Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa

Chương 63-3: Hai Nữ Quyết Đấu



Vòng thứ nhất rất nhanh đã xong, hai mươi người lọt vào vòng trong tiến hành tỷ thí đợt thứ hai, mười người thắng cuộc có thể tham gia tranh đấu võ khôi. Nam Cung Cẩn cùng Nam Cung Vãn Nhi hai người tóm lại vẫn có chút lo lắng không thôi, thường thường liếc trộm Vĩnh Lạc quận chúa cách đó không xa, lại liếc về phía đại môn, thuỷ chung không nhìn thấy Nam Cung Lăng Thiên cùng Thái tử Nam Cung Nguyên Huy.

Nam Cung Cẩn không khỏi phát giận: “Hai cái hỗn trướng chết tiệt này, không phải nói muốn thay người ta trợ uy sao?”

Tuy rằng Nam Cung Nguyên Huy Thái tử chưa chắc đánh bại được Vĩnh Lạc quận chúa, chung quy hắn vẫn là Thái tử, Vĩnh Lạc quận chúa cho dù không nghe lời hắn, cũng không dám làm càn quá mức. Nhưng vấn đề là hiện tại hai người đều không xuất hiện.

Hoa Kinh Vũ hướng Nam Cung Cẩn cầu tình: “Ngươi cũng đừng trách hai người bọn họ. Bọn họ nhất định nghĩ rằng nữ tử sẽ thi đấu sau, cho nên mới chậm chạp chưa xuất hiện, phỏng chừng là đợi lượt sau mới tới.”

Nam Cung Cẩn không nói gì, xem ra nếu thật sự là như thế, vậy Vũ Nhi thật sự phải cùng với kẻ điên Vĩnh Lạc kia đánh một hồi.

“Vũ Nhi, ngươi yên tâm, nếu Vĩnh Lạc thật sự dám khi dễ ngươi, ta đương nhiên sẽ can thiệp.”

Cho dù hắn kiêng kị Vĩnh Lạc, nhưng không có nghĩa là hắn sợ nàng. Hắn chỉ phiền nàng ta không được như ý liền liều chết dây dưa, không phải sợ nữ nhân này. Muốn so sánh nàng ta cùng Hoa Kinh Vũ, tới Hoàng thượng cũng chưa chắc ai tốt hơn ai. Nếu Vĩnh Lạc thật sự khi dễ Vũ Nhi, hắn sẽ không mặc kệ ngồi xem.

Hoa Kinh Vũ nghe Nam Cung Cẩn nói xong, khóe môi cong lên ý cười, nhìn về phía Nam Cung Cẩn: “Đừng lo lắng, không có việc gì, Vĩnh Lạc quận chúa tuy rằng lợi hại, nhưng đừng quên ta cũng không phải dạng ăn không ngồi rồi.”

Trên đài cao, đợt tỷ thí thứ hai đã bắt đầu, so với vòng thứ nhất tàn khốc hơn không biết bao nhiêu. Mỗi người đều dùng hết năng lực của mình, đánh đến rất kịch liệt. Bất quá mặc dù cố gắng hết sức chung quy vẫn phải có một người thua cuộc. Mấy cuộc quyết chiến liên tục diễn ra, mấy cặp đã phân tranh thắng bại, cuối cùng đến phiên Vĩnh Lạc quận chúa.

Đài tỷ thí lại lâm vào yên tĩnh, Vĩnh Lạc quận chúa lười biếng nhảy lên đài cao, tùy tay rút một lá thăm, ném tới tay lão sư. Bọn người Nam Cung Cẩn, Nam Cung Vãn Nhi cùng Hách Liên Hiên có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm vào lá thăm trong tay lão sư trên đài, thẳng đến khi thanh âm của hắn vang lên.

“Vĩnh Lạc quận chúa đấu với Hoa Kinh Vũ.”

Xôn xao ồn ào, bốn phía vang lên từng trận náo nhiệt. Hai nữ nhân này thế nhưng sẽ đấu với nhau. Không biết đến tột cùng là Vĩnh Lạc quận chúa thắng, hay là Hoa gia đại tiểu thư thắng đây. Hai nữ nhân này đều nổi tiếng tàn nhẫn, cục diện các nàng đánh nhau nhất định rất kích thích. Nhất thời, khung cảnh náo nhiệt vô cùng, người người nhìn chằm chằm vào Vĩnh Lạc quận chúa trên cao, chỉ thấy nàng ta song chưởng khoanh trước ngực, bình tĩnh bất động, không có nửa điểm lo lắng. Mọi người lại nhìn về phía Hoa Kinh Vũ, thấy nàng chậm rãi đứng dậy, tư thế tao nhã, vẻ mặt lạnh nhạt, khóe môi thanh nhã cười, khí thế không hề thua Vĩnh nhạc quận chúa, giống như cường đấu với cường, Vương đấu với Vương, hai đôi mắt đều ẩn ẩn chiến ý.

Bên cạnh Hoa Kinh Vũ, Hoa Thanh Phong cùng Tiểu Chiêu hai người không khỏi lo lắng: “Vũ Nhi, nếu không địch lại thì ngươi nhận thua đi, chỉ cần ngươi nhận thua, Vĩnh Lạc quận chúa sẽ không hạ độc thủ.”

Hoa Thanh Phong vừa nói, Tiểu Chiêu phi một ngụm: “Sao có thể giống người khác tự mình đầu hàng tổn hại uy phong, ta tin chắc Vũ Nhi nhất định có thể đả bại Vĩnh Lạc quận chúa.”

Hoa Kinh Vũ thân hình linh hoạt nhanh nhẹn phóng lên đài cao, phía sau Nam Cung Vãn Nhi không khỏi khẩn trương đưa tay túm tay áo ca ca: “Ca ca, phải làm sao, các nàng nếu đánh nhau chỉ sợ kết quả không thể vãn hồi.”

Nam Cung Cẩn trầm ổn vỗ tay muội muội: “Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không để cho nàng có việc.”

Ôn Nhu ôm Tiểu Bạch trong tay, ánh mắt Tiểu Bạch nổi lên u quang, nếu là có người khi dễ Tiểu Vũ Nhi, nó nhất định phải cắn chết nàng.

Phía dưới không khí vô cùng khẩn trương, trên đài cao giữa hai người lại là một mảnh lạnh lẽo. Vĩnh Lạc quận chúa híp con ngươi dài nhỏ, ánh mắt sắc bén, cằm khinh thị nâng lên một góc độ tuyệt đẹp. Hoa Kinh Vũ lẳng lặng đánh giá đối phương, phát hiện nữ nhân này bộ dạng thật sự rất cá tính, tà mị yêu hoặc, vênh váo hung hăng. Hoa Kinh Vũ đánh giá Vĩnh Lạc quận chúa, Vĩnh Lạc quận chúa cũng ở bên kia đánh giá nàng. Tuy rằng bộ dạng không được tốt lắm, nhưng không thể phủ nhận, ánh mắt Hoa Kinh Vũ rất sáng, tựa như bầu trời ban đêm lấp lánh hai ánh sao thần, đẹp đên mức làm cho người khác đố kỵ. Lại nhìn nàng quanh thân tư thái không kiêu ngạo không siểm nịnh, khiến người ta không thể coi thường.

Hoa Kinh Vũ đã ôm quyền mở miệng: “Tại hạ Hoa Kinh Vũ, Vĩnh Lạc quận chúa mời.”

“Mời,” Vĩnh Lạc quận chúa tiếng nói vừa dứt, trường tiên màu đen trong tay như một con Du Long lao nhanh tới, sát khí sắc bén tràn ngập bao phủ cả đài tỷ thí, có thể thấy công lực nàng thâm hậu. Nữ nhân này quả nhiên không phải dạng vừa. Hoa Kinh Vũ tán thưởng một tiếng, nhất nhất dời cước bộ, nhẹ nhàng như một đoá sen bay ra ngoài. Phía sau một tiếng ba ba trường tiên xé gió, vẽ ra đóa hoa tiên đẹp đến kinh người, nguy hiểm xượt qua thân mình Hoa Kinh Vũ. Mọi người phía dưới lặng yên xem không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh.

Vĩnh Lạc quận chúa tiên pháp quả nhiên đã luyện đến xuất thần nhập hóa. Tuy rằng bí quyết võ công dành cho tiên pháp rất ít, nhưng Vĩnh Lạc quận chúa sở hữu một bộ tiên pháp hiển nhiên hết sức lợi hại. Nội lực của nàng đã đạt được cấp bảy, hơn nữa sử dụng tiên pháp đến mức xuất thần nhập, tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ.

Mọi người lại nhìn về phía Hoa Kinh Vũ, chỉ thấy Hoa Kinh Vũ lúc này còn không có phản công, chỉ là một mặt tránh né. Khinh công của nàng rõ ràng hết sức lợi hại, cước bộ nhẹ nhàng, thân mình linh hoạt dị thường. Tuy rằng tiên pháp của Vĩnh Lạc quận chúa cực kỳ cao cường, mỗi roi đều chỉ lướt qua thân thể nàng, không một roi nào có thể chân chính thương tổn được Hoa Kinh Vũ.

Hoa Kinh Vũ một bên tránh né trường tiên của Vĩnh Lạc quận chúa, một bên nhanh chóng nghĩ nên dùng chiêu gì để phá giải trường tiên đây. Vĩnh Lạc quận chúa dùng roi là loại binh khí dài, mà bản thân mình căn bản không có binh khí dài chống đỡ, tựa hồ có điểm thiệt thòi. Cũng may Linh Ảnh Bộ của nàng đã luyện đên mức cao thủ, cho nên trong trận tỷ thí này cũng cho nàng chút tiện nghi. Vậy thì cho nàng thử bí quyết võ công Hoa gia Kim Long Thiên Liệt Trảo đi, nhìn xem Kim Long Thiên Liệt Trảo kết hợp cùng Linh Ảnh Bộ phát ra uy lực bao nhiêu.

Nàng vừa dứt khoát ý niệm trong đầu, quát lạnh một tiếng: “Vĩnh Lạc quận chúa, xem ta đến phá giải trường tiên của ngươi.”

Một lời rơi xuống, thân mình đột nhiên biến hóa, không hề trốn tránh, mà là trực tiếp công kích Vĩnh Lạc quận chúa. Thân hình nàng nhanh chóng áp sát Vĩnh Lạc quận chúa, đồng thời ngũ trảo phảng phất sắc bén như dao, vung tay liền hung hăng nhắm ngay yết hầu Vĩnh Lạc quận chúa.

Vĩnh Lạc quận chúa con ngươi chợt lóe sát ý, hừ lạnh một tiếng: “Bằng ngươi cũng mơ tưởng phá Du Long tiên của ta, uổng công ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Trường tiên như xà đột ngột đổi phương hướng. Du Long hướng thẳng cánh tay Hoa Kinh Vũ mà cuốn, một tiên mang theo sát khí cường đại. Nếu bị cuốn đến, chỉ sợ cánh tay Hoa Kinh Vũ sẽ bọ phế. Bên dưới đám người Nam Cung Cẩn, Nam Cung Vãn Nhi còn có Hách Liên Liên không tự giác khẩn trương.

Trên đài Hoa Kinh Vũ không hoảng không loạn, mắt thấy Du Long tiên kia sắp cuốn lấy cánh tay mình, thân mình linh hoạt cuối người về sau một góc chín mươi độ, trong gang tấc tránh được Du Long tiên, trường tiên hung hiểm xượt qua thân thể của nàng. Nàng không hề ngừng nghỉ, lại khi thân công kích Vĩnh Lạc quận chúa.

Vĩnh Lạc quận chúa sắc mặt nháy mắt âm u, ánh mắt tàn nhẫn, nha đầu này ngược lại thật sự can đảm, năng lực cũng rất mạnh. Vĩnh Lạc quận chúa xoay mình tránh né, lui ra ngoài ba bước có hơn, trong tay trường tiên uốn lượn như rồng bay. Hoa Kinh Vũ dưới chân một khắc cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng xuất ra binh khí Ẩm Huyết đao. Tuy rằng Ẩm Huyết đao là binh khí ngắn, cùng Vĩnh Lạc quận chúa đối phó cũng không chiếm được tiện nghi gì hết. Nhưng mấu chốt là Ẩm Huyết đao có linh tính, có thể lấy nội lực khống đao. Trước kia nàng không có thực lực để làm chuyện này, nhưng hiện tại nội lực nàng đã đạt cấp bảy, muốn khống đao đã là chuyện cực kỳ dễ dàng.

“Sát Phá Lang.”

Đao khí kỳ diệu mang lục quang một đường nhắm thẳng đến trước mặt Vĩnh Lạc quận chúa. Vĩnh Lạc quận chúa sắc mặt đột ngột khó coi, nữ nhân này ngược lại có chút năng lực, xem ra nếu muốn thủ thắng đúng là có chút phiền toái.

Mặt trên đánh nhau càng ngày càng kinh tâm động phách, người phía dưới càng xem càng kích thích. Rất nhiều người theo bản năng khẩn trương lên, cũng không thiếu người trầm trồ khen ngợi. Nam Cung Cẩn cùng Nam Cung Vãn Nhi sắc mặt lại khó coi, không khỏi liên tiếp nhìn ra bên ngoài. Lần này vừa ngó ra, thật may liền thấy mấy đạo thân ảnh tao nhã tiêu sái tiến vào, hai người cầm đầu thong thả vừa đi vừa nói. Nam Cung Cẩn vừa nhìn thấy hai người kia không khỏi nổi giận trong bụng, trực tiếp nhảy ra nghênh đón. Còn chưa tới trước mặt hai người kia liền giận dữ phát hỏa.

“Hai người các ngươi ngày hôm qua không phải nói thay Tiểu Vũ Nhi trợ uy sao? Thế nào đến bây giờ mới xuất hiện?”

Đến chính là Bắc U vương Nam Cung Lăng Thiên cùng Thái tử Nam Cung Nguyên Huy. Hai người vốn đang nói chuyện, vừa nghe lời mắng lửa khí tận trời, không khỏi dừng chân, quay đầu nhìn Nam Cung Cẩn. Nam Cung Nguyên Huy trước hết mở miệng: “Chúng ta không phải đã tới sao?”

“Lại đây có điều cần nhờ các ngươi, Tiểu Vũ Nhi cùng Vĩnh Lạc đang đấu với nhau”

“Vũ Nhi cùng Vĩnh Lạc đánh nhau, là vì sao? Vĩnh Lạc chạy đến đây xem náo nhiệt cái gì?” Thái tử sắc mặc không tốt, nhướn mi, tăng cước bộ dẫn vài tên thị vệ một đường hướng đài tỷ thí đi tới. Nhiều người nhìn thấy Thái tử điện hạ xuất hiện, tất cả đều theo bản năng đứng lên chào, nhưng mà bởi vì bên trên đang đánh nhau kịch liệt, cũng không ai nói gì quấy nhiễu các nàng. Nam Cung Nguyên Huy mặc kệ hết những người này, lập tức đi đến phía trước mặt.

Phía sau Nam Cung Lăng Thiên nheo nheo con ngươi dài, thâm thuý mà lạnh lẽo, khóe môi khẽ nhếch, một thân hàn khí sắc bén. Điều này nói lên tâm tình của hắn không tốt lắm. Nam Cung Cẩn nhìn hắn tức giận, cũng thôi không phát hỏa nữa, chống mắt nhìn hắn. Thanh âm Nam Cung Lăng Thiên âm lãnh vang lên: “Vĩnh Lạc vì cái gì chọn tên của nàng,”

Vĩnh Lạc quận chúa tuyệt đối không phải người ăn nhàn không có việc gì đi tham gia việc không liên quan đến mình, dĩ vãng nhiều năm như vậy cũng không có tham gia thư viện tỷ thí. Cho nên nàng ngày hôm nay xuất hiện chính xác là vì thu thập Hoa Kinh Vũ, hai người có ân oán gì sao.

“Ta không rõ ràng lắm, ta hỏi Tiểu Vũ Nhi, nàng đảm bảo chưa đắc tội Vĩnh Lạc bao giờ. Không biết nữ nhân này trúng gió cái gì.”

Tuy rằng Vĩnh Lạc là biểu tỷ của Nam Cung Cẩn, nhưng hắn rõ ràng không thích vị biểu tỷ này, hơn nữa hắn thấy nàng ta thập phần phiền não, cho nên nói năng cũng không khách khí.

“Ừ,” Nam Cung Lăng Thiên không thèm nhắc lại, dẫn Nam Cung Cẩn đi về phía đài tỷ thí. Mọi người xung quanh lại đứng lên, một đám bày ra vẻ mặt nghi hoặc, ngày hôm nay rốt cuộc là làm sao? Hết Vĩnh Lạc quận chúa, rồi Tiểu vương gia cùng Tiểu quận chúa của Hiếu Thân Vương phủ, lúc nãy còn có Thái tử, bây giờ là Bắc U vương điện hạ lần lượt xuất hiện, đây là cái ngày gì.

Kịch chiến vẫn đang tiếp tục, hai nữ nhân đều có chút chật vật. Vĩnh Lạc quận chúa tóc tai có chút rời rạc, còn hai má Hoa Kinh Vũ bị trường tiên hạ một vết roi rồi. Tuy rằng hai người đều có chút chật vật, nhưng xuống tay vẫn tàn nhẫn như cũ, không ai chịu thu tay. Cứ như vậy đánh nhau tiếp tục, chỉ sợ hai người không chết thì đả thương. Thái tử Nam Cung Nguyên Huy sắc mặt khó coi hết sức, vội vàng đứng dậy, hướng lên trên đài quát to: “Vĩnh Lạc, dừng tay, lập tức dừng tay cho bổn cung.”

Hắn la hét phẫn nộ, hai nữ nhân trên đài không thèm quan tâm đến hắn. Hoa Kinh Vũ còn trưng lên vẻ mặt phiền chán, còn Vĩnh Lạc dường như căn bản nghe không được, trường tiên của nàng càng xuất ra hăng say, hung hăng tấn công Hoa Kinh Vũ. Ẩm Huyết đao trong tay Hoa Kinh Vũ thỉnh thoảng quét qua, hung hăng nghênh tiếp trường tiên. Tiếng binh khí liên tiếp va chạm vang lên không ngừng. Hoa Kinh Vũ thân hình chợt động phóng thẳng đến Vĩnh Lạc quận chúa, năm ngón tay chộp tới vừa mau vừa độc, hung hăng nắm lấy cổ Vĩnh Lạc quận chúa. Lúc này đây Vĩnh Lạc quận chúa cũng không có lui, mà là một tay nắm roi, tay còn lại đồng thời vươn hai ngón tay đâm vào cổ Hoa Kinh Vũ, vù một cái, một chiêu định kết cục.

Trên đài nhị nữ bóp cổ nhau, hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, đồng thời thở hổn hển, Vĩnh Lạc quận chúa lạnh lùng mở miệng: “Tin hay không bổn cung bóp chết ngươi.”

“Giống nhau, vậy chúng ta cùng nhau so tay ai mau hơn.” Hoa Kinh Vũ không hề nhượng bộ chút nào, ngữ khí so với Vĩnh Lạc quận chúa còn cuồng vọng hơn.

Bên dưới khẩn trương dữ dội, một người là trưởng công chúa ái nữ, một người là Thái tử phi tương lai của Yến Vân quốc. Dưới tình huống này, hai người rất có thể đồng thời bị bóp chết, thật đúng là nguy hiểm quá đi, Tiêu trưởng lão cùng vài vị trưởng lão tất cả đều kêu lên: “Dừng tay, dừng ở đây, dừng ở đây.”

Đáng tiếc trên đài hai nữ nhân không để ý tới ai, bốn mắt ngoan lệ nhìn nhau, đừng nói tới Tiêu trưởng lão thư viện, lời Thái tử các nàng còn không thèm nghe. Huống chi là những người khác, các nàng đương nhiên càng không rảnh để ý tới.

Bên dưới Nam Cung Cẩn vừa thấy tình huống trước mắt, không khỏi khẩn trương, đưa tay túm lấy Nam Cung Lăng Thiên: “Lăng Thiên, ngươi còn không ngăn cản các nàng, như thế tiếp tục, hai người chỉ sợ đều là trọng thương đó.”

Nam Cung Lăng Thiên không nói gì, mắt phượng hẹp dài nheo nheo, khóe môi âm lãnh cười. Hắn chậm rãi chắp tay, hướng tới hai người trên đài mở miệng: “Thú vị, thú vị, đến, tiếp tục đánh, không chết không ngừng.”

Bốn phía lặng ngắt như tờ, không ai dám nói chuyện, Bắc U vương khí thế cường đại bao phủ toàn bộ đài tỷ thí, ai cũng không dám mở miệng, cùng nhau nhìn hai nữ tử trên đài.

Vĩnh Lạc quận chúa nghe một lời này u ám phảng phất giống như âm hàn từ Địa Ngục xông lên, trong lòng run run, biết rõ vị này là đã tức giận. Bất quá nàng có điểm không rõ, vị này tức giận cái gì, hắn bình thường không nhàn nhã mà để ý đến người khác, nhưng ngày hôm nay thế nhưng chạy tới đây xem tỷ thí, còn tức giận, chẳng lẽ là? Vĩnh Lạc quận chúa hí mắt nhìn Hoa Kinh Vũ đối diện, chẳng lẽ cùng nữ nhân này có liên quan. Vĩnh Lạc quận chúa tuy rằng không rõ lắm, nhưng rõ ràng buông lỏng lực ở tay, trầm giọng mở miệng: “Chúng ta cùng nhau dừng.”

Hoa Kinh Vũ vậy mà không động, trầm giọng hỏi: “Hôm nay là ta thắng hay là ngươi thắng?”

Lời vừa nói ra, bốn phía mọi người đều không nói gì, có người muốn dựng thẳng ngón tay cái, hướng về phía Hoa Kinh Vũ khoa tay múa chân. Tỷ tỷ à ngươi trâu bò quá đi, lúc này không quan tâm tánh mạng, thế nhưng quan tâm thắng bại a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện