Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 107: Một mũi tên trúng hai con nhạn



" Dạ Nguyệt cô nương, cô không sao chứ. Xin lỗi vì bọn ta đến trễ!"- Nhã Tịnh nắm lấy tay Dạ Nguyệt, trong lòng không khỏi lo lắng.

Trương Liêu Vũ lên tiếng bênh vực:" Là do Di Giai cứ giữ bọn ta lại. May bây giờ con bé đã ngủ rồi."

Nhìn sắc mặt của Trương Liêu Vũ mà nàng không nhịn được cười. Nhìn hắn như một ông bố vụn về chăm con vậy...

" Ngày đầu làm bố cực nhỉ, Vũ Vũ?"- Dạ Nguyệt không nhịn được mà trêu hắn, điệu cười đầy tính gợi đòn của nàng làm hắn đỏ cả mang tai.

Gì mà Vũ Vũ chứ!

Nàng ta vẫn còn trêu ta chuyện hôm đó đây mà!

Nói đến từ "làm bố", Nhã Tịnh lại nhớ đến cảnh Di Giai ôm chầm lấy nàng và Liêu Vũ, gọi cả hai là "mẫu thân", "phụ thân". Lúc đó Liêu Vũ cũng "diễn" mà đưa tay qua eo nàng như vợ chồng cưới đã lâu. Cảnh đó làm hai má nàng ta ửng đỏ.

Thật trêu người mà...

" Nguyệt Nhi, chuyện hôm nay là do bọn Trịnh Hỏa Điều và Lư Văn Sâm làm sao?"

" Vâng, còn có cả Tư Trúc và Lan Anh nữa."- Dạ Nguyệt nhíu mày. Không ngờ bọn chúng lại độc ác đến như vậy. Rõ là đang muốn hủy hoại thanh danh của nàng đây mà.:" Lần đầu là bọn Trịnh Hỏa Điều muốn hạ độc con bằng độc tố của cây Cần Độc, lần thứ hai là người của ả ta bỏ Hợp Hoan Toán vào li trà mà Tâm Luyến đã chuẩn bị cho con."

Nhưng cũng nhờ chúng bức dây động rừng mà ta có cơ hội lột mặt nạ chúng...

Cùng một lúc khử cả hai bên chống đối, quá hời còn gì!

Nguyệt Nhi...

Ta như vậy mà không bảo vệ được cho con...

Mặc Ảnh có chút đau buồn, ôm chầm lấy Vương Dạ Nguyệt:" Ta xin lỗi..."

Đôi mắt vô hồn lúc nãy của nàng dần sáng hơn, nàng dịu dàng ôm lấy sư phụ mình:" Người đừng lo. Ta có thể giải quyết được chuyện của mình."- nàng dần buông tay.

Tội ác của các ngươi, ngày mai sẽ được làm sáng tỏ.

Cứ chờ đi...

"

Ban đầu Nhã Tịnh ta âm thầm chúc phúc cho hai người, nhưng đêm qua Mặc Ảnh đại nhân lại gọi tên Tuyết Băng Tâm. Không biết vị cô nương đó là ai và có mối quan hệ với nàng ta như thế nào...

Nhưng trước giờ ta chưa từng nghe Dạ Nguyệt cô nương nói qua về người này...

Mà thôi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...

...

Cùng lúc đó ở Hàm Phúc Cung

" Hoàng thượng, thần đã điều tra về cái chết của gia đình Dạ Nguyệt cô nương năm đó, đúng như lời ngài đã nói, bọn Trịnh Hỏa Điều và Lư Văn Sâm đều dính dáng đến chuyện này!"- Một tên cận thần khi điều tra xong liền tức tốc đến đây, hắn đưa cho Huyền Chi Tử vài chứng cứ hắn kiếm được khi đột nhập vào phòng Trịnh Hỏa Điều.

Cuốn sổ này là...

Nhật kí của tên Trịnh Hỏa Điều?

Trong đó ghi chép đầy đủ kế hoạch cấu kết với Lư Văn Sâm như thế nào. Việc đổ tội để hại chết gia đình Dạ Nguyệt ra sao, cùng việc thủ tiêu những tên thủ hạ biết được kế hoạch của hắn...

" Trịnh Hỏa Điều, khá khen cho ngươi!"

Kình Phong từ đâu tiến lên một bước, cuối người quỳ xuống:" Xin hoàng thượng hãy xử tội thần. Việc Dạ Nguyệt cô nương suýt bị bỏ thuốc cũng do những đứa con và phu nhân của thần gây ra. Thần..."

Huyền Chi Tử và Trương Dương vội đỡ Kình Phong đứng dậy, Trương Dương lên tiếng nói đỡ:" Bẩm hoàng thượng, chuyện này không thể trách tướng quân được. Theo thần ngày mai chúng ta hãy đưa bọn họ lên công đường để xét xử."

" Vậy Kình Phong tướng quân, ta phạt ngươi trong tối nay phải đem được những kẻ phạm tội về phủ của Huyết Ngôn Việt đại nhân. Ta nghe danh ông ấy đã lâu, một người minh bạch, không nhận hối lộ. Phiên tòa ngày mai, ta đích thân xem danh xưng như thế nào!"

" Thần tuân chỉ!"- Kình Phong cáo lui, lập tức đi ngay trong đêm nay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện