Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa

Quyển 1 - Chương 26: Tiểu mỹ nhân



Hoa Kinh Vũ đứng dậy thư giãn gân cốt một chút rồi ra ngoài, chỉ thấy ngoài trúc phòng sư phụ đang đứng đón gió, tóc dài bay bay, áo trắng như tuyết, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên đứng ở giữa cây cối xanh biết, một thân phong thái không người địch nổi, nếu không phải sư huynh nói nàng đã hơn bốn mươi tuổi, nàng còn cho rằng nàng chỉ mới hai mươi tuổi.

“Sư phụ, người dậy rồi.” Ngọc Khuynh Thanh xoay người, khuôn mặt thanh lệ xuất trần đầy ý cười như nước, con ngươi thâm thúy tràn đầy một làn khói mê mỏng, làm cho nàng thêm vài phần thần bí, một nữ tử xinh đẹp phong hoa tuyệt đại như vậy, lại ở trong sơn mạch của rừng rậm Đen, còn mang theo hai đồ đệ, nói như thế nào cũng cảm thấy có mấy phần quỷ dị: “Vũ Nhi dậy rồi, qua đây.”

Ngọc Khuynh Thành ngoắc Hoa Kinh Vũ đi qua, lấy một viên dược đặt trong tay của Hoa Kinh Vũ: “Để sư tỷ con chuẩn bị nước nóng cho con, đem đan dược này thả vào trước, sau đó ngâm người vào, nhớ kĩ, quá trình tẩy rửa kinh mạch rất thống khổ, con nhất định phải cố chịu đựng, nếu qua được cửa ải này, Tiên Thiên linh thể của con sẽ trở về, lúc đó tu luyện nội lực so với người thường còn mau hơn.”

“Dạ. Đệ tử hiểu rõ.” Hoa Kinh Vũ cẩn thận lấy thuốc đi tìm Dương Tử Nhi, Dương Tử Nhi chuẩn bị nước cho nàng, sau đó lui ra ngoài.

Trong phòng, Hoa Kinh Vũ đem viên thuốc bỏ vào trong nước, chỉ thấy thuốc kia không ngừng hòa ra, nước tắm cũng biến thành màu xanh đậm, trên dưới liên tục cuồn cuộn, chỉ nhìn liền khiến người có chút sợ hãi, nhưng Hoa Kinh Vũ nghĩa cố vô phản* ngồi xuống, lúc bắt đầu một chút cảm giác cũng không có, một lát sau lại cảm thấy khắp người đau ngứa, hết sức khó chịu, bọt nước không ngừng cuồn cuồn, nước nóng giống như bốc lên, gò má của nàng càng ngày càng hồng, mồ hôi ra từng hột lớn, cảm thấy kinh mạch trong cơ thể không ngừng thừa nhận hơi nước từ dược vật bóc lên, quanh thân tựa như có hàng vạn cây kim đâm rất đau đớn.

*Làm việc quyết không chùn bước.

Nàng cật lực chịu đựng, sắc mặt khẽ biến thành tái nhợt, mặc dù cửa ải này thống khổ, nàng cũng phải chịu đựng, chỉ có gân mạch sơ thông, khôi phục Tiên Thiên linh mạch chi thể, nàng mới có thể nhanh chóng nâng cao nội lực, chỉ có thực lực chính mình cường đại, mới không sợ những người khi dễ nàng.

Vì thế cho dù có chết, nàng cũng sẽ cắn răng chịu đựng, kinh mạch trên người không ngừng khuấy động, có nhiều chỗ bởi vì tắc nghẽn không thông, bị sự tàn phá của dược lực, trong lúc nhất thời lại phá vỡ không được, liền trên dưới đảo lộn, đau đến mức Hoa Kinh Vũ liên tục hít không khí, hai tay nắm chặt thùng nước, mồ hôi lạnh chảy xuống nước, màu đen trên mặt theo mồ hôi cùng nhau đi xuống, rất nhanh liền khôi phục dung nhan xuất sắc thiên sinh lệ chất của nàng, bất quá bởi vì khôi phục làn da trắng như ngọc, cho nên cũng dễ nhìn ra vẻ mặt nàng giờ phút này tái nhợt như một tờ giấy.

