Tà Y Ma Phi Của Nhiếp Chính Vương

Quyển 3 - Chương 10: Kỳ cảnh nhân gian, Mặc Thần, Mặc Hàn



Edit: Bạch

Beta: ღ Vy Nhi ღ

"Dạ, chủ tử!", bốn người Hồn Thiên lớn tiếng đáp.

Nhưng trong thanh âm mấy người đều có phần run run, phu nhân sinh, nghĩ vậy trong lòng mấy người vừa vui mừng, vừa bối rối lại vừa lo lắng. Trong lòng giống như kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng bất an, khi nhìn đám người đang quỳ rạp trên mặt đất kia sắc mặt cũng âm trầm hơn hẳn, nếu không phải bọn họ, phu nhân làm sao có thể sinh sớm như vậy!

Đại Huyên ở trong phòng nóng ruột đi tới đi lui, không biết tình huống bên ngoài giờ này rốt cuộc thế nào .

Đúng lúc này đột nhiên nghe được một tiếng nổi giận giống như sư tử máu lạnh mà khát máu, lập tức sửng sốt, rồi liền nghĩ thanh âm quen thuộc này không phải của cô gia sao?

Nghĩ đến đây Đại Huyên liền lập tức đi ra ngoài, vừa mở cửa phòng đã thấy Liệt Hỏa Kình Thương lãnh khí đầy người ôm U Tà sắc mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi đi tới, nháy mắt Đại Huyên cũng biến sắc.

Khi nhìn thấy đám người Phó Bạch đi phía sau, Đại Huyên vội vàng đi tới, "Phó ca ca, chủ tử chẳng lẽ là sắp sinh ?"

Nghe vậy Phó Bạch bình tĩnh mở miệng, "Lúc nãy chủ tử bị người đánh lén, thế nên chuẩn bị sinh non!"

Nói xong liền không để ý tới Đại Huyên, mà là hướng tới đám người luống cuống chân tay phía sau quát to, "Mau! Nhanh đi kêu bà đỡ đến, đồng thời nấu nước! Nhanh chút!"

Nghe Phó Bạch chỉ huy, mọi người đều đi làm việc, nên gọi bà đỡ thì kêu bà đỡ, nên nấu nước thì nấu nước, nên chuẩn bị vải bông thì chuẩn bị vải bông... Nhất thời toàn bộ rơi vào một mảnh hỗn loạn.

Người đâm vào người cũng là chuyện bình thường, mà Liệt Hỏa Kình Thương bước chân vội vàng ôm U Tà đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt nàng trên nhuyễn tháp, rồi sau đó con ngươi xanh biếc của hắn dừng ở hai má mồ hôi đầm đìa của U Tà, mày nhíu chặt.

"Tà Nhi, Tà Nhi, hiện tại phải làm sao! Ta. . . Ta phải làm gì?", Liệt Hỏa Kình Thương nhăn mày cảm thấy đau lòng không thôi, thanh âm run run, nói năng lộn xộn, Liệt Hỏa Kình Thương như vậy cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy.

"Thương. . . Thương, chàng đừng. . . Đừng lo lắng, ta. . . Ta cùng đứa nhỏ. . . Đều bình. . . Bình an!", U Tà nhíu mày, gian nan nói xong. Bởi vì đau đớn, hai tròng mắt U Tà gần như không mở ra được, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mơ hồ, nhìn vẻ mặt Liệt Hỏa Kình Thương lo lắng, trên trán đầy mồ hôi, giống như so với nàng còn khẩn trương hơn.

"Tà Nhi, ta sẽ luôn ở đây, luôn luôn ở bên cạnh nàng", bàn tay to của Liệt Hỏa Kình Thương run run gắt gao nắm lấy bàn tay nhỏ của U Tà.

Không lâu sau bà đỡ vội vã chạy đến, may mà Đại Huyên có thai, Phó Bạch lúc trước đã cho mời rất nhiều bà đỡ ở trong viện của Đại Huyên, bằng không chỉ sợ lúc này thực sự gặp khó khăn .

"Mau, mau, bà đỡ đến rồi. . ."

Nghe thế Phó Bạch cùng Đại Huyên liền vội vàng đưa một đám bà đỡ cùng nha đầu vào phòng.

Mà bà đỡ kia khi nhìn thấy Liệt Hỏa Kình Thương bên giường liền sửng sốt, lập tức bối rối thúc giục, "Vị đại nhân này, ngài mau đi ra đi! Phu nhân chuẩn bị sinh, ngài nên ở bên ngoài chờ. Ngài ở đây là điềm xấu a!"

Nghe nói như thế Liệt Hỏa Kình Thương cũng chưa từng động một chút, vẫn gắt gao nắm chặt tay U Tà, giống như không nghe thấy gì.

Suy nghĩ U Tà bị kéo lại, nhìn biểu tình Liệt Hỏa Kình Thương bên cạnh đã đờ đẫn, có chút choáng váng không khỏi cười nhẹ ra tiếng, đám người Phó Bạch nghe bà đỡ nói vậy, lập tức kéo Liệt Hỏa Kình Thương đi ra ngoài.

Bà đỡ thấy đã không còn ai khác, liền sắn tay áo chuẩn bị bắt đầu đỡ đẻ.

Một đám người Ngoài cửa sắc mặt lo âu chờ, trong phòng cũng truyền ra một ít thanh âm.

"Mau, nước ấm đâu! Nước ấm nấu xong chưa?"

"Phu nhân, dùng sức! Hít vào, mau dùng sức!"

"Khăn! Mau đổi khăn!"

Bốn người Hàn Mai, Đạm Cúc ở trong phòng lo lắng đổi này đổi kia, nhìn biểu tình U Tà bởi vì đau đớn mà có chút vặn vẹo, bốn người Hàn Mai suýt khóc thành tiếng. Tiểu thư như vậy, chắc chắn không muốn cô gia lo lắng.

Liệt Hỏa Kình Thương đứng ở ngoài cửa, thân thể căng cứng như khối đá, hai tay nắm chặt đến nổi gân xanh, con ngươi âu lo không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, giống như muốn chọc thủng cánh cửa kia.

Trong phòng không ngừng truyền ra tiếng bước chân, tiếng chậu nước va chạm, hỗn loạn như tâm người ngoài cửa.

"A...", đột nhiên một tiếng kêu đau đớn vang lên, trong thanh âm ồn ào ở đây phá lệ trở nên đáng sợ, khi truyền vào trong tai Liệt Hỏa Kình Thương, tim hắn đập mạnh vài cái, lập tức bạo phát nâng tay lên, giống như muốn phá cửa xông vào.

Thấy như vậy Phó Bạch vội vàng vọt lên giữ chặt Liệt Hỏa Kình Thương, "Chủ tử hiện tại đang lúc nguy hiểm, cô gia nhất định phải nhịn xuống, chủ tử tất nhiên không có việc gì ! Yên tâm đi!"

Nhìn Phó Bạch an ủi Liệt Hỏa Kình Thương, Đại Huyên cũng đi tới, nhìn Liệt Hỏa Kình Thương vẫn như trước tuấn mỹ vô trù, lại nhìn không ra một chút cảm xúc, "Cô gia, chủ tử nhất định không sao, nữ nhân khi sinh con khó tránh sẽ kêu vài tiếng, ngươi làm vậy nếu quấy rầy đến bà đỡ thì sao?"

Nghe thế Liệt Hỏa Kình Thương mới chậm rãi buông tay, lập tức lại một tiếng kêu thống khổ đến cực điểm vang lên, "A ——", Liệt Hỏa Kình Thương nghe thanh âm U Tà, hai mắt trở nên đỏ đậm, hơi thở quanh thân trở nên lãnh liệt không thôi, lập tức gọi nhỏ, "Tà Nhi... Tà Nhi..." .

Theo hai tiếng này, đột nhiên, trên bầu trời bao phủ toàn bộ Cẩm Khê đều chuyển màu đỏ rực, bách hoa xung quanh đã héo khô nay lại nở rộ.

Thấy vậy, Phó Bạch, Đại Huyên tính cả mấy người Hồn Thiên ở bên ngoài trông coi đều mở to hai mắt nhìn, vốn tưởng rằng cảnh tượng này cũng đủ dọa người rồi, nhưng ai ngờ, lúc này không biết từ chỗ nào truyền ra tiếng dã thú rống to đến kinh thiên động, chỉ nháy mắt đất rung núi chuyển, giống như bị bách thú dày xéo. (*Vy Nhi: Phải thế chứ, con của U Tà tỷ vs Thương ca ra đời sao có thể bình thường được...hahaha )

Lúc này là tháng chạp, dã thú đã từ ngủ đông thức tỉnh, bách hoa cũng tranh nhau khoe sắc!

Cảnh tượng này không chỉ có Cẩm Khê tộc mới thấy, mà toàn bộ Thương Tà đại lục cùng Di Thất đại lục đều xuất hiện kỳ cảnh, thế nhân tán thưởng vui mừng, đều quỳ xuống đất cúng bái, nghĩ rằng đây là dấu hiệu thần tiên hạ phàm.

Liệt Hỏa Kình Thương vốn muốn đi vào phòng cũng thấy được kỳ cảnh này, không chờ hắn có phản ứng gì, một tiếng trẻ con khóc kinh thiên động địa đã vang vọng Cẩm Khê tộc...

Tiếng khóc này gọi mọi người bừng tỉnh, nghe thanh âm này Liệt Hỏa Kình Thương chìm vào sửng sốt, vừa định xông vào phòng, lại nghe được bà đỡ kinh ngạc hô "Trời ạ, còn một đứa nữa!" .

Nghe vậy Liệt Hỏa Kình Thương không biết nên khóc hay cười, mà Phó Bạch cùng Đại Huyên nghe vậy cũng liếc nhau, lập tức lại là nhìn về phía cảnh tượng kỳ dị quanh thân, tiểu chủ tử ra đời lại có chuyện bất thường như vậy, sau này có lẽ cũng là một người đảo điên thiên hạ!

Sau đó lại một tiếng khóc kinh thiên động địa nữa vang lên, Liệt Hỏa Kình Thương nghe thế không quản cái gì, lập tức đẩy cửa vào, ba bước thành hai bước đi tới nhuyễn tháp.

U Tà nằm ở đó đã dính đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nghe tiếng bước chân bối rối liền xoay đầu lại, lập tức nở nụ cười nhẹ nhàng.

Liệt Hỏa Kình Thương lúc này không chút băn khoăn quỳ gối bên giường, dùng ống tay áo đau lòng chà lau mồ hôi trên trán U Tà, bởi vì sắc mặt trở nên tái nhợt, liền ngay cả chu sa giữa trán U Tà cũng ảm đạm hơn nhiều.

Liệt Hỏa Kình Thương nháy mắt liền tự trách, thì ra sinh đứa nhỏ thống khổ như vậy, nếu hắn biết, sẽ không cần đứa nhỏ, làm cho Tà Nhi thống khổ như vậy, hắn thật sự đáng chết! (*Vy Nhi: trên đời có mấy nam nhân hiểu được nỗi thống khổ của nữ nhân khi sinh con như vậy chứ....aizzz)

U Tà nhìn biểu tình Liệt Hỏa Kình Thương liền biết hắn nghĩ gì, lập tức liền cười lên tiếng, mà lúc này hai hài tử cũng đã được rửa sạch sẽ, nằm trong chăn nhỏ.

Đại Huyên cùng Phó Bạch ngoài cửa cũng đi đến, chủ tử thế nhưng sinh một đôi!

"Hàn Mai, chủ tử sinh là tiểu thư hay thiếu gia? !", Đại Huyên nhìn trong lòng Hàn Mai cùng Đạm Cúc ôm thân ảnh nho nhỏ, vẻ mặt tò mò cùng kích động mở miệng hỏi.

Song sinh ở thời đại này là cực hiếm, cho nên song sinh bình thường đều tượng trưng cho sự cát tường! Thế nên vừa rồi khi bà đỡ biết trong bụng U Tà là hai đứa bé mới có thể kinh ngạc như vậy.

"Phu nhân sinh hai tiểu thiếu gia!", Nhã Trúc nhìn Đạm Cúc ôm trẻ con trong lòng thanh âm cũng kích động hưng phấn mở miệng.

"Phu nhân, cô gia, các ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn tiểu chủ tử?", trong lòng Đạm Cúc ôm một đứa bé nho nhỏ, vẻ mặt vui vẻ nhìn U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn.

Đây là lần đầu nàng được ôm đứa bé nhỏ như vậy, thực sự là rất đẹp!

Liệt Hỏa Kình Thương lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đúng vậy, mình đã làm cha!

Liệt Hỏa Kình Thương liền đứng dậy, hai tay có chút cứng ngắc tiếp nhận đứa nhỏ trong lòng Đạm Cúc, rồi lập tức nhìn về phía thân hình nho nhỏ nằm trong chăn mềm kia, chỉ to gần bằng đôi tay của Liệt Hỏa Kình Thương, nhìn qua yếu ớt không thôi.

Liệt Hỏa Kình Thương nhìn con mình, ánh mắt dần dần trở nên mềm nhẹ, đường cong cứng rắn trên mặt cũng nhu hòa hơn, nhưng vào lúc này ánh mắt đứa nhỏ trong lòng cư nhiên mở, Liệt Hỏa Kình Thương không dám tin nhìn đứa nhỏ trong lòng, sắc mặt có chút ngơ ngác .

Đứa nhỏ trong lòng kia giống như biết người ôm mình là phụ thân, lập tức chớp chớp mắt to đen lúng liếng, cười tươi với Liệt Hỏa Kình Thương.

Bà đỡ kia cũng vẻ mặt vui mừng tiêu sái tiến lên mở miệng nói, "Đại nhân thật sự là hảo phúc khí, lão phụ đỡ đẻ nhiều năm như vậy, lần đầu đụng tới song sinh! Hơn nữa người xem hai tiểu công tử, bộ dạng sạch sẽ mịn màng như vậy, thật sự là lần đầu tiên gặp a, về sau chắc chắn là người có phúc!"

Quả thật vậy, bình thường đứa nhỏ sinh ra đều đầy nếp nhăn, nhưng đứa nhỏ của U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương toàn thân trơn bóng, giống như một đứa bé, làm cho người ta yêu thương không thôi.

Liệt Hỏa Kình Thương nghe bà đỡ kia nói xong liền cười lên tiếng, "Ha ha ha, Tốt! Hàn Mai, Thanh Lan, thưởng!" .

"Dạ, cô gia!", bốn người Hàn Mai nhìn bộ dáng Liệt Hỏa Kình Thương cao hứng như vậy cũng cười lên tiếng, Hàn Mai lập tức liền đưa đứa nhỏ trong tay cho Liệt Hỏa Kình Thương.

Liệt Hỏa Kình Thương mỗi tay ôm một đứa, nhìn qua có chút kỳ quái, nhưng lại hài hòa như vậy.

U Tà nằm trên giường nhìn bộ dáng Liệt Hỏa Kình Thương vẻ mặt nhu hòa ôm đứa nhỏ hốc mắt không khỏi có chút ướt át, nàng chưa từng nghĩ tới, nàng cũng có thể có một ngày hạnh phúc như vậy.

Khi Liệt Hỏa Kình Thương quay đầu liền thấy hốc mắt U Tà hồng hồng, lập tức vội vàng mở miệng, "Tà Nhi, Tà Nhi có phải có chỗ không thoải mái không?"

Nghe vậy U Tà lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Đứa nhỏ..." .

Nghe U Tà nói xong Hàn Mai liền đi tới đỡ U Tà ngồi dậy, sau đó Liệt Hỏa Kình Thương ngồi ở bên giường, đem một đứa nhỏ trên tay đưa vào tay U Tà.

Cười nói, "Tà Nhi, nàng xem, bộ dạng con của chúng ta có phải rất giống ta hay không!"

U Tà nhìn đứa nhỏ trong lòng, một con ngươi xanh biếc cùng một con ngươi hổ phách, nhìn qua thế nhưng một chút cũng không có vẻ quỷ dị, mà là thập phần bá khí cùng ngạo khí nghiêm nghị.

"Đúng vậy, rất giống chàng!", U Tà nhìn đứa nhỏ trong lòng đang cười với mình, không khỏi cong lên khóe miệng, thanh âm nhu hòa.

Đúng lúc này Đại Huyên mở miệng hỏi, "Chủ tử, cô gia, vậy tên của tiểu chủ tử đâu?"

Đại Huyên vừa mở miệng, mọi người mới bừng tỉnh, đúng vậy, đứa nhỏ đã có, nhưng còn chưa có tên!

"Tà Nhi, nàng tới đặt tên đi!", Liệt Hỏa Kình Thương nhìn đứa nhỏ trong lòng, không khỏi mở miệng nói với U Tà.

Nghe vậy U Tà nhíu nhíu mày liễu, để nàng đặt tên sao.

Nhìn biểu tình U Tà, Phó Bạch liền cười mở miệng nói, "Không bằng như vậy, chủ tử cùng cô gia một người đặt một cái tên!"

Nghe vậy mọi người quanh thân đều gật đầu, đúng vậy, mỗi người đặt một cái!

"Mặc Thần, thần tôn quý đại khí, ta hy vọng hài tử của ta ngày sau có thể giống như Thương vậy", U Tà nhìn đứa nhỏ trong lòng, khẽ mở chu môi.

Liệt Hỏa Kình Thương cong cong khóe môi, lập tức nhìn về phía đứa nhỏ trong lòng cũng mở miệng nói, "Mặc Hàn, khi lần đầu gặp nàng, nàng hờ hững mà lạnh lùng như vậy, hàn khí bốn phía, Liệt Hỏa Mặc Hàn" .

Mọi người quanh thân lập tức liền nghĩ lại hai cái tên này, Liệt Hỏa Mặc Thần, Liệt Hỏa Mặc Hàn!

"Ha ha ha, tốt, vậy gọi hai cái tên này đi, tiểu chủ tử sau này chắc chắn sẽ không phải người thường!", Thanh Lan nghe vậy vỗ vỗ tay, cao hứng lớn tiếng nói.

Lúc này Hồn Thiên cùng Hồn Ảnh bước nhanh đến, trên mặt tràn đầy vui mừng, "Chủ tử, đám người kia chúng ta đã đưa về Ma Vực, chỉ giữ lại vài thủ phạm chính tấn công Cẩm Khê tộc, đám người kia sẽ được các huynh đệ Ma Vực hảo hảo chiếu cố !"

Vừa rồi bốn người bọn họ ở bên ngoài liền thấy được cảnh tượng trăm hoa đua nở, bách thú tề minh, rồi sau đó lại nghe được hai tiếng khóc kinh thiên động địa kia, liền biết tiểu chủ tử xuất thế!

Tiểu chủ tử ra đời, vậy chủ tử chắc chắn vô cùng cao hứng, có lẽ cũng không có thời gian quản đám người nơi này, cho nên bốn người Hồn Thiên liền tự chủ trương đem đám người kia về Ma Vực, mà mấy người thương tổn U Tà vẫn còn giữ lại ở Cẩm Khê tộc.

Liệt Hỏa Kình Thương nghe vậy, con ngươi xanh biếc chợt lóe tia lạnh lẽo, dám thương tổn Tà Nhi của hắn, hắn chắc chắn sẽ cho bọn họ biết, cho dù là chết cũng đã trở thành một loại hy vọng xa vời!

"Phu nhân sinh thiếu gia hay tiểu thư?", Hồn Thiên cùng Hồn Ảnh bước nhanh vào phòng, lập tức liền mở miệng hướng Hàn Mai cùng Đạm Cúc hỏi.

"Là hai thiếu gia!", Hàn Mai nhìn Hồn Thiên cũng bật cười.

"Aiz, các ngươi biết không? Bên ngoài kỳ cảnh! Ngay khi phu nhân sinh tiểu thiếu gia!", Hồn Ảnh giờ phút này cũng không có bộ dáng lạnh băng nữa, tràn đầy kích động nói, nếu để người ngoài nhìn thấy bộ dạng này của hắn nhất định sẽ sợ run.

Nghe vậy bốn người Hàn Mai đều liếc nhau, vừa rồi các nàng cũng nghe được tiếng thú rống đất rung núi chuyển bên ngoài kia.

"Không lẽ là tiếng thú rống kia?", Đạm Cúc lập tức mở miệng hỏi.

"Cũng không chỉ có vậy! Ngươi đi ra ngoài nhìn xem, tháng chạp cuối đông chân trời đỏ rực, bách hoa đua nở, bách thú tề minh, tiểu chủ tử sau này chắc chắn sẽ là nhân vật phong vân!"

"Vô nghĩa, điều này còn chờ ngươi nói sao. Con của phu nhân cùng cô gia khẳng định không giống người khác!", Thanh Lan giờ phút này cũng xen mồm nói, trong giọng nói tràn đầy khẳng định.

Nhưng mà chỉ sợ không chỉ các nàng cho rằng như vậy, cho dù là thế nhân cũng đều sẽ cảm thấy như vậy.

Đứa nhỏ của Liệt Hỏa Kình Thương cùng Ma U Tà, sẽ là người bình thường sao?

Đứa nhỏ trong lòng U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương giống như nghe hiểu Hàn Mai khen chúng, hai đứa lập tức đều hoa chân múa tay vui sướng cười lên tiếng.

"Là cháu ngoan của ta ra đời sao?", đột nhiên, thanh âm Hỏa Liễn Túy vang lên ở bên tai mọi người .

U Tà nhíu mày, chớp mắt một cái, Hỏa Liễn Túy mặc hồng y cùng Mộc Thương Lan mặc tử y liền đi tới trước mặt mọi người, trong hai tròng mắt của Hỏa Liễn Túy tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn.

Mộc Thương Lan lúc này cũng phá lệ kích động.

"Nhanh, biểu tẩu, cho ta xem cháu ngoan của ta!", Hỏa Liễn Túy lập tức liền vươn tay, thanh âm kích động.

Hắn sở dĩ không đòi Liệt Hỏa Kình Thương là vì hắn rõ ràng nhìn ra, điều đó chắc chắn không thể.

U Tà nghe vậy nhìn nhìn bộ dáng Hỏa Liễn Túy bởi vì chạy vội, lúc này còn nhẹ nhàng vui vẻ mặc kệ mồ hôi chảy đầm đìa, lập tức đưa Liệt Hỏa Mặc Thần cho Hỏa Liễn Túy.

Hỏa liễn túy ôm thân ảnh nho nhỏ trong lòng, sắc mặt càng kích động, "Ha ha ha, đây là cháu ta a! Rất đáng yêu! Thật sự là không uổng phí ta ngựa không dừng vó chạy đến đây! Đúng rồi, biểu tẩu a, tiểu tử này gọi là gì?"

"Liệt Hỏa Mặc Thần", U Tà nghe vậy liền mở miệng trả lời, ngữ khí không lạnh lùng cũng không hờ hững, mà tràn ngập mềm mại. khi Liệt Hỏa Kình Thương nhìn bộ dáng này của U Tà cũng cong lên khóe miệng.

"Liệt Hỏa Mặc Thần! Liệt Hỏa Mặc Thần, ha ha ha, quả nhiên không hổ là cháu ta, tên cũng đẹp như vậy!", Hỏa Liễn Túy không chút cảm thấy ngượng ngùng lớn tiếng mở miệng.

Mộc Thương Lan nhìn đứa nhỏ trong tay Hỏa Liễn Túy, vui sướng cùng rung động nói, "Tiểu tử này về sau khẳng định không đơn giản. Hai chúng ta ở trên đường nhìn thấy được cảnh tượng kia thật đúng là cả đời khó quên!"

"Đúng vậy, đúng vậy, biểu ca biểu tẩu, ta nói nha, vừa rồi lúc chúng ta đến, nhìn thấy dã thú quây quần thành đàn mà đứng ở đỉnh núi, khí thế như hồng thủy mà gầm rú, thật sự làm cho người ta hoảng sợ!"

Khi Mộc Thương Lan cùng Hỏa Liễn Túy nói về cảnh tượng mới gặp cũng mang theo vẻ rung động đến không dám tin, khi nhìn Liệt Hỏa Mặc Thần cùng Liệt Hỏa Mặc Hàn lại tràn ngập tán thưởng, song sinh vốn là điềm báo cát tường, bây giờ trăm hoa đua nở, bách thú tề minh lại càng là điềm lành, hai hài tử này sau này chắc chắn sẽ không đơn giản.

Đúng lúc này, đột nhiên Hồn Lăng vọt vào, "Chủ tử, chủ tử không tốt! Đã xảy ra chuyện!"

Nghe vậy con ngươi Liệt Hỏa Kình Thương có chút nheo lại, lập tức lạnh giọng hỏi, "Chuyện gì?"

(*Bạch: 4 chương nữa là hoàn rồi, ta sắp đc giải thoát :))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện