Chương 410: Thân ảnh chiến thần
Trong tích tắc Long Tường Thuật của Tiêu Ngự chạm đến phía sau lưng, Lưỡi Lê đã mở ra Tan Biến, tránh thoát công kích của Tiêu Ngự.
Một đòn không trúng, Tiêu Ngự lại đuổi theo.
Chủy thủ va chạm đinh đinh liên tục, từng động tác công kích, phòng ngự rất nhỏ của Tiêu Ngự và Lưỡi Lê đều một chút cũng không lọt khỏi, hiện lên trên màn hình lớn. Khả năng thấu hiểu kỹ năng, cách xử trí đối với từng điểm nhỏ nhất, chính là khác biệt giữa cao thủ và games thủ bình thường.
Ở khi Tiêu Ngự thi triển Công Kích Tà Ác, Lưỡi Lê chỉ di chuyển lệch đi 1 bước, chủy thủ của Tiêu Ngự chỉ có thể lướt sát qua người Lưỡi Lê, một đòn thất bại, Lưỡi Lê một chiêu Bối Thứ phản kích.
Khi Lưỡi Lê thi triển Bối Thứ, Tiêu Ngự lại lật mình ra sau một cái, 1 tay chống xuống đất, lộn ra ngoài mấy bước, lợi dụng động tác tứ chi tránh thoát công kích của Lưỡi Lê.
Trên khán đài bất kể là ủng hộ Tiêu Ngự hay Lưỡi Lê, đồng thời đều quát một tiếng " Quá Tuyệt ", bất kể là Tiêu Ngự hay Lưỡi Lê, biểu hiện qua khoảng khắc vừa rồi đều vô cùng xuất sắc, làm cho các games thủ thấy như mê như say.
Có vài Đạo tặc thậm chí còn dự định đem trận PK giữa Tiêu Ngự và Lưỡi Lê này soạn thành giáo trình để sử dụng, trận thi đấu này sẽ trở thành điển tịch a.
Ở dưới đối kháng cường độ cao, Tiêu Ngự và Lưỡi Lê đều đã dùng rớt không ít kỹ năng, thực lực của 2 bên lộ ra ngoài càng ngày càng nhiều.
Tiêu Ngự huy động chủy thủ, đem công kích của Lưỡi Lê cản xuống, lui lại mấy bước, 2 người đã tạm thời dừng lại.
Lưỡi Lê đứng lại, khóe miệng hơi nhếch lên, đã lâu không được đánh một trận sảng khoái như vậy, tâm tình vốn trầm lặng dần dần được đốt cháy lên, đây là cỗ cảm xúc mãnh liệt đã lâu không có được. Nếu như không còn đối thủ, còn có thú vị nữa sao?
Lưỡi Lê hơi hơi lui về sau hít một hơi.
Tạm nghỉ một chút. 2 bên thăm dò nhau xem như là đã kết thúc. Kế tiếp. Sẽ là thời khắc quyết định thắng bại. Chiến đấu sẽ càng thêm dữ dội. Tiêu Ngự và Lưỡi Lê đều điều chỉnh lại tâm tình một chút.
Đối phương rốt cuộc có bao nhiêu kỹ năng còn ẩn dấu. Tiêu Ngự và Lưỡi Lê cũng không biết mà cũng không dám đánh giá thấp đối thủ chút nào. Chuẩn bị liều mạng đem hết toàn lực ra đối chiến.
"2 người ai sẽ thắng a?"
"Ai biết được đây."
Các games thủ thảo luận sôi nổi. Không ai chịu nghe ai. Nhưng hướng gió (gió trong Chém Gió >< ) cũng đã có chút chuyển biến. Đổi lại là trước kia. Nếu có người nói Tiêu Ngự có thể đánh bại Lưỡi Lê. Rất nhiều games thủ sẽ đều cười nhạt. Nhưng bây giờ. Chỉ sợ bọn họ cũng không dám phán đoán chuẩn xác. Từ biểu hiện vừa rồi xem ra. Tiêu Ngự quả thật có khả năng đánh bại Lưỡi Lê a.
Thắng thua thực sự rất khó đoán, một ít người đặt Lưỡi Lê thắng cũng đã vã mồ hôi lạnh, Lưỡi Lê là huyền thoại bất bại, lúc này cũng không quá đáng tin cậy nữa.
Các games thủ sốt ruột chờ đợi kết quả.
So sánh với những games thủ đang nôn nóng này, trên sân Tiêu Ngự và Lưỡi Lê trái lại cực kỳ bình tĩnh, bọn họ từng người lui lại phía sau vài bước, chậm rãi chờ kỹ năng khôi phục, chuẩn bị bước vào cuộc chiến thật sự, không giữ lại thực lực toàn bộ đem ra đánh 1 trận.
Tiêu Ngự đối với cái class Thích khách này cũng có điểm quen thuộc, đó là một cái class lấy tăng trưởng tốc độ làm chính, tinh thông ám sát. Lưỡi Lê vừa rồi chắc chắn còn chưa có thả ra toàn bộ năng lượng của cái class Thích khách này.
Bầu không khí trên sân đã có chút ngưng trệ, các games thủ nhìn chằm chằm lên màn hình lớn, không dám thở mạnh.
Tất cả kỹ năng đều đã tan băng.
Đột nhiên, 2 người đều đã động, 2 đạo ánh sáng bạc đồng thời xuất ra.
Đột Thứ!
Lưỡi Lê so với Tiêu Ngự còn nhanh hơn một chút, đó chính là năng lực của class Thích khách, Tiêu Ngự lùi về sau vài bước, chủy thủ tay phải một cái Đón Đỡ, đem công kích của Lưỡi Lê cản xuống.
Thâu Tập! Ám Sát!
Lưỡi Lê không có bất luận cái gì đình trệ, công kích tới lui như cuồng phong bạo vũ, đánh tới mức liều mạng, Tiêu Ngự một bên lùi về sau chống đỡ, tránh né, cũng thừa dịp phản kích liên hồi, không yếu thế chút nào.
Đặc tính tốc độ cao của class Thích khách dần dần được lộ rõ ra, công kích nhanh đến vô cùng, Tiêu Ngự phản ứng mặc dù cũng rất nhanh chóng, nhưng lại cũng đã có chút cảm giác đáp ứng không xuể.
Độn Hình! Tan Biến!
Bất đắc dĩ, Tiêu Ngự chỉ có thể dùng những kỹ năng đào tẩu này ngăn cản công kích của Lưỡi Lê, hắn hiểu dự định của Lưỡi Lê, Lưỡi Lê đây là muốn đem toàn bộ kỹ năng phòng ngự của Tiêu Ngự lấy ra hết, khiến cho Tiêu Ngự không còn kỹ năng để dùng.
Cứ như vậy mà đánh tiếp, sẽ luôn luôn rơi vào trạng thái bị động, nhìn trúng một cái sơ hở, Tiêu Ngự một cái Đột Thứ xuất ra.
Lưỡi Lê vừa mới chuẩn bị công kích, phát hiện chủy thủ của Tiêu Ngự đã đâm thẳng đến, khẩn trương một cái Đón Đỡ đỡ công kích của Tiêu Ngự.
Tiêu Ngự vừa định phản kích, Lưỡi Lê lại một chiêu Đột Tiến đến gần Tiêu Ngự, chủy thủ tay phải hướng về trán của Tiêu Ngự đâm xuống, Tiêu Ngự không thể không lùi về sau vài bước, một cái Tấn Kích phản kích trở lại.
Sụt, Tiêu Ngự và Lưỡi Lê đồng thời chuẩn xác đánh trúng đối thủ, Tiêu Ngự dùng Vong Linh Ức Chế ngăn cản rớt hiệu quả khống chế, Lưỡi Lê cũng không biết dùng cái gì kỹ năng, phỏng đoán cũng là tương tự như Vong Linh Ức Chế.
Sau khi 2 bên chuẩn xác đánh trúng đối thủ vẫn tiếp tục giằng co dữ dội.
"Vừa rồi sao lại thế nhỉ?"
"Tạc Kích không phải đã đánh trúng sao?"
"Tấn Kích cũng chuẩn xác đánh trúng a!"
Các games thủ ào ào bày tỏ nghi hoặc của bản thân, bọn họ không nghĩ tới lại có thể xuất hiện tình huống như vậy, khống chế của 2 bên đều không có hiệu quả.
"Vậy thì sao, đừng quên Vong linh Đạo tặc đều có Vong Linh Ức Chế, ngoài Vong Linh Ức Chế, các kỹ năng khác miễn dịch hiệu quả khống chế cũng rất nhiều." 1 games thủ không cho là đúng nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
các games thủ xung quanh lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng thầm khâm phục, loại kỹ năng Vong Linh Ức Chế này duy trì chỉ có 1 giây thời gian, bọn họ bình thường là tuyệt đối không dám dùng như vậy, cao thủ với cao thủ quả nhiên không phải tầm thường.
Trong nháy mắt, Tiêu Ngự và Lưỡi Lê đều đã dùng rớt hơn 10 kỹ năng, công kích của Lưỡi Lê mặc dù rất nhanh chóng mãnh liệt, đem các hạng mục kỹ năng của thích khách thi triển đến tinh diệu, tuy nhiên ở dưới phòng ngự kín đáo của Tiêu Ngự, ngoài xoá được hơn 3.000 huyết lượng của Tiêu Ngự ra, cái gì hiệu quả gì cũng không có. ( thế mà còn ít - -, lúc quyết định 100 máu cũng là to a)
Tiêu Ngự mặc toàn thân trang bị, đem lượng máu của hắn đã tăng đến hơn 13.000, khấu trừ hết 3.000 huyết lượng cũng không có gì to tát lắm.
Huyết lượng của Lưỡi Lê so với Tiêu Ngự thì thấp hơn một ít, tổng cộng hơn 11.000, cũng đã bị xoá gần 2.000 máu.
Chủy thủ 2 bên đều đã nhuốm máu, dường như là có máu tươi kích thích, 2 người không tự giác tăng nhanh tiết tấu công kích lên rất nhiều.
Giao chiến dữ dội khiến cho Lưỡi Lê cũng cảm giác được áp lực không nhỏ, Tiêu Ngự so với bất luận 1 cái games thủ nào trước kia hắn gặp được đều phải cường hãn hơn, hắn không thể không đem ra toàn bộ tinh lực.
Nhìn trúng một cái khe hở, Tiêu Ngự lại một chiêu Long Tường Thuật đá ra ngoài, mắt thấy đã muốn trúng Lưỡi Lê, Lưỡi Lê một chiêu Tật Phong Bộ tránh hết công kích của Tiêu Ngự, lướt qua ra ngoài khoảng cách trên dưới 2m.
Tiêu Ngự con ngươi bỗng nhiên co rút lại, một chiêu Tật Phong Bộ khẩn cấp đuổi theo, mở ra toàn bộ trạng thái tăng tốc độ.
Tiêu Ngự tốc độ cơ bản vốn đã là 289, sau khi mở ra những trạng thái này, tốc độ dâng đột ngột đến 389.
Thuấn Chuyển!
Tốc độ của Tiêu Ngự bạo tăng đến hơn 800 ( 300% thì phải là hơn 1.000 chứ nhỉ = = hay là tăng 300% dựa theo tốc độ cơ bản a), đến trước người Lưỡi Lê, chủy thủ tay phải hướng về trán Lưỡi Lê đâm xuống.
Tiêu Ngự nhanh như xe máy =.=", thân ảnh nhoáng lên đi tới trước mắt Lưỡi Lê, Lưỡi Lê cảm giác được chủy thủ sắc bén ngay trước trán, khẩn trương một chiêu Tan biến, ngăn cản rớt công kích của Tiêu Ngự, toàn thân mồ hôi lạnh, trong lòng vẫn còn sợ hãi, vừa rồi nếu như chỉ cần chậm hơn một chút, hắn đã bị tiêu diệt rồi.
Triệu hồi Thân Ảnh Chiến Thần!
Lưỡi Lê biến ảo ra một cái phân thân giống như đúc.
Tiêu Ngự mỉm cười, Lưỡi Lê cuối cùng cũng đã dùng ra cái kỹ năng này, hắn cũng mở ra Ám Ảnh Khống Chế, hướng về một cái phân thân của Lưỡi Lê nhào tới.
"Là Thân Ảnh Chiến Sĩ!"
"Cuối cùng cũng triệu hồi Thân Ảnh Chiến Sĩ rồi."
Tất cả games thủ đặt cho Lưỡi Lê thắng đều đã cảm thấy ổn định trong lòng hơn rất nhiều, Lưỡi Lê là từ kỹ năng Ảnh Chiến Sĩ nà nổi danh, cao thủ thua ở trên cái kỹ năng này của Lưỡi Lê đếm không hết, các games thủ vô ý thức đều cho rằng, sau khi Lưỡi Lê triệu hồi ra Thân Ảnh Chiến Sĩ sẽ là vô địch rồi, đây là lúc Lưỡi Lê bắt đầu đánh bại Tiêu Ngự.
Trên thực tế, Lưỡi Lê triệu hồi ra cũng không phải là Thân Ảnh Chiến Sĩ, mà là Thân Ảnh Chiến Thần, trải qua khoảng thời gian dài như vậy, kỹ năng Ảnh Chiến Sĩ của Lưỡi Lê đã sớm thăng cấp rồi. Lại nói tiếp, kỹ năng Ảnh Chiến Sĩ và kỹ năng Thân Ảnh Chiến Thần trái lại cũng không có khác biệt gì quá lớn, thực lực của Thân Ảnh Chiến Sĩ căn cứ theo cấp độ kỹ năng mà có mạnh yếu khác nhau, chỉ bằng 20% - 100% thực lực bản thân games thủ sở hữu, khi thực lực của Thân Ảnh Chiến Sĩ vượt qua bản thân games thủ, sẽ trở thành Thân Ảnh Chiến Thần. Thân Ảnh Chiến Thần thực lực cũng căn cứ theo cấp độ của kỹ năng mà quyết định mạnh hay yếu, nó tương đương từ 100% - 200% thực lực của games thủ, duy trì thời gian cũng lâu hơn so với Thân Ảnh Chiến Sĩ.
Những điểm khác biệt này, các games thủ đương nhiên nhìn không ra. Kể cả Tiêu Ngự cũng thế.
Thấy được Lưỡi Lê triệu hồi ra Thân Ảnh Chiến Sĩ, Tiêu Ngự biết, lúc này không thể ẩn dấu thực lực nữa rồi.
Triệu hồi U Linh Bỉ Mông!
Tiêu Ngự đem U Linh Bỉ Mông triệu hồi ra, U Linh Bỉ Mông thân hình to lớn xuất hiện ở trung tâm đấu trường, toàn thân lông trắng như tuyết phủ kín toàn thân, thân hình to lớn tràn đầy lực lượng, tựa như một hòn núi nhỏ thông thường.
Meo…^^" U Linh Bỉ Mông gầm gừ một tiếng, âm thanh vang vọng cả đấu trường quốc gia, vang vọng rất lâu.
U Linh Bỉ Mông khí thế uy mãnh cường đại đem tất cả games thủ trong đấu trường toàn bộ trấn áp.
"Đó là cái gì!"
Các games thủ trên khán đài hít 1 hơi lạnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người con cự thú này.
"Là Bỉ Mông, không, là U Linh Bỉ Mông!"
"Wow, thuộc tính, thuộc tính, có ai nhìn ra thuộc tính của U Linh Bỉ Mông không?"
Trong đấu trường nhiều games thủ như vậy, có kỹ năng đặc biệt thật đúng là không ít, trong đó có cả dò xét games thủ, thuộc tính kỹ năng của sinh vật triệu hồi, thuộc tính của U Linh Bỉ Mông bị phơi bày ra hết.
"Hảo, sinh vật triệu hồi biến thái."
"Thường thôi, không biến thái lắm, chỉ hơn sủng vật Viêm Ma…của Thuật sĩ, Long tộc mà Thợ săn và Tuần thú sư có thể triệu hồi được một chút mà thôi, con sủng vật này cũng không phải không thể kiếm được." 1 games thủ không cho là đúng nói.
"Vậy ngươi đã thấy Thợ săn hoặc là Tuần thú sư nào triệu hồi được Long tộc chưa?" Games thủ bên cạnh liếc mắt nhìn cái tên gia hỏa to mồm này, nói.
Games thủ kia nghẹn lời, quả thật, bọn họ còn chưa từng thấy được Thợ săn hoặc là Tuần thú sư triệu hồi Long tộc, muốn thu được 1 con sủng vật như Bỉ Mông hoặc là Long tộc các loại, khó khăn là vô cùng cao, ngoài kỹ thuật đủ cao, còn cần có số cứt chó đủ biến thái mới được, không phải cứ muốn bắt là bắt được.
Tiêu Ngự lúc trước bắt được con U Linh Bỉ Mông này cũng đã phải tốn không ít công sức, nếu như không có Phong Dã tổ chức đoàn thể phối hợp, Tiêu Ngự căn bản cũng không có cơ hội bắt nổi.
Các games thủ trên khán đài ban đầu còn tưởng rằng cục diện đã định, không nghĩ tới Tiêu Ngự cũng đã dùng ra tuyệt chiêu, triệu hồi ra 1 con U Linh Bỉ Mông, tình huống trên sân lại trở nên khó bề phân biệt.
Lưỡi Lê triệu hồi ra Thân Ảnh Chiến Thần và Tiêu Ngự triệu hồi ra U Linh Bỉ Mông, rốt cuộc bên nào cường đại hơn đây?
Bình luận truyện