Ta Xuyên Qua Thế Giới Nữ Tôn

Chương 3



Thấy hắn đang thất thần, nàng lấy tay quơ quơ trước mặt hắn, không có phản ứng gì cả. Tên này sao thế? Chấn thương não hay chấn thương thị giác rồi. Thấy không ổn, nàng lắc lắc hắn, chả phản ứng. Không cách nào hiệu quả, nàng đành dùng đến cách cũ. Kéo tai nạn nhân nên, nàng mở loa đẩy Vol lên mức tối đa, sử dụng tuyệt chiêu “Sư tử hống”.

‘Ê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!’ Nàng hét banh màng nhĩ nạn nhân.

Hắn vội vàng chụp lỗ tai mình lại không muốn nghe nữa, tiếng thét của nữ nhân kia vô cùng khủng khiếp. Nghe mà muốn lọt lỗ tai ra ngoài.

‘Ngươi làm gì mà la lớn như vậy?’ Hắn cũng không kém, đáp trả tuyện chiêu “Sư tử hống” của nàng. Tiếng hét của hắn cũng không thua nàng đâu ít nhất cũng là ngang ngữa. Sau khi hét, hắn xoa xoa lỗ tai thân yêu của mình, cảm xúc dâng trào xúc động an ủi lỗ tai, “ Tai ơi! Đã khiến em chịu khổ rồi.”

Bên nàng, thấy hắn đã không sau, nàng thở phào. Nhìn hắn hiện tại đang lảm nhãm 1 mình, nỗi lo lắng nàng dâng trào tự suy nghĩ. Đưa tay lên cằm toả vẽ, suy nghĩ. Tự nói 1 mình là biểu hiện của 1 số loại bệnh về khoa thần kinh, bệnh tâm thần, dại hay điên. Ừm … Điên, dại, tâm thần. Hả! Tâm thần, dại, điên! Không lẽ tên này mắc cả 3 bệnh. Xét trường hợp nhiễm bệnh nào … Tâm thần do bị người ta đuổi giết lâu ngày, dại do trên đường chạy trốn bị động vật dại cắn như kiến dại, muỗi dại, … dại, còn điên thì nhiễm do tiếp xúc người điên, mà người điên là ai nhỉ? (T/g: Do chị chứ ai mà hỏi nhiều. Man 9 mới gặp chị thôi mà cũng muốn điên rồi. Đâu có ai có ý nghĩ điên như chị không? ; Nữ 9: Mấy cái suy nghĩ này là do máu thám tử, thích suy luận * Tìm cớ biện hộ* ; T/g: Chị họ hàng với Conan à? ; Nữ 9: Ừm. Là em họ của cô …, cô … là cháu của bà dì, bà dì của cô … Nói chung là quan hệ xa vài đời. *Kể 1 lèo vài ngàn chữ* ; T/g: Em bái chị luôn. *Cúp*) Thôi không quan tâm, bây giờ quan tâm là cách cứu chữa. Trước tiên, thâm dò bệnh tình qua lời nói, suy nghĩ xong nàng quay về phía người đang lầm bầm ở bên kia.

‘Ngươi có … hiểu ta nói gì không? Có cảm thấy mình điên không? Có bị động vật dại cắn không? Có bị say nắng không?’ Nàng nhìn hắn nghiêm túc hỏi.

‘Ngươi mới điên. Cả nhà ngươi mới điên.’ Hắn tức giận trả lời. Hắn xui lắm mới gặp 1 nữ nhân thế này.

‘Vậy ngươi không có vấn đề gì à? Làm ta lo lắng ngươi bị tâm thần muốn chết.’ Nàng thở phào, chắc là do nàng lo xa quá. (T/g: đúng là lo xa.)

‘Hứ’ Hắn hừ lạnh 1 tiếng.

‘Sao ngươi bị đuổi giết thế?’ Nàng thắc mắt hỏi, nàng không phải nhiều chuyện nhưng rất thích lo chuyện bao đồng.

‘Sao ta phải nói với ngươi?’ Hắn lạnh lùng nói với.

‘Không thì thôi. Ta đi đây.’ Nàng nói rồi bỏ đi, không quan tâm nam nhân kia. Ở lại lỡ dính thêm rắc rối sao, nàng đâu có ngu.

Thấy nàng đi, hắn không nói gì rồi hắn lẵng lẵng đi. Không biết nàng tên gì! Hắn rất thắc mắc nhưng hắn lại xua ý nghĩ đó đi, sao hắn phải nghĩ về nàng chứ.

Bên nàng, nàng 1 mạch bỏ đi. Đi 1 canh giờ cuối cũng nàng cũng thoát khỏi khu rừng trúc bạt ngàn. Nàng quay lại nhìn khu rừng trúc, ánh náng phản chiếu vào những lá trúc non xanh lấp ló ánh nắng lẫn bóng trúc làm nàng có 1 cảm xúc vô cùng vui lạ, cảm xúc thanh bình, cảm xúc vui sướng chờ đợi ngày xanh tươi mới. Nàng mỉm cười vui vẻ.

‘Bắt đầu 1 này mới tại thế giới mới thôi.’ Nàng nói rồi mem theo con đường lớn đến kinh thành xa hoa, phồn vinh của quốc gia này.

1 năm sau, tại Hoàng Cung Nguyên Tuyết Quốc.

Hôm nay là ngày nữ hoàng tổ chức tiệc mừng tướng quân toàn thắng trở về. Toàn bộ bá quan văn võ đều có mặt ở đây, 1 số dẫn theo nhi tử của họ mong có thể kết thân với người quyền cao chức trọng. Trong buổi tiệc, mọi người ai cũng đến đủ vui vẻ nói cười ở phía trước chỉ duy nhất nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay là đến trễ.

‘ Ân Tướng Quân Đến.’ 1 giọng nói ỏng a ỏng ẹo bán nam bán nữ truyền vào.

Nàng bước vào, thân mặc lam y làm tử vải thượng hạng, để tóc xoã 2 bên khoan thai tiến vào. Mọi người nhìn nàng, có ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ và si mê. Nàng quay sang nhìn xung quanh, nàng thấy các công tử nhìn nàng đỏ mặt, thẹn thùng nhìn nàng, ớn lạnh da gà, quay đi nhanh lên về phía nữ hoàng.

‘Thần bái kiến nữ hoàng, do gặp 1 số trỡ ngại nên thần đến trễ. Mong nữ hoàng thứ tội.’ Nàng nói.

‘Không sao, không sao. Ái khanh không có tội. Khanh đến rồi thì bây giờ nhập tiệc thôi.’ Nữ hoàng tuổi trung niên đứng lên nói.

Mọi người bắt đầu nhập tiệc, nàng tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Kế bên nàng là thái nữ Nguyên Bạch, là bạn thân nhất khi nàng đến thế giới này.

‘Bạch Bạch! Lâu rồi không gặp.’ Nàng lấy tay đây nhẹ, khẽ nói.

‘Băng, đến rồi hả? Đi lên chiến trường có mất miếng thịt nào không?’ Bạch Nguyên cười cười hỏi.

‘Thấy tôi có mất miếng thịt nào không? Hoàn toàn lành lặn.’ Nàng nói rồi chỉ vào làn da trắng như tuyết nói.

Đang nói chuyện, 1 tiếng nói ỏng ẹo vang lên làm nàng suýt ối.

‘Thần An Tuyết nhi tử của An tể tướng xin ra mắt nữ hoàng, nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.’ 1 Bóng dáng thuỳ mị thước tha mặc hồng y cung kính hành lễ.

‘Miễn lễ, An công tử muốn biễu diễn tiết mục gì?’ Nữ hoàng phía trên nhìn xuống hỏi.

‘Thưa nữ hoàng, là múa.’ Nói rồi An Tuyết đi đến giữa. Bắt đầu điệu múa.

Tiếng nhạc du dương vang lên, ai cũng chú y vào tiết mục. An Tuyết múa, điệu múa thước tha, uyển chuyển, kết hợp với việc tung cánh hoa đào, hắn đẹp tựa như tiên. Vài lúc nàng thấy hắn đánh mị nhãn về phía nàng và Bạch Bạch.

‘Nhảy cũng không tệ.’ Bạch Bạch nói.

‘Bạch Bạch! Ngươi có thấy hắn đánh mị nhãn về phía chúng ta không? Hắn ném về phía ngươi thì phải.’ Nàng nói.

‘Chắc vậy, xem ra sức quyến rũ của ta không tệ, haha.’ Nguyên Bạch tân bốc bản thân mình.

‘1 con max level tự kỷ.’ Nàng đen mặt nhìn người đang lên cơn sảng nói.

Thế là cả 2 ngồi nói chuyện với nhau bỏ qua các tiết mục, cho đến khi kết thúc. Đang ra về, nàng bị 1 bóng dáng màu hồng chặn lại.

‘Tướng quân, xin dừng bước.’ An Tuyết nói.

‘An công tử có chuyện gì?’ Nàng mệt mỏi nói, nàng cần phải về ngủ.

‘Ta muốn nói với người rằng người có thể đi cùng ta đến Nguyệt Ái hội tại kinh thành vào tối mai được không?’ An Tuyết đỏ mặt hỏi.

‘Băng Băng!’ Thái nữ Nguyên Bạch từ phía xa chạy đến.

‘Thần tham kiến thái nữ.’ An Tuyết hành lễ.

‘Miễn lễ, lúc nãy có chuyện gì à?’ Bạch Bạch cười am hiểu hỏi.

‘An công tử rủ ta mai đi Nguyệt Ái hội, ngươi đi không?’ Nàng hỏi

‘Đi chứ, còn ý kiến của An công tử thì …’ Bạch Bạch tỏ vẻ mặt uỷ khuất nói.

‘Thái nữ cũng có thể đi.’ An Tuyết nói, trong lòng mất hứng nhưng không thể hiện lên mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện