Tà Y Ma Phi Của Nhiếp Chính Vương

Quyển 1 - Chương 47: Băng tuyết đỉnh, Vụ Ảnh Khuynh Thành



Edit+Beta: Minh Nguyệt Linh Nhi

Sắc mặt Tức Mặc Vãn Tinh vô cùng hoảng sợ té ngã trên mặt đất, nhìn bóng dáng rời đi của U Tà mà thất thần hồi lâu…

Băng huyết ảnh là đồ của Các chủ Huyết Sát các, bởi vì cực kỳ yêu thích thiên phú cùng trí tuệ mạnh mẽ của đồ nhi -Tức Mặc Vãn Tinh, nên cố tình đem nó đưa cho nàng, Băng huyết aenh vẫn luôn tồn tại trong thân thể của Tức Mặc Vãn Tinh, cùng nàng sinh hoạt trong Tướng quân phủ hơn mười năm mà mọi người không ai hay biết.

Bẩy ngày sau, U Tà cùng Vụ Ảnh Khuynh Liên rốt cục cũng tiến vào bên trong Tuyết Phong quốc.

"Mặc cô nương, Băng liên kia là bảo vật của Băng Tuyết đỉnh, sợ rằng đại ca của ta sẽ không dễ dàng đưa nó cho ngươi. ", Vụ Ảnh Khuynh Liên có chút lo lắng nói.

Nghe vậy cước bộ U Tà cũng không có dừng lại, “ Mang ta đi”, Vụ Ảnh Khuynh Liên nhìn thái độ hờ hững lãnh liệt của U Tà, bất đắc dĩ thở dài, liền theo sau U Tà đi về phía Băng Tuyết đỉnh.

Băng Tuyết đỉnh, quanh năm có đại tuyết, nơi nơi đều là một màu trắng xoá.

Vào bên trong, đi dạo đã lâu, một tòa băng ốc lớn xuất hiện trong tầm mắt của U Tà.

Mà Vụ Ảnh Khuynh Liên dẫn U Tà vào băng ốc, Vụ Ảnh Khuynh Thành cũng không có ở trong phòng, "Khụ khụ. . . Mặc cô nương, ngươi đợi một lát, ta sẽ bảo Dược Liệt đi tìm đại ca của ta" .

U Tà nghe vậy thản nhiên gật đầu, mà Dược Liệt liền đi ra ngoài tìm Vụ Ảnh Khuynh Thành.

"Ngươi thân bệnh nặng như vậy vì sao lại tham gia đại hội võ lâm, ngươi muốn Bích U độc châu? ", U Tà nhìn sắc mặt có chút không tốt của Vụ Ảnh Khuynh Liên, không khỏi mở miệng hỏi nói.

Mà Vụ Ảnh Khuynh Liên lại cười khổ, "Ngươi có điều không biết, trước đây mười mấy năm, sư phụ của chúng ta từng xuống núi dạo chơi, lại ngoài ý muốn mang về một nữ tử thân trúng kịch độc, sư phụ chữa trị cho nàng không bao lâu liền cưỡi hạc về trời (ý nói qua đời đó) , đại ca ta cũng không từ bỏ, cố hết sức cứu chữa, nhưng mà đã hơn mười năm vẫn không có kết quả."

Con ngươi U Tà có chút nheo lại, “ Nữ tử kia, hiện tại thế nào? " .

Nghe vậy Vụ Ảnh Khuynh Liên giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, liền kích động nói: "Đúng rồi, cô nương người giỏi y thuật, nói không chừng có thể chữa khỏi cho người phụ nữ kia! Từ lúc nàng ta được sư phụ cứu về vẫn lâm vào trạng thái ngủ say, bất luận như thế nào cũng không có dấu hiệu tỉnh lại " .

U Tà giờ phút này có chút hứng thú, ngủ say không tỉnh? Không phải là người thực vật sao?

"Ta có thể đi xem. . .", U Tà còn chưa dứt lời, đã bị một đạo thanh âm lạnh như băng đánh gãy, “Khuynh Liên, sao ngươi lại mang ngoại nhân trở về?”

U Tà nghe tiếng nhìn lại, đã thấy trước cửa phòng có một nam tử, áo trắng như tuyết, một đầu tóc đen chưa buộc, đổ xuống, hàng lông mi dài, một đôi mắt đẹp dài không có cảm xúc, dung nhan ở trong đại tuyết càng thêm phiêu miểu, người này mỹ đến cực hạn, khó phân biệt là nam hay nữ, thần thái trong trẻo nhưng lạnh lùng, phảng phất giống như một trích tiên nam tử.

Con ngươi U Tà có chút nheo lại , Vụ Ảnh Khuynh Thành?

"Đại ca, đây là Mặc cô nương, nàng có việc nên đến", Vụ Ảnh Khuynh Liên cả kinh liền ho nhẹ một chút, sắc mặt có chút trắng bạch,khóe miệng cười cười nói.

Vụ Ảnh Khuynh Thành nghe vậy liền nhìn về phía U Tà, con ngươi có chút cảm xúc liền bị kìm hãm lại, chỉ trong một lát liền khôi phục lạnh nhạt, "Có việc gì?" .

"Nghe nói thần y Vụ Ảnh Khuynh Thành cũng không chữa khỏi cho đệ đệ của mình có phải không?" Thanh âm U Tà trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững không mang theo một chút phập phồng, mà lại không chút để ý đến lời nói của nàng lại làm cho lưng Vụ Ảnh Khuynh Thành run lên.

Một bên Vụ Ảnh Khuynh Liên cũng vô cùng sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ cười khổ, hắn không hiểu vì sao Mặc cô nương lại không có chút lo lắng nào, hóa ra nàng đã sớm có ý kiến đến làm giao dịch.

"Chuyện gì, nói ." Thanh âm Vụ Ảnh Khuynh Thành lạnh như băng lại giống như nước suối làm người ta không nhịn được mà trầm luân trong đó, quả nhiên không hổ danh là người làm cho phần đông nữ tử trong thiên hạ truy tìm.

"Băng Liên", U Tà không chút do dự nói, nghe vậy Vụ Ảnh Khuynh Thành nhìn thật sâu vào U Tà vài lần, môi bạc nhếch lên, "Hảo, nếu ngươi có thể chữa khỏi cho Khuynh Liên, Băng Liên ta liền cho ngươi" .

U Tà đã sớm chuẩn bị hết đồ đưa cho Vụ Ảnh Khuynh Thành: "Đây là mấy phó dược, sớm muộn gì cũng hồi phục, phối hợp với bình máu nguyên chất làm thuốc dẫn, bệnh liền khỏi." .

Chỉ thấy trong tay U Tà trừ bỏ một ít dược liệu, còn cầm một cái bình thủy tinh trong suốt, bên trong là chất lỏng màu đỏ, xinh đẹp đến cực điểm. Mà giờ phút này, ở bên trong vòng tay Ngọc lưu ly, Hỏa Hỏa đang ôm chân kêu thảm, trong lòng không khỏi chỉ trích U Tà.

Nhìn dược liệu trong tay, Vụ Ảnh Khuynh Thành cũng không nói nhiều, liền lấy Băng Liên giao cho U Tà nói, "Băng Liên, khi xuống núi cũng chỉ có thể sử dụng trong vòng ba ngày." Hắn không sợ nàng lừa hắn, nếu là chữa không khỏi cho Khuynh Liên, tự nhiên hắn sẽ tìm đòi lại trên người nàng một vật bằng giá trị.

Nghe vậy mày liễu của U Tà không khỏi nhếch lên, ba ngày? Từ Băng tuyết đỉnh đi về Phong Mâu cũng phải mất ít nhất là bẩy ngày, Băng Liên lại ba ngày đã héo tàn,vậy thì còn dùng được vào việc gì?

Sau đó, như nghĩ đến cái gì, U Tà nâng đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: "Đa tạ đã báo cho ta biết, không biết có thể cho ta gặp mặt người mà sư phụ ngươi cứu trở về vào mười năm trước một lần không?" .

Nghe vậy Vụ Ảnh Khuynh Thành nhìn nàng.

Sau đó, U Tà liền rời khỏi băng động,đứng ở bên ngoài động Vụ Ảnh Khuynh Thành nhìn U Tà đang đi ra liền lạnh như băng hỏi, "Ngươi có thể cứu?" Người phụ nữ mà sư phụ cứu về, bất luận như thế nào hắn cũng sẽ không buông tay.

U Tà nhìn Vụ Ảnh Khuynh Thành, người phụ nữ kia thân trúng kịch độc, nếu không phải được đặt trên giường băng hiếm thấy, thì cũng không có khả năng ngủ sâu hơn mười năm mà không chết.

"Có thể trị " Nói xong cũng không để ý tới Vụ Ảnh Khuynh Thành, liền phi thân rời khỏi Băng tuyết đỉnh.

Vụ Ảnh Khuynh Thành nghe được ba chữ "Có thể trị" liền sửng sốt, sau đó ức chế cảm xúc kích động trong lòng, nhìn bóng dáng U Tà rời đi. Thế nhân đều biết hắn là Thần y - Vụ Ảnh Khuynh Thành, nhưng mà họ lại không biết, thân nhân của hắn, hắn lại không cứu chữa được, người sư phụ cứu về hắn cũng không cứu chữa được, vậy thì danh hiệu Thần y hắn còn cần làm gì?

Nhưng mà hôm nay nữ tử này lại cho hắn hy vọng, nàng có thể cứu trị cho thân nhân của hắn, cũng có thể cứu trị người mà hắn đã nghiên cứu trị liệu mười năm, điều này làm cho hắn không thể không kích động.

Hoàng cung Hoa Tàn quốc.

"Ngươi nói cái gì, tuyệt đối không thể, tất cả các ngươi đều cút xuống đi, cút xuống đi!" Sau đó từ bê trong "Lạc Hà cung" truyền ra một trận tiếng động âm thanh do đồ sứ rơi xuống đất.

Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũ- Hoa Lộng Ảnh, giờ phút này đầu tóc hỗn loạn, trâm cài trên đầu cũng lung lay sắp đổ, mặt cười vặn vẹo, hiển nhiên là bộ dạng của một người đàn bà chanh chua, làm người ta nhìn mà sinh ác cảm.

"Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đổi chủ? Ha ha ha, đáng chết a, chẳng lẽ người trong thiên hạ đều mù hết sao? Tức Mặc U Tà kia làm sao có thể là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân? !" Từ Sơn Man trở về, còn phải đem Kim Lũ Y đưa dến Phong Mâu, mẫu hoàng đã không hài loàng, bây giờ ngay cả danh hiệu đệ nhất mỹ nhân cũng đánh mất?

Hôm nay nếu không phải nàng nghe được thanh âm các cung nữ nói nhỏ với nhau, nàng sẽ còn không biết tin tức này, nàng là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đã mấy năm, nay lại nghe tin Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đổi chủ? Tin tức này quả thật như tát vào mặt nàng mà!

Sau đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, "Công chúa, ám vệ đến bẩm báo tin tức của đại hội võ lâm " .

Ánh mắt Hoa Lộng Ảnh chợt lóe, sửa sang lại một chút dung nhan sau đó liền thản nhiên nằm ở trên ghế quý phi: "Tiến vào" .

Một ám vệ hắc y đi vào, nhìn Hoa Lộng Ảnh nằm ở trên ghế quý phi, thân hình khẽ run lên sau đó quỳ rạp xuống đất: "Bẩm công chúa, Ma chủ Ma Vực - Minh Thiên Tầm ở võ lâm đại hội ngang nhiên tuyên bố Cung chủ Ám U cung - Mặc U là Ma phi.. của hắn!" .

Nghe vậy Hoa Lộng Ảnh cũng không có kích động tức giận mắng, chính là híp đôi mắt đẹp lại, ở Sơn Man nàng đã rất rõ ràng, Thiên Tầm đối Tức Mặc U Tà là vô cùng tốt , làm sao có thể nhanh như vậy liền thay đổi thích người khác?

"Bộ dáng của cung chủ Ám U cung ra sao?", trong đầu Hoa Lộng Ảnh đột nhiên hiện lên chút gì đó, không khỏi có chút ngoan lệ hỏi, tuyệt đối không thể như vậy, tuyệt đối sẽ không, nàng ta chính là một cái phế vật mà thôi, phế vật!

"Nghe đồn cung chủ Ám U cung kia cực kỳ mỹ, thiên hạ truyền lại, Ma chủ Minh Thiên Tầm cùng Ma phi - Mặc U là hai người xứng đôi nhất ở Lăng Thiên đại lục, hơn nữa, ma chủ cực kỳ sủng ái vị Ma phi kia, không chỉ tự mình uy nàng ăn nho, hơn nữa vì Ma phi kia mà hắn cũng không để ý tính mạng mình mà ngăn cản Huyết Ảnh!" .

"Cái gì? ! Ngươi nói cái gì? !" Hoa Lộng Ảnh rốt cuộc cũng không kìm chế được cảm xúc, đứng dậy giận dữ nói.

Vô cùng mỹ? Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân - Tức Mặc U Tà?

Cực kỳ sủng ái nàng, ngang nhiên uy nàng ăn hoa quả trước mặt mọi người? Không để ý tính mạng của mình, vì nàng ngăn cản Huyết Ảnh?

Làm sao có thể, điều này làm sao có thể? !

Sau khi phân phó ám vệ rời đi, Hoa Lộng Ảnh ngã ngồi trên ghế, con ngươi đột nhiên trở nên điên cuồng, Minh Thiên Tầm, ta yêu ngươi như thế, sao ngươi lại đối xử với ta như thế, thế nhân đều biết uy danh hiển hách của Chiến Thần Phong Mâu, Ma chủ Minh Thiên Tầm huyết sát thành tính trong giang hồ là như thế nào?

Nghĩ đến đây, con ngươi Hoa Lộng Ảnh xẹt qua một tia âm lãnh, ngươi đã bất nhân với ta như thế, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa với ngươi!

(*Vy Nhi : Ồ......lại thêm một con thiêu thân muốn lao đầu tìm chết a. :) )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện