Tặc Đảm

Chương 423: Lưỡi Hái Tử Thần



Lúc này Đoàn đội Thiên sứ liên minh này mới biểu hiện ra tố chất của bọn họ, bọn họ cũng không phải là hạng vô danh, mặc dù từng đội viên thực lực có chút kém cỏi, không có trình độ PK gì cao lắm, nhưng khi gặp phải tình huống nguy hiểm tính cơ động, phối hợp, lại là một chút cũng không kém.

Phát hiện 1 đạo Băng Hoàn Thuật hướng về bản thân quét qua đây, Tiêu Ngự một chiêu Tan Biến ngăn cản rớt Băng Hoàn Thuật, né khỏi ma pháp như mưa đánh xuống, hướng về Băng Pháp sư đánh ra một cái Công Kích Tà Ác.

Hiệu quả vô địch của Tan biến vừa biến mất, vài đạo ma pháp đã đánh lên trên người Tiêu Ngự, trên người Tiêu Ngự phiêu khởi vài cái giá trị thương tổn. Ở trước khi ma pháp đánh trúng bản thân, Tiêu Ngự đã mở ra Ám Ảnh Khống Chế, đối với những ma pháp này cũng không thèm bận tâm, tiếp tục công kích Băng Pháp sư.

Từng đạo Trị Liệu Thuật dừng ở trên người Băng Pháp sư, dồn dập mà lại chặt chẽ, luôn duy trì huyết lượng Băng Pháp sư không đi xuống đáy. Thương tổn của Tiêu Ngự vẫn không thể nào đem Băng Pháp sư 1 lần giết chết.

Ma pháp công kích lên trên người Tiêu Ngự gây ra Thần Thánh Thủ Hộ, sau khi Tiêu Ngự có Thần Thánh Thủ Hộ lại càng thêm không kiêng nể gì, một chiêu Phản Thủ Bối Thứ vòng ra sau, tạo thành hiệu ứng phá giáp và bạo kích, đem Băng Pháp sư giết chết.

Băng Pháp sư tổng cộng 8.000 lượng, mà phòng ngự của bố giáp yếu ớt muốn chết, Tiêu Ngự full điểm liên kích kèm Phản Thủ Bối Thứ, một đòn cũng đủ để Mục sư trị liệu không kịp rồi.

"5 cháu!"

Năng lượng đã đầy cột, Tiêu Ngự 1 Đột Tiến đến gần 1 Mục sư, hướng về Mục sư nhào tới, lại là một cái Tuyệt Sát, đem Mục sư kia đánh chết.

Tổng cộng 6 tên, thoáng cái đã thêm 2 người.

"Tên thứ 6!"

Thanh âm lạnh lùng đánh sâu vào tâm trạng của từng games thủ Thiên sứ liên minh. Làm cho lòng người ớn lạnh. Tạo cho người ta áp lực to lớn.

Rắc rắc. Sau khi Tiêu Ngự đã trúng hơn 10 ma pháp. Thần Thánh Thủ Hộ trên người cũng vỡ tan.

Đại Địa Thủ Hộ!

Tiêu Ngự mở ra kỹ năng Đại Địa Thủ Hộ. Hướng về Lôi Pháp Sư nhào tới. Muốn trước khi kỹ năng biến mất thịt thêm một tên nữa. Mới công kích mấy cái. 2 Chiến sĩ đã vọt lên lao tới Tiêu Ngự. Vài đạo ma pháp oanh kích lên trên người Tiêu Ngự. Đại Địa Thủ Hộ cũng vỡ tan theo. Một đạo ma pháp trị liệu dừng ở trên người Lôi Pháp Sư. Đem Lôi Pháp Sư trị hồi phục lại như ban đầu.

Tiêu Ngự chỉ còn sót lại dưới 5.000 huyết lượng.

"Lưu lại hắn. Đừng để cho hắn chạy!"

1 đám các games thủ class cận chiến bao vây Tiêu Ngự, muốn đem Tiêu Ngự ngăn chặn.

"Muốn lưu lại ta, các ngươi có bản lĩnh đó sao?" Tiêu Ngự hốc vào bình cao cấp Phục Hồi Máu Trong Nháy Mắt, phục hồi một ít huyết lượng, trong nháy mắt đem tốc độ gia trì đến lớn nhất, một cái Dã Tính Cuồng Nộ hướng ra phía ngoài phóng đi.

Tiêu Ngự phá tung vòng vây đẩy bật 1 Chiến sĩ và 1 Thánh Kỵ Sĩ hướng rừng cây điên cuồng lướt đi.. Cả một đám bao vây mà cũng cản không được 1 Đạo tặc!

"Truy đuổi!" Ngông Nghênh quát, vừa nãy hắn sở dĩ không cho các Thợ săn truy kích Tiêu Ngự, là bởi vì thực lực của Tiêu Ngự hao tổn không đáng kể, các Thợ săn vào trong rừng cây căn bản không phải đối thủ của Tiêu Ngự, nhưng bây giờ lại khác, Tiêu Ngự bị đánh cho chỉ còn sót lại hơn 6.000 huyết lượng, bây giờ không truy đuổi, chẳng lẽ còn chờ huyết lượng Tiêu Ngự phục hồi, kỹ năng toàn bộ tan băng tiếp tục mần thịt bọn họ sao? Thà đánh cược được ăn cả ngã về không!

Ngông Nghênh đã xem nhẹ 1 vấn đề, Tiêu Ngự nếu như muốn chạy có ai có thể truy đuổi được hắn sao?

Tiêu Ngự tiến vào trong rừng, phía sau tất cả các games thủ Thiên sứ liên minh đều đuổi theo, Thợ săn ở phía trước truy tung, các đội viên khác cũng đang đuổi tới. Đầu óc Ngông Nghênh coi như khá bình tĩnh, hắn hiểu nếu như chỉ để cho các Thợ săn truy kích Tiêu Ngự, vẫn sẽ rất nguy hiểm, nói không chừng có thể đem các Thợ săn đưa vào chỗ chết, còn không bằng toàn bộ Đoàn đội cùng truy kích Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự ở trong rừng lao vút đi, đem Thợ săn kéo ra 1 khoảng cách, tìm cái địa phương bắt đầu ăn "bánh công nông" phục hồi huyết lượng.

"Hắn đã ở lân cận nhà cẩn thận một chút!"

Mấy con báo săn của Thợ săn đã dần dần đến gần Tiêu Ngự, Tiêu Ngự đứng lên tránh khỏi những Thợ săn này, hướng phía sau Đoàn đội bọn họ lao vút đi.

Ở dưới sự chỉ huy tận lực của Tiêu Ngự, U Linh Bỉ Mông vẫn liên tục án binh bất động ở trong rừng, không làm kinh động địch nhân, bây giờ còn chưa phải thời cơ tốt