Tà Vương Không Để Vợ Chạy Thoát

Chương 6: Thắng Làm Vua Thua Làm Ấm Giường





Đúng là một kẻ gian xảo, bụng dạ đen tối.


Chờ đã....vừa rồi hắn tự xưng là bổn vương, nói như vậy chẳng lẽ hắn là Vương gia?“Lại đây.” Giọng nói trầm thấp đầy tà mị vang lên bên tai nàng.Tô Lạc khẽ nhíu mày.


Lại đây? Hắn kêu nàng qua đó nàng liền đi, kia chẳng phải sẽ mất mặt sao?Huống chi, lúc này trên cây cơ hồ không có chỗ ngồi, nàng lên rồi ngồi chỗ nào? Chẳng lẽ ngồi trên đùi hắn sao?Nhưng mà, không đợi nàng nghĩ ra lý do, bỗng nhiên, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, thân mình chuyển động, trong nháy mắt, nàng đã ở trên ngọn cây, hơn nữa còn ngồi vững vàng trong vòng tay của nam nhân mới gặp lần đầu tiên !Tô Lạc nào dễ dàng cho phép người khác tùy tiện chiếm tiện nghi? Nàng theo bản năng mà dùng dao rạch vào cổ đối phương —— nhưng mà Nam Cung Lưu Vân phản ứng rất nhanh, không đợi tay Tô Lạc xẹt qua, hắn đã một tay khóa tay của Tô Lạc ở phía sau.Tư thế này, khiến cho Tô Lạc...!Thật là ngạo mạn.Tô Lạc như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình cùng người này võ công khác biệt quá lớn, ở trước mặt hắn ngay cả một chiêu đều không thể thắng được!Nam Cung Lưu Vân nở một nụ cười xấu xa, ngon tay thon dài trơn bóng vô tình vuốt ve khuôn mặt nõn nà của Tô Lạc, đôi môi mỏng duyên dáng màu hồng phấn cong lên, phảng phất một chút kiêu ngạo.“Nha đầu, ngươi hiện tại đánh không lại bổn vương, như thế nào, còn muốn tiếp tục sao?” Nam Cung Lưu Vân thanh âm đầy khinh bỉ, mang theo vẻ quyến rũ tà mị, trầm thấp nhưng cũng rất là dễ nghe.“Thả ta ra!” Tô Lạc nghiêng mắt, thấy người đó đã ở cự ly cực gần, hạ giọng cảnh cáo.“Nha đầu, ta thấy ngươi nhàn rỗi sinh nhàm chán, chi bằng chúng ta chơi trò chơi đi?” Nam Cung Lưu Vân thần thái dương dương tự đắc, thanh âm tà mị trầm thấp, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú.Tô Lạc cẩn thận ngẫm lại, hẳn là sẽ không có chuyện gì tệ hơn tình huống hiện tại, nàng lạnh lùng gật đầu: “Nói đi.”“Liền đoán trong hồ kia có hai người, nếu các nàng có thể tránh thoát đi không bị phát hiện, liền tính ngươi thắng, nếu là bọn họ không thoát được, liền tính bổn vương thắng, như thế nào?”“Đặt cược gì?” Tô Lạc rất nghèo, muốn đánh cược tiền khẳng định là không có, bất quá thật ra có thể tay không làm một bộ sói trắng.“Người thắng làm vua, kẻ thua làm…… Ấm giường?” Nam Cung Lưu Vân nhướng đôi mắt phượng, rất có hứng thú mà đề nghị.Tô Lạc thần sắc thanh lãnh, lạnh lùng trừng mắt liếc Nam Cung Lưu Vân một cái, ánh mắt kia nhìn chằm chằm như thể đang nhìn một tên ngốc.Nam Cung Lưu Vân tỏ vẻ bị thương nặng, hắn che ngực lại, yếu ớt đề nghị: “Người thắng nằm dưới…… kẻ thua nằm trên?”Tô Lạc quả thực không nói nên lời! Tên nam nhân này có thể bớt vô sỉ lại một chút được không? Bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt? Lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện như thế nào lại lộ liễu như vậy? Tuy nàng là người hiện đại nhưng vẫn thấy đỏ mặt.“Này cũng không được, kia cũng không được.”Nam Cung Lưu Vân lười biếng mà sờ sờ tai của mình, bình tĩnh nói, “Chẳng lẽ ngươi một hai phải người thắng làm vua, kẻ thua làm hậu sao? Nếu ngươi khăng khăng như thế, cũng không phải không thể đâu.”Tô Lạc tức giận mà trợn mắt.“Cái gì mà Vương với hậu.

Ngươi cũng không phải Thái Tử? Không sợ gió lớn thổi bay lưỡi sao.” Tô Lạc chế nhạo mà trừng hắn một cái, dứt khoát nói: “Sao phải phức tạp như vậy? Nếu ta thắng, ngươi nợ ta một điều kiện, nếu là ta thua……”“Vậy hôn bổn vương một cái.” Nam Cung Lưu Vân đánh tiếng, một chút thiệt thòi cũng không được.Tên này không chiếm tiện nghi có phải sẽ chết hay không ? Thật muốn tát hắn một cái thật mạnh!Tô Lạc trừng mắt nhìn hắn, nếu thực sự như vậy, xem hắn hưởng thụ thế nào.Đáy mắt hắn có tia cười mang theo mấy phần lười biếng, nhưng cùng lúc đó, lại có một loại không che giấu được.


Người này giơ tay nhấc chân đều có khí thế bức người, toát ra hồn phách vương giả..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện