Tà Y Ma Phi Của Nhiếp Chính Vương

Quyển 2 - Chương 14: Đi đến Hải Thiên, dịch chuột lan tràn



Edit+Beta: Minh Nguyệt Linh Nhi

Không quá lâu, Liệt Hỏa Kình Thương liền đi về phía tẩm cung Thương Khung điện, U Tà nâng mắt nhìn hắn, tuy rằng trên mặt Liệt Hỏa Kình Thương không để lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng U Tà cảm giác được hắn nhíu mày.

“Làm sao vậy? Sứ thần ở biên cảnh nói gì sao? “, U Tà không khỏi mở miệng hỏi nói.

Nghe vậy Liệt Hỏa Kình Thương mới hồi phục tinh thần ngồi ở bên giường, nhìn U Tà nói, “Thành Hải Thiên ở Cốc Vực đang bị dịch chuột lan tràn, thái y thúc thủ vô sách, nếu cứ như vậy dịch chuột càng không thể vãn hồi.”

Nói xong, mày kiếm Liệt Hỏa Kình Thương liền nhăn lại, từ trăm năm trước, khi có thiên tai phương pháp khắc phục rất hạn chế, mà dịch bệnh lại là một trong những thiên tai nghiêm trọng nhất, thành Hải Thiên ở Cốc Vực là thành phồn vinh nhất, cùng với bẩy thành còn lại liên kết chặt chẽ với nhau, giờ phút này dịch chuột lan tràn, nếu không khắc chế sớm, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Nghe vậy mày liễu U Tà khẽ cau lại, dịch chuột… ở thế kỷ hai mươi mốt, nàng có nghiên cứu chế tạo thuốc khắc chế bệnh dịch, bây giờ không tận mắt nhìn thấy tình huống ở thành Hải Thiên, nàng cũng không thể bốc thuốc đúng bệnh được.

“Chúng ta cùng nhau đến thành Hải Thiên “, tay U Tà khẽ vuốt nhẹ mày kiếm đang nhăn lại của Liệt Hỏa Kình Thương, nhẹ giọng nói.

“Không được! Thương thế của nàng còn chưa lành, người lại còn trúng Cửu tử nhất sinh, làm sao có thể đi thành Hải Thiên, không được!”, nghe nói như vậy Liệt Hỏa Kình Thương lập tức phản bác, trong thanh âm không có một chút do dự.

Nghe vậy U Tà buồn cười nhìn Liệt Hỏa Kình Thương, “Ta không sao, dịch chuột đang lan tràn nếu không ngăn chặn sớm, sợ rằng dân ở tám thành của Cốc Vực đều bị nhiễm, khi đó Hoa Tàn sẽ không tốn một người nào mà cũng có thể chiếm được tám thành, xông thẳng đến đô thành, chàng cũng đã biết, ở Hoa Tàn ta từng nghiên cứu chế tạo dược khắc chế được bệnh dịch, ngươi đem ta đi xem tình huống liền hảo.”

“Ta có thể mang nàng đi, nhưng nàng phải luôn luôn ở bên người ta.”, Liệt Hỏa Kình Thương nhìn con ngươi kiên định của U Tà, không thể nói lời cự tuyệt, trong lòng nghĩ, chính mình đã tìm được một bảo bối, đúng là như vậy…

Ngày thứ hai, hai người liền rời khỏi hoàng cung Phong Mâu, đi đến thành Hải Thiên ở Cốc Vực, đi chậm một ngày hậu quả càng nhiều.

Gia sức thúc ngựa, không đến hai ngày liền tới biên cảnh của thành Hải Thiên – Bồ Lâm thành. U Tà và Liệt Hỏa Kình Thương ngồi ở bên trong xe ngựa, lắng nghe các cuộc đàm luận trong Bồ Lâm thành.

“Ai… Các ngươi nói toàn bộ người ở thành Hải Thiên sẽ nhanh chóng chết hết, đến lúc đó dịch bệnh lan đến Bồ Lâm thành của chúng ta thì làm sao bây giờ? Chúng ta có nên chuyển nhà rời khỏi đây?”

“Nói là nói như vậy, nhưng mà nghe nói đế quân chúng sẽ đích thân đến thành Hải Thiên, nếu có thể chế trụ bệnh dịch thì sợ cái gì, mấy trăm năm gần đây Phong Mâu ta chỉ có hai lần mắc bệnh dịch, ai ngờ lần này đến bát thành ở Cốc Vực chúng ta.!”

“Đúng vậy, nay chiến sự sắp tới, thành Hải Thiên lại là biên cảnh gần với kinh thành nhất, nếu bị cướp… ai… “

“…”,nhóm dân chúng nói chuyện trong từng lời nói đều lộ ra hoảng sợ cùng buồn rầu, xem ra dịch chuột ở thành Hải Thiên lan tràn đã gây ra khủng hoảng trong lòng mọi người, nếu không nhanh chóng chặn lại, sợ rằng tám thành ở Cốc Vực sẽ không còn được bảo đảm.

Ngồi ở bên trong xe ngựa U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương liếc nhau, mười ngón tay xiết chặt, tâm mạch tương liên.

Sáng sớm, Hàn Mai cùng Thanh Lan đã sử dụng xe ngựa rốt cục đi tới Hải Thiên thành thành, U Tà nhìn qua ô cửa nhỏ quan sát khung cảnh bên ngoài, trong lúc nhất thời ngực giống như bị ai đó bóp nghẹn….

Hải Thiên thành được xưng là thành phồn hoa nhất Phong Mâu, ngày xưa dòng người như nước, tiểu thương tràn ngập trên đường, giờ phút này cảnh tượng trên đường vô cùng ảm đạm, khắp nơi tỏa ra mùi vị hư thối.

Một đám quạ đen từ trên mái hiên bay đi, phát ra âm thanh chói tai, nghe qua giống như thật bình thường.

Dường như là cảm nhận được tâm tình của U Tà, Liệt Hỏa Kình Thương cũng nhìn ra bên ngoài, gió lạnh gào thét thổi tới, tiếng kêu than khắp nơi, trên đường rải rác vô số thân hình uể oải của dân chúng, người người tiều tụy, vô cùng thê thảm. Nhìn thấy cảnh này, môi bạc của Liệt Hỏa Kình Thương mím chặt lại, lưng có chút cứng ngắc.

Không bao lâu, có một tiểu hài tử gương mặt ngây thơ chất phác nhìn phụ nhân bên cạnh: “ Nương, phụ thân đi ra ngoài đã nhiều ngày, vì sao còn chưa trở lại? Lan Nhi nhớ người.”

“Lan Nhi ngoan, phụ thân… Phụ thân sẽ nhanh chóng trở lại, Lan Nhi phải ngoan ngoãn ngồi trong nhà không được đi ra, phụ thân sẽ sớm trở về mang thật nhiều thức ăn ngon cho Lan Nhi.”, phụ nhân kia ôm con gái nói, lệ lã chã rơi nhưng đứa con gái ngây thơ vẫn không biết, nhìn thấy một màn này, đôi mắt Hàn Mai và Thanh Lan không khỏi đỏ lên.

Tiếng bánh xe quay giữa ngã tư đường hiu quạnh càng trở nên chói tai, những người mắc bệnh dịch trên người đều nổi những nốt ban hình trứng màu lục, càng ngày càng nổi nhiều, đến khi toàn thân đều nổi ban, thì vô lực cứu chữa.

Bốn người nhìn thảm cảnh này, nghe thấy những tiếng kêu rên, tâm mỗi người giống như bị ai đó hung hăng nhéo, lập tức ánh mắt lạnh như băng, kẻ địch của dịch chuột là gì? Làm sao mới có thể ngăn chặn dịch chuột tràn lan? Thiết kế tỉ mỉ như vậy, hại bao nhiêu người?

Ngay khi mấy người mím môi không nói gì, mấy người Hồn Thiên rốt cục cũng chạy tới.

“Chủ tử, Vương phi, các người rốt cục đã đến đây!”, vừa dứt lời, Liệt Hỏa Kình Thương liền đỡ U Tà xuống xe ngựa.

Nhìn sắc mặt U Tà vẫn như trước có chút tái nhợt, mấy người Hồn Thiên tràn đầy áy náy, mà Nhã Trúc, Đạm Cúc và Đại Huyên đều đau lòng không thôi.”Tiểu thư, thân thể của người còn chưa tốt, như thế nào lại đi đến đây! ” .

U Tà nhìn nhìn bọn họ nói, “Ta không có việc gì, các ngươi đều chưa bị mắc bệnh chứ?”

“Tiểu thư yên tâm đi, chúng ta đều có võ công trong người, so với người bình thường thì mạnh hơn không ít!”, người tập võ so với dân chúng bình thường thì tốt hơn rất nhiều, cho nên ở thành Hải Thiên mấy ngày, tất cả mọi người đều không bị nhiễm dịch chuột.

“Tình hình hiện nay như thế nào?”, Liệt Hỏa Kình Thương nắm tay U Tà, biểu tình vẫn như trước có chút lãnh liệt nói.

“Chủ tử, thành Hải Thiên là thành phồn hoa nhất trong tám thành của Cốc Vực, tất nhiên dân chúng cũng nhiều nhất, người chết gần một nửa, tuy rằng đã cố gắng khắc chế, nhưng vẫn như trước không hề hiệu quả, ngược lại lan tràn ngày càng nhanh!”, nhắc tới việc này, mấy người Hồn Thiên đều nhíu chặt lông mày.

“Còn có chuyện thành Hải Thiên bị nhiễm dịch bệnh vẫn chưa lan tràn ra ngoài, nhưng Hoa Tàn quốc lại giống như biết được, thừa cơ tấn công vài thứ, nhưng vì có mấy người bọn ta trấn thủ, nên vẫn chưa phát sinh đại sự gì.”, Phó Bạch cau mày mở miệng nói, nhưng có thể hiểu ra nguyên nhân, Hoa Tàn quốc…

Nghe những lời nói này, biểu cảm của Liệt Hỏa Kình Thương và U Tà cũng chưa từng biến hóa, nói cách khác hai người đã sớm biết chuyện này do Hoa Tàn quốc gây nên.

Lấy tính mạng dân chúng của bát thành ở Cốc Vực để làm tiền đặt cược chiến thắng, hành vi như thế làm cho người ta tức giận vô cùng, cũng không biết có phải là do vị nữ hoàng của Hoa Tàn quốc gây ra, thủ đoạn tàn nhẫn bậc này thật là vô cùng ác độc.

Mà dân chúng xung quanh nhìn thấy Liệt Hỏa Kình Thương và U Tà thì vô cùng sửng sốt, lập tức mấy người Hồn Thiên hướng hai người bọn họ hành lễ, toàn bộ quỳ rạp xuống đất: “Đế quân và đế hậu tới cứu chúng ta, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi!”

“Chúng ta rốt cục được cứu rồi, phụ thân mau tỉnh lại, chúng ta được cứu rồi được cứu rồi!”

“Bà bà, bà bà, chúng ta được cứu rồi, chúng ta không phải chết, đế quân cùng đế hậu đã tới cứu chúng ta !”

“…”, dân chúng xung quanh đều vì vui mừng quá mà khóc, hết sức kích động.

U Tà xuống xe ngựa, nâng bà bà đứng gần mình nhất dậy, chỉ thấy trên người bà bà nhiều mảng xanh thẫm, quần áo rách nát tỏa ra mùi hôi, nhìn một màn này mấy người Hồn Thiên vốn định ngăn cản, nhưng lại bị U Tà ngăn cản.

“Mọi người đều đứng lên đi, nếu bản cung cùng đế quân đã đến đây, tất nhiên sẽ cứu các ngươi “, thanh âm U Tà tuy rằng trong trẻo lạnh nhạt, nhưng mà dân chúng xung quanh lại đỏ bừng đôi mắt, mà lão bà bà thấy U Tà không chút ghét bỏ mà nâng mình dậy, lập tức cảm động khóc thành tiếng.

Vị đế hậu Phong Mâu quốc này, quân chi hạnh, quốc chi hạnh a!

Trấn an dân chúng một phen, mấy người Hồn Thiên liền đưa Liệt Hỏa Kình Thương cùng U Tà về quân doanh mà quân đội đóng quân.

Trong trướng, sắc mặt tất cả mọi người đều ngưng trọng, dịch chuột này nếu không ức chế nó, sợ rằng tám tòa thành trì của Cốc Vực đều bị liên lụy.

“Hồn Thiên, Hồn Ảnh, Hàn Mai, Đạm Cúc, bốn người các ngươi mau chóng đi các thành trì mua tất cả rắn và mèo không trúng độc về đây! “, U Tà ngồi bên người Liệt Hỏa Kình Thương, biểu tình vẫn lạnh nhạt như trước, phân phó nói.

Nghe vậy tất cả mọi người đều mơ hồ, mua rắn và mèo về làm cái gì? Bất quá bốn người Hồn Thiên sau khi hoang mang một chút liền lĩnh mệnh đi xuống, mà con ngươi U Tà cũng chợt lóe, dịch chuột kỵ nhất là rắn và mèo, hiện tại dịch đã tràn lan, cho dù có thuốc trị được bệnh, nhưng lại chỉ trừ hết được phần ngọn, nếu tìm ra nơi phát bệnh đầu tiên, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết.

Bất quá, tất cả mọi người ở đây, đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn U Tà, quả nhiên không hổ danh là chủ tử của các nàng.

Mà U Tà cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người, mở miệng nói: “ Hồn Lăng, Hồn Trạch, Phó Bạch, ba người các ngươi mau chóng đến kinh thành đem chăn bông và chén bát sạch sẽ về đây, đem người thân của những người mắc dịch bệnh tách ra.”

“Rõ, Vương phi”, ba người cũng không có chút do dự xoay người đi ra khỏi lều trại, tức khắc đi làm.

Mà Thanh Lan, Nhã Trúc và Đại Huyên nhìn U Tà, không biết tiểu thư sẽ phân cho các nàng nhiệm vụ gì đây.

“Ba người các ngươi, cùng nhau may cái này cho ta.”, vừa dứt lời, U Tà liền lấy ra mấy tờ giấy tuyên thành, Liệt Hỏa Kình Thương vì nàng mài mực, nàng cầm bút ở trên giấy tuyên thành phác thảo sơ đồ cấu trúc, ở hiện đại rõ ràng là khẩu tràng và bao tay!

Nhìn hình mẫu này, ba người Nhã Trúc đều tò mò không thôi, liền quay người đi làm.

Mà Liệt Hỏa Kình Thương nhìn U Tà bên người, ý tứ rõ ràng đó là: ta phải làm gì?

U Tà nhìn ánh mắt của hắn, khóe môi không khỏi cong lên, phương pháp trị liệu dịch bệnh này, từ trước đến nay chưa từng có, nàng đem phương pháp điều trị ở hiện đại chuyển qua.

“Ngươi a, liền đi theo ta nhìn xem người mắc bệnh đi, ta muốn nghiên cứu chế tạo giải dược, trước tiên nên kiểm tra thân thể của bọn họ, như vậy mới có thể đúng bệnh bốc thuốc.”, nghe vậy Liệt Hỏa Kình Thương ngẩn người, sau đó cúi đầu nhìn sắc mặt U tà có chút mỏi mệt cùng tái nhợt, trái tim co rụt lại, đau đớn không thôi.

Bàn tay hiện lên những khớp xương rõ ràng sờ sờ hai má U Tà, lập tức cúi đầu đem môi bạc hạ xuống đôi môi anh đào của nàng, gắn bó dây dưa trằn trọc, U Tà cũng không cự tuyệt, hai tay ôm lấy cố của Liệt Hỏa Kình Thương.

Một lúc lâu sau mới rời ra, Liệt Hỏa Kình THương đem U Tà ôm vào trong ngực : “ Tà Nhi, cuộc đời này có nàng, ta không mong gì hơn!”

Nghe vậy U Tà cũng không phản bác, nằm ở trong lòng của Liệt Hỏa Kình Thương , đôi môi tái nhợt khẽ cong lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện