Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 142: Đủ bản lĩnh thì đến đây...



Lãnh Kì Minh sợ rằng điều này sẽ chọc giận vị cao thủ mà may mắn lắm Nghiên Dương Quốc mới sở hữu được, bèn nói bớt vài câu:" Nguyệt Thiền cô nương đừng để bụng, những đứa con của ta còn trẻ người non dạ, nhờ cô nương chăm sóc cho Tú Nhi giúp ta."

Tuấn Tú cùng Cơ Uyển ngồi cạnh nàng ta. Ánh mắt hắn nhìn nàng sáng như sao đêm.

Hoàng quý phi Cơ Uyển đồng lòng:" Đúng đấy, Tú Nhi nhà ta sau này nhờ cô nương rồi..."

Dạ Nguyệt cười thầm trong lòng.

Đúng là thời đại của kẻ mạnh.

Những kẻ có tiền chưa chắc đã có quyền. Riêng bây giờ chỉ cần có sức mạnh lại được tôn thờ tận chín trời mây.

Nếu ta đơn thuần là kẻ yếu ớt, các ngươi chẳng buồn để mắt chứ ở đấy mà nịnh hót.

Cơ Uyển, bà cũng góp mặt trong cái chết của Lam Diệp Băng. Bây giờ ta cũng đã thâm nhập được vào hoàng tộc, được bọn chúng hết phần tin cậy mà tín nhiệm. Sau này tra rõ cái chết của bà ấy là do các ngươi...

Ta sẽ lật tung cả cái phủ này lên cho các ngươi xem!

Lãnh Bất Phàm liếc mắt nhìn nàng ta. Ăn bận thì không giống ai, ngồi nói chuyện với hoàng tộc mà dám tỏ rat ay đây huyền bí trước mặt hắn!

Hắn cười lạnh:" Nguyệt Thiền cô nương không phiền để ta thấy mặt chứ?"

Tên nhóc con...

Hắn đang muốn làm gì đây?

Dạ Nguyệt lạnh nhạt đưa mắt nhìn hắn rồi quay đi chỗ khác. Đáp chuyện với những tên không biết điều lễ chỉ tội dơ mồm.

Lãnh Bất Phàm cảm giác như bản thân hắn bị sỉ nhục. Dù gì hắn cũng là thái tử, sau này đã được định là vua của Nghiên Dương Quốc. Một kẻ lạ mặt không biết từ đâu xuống lại được nhận là sư phụ của Tuấn Tú, lại chẳng cho hắn chút mặt mũi.

Hắn ngồi bật dậy, đi đến chỗ Dạ Nguyệt.

" Bất Phàm thái tử xin dừng tay..."

Y Y lên tiếng định cản hắn lại.

Tay hắn định hất văng vành nón ra thì cả cơ thể bỗng chốc lơ lửng trên không. Dạ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng búng tay, khiến cơ thể hắn va mạnh vào bức tường.

Nàng cười nhạt:" Xin lỗi, tại hạ không cố ý. Chỉ là gương mặt này rất đỗi xấu xí, không thể diện kiến thái tử được..."

Lãnh Bất Phàm nằm rạp xuống đất, vết chém lúc nãy vẫn còn đau cộng thêm cú đập người này, hắn như muốn ngất đi:" Ngươi...Nguyệt Thiền! Ngươi to gan dám động thủ với ta?"

" Ngươi không sợ bị đem ra xử trảm sao?"

Câu nói này của hắn làm cả căn phòng im ắng hẳn.

Ngu ngốc.

Cả năm tên ma thuật sư mạnh nhất trong triều đều không địch nổi Nguyệt Thiền cô nương, ngươi nghĩ những tên khác có khả năng đem nàng ta lên máy chém sao?

Ánh mắt Dạ Nguyệt như khiêu khích hắn.

Nó đầy đủ ý chỉ " Ngươi có ngon thì gϊếŧ ta xem?"...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện