Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 69: Đối đầu với Hoàng Thất 3



Một tên khác nghe thấy tiếng động liền đi ra ngoài. Như không tin vào mắt mình, toán lính vừa nói chuyện với hắn đã biến mất.

Làm sao có thể như vậy được...

" Bọn chúng đâu hết cả rồi!"- Một tên khác vừa đi ra cũng hốt hoảng nhìn tên bên cạnh.

" Chết tiệt thật!"

" Mau báo cho Hoàng Thái Cực đại nhân!"

Một tên trong bụi rậm, quan sát sự việc. Hắn có chút kinh hãi mà bỏ chạy thục mạng. Trong đầu hắn chỉ tồn tại ý thức sẽ bị nuốt chửng bởi cái bóng đen kì quái ấy.

Phải chạy thật nhanh....

Chạy khỏi đây!

Vụt

Dạ Nguyệt nhanh chóng phi đến, điểm nguyệt tên đó, xong đánh một phát chí mạng khiến hắn gục xuống bất tỉnh.

Hừ...

Hành động nhanh đấy!

" Mẹ ơi...ở ngoài hình như có tiếng động!"- Em gái của Chu La Kì thấp giọng. Con bé đang bị trói bằng một sợi dây thừng. Đã nhiều ngày không được ăn, sắc mặt cũng dần xanh xao.

" Chúng ta sắp được cứu rồi!"- Cha Chu La Kì trấn an

Bà ơi....

Hãy cố lên....

Người mẹ của hắn đã nhiều ngày không được ăn, cơ thể ốm yếu, lại bị đánh đập đến mức ngất đi. Đứa em gái nhìn mẹ mình đầy chua xót.

" Mẹ ơi...cố lên!"

"Im miệng!"- Một tên chĩa dao gần cổ của đứa bé ấy khiến cô bé hoảng sợ, vẻ mặt rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn cố kìm nén.

Anh trai đã dặn dù có chuyện gì xảy ra cũng không được khóc...!

"Đã đến nước này thì..."- Tên sát thủ ấy có chút hoảng loạn. Lúc nãy khi nhìn ra bên ngoài, huynh đệ hắn kẻ bị hất văng đi, kẻ thì bị nuốt chửng trong nháy mắt. Sức mạnh này...chỉ có thể là quỷ!

Hắn hoảng loạn chém vào người mẹ...

Vụt

Cơ thể hắn bỗng bị ai đó nhấc bay lên. Dạ Nguyệt quăng hắn vào vách tường khiến hắn trọng thương:" Bọn khốn..."

" Im miệng!"- Dạ Nguyệt liếc nhìn hắn

Để ngươi sống đã là phước đức lắm rồi!

Kẻ hại người khác như ngươi thì có tư cách gì chửi bọn ta!

Bạch Cố Vương nhìn gương mặt không vui của nàng, cũng hiểu ý mà đưa hắn vào thế giới của bóng tối. Phía dưới người hắn xuất hiện nhiều bàn tay kéo cơ thể hắn xuống. Dù vùng vẫy thế nào hắn cũng không di chuyển được. Tứ chi như bị khống chế bất động.

Dạ Nguyệt nhanh tay đến cởi dây trói cho gia đình họ, đưa họ rời khỏi nơi đây.

...

" Hỏng rồi! Không xong rồi đại nhân...!"

" Có hai tên đến... đã đưa người đi rồi!"- Một tênmay mắn sống sót, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng mà chạy thục mạng đến báotin.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện