Chương 408: Lưỡi lê
Trước tiên ở nơi này trò chuyện 1 lát, đợi lát nữa thi đấu gần bắt đầu, ta sẽ đặt cược, rồi chúng ta sẽ đi." Phong Dã nói.
"Ok."
Tiêu Ngự, Triệu Lam Hinh, Phong Dã ngồi ở trên sô pha lân cận hàn huyên.
Tiêu Ngự trong vô ý nhìn thoáng qua phương hướng màn hình lớn trong phòng dành cho khách quý, bị kinh hãi một trận, trên màn hình lớn trong phòng dành cho khách quý hiện lên hàng loạt con số, mới qua hơn 20 phút, đặt cược Lưỡi Lê thắng đã đạt hơn 13 tỷ rồi ( 130 ức), mà đặt Tiêu Ngự thắng, vẻn vẹn chỉ có 600 triệu, qua đó cũng thấy rõ được danh vọng của Lưỡi Lê lớn đến mức nào.
"Áp lực rất lớn a." Nhìn thoáng qua con số chênh lệch rất xa nhau kia, Phong Dã cười nói.
Tiêu Ngự gật đầu, hắn tuy cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng lại cũng không có khẩn trương, ngược lại mơ hồ có chút hưng phấn, đó cũng là do Tiêu Ngự tương đối khác người đi.
"Ta phỏng đoán lần này tổng số đặt cược tuyệt đối sẽ vượt qua 60 tỷ, khả năng còn có thể nhiều nữa, bây giờ mới là vừa bắt đầu thu nhận tiền đặt cược mà thôi." Phong Dã nói, lần thi đấu này có mức độ chú ý rất cao, những Đại lão bản của Đấu Trường Hắc Ám kia trên cơ bản đều sẽ đặt cược, các games thủ có tiền mỗi người ít nhất cũng phải đặt trên 2 triệu kim tệ, khoản đặt cược khổng lồ như thế, cũng không phải cái gì khó đoán trước.
1 lát sau, một người từ cửa phòng dành cho khách quý đi đến, thấy được Tiêu Ngự, mắt sáng lên, đi tới.
"Tiêu Ngự đại ca." Hắn đến chào Tiêu Ngự, hướng về Triệu Lam Hinh hơi hơi cúi đầu, nói, "Chị dâu vẫn tốt ah."
Tiêu Ngự quay đầu lại. Phát hiện không ngờ lại có thể là Hầu Tử.
Một tiếng chị dâu này của Hầu Tử khiến Triệu Lam Hinh bối rối đỏ cả mặt. Nhưng vẫn là lễ phép đáp lại: "Chào ngươi."
"Ngồi đi." Tiêu Ngự nhích sang bên cạnh ghế sô pha. Dò xét trên dưới Hầu Tử một chút. Phát hiện Hầu Tử đã lever 50. Đuổi cấp thật nhanh a. Cười nói: "Tiểu tử ngươi rất khá nha. Bây giờ đã có thể đến phòng dành cho khách quý rồi."
Phải biết rằng ở phòng dành cho khách quý thì ít nhất cũng phải đặt cược 2.000.000 kim tệ. Trong thời gian ngắn ngủi. Hầu Tử không ngờ lại có thể kiếm đủ tiền đi được tới nơi này, mà trang bị trên người cũng đều là cấp Truyền Thuyết trở lên cả. Không có năng lực nhất định. Là sẽ làm không được như vậy a. Tiêu Ngự phát hiện. Thần sắc của Hầu Tử so với trước kia đã khá hơn rất nhiều, phỏng đoán là cuộc sống đã có thay đổi rất lớn. Thấy được Hầu Tử có chuyển biến như vậy. Tiêu Ngự cũng rất vui mừng.
Hầu Tử cảm kích cười. Nếu không có lời khuyên của Tiêu Ngự, sợ rằng lúc này hắn vẫn chỉ là một tên lưu manh ở đầu đường xó chợ mà thôi. Ân tình của Tiêu Ngự đối với hắn. Không thua gì ân cứu mạng!
"Đều nhờ phúc của ngươi cả."
Hầu Tử tỉ mỉ thuật lại quá trình phấn đấu trong khoảng thời gian qua. Hắn cũng rất có thiên phú chơi game. Làm được không ít nhiệm vụ yêu cầu cao độ. Sau đó thông qua bán ra trang bị để thu hoạch kim tệ và đổi sang nhân dân tệ. Ngày hôm qua vừa bán được 2 cái trang bị. Kiếm được gần 200.000 kim tệ, thêm trước kia tích góp được một ít kim tệ nữa. Đã tiếp cận đủ 2.000.000 kim tệ rồi. Chuẩn bị đặt cược Tiêu Ngự thắng.
"Ngươi đem toàn bộ vốn ban đầu đều đặt cả, vạn nhất ta thua, ngươi chẳng phải sẽ trở về cuộc sống nghèo trước kia sao." Tiêu Ngự nhịn không được nhắc nhở nói.
"Ta sẽ có chừng mực." Hầu Tử gật đầu nói.
Đã nhắc nhở qua Hầu Tử, Tiêu Ngự cũng sẽ không nói cái gì nữa.
Hầu Tử đem 2.000.000 kim tệ đều đặt hết lên trên người Tiêu Ngự, 4 người lại hàn huyên thêm 1 lát, Tiêu Ngự đem Hầu Tử giới thiệu cho Phong Dã, hắn nghe nói Hầu Tử còn chưa có Công hội, liền đưa ra mời, Hầu Tử cũng sảng khoái đáp ứng luôn, có Công hội cũng tương đương với có thêm sự ủng hộ rồi, hắn cũng rất thích. Lần lượt Tiêu Ngự lại gặp được thêm vài người quen nữa, Kẹo Sa Ngã cũng đến nơi này.
"Tiêu đại ca tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải còn phải thi đấu sao?" Chanh là và Quýt cùng đi, thấy được Tiêu Ngự, vui vẻ hỏi thăm.
"Thời gian còn sớm mà." Tiêu Ngự nói.
"Đây là chị dâu của ta hả, rất là xinh đẹp nha." Chanh đem Tiêu Ngự đẩy ra, kéo tay Triệu Lam Hinh cùng ngồi xuống.
Nha đầu này tự nhiên như ruồi lao vào ngồi tán chuyện,đem Tiêu Ngự lập tức bỏ sang một bên, hắn chỉ có thể đành chịu ngồi ở một bên mà nghe chuyện.
"Trách không được ngươi không muốn ta." Chanh ra vẻ ai oán nhìn vào Tiêu Ngự, đôi mắt giảo hoạt chớp chớp.
Tiêu Ngự ngay lập tức nhức đầu, nha đầu này lại muốn giở trò xấu a, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Triệu Lam Hinh.
Thấy Triệu Lam Hinh thản nhiên cười, cũng không có tức giận, Tiêu Ngự lúc này mới an tâm.
Nhìn vào vẻ mặt cau có của Tiêu Ngự, Chanh khanh khách cười ra tiếng, rung cánh tay Triệu Lam Hinh một chút, dùng giọng hờn dỗi của tiểu cô nương nói: "Ta chỉ là nói đùa một chút thôi, chị dâu cũng đừng tức giận nha."
Tính tình của Chanh và Tiểu Vũ trái lại có vài phần giống nhau, 2 tiểu cô nương tinh quái, Triệu Lam Hinh ôn hòa cười.
"Hắc, ngươi đã đến rồi?" Tiêu Ngự hướng Kẹo Sa Ngã phía xa chào hỏi, nói.
Kẹo Sa Ngã vẻ mặt vẫn thế, làm bộ không thèm chú ý, nói: "Yên tâm, ta sẽ không đặt cược ngươi thắng." Nói xong hướng NPC trong phòng dành cho khách quý đi đến.
"Cái tên này" Tiêu Ngự lắc lắc đầu, cười nói.
Kẹo Sa Ngã đi đến bên cạnh 1 NPC phái nữ.
"Tiên sinh, xin hỏi ngài cần phục vụ gì?" NPC phái nữ kia lễ phép hỏi.
"Ta đặt…" Kẹo Sa Ngã hướng về Tiêu Ngự bên kia nhìn thoáng qua, phát hiện đám người Tiêu Ngự cũng không có chú ý tới hắn, đáy lòng thầm thở ra một hơi, khẽ nói, "Ta đặt Tiêu Ngự, 5.000.000 kim tệ."
"Tiên sinh đặt cược, Tiêu Ngự, 5.000.000 kim tệ, ngươi phải chăng xác nhận?"
"Đúng vậy."
" Đã đặt cược xong."
Kẹo Sa Ngã trù trừ một chút, ở trên sô pha bên cạnh đám người Tiêu Ngự ngồi xuống, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm.
"Ngươi không phải nói sẽ không đặt ta thắng sao?" Tiêu Ngự nháy mắt đối với Kẹo Sa Ngã nói.
Kẹo Sa Ngã mặt biến thành màu đỏ tái, lại muốn biện bạch mà không biết phải nói sao.
Tiêu Ngự lắc lắc đầu, thầm nói một tiếng: "Đúng là chết vì sĩ diện." Thấy được vẻ mặt của Kẹo Sa Ngã, đáy lòng cười thầm, trêu đùa Kẹo Sa Ngã cũng rất thú vị nha.
Trong phòng dành cho khách quý người đến người đi, có rất nhiều người đều biết Tiêu Ngự và Phong Dã, ào ào qua đây chào hỏi, trong số người đến, đa phần đều đặt Lưỡi Lê,tổng số tiền rất nhanh đã đột phá 30 tỷ, đặt Tiêu Ngự thì lại hơi ít, đều là những người quen thuộc cùng Tiêu Ngự mà thôi, hoặc là người của Công hội Lời Thề, có mấy ông chủ có thủ hạ đã từng cùng Tiêu Ngự đánh qua Đấu Trường Hắc Ám cũng tương đối xem trọng Tiêu Ngự, hoặc nhiều hoặc ít đều đặt một chút.
"Xem ra tổng số tiền tuyệt đối không chỉ 60 tỷ a." Phong Dã nói, tiền đặt cược tăng lên với tốc độ quả thực nhanh tới mức chóng mặt, vượt ra ngoài dự liệu của hắn.
Hàn huyên 1 lát, Tiêu Ngự đột nhiên nghĩ tới, sau khi hắn thăng cấp đến lv Nguyên Soái, còn có thể đi Dong Binh Công hội nhận một chiếc huân chương, thay cho Huân Chương Chuẩn Tướng trên người. T.r.u.y.ệtruyenbathu.net
"Xin lỗi mọi người, ta ra đây một chút đã." Tiêu Ngự đến Dong Binh Công hội nhận huân chương, cùng huân chương trên người so sánh một chút. ( thế còn huân chương bá tước thì sao nhỉ = = hok thấy nhắc đến )
Tiêu Ngự - Huân Chương Chuẩn Tướng: lực lượng +20%, cộng thêm kỹ năng, Chiến Tranh Thị Huyết, mỗi khi đối với đối phương tạo thành 10 điểm thương tổn, công kích của bản thân sẽ gia tăng 1 điểm, sau khi thay đổi mục tiêu sẽ mất tác dụng.
Tiêu Ngự - Huân Chương Nguyên Soái: lực lượng +30%, cộng thêm kỹ năng, Chiến Tranh Thị Huyết, mỗi khi đối với đối phương tạo thành 10 điểm thương tổn, công kích của bản thân sẽ gia tăng 2 điểm, sau khi thay đổi mục tiêu sẽ mất tác dụng.
Đem 2 chiếc huân chương so sánh một chút, chiếc huân chương phía sau tốt hơn một chút a, nhưng cái kỹ năng Chiến Tranh Thị Huyết này, khi đối phó dạng sinh vật như BOSS còn có một chút tác dụng, chứ ở khi PK, lại chẳng có tác dụng bao nhiêu. ( vì lượng máu của games thủ bình thường không nhiều nên dồn damge cũng không đáng kể cho lắm)
Có thêm ít còn hơn không được tí nào,Tiêu Ngự nghĩ thầm.
Nhận xong huân chương, lại hàn huyên 1 lát, Tiêu Ngự tiến vào đấu trường.
"Xin hỏi người là Tiêu Ngự tiên sinh sao?" 1 NPC đi tới, hỏi Tiêu Ngự.
"Đúng vậy."
"Ta là người chỉ dẫn tại đấu trường quốc gia, mời ngài đi theo ta." NPC kia nói.
Tiêu Ngự nói lời từ biệt với đám người Phong Dã.
"Tiêu đại ca, ngươi nhất định phải thắng nha, ta và tỷ tỷ cược những 8 triệu kim tệ đấy ( 800 vạn ), đây chính là của hồi môn của chúng ta, nếu như ngươi thua, chúng ta sẽ phải nhờ vả ngươi cả đời đấy." Chanh lợn chết không sợ nước sôi nói.
"Nha đầu chết tiệt, nói cái gì đó." Quýt xấu hổ khẩn cấp đe dọa, da mặt nàng cũng không có dày được như vậy.
Tiêu Ngự ha ha cười, tự nhiên cũng sẽ không đem lời vui đùa này cho là thật, cùng đám người Phong Dã nói lời từ biệt, hướng về Triệu Lam Hinh nhìn sang, Triệu Lam Hinh ôn nhu nhìn mình.
Lúc này thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, chỉ cần im lặng cũng đã hiểu lòng nhau rồi, Tiêu Ngự mỉm cười, đi theo NPC hướng về bên trong đấu trường đi đến.
"Đi thôi, chị dâu, chúng ta đi xem thi đấu nào." Chanh lôi kéo Triệu Lam Hinh, hướng phương hướng đài quan sát của đấu trường quốc gia đi đến, bọn họ cũng đã mua phiếu sẵn rồi.
Đấu trường quốc gia.
Bất kể Thiên sứ liên minh hay Tà ác liên minh, bất kể là Địch Nhã hay Ai Lạp Tây Á, thú nhân đế quốc hay vương quốc tự do, cũng không thể thiếu hụt kiến trúc như vậy, đây là nơi quốc gia trình diễn vũ lực, diễn binh, đấu võ…, đều ở nơi này tiến hành cả, thỉnh thoảng cũng có thể cho games thủ thuê dùng như một cái đấu trường.
Đấu trường quốc gia chiếm diện tích cực rộng lớn, tựa như một chậu rửa mặt hình tròn vĩ đại ( bố nào ví hay thế ), trung tâm là sân bãi phạm vi mấy trăm mét, xung quanh là đài quan sát ( khán đài ), có thể tiếp nhận hơn 300.000 người đồng thời xem thi đấu.
Thi đấu giao hữu đã sắp bắt đầu, các games thủ dùng vé tiến vào ngồi, mới ngồi thưa thớt hơn 100.000 người, bởi vì đấu trường quốc gia bán vé vào cửa quá mắc, tuyệt đại bộ phận games thủ đều lựa chọn xem truyền hình trực tiếp trên trang chủ, có thể có hơn 100.000 người vào xem trực tiếp, đã là rất không tệ rồi, phải biết rằng chưa từng có trường quyết đấu nào có thể nhận được sự chú ý như vậy. Đương nhiên, Lưỡi Lê danh tiếng quá lớn cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất.
Tiêu Ngự mặc dù cũng có một chút danh tiếng, nhưng thời gian xuất hiện ở trước mắt quần chúng cũng không nhiều, các games thủ đều biết Tiêu Ngự cũng rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh tới trình độ nào, lại là hoàn toàn không biết gì cả, điều này đã tạo thêm cho Tiêu Ngự một ít sắc thái thần bí, bọn họ rất muốn biết, Tiêu Ngự có thể tiêu diệt Lưỡi Lê hay không, đồng thời bọn họ cũng lại cảm thấy hy vọng rất nhỏ, dù sao Lưỡi Lê cũng đã đánh gần trăm trường thi đấu, bất kể 1 trường thi đấu nào đều là pk cùng cao thủ có danh tiếng, được gọi là huyền thoại bất bại, huyền thoại này làm sao có thể dễ dàng bị đánh đổ đây?
Đấu trường mặc dù chưa kín mít, nhưng cũng có hơn 100.000 người, đầu người nghìn nghịt, cũng đã là vô cùng đồ sộ rồi.
Lưỡi Lê từ dưới trường chậm rãi đi tới, trong phút chốc, trên đấu trường vang lên 1 trận tung hô cuồng nhiệt.
"Lưỡi Lê!" ( Lưỡi Heo )
"Lưỡi Lê!" ( Lưỡi Heo )
"Huyền thoại bất bại!"
Âm thanh reo hò tựa như núi rung biển động, tựa như muốn đem toàn bộ đấu trường nuốt vào bên trong.
Tiêu Ngự cũng đi tới, khoảng cách tới Lưỡi Lê ước chừng 30m, các games thủ tại đấu trường ào ào đánh giá, bọn họ rất muốn biết cái tên có can đảm khiêu chiến Lưỡi Lê này rốt cuộc trông nông sâu đến mức nào.
Màn hình lớn ở phía trên đấu trường được bật lên, khuôn mặt của Tiêu Ngự và Lưỡi Lê đồng thời được chiếu lên trên màn hình lớn, đặc biệt rõ ràng, trang bị 2 bên dù một chút chênh lệch cũng có thể thấy rõ ràng, một ít các games thủ có nghiên cứu đối với trang bị lập tức bàn tán thảo luận, có lẽ trang bị của Lưỡi Lê và Tiêu Ngự quả này sẽ gây ra hậu quả không nhỏ rồi.
Bình luận truyện