Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 127: Gặp lại tình thân



Sau chuyện này ta cũng đến Nghiên Dương Quốc một chuyến.

Cũng nên đến từ biệt tên Trương Liêu Vũ kia, để xem mối quan hệ giữa ngươi với Nhã Tịnh tiến triển thế nào rồi...

Ta tạo cơ hội cho ngươi nhiều như vậy, ngươi mà không biết nắm lấy thời cơ, đừng trách ta!

Này Dạ Nguyệt...

Hắc Khuyển nằm trong không gian thần thú, dùng thần giao nói chuyện với nàng.

"Tên Tôn Hữu Thiên này ngươi vừa mới gặp, lại muốn hắn gia nhập gia tộc Hồ Nhất Thiên sao? Ngươi tin tưởng hắn quá đấy..."

" Nếu tin tưởng hắn đủ, ta đã để hắn đi cùng chúng ta. Năng lực tiềm ẩn trong hắn rất lớn, để hắn giúp đỡ gia tộc Hồ Nhất Thiên lại là chuyện tốt a..."

Dạ Nguyệt cùng Tôn Hữu Thiên khinh công qua gác mái, đáp xuống thẳng Hàm Phúc Cung.

Nơi này vào buổi sáng thật yên tĩnh, cả Trương Dương và nhiều tiên sinh của gia tộc đều đến sảnh chính bàn họp. Chỉ có Tam Nương phu nhân vẫn đang ngồi ở trong gian phòng mà đọc sách. Nét mặt bà vẫn hiền hòa, ôn nhu như vậy...

" Dạ Nguyệt cô nương, ta nghĩ cô nương đang trên đường trở về Tần Chi Viên chứ?"- Tam Nương thấy Dạ Nguyệt đang đi đến liền gấp sách lại, bà thận trọng đứng dậy.

Phía sau Vương Dạ Nguyệt đang đứng là Tôn Hữu Thiên.

Hắn cẩn trọng quan sát xung quanh, không để ý việc Tam Nương phu nhân đang nhìn vào mình...

" Có chút chuyện xảy ra..."- Đôi chân mày nàng khẽ nhíu

"A"

Lúc này Tam Nương phu nhân mới để ý rằng màu mắt của Dạ Nguyệt đã thay đổi. Không còn đen tuyền như trước, bây giờ mắt nàng đã chuyển sang màu đỏ sẫm như máu...

" Mắt của Dạ Nguyệt cô nương sao lại chuyển màu như vậy?"- Tam Nương nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt nàng.

Gì chứ...

Ban đầu ta cứ nghĩ đó là màu mắt của nàng ấy...

Chuyện này không lẽ có liên quan đến việc kí khế ước với thần thú sao?

Tôn Hữu Thiên lẳng lặng quan sát Vương Dạ Nguyệt. Hắn tin rằng nàng ta không phải là người đơn giản...

Dạ Nguyệt khẽ cười, nàng khéo léo đẩy tay Tam Nương

" Ta không sao, Tam Nương phu nhân đừng bận tâm."

Vừa nói, nàng liền đưa cho Tam Nương nhiều bộ y phục đắc tiền được gói cẩn thận trong vài tấm lụa. Dạ Nguyệt nợ ơn bà nhiều như vậy, chút quà trã ơn này thì có đáng gì...

" Dạ Nguyệt cô nương, ta..."- Tam Nương có chút áy náy. Bà đối xử tốt với nàng cũng là chuyện nên làm, với cả bà hi vọng nàng có thể về làm dâu nhà bà..

Việc tặng quà trã ơn thế này lại xa cách quá...

Vương Dạ Nguyệt hiểu ý bà, tiếc rằng hiện tại nàng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Trời đất rộng lớn, bản thân nàng còn muốn làm nhiều việc...

"

" Mẫu thân cứ nhận lấy, nếu không con sẽ nhận thay đấy!"

Cái giọng nói chanh chua ngạo mạng này...

Không sai được!

" Trương Liêu Vũ, gan ngươi lớn quá rồi!"- Dạ Nguyệt nhếch môi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện