Tà Y Ma Phi Của Nhiếp Chính Vương

Quyển 2 - Chương 34: Ma Kiêu - Linh Lung, thầm hạ quyết tâm



Edit: ღ Linh Nhi ღ

Beta: ღ Vy Nhi ღ

U Tà có chút thâm trầm nhìn sắc mặt Thủy Khiêm Mạch, nhìn bộ dạng này của hắn, hình như là có nhận thức nàng. Nhưng mà nàng xuyên qua Lăng Thiên đại lục đã được sáu năm chưa từng gặp qua nam tử này, nếu quen biết nguyên chủ vậy thì càng không có khả năng, kia…

U Tà lại nghĩ tới sau khi Hỏa Uyển Hinh tỉnh dậy liền kêu nàng là Linh Lung…

Đồng tử U Tà co rụt lại, sau đó tinh tế đánh gia Thủy Khiêm Mạch, nếu là như thế, hắn nhất định biết mẫu thân của nàng, Thủy Linh Lung!

Khả năng này làm cho tim U Tà khẽ run lên, sau đó mở miệng nói : “ Ngươi biết…Thủy Linh Lung?” U Tà tuy là nhíu mày nghi ngờ, nhưng ngữ khí lại vô cùng khẳng định, nàng khẳng định nam tử ôn nhuận này biết mẫu thân của nàng! Điều này chứng tỏ năm đó phụ thân trở lại Di Thất đại lục nghe tin mẫu thân đã chết, là giả!

Nghe được lời nói của U Tà, Thủy Khiêm Mạch liền sửng sốt, sau đó càng thêm tin tưởng nữ nhi phong hoa tuyệt đại này chính là nữ nhi của Thủy di, đứa bé từ nhỏ đã bị đưa đến Lăng thiên đại lục!

Sau đó Thủy Khiêm Mạch gật đầu: “ Ân, ta biết, ta cũng biết giờ phút này nàng ở đâu!” Thủy Khiêm Mạch không giấu diếm mở miệng nói, tầm mắt lơ đãng liếc qua bụng U Tà, tròng mắt buồn bã.

Từ lúc Thủy Linh Lung cứu Thủy Khiêm Mạch, trong lòng hắn liền nghĩ nếu về sau muốn kết hôn, tất nhiên sẽ thú người giống như Thủy Linh Lung, cho đến khi U Tà sinh ra, trong lòng Thủy Khiêm Mạch liền đem nàng trở thành Thủy Linh Lung thứ hai. Đáng tiếc cảnh còn người mất, đứa bé ngày xưa còn quấn tã lót bây giờ đã lập gia đình.

Nghe được lời nói Thủy Khiêm Mạch lòng U Tà run lên, làm sao còn chú ý đến ánh mắt ảm đạm kia của Thủy Khiêm Mạch, mà Hàn Mai và Hồn Thiên ở phía sau bất đắc dĩ liếc nhau, xem ra tiểu thư nhà mình trời sinh đã dính vô số hoa đào.

"Vậy. . . Nàng bây giờ thế nào?", phương mâu màu hổ phách của U Tà lóe lóe, sắc mặt tuy rằng bình tĩnh, nhưng không ai phát hiện ra trong mắt nàng ngập tràn kích động cùng vui sướng.

Nghe vậy Thủy Khiêm Mạch lại không nói gì, nhìn thấy U Tà khẩn trương lại không nói lời nào, U Tà thấy vậy liền căng thẳng: “Mẫu thân làm sao? Nàng xảy ra chuyện gì?” thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại mang theo một tia khẩn trương, lo lắng, sợ hãi.

Thủy Khiêm Mạch cũng nhận ra được sự lo lắng cùng khẩn trương của U Tà, khóe miệng nhất thời cong lên, hóa ra không chỉ có hắn và Thủy di nhớ đến nàng, nàng cũng như vậy, đáng giá mấy năm Thủy di gian khổ chờ đợi, chỉ là không biết Kiêu thúc thúc giờ đang ở nơi nào…

"Ngươi không cần lo lắng, sở dĩ ta muốn Bích U thảo là bởi vì Thủy di trúng Hỏa Kinh độc, cần thảo này để phối dược, tuy rằng Hỏa Kinh độc này không gây tổn hại đến tính mạng, nhưng nếu độc cứ tồn tại trong cơ thể mãi, sẽ lưu lại hậu quả, đó là lí do năm nào ta cũng tìm Bích U thảo để phối dược giúp Thủy di.” Thủy Khiêm Mạch nghĩ đến chất độc tồn tại hơn mười năm trong cơ thể Thủy Linh Lung, không khỏi cau mày.

U Tà nghe nói thế liền sửng sốt, nàng nghe qua vô số độc, nhưng chưa bao giờ nghe đến Hỏa Kinh độc, nhưng mà nghe thấy nó cũng không có gì đáng ngại liền có chút yên tâm, từ trong tay áo lấy ra Bích U thảo đưa cho Thủy Khiêm Mạch : “Ngươi cầm nó về cứu mẫu thân đi, sẽ có một ngày ta đến Di Thất địa lục tìm nàng!”

Mà Thủy Khiêm Mạch nhìn Bích U thảo trong tay U Tà, lông mày không khỏi nhíu lại:“Nhưng mà không phải ngươi cần thảo này để cứu người sao? Nếu ta lấy đi, vậy…”

Nghe vậy biểu tình U Tà cũng không hề biến hóa, nói: “ Ta muốn đi đến Táng Hồn nhai, cho nên tìm vài cọng hàn dược cũng không quá khó, ta muốn biết năm đó khi phụ thân đưa ta đến Lăng thiên đại lục, mẫu thân… mà ngươi là ai?”

Nghe được lời nói của U Tà, Thủy Khiêm Mạch mới yên tâm, sau đó mở miệng nói: “Ngươi muốn biết năm đó sau khi Kiêu thúc thúc rời đi, Thủy di đã xảy ra chuyện gì, mà thân phận của ta là gì?”

Nghe vậy U Tà nhìn thoáng qua Thủy Khiêm Mạch,nói : “ Ân, ta muốn biết”

"Hảo, nếu ngươi muốn biết ta liền nói cho ngươi", thanh âm Thủy Khiêm Mạch ôn nhuận như nước, làm cho người nghe phá lệ thoải mái.

Sau đó U Tà và Thủy Khiêm Mạch ở phía trước, còn Hồn Thiên cùng Hàn Mai ở phía sau tinh tế nghe Thủy Khiêm Mạch kể lại chuyện tình năm đó.

Ngày đó sau khi Ma Kiêu tự tay đem U Tà đến Lăng thiên đại lục, giao tận tay Hỏa Uyên Hinh.

Sau đó một đám người đuổi theo, Thủy Linh Lung vẫn nắm tay Thủy Khiêm Mạch không đào tẩu, một đám người tự xưng là nhân sĩ chính phái, sau khi vũ nhục nàng một phen liền đêm nàng và thủy Khiêm Mạch về Thủy gia.

Di Thất đại lục, thư phòng Thủy gia.

"Nghịch nữ! Ngươi dám làm ra chuyện bại hoại môn phong như vậy, quả thực làm cho Thủy gia chúng ta xấu mặt!", Thủy gia gia chủ lửa giận ngút trời nhìn Thủy Linh Lung, sau đó hung hăng vỗ lên bàn.

Mà Thủy Linh Lung quỳ gối cũng không nói gì, chỉ đem Thủy Khiêm Mạch bảo hộ ở sau người.

"Ngươi mau nói, ma đầu Ma Kiêu kia đang ở đâu, còn có nghiệt chủng kia nữa?", gia chủ Thủy gia thấy Thủy Linh Lung không nói gì, lập tức cũng hạ hỏa, thanh âm trầm thấp hỏi.

Nguyên bản Thủy Linh Lung vốn đang nhu thuận quỳ trên mặt đất liền mở miệng: “Kiêu ca ca không phải ma đầu, huống hồ con của chúng ta chính là cháu gái của người, sao người có thể nói như vậy, đây chính là giáo dưỡng của tứ đại gia tộc sao?”

Ngữ khí Thủy Linh Lung cao lên, vị trí của gia chủ Thủy gia trong lòng nàng đã thay đổi, Ma Kiêu cùng U Tà mới là người thân nhất của nàng, không thể để người khác vũ nhục.

Nghe vậy gia chủ Thủy gia vô cùng giận dữ, đứng lên đi đến bên người Thủy Linh Lung tát một cái, mà Thủy Linh Lung cũng chưa từng phản kháng, thân hình bởi vì cái tát này mà ngã xuống đất, Thủy Khiêm Mạch liền đỡ Thủy Linh Lung nên.

Gia chủ Thủy gia nhìn bàn tay vừa đánh Thủy Linh Lung, sau lại nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của Thủy Linh Lung, khóe miệng lạnh nhạt nhìn chính mình, gia chủ Thủy gia lập tức vẫy vẫy tay, lớn tiếng mở miệng nói : “Người đâu, vào đem nàng dẫn đi”

Nhưng mà đúng lúc đó, có người tiến vào bẩm báo, nói là tông chủ Vân tong bí mật đến Thủy gia!

Nghe thấy tin tức như thế, gia chủ Thủy gia sửng sốt, sau đó mở miệng : “Mau, thỉnh hắn đến đây!”, người nọ nghe xong liền rời đi, giờ phút này gia chủ Thủy gia ý vị thâm trường nhìn Thủy Linh Lung, tông chủ Vân tông lại bí mật đến, không ai hiểu tính tình hắn, giờ phút này lại đi đến Thủy gia là có mục đích gì.

Lập tức gia chủ Thủy gia nhớ tới vài năm trước Vân Thánh Thiên phái người tới Thủy gia cầu hôn, giờ phút này Vân tông đã hùng mạnh hơn trước, Tà Tông ẩn nấp, mà thực lực tứ đại gia tộc vì đối kháng Tà tông đã giảm đi phân nửa, kể từ đó Vân Tông một mình độc bá thiên hạ, tuyệt đối không thể đắc tội với hắn.

Nghĩ đến đây trên mặt gia chủ Thủy gia nổi lên ý vị thâm trường, mà đúng lúc này từ ngoài cửa đi vào một nam tử, một thân vân sam trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ, khí thế cường đại, quả nhiên không hổ danh là tông chủ Vân tông.

Mà Vân Thánh Thiên đi vào liền nhìn thấy thủy Linh Lung té trên mặt đất, ánh mắt có chút thâm trầm, sau lại cười nói : “Gia chủ Thủy gia, biệt lai vô dạng?” (lâu ngày không gặp)

"Làm phiền tông chủ nhớ đến, tại hạ hết thảy đều tốt, chỉ là nữ nhi bất hiếu này, lại làm ra chuyện như vậy, thật sự là làm cho Thủy gia xấu mặt!", gia chủ Thủy gia nhìn thấy Vân Thánh Thiên nói chuyện với mình liền khôi phục bộ dạng của người đứng đầu một tộc, nhưng khi vừa nói đến Thủy Linh Lung, cả người lại dâng lên một cỗ tức giận, hắn nghĩ cả đời này sẽ nở mày nở mặt, nhưng không ngờ nữ nhi mình sủng ái nhất lại làm ra chuyện đồi bại thuần phong mỹ tục như vậy!

Nghe vậy Vân Thánh Thiên lại nhìn về phía Thủy Linh Lung, lập tức mở miệng nói, "Gia chủ quá lời, Thủy tiểu thư quả nhiên không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân Di Thất đại lục, bộ dạng này làm tâm ta rung động!"

Nghe được lời nói Vân Thánh Thiên, trong lòng gia chủ Thủy gia khẽ run lên, nhưng ngoài mặt vẫn nói : “Đâu có đâu có, nghịch nữ này sao có thể lọt vào mắt tông chủ Vân tông, nàng….”

Nghe thấy gia chủ Thủy gia thở dài, biểu tình Thủy Linh Lung không đổi, cũng không liếc mắt nhìn Vân Thánh Thiên lần nào, mà tròng mắt Thủy Khiêm Mạch hiện lên một đạo tàn nhẫn, chung tình với Thủy di? Quả thực là chuyện cười!

"Thủy gia chủ, bản tông chủ lần này đến chính là có việc, không biết gia chủ có thể nói chuyện riêng với ta một lát?", Vân Thánh Thiên thản nhiên nhìn thoáng qua gia chủ Thủy gia, trong mắt có áp lực, là cho Thủy gia chủ không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Vốn tưởng rằng tông chủ Tà Tông - Ma Kiêu và tông chủ Vân Tông - Vân Thánh thiên là do người đời nói quá, đưa hai người bọn hắn nói quá lên, nhưng lại không biết lời đồn đại kia cũng không đủ để miêu tả hết tài hoa kinh diễm cùng thân phận của họ.

Nếu so sánh, tựa hồ hai người ngang nhau, nhưng gia chủ Thủy gia nghĩ, Ma Kiêu so với Vân Thánh Thiên nhỉnh hơn một chút, thứ nhất Ma Kiêu lạ đệ nhất mỹ nam của Di Thất đại lục, như vậy liền hơn Vân Thánh Thiên một mặt, thứ hai là năng lực lãnh đạo, Tà Tông so với Vân Tông liền cường đại hơn một chút, như vậy chênh lệch giữa hai người là có thể nhìn ra.

Nhưng mà muốn trách thì trách Ma Kiêu không nên là tông chủ Tà tông, nếu hắn là người bình thường, tất nhiên hắn sẽ đồng ý hôn sự của hai người, cho dù là người tầm thường, vào Thủy gia tức là con rối của hắn, ngày sau có thể bồi dưỡng hắn thành một người tài ba.

Nhưng mà tính cách của Ma Kiêu lại cuồng ngạo, lãnh khốc, căng bản không người nào có thể khống chế, mà hắn cũng không thể ngăn cản, cho nên Thủy Linh Lung và Ma Kiêu bỏ trốn làm cho hắn vô cùng giận dữ, đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn Thủy Linh Lung cãi lời hắn, làm chuyện không thích hợp với thân phận của nàng.

Sau đó gia chủ Thủy gia dẫn Vân Thánh Thiên vào thư phòng, mà trước khi Vân Thánh Thiên đi vào thư phòng liền nhìn thoáng qua Thủy Linh Lung, trong ánh mắt có đoạt lấy, có phẫn nộ, còn có chút mê luyến.

Thủy Linh Lung lại không phát hiện ra, chỉ có Thủy Khiêm Mạch chú ý tới ánh mắt này, trong lòng dấy lên một hơi thở nguy hiểm.

Sau khi tiến vào thư phòng, hai người liền ngồi xuống nói chuyện.

"Đây chính trà Mây Mù tốt nhất, mời tông chủ dùng. Không biết tông chủ muốn nói cái gì?", gia chủ Thủy gia ngồi ở vị trí chủ vị tinh tế thưởng thức trà, ngữ khí thản nhiên nói.

Nghe vậy con ngươi Vân Thánh Thiên chợt lóe, sau đó cầm lấy chén trà tinh tế thưởng thức, uống một ngụm nói : “Quả nhiên là trà ngon, gia chủ đã ngồi trên vị trí này hơn mười năm, không thể không nhìn ra chút tâm tư này của bản tông chủ chứ?”

Nghe Vân Thánh Thiên nói vậy, gia chủ Thủy gia thản nhiên buông chén trà xuống, mở miệng cười nói: “Sao được, tông chủ còn trẻ tuổi mà có thể thống trị Vân Tông gọn gàng ngăn lắp, ở Di Thất đại lục nổi tiếng là kín đáo, ta làm sao có thể hiểu được, bất quá tông chủ tự mình đến đây thực sự làm cho ta vô cùng kinh ngạc.”

"Ha ha ha, gia chủ khách khí, vài năm trước ta phái người đến cầu thân, khi đó đã hạ quyết tâm, ta muốn Thủy Linh Lung, đáng tiếc nàng không biết thời thế, cùng đối thủ một mất một còn của ta-Ma Kiêu bỏ trốn, điều này làm cho Vân Tông chúng ta vô cùng mất mặt, nói vậy hẳn trong lòng gia chủ cũng đã rõ!"

Khi Vân Thánh Thiên nhắc lại chuyện cũ, trong giọng nói mang theo một tia phẫn nộ, hoài niệm cùng uy hiếp, ý tứ vô cùng rõ ràng, năm đó hắn thành tâm cầu hôn Thủy Linh Lung, nhưng mà Thủy gia lại cho Vân Tông hắn một cái bạt tai như vậy quả thực là đáng chết, giờ phút này nếu Thủy gia không đồng ý, vậy thì đừng trách Vân Tông hắn vô tình.

Tròng mắt gia chủ Thủy gia xẹt qua một tia âm lệ, lát sau liền khôi phục bình thường, ngữ khí không chút phập phồng nói: “Người thông minh không nói tiếng lóng, tông chủ có chuyện gì liền nói rõ đi.”

Nghe nói như thế Vân Thánh Thiên liền vỗ vỗ tay : “Quả không hổ danh là người đứng đầu một gia, sảng khoái. Bản tông chủ đến đây chỉ có một chuyện, giao Thủy Linh Lung cho bản tông chủ, ngươi sẽ công bố với bên ngoài là nàng đã chết!”

Nghe được lời nói Vân Thánh Thiên, gia chủ Thủy gia sửng sốt, sau đó nhíu mày suy nghĩ. Kỳ thật hắn vẫn vô cùng vừa lòng về nữ nhi này, tài hoa cùng khí thế không hề thua kém nam tử làm cho hắn nở mày nở mặt, cho nên hắn cũng không muốn xử phạt nàng, nhưng giờ phút này Vân Thánh Thiên lại nói vậy, nếu hắn còn không buông tay thì sẽ không thức thời, như vậy…

Vân tông cùng Tà tông bất đồng, Vân tông là nơi tập trung rất nhiều các đệ tử của các đại gia tộc, cho dù lực lượng của Thủy gia hắn có hùng hậu đến mấy cũng khó mà ngăn cản, hắn chỉ có thể liên kết với ba gia tộc còn lại đối kháng.

Nghĩ đến đây gia chủ Thủy gia thở dài, mở miệng nói : “Vân Tông chủ, cái này cũng không thể không được, nhưng dù sao Thủy Linh Lung cũng là con nối dõi duy nhất của ta, ta hi vọng nàng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên xin tông chủ chiếu cố nàng thật tốt!”

Nghe vậy con ngươi Vân Thánh Thiên hiện lên một đạo ánh sáng, "Đây là tất nhiên, gia chủ xin yên tâm, dù sao Thủy Linh Lung cũng chính là người trong lòng của ta, làm sao ta có thể đối xử không tốt với nàng đây? Gia chủ có thể thường xuyên đến Vân Tông thăm nàng! "

Nghe nói như thế gia chủ Thủy gia liền yên tâm, sau đó trong lòng lại vô cùng mừng rỡ, nếu Vân Thánh Thiên không chê Thủy Linh Lung, về sau Thủy Linh Lung chính là người của Vân Tông, nói như vậy Thủy gia hắn có một ngọn núi để dựa vào! Nghĩ đến đây trên mặt gia chủ Thủy gia không che giấu được mừng rỡ.

Sau đó Thủy Linh Lung liền bị Vân Thánh Thiên đem về Vân tông, còn có cả Thủy Khiêm Mạch.

Mà sau khi Vân Thánh Thiên đưa Thủy Linh Lung về Vân Tông, Thủy Linh Lung và Thủy Khiêm Mạch liền bị nhốt ở một chỗ u tĩnh phía sau Lâm viên, hơn nữa mỗi ngày đều đem đến thức ăn bên trong có Hỏa Kinh độc, từ nhỏ Thủy Khiêm Mạch đã mang thể chất hàn, cho nên Hỏa Kinh độc chỉ có tác dụng đối với Thủy Linh Lung, từ ngày đó Thủy Khiêm Mạch bắt đầu cố gắng tu luyện nội lực, hi vọng có một ngày có thể đem Thủy Linh Lung rời khỏi Vân Tông.

Mà Vân Thánh Thiên từ sau khi đem Thủy Linh Lung nhốt lại liền không đến thăm nữa, giống như chỉ cần nhốt nàng lại ở trong này hắn sẽ vui vẻ, mà một ngày đi qua, tin tức Thủy Linh Lung đã chết liền lan truyền khắp Di Thất đại lục.

Nghe xong nơi này hơi thở quanh thân U Tà chợt biến lãnh, mẫu thân lại bị người nhốt!

Sau đó U Tà lại nghi hoặc nhìn về phía Thủy Khiêm Mạch nói : “Vì sao ngươi có thể tự do ra vào Vân tông?”

Nghe vậy Thủy Khiêm Mạch liền cười khổ, : “Ngẫu nhiên Vân Thánh Thiên nhìn trúng tư chất của ta, sau đó cứng rắn muốn thu ta làm đồ đệ, nhưng mà ta không đồng ý, hắn liền dùng Thủy di uy hiếp ta. Cho nên ta chỉ có thể đồng ý, cứ như vậy ta trở thành người không thể thiếu trong Vân tông, tự nhiên có thể ra vào tự do!”

Thủy Khiêm Mạch vốn tưởng rằng U Tà sẽ trách hắn, nhưng U Tà chỉ thản nhiên gật đầu, sau đó nói : “Cám ơn ngươi mấy năm nay đã chiếu cố mẫu thân của ta, về sau nếu có chuyện gì cần hỗ trợ cứ nói, chỉ cần có thể giúp ngươi ta sẽ làm tất cả”.

Nghe được thành ý trong lời nói của U Tà, Thủy Khiêm Mạch chỉ cười chứ không nói.

"Đúng rồi, cha ta đâu? Ngươi cũng biết hắn ở nơi nào?", lúc này U Tà mới nhớ đến phụ thân của mình, nếu hắn tin mẫu thân tử thì không biết có làm chuyện gì không?

Thủy Khiêm Mạch thấy biểu tình của U Tà liền biết trong lòng U Tà nghĩ gì, lập tức mở miệng nói : “Ngươi yên tâm, Kiêu thúc thúc sẽ không làm chuyện gì điên rồ, hắn còn có ngươi, cũng sẽ không vì Thủy di mà chết, nam tử giống như hắn sẽ không để đối thủ của mình còn lại trên đời, đây cũng là điều mà Thủy di yên tâm”

Nghe nói như thế U Tà mới yên tâm, sau đó có chút tò mò, không biết phụ thân mình là người như thế nào? Nữ nhi đối với phụ thân luôn có một loại sung bái, giờ phút này U Tà cũng không ngoại lệ, kiếp này lần đầu tiên cảm nhận được tình thân, còn biết chính mình còn có phụ mẫu, trong lòng U Tà thật sự cảm khái vạn phần.

"Phụ thân ta là người như thế nào?", nghĩ nghĩ U Tà không khỏi mở miệng hỏi.

Mà Thủy Khiêm Mạch nghe thế liền sửng sốt, sau đó là cười ra tiếng, không ngờ nữ tử như U Tà lại hỏi câu như vậy, lập tức mở miệng nói : “Lần đầu tiên gặp mặt Kiêu thúc thúc đã cứu ta, hắn có thói quen một thân hắc y, sắc mặt vĩnh viễn lãnh khốc, chỉ có ở trước mặt Thủy di mới lộ ra vẻ nhu tình như nước, Thủy di từng nói hắn là phu quân tốt nhất trên thế giới, bá khí nghiêm nghị, cuồng ngạo thiên hạ, mà cha ngươi tên Ma Kiêu!”

Nghe vậy U Tà cũng có chút sửng sốt, vì sao phụ thân trong miệng Thủy Khiêm Mạch lại có chỗ giống phu quân của nàng đây, nghĩ đến đây khóe miệng U Tà cong lên, ánh mắt của nàng và mẫu thân lại giống nhau, ánh mắt chọn lựa phu quân thật giống.

"Cảm ơn ngươi nói cho ta chuyện ngày đó, nhưng mà ngươi còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi.", U Tà cười cười sau đó lại nhìn về phía Thủy Khiêm Mạch, mày liễu khẽ nhíu, có thể chiếu cố nương nàng mười mấy năm, nàng tất nhiên phải cảm tạ hắn thật tốt.

"Thủy Khiêm Mạch, khiêm trong khiêm tốn, mạch trong hoa mạch thượng, đây là tên Thủy di đặt cho ta", Thủy Khiêm Mạch cũng cong lên khóe miệng, trả lời U Tà, trong giọng nói còn có chút hoài niệm.

Nghe vậy U Tà liền trầm mặc, sau đó lại nhìn Thủy Khiêm Mạch nói : “Một khi đã như vậy, ta liền đi trước, ngươi hãy cầm Bích U thảo về cứu mẫu thân đi ”

Nghe vậy Thủy Khiêm Mạch thản nhiên gật đầu, "Hảo, ngươi hãy cẩn thận "

Gió nổi mây phun, U Tà cùng Thủy Khiêm Mạch nói lời từ biệt rời khỏi Thiên Hải vực, đi đến Táng Hồn nhai…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện