Chương 23: Khảo Nghiệm
" Ca, huynh biết không, trong lớp học của ta có người bạn khá lợi hại à, trong lớp thì hắn có cấp bậc cao nhất, không ngờ luyện đến thất cấp rồi, nghe nói cả liên minh Tà Ác cấp bậc cao nhất cũng mới là 7 cấp mà thôi. Trong lúc ăn cơm, Tiểu Vũ hưng phấn nói chuyện với Tiêu Ngự.
Nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Vũ bên trong đôi mắt toát lên vẻ sùng bái, Tiêu Ngự chợt nhớ tới Tiểu Vũ khi còn bé, muội ấy luôn dùng loại ánh mắt này mà nhìn mình, trong lòng hắn chợt cảm thấy chua sót, vị trí của mình đã bị khiêu khích nghiêm trọng rồi, hắn liền hớp nhanh vài ngụm cơm.
" Ca, huynh ăn nhanh như vậy làm gì, được rồi, huynh cũng thuộc Tà Ác liên minh phải không, huynh cấp mấy rồi." Tiêu Vũ đẩy đẩy Tiêu Ngự, đôi mắt trong trẻo đang nhìn hắn.
" Lầm bầm, huynh cấp không cao lắm, nhưng anh của muội tuyệt đối so với người khác lợi hại hơn." Tiêu Ngự cầm chiếc đũa khoa chân múa tay một hồi, bĩu môi nói.
Tiểu Vũ toát ra một tia ranh mãnh trong ánh mắt, cười nói: " Huynh khoác lác à, ca ca da mặt dày thiệt."
" Huynh mới không có khoác lác, nếu gặp phải hắn, huynh liền đánh hắn không thể không ngã, huynh ăn xong rồi, hôm nay muội rửa bát." Tiêu Ngự ăn xong, hầm hừ nói, buông chiếc đũa, đi tới bên giường.
Tiểu Vũ hướng tới sau lưng Tiêu Ngự làm bộ mặt quỷ, trong lòng ngọt ngào, nàng cảm giác bộ dạng giận dỗi của Tiêu Ngự thật là đáng yêu.
" Sau này không được làm bộ mặt quỷ ở phía sau ca đấy."
" Ca làm sao biết được." Tiểu Vũ thè lưỡi, cười hì hì.
Tiêu Ngự lần nữa tiến nhập trò chơi, nhìn lên bầu trời một chút, sắc trời đã dần dần trở lên trắng bệch, Tiêu Ngự tới cửa hàng của NPC mua một ít bánh mì chuẩn bị lên đường, sau đó hướng tới phía bắc của thị trấn nhỏ Tháp Ba Khắc mà đi.
Trước mắt cấp bậc của trang bị trên người mà nói xem như là rất tốt rồi, mấy kĩ năng cũng đã thăng cấp 2, hơn nữa tính chất đặc thù của nghề nghiệp mình là đạo tặc, tiến vào U Linh hạp cốc, khu vực của quái cấp 10 thu nhập thảo dược chắc không phải việc khó khăn gì.
"Đạo sư đạo tặc Áo Đức này đến cùng không biết là có cái tính toán gì." Tiêu Ngự trong lòng không khỏi có một chút nghi hoặc, mình tiếp nhận nhiệm vụ này như là một cái nhiệm vụ khảo nghiệm, phỏng chừng nhiệm vụ thứ hai mới là mấu chốt.
Bởi vì cấp bậc càng thấp độ hoàn thành của nhiệm vụ càng cao, Tiêu Ngự cũng không đi tới nới khác để thăng cấp mà một đường thẳng hướng Bắc, xuyên qua một khu quái cấp thấp, đi qua rất nhiều sa mạc, lúc này mới tới được cửa vào U Linh hạp cốc, nơi này cửa vào vô cùng hẹp, nhìn vào bên trong hẻm núi, âm phong rít gào, thỉnh thoảng còn truyền tới từng đợt gió lạnh, làm cho người khác phải kinh hoàng mà dựng tóc gáy.
Vào bên trong tìm kiếm xà tín thảo, không cần phải tiếp xúc trực tiếp với quái vật, Tiêu Ngự đi thẳng vào bên trong.
Vừa mới vào trong được một đoạn ngắn, Tiêu Ngự phát hiện ra con U Linh quái đầu tiên.
Chỉ có một, xung quanh không có con quái nào khác, giết chết nó hẳn không quá mức khó khăn, thuận tiện dò xem U Linh quái trong hẻm núi này mạnh mẽ cỡ nào, để lát nữa làm nhiệm vụ cũng có thể nắm chắc hơn một ít, Tiêu Ngự suy nghĩ một chút, dùng kĩ năng Tiềm Hành, tiềm hành đi tới. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net
Bởi vì hai bên chênh lệch cấp bậc là khá lớn, Tiêu Ngự tiềm hành rất dễ bị phát hiện, tình cảnh này làm cho Tiêu Ngự tiềm hành càng phải cẩn thận hơn.
Con U Linh quái kia đột nhiên nhìn quanh một chút, Tiêu Ngự vội vàng dừng bước, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.
U Linh không có phát hiện ra cái gì, tiếp tục du đãng đi lên, Tiêu Ngự chậm rãi lại gần, động tác cực kì cẩn thận.
Bỗng dưng, hàn quang chớt loé lên trong mắt, Tiêu Ngự đột ngột xuất hiện, thanh chuỷ thủ trong tay phải vẽ lên một đạo hàn quang, đánh sâu vào sau đầu U Linh quái, một đòn Thâu Tập kích ngất con quái.
Linh hồn thôn dân Lai Khắc tộc: 10 cấp.
Dịch Cốt! Cũng không biết nơi nào mới là nhược điểm của u Linh quái, phía sau lưng quái vậy chuỷ thủ trong tay phải của Tiêu Ngự đột ngột kéo xuống dưới, tay trái chém liên tục vài đòn công kích. Nhìn thấy U Linh quái kia muốn quay đầu lại công kích mình, tay phải liền sử dụng một kĩ năng Bối Thứ, rồi không có dừng lại, triệt thoái ra đằng sau một bước, một kích Phản Thủ Bối Thứ ra tay, rồi tới phía sau lưng U Linh quái, tay trái lại liên tục chém lên lưng nó.
Các giá trị thương tổn liên tục hiện lên trên đầu linh hồn thôn dân Lai Khắc tộc, không có dừng lại chút nào cả. Động tác của Tiêu Ngự giống như mây trôi nước chảy, lúc này hắn mới tìm được cảm giác sát quái của mình, tất cả các động tác liền mạch hoàn thành.
Mỗi cái kĩ năng đều là hoàn thành với hiệu suất cao, dưới công kích sắc bén của Tiêu Ngự, con U Linh quái 10 cấp kia không hề phản ứng được mà bị đánh chết.
" So với tưởng tượng phải thoải mái hơn nhiều lắm." Tiêu Ngự nhìn huyết lượng của mình, không mất một điểm nào, quái vật 10 cấp này thật sự cũng bình thường thôi, hắn mò mẫm trên mặt đất, được hơn 60 đồng tệ.
Bởi vì con U Linh quái kia không có công kích được mình nên Tiêu Ngự cũng không biết nó công kích thế nào, nên không dám tuỳ tiện kết luận, bởi vì phòng ngự rất yếu, huyết ít thì bình thường quái vật sẽ có công kích rất cao.
Tiêu Ngự tìm kiếm trong U Linh hạp cốc, tìm kiếm tung tích xà tín thảo, nếu như gặp phải một con U Linh quái thì không do dự mà giết chết.
Nhìn thấy một U Linh quái còn 3% huyết lượng, Tiêu Ngự quyết tâm thử dò xét xem công kích của nó một chút, khẽ chuyển người một cái tới trước mặt u linh quái, móng vuốt của con U Linh quái kia lập tức công kích lên người Tiêu Ngự.
Huyết lượng liền mất đi 36%, làm cho Tiêu Ngự nhảy dựng lên, không nghĩ tới U Linh quái công kích lại mạnh như vậy, mình thậm chí còn không chịu được không tới 3 lần công kích, Tiêu Ngự liền đâm tới phía trước, giết chết con U Linh quái.
U Linh quái công kích mạnh như vậy, tuyệt đối không thể đồng thời đối mặt mới hai con được, Tiêu Ngự âm thầm khắc sâu vào trong lòng.
Trong hẻm núi địa hình rất phức tạp, những tảng đá cao chót vót, hai bên là vách đá cao vun vút, nham thạch nhô lên giống hệt như quái thú bình thường.
Đi xuyên qua hẻm núi, Tiêu Ngự tìm kiếm Xà tín thảo ở chung quanh.
Thường thường có một chút ít dải vây trắng dầy đặc từ trong hẻm núi thổi qua, làm cho tầm nhìn ở bên trong hẻm núi là rất thấp. Tiêu Ngự không thể không cẩn thận, để tránh gặp phải một ít nguy hiểm bất ngờ.
Tới đoạn giữa của hạp cốc, Tiêu Ngự liền phát hiện, đường đi phía trước hoàn toàn bị chặn, con đường phía trước rất chật hẹp, bề rộng chỉ chừng 5m, nhưng chung quanh lại có tới hơn 20 con U Linh quái đang đứng trong khu vực đó, nếu đánh động một con trong số chúng, chắc chắn sẽ bị các U Linh quái khác vây công.
* hạp cốc: khe núi sâu
Bình luận truyện