Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 138: Quyết đấu lôi đài 1



Cả hai đều luyện tập đến tối muộn.

Toàn thân đều thấm mệt. Tuấn Tú hoàng tử định trở về cung. Trước khi đi, hắn không quên mời nàng ta:" Nguyệt Thiền cô nương, ngày mai hãy đến xem ta hi đấu nhé!"

Hắn đưa cho nàng một lệnh bài:" Chỉ cần đưa nó cho lính gác, ngươi sẽ được tự do ra vào cung!" – bản thân hắn nhanh chóng rời đi.

Ha...

"Ta không biết tên nhóc này ngu ngốc hay quá mức tin người nữa. Lại để kẻ khác giữ lệnh bài, không sợ ngươi vào cung ám sát hắn sao?"- Hắc Khuyển giễu cợt

Vua của một nước mà tin người như ngươi thì đại họa mất!

" Hắn chỉ đang đặt niềm tin vào người mình chọn làm sư thôi..."- Dạ Nguyệt nhếch môi.

Trận giao đấu ngày mai...

Đừng làm ta thất vọng!

...

Sáng hôm sau

Tại hoàng cung

" Hoàng nhi, con đã chuẩn bị xong chưa?"- Cơ Uyển hoàng quý phi đang đứng ở ngoài chờ đợi con.

Trận đấu sắp bắt đầu rồi...

Con trai của ta thường bị thái tử giễu cợt là yếu kém, dẫn đến xích mích trong cung. Tên nhóc đó lại khiêu chiến võ thuật với con trai ta trên võ đài, không biết thắng thua thế nào đây...

Tuấn Tú bật tung cánh cửa, người hắn khoác bộ giáp sắt. Trên tay vẫn nắm chặt thanh kiếm hôm qua tập luyện với Dạ Nguyệt, ánh mắt hắn kiên cường hơn bao giờ hết, hùng dũng bước ra chiến trận...

Sư phụ, người sẽ ủng hộ ta chứ...

Ta nhất định sẽ khiến người tự hào, Nguyệt Thiền!

Lúc này hai bên võ đài đều có sự hiện diện của nhiều quý tộc, hoàng tộc, luyện dược sư và các ma thuật sư đến xem trận đấu có một không hai này...

" Ta cược thái tử thắng, còn ngươi?"

" Ta cũng vậy. Hoàng tử bẩm sinh ốm yếu, làm gì được ai?"

Vài tên quan trong triều xì xào.

Bọn chúng dần có cảm giác lạnh sống lưng, quay ra đằng sau thì bắt gặp ánh mắt của một vị ăn mặt dị thường, toàn thân khoác hắc y phục, trông rất thần bí.

Bọn họ định hỏi quý danh thì nhìn thấy lệnh bài được treo bên thắc lưng. Lệnh bài này...không phải là dành cho khách quý của hoàng tử sao?

Dạ Nguyệt liếc nhìn chúng rồi khinh công lên hàng ghế phía trên lầu.

Nàng không muốn hắn nhìn nàng mà phân tâm, lựa chọn góc khuất là tốt nhất.

" Này Dạ Nguyệt..."- Hắc Khuyển hào hứng. Nơi này hội tụ đầy thành phần khó dây vào, càng làm hắn thêm thích thú:" Có vài tên ma thuật sư cứ nhìn chầm chầm vào ngươi, không thấy khó chịu sao?"

Vương Dạ Nguyệt đưa tay vuốt tóc, gương mặt chẳng mấy bận tâm:" Chúng đến một tên, ta khử một tên. Chỉ nhìn thôi thì không ảnh hưởng gì nhau đâu..."

"

" Này, vị các hạ đó là ai vậy?"

" Ta không rõ, nhưng hình như là người quen của hoàng tử..."

Một đám gồm năm ma thuật sư được xếp hàng ghế vinh dự ngồi cùng hoàng tộc. Ở nơi này, chỉ cần mạnh, uy quyền của ngươi sẽ sánh ngang trời đất.

" Phụ hoàng, người xem Phàm huynh và Tú huynh ai sẽ là người chiến thắng..."- Ái Linh ngồi cạnh Huệ Di, nàng ta tuy lớn tuổi nhưng vẫn nghịch ngợm như trẻ con, ôm khư khư lấy mẫu hậu của mình.

" Về việc này ta cũng không rõ..."- Lãnh Kì Minh khẽ vuốt râu, cười hiền từ.

Lãnh Bất Phàm sinh ra đã khỏe mạnh, thông minh. Chỉ tiếc rằng tính tình kiêu ngạo, ngang ngược...

Tuấn Tú lại trái ngược hoàn toàn, bản thân nó lại hiền từ, tốt bụng. Tuy cơ thể yếu ớt nhưng vì không muốn thua thiệt, ngày đêm ra sức luyện tập.

Thế nhưng...

Để trị vì một nước, chăm chỉ thôi vẫn chưa đủ...

Quá tốt bụng lại là một cái tội.

Cả hai bọn chúng đều có khuyết điểm. Nhưng nếu đoàn kết mà bù đắp cho nhau thì tốt biết mấy.

Lãnh Kì Minh có chút đau lòng.

Lam Diệp Băng nếu nàng còn sống, liệu có sinh được cho trẫm một đứa con toàn vẹn như vậy không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện