Tặc Đảm

Chương 414: Tái ngộ Ốc Khắc



Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh logout ăn cơm chiều, 3 người rất hoà thuận vui vẻ, Triệu Lam Hinh đã được trực tiếp lên chức chị dâu rồi, bây giờ Tiểu Vũ đối với Triệu Lam Hinh so với Tiêu Ngự còn thân thiết hơn, Tiêu Ngự chỉ đành không cam lòng bị gạt ra một bên mà thôi.

Tiểu Vũ biết tin sắp di dân đến tân tinh, tâm tình đang háo hức cũng sa sút xuống một chút, dù sao bằng hữu và bạn học của nàng đều ở nơi này, thốt nhiên đi một nơi lạ lẫm, khó tránh khỏi có chút cảm giác mất mát, nhưng nàng cũng biết, điều kiện cuộc sống của tân tinh tốt hơn nơi đây rất nhiều, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đi tân tinh, nàng cũng không có khả năng một mình ở lại nơi này.

Đi một nơi mới, tự nhiên sẽ có bằng hữu mới, Tiểu Vũ thu liễm lại một chút tâm tình, chuẩn bị cùng các bạn học của nàng tạm biệt.

Tiêu Ngự mang Tiểu Vũ, Triệu Lam Hinh đi gặp mấy bác gái, đại thúc, cùng bọn họ từ biệt, còn tòa biệt thự kia của Triệu Lam Hinh, thì tạm thời cứ do bác gái Ngô hỗ trợ coi giúp, dù sao nơi này vẫn còn có một ít người thân, nói không chừng khi nào đó còn có thể quay lại. Dù sao tiền trong tay cũng khá dư dả, cũng không vội mà đem biệt thự bán đi.

Tiêu Ngự cho bác gái Ngô 1 quyển sổ tiết kiệm 2.000.000, cũng xem như là một chút tâm ý đi, không có nàng, Tiêu Ngự và Tiểu Vũ căn bản không sống được đến bây giờ, Tiêu Ngự cũng sẽ không gặp được Triệu Lam Hinh.

Tiêu Ngự để cho Tiểu Vũ hướng Yến Lâm tạm biệt, trong lòng hắn hiểu, gặp gỡ không bằng không gặp, cho dù thấy, cũng là không có lời nào để nói, chỉ tăng thương cảm mà thôi.

Từ xóm nghèo bên kia trở về, trong trò chơi trời cũng đã sắp sáng rồi.

Triệu Lam Hinh tắm xong, về phòng trước.

"Lão ca, ngươi mấy buổi tối có phải là toàn ngủ trong phòng chị dâu phải không?" Tiểu Vũ như cười như không đi đi lại lại ánh mắt dò xét trên người Tiêu Ngự.

"Làm sao ngươi biết?" Tiêu Ngự bị Tiểu Vũ nhìn chăm chăm mà chột dạ.

"Phì. Kẻ ngốc mới không biết." Tiểu Vũ tiến đến gần Tiêu Ngự. Cười hi hi hỏi."Mỗi lần là ngươi chủ động. Hay là chị dâu chủ động?"

"Nha đầu chết tiệt." Tiêu Ngự trừng mắt Tiểu Vũ một cái mắng yêu: "Trong đầu suốt ngày toàn những thứ gì không. Lại dám đùa giỡn cả anh của ngươi hả."

"Lão đừng gõ đầu ta. Đầu ta đều bị ngươi đánh hỏng cả rồi." Tiểu Vũ làm mặt quỷ hết sức vui vẻ hướng về trong phòng chạy đi.

Nhìn vào biểu tình cổ quái của Tiểu Vũ. Tiêu Ngự cũng buồn cười nhìn Tiểu Vũ chạy trở về phòng. Rồi qua phòng tắm tắm rửa một cái. Sau đó chuồn êm vào phòng Triệu Lam Hinh.

Tiêu Ngự đem Triệu Lam Hinh ôm vào trong lòng. Trong lòng 1 mảng lửa nóng.

"Tay đừng có loạn động." Triệu Lam Hinh khẽ nỉ non nói. Cảm giác được bàn tay nóng rực của Tiêu Ngự ở trên người đi đi lại lại vuốt ve thân hình mình. Nhũn hết cả người không còn sức mà phản kháng.

Tiêu Ngự luồn tay tiến vào trong vạt áo ngủ của Triệu Lam Hinh, ở trên đùi nhẵn bóng của Triệu Lam Hinh vuốt ve, xúc cảm tinh diệu làm cho Tiêu Ngự lưu luyến không muốn rời tay, chậm rãi vòng qua phía sau lưng trơn bóng, dừng tại trên bộ ngực vểnh cao của Triệu Lam Hinh nhẹ nhàng vuốt ve.

Triệu Lam Hinh nhịn không được phải rên rỉ thành tiếng, âm thanh này tựa như 1 đoàn hỏa diễm, đem Tiêu Ngự triệt để thiêu đốt, không kiềm chế được càng đem Triệu Lam Hinh ôm chặt hơn, giống như muốn đem nàng tan chảy hòa nhập lại vậy.

Triệu Lam Hinh cảm giác được cái vật gì đó cứng ngắc đang chống ở giữa 2 mông cũng hiểu được đây là vật gì, ngay lập tức có chút tâm hoảng ý loạn.

Tiêu Ngự cúi đầu nhìn lại, Triệu Lam Hinh đang dùng ánh mắt khẩn cầu, ôn nhu nhìn mình. Tiêu Ngự hiểu, nàng không có biện pháp mở miệng từ chối mình, nếu mình cứ mạnh mẽ làm tới mà nói, sẽ không thể kiềm chế được lửa dục vọng, lúc này Tiêu Ngự đã bình tĩnh lại, đem Triệu Lam Hinh ôm vào trong lòng.

Triệu Lam Hinh 2 gò má đỏ rực, tựa như một đóa hoa hồngkiều diễm ướt át, 2 tròng mắt lung linh bối rối thẹn thùng nhìn vào Tiêu Ngự.

"Rất khó chịu sao?" Triệu Lam Hinh run giọng hỏi, vùi vào trong lòng Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự gật đầu, hôn nhẹ vành tai của Triệu Lam Hinh, tay phải nắn bầu ngực sữa của Triệu Lam Hinh hơi hơi gia tăng một ít lực.

Triệu Lam Hinh ưm một tiếng, răng ngọc khẽ cắn nhẹ bờ môi, tựa như đã làm ra một cái quyết định.

"Ưm." Tiêu Ngự trong cổ họng phát ra một tiếng rên sảng khoái, Triệu Lam Hinh duỗi tay đến chỗ kín của Tiêu Ngự, bàn tay nhỏ bé trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng nắm lấy đưa lên xuống, chôn mặt vào trong lòng Tiêu Ngự, gáy ngọc đã ửng đỏ 1 mảnh rồi.

Triệu Lam Hinh là một nữ nhân tương đối truyền thống, thế cho nên đến bây giờ cũng chưa chịu để cho Tiêu Ngự đi đến 1 bước cuối cùng, bây giờ lại làm ra động tác to gan như vậy, làm cho Tiêu Ngự cũng có chút bất ngờ.

Qua hồi lâu, Tiêu Ngự phát ra một âm thanh nặng nề, làm Triệu Lam Hinh đỏ ửng cả mặt.

"Ta đi rửa tay." Triệu Lam Hinh từ trên giường đứng lên, vội vàng hướng toilet chạy tới, 2 chân như nhũn cả ra, thiếu chút nữa ngã ra đó.

Nhìn vào bóng lưng Triệu Lam Hinh, Tiêu Ngự ha ha cười, đi thay đổi 1 bộ quần áo.

Hồi lâu, Triệu Lam Hinh mới rửa tay xong trở ra, chui lại vào trong chăn trong.

Tiêu Ngự yêu thương đem Triệu Lam Hinh kéo sát lại gần, thân thể Triệu Lam Hinh cứng đờ cả lại.

"Ngươi sẽ không còn muốn làm nữa chứ?" Triệu Lam Hinh âm thanh có chút run rẩy, vừa rồi làm những chuyện kia, đã khiến cho nàng rất xấu hổ rồi, nếu như Tiêu Ngự còn đưa ra một ít yêu cầu quá đáng, vậy nàng sẽ phải làm thế nào đây?

Nhìn vào Triệu Lam Hinh bộ dáng khẩn trương, Tiêu Ngự không nén nổi mỉm cười, đem gối đầu đặt phía dưới đầu nàng.

"Vào trò chơi đi, trong trò chơi trời đã sáng rồi." Tiêu Ngự nói.

Nghe được Tiêu Ngự nói, Triệu Lam Hinh nhẹ nhàng thở ra 1 hơi.

2 người đội mũ sắt tiếp tục cuộc hành trình.

Tiêu Ngự hít sâu 1 hơi, không khí trong trò chơi so với trong thực tế còn muốn tươi mát hơn nhiều, đương nhiên cái này chỉ là ảo giác thôi. Hướng về phía xa nhìn lại, 1 vầng mặt trời màu đỏ đang ở dưới chân trời phía đông chậm rãi mọc lên, ánh sáng chiếu sáng khắp nơi trên đại địa, đem toàn bộ Minh Dạ Thành nhuộm lên màu đỏ diễm lệ.

"Đây là túi hành trang 60 ô, tổng cộng 5 cái, đem túi hành trang trên người ngươi toàn bộ thay thế đi." Tiêu Ngự nói, để cho Triệu Lam Hinh đổi lại hết túi hành trang trên người, túi hành trang bị thay thế không sử dụng nữa, trực tiếp ném cho NPC, sau đó chia 1 bộ phận dược hoàn cho Triệu Lam Hinh, hắn cũng đã chuẩn bị cho nàng hàng loạt Ẩn Hình Dược Hoàn và Hư Vô dược hoàn, để dành khi cần đến.

"Đây là Nguyệt Dạ tỷ cho ta, chúng ta mỗi người một cái." Triệu Lam Hinh từ trong hành trang lấy ra một loại máy móc tinh xảo.

"Đây là cái gì?" Tiêu Ngự nhận lấy, hỏi.

"Địa Tinh Khởi Bác Khí, Nguyệt Dạ tỷ tìm được 1 trương bản đồ của công trình sư Địa Tinh, để cho luyện kim đại sư trong Công hội Lời Thề chế tạo được." Triệu Lam Hinh nói.

Tiêu Ngự dò xét một chút cái thứ đồ chơi cổ quái tên là Địa Tinh Khởi Bác Khí này, Địa Tinh Khởi Bác Khí này chỉ có kích thước bằng bàn tay, mặt trên cỗ máy cực kỳ tinh vi, nhìn một chút thuộc tính.

Lôi Ngươi - Địa Tinh Khởi Bác Khí: vật phẩm đặc thù. Sau khi chết 30 phút sẽ được hồi sinh tại chỗ, kỹ năng đóng băng thời gian : 1 ngày.

Tiêu Ngự mắt sáng ngời, không ngờ còn có cả vật như vậy, thứ dùng để hồi sinh games thủ là rất khó tìm, giá trị của nó tất nhiên là rất xa xỉ rồi, dưới tình huống bình thường, thứ này chỉ được dùng để phân phối cho đội ngũ Ám Vu, Nguyệt Dạ lại đem cho Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh mỗi người một cái, phần ân tình này đương nhiên là coi như cũng tính lên đầu Phong Dã rồi.

Tiêu Ngự đem Địa Tinh Khởi Bác Khí trang bị lên, càng nhiều thứ thì càng bảo đảm an toàn hơn, Tiêu Ngự đem Phượng Hoàng Vũ tạm thời tắt chức năng, không đến vạn bất đắc dĩ, Tiêu Ngự sẽ không sử dụng một cơ hội hồi sinh cuối cùng của Phượng Hoàng Vũ.

"Đi nào." Tiêu Ngự nói, nắm chặt tay Triệu Lam Hinh, mở ra truyền tống kỹ năng của Không Gian Hoán Chuyển.

Ánh sáng lóe lên, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đã xuất hiện ở trong khu rừng rậm ngoài một tòa thành.

"Thánh Quang Thành - công thành chiến đã bắt đầu." Tiêu Ngự nhìn qua diễn đàn, trên clip chiếu hiện trường trực tiếp, lần công thành chiến này so với tưởng tượng của Tiêu Ngự quy mô còn muốn lớn hơn rất nhiều.

Ở trên thảo nguyên phía trước Thánh Quang Thành, 1 cảnh tượng bạt ngàn khắp nơi đều là games thủ và NPC, xen lẫn trong đám NPC là games thủ hai bên, từng đội Lang Kỵ, Hắc Ám Kỵ Sĩ, Địa Ngục Kỵ Sĩ ở trên thảo nguyên xếp thành từng cái phương trận hoàn chỉnh, mấy vạn cái máy bắn đá được xếp ở giữa những games thủ và NPC này, quẳng lên từng khối nham thạch to lớn.

Trên mặt đất, games thủ và NPC tựa như đại dương mênh mông, trên không trung có vô số các loại phi hành sinh vật cũng đã che khuất bầu trời. Phỏng đoán là khi đại chiến chấm dứt, xác chết sẽ có thể đem Thánh Quang Thành chôn ngập bên trong mất.

Trong Thánh Quang thành cũng là cảnh vội vàng hớt hải, trên tường thành chi chít đều là đầu người, tháp tên trùng điệp, tựa như 1 con nhím.

1 con Huyết Long to lớn trôi nổi ở phía trên bầu trời, trên đầu nó có đứng một Vong linh Vu sư, pháp bào đón gió bay phần phật sau lưng, mắt nhìn xuống Thánh Quang Thành, rất có một loại khí thế đứng trên đầu thiên hạ, người kia chính là nhân vật đứng đầu của Tà ác liên minh, Vong linh Vu sư Sơn Đức Lỗ, hắn là trụ cột, suối nguồn lực lượng của toàn bộ Tà ác liên minh, chính bởi nhờ có hắn ở đây,mà toàn bộ Tà ác liên minh khí thế như tăng vọt.

Phe Tà ác liên minh không hề nóng vội, máy bắn đá điên cuồng phóng cự thạch lên trời, mấy trăm khối đá tảng to lớn gào thét bay lên thiên không, một lát sau rơi xuống, oanh kích lên trên tường thành, trong phút chốc, đá vụn bắn tung tóe, từng chút từng chút phá hỏng tường thành.

"Các dũng sĩ, vì vinh quang của chúng ta, hãy xông vào Thánh Quang Thành, đoạt lại tòa thành vốn thuộc về chúng ta đi. Xông lên!"

Tà ác liên minh tất cả trận doanh đều đã động, lao tới Thánh Quang thành mạnh mẽ xông vô, kihến cho đại địa chấn động.

Chỉ riêng xem qua clip đã làm cho người ta máu nóng sôi trào, nếu như mà lạc vào trong cảnh tượng này thì sẽ còn phải rung động bao nhiêu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net

Trận chiến tranh này không biết khi nào thì mới có thể chấm dứt, bọn họ chỉ cần chờ đợi kết quả là ổn rồi, Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh cũng không có dừng lại, hướng về địa hạ thành đi đến.

Địa hạ thành vẫn phồn hoa vẫn như vậy, các loại sinh vật dưới lòng đất qua lại rất nhiều, phát hiện Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh 2 nhân loại đi vào, cũng chỉ là nhìn thoáng qua một cái rồi thôi.

Tiêu Ngự lấy ra một ít trang bị dư thừa, đến hiệu cầm đồ đổi 200.000 tinh thạch, tại tòa thành dưới lòng đất này, những khỏa tinh thạch này mới là tiền tệ thông dụng, mua thêm một ít đồ dự phòng cũng không thừa đi đâu. Với lại Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh tiến vào Ô Phục Nặc Tư, chi phí truyền tống cũng đã cần 30.000 khỏa tinh thạch rồi.

"Chúng ta đi tới quán trọ Hoa Hồng trước." Tiêu Ngự nói, hắn còn chưa quên bồi bàn Ốc Khắc thân phận không rõ ràng trong quán trọ Hoa Hồng kia.

Tiêu Ngự muốn đi quá đó xem trước trước khi tiến vào Ô Phục Nặc Tư, nói không chừng có thể từ bồi bàn Ốc Khắc kiếm được một ít sự tình nhiệm vụ a.

Quán trọ Hoa Hồng không có người nào, trong quán rượu to như vậy mà hiện tại chỉ có 3 người ngồi.

"Chào ngài, hoan nghênh tới quán trọ Hoa Hồng, xin hỏi ngài cần gì không?" Thấy được Tiêu Ngự đi vào, ánh mắt của Ốc Khắc lóe lên một tia sáng kì dị.

Vẻ mặt biến hóa rất nhỏ của Ốc Khắc cũng không thoát khỏi mắt Tiêu Ngự, nhiệm vụ này có triển vọng a!

"2 chén nước hoa quả." Tiêu Ngự nói, mặt không biến sắc, suy nghĩ xoay chuyển, thế nào mới có thể gợi ra nhiệm vụ này đây.

Ánh mắt của Ốc Khắc ở trên người Tiêu Ngự đánh giá một chút, dừng ở 2 chiếc huân chương trên ngực Tiêu Ngự, 1 chiếc Huân Chương Nguyên Soái, 1 chiếc Huân Chương Hầu Tước, đây là biểu tượng cho vinh quang Tiêu Ngự đã đạt được a!

Ốc Khắc đi vào gian trong của quán rượu, một hồi lâu vẫn chưa đi ra, 1 lát sau, bưng ra 2 chén nước hoa quả đi tới bên cạnh Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh nhìn nhau, cúi đầu lặng im uống nước hoa quả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện