Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 12: Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết



"Tấn vương điện hạ rất trâu bò sao?" Tô Lạc tỏ vẻ, nàng đời trước đối với Tấn vương điện hạ không hiểu biết cũng không nhiều.

"Tấn vương điện hạ đương nhiên rất ngưu (là "trâu" đấy ạ nhưng ta thấy dùng ngưu nó hay hơn nên giữ nguyên : "> ) a, trên đời này còn có ai ngưu hơn so Tấn vương điện hạ? Nghe nói Tấn vương điện hạ khảo nghiệm thiên phú là thứ nhất toàn thiên hạ, năm ngàn năm qua là cái thứ 2 trong lịch sử, tiểu thư, ngươi cứ nói đi?"

"..." Năm ngàn năm qua xếp thứ 2 trong lịch sử? Cái này cũng quá khoa trương đi?

"Đương nhiên không chỉ có thế. Nghe nói Tấn vương điện hạ là tam hệ Pháp sư, tam hệ ah! Có bao nhiêu người liền một hệ đều không có, thế nhưng mà Tấn vương tam hệ cùng tu!" Lục La mặt mũi tràn đầy sùng bái, con mắt như Tinh tú, "Nghe nói Pháp sư tam hệ cùng tu có cơ hội rất lớn trở thành thần. Năm đó thiên phú lịch sử đệ nhất cường giả, sớm nhất là thần Vĩnh Sinh."

Tấn vương Nam Cung Lưu Vân lại lợi hại như vậy? Nếu thật là như thế, cái kia "Người thắng làm vua, kẻ bại làm hậu" những lời này hắn thật đúng là không phải tùy tiện nói, dùng thiên phú của hắn, cái ngôi vị hoàng đế kia hẳn không phải là khó mới đúng.

Tô Lạc đang nghĩ ngợi, chợt phát hiện trước mắt mình đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt phóng đại.

Cái khuôn mặt này buổi chiều vừa mới bái kiến, chắc có lẽ không nhận lầm mới đúng... Chẳng lẽ là ảo giác?

Tô Lạc vừa định thân thủ xoa xoa mắt, một đôi kiều nộn lại bị bàn tay to lớn của hắn nắm lấy. Nam Cung Lưu Vân một đôi mắt đen mang theo một tia thần sắc Ám Mang, giống như cười mà không phải cười, "Như thế nào, không biết bổn vương hả?"

"Nam Cung Lưu Vân?"

"Trong lòng của ngươi quả nhiên có bổn vương a, bằng không thì cũng sẽ không đợi được mà đi điều tra bổn vương, ngươi cảm thấy thế nào?" Nam Cung Lưu Vân môi mỏng khẽ nhếch, khóe miệng cong lên đường cong đẹp mắt.

Tô Lạc không hề chớp mắt mà nhìn qua hắn, chờ hắn dừng lại nói: "Nghe nói Tấn vương Nam Cung Lưu Vân lạnh như băng kiêu căng, lãnh khốc tàn bạo, ăn nói có ý tứ, trời sinh tính thích sạch sẽ. Nếu có người đụng chạm lấy tay của hắn, bất kể là ai, băm tay; nếu có người đụng chạm lấy thân thể của hắn, bất kể là ai, băm... Ngươi thật là vị này Tấn vương điện hạ?"

Tô Lạc mắt thanh lệ, không hề chớp mắt mà chằm chằm vào cặp tay đang nắm chặt nàng, thanh âm mây trôi nước chảy, khóe miệng cười, không đếm xỉa tới.

Nam Cung Lưu Vân lười biếng tùy ý nhìn về phía Tô Lạc, một đôi con ngươi sắc bén, lòe lòe tinh quang, giống như biển sâu mịt mù , sâu không thấy đáy.

Giờ phút này hắn, không giống buổi chiều không đếm xỉa tới, theo tính lười biếng, mà là mang theo một loại chăm chú, cẩn thận ý tứ hàm xúc, hắn cứ như vậy nhìn xem nàng.

Lúc này, trên nóc nhà xung quanh chảy qua trận trận hơi lạnh, tựa hồ không khí đều ngưng kết thành băng, lại để cho người hô hấp đều có chút khó khăn.

Hắn lạnh lùng mang theo áp lực, thị huyết xinh đẹp, mang theo khí phách cường giả thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Tựa hồ một phát dậm chân của hắn, toàn bộ thủ đô đông lăng muốn chấn động.

Hiện tại phía sâu đôi mắt hùng hổ dọa người , đôi mắt Tô lạc dễ thương nhưng thanh đạm như nước như cũ, giống như nước biển gợn sóng không sợ hãi, bình tĩnh tự nhiên...

Bỗng nhiên, khóe miệng của hắn chậm rãi quyến rũ ra một vòng đường cong, lập tức, không khí tựa hồ theo vẻ lo lắng lạnh lẽo chuyển tới tinh không vạn lí, tựa hồ ngưng kết băng sương lập tức hóa thành ồ ồ xuân thủy, khai ra ngàn đóa hoa sáng lạn.

Nam Cung Lưu Vân cười rộ lên phi thường đẹp mắt.

Rõ ràng tay Hắn nắm chặt tay nàng kiều nộn thanh thiển mà cười: "Nha đầu, ngươi đang lo lắng cái gì? Bổn vương cũng sẽ không ăn hết ngươi."

Tại đây ánh mắt hắn cùng ánh mắt nàng giao nhau, khí thế cùng khí thế đọ sức ở bên trong, bọn hắn lại không có phân ra thắng bại. Đối với cái này, Nam Cung Lưu Vân có chút kinh hỉ ngoài ý muốn . Hắn muốn, có lẽ hắn trong lúc vô tình phát hiện một khỏa trân châu bị vùi lấp trong viên đá phỉ thúy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện