Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 354: Sự Thật Đau Lòng



Hoàng Việt thấy Hải Đường công tử có vẻ sướt mướt như vậy thì cũng cười xòa, tuy rằng quen nhau thời gian không quá dài nhưng Hoàng Việt vẫn thấy Hải Đường công tử là một con người khá tốt, mà thật ra Hoàng Việt cho rằng không có ai xấu cả, chẳng qua là hoàn cảnh biến họ thành kẻ xấu mà thôi, những người đã nhập ma rồi, đi theo đường tà rồi, rất khó có thể khiến họ cải tà quy chính, mỗi con người chỉ có quyền lựa chọn một lần trong đời, cuộc sống hẳn là không cho ai quá nhiều cơ hội, giống như khi trước chẳng phải nếu không tiếp nhận hệ thống, Hoàng Việt đã bị nó xóa sổ rồi sao, thứ Hoàng Việt cần làm chỉ là giữ gìn thế giới hòa bình, Việt Nam hùng mạnh, những kẻ muốn ngăn cản ước vọng này của hắn, Hoàng Việt nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái trời đã tối sầm, trên đường đi cũng không thiếu dừng lại ăn uống nghỉ ngơi, hai người cũng không hướng về Đại Việt Thành mà đi chếch sang phía Đông, chỉ cần đến đó rồi, hỏi tòa trấn nhỏ nơi Sơn Rồng Xanh tạm thời lẩn tránh là được.

Đi nhanh gần 2 ngày đường, cuối cùng Hoàng Việt và Hải Đường công tử cũng đã tới nơi, tòa trấn này tuy không lớn, nhưng cũng không phải là cơ sở vật chất quá tệ, dù gì người trên Thiên Đảo đều là võ giả, không ai thiếu tiền, chỉ là tòa trấn này nhân số hơi ít, chỉ khoảng vài trăm người, theo Hải Đường công tử nói, tên Sơn Rồng Xanh hiện đang làm thợ mộc trong một cửa tiệm, xem ra tên này trong thời gian lẩn tránh cũng không muốn quá nhàn rỗi.

"Hướng kia, đó là tiệm mộc Hoàng Long!" Một bác gái chỉ đường cho Hoàng Việt và Hải Đường công tử, Hoàng Việt vừa nghe xong, liền lẩm bẩm hai chữ "Hoàng Long" này, đây không phải là môn phái của Sơn Rồng Xanh sao? Chẳng lẽ tên này vẫn còn vấn vương môn phái cũ, xem ra nếu có thể, mình cũng có thể giúp đối phương giải quyết một cọc tâm sự đó à...

"Việt à, chút nữa em đừng ra tay, để anh tự mình xử lý hắn!" Hải Đường công tử vội nói, hắn cũng muốn chứng minh cho Hoàng Việt thấy thực lực của mình bấy lâu nay tăng trưởng bao nhiêu, Hoàng Việt cũng chỉ cười hì hì, chỉ cần hắn ngăn cản kịp lúc là được, dù gì Sơn Rồng Xanh cũng khiến Hải Đường công tử nhiều phen lao đao, để Hải Đường công tử xả giận một chút cũng tốt chứ sao?

Dựa theo hướng bác gái vừa rồi chỉ, Hoàng Việt và Hải Đường công tử rất nhanh thì đứng trước cửa tiệm thợ mộc Hoàng Long, lúc này, hai người có thể thấy được Sơn Rồng Xanh đang hì hục đẽo một bức tượng, không chút nào để ý đến hai người Hoàng Việt và Hải Đường, Hải Đường cũng không nói gì nhiều, lướt tới ra chiêu.

"Ya!!!" Hắn hét lớn, lướt về Sơn Rồng Xanh tung ra một quyền.

Lúc này, Sơn Rồng Xanh mới kịp phản ứng lại, vừa nhìn thấy Hải Đường công tử, khuôn mặt hắn thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt, tại sao mấy đứa nhóc này lại biết mình ở đây, hắn cũng chưa kịp nhìn sang Hoàng Việt, chỉ kịp phản ứng lại công tử Hải Đường, tung ra một quyền đón đỡ.

"Cốp!" Tiếng xương cốt va chạm vang lên, kình lực giao thoa làm Sơn Rồng Xanh đau nhói, tuy rằng cảnh giới thực chất của hắn là Ám Kình hậu kỳ nhưng nay đâu bằng xưa, khi hắn bị tên đại sư huynh trong Hoàng Long phái đánh trọng thương đã chú định hắn đời này khó mà đột phá lại đến Ám Kình trung kỳ, còn Hải Đường công tử thì...

"Hắc hắc!" Hải Đường công tử có thể cảm nhận được một quyền vừa rồi là mình thắng thế, tuy rằng cũng khá ngạc nhiên khi Sơn Rồng Xanh có cảnh giới Ám Kính sơ kỳ cao giai nhưng hắn cũng không quá quan tâm, chỉ cần hôm nay có thể phế đi Sơn Rồng Xanh, coi như mình có thể giúp cha mình hoàn toàn trở thành bá chủ giang hồ Sài Gòn.

Hai người không ngừng giao thủ, cát bay đá chạy, những vật dụng bằng gỗ trong tiệm mộc của Sơn Rồng Xanh cũng bị vạ lây, nhưng Hoàng Việt có thể thấy, trong tay trái Sơn Rồng Xanh vẫn cố cầm lấy một bức tượng, khiến hắn gần như chỉ giao thủ bằng tay phải với Hải Đường công tử.

"À... Tiểu Năm Cam sao?" Hải Đường công tử thấy bức tượng này khắc ai, liền hướng tới tay trái của Sơn Rồng Xanh mà đánh, nhưng Sơn Rồng Xanh vẫn cố nắm chặt lấy tay trái dù cho có bị dính đòn đau.

"Cốp!" Liên tục dính đòn, tay trái của Sơn Rồng Xanh đã rươm rướm máu, nhưng hắn vẫn nhất quyết không buông tha, hai mắt đỏ ngầu, nhìn Hải Đường công tử cực kỳ phẫn nộ.

"Đủ rồi anh Đường!" Hoàng Việt lúc này hô, nhưng hắn vừa lên tiếng, Sơn Rồng Xanh cũng chú ý tới Hoàng Việt đứng phía xa, quát lớn: "TAO LIỀU VỚI MÀY!!!"

Hải Đường công tử nghe Hoàng Việt nói dừng lại, cũng không làm gì thêm, tránh sang một bên, xem ra đứa em mình muốn đích thân xử lý tên này đây mà, hắn cười hắc hắc, khổ cho Sơn Rồng Xanh rồi, Hoàng Việt không phải đứa dễ trêu đâu a...

Nhưng trái với dự tính của Hải Đường công tử, Hoàng Việt không tránh không né, cũng không phản đòn, mà Sơn Rồng Xanh vừa lao tới tấn công hắn, hắn mặc cho Sơn Rồng Xanh tấn công, chỉ là khi Sơn Rồng Xanh muốn đánh lên mặt Hoàng Việt thì hắn nhếch sang một bên mà thôi.

"Ngươi... ngươi trả mạng lại cho con ta!!!!!!" Sơn Rồng Xanh không ngừng đấm đá vào bụng Hoàng Việt, như muốn đốn hạ đối phương, đáng tiếc những đòn tấn công của hắn đối với Hoàng Việt cũng như là muỗi cắn, không đem lại chút sát thương nào.

Sơn Rồng Xanh cảm thấy thân thể Hoàng Việt cứng như thép, nhưng hắn cũng mặc kệ, đấm đến da thịt nứt toác, trong lòng phẫn hận không nói nên lời:"Minh a, ta là nguời cha tồi, không thể báo thù cho con!" Trong lòng Sơn Rồng Xanh không ngừng gào thét, cảm thấy tuyệt vọng, hắn đang muốn đưa tay lên đầu mình vỗ một quyền kèm kình lực để tự phá hủy não bộ, cùng chết với người con ngộ nhận của hắn thì Hoàng Việt đã phất tay ngăn cản.

"Ta muốn chết ngươi cũng không cho phép sao?" Sơn Rồng Xanh rưng rưng nước mắt.

Hoàng Việt thấy đối phương cũng thật là đáng thương, liền an ủi: "Lão Sơn, tôi nói rồi, Tiểu Năm Cam không phải là con ruột của ông!"

"Đến giờ phút này ngươi còn muốn đùa với ta sao?" Sơn Rồng Xanh khụy người xuống, hắn có làm gì sai đâu chứ, tuy rằng đứa con của hắn có chút độc ác, nhưng đấy là con hắn, chẳng lẽ bắt hắn phải tự tay giết nó sao?

Hải Đường công tử nghe vậy, cũng chợt hoảng hốt, Tiểu Năm Cam không phải con của Sơn Rồng Xanh thì là con ai, chẳng lẽ?

"Nó là con của Dũng dãi bàng!" Hoàng Việt xác nhận một câu, sau đó nói tiếp: "Nếu ông không tin, cùng Hải Đường công tử về đất liền đi, tìm được Dũng đại bàng, ông sẽ biết hết mọi chuyện!"

Sơn Rồng Xanh vừa nghe xong, tuy rằng không muốn tin, nhưng thằng nhóc này lừa hắn thì nó có được gì đâu chứ, dù gì hắn cũng muốn tìm ra sự thật, liền nói: "Được, nếu mày lừa tao, tao sẽ không tha cho bất kỳ ai liên quan tới mày!"

Hoàng Việt thở dài, xem ra người tốt cũng có thể vì những người hắn trân trọng mà nhập ma a? Ai có thể tin được một tên giang hồ tốt như Sơn Rồng Xanh lại trả đũa người khác bằng cách uy hiếp người thân của họ chứ?

Hải Đường công tử cũng không nhịn được rồi, vội hỏi: "Việt, em nói là thật?"

"Không sai!" Hoàng Việt xác nhận lại, "Em từng nghe đích thân Tiểu Năm Cam nói nó là con ruột của Dũng đại bàng!"

Lúc này, ngay cả Sơn Rồng Xanh cũng có chút hụt hẫng, hắn bóp nát bức tượng trong tay trái, sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn: "HA HA HA HA, HA HA HA HA!"

Hoàng Việt và Hải Đường công tử nghe vậy, lặng im không biết nên nói gì...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện