Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa
Quyển 1 - Chương 9: Hoa gia Nhị tiểu thư
Dưới đài cao, bốn phía xung quanh, tất cả mọi người đều bị hoảng sợ trước một màn trước mắt, thủ đoạn của Hoa Kinh Vũ thật ác độc a~.
Đợi cho mọi người kịp phản ứng, thì Hoa Lạc Y đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết.
Không ít người kêu: “Đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết người.”
“Hoa Kinh Vũ, mau dừng tay, đánh tiếp sẽ chết người.”
Hoa Kinh Vũ giống như không nghe được, nắm tay lại hung hăng nện xuống, bây giờ nàng muốn nữ nhân này không chết cũng phải tàn phế, nàng ta không phải muốn nàng chết sao, muốn nàng tàn phế sao? Hiện tại đến phiên nàng đem nàng ta đánh cho tàn phế, dám cả gan trêu chọc nàng, nàng liền lấy lại cả vốn lẫn lời.
Hoa Kinh Vũ đánh một hồi, cuối cùng cũng đứng dậy.
Dưới đài, mọi người xung quanh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, ai biết được khi nàng đứng dậy cũng không có buông tha Hoa Lạc Y, thế nhưng lại giơ chân lên nhắm thẳng Hoa Lạc Y mà đá xuống, Hoa Lạc Y vốn hôn mê bất tỉnh sau khi bị nàng đá một cước, thống khổ kêu rên, đồng thời cầu xin: “Đừng đánh ta, đừng đánh ta.”
Hoa Khinh Vũ tựa như không nghe thấy, cứ như vậy làm trò trước mặt mọi người, xem Hoa Lạc Y như trái bóng mà đá, đá, đá, ước chừng bốn năm cước.
Phía dưới Hoa Lôi tướng quân thật sự không thể nhìn được nữa, xoay mình đứng dậy quát lạnh: “Hoa Kinh Vũ, còn không ngừng tay, ngươi muốn đánh chết muội muội ruột của mình sao?”
Hoa Kinh Vũ ngưng lại, khóe môi khẽ cười châm chọc nhìn về phía Hoa Lôi tướng quân cách đó không xa, trong mắt đều là vẻ miệt thị (coi thường), ông ta lúc này cũng biết nói Hoa Lạc Y là muội muội của nàng sao, vậy thời điểm Hoa Lạc Y hướng về phía nàng muốn cùng nàng quyết đấu sinh tử, lúc đó tại sao ông ta lại không nói?
Bây giờ nói có ích lợi gì, đã muộn.
Hoa Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn Hoa Lôi một cái, sau đó nâng lên một cước, trực tiếp hung hăng đem Hoa Lạc Y đá xuống đài cao, bùm một tiếng, làm cho bụi bay mịt mù, dưới đài lập tức có người chạy đến bên Hoa Lạc Y khẩn trương kiểm tra, rất nhanh liền mở miệng.
“Còn có một hơi.”
“Mau, khiên xuống đi tìm đại phu, nhanh lên.”
Sân tỉ võ rối loạn thành một đoàn, rất nhanh liền có người đem Hoa Lạc Y đi xuống.
Vẻ mặt Hoa Lôi đen thui nhìn người trên đài cao, ánh mắt tối tăm hung ác nhìn Hoa Kinh Vũ, chỉ vào Hoa Kinh Vũ, âm trầm mở miệng: “Ngươi, ngươi?”
Hoa Lôi còn chưa nói ra khỏi miệng, bên cạnh Bắc U vương Nam Cung Lăng Thiên đã đứng lên, thản nhiên nói: “Hoa Lôi tướng quân, đây không phải là khế ước sinh tử sao? Nếu là khế ước sinh tử, chết khó tránh, sao phải ngạc nhiên?”
Sau khi hắn nói xong, sắc mặt Hoa Lôi tướng quân liền cứng lại vô cùng khó coi, nhìn Hoa Kinh Vũ lại nhìn Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên: “Ý của vương gia là?”
Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên tà mị mê hoặc lòng người nhìn về phía Thái tử Nam Cung Nguyên Huy, cười nói: “Hoa Lôi tướng quân, Hoa đại tiểu thư chính là thái tử phi tương lai, ngươi ngàn vạn lần đừng gây ra chuyện khiến cho Thái tử buồn bực.”
Thái tử Nam Cung Nguyên Huy nghe Nam Cung Lăng Thiên nói xong, nhăn mày, sắc mặt âm trầm. Lời này của Bắc U Vương, rõ ràng là vì y nói chuyện, chẳng qua là ngầm chê cười y mà thôi.
Chê cười y có một thái tử phi xấu xí không chịu nổi, hắn biết rõ mình ghét nữ nhân này nhất, còn nói lời này, rõ ràng là hủy đi thanh danh của y.
Tiểu ma đầu của Hiếu thân vương phủ Nam Cung Cẩn cũng lên tiếng: “Hoa tướng quân, khế ước sinh tử cũng là do Tam tiểu thư hạ trước, Hoa tướng quân chẳng lẽ là muốn tính toán sổ sách với Đại tiểu thư?”
Hoa Lôi nghe Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên cùng vị Tiểu ma đầu nói, ý tứ rõ ràng là muốn bảo vệ cho Hoa Kinh Vũ, đâu còn dám tính toán chuyện gì đành cười nói: “Bản tướng nào muốn cùng tiểu nữ tính toán cái gì, chỉ là muốn trách móc nàng hai câu thôi, nếu hai vị vương gia đã nói vậy, chuyện này bỏ qua hết.”
Hoa Lôi nén giận, nhìn về phía Hoa Kinh Vũ trên đài cao, phất tay: “Nếu quyết đấu đã xong, ngươi còn không mau quay trở về Khinh Vũ Các nghỉ ngơi đi.”
Hoa Kinh Vũ lắc mình nhảy xuống đài cao, không để ý đến Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên tuấn mỹ sắc bén cùng Tiểu ma đầu Nam Cung Cẩn.
Hiển nhiên càng không để ý đến thái tử Nam Cung Nguyên Huy, tuy rằng lúc trước Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên cùng Hiếu thân vương phủ tiểu vương gia vì nàng nói chuyện, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, nàng ở trong mắt bọn họ chỉ là một hứng thú nhất thời mà thôi.
Như vậy nàng cần gì phải hướng bọn họ tạ ơn chứ?
Phía dưới đài, Hoa Thanh Phong cùng Nhan Băng hai người vừa nhìn thấy Hoa Kinh Vũ xuống, lập tức vây quanh nàng, khẩn trương truy hỏi.
“Tiểu thư, ngươi không sao chứ?”
“Vũ Nhi, muội có sao hay không?”
Hoa Kinh Vũ dẫn các nàng ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Ta không sao, các ngươi đừng lo lắng.”
Nàng thật sự không có việc gì, có việc chính là Hoa Lạc Y kia, không chết thì cũng bị thương nặng, không có một đoạn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng dài, nữ nhân kia sợ là không đứng lên được, xem nàng ta còn dám tới trêu chọc nàng không.
Hoa Thanh Phong cùng Nhan Băng đi theo Hoa Kinh Vũ rời khỏi quyết đấu tràng, hai người cho tới bây giờ vẫn còn nghĩ mình đang mơ a~, tiểu thư làm sao đả bại được Tam tiểu thư, đem Tam tiểu thư đánh cho thảm như vậy.
Vũ Nhi khi nào thì lợi hại như vậy, rõ ràng nội lực của nàng không thể cao bằng Hoa Lạc Y, cũng chưa từng học qua bí quyết tâm pháp, như thế nào liền đem Hoa Lạc Y đánh cho thừa sống thiếu chết, chỉ dư lại một hơi?
Nghịch thiên! Hai người nghĩ, đồng thời trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tự hào, Hoa Lạc Y kia bị đánh cho tàn phế là xứng đáng, thực sự là hả giận a~, bất quá Hoa Thanh Phong cùng Nhan Băng vẫn còn có chút lo lắng.
“Vũ Nhi, muội phải cẩn thận chút, Hoa Lạc Y kia tuy rằng bị muội đánh trọng thương, bất quá sau lưng nàng còn có Hoa Như Yên làm chỗ dựa.”
Địa vị của Hoa Như Yên ở Hoa gia rất có trọng lượng, bởi vì thiên phú võ công của nàng cực cao. Lúc này e rằng nội lực của nàng ta đã đến cấp sáu, nội lực cấp sáu tuy rằng không phải đệ nhất cao thủ, nhưng cũng là một cao thủ cực kì lợi hại.
Hoa Như Yên chẳng những võ công lợi hại, mẫu thân của nàng bây giờ còn là phu nhân của Hoa Lôi tướng quân, cho nên thân phận của Hoa Như Yên vô cùng cao quý.
Đồng thời nữ nhân này còn nằm trong mười người trên Phượng bảng, tuy rằng là đứng thứ mười của bảng, nhưng muốn leo lên cũng là không dễ dàng.
Hoa Lôi đối với nữ nhi này cực kì thương yêu, địa vị của nàng ở Hoa gia Hoa Kinh Vũ khó có thể so được.
Người của Hoa phủ đều biết, Hoa Như Yên chính là muốn gả cho thái tử Nam Cung Nguyên Huy, Nam Cung Nguyên Huy đối với Hoa Như Yên cũng có ý.
Bởi vì Hoa Như Yên chẳng những là nữ nhi của Hoa Lôi tướng quân, còn là đệ tử của một trong ba cung, Vân Hà cung, hai thân phận này càng khiến cho nàng ta càng thêm cao quý, hơn nữa nàng lớn lên xinh đẹp trang nhã, lại đứng trên Phượng bảng, cưới nàng chẳng những có thể lôi kéo được Hoa gia cùng Vân Hà cung, đồng thời còn lấy được một nữ tử tài mạo song toàn.
Có thể nói, nếu không có Hoa Kinh Vũ, Hoa Như Yên có thể thuận lợi lên làm thái tử phi.
Hoa Lạc Y sở dĩ vẫn luôn nhằm vào Hoa Kinh Vũ, chỉ sợ là do Hoa Như Yên ngầm hạ chỉ thị, cho nên Hoa Thanh Phong rất lo lắng.
Khuôn mặt Nhan Băng cũng hiện lên sự lo lắng, trước mắt Nhị tiểu thư không có ở Hoa phủ, đợi nàng từ Vân Hà cung trở về, chỉ sợ nhất định sẽ trả thù Đại tiểu thư: “Tiểu thư, không bằng chúng ta rời khỏi nơi này.”
Hoa Kinh Vũ biết vì sao Hoa Thanh Phong cùng Nhan Băng lại lo lắng như vậy, nàng cũng nghiêm túc nghĩ tới việc rời khỏi Hoa phủ.
Thế nhưng ở đại lục Huyền Vũ, chỉ có cường đại mới có thể được coi trọng, hôm nay coi như nàng vụng trộm rời đi.
Từ nay về sau liền phải lén lút mà sống, Thái tử thực sự sẽ buông tha nàng sao? Người của Hoa phủ thực sự sẽ không quan tâm sao? Nếu như bọn họ tìm được mình, chỉ sợ đến lúc đó thanh danh của mình càng khó nghe hơn.
Cho nên không thể lùi bước, việc bây giờ nàng có thể làm là trở nên mạnh mẽ, trở nên cường đại, thì sẽ không bị người bắt nạt nữa.
Đại lục Huyền Vũ vĩnh viễn là nơi kẻ mạnh thì sẽ được tôn trọng, kẻ yếu sẽ bị người khác giẫm nát dưới lòng bàn chân, nếu nàng không trở nên cường đại, cho dù có đi đến nơi nào, nàng cũng chỉ bị người khác giẫm đạp, hơn nữa bây giờ nàng là thay Hoa Kinh Vũ sống, cũng nên vì nàng ra một chút sức lực, nếu không làm sao nàng có thể đối mặt với chính nàng đây?
“Hai người các ngươi đừng lo lắng cho ta, ta biết mình nên làm gì” Vẻ mặt Hoa Kinh Vũ bình tĩnh mở miệng, nhìn về phía Hoa Thanh Phong cùng Nhan Băng.
Thanh Phong cùng Nhan Băng là thật tâm lo lắng cho nàng, nếu các nàng quan tâm nàng, nàng càng phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, thủ hộ những người quan tâm nàng, bảo vệ cho người của nàng.
Nếu nàng không trở nên cường đại, đến lúc đó vừa không thể bảo vệ mình, vừa không thể bảo hộ những người mình để ý. Hơn nữa nàng còn phải tìm được Ninh Duệ, kiếp trước Ninh Duệ luôn một mực bảo vệ nàng, đổi lại cả đời này nàng muốn bảo hộ y, nếu đến lúc tìm được y, nàng lại không có năng lực bảo vệ y, nàng nhất định sẽ tự khinh bỉ chính mình.
Một nhóm ba người bọn họ hướng Khinh Vũ Các mà đi, mới vừa đi qua một ngã rẽ, đột nhiên nghe được trước đó không xa vang lên tiếng y phục soạt soạt, ba người nhanh chóng nhìn lại, đồng thời cứng đờ…..
Đợi cho mọi người kịp phản ứng, thì Hoa Lạc Y đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết.
Không ít người kêu: “Đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết người.”
“Hoa Kinh Vũ, mau dừng tay, đánh tiếp sẽ chết người.”
Hoa Kinh Vũ giống như không nghe được, nắm tay lại hung hăng nện xuống, bây giờ nàng muốn nữ nhân này không chết cũng phải tàn phế, nàng ta không phải muốn nàng chết sao, muốn nàng tàn phế sao? Hiện tại đến phiên nàng đem nàng ta đánh cho tàn phế, dám cả gan trêu chọc nàng, nàng liền lấy lại cả vốn lẫn lời.
Hoa Kinh Vũ đánh một hồi, cuối cùng cũng đứng dậy.
Dưới đài, mọi người xung quanh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, ai biết được khi nàng đứng dậy cũng không có buông tha Hoa Lạc Y, thế nhưng lại giơ chân lên nhắm thẳng Hoa Lạc Y mà đá xuống, Hoa Lạc Y vốn hôn mê bất tỉnh sau khi bị nàng đá một cước, thống khổ kêu rên, đồng thời cầu xin: “Đừng đánh ta, đừng đánh ta.”
Hoa Khinh Vũ tựa như không nghe thấy, cứ như vậy làm trò trước mặt mọi người, xem Hoa Lạc Y như trái bóng mà đá, đá, đá, ước chừng bốn năm cước.
Phía dưới Hoa Lôi tướng quân thật sự không thể nhìn được nữa, xoay mình đứng dậy quát lạnh: “Hoa Kinh Vũ, còn không ngừng tay, ngươi muốn đánh chết muội muội ruột của mình sao?”
Hoa Kinh Vũ ngưng lại, khóe môi khẽ cười châm chọc nhìn về phía Hoa Lôi tướng quân cách đó không xa, trong mắt đều là vẻ miệt thị (coi thường), ông ta lúc này cũng biết nói Hoa Lạc Y là muội muội của nàng sao, vậy thời điểm Hoa Lạc Y hướng về phía nàng muốn cùng nàng quyết đấu sinh tử, lúc đó tại sao ông ta lại không nói?
Bây giờ nói có ích lợi gì, đã muộn.
Hoa Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn Hoa Lôi một cái, sau đó nâng lên một cước, trực tiếp hung hăng đem Hoa Lạc Y đá xuống đài cao, bùm một tiếng, làm cho bụi bay mịt mù, dưới đài lập tức có người chạy đến bên Hoa Lạc Y khẩn trương kiểm tra, rất nhanh liền mở miệng.
“Còn có một hơi.”
“Mau, khiên xuống đi tìm đại phu, nhanh lên.”
Sân tỉ võ rối loạn thành một đoàn, rất nhanh liền có người đem Hoa Lạc Y đi xuống.
Vẻ mặt Hoa Lôi đen thui nhìn người trên đài cao, ánh mắt tối tăm hung ác nhìn Hoa Kinh Vũ, chỉ vào Hoa Kinh Vũ, âm trầm mở miệng: “Ngươi, ngươi?”
Hoa Lôi còn chưa nói ra khỏi miệng, bên cạnh Bắc U vương Nam Cung Lăng Thiên đã đứng lên, thản nhiên nói: “Hoa Lôi tướng quân, đây không phải là khế ước sinh tử sao? Nếu là khế ước sinh tử, chết khó tránh, sao phải ngạc nhiên?”
Sau khi hắn nói xong, sắc mặt Hoa Lôi tướng quân liền cứng lại vô cùng khó coi, nhìn Hoa Kinh Vũ lại nhìn Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên: “Ý của vương gia là?”
Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên tà mị mê hoặc lòng người nhìn về phía Thái tử Nam Cung Nguyên Huy, cười nói: “Hoa Lôi tướng quân, Hoa đại tiểu thư chính là thái tử phi tương lai, ngươi ngàn vạn lần đừng gây ra chuyện khiến cho Thái tử buồn bực.”
Thái tử Nam Cung Nguyên Huy nghe Nam Cung Lăng Thiên nói xong, nhăn mày, sắc mặt âm trầm. Lời này của Bắc U Vương, rõ ràng là vì y nói chuyện, chẳng qua là ngầm chê cười y mà thôi.
Chê cười y có một thái tử phi xấu xí không chịu nổi, hắn biết rõ mình ghét nữ nhân này nhất, còn nói lời này, rõ ràng là hủy đi thanh danh của y.
Tiểu ma đầu của Hiếu thân vương phủ Nam Cung Cẩn cũng lên tiếng: “Hoa tướng quân, khế ước sinh tử cũng là do Tam tiểu thư hạ trước, Hoa tướng quân chẳng lẽ là muốn tính toán sổ sách với Đại tiểu thư?”
Hoa Lôi nghe Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên cùng vị Tiểu ma đầu nói, ý tứ rõ ràng là muốn bảo vệ cho Hoa Kinh Vũ, đâu còn dám tính toán chuyện gì đành cười nói: “Bản tướng nào muốn cùng tiểu nữ tính toán cái gì, chỉ là muốn trách móc nàng hai câu thôi, nếu hai vị vương gia đã nói vậy, chuyện này bỏ qua hết.”
Hoa Lôi nén giận, nhìn về phía Hoa Kinh Vũ trên đài cao, phất tay: “Nếu quyết đấu đã xong, ngươi còn không mau quay trở về Khinh Vũ Các nghỉ ngơi đi.”
Hoa Kinh Vũ lắc mình nhảy xuống đài cao, không để ý đến Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên tuấn mỹ sắc bén cùng Tiểu ma đầu Nam Cung Cẩn.
Hiển nhiên càng không để ý đến thái tử Nam Cung Nguyên Huy, tuy rằng lúc trước Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên cùng Hiếu thân vương phủ tiểu vương gia vì nàng nói chuyện, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, nàng ở trong mắt bọn họ chỉ là một hứng thú nhất thời mà thôi.
Như vậy nàng cần gì phải hướng bọn họ tạ ơn chứ?
Phía dưới đài, Hoa Thanh Phong cùng Nhan Băng hai người vừa nhìn thấy Hoa Kinh Vũ xuống, lập tức vây quanh nàng, khẩn trương truy hỏi.
“Tiểu thư, ngươi không sao chứ?”
“Vũ Nhi, muội có sao hay không?”
Hoa Kinh Vũ dẫn các nàng ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Ta không sao, các ngươi đừng lo lắng.”
Nàng thật sự không có việc gì, có việc chính là Hoa Lạc Y kia, không chết thì cũng bị thương nặng, không có một đoạn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng dài, nữ nhân kia sợ là không đứng lên được, xem nàng ta còn dám tới trêu chọc nàng không.
Hoa Thanh Phong cùng Nhan Băng đi theo Hoa Kinh Vũ rời khỏi quyết đấu tràng, hai người cho tới bây giờ vẫn còn nghĩ mình đang mơ a~, tiểu thư làm sao đả bại được Tam tiểu thư, đem Tam tiểu thư đánh cho thảm như vậy.
Vũ Nhi khi nào thì lợi hại như vậy, rõ ràng nội lực của nàng không thể cao bằng Hoa Lạc Y, cũng chưa từng học qua bí quyết tâm pháp, như thế nào liền đem Hoa Lạc Y đánh cho thừa sống thiếu chết, chỉ dư lại một hơi?
Nghịch thiên! Hai người nghĩ, đồng thời trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tự hào, Hoa Lạc Y kia bị đánh cho tàn phế là xứng đáng, thực sự là hả giận a~, bất quá Hoa Thanh Phong cùng Nhan Băng vẫn còn có chút lo lắng.
“Vũ Nhi, muội phải cẩn thận chút, Hoa Lạc Y kia tuy rằng bị muội đánh trọng thương, bất quá sau lưng nàng còn có Hoa Như Yên làm chỗ dựa.”
Địa vị của Hoa Như Yên ở Hoa gia rất có trọng lượng, bởi vì thiên phú võ công của nàng cực cao. Lúc này e rằng nội lực của nàng ta đã đến cấp sáu, nội lực cấp sáu tuy rằng không phải đệ nhất cao thủ, nhưng cũng là một cao thủ cực kì lợi hại.
Hoa Như Yên chẳng những võ công lợi hại, mẫu thân của nàng bây giờ còn là phu nhân của Hoa Lôi tướng quân, cho nên thân phận của Hoa Như Yên vô cùng cao quý.
Đồng thời nữ nhân này còn nằm trong mười người trên Phượng bảng, tuy rằng là đứng thứ mười của bảng, nhưng muốn leo lên cũng là không dễ dàng.
Hoa Lôi đối với nữ nhi này cực kì thương yêu, địa vị của nàng ở Hoa gia Hoa Kinh Vũ khó có thể so được.
Người của Hoa phủ đều biết, Hoa Như Yên chính là muốn gả cho thái tử Nam Cung Nguyên Huy, Nam Cung Nguyên Huy đối với Hoa Như Yên cũng có ý.
Bởi vì Hoa Như Yên chẳng những là nữ nhi của Hoa Lôi tướng quân, còn là đệ tử của một trong ba cung, Vân Hà cung, hai thân phận này càng khiến cho nàng ta càng thêm cao quý, hơn nữa nàng lớn lên xinh đẹp trang nhã, lại đứng trên Phượng bảng, cưới nàng chẳng những có thể lôi kéo được Hoa gia cùng Vân Hà cung, đồng thời còn lấy được một nữ tử tài mạo song toàn.
Có thể nói, nếu không có Hoa Kinh Vũ, Hoa Như Yên có thể thuận lợi lên làm thái tử phi.
Hoa Lạc Y sở dĩ vẫn luôn nhằm vào Hoa Kinh Vũ, chỉ sợ là do Hoa Như Yên ngầm hạ chỉ thị, cho nên Hoa Thanh Phong rất lo lắng.
Khuôn mặt Nhan Băng cũng hiện lên sự lo lắng, trước mắt Nhị tiểu thư không có ở Hoa phủ, đợi nàng từ Vân Hà cung trở về, chỉ sợ nhất định sẽ trả thù Đại tiểu thư: “Tiểu thư, không bằng chúng ta rời khỏi nơi này.”
Hoa Kinh Vũ biết vì sao Hoa Thanh Phong cùng Nhan Băng lại lo lắng như vậy, nàng cũng nghiêm túc nghĩ tới việc rời khỏi Hoa phủ.
Thế nhưng ở đại lục Huyền Vũ, chỉ có cường đại mới có thể được coi trọng, hôm nay coi như nàng vụng trộm rời đi.
Từ nay về sau liền phải lén lút mà sống, Thái tử thực sự sẽ buông tha nàng sao? Người của Hoa phủ thực sự sẽ không quan tâm sao? Nếu như bọn họ tìm được mình, chỉ sợ đến lúc đó thanh danh của mình càng khó nghe hơn.
Cho nên không thể lùi bước, việc bây giờ nàng có thể làm là trở nên mạnh mẽ, trở nên cường đại, thì sẽ không bị người bắt nạt nữa.
Đại lục Huyền Vũ vĩnh viễn là nơi kẻ mạnh thì sẽ được tôn trọng, kẻ yếu sẽ bị người khác giẫm nát dưới lòng bàn chân, nếu nàng không trở nên cường đại, cho dù có đi đến nơi nào, nàng cũng chỉ bị người khác giẫm đạp, hơn nữa bây giờ nàng là thay Hoa Kinh Vũ sống, cũng nên vì nàng ra một chút sức lực, nếu không làm sao nàng có thể đối mặt với chính nàng đây?
“Hai người các ngươi đừng lo lắng cho ta, ta biết mình nên làm gì” Vẻ mặt Hoa Kinh Vũ bình tĩnh mở miệng, nhìn về phía Hoa Thanh Phong cùng Nhan Băng.
Thanh Phong cùng Nhan Băng là thật tâm lo lắng cho nàng, nếu các nàng quan tâm nàng, nàng càng phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, thủ hộ những người quan tâm nàng, bảo vệ cho người của nàng.
Nếu nàng không trở nên cường đại, đến lúc đó vừa không thể bảo vệ mình, vừa không thể bảo hộ những người mình để ý. Hơn nữa nàng còn phải tìm được Ninh Duệ, kiếp trước Ninh Duệ luôn một mực bảo vệ nàng, đổi lại cả đời này nàng muốn bảo hộ y, nếu đến lúc tìm được y, nàng lại không có năng lực bảo vệ y, nàng nhất định sẽ tự khinh bỉ chính mình.
Một nhóm ba người bọn họ hướng Khinh Vũ Các mà đi, mới vừa đi qua một ngã rẽ, đột nhiên nghe được trước đó không xa vang lên tiếng y phục soạt soạt, ba người nhanh chóng nhìn lại, đồng thời cứng đờ…..
Bình luận truyện