Tình trạng này đổi thành người bình thường sợ rằng đã chịu không nổi rời khỏi từ lâu, nhưng nàng chỉ nắm chặt thùng nước, ép buộc mình ở trong nước, dùng sức cắn môi dưới, để đau đớn đến nhắc nhở nàng, không cho phép rối loạn ý chí, cứ như vậy trôi qua một canh giờ.

Một lúc lâu sau, trên mặt nàng hoàn toàn không có huyết sắc, hàm răng cắn môi khiến máu chảy đầm đìa. Nhưng từ đầu tới cuối nàng không kêu một tiếng, cật lực nhịn xuống.

Ý chí cường đại làm người khác bị thuyết phục, ở ngoài cửa Ngọc Khuynh Thành làm sao không biết đau đớn trong đó, thế nhưng từ đầu tới cuối không nghe thấy một tiếng rên nào.

Nha đầu này làm cho nàng cảm phục, cũng để cho nàng thấy được hy vọng, thành tựu của nàng nhất định sẽ không thấp, Ngọc Khuynh Thành vẫn lắng nghe động tĩnh trong phòng, chỉ cần Hoa Kinh Vũ chống đỡ không nổi, nàng liền ra tay cứu nàng ra.

Nếu như vậy thì Tiên Thiên linh thể của nàng sẽ không khôi phục được, nhưng vô luận thế nào, nàng sẽ không để cho Vũ Nhi gặp chuyện không may.

May mắn là Vũ Nhi kiên trì được, Ngọc Khuynh Thành trong lòng cảm động, loại cảm giác này đã rất lâu không có, nàng đè nén xuống, ngữ khí bình thản phân phó Dương Tử Nhi: “Chuẩn bị một bộ áo quần đưa tới trong phòng sư muội.”

“Dạ, sư phụ.” Dương Tử Nhi nhận lệnh lấy một bộ quần áo của mình mang vào.

Vừa lúc Hoa Kinh Vũ từ thùng nước đi ra, thời khắc này nàng như hoàn toàn lột xác, làn da đen sì lúc trước giờ đã hoàn toàn tẩy sạch, trở nên trắng nõn lại tinh tế, mắt to miệng nhỏ, mũi nhỏ thẳng tắp, không chỗ nào không đẹp, không chỗ nào không động lòng người.

Dương Tử Nhi nhìn đến ngây dại, hơn nửa ngày mới chỉ vào Hoa Kinh Vũ: “Sư muội, thì ra, thì ra muội là một tiểu mỹ nhân.”

Hoa Kinh Vũ sắc mặt tái nhợt, nhưng lại cảm thấy quanh thân thông thấu vô cùng, giống như tất cả kinh mạch đều đả thông, thân thể có chút nhẹ, lỗ chân lông đen sì đầy mỡ tích tụ lúc trước quanh thân nàng, lúc này nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Nghe Dương Tử Nhi nói, đưa tay sờ mặt, xem ra độc ở trên người mình cũng bị viên thuốc sơ thông kinh mạch cùng nhau loại trừ.

Nghĩ đến lời của sư tỷ, nhớ tới bộ dáng kiếp trước của mình, đúng là một tiểu mỹ nhân: “Sư tỷ.”

Hoa Kinh Vũ cười mở miệng, tiếp nhận quần áo của Dương Tử Nhi, đi sang một bên thay quần áo, Dương Tử Nhi thật nhanh chạy ra ngoài, đối với Ngọc Khuynh Thành và Thư An nói: “Các ngươi biết không? Sư muội lại là một tiểu mỹ nhân.”

Ngọc Khuynh Thành đã sớm biết, Thư An thì có chút không tưởng được, thẳng đến lúc cửa đẩy ra, một đạo thân ảnh diễm lệ xuất hiện trong mắt mọi người.

Thư An trực giác liền muốn huýt sáo, đây tuyệt đối là thói hư tật xấu của nam nhân, thú tính nhìn thấy mỹ nữ.

Bất quá vừa nghĩ người nọ trước mắt là sư muội, Thư An đành phải thu lại hành vi lưu manh của mình, nhưng lại mở lời khen ngợi: “Sư muội thật xinh đẹp, nói khuynh quốc khuynh thành cũng không khoa trương chút nào.”

Ngọc Kuynh Thành mỉm cười gật đầu, hết sức thỏa mãn, Tiểu Bạch trong mắt phát ra ánh sáng rực rỡ, thì ra Tiểu Vũ Nhi nhà mình là một tiểu mỹ ngân*, mỹ ngân nga.

*Bạc đẹp.

Hoa Kinh Vũ đi tới trước mặt Ngọc Khuynh Thành, cười kêu: “Sư phụ.”

“Tốt, nghị lực của con rất tốt, không khiến sư phụ thất vọng, theo vi sư đến đây, từ giờ trở đi, sư phụ dạy con luyện nội lực, về sau mỗi buổi sáng luyện nội lực, buổi chiều học bí quyết võ công tam thức của Ẩm Huyết, buổi tối lại học một chút độc thuật.”

Ngọc Khuynh Thành nói xong lại nhìn Thư An cùng Dương Tử Nhi: “Hai người các con cũng phải chăm chỉ luyên tập, sư muội của con chính là Tiên Thiên linh mạch chi thể, luyện sẽ cực kỳ nhanh, các con không gia tăng, sẽ bị nàng bỏ lại, đến lúc đó đừng nói vi sư bất công.”

“Vâng, sư phụ.” Thư An và Dương Tử Nhi cười lên tiếng trả lời, vẫn như cũ cười híp mắt, sư muội vượt qua bọn họ là chắc chắn, nàng là sư muội của chúng ta, vượt qua thì vượt qua, thời gian kế tiếp, Hoa Kinh Vũ toàn lực tiến nhập trạng thái, một chút cũng không trì hoãn, ngoại trừ nghỉ ngơi, đó là luyện nội công và bí quyết võ công, mặc khác còn bắt đầu học tập Thiên Hạ Độc Cương của sư phụ, cái này nàng học rồi mới biết, độc mình biết trước kia so với Thiên Hạ Độc Cương này, căn bản đều là trò trẻ con, Thiên Hạ Độc Cương của sư phụ, hầu như có tất cả độc trong thiên hạ, trong đó thậm chí có cả thiên hạ thập đại kỳ độc, bất quá nàng trước mắt chỉ là học tập, chứ không phải phối chế, độc phương ở trong Thiên Hạ Độc Cương, đều mạnh mẽ bá đạo vô cùng, nếu không chú ý, chẳng những không chế ra được độc dược, còn có thể bị phản phệ, hơn nữa dược liệu của những loại độc này đều rất hiếm có, cũng không phải tiện tay là có thể chế ra.

Bất quá Ngọc Khuynh Thành đặc biệt nhấn mạnh một việc, tuy rằng các nàng luyện chính là độc thuật, nhưng không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng những thứ độc này giết người, hơn nữa là người vô tội, bởi vì thập đại kỳ độc này, có một số có thể độc trong mười dặm, thậm chí vừa độc có thể giết chết ngàn vạn người, cho nên ngàn vạn lần không thể bởi vì độc mà khiến cho mình trở thành người giết người vô số.

Hoa Kinh Vũ đáp ứng với Ngọc Khuynh Thành, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không giết người bằng độc, đây là nguyên tắc làm người của nàng, Hoa Kinh Vũ có kì ngộ của mình ở đây, mặt khác một vài người lại đều đang tìm nàng.

Hách Liên Hiên, Khương Duy, Tư Đồ Tiểu Chiêu, Hoa Thanh Phong còn có Nhan Băng đều hội họp cùng nhau, chính là không tìm được tung tích của Hoa Kinh Vũ, Nhan Băng gấp đến muốn khóc, Hoa Thanh Phong cũng là khuôn mặt trắng xanh từng đợt, trong lòng hối hận, sớm biết xảy ra chuyện như vậy, nàng nên ngăn cản Vũ Nhi tiến vào sơn mạch rừng rậm Đen, lần này xem như đã hại nàng rồi.

“Tiểu thư, người ở chỗ nào, người rốt cuộc ở nơi nào?” Nhan Băng gào thét vang vọng khắp sơn mạch, lại tràn đầy tuyệt vọng, nghĩ đến lần cuối gặp phải bầy sói, tâm tình nàng lại nặng nề.

Nàng là may mắn đụng phải đám người Hách Liên Hiên, nhưng tiểu thư đâu? Tâm tình của đám người Hách Liên Hiên và Khương Duy thập phần nặng nề, bọn họ là đội viên một tổ, đáng lẽ phải cùng tiến cùng lùi, không ngờ tới Hoa Kinh Vũ lại xảy ra chuyện, điều này làm sao có thể không khiến tâm tình bọn họ nặng nề,.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện