Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 344: Hồ Ỷ Trúc



Hoàng Việt cũng không vội đi về Đại Việt Thành, mà muốn du ngoạn Thiên Đảo một thời gian, dù gì hắn nghe nói ở Thiên Đảo cũng có những cảnh vật hữu tình, như Hồ Ỷ Trúc ở gần đây, nghe đồn đó là nơi các tài tử giai nhân thường xuyên tụ họp đàn ca múa hát, ở Thiên Đảo, cũng không phải ai ai cũng mãi cắm đầu tu luyện, cũng có những người theo đuổi các hình thức giải trí, dù sao chém chém giết giết suốt cả ngày sẽ làm tâm tình người ta dễ bị căng thẳng, vì thế âm nhạc hay thơ ca cũng rất được chúng võ giả trong giang hồ theo đuổi.

Tuy rằng biết dùng thân phận thật sự của mình đi lang bạt giang hồ nhất định sẽ gặp nhiều rắc rối nhưng Hoàng Việt cũng không bận tâm cho lắm, dù cho Dương Siêu Quần Minh Chủ Võ Lâm đều không làm gì được hắn, nói chi là chút cao thủ tam lưu, nhị lưu, Hoàng Việt chỉ là muốn làm cho tâm tình của mình thả lỏng một chút, vì thế hắn lên đường đi đến Hồ Ỷ Trúc, cách đây khoảng 2 ngày đường.

Trong 2 ngày đi đường này, đôi lúc Hoàng Việt cũng bắt gặp một ít võ giả hỏi han hắn là người ở đâu, tuy rằng Thiên Đảo cũng có rất nhiều người hình thù kỳ quái nhưng khôi ngô và trông rất thuần Việt như Hoàng Việt thì bọn họ vẫn là chưa thấy bao giờ, buồn cười nhất là Hoàng Việt gặp một tiểu mỹ nữ trên đường đi nhìn hắn thuận mắt, còn muốn bắt hắn về làm phu quân, hắn còn nhớ rất rõ, câu đầu tiên tiểu mỹ nữ đó nói với hắn là: "Tiểu mỹ nam, nếu ngươi muốn sau này có nhiều tiểu hài tử bụ bẫm, kháu khỉnh thì cùng ta đi về Hồng Hoa sơn trang, thế nào?"

Dĩ nhiên, cô gái này cũng có thân phận không nhỏ, là tiểu thư của một vị trang chủ có tu vi Hóa Kính hậu kỳ, do Hoàng Việt cũng không quá phô trương mà phơi bày ra cảnh giới nên tiểu cô nương này chỉ nghĩ Hoàng Việt là một mỹ nam nho nhỏ cảnh giới Ám Kình, vừa nhìn thấy Hoàng Việt cô ta giống như là cá gặp mồi, không nhịn được quấn quít, thậm chí suýt chút nữa còn sai phái hạ nhân bắt Hoàng Việt lại, nhưng Hoàng Việt nào dễ để cô ta bắt như vậy, hắn cũng không phải động thủ, mà chỉ nói nhỏ một câu vào tai cô ta, cô ta vừa nghe xong liền đỏ mặt, quay mình đi mất, câu hắn nói đó là: "Ta chỉ thích mỹ phụ!"

Hoàng Việt cũng chỉ đùa cô ta mà thôi, mà hắn phải công nhận, tiểu mỹ nữ này đúng là có chút dung nhan, nên hắn mới không kìm lòng được muốn giỡn chơi một chút, ai ngờ cô ta lại nhạy cảm đến thế đâu, ngoài chuyện này ra, hắn còn gặp rất nhiều chuyện thú vị, tỷ như có mấy tiểu nam hài trông thấy hắn kỳ quái, mà người kỳ quái có thể hành tẩu giang hồ thế này, bọn nó cho rằng Hoàng Việt là cao nhân, muốn bái làm sư phụ nữa đây...

Đi hai ngày đường, cuối cùng cũng sắp tới nơi, Hoàng Việt lúc này đang dừng chân ăn chút đồ, hắn mua được ở trấn nhỏ vài con gà nướng, phải nói Hoàng Việt rất hào phóng, hắn mua xong không chỉ trả tiền gấp đôi, mà sau khi cắn thử vài miếng còn hướng dẫn cho đầu bếp cách nướng làm sao cho vị gà ngon nhất có thể.

"Rầm! Rầm!" Bỗng nhiên. trên trời sấm chớp thoáng chuyển, Hoàng Việt biết, đây là sắp có mưa rồi.

Thời tiết trên Thiên Đảo, theo Hoàng Việt nghĩ thì nó cũng rất tốt thôi, khoảng chừng một tuần lễ thì có mưa một hai lần, nhưng hôm nay xem ra trận mưa này có chút to, Hoàng Việt nhìn sấm chớp đánh đùng đùng mà nhớ lại ngày đầu tiên mình đến thế giới song song này, đó không phải cũng là một ngày sấm giăng chớp giật ở Địa Cầu sao? Mà tia sét đó dường như là hệ thống tạo nên thì phải?

"Ông trời lại giận ai đây? Ta sao?" Hoàng Việt cười hắc hắc, không biết những hành vi hắn làm ra có khiến lão Thiên tức giận không a, vì đơn giản mấy ngày hôm nay, hắn đã mơ hồ nghe được tin Dương Siêu Quần phát điên rồi, nghe đồn cả tòa Nhật Nguyệt Thành ai nấy run lên cầm cập, sợ rằng chỉ cần có một hành động nào không hợp ý Võ Lâm Minh Chủ là sẽ lập tức bị trảm đó à...

Hoàng Việt mặc vào áo rơm, hắn cũng không muốn mặc áo mưa ở trên Thiên Đảo, dù sao đây cũng là giang hồ, đội thêm một chiếc nón lá, sau đó lên ngựa rời đi, chú ngựa này đối với Hoàng Việt rất là yêu quý, vì đôi khi Hoàng Việt còn cho nó uống nước linh tuyền, dường như có thể khiến nó sinh ra một chút linh tính.

"Giờ này chắc Hồ Ỷ Trúc trông rất đẹp đi!" Hoàng Việt nghĩ, chắc chắn ở Hồ Ỷ Trúc sẽ có một vài mái đình cho người ta trú mưa, dù sao cũng còn hơn nửa tiếng chạy nhanh nữa là tới rồi, Hoàng Việt liền cho ngựa phi tốc chạy đi, trước khi đường đi quá trơn trượt, hẳn là khoảng hơn 10 phút sau có thể tới thôi.

"Ta!!! Ta!!!" Hoàng Việt vỗ vào lưng ngựa, chú ngựa chạy như bay, trên đường đi, cũng không thiếu vượt qua một ít võ giả, bọn họ cũng không thấy được mặt Hoàng Việt nên cũng chẳng ai nói gì, nhưng người tụ tập ở xung quanh đây hầu hết là những thư sinh trẻ tuổi, muốn đến hồ ngắm cảnh, hoặc là tán gái, nhưng cũng không phải là thư sinh chân yếu tay mềm, mà là ít nhiều gì cũng có chút võ lực.

"Tới rồi!" Rất nhanh, Hoàng Việt đã thấy được một hồ nước lớn, rất lớn, kéo dài hàng cây số, hắn nhìn ra xa xa, ở bên kia có rất nhiều mái đình được xây dựng, còn có mấy chiếc cầu bắc ngang, Hoàng Việt men theo bờ sông hướng tới chỗ những mái đình này, từ xa xa có thể thấy được mấy thân ảnh bé nhỏ ở trong mái đình trú mưa.

Hoàng Việt thỏa thích tắm mình dưới làn nước mát, từng hạt mưa rơi, quả thật, hắn ước gì bây giờ đi cạnh hắn là Kiều Linh hoặc Hiểu My đang cưỡi ngựa, cùng nhau dạo quanh bờ hồ này, nhất định sẽ rất thú vị, có điều đó cũng chỉ là ước mong mà thôi, tạm thời thì không thể thực hiện được, nhưng sau này nếu có thể, hắn vẫn là muốn cùng hai người mình yêu đi du ngoạn Thiên Đảo, hai người bọn họ hẳn là rất nhanh có thể làm quen với cái gọi là giang hồ đi...

"Ta!!! Ta!!!" Ngựa rất nhanh thì chạy đến mấy mái đình, Hoàng Việt tiến vào trong trú mưa, mấy người ở bên trong thấy có một người mới đến thì hồ hởi chào, quả thật trông chiều cao của Hoàng Việt bọn họ cũng nghĩ đây hẳn là một mỹ nam tử.

Đúng thật là vậy, vừa bước vào trong đình, lúc này mấy người tuấn nam tuấn nữ thấy được rõ khuôn mặt Hoàng Việt đều ngẩn ra, quả là quá đẹp trai a, một vị tiểu thư sinh bèn hô: "Vị huynh đệ này, hôm nay cũng đến tham gia hội luận thơ sao?"

"Hội luận thơ?" Hoàng Việt tò mò hỏi.

"Đúng vậy, hôm nay Dương cô nương tổ chức buổi luận thơ, sẽ diễn ra trên thuyền, mà trời mua quá, nhưng ta nghĩ cũng sẽ không hoãn lại, thuyền của Dương cô nương cũng sắp tới rồi, aiz, không biết lần này có vị anh tài nào có thể dùng vài câu thơ chiếm được xuân tâm người đẹp đây!" Vị nam thư sinh than thở, mấy người nữ nhân đứng cạnh thì một mặt ghen tị, còn có mấy người nam nhân khác thì bồi vào: "Đúng đó, đúng đó!"

"À... ta không biết làm thơ!" Hoàng Việt bối rối nói, tuy hắn cũng có chút thích thơ ca, nhưng không dám múa rìu qua mắt thợ a...

Vị thư sinh nghe Hoàng Việt nói vậy, trong lòng thoáng cái thở phào, trông Hoàng Việt đẹp trai như vậy, nếu là làm thơ giỏi, hẳn là không ai có thể tranh hắn lấy lòng mỹ nữ được.

"Ta hôm nay là đi một mình, còn một danh ngạch cho một vị bằng hữu nhưng vẫn chưa mời ai, không biết công tử có muốn cùng ta lên thuyền nghe thơ một chút không?" Vị nam thư sinh hỏi, làm Hoàng Việt cũng dấy lên một chút hứng thú, nghe thơ sao? Nghe một chút vẫn là được đi, hắn cũng muốn biết rốt cuộc Dương cô nương này là người nào.

"Tốt lắm, vậy thì đa tạ huynh đài rồi!"

"Ta nhìn huynh đệ ngươi trông rất lạ mặt, không biết quê quán ở đâu?" Vị thư sinh này tiếp tục hỏi.

"À, ta là người tới từ đất liền!" Hoàng Việt chỉ nói đơn giản như vậy, nhưng vừa nghe xong, ai nấy đều kinh ngạc, người đến từ đất liền sao? Bọn họ thì là người bản xứ ở đây luôn đó a...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện