Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay
"Sao? Cả điểm cống hiến mà ngươi cũng không biết, từ hôm lên núi đến giờ ngươi đã đi những đâu rồi?" Tiêu Nam nhìn Lâm Khinh như nhìn tên nhà quê.
Lâm Khinh trong lòng muốn chửi ba đời tổ tông nhà Tiêu Nam lắm rồi nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh bảo: "Ta ở động phủ tu luyện."
Tiêu Nam nhìn nhìn Lâm Khinh một lúc rồi mới bảo: "Ngươi tu luyện kiểu gì? Công pháp ở đâu? Nếu không có công pháp chính xác thì ngươi có tu luyện mãi cũng không đến đâu, không bằng đi kiếm điểm cống hiến để đổi lấy một công pháp thích hợp."
Nói rồi không đợi Lâm Khinh đồng ý, hắn đã tự ý đi vào nhà, lấy ghế ra và ngồi chiễm chệ trên đó. Nhìn quanh cũng không thấy cái gì gọi là trà, hắn lại nuốt nước bọt rồi bắt đầu khoe khoang kể lể mấy ngày qua sống thế nào, động phủ của hắn có mỗi một gian phòng nhỏ xíu ra sao.
Nghe được một lúc, Lâm Khinh mất hết cả kiên nhẫn liền ngắt lời hắn:
"Từ từ đã, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."
Thật ra Lâm Khinh nghe hắn nói một hồi vẫn cảm thấy rất khó hiểu. Y cứ nghĩ gia nhập môn phái sẽ được chọn công pháp rồi tu luyện, nhưng nghe chừng là con đường thành tiên còn gập ghềnh lắm.
"Câu hỏi nào?" Tiêu Nam trưng cái mặt thiếu đánh ra hỏi lại.
"Thì điểm cống hiến ấy!" Lâm Khinh nghiến răng nghiến lợi.
"À, điểm cống hiến ở Huyền Phong môn cực kỳ quan trọng, có thể dùng điểm cống hiến đổi bất cứ thứ gì từ hạt giống, linh cốc, linh dược, công pháp, thuật pháp, đan phương, đan dược, thậm chí còn đổi được cả pháp bảo. Nói chung chỉ không đủ điểm cống hiến chứ nếu đủ ngươi muốn đổi Thiên giai công pháp cũng được."
Tiêu Nam bắt đầu nói khoác.
"Thiên giai công pháp, dùng điểm cống hiến đổi. Ngươi nói thật chứ?" Lâm Khinh nghe thấy thế thì đối với điểm cống hiến vô cùng hứng thú.
"Ta lừa ngươi làm gì, nhưng mà những thứ như Thiên giai công pháp, không có đến năm mươi vạn điểm cống hiến thì đừng có nghĩ tới. Ngay cả Hoàng cấp trung giai công pháp cũng cần những ba ngàn điểm cống hiến kia kìa!" Tiêu Nam coi thường nhìn kẻ quê mùa Lâm Khinh.
"Ba ngàn điểm cống hiến, vậy ngươi một tuần kiếm được mười lăm điểm cống hiến thì đắc ý cái gì?" Y hất hàm chế nhạo.
"Đấy là ta chưa quen việc thôi, bới đất và nhặt sâu là phải dùng đến Thổ Tập thuật, ta mất hai ngày để tập luyện thành thạo thuật này, mỗi ngày canh tác Linh điền một canh giờ ta nhận được năm điểm cống hiến và một linh thạch hạ phẩm, từ ngày mai ta sẽ nhận thêm nhiệm vụ để kiếm điểm cống hiến."
Tiêu Nam kể lể như thể trong tay hắn có sẵn điểm cống hiến rồi, hắn nói đắc ý vô cùng:
"Hừ. Lúc đó rồi xem, công pháp hay pháp bảo gì đó chẳng dễ như trở bàn tay à!"
"Mà ta nghe được là mỗi phong đều có bảng nhiệm vụ riêng, ngày mai ngươi cứ từ từ mà tìm hiểu. Ta chỉ sang xem ngươi một lúc thôi, bây giờ ta phải về đã." Tiêu Nam nói xong đứng dậy định đi.
Lâm Khinh sao có thể thả người dễ dàng vậy được, y vội vã lôi người lại: "Từ từ đã, mỗi phong cách nhau xa thế ngươi đi sang đây bằng cách nào?"
Tiêu Nam trả lời không cần nghĩ:
"Đi từ Cực Kiếm phong sang đây làm ta mất một hạ phẩm linh thạch để thuê hạc giấy đó." Nói xong Tiêu Nam lấy thứ gì đó từ túi trữ vật rồi xoè tay ra, ở lòng bàn tay hắn có một con hạc làm bằng giấy trông khá bình thường.
Lâm Khinh cầm lên xem thì thấy trên lưng con hạc có dán một tấm phù màu vàng được vẽ bằng chu sa, nom trông rất cẩu thả, nhìn qua cũng thấy phẩm cấp của nó tầm thường, chắc là hạ phẩm phi hành pháp bảo.
Lâm Khinh trả hạc giấy cho Tiêu Nam rồi mới nhớ ra để hỏi: "Vậy ngươi làm sao mà biết ta ở đâu?"
"À, vị đại sư huynh Trương Phong là người đã dẫn ngươi đi đăng ký với quản sự đại điện đúng không? Hôm qua ta thấy hắn nên tình cờ hỏi thăm."
Đừng nhìn Tiêu Nam trông có vẻ ngoài ngu ngơ, nhưng thật ra hắn rất tinh ranh và biết đối nhân xử thế, trong mấy ngày qua hắn đã phát huy mồm mép của mình đi kết giao với kha khá đệ tử trên Cực Kiếm phong.
Hắn thấy Lâm Khinh có vẻ ngoài đẹp đẽ, khí chất hơn người, nói chung chung là tiềm lực rất cao nên mới quyết tâm đến lôi kéo bằng hữu.
Hai người lại tiếp tục ngồi hàn huyên khá lâu. Tiêu Nam nói bã mồm nhưng còn chưa nhận được một miếng nước, hắn nhìn sang thì thấy Lâm Khinh còn đang ngẩn người, hắn mới vỗ vai y rồi bảo: "Ta về đây, có việc gì thì dùng phi hạc truyền tin cho ta."
Lúc này Lâm Khinh mới quay ra thì thấy Tiêu Nam đang truyền một tia linh lực vào hạc giấy, nó từ từ biến lớn rồi đứng im ở đó.
Tiêu Nam quay sang vẫy vẫy tay với Lâm Khinh rồi nhảy vào. Lúc này con hạc giấy mới lắc lư bay lên, xiêu xiêu vẹo vẹo đi xa dần.
"Trông thật ngu ngốc, ta mới không thèm dùng cái thứ này để di chuyển!" Lâm Khinh nghĩ bụng.
Rồi y đi vào động phủ, đóng kín cửa nẻo, lại tiện tay bố trí thêm hai cái kết giới rồi mới bắt đầu suy tính.
Theo lời Tiêu Nam, đệ tử nội môn mới nhập sơn trước một năm sẽ không có đãi ngộ gì đáng nói, nếu ngươi chăm làm nhiệm vụ, có điểm cống hiến thì ngươi muốn nhờ Nguyên Anh tu sĩ chỉ điểm cũng được. Công pháp, pháp bảo sẽ không thiếu ngươi.
Nhưng nếu lười biếng, thì đến linh cốc cũng không có mà ăn. Phải biết là, những đệ tử chưa đến Trúc Cơ kỳ thì chưa thể ích cốc, lúc đó còn cần linh cốc, linh quả để bổ sung linh lực.
Tất nhiên cũng có Tích cốc đan, Lâm Khinh nhìn trong túi trữ vật cũng phải còn tầm tám bình, tổng cộng là một trăm sáu mươi viên. Có thể một năm nữa sẽ không lo đến cái ăn, nhưng mà sau đó thì sao?
Lại còn cuộc tỉ thí giữa đệ tử nội môn một năm một lần nữa, nếu đứng trong hạng trước trăm, còn có thể được các trưởng lão để mắt thu làm đệ tử, như Lâm Khinh bây giờ, còn chưa tính là đệ tử nội môn đâu.
Lâm Khinh vốn không lo lắng về Linh thạch, nhưng y cũng biết rằng, chỗ linh thạch của y muốn đổi Hoàng cấp sơ giai công pháp thì còn đủ chứ còn muốn đổi Hoàng cấp cao giai công pháp, haha, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.
"Thôi, ta cũng phải đi kiếm ít điểm cống hiến vậy." Lâm Khinh lầm bầm rồi đứng dậy, lần đầu tiên từ khi nhập môn y mới bước ra khỏi động phủ.
Đi đến đại điện, Lâm Khinh liếc thấy bảng Nhiệm vụ đầu tiên, y lững thững đến đọc.
Nhiệm vụ cấp bốn: "Cần hai đầu yêu thú lạn vĩ sư cấp ba, còn đầy đủ yêu đan". Phần thưởng: Mười hai hạ phẩm linh thạch. Điểm cống hiến: Mười điểm.
Nhiệm vụ cấp năm: "Thu thập đủ ba mươi ngọn Hoàng diệp thảo." Phần thưởng: Mười hạ phẩm linh thạch. Điểm cống hiến: Mười lăm điểm.
Nhiệm vụ cấp hai: "Phụ việc trong đan phòng, cần đệ tử vận dụng được Phân Mộc quyết". Phần thưởng: Một ngày hai hạ phẩm linh thạch. Điểm cống hiến: Một ngày ba điểm.
Nhiệm cụ cấp một: "Tưới nước cho Linh điền, cần đệ tử vận dụng được Vân Vũ quyết". Phần thưởng: Một ngày một hạ phẩm linh thạch. Điểm cống hiến: Một ngày hai điểm.
Nhiệm vụ cấp chín: "Bắt được tên phản đồ Lý Quý Phàm của Kỳ phong." Phần thưởng: Một ngàn hạ phẩm linh thạch. Điểm cống hiến: Ba trăm điểm.
Lâm Khinh chú ý đến có cả nhiệm vụ cấp cao nữa, nhưng chắc không dành cho đệ tử gà mờ như y, hơn nữa đệ tử mới nhập sơn phải sáu tháng mới được xuống núi một lần, mỗi lần chỉ có một ngày. Mà một ngày thì đi được những đâu chứ, chắc chỉ xuống thành trấn dưới núi để trao đổi tài nguyên thôi.
Lâm Khinh đi tìm quản sự và nhịn đau mất một hạ phẩm linh thạch để mua thuật pháp Phân Mộc quyết. Y quyết tâm nhận nhiệm vụ phụ việc cho đan phòng, còn về sau có muốn nhận nhiệm vụ gì thì tính tiếp.
Một ngày sau, trong động phủ, Lâm Khinh đã có thể phát ra thuần thục thuật pháp Phân Mộc quyết. Y bắt đầu đi nhận nhiệm vụ đầu tiên sau khi nhập sơn.
Theo hướng dẫn của quản sự tìm đến đan phòng, lúc này Lâm Khinh mới biết y được phân làm dược đồng cho một trưởng lão Nguyên Anh kỳ tên là Phùng Hạ.
Trưởng lão Phùng nhìn qua mới hơn ba mươi tuổi, râu ria để dài, y phục lộn xộn nên nhìn qua có vẻ hơi lôi thôi.
Ngẫm lại thì đúng là không thể đoán tuổi tu sĩ dựa vào bề ngoài mà, Lâm Khinh tin chắc tuổi thật của trưởng lão này có thể làm ông cố của ông nội y.
Phùng trưởng lão cực kỳ si mê đan dược, mỗi ngày lão đều dành hết thời gian đắm chìm trong đan phòng, coi nơi đây là nhà. Dược đồng cũng có đến bảy, tám người, cho nên khi Lâm Khinh đến, lão cũng không nói gì nhiều, chỉ phân phó công việc sơ qua cho y rồi lại vùi đầu vào đống Đan phương.
Công việc của Lâm Khinh hàng ngày là dùng Thanh Thuỷ quyết rửa sạch linh dược và dùng phân mộc quyết để phân loại từng linh dược vào đúng nơi quy định.
Tất nhiên là y vẫn chưa thể làm một mình rồi, trợ giúp y là một vị sư huynh họ Lưu nhìn rất nhã nhặn khoảng tầm trên dưới hai mươi tuổi.
Vị Lưu sư huynh này đã là một vị Trúc Cơ trung kỳ tu sĩ mà vẫn phải làm công việc nhàm chán ở ngoài đan phòng. Nghe đồn là bây giờ hắn mới là Luyện đan sư cấp hai, chỉ luyện được Tụ Khí đan là đan dược cấp hai đơn giản nhất thôi.
Lâm Khinh nhìn mà cảm thấy tương lai của mình thật u ám...
Nhưng tuy cùng là dược đồng mà đãi ngộ của hai người khác nhau hoàn toàn, bởi vì Lưu sư huynh là đệ tử chính thức của Phùng trưởng lão.
Công việc của Lưu sư huynh là nhận biết linh dược, hắn chỉ đứng đó đọc tên thôi, còn việc chân tay vẫn là Lâm Khinh đảm nhiệm.
Được rồi, chả gì thì người ta cũng làm dược đồng ở đan phòng năm năm rồi, ai bảo Lâm Khinh y đến một loại linh dược cũng chưa phân biệt được cơ chứ!
Chương 6: Nhiệm vụ đầu tiên của Lâm Khinh
"Sao? Cả điểm cống hiến mà ngươi cũng không biết, từ hôm lên núi đến giờ ngươi đã đi những đâu rồi?" Tiêu Nam nhìn Lâm Khinh như nhìn tên nhà quê.
Lâm Khinh trong lòng muốn chửi ba đời tổ tông nhà Tiêu Nam lắm rồi nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh bảo: "Ta ở động phủ tu luyện."
Tiêu Nam nhìn nhìn Lâm Khinh một lúc rồi mới bảo: "Ngươi tu luyện kiểu gì? Công pháp ở đâu? Nếu không có công pháp chính xác thì ngươi có tu luyện mãi cũng không đến đâu, không bằng đi kiếm điểm cống hiến để đổi lấy một công pháp thích hợp."
Nói rồi không đợi Lâm Khinh đồng ý, hắn đã tự ý đi vào nhà, lấy ghế ra và ngồi chiễm chệ trên đó. Nhìn quanh cũng không thấy cái gì gọi là trà, hắn lại nuốt nước bọt rồi bắt đầu khoe khoang kể lể mấy ngày qua sống thế nào, động phủ của hắn có mỗi một gian phòng nhỏ xíu ra sao.
Nghe được một lúc, Lâm Khinh mất hết cả kiên nhẫn liền ngắt lời hắn:
"Từ từ đã, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."
Thật ra Lâm Khinh nghe hắn nói một hồi vẫn cảm thấy rất khó hiểu. Y cứ nghĩ gia nhập môn phái sẽ được chọn công pháp rồi tu luyện, nhưng nghe chừng là con đường thành tiên còn gập ghềnh lắm.
"Câu hỏi nào?" Tiêu Nam trưng cái mặt thiếu đánh ra hỏi lại.
"Thì điểm cống hiến ấy!" Lâm Khinh nghiến răng nghiến lợi.
"À, điểm cống hiến ở Huyền Phong môn cực kỳ quan trọng, có thể dùng điểm cống hiến đổi bất cứ thứ gì từ hạt giống, linh cốc, linh dược, công pháp, thuật pháp, đan phương, đan dược, thậm chí còn đổi được cả pháp bảo. Nói chung chỉ không đủ điểm cống hiến chứ nếu đủ ngươi muốn đổi Thiên giai công pháp cũng được."
Tiêu Nam bắt đầu nói khoác.
"Thiên giai công pháp, dùng điểm cống hiến đổi. Ngươi nói thật chứ?" Lâm Khinh nghe thấy thế thì đối với điểm cống hiến vô cùng hứng thú.
"Ta lừa ngươi làm gì, nhưng mà những thứ như Thiên giai công pháp, không có đến năm mươi vạn điểm cống hiến thì đừng có nghĩ tới. Ngay cả Hoàng cấp trung giai công pháp cũng cần những ba ngàn điểm cống hiến kia kìa!" Tiêu Nam coi thường nhìn kẻ quê mùa Lâm Khinh.
"Ba ngàn điểm cống hiến, vậy ngươi một tuần kiếm được mười lăm điểm cống hiến thì đắc ý cái gì?" Y hất hàm chế nhạo.
"Đấy là ta chưa quen việc thôi, bới đất và nhặt sâu là phải dùng đến Thổ Tập thuật, ta mất hai ngày để tập luyện thành thạo thuật này, mỗi ngày canh tác Linh điền một canh giờ ta nhận được năm điểm cống hiến và một linh thạch hạ phẩm, từ ngày mai ta sẽ nhận thêm nhiệm vụ để kiếm điểm cống hiến."
Tiêu Nam kể lể như thể trong tay hắn có sẵn điểm cống hiến rồi, hắn nói đắc ý vô cùng:
"Hừ. Lúc đó rồi xem, công pháp hay pháp bảo gì đó chẳng dễ như trở bàn tay à!"
"Mà ta nghe được là mỗi phong đều có bảng nhiệm vụ riêng, ngày mai ngươi cứ từ từ mà tìm hiểu. Ta chỉ sang xem ngươi một lúc thôi, bây giờ ta phải về đã." Tiêu Nam nói xong đứng dậy định đi.
Lâm Khinh sao có thể thả người dễ dàng vậy được, y vội vã lôi người lại: "Từ từ đã, mỗi phong cách nhau xa thế ngươi đi sang đây bằng cách nào?"
Tiêu Nam trả lời không cần nghĩ:
"Đi từ Cực Kiếm phong sang đây làm ta mất một hạ phẩm linh thạch để thuê hạc giấy đó." Nói xong Tiêu Nam lấy thứ gì đó từ túi trữ vật rồi xoè tay ra, ở lòng bàn tay hắn có một con hạc làm bằng giấy trông khá bình thường.
Lâm Khinh cầm lên xem thì thấy trên lưng con hạc có dán một tấm phù màu vàng được vẽ bằng chu sa, nom trông rất cẩu thả, nhìn qua cũng thấy phẩm cấp của nó tầm thường, chắc là hạ phẩm phi hành pháp bảo.
Lâm Khinh trả hạc giấy cho Tiêu Nam rồi mới nhớ ra để hỏi: "Vậy ngươi làm sao mà biết ta ở đâu?"
"À, vị đại sư huynh Trương Phong là người đã dẫn ngươi đi đăng ký với quản sự đại điện đúng không? Hôm qua ta thấy hắn nên tình cờ hỏi thăm."
Đừng nhìn Tiêu Nam trông có vẻ ngoài ngu ngơ, nhưng thật ra hắn rất tinh ranh và biết đối nhân xử thế, trong mấy ngày qua hắn đã phát huy mồm mép của mình đi kết giao với kha khá đệ tử trên Cực Kiếm phong.
Hắn thấy Lâm Khinh có vẻ ngoài đẹp đẽ, khí chất hơn người, nói chung chung là tiềm lực rất cao nên mới quyết tâm đến lôi kéo bằng hữu.
Hai người lại tiếp tục ngồi hàn huyên khá lâu. Tiêu Nam nói bã mồm nhưng còn chưa nhận được một miếng nước, hắn nhìn sang thì thấy Lâm Khinh còn đang ngẩn người, hắn mới vỗ vai y rồi bảo: "Ta về đây, có việc gì thì dùng phi hạc truyền tin cho ta."
Lúc này Lâm Khinh mới quay ra thì thấy Tiêu Nam đang truyền một tia linh lực vào hạc giấy, nó từ từ biến lớn rồi đứng im ở đó.
Tiêu Nam quay sang vẫy vẫy tay với Lâm Khinh rồi nhảy vào. Lúc này con hạc giấy mới lắc lư bay lên, xiêu xiêu vẹo vẹo đi xa dần.
"Trông thật ngu ngốc, ta mới không thèm dùng cái thứ này để di chuyển!" Lâm Khinh nghĩ bụng.
Rồi y đi vào động phủ, đóng kín cửa nẻo, lại tiện tay bố trí thêm hai cái kết giới rồi mới bắt đầu suy tính.
Theo lời Tiêu Nam, đệ tử nội môn mới nhập sơn trước một năm sẽ không có đãi ngộ gì đáng nói, nếu ngươi chăm làm nhiệm vụ, có điểm cống hiến thì ngươi muốn nhờ Nguyên Anh tu sĩ chỉ điểm cũng được. Công pháp, pháp bảo sẽ không thiếu ngươi.
Nhưng nếu lười biếng, thì đến linh cốc cũng không có mà ăn. Phải biết là, những đệ tử chưa đến Trúc Cơ kỳ thì chưa thể ích cốc, lúc đó còn cần linh cốc, linh quả để bổ sung linh lực.
Tất nhiên cũng có Tích cốc đan, Lâm Khinh nhìn trong túi trữ vật cũng phải còn tầm tám bình, tổng cộng là một trăm sáu mươi viên. Có thể một năm nữa sẽ không lo đến cái ăn, nhưng mà sau đó thì sao?
Lại còn cuộc tỉ thí giữa đệ tử nội môn một năm một lần nữa, nếu đứng trong hạng trước trăm, còn có thể được các trưởng lão để mắt thu làm đệ tử, như Lâm Khinh bây giờ, còn chưa tính là đệ tử nội môn đâu.
Lâm Khinh vốn không lo lắng về Linh thạch, nhưng y cũng biết rằng, chỗ linh thạch của y muốn đổi Hoàng cấp sơ giai công pháp thì còn đủ chứ còn muốn đổi Hoàng cấp cao giai công pháp, haha, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.
"Thôi, ta cũng phải đi kiếm ít điểm cống hiến vậy." Lâm Khinh lầm bầm rồi đứng dậy, lần đầu tiên từ khi nhập môn y mới bước ra khỏi động phủ.
Đi đến đại điện, Lâm Khinh liếc thấy bảng Nhiệm vụ đầu tiên, y lững thững đến đọc.
Nhiệm vụ cấp bốn: "Cần hai đầu yêu thú lạn vĩ sư cấp ba, còn đầy đủ yêu đan". Phần thưởng: Mười hai hạ phẩm linh thạch. Điểm cống hiến: Mười điểm.
Nhiệm vụ cấp năm: "Thu thập đủ ba mươi ngọn Hoàng diệp thảo." Phần thưởng: Mười hạ phẩm linh thạch. Điểm cống hiến: Mười lăm điểm.
Nhiệm vụ cấp hai: "Phụ việc trong đan phòng, cần đệ tử vận dụng được Phân Mộc quyết". Phần thưởng: Một ngày hai hạ phẩm linh thạch. Điểm cống hiến: Một ngày ba điểm.
Nhiệm cụ cấp một: "Tưới nước cho Linh điền, cần đệ tử vận dụng được Vân Vũ quyết". Phần thưởng: Một ngày một hạ phẩm linh thạch. Điểm cống hiến: Một ngày hai điểm.
Nhiệm vụ cấp chín: "Bắt được tên phản đồ Lý Quý Phàm của Kỳ phong." Phần thưởng: Một ngàn hạ phẩm linh thạch. Điểm cống hiến: Ba trăm điểm.
Lâm Khinh chú ý đến có cả nhiệm vụ cấp cao nữa, nhưng chắc không dành cho đệ tử gà mờ như y, hơn nữa đệ tử mới nhập sơn phải sáu tháng mới được xuống núi một lần, mỗi lần chỉ có một ngày. Mà một ngày thì đi được những đâu chứ, chắc chỉ xuống thành trấn dưới núi để trao đổi tài nguyên thôi.
Lâm Khinh đi tìm quản sự và nhịn đau mất một hạ phẩm linh thạch để mua thuật pháp Phân Mộc quyết. Y quyết tâm nhận nhiệm vụ phụ việc cho đan phòng, còn về sau có muốn nhận nhiệm vụ gì thì tính tiếp.
Một ngày sau, trong động phủ, Lâm Khinh đã có thể phát ra thuần thục thuật pháp Phân Mộc quyết. Y bắt đầu đi nhận nhiệm vụ đầu tiên sau khi nhập sơn.
Theo hướng dẫn của quản sự tìm đến đan phòng, lúc này Lâm Khinh mới biết y được phân làm dược đồng cho một trưởng lão Nguyên Anh kỳ tên là Phùng Hạ.
Trưởng lão Phùng nhìn qua mới hơn ba mươi tuổi, râu ria để dài, y phục lộn xộn nên nhìn qua có vẻ hơi lôi thôi.
Ngẫm lại thì đúng là không thể đoán tuổi tu sĩ dựa vào bề ngoài mà, Lâm Khinh tin chắc tuổi thật của trưởng lão này có thể làm ông cố của ông nội y.
Phùng trưởng lão cực kỳ si mê đan dược, mỗi ngày lão đều dành hết thời gian đắm chìm trong đan phòng, coi nơi đây là nhà. Dược đồng cũng có đến bảy, tám người, cho nên khi Lâm Khinh đến, lão cũng không nói gì nhiều, chỉ phân phó công việc sơ qua cho y rồi lại vùi đầu vào đống Đan phương.
Công việc của Lâm Khinh hàng ngày là dùng Thanh Thuỷ quyết rửa sạch linh dược và dùng phân mộc quyết để phân loại từng linh dược vào đúng nơi quy định.
Tất nhiên là y vẫn chưa thể làm một mình rồi, trợ giúp y là một vị sư huynh họ Lưu nhìn rất nhã nhặn khoảng tầm trên dưới hai mươi tuổi.
Vị Lưu sư huynh này đã là một vị Trúc Cơ trung kỳ tu sĩ mà vẫn phải làm công việc nhàm chán ở ngoài đan phòng. Nghe đồn là bây giờ hắn mới là Luyện đan sư cấp hai, chỉ luyện được Tụ Khí đan là đan dược cấp hai đơn giản nhất thôi.
Lâm Khinh nhìn mà cảm thấy tương lai của mình thật u ám...
Nhưng tuy cùng là dược đồng mà đãi ngộ của hai người khác nhau hoàn toàn, bởi vì Lưu sư huynh là đệ tử chính thức của Phùng trưởng lão.
Công việc của Lưu sư huynh là nhận biết linh dược, hắn chỉ đứng đó đọc tên thôi, còn việc chân tay vẫn là Lâm Khinh đảm nhiệm.
Được rồi, chả gì thì người ta cũng làm dược đồng ở đan phòng năm năm rồi, ai bảo Lâm Khinh y đến một loại linh dược cũng chưa phân biệt được cơ chứ!
Bình luận truyện