau đi mồ hôi, nói: "Vị hôn phu của ngài tên thân mật là Thiên, đây là tên lúc riêng tư hai người gọi nhau, nhưng trên thực tế, tên của hắn là Quý Tu. Hắn có tướng mạo anh tuấn lạnh lùng, làm người lạnh nhạt, nhưng lại đối với ngài thập phần quan tâm......"

Cừu Vân bô lô ba la nói một đống lớn.

Thời điểm lần đầu tiên Bạch Lang nói đến vị hôn phu, hắn liền nghĩ ngay tới Quý Tu. Xuân cung đồ hắn còn xem không hiểu. Tư duy đơn giản như vậy, hai người này còn không phải là tình lữ sao?

Quý Tu vì Bạch Lang cự tuyệt thức tỉnh ma hồn, còn cố ý cảnh cáo hắn không được thương tổn Bạch Lang.

Trong ấn tượng hắn đã từng chính mắt nhìn thấy, hai người giống như còn có chút tiếp xúc thân mật.

Này khẳng định chính là một đôi.

Hơn nữa, Quý Tu chưa thức tỉnh ma hồn, lúc trước không phải xưng là Thiên Thần Ma Tôn sao?

Tên đều có chữ Thiên, đây nhất định chính là Quý Tu a.

Chỉ là hiện tại ký ức của Bạch Lang có vấn đề, không nhớ rõ mà thôi.

Vì thế Ảnh Ma liền dùng điểm này để mưu lợi, đem tính cách, bộ dáng của Quý Tu đều miêu tả ra, cuối cùng còn cố ý cường điệu.

"Cảm tình của hai người rất tốt."

Bạch Lang dừng một chút: "Tốt tới trình độ nào?"

Ảnh Ma: "Hắn hôn long giác của ngươi."

Bạch Lang hoảng sợ bưng kín tiểu bạch giác trên đỉnh đầu mình.

"Hắn hôn trán ngươi."

Bạch Lang lại đem tay chuyển qua giữa mày.

Trong ấn tượng hình như có một hình ảnh như vậy.

Bạch Lang nhíu nhíu mày, có chút tin.

Vị hôn phu của nàng, tên thân mật là "Thiên", tên thật là Quý Tu.

Ảnh Ma thề son thề sắt đến bản thân còn suýt tin luôn rồi.

"Ngươi xem, chính ngươi cũng không phải hoàn toàn không có ấn tượng đi."

Hắn kích động nói.

Bạch Lang nghĩ nghĩ, trong đầu hiện lên một khuôn mặt cười như không cười, tay cầm kiếm còn dính máu.

Qua một lát gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ảnh Ma đã thay đổi.

"Nhìn không ra ngươi còn có vài phần bản lĩnh. Hôm nay liền tạm thời tha cho ngươi một mạng."

Ảnh Ma nhẹ nhàng thở ra.

"Cho nên...... biện pháp của ngươi đâu?"

......

Một canh giờ sau.

Ảnh Ma ngồi ở trong phòng khách đơn sơ, dưới ánh mắt nhìn chằm chặp của Bạch Lang đành phải nỗ lực vắt óc ra nghĩ, thỉnh thoảng quay đầu, xấu hổ cười cười.

Để cho hắn một con ma độc thân suy nghĩ chuyện này thật là có chút khó xử.

Nhưng vừa không nghĩ nữa...... Ảnh Ma lại nhìn thấy đám trường kích hàn quang lấp lánh xung quang mông, lại lập tức quay đầu.

"Tên Thiên này. À không, là Quý Tu a."

Hắn nói như thế nào thì cũng đều là nam.

Nam đều thích có chút tính khiêu chiến, nếu có được quá dễ dàng, không được.

Không được, không được.

Cừu Vân lắc lắc đầu, trên khuôn mặt diễm lệ lộ ra thần sắc trầm tư lại như hiểu rõ.

"Các ngươi nên bảo trì khoảng cách."

Long Nhật Thiên:......

"Ta đều đã không nhớ rõ diện mạo của hắn, như vậy còn chưa đủ khoảng cách hả?"

Cừu Vân bị nghẹn một chút, bắt đầu nói bừa: "Có lẽ là bởi vì còn chưa đủ, các ngươi tuy rằng có khoảng cách, nhưng lại không có cảm giác nguy cơ, ngươi phải làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ."

Có cảm giác nguy cơ.

Bạch Lang nghĩ nghĩ: "Ta vừa rồi hôn mộtcọng cỏ đuôi chó, này có tính không?"

Nàng dùng ngữ khí nghiêm túc, nói ra những lời nói ngại ngùng, làm cho một miệng trà của Cừu Vân thiếu chút nữa phun ra.

"Ngươi, ngươi nói ngươi vừa rồi hôn cỏ đuôi chó?

"Nó có linh trí, còn thẹn thùng."

Bạch Lang lại nghiêm túc bổ sung một câu.

......

Hai người ở trong phòng nghiêm túc bàn luận.

Bên kia, Yến Phất Quang thấy Bạch Lang đi ra ngoài thật lâu vẫn chưa thấy trở về, từ chuyện người trong lòng của Tiểu Bạch là hắn đã phục hồi lại tinh thần.

Tuy rằng có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn miễn cưỡng chuẩn bị ra ngoài xem xem nàng đang làm gì.

Kết quả vừa ra ngoài, liền thấy nàng với tên Ma tộc lúc trước đang ngồi với nhau.

Ma tộc kia giờ phút này đã khôi phục hình người.

Bề ngoài phong lưu diễm lệ, rất có vài phần mê hoặc nhân tâm, Yến Phất Quang híp híp mắt, lại có chút không thoải mái.

Tên Ma tộc này tại sao lại ở chỗ này?

Trong tay Cừu Vân còn ôm quả trứng, sau khi nghe thấy Bạch Lang nói nàng hôn một cọng cỏ, bỗng nhiên mặt đỏ lên, đỏ giống như ngày đó trúng Trư Cương Liệt vậy.

"Ngươi sao lại muốn hôn nó?" Hắn hít một hơi thật sâu hỏi.

Bạch Lang kỳ quái nhìn hắn một cái, làm ra bộ dáng hung thần ác sát, tiểu long giác lắc lắc: "Vì hù dọa nó a. Hơn nữa, nhìn nó có vẻ ngon miệng, vì cái gì không thể hôn?"

Ngon miệng?

Oanh một nhát, cả người Cừu Vân đều như bốc hỏa.

Nàng thật biết cách a.

Sao cảm giác còn biết hơn mình nữa.

Ở dưới nhiệt độ cao, răng rắc một tiếng, trên vỏ quả trứng đang ôm trong tay Cừu Vân bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt.

Hắn lúc trước vẫn luôn nghĩ Bạch Lang...... không nghĩ tới nàng thế nhưng là......

"Ngươi đang nghĩ cái gì?"

Nhìn hắn nóng đến ấp trứng cũng sắp nở, Bạch Lang không khỏi có chút kỳ quái.

Đang suy nghĩ chút việc kỳ quái, Cừu Vân ho nhẹ một tiếng, tâm tình kích động, đầy mặt bội phục nói:

"—— Kỳ thật ta vẫn luôn cho rằng ngươi là thánh liếm, lại không ngờ rằng ta nhìn lầm rồi. Ngươi thế nhưng lại là hải cẩu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện