Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Quyển 1 - Chương 12: Bị phản bội



“ Một tuần mới lại bắt đầu rồi a!” Tỉnh dậy vươn vai, Hoàng Việt hào hứng, sau khi vệ sinh cá nhân, hắn lại ngồi vào bàn học.

Hôm nay phải làm lễ chào cờ, Hoàng Việt ăn sáng sớm rồi vội đến trường học, đi đến khu vực của lớp, sau khi hát quốc ca, thầy hiệu trưởng phổ biến một số thông tin và tuyên dương các lớp xuất sắc tuần trước, trong đó lớp khối A là lớp 12A1.

Thầy cũng nhắc về kì thi khảo sát chất lượng đầu năm đầu tuần sau, trừ các lớp chuyên làm đề nâng cao riêng, các lớp thường sẽ làm đề cơ bản. Căn dặn học trò ôn tập cho tốt.

Bước vào tiết một, là giờ Sinh Hoạt Chủ Nhiệm, thầy Thanh xem xét và biểu dương một số học sinh hăng hái tham gia phát biểu, học tập tốt trong tuần được các giáo viên khen ngợi, trong đó có Hoàng Việt, sau đó là hai tiết Toán.

“ Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập về Hình Học Không Gian!” Thầy giáo môn Toán nói với cả lớp. Riêng với Hoàng Việt, trước đây hắn sợ nhất là phần hình học không gian này, nhưng hiện tại khi đã nắm bắt được đầy đủ mọi dạng bài tập về chuyên đề này thì hắn không còn e ngại nữa.

“ Việt, dạo này ốm đi nhiều đó mày, nhịn ăn giảm cân hay sao vậy!” Giờ ra chơi, Tuấn hỏi.

“ Ừ dạo này tao tập thể dục ở công viên mỗi tối, nè cho mày chai nước khoáng, uống đi” Hoàng Việt đưa một chai nước cho Tuấn, chai nước này hắn đã bỏ vào trong một nửa lọ thuốc tăng trí lực.

“ Tâm, một chai nữa cho mày, uống thử xem!” Hoàng Việt gọi Tâm.

“ Có gì lạ à, ok bạn hiền!” Tâm đáp.

“ Hôm nay lại không xuống căng tin nữa à ku, bỏ cuộc rồi hả” Hoàng Tuấn trêu chọc

“ Rồi tụi mày sẽ biết thôi!” Hoàng Việt bỏ ngỏ.

“ Ừ, dạo này tụi tao thấy mày đẹp trai hơn đó, ráng giảm cân xem, có khi lại lọt mắt Kiều Linh cũng nên, haha!” Minh Tâm trêu chọc.

“ Ái chà, nước này là nước gì mà uống xong thấy đầu óc thoải mái hẳn vậy mày!” Hoàng Tuấn bất ngờ.

“ Nước khoáng bình thường thôi, chắc do mày học mệt uống vào cảm thấy sảng khoái đó!” Hoàng Việt lấp liếm.

“ Đinh! Kí chủ nhận được 11 điểm tích phân” Hệ thống thông báo.

“ À Việt, hồi nãy thầy giảng có bài này tao không hiểu lắm, mày chỉ lại tao xem” Minh Tâm nói.

“ Ừ, bài nào, đưa đây” Nói xong, cả hai cùng phân tích bài toán này.

Chớp mắt, lại gần trôi qua một tuần, đã đến tối thứ bảy, trong tuần vừa qua, Hoàng Việt tích cực phát biểu bài, đặc biệt trong giờ thể dục, mọi người thấy hắn mặc bộ đồ thể dục không còn chật chội nữa, tốc độ khi chạy tiếp sức lại càng nhỉnh hơn một ít so với các bạn có thể hình tốt, khiến đám con gái cũng không cười đùa hắn nữa. Số cân nặng gần nhất mà hắn đo được tối thứ sáu là tám mươi ba kí, nên hắn đã mua một bộ đồng phục thường ngày và đồng phục thể dục size L, tuy hơi chật một chút nhưng hợp với cân nặng hiện tại.

Kèm với sự việc tên thanh tra lạm quyền, hắn kiếm được thêm 2105 điểm tích phân, nghe trên báo vnexpress nói rằng tên thanh tra đã bị cách chức và chuẩn bị đưa ra khởi tố ngoài pháp luật, mức án tù dao động từ một đến bảy năm. Hoàng Việt cũng đã dùng 800 điểm tích phân mua hai lọ sơ cấp trí lực nước thuốc bỏ vào nước linh tuyền thủy cho ba và mẹ hắn dùng, hiện tại hắn còn 8955 điểm tích phân dự trữ.

Nghĩ đến thằng Tâm hồi chiều kêu qua nhà nó giúp phụ đạo nó môn Hóa, Hoàng Việt liền chạy xe qua nhà đứa bạn, nhà nó trong một hẻm vắng, đi khoảng hai mươi phút thì tới.

Tới nhà Minh Tâm, đứa bạn đã chờ hắn sẵn trước nhà, Hoàng Việt vào nhà, chào ba của Minh Tâm ngồi ngoài sảnh, ông thấy Hoàng Việt tới thì bỏ tờ báo trên tay xuống, ra hiệu cho Hoàng Việt ngồi xuống, Minh Tâm cũng ngồi kế bên, ba Minh Tâm như có điều gì muốn nói.

“ Dạ con chào chú, chú gọi con có gì không ạ?” Hoàng Việt nghi hoặc.

“ Con à, chú có một chuyện rất quan trọng muốn nói với con” ba Minh Tâm nghiêm túc nói.

“ Dạ, có chuyện gì con giúp được chú ạ?” Hoàng Việt bất ngờ.

“ Là loại nước trước đây con đưa cho Minh Tâm uống ấy, nó đưa về một phần cho chú, chú đã uống thử rồi, loại nước này có tác dụng kích thích thần kinh, làm bộ não hoạt động hiệu quả hơn, mà cháu có lẽ cũng biết, chú làm trong công ty y dược, cháu có thể nói cho chú nguồn gốc loại thuốc này được chứ, cháu còn loại thuốc này không?” ba của Minh Tâm chậm rãi hỏi.

“ Dạ thưa chú, thuốc này cháu không thể nói cho chú được là nó sản xuất ở đâu ạ!” Hoàng Việt thầm tức giận, không ngờ hai cha con đứa bạn lại có ý đồ với thuốc tăng trí lực.

“ Cháu đừng vội từ chối, đây là loại thuốc rất có ích đối với ngành y học, nó có thể thay đổi cục diện cả thế giới, chắc cháu cũng không muốn mình bị đưa vào tầm ngắm của các công ty y dược lớn chứ, chú biết cháu dạo gần đây học hành rất tấn tới, có lẽ là dùng loại thuốc này, cháu không muốn bị mang ra mổ xẻ nghiên cứu chứ!” Ba Minh Tâm bắt đầu đe dọa.

“ Nói ra đi bạn hiền, chúng ta là anh em, có thứ tốt phải chia sẻ với nhau chứ!” Minh Tâm chen giọng. Dạo gần đây hắn cũng khá ghen ghét Hoàng Việt khi Hoàng Việt đạt được tiến bộ vượt bậc trong học tập, khuôn mặt trông cũng bảnh bao hơn hắn, thầm quy hết tất cả cho loại thuốc đặc biệt mà Hoàng Việt sở hữu.

“ Tâm à, tao không ngờ mày là người như vậy!” Hoàng Việt thầm nghĩ, hắn rất thất vọng về đứa bạn, không biết nên đối xử cục diện này ra sao, thầm nghĩ tới thuốc thiểu năng trí tuệ mà mình lần trước rút thưởng được, có lẽ đây là thời điểm sử dụng nó.

“ Dạ cháu vẫn còn loại thuốc ấy, để cháu lấy ra cho chú với Tâm uống”. Nói xong giả bộ mở cặp ra, cho tay vào, sau đó hắn thầm trao đổi với hệ thống lấy thuốc thiểu năng trí tuệ ra, là một lọ thuốc nhỏ, sau đó lấy một chai nước linh tuyền thủy của hắn ra, đổ thuốc thiểu năng trí tuệ vào.

“ Vậy à, tốt lắm, để chú và Tâm uống nào” Ba Minh Tâm trên mặt hiện lên vẻ gian trá vui mừng khi đoạt được mục đích, ông đưa chai nước lên ngửi thì thấy có vẻ thần thanh khí sảng, liền thèm khát tu một nửa chai.

“ Này Tâm, uống đi con, nước có vị ngon và sảng khoái lắm” Nói xong, đưa nửa chai nước còn lại cho Minh Tâm. Minh Tâm cũng vội vàng uống, hắn cũng muốn sở hữu một bộ não thông minh hơn, phải hơn cả Hoàng Việt.

“ Không biết hiệu quả của loại thuốc này thế nào, hy vọng là làm bọn họ quên hết chuyện thuốc tăng trí lực của mình” Hoàng Việt chờ đợi thuốc bắt đầu tác dụng.

“ A,ơ,ê,e,u,u” Ba Minh Tâm sau khi uống xong được một lát, bỗng nhiên la hét ú ớ, mắt nhìn mông lung, vô hồn.

“ Ba, ba làm sao vậy?” Minh Tâm hoảng hốt, thầm nghĩ chả lẽ thuốc là thuốc độc, cố ợ ra nhưng không được.

“ Ui,a,e,ê,ăn” Trong tích tắc, Minh Tâm cũng bắt đầu thốt ra những lời vô nghĩa.

“ Xin lỗi hai người, tôi cũng không muốn như vậy đâu!” Thấy hai người thành ra như vậy, Hoàng Việt cũng hoảng hồn, nhưng hắn không có sự lựa chọn, hắn liền vội chạy ra ngoài, đi lẹ về nhà, con đường vắng hoe nên không ai chú ý tới hắn.

Về tới nhà thì trời đã chập tối, Hoàng Việt quyết định ra công viên liền để tập Luyện Thể quyết, sau khi mệt nhoài mới về nhà tắm rửa, rồi ăn cơm một mình.

Lên phòng, Hoàng Việt nhìn cánh hoa lan trên bàn kề bên cửa sổ, trông rất đẹp mắt, một màu trắng tinh, khác với hoa lan thông thường mà hắn thấy trên mạng, hắn thầm tra xét thì mới biết được đây rất có thể là giống lan đột biến, giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

“ Má ơi, đắt vậy sao, ngày mai mình mang đi bán thử mới được!” Hắn tìm kiếm trên mạng một cửa hàng hoa cảnh lớn và uy tín, sau đó lưu địa chỉ lại, quyết định sáng mai sẽ đem đi bán.

Sắp tới kì kiểm tra chất lượng đầu năm, Hoàng Việt ôn kỹ lại một lần nữa, quyết tâm sẽ đạt được thành tích thật tốt ở kỳ kiểm tra này, mục tiêu của hắn là được điểm cao nhất lớp ba môn Toán Lý Hóa, để có thể chuyển sang lớp chuyên 12A1.

“ Đinh...Đong...Đinh...Đong” Sáng sớm tinh mơ, tiếng chuông báo thức reng lên, Hoàng Việt choàng người dậy, liền ra công viên, sáng sớm không khí trong lành làm lòng hắn cũng trở nên dễ chịu.

“ Không biết cha con thằng Minh Tâm sao rồi!” Hoàng Việt nghĩ thầm, đoán chừng người nhà Minh Tâm chắc đã biết chuyện cả hai cha con hắn trở nên lú lẫn.

Tập Luyện Thể Quyết hơn bốn mươi phút, Hoàng Việt lau mồ hôi nhễ nhại, hiện tại các tạp chất tiết ra rất ít, có lẽ phần lớn đã được đào thải trong hơn một tuần vừa qua.

“ Hệ thống, mở giao diện thuộc tính!” Hoàng Việt mặc niệm.

“Kí chủ: Trần Hoàng Việt, Chủng tộc: Nhân tộc

Điểm thuộc tính:

Sức mạnh: 1,5. Nhanh nhẹn: 1,3. Thể chất:1,3. Tinh thần 1,7” Hệ thống hiển thị.

“ Khá tốt, bây giờ mình không còn là tên ù lì như trước nữa, mình phải cố gắng hơn mới được!” Hoàng Việt thầm khích lệ bản thân.

Về nhà tắm rửa rồi ăn sáng, Hoàng Việt mang theo chậu hoa lan đi làm ba mẹ khá bất ngờ, không ngờ con mình lại có sở thích mới là trồng cây cảnh.

“ Con mang chậu hoa đi đâu đấy Ti, hoa lan à, sao trông đẹp thế này?” Ba Hoàng Việt tỏ ra khá ngạc nhiên.

“ Dạ con mang đi bán, con trồng may rủi thế nào ra hoa đột biến ba ạ, rất đáng tiền đấy!” Hoàng Việt hớn hở nói.

“ Ừ, thế cũng được, bán đi lấy tiền mà tiêu xài, ba ủng hộ” Ba Hoàng Việt động viên

“ Anh hai, anh hai trồng hoa gì mà đẹp thế, em cũng muốn trồng!” Bé Na từ trên nhà đi xuống, thấy chậu hoa của Hoàng Việt, cô bé tỏ ra khá thích thú.

“ Haha, ừa, để tối anh mua một chậu hoa cho bé trồng, mà bé phải chăm tưới nước thường xuyên đấy nhé!” Hoàng Việt chiều em gái.

“ Dạ, cám ơn anh hai!” Bé Na vui ríu rít.

“ Thôi, anh đi đây” Hoàng Việt lên xe rời đi.

Chạy ba mươi phút đến đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, Hoàng Việt đến trước cửa hàng Hoa Lan Sài Gòn, gửi xe cho bác bảo vệ, Hoàng Việt mang chậu hoa của mình vào.

“ Chào em, em mang hoa đến chắc là để bán hả” Người nhân viên thấy Hoàng Việt cầm theo chậu hoa vào liền hỏi.

“ Dạ, em đến để bán hoa ạ, dòng hoa lan hồ điệp!” Hoàng Việt nhìn ngó xung quanh, thấy khá nhiều cây hoa lan được đặt trên các kệ, nhưng không cây nào đẹp hơn cây của hắn mang tới.

“ Để anh xem nào, trời, hoa em trồng đẹp thế, màu sắc trắng tinh nữa, thế này thì anh không cho giá được, phải hỏi ông chủ thôi, em đợi một chút nha” Nói xong anh nhân viên đi vào phòng trong.

Một lát sau, người nhân viên đi ra, theo sau còn có một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, người trung niên này nhìn về cây hoa lan của Hoàng Việt, khuôn mặt bỗng chốc chuyển sang vẻ khiếp sợ, thét lên: ” Lan đột biến “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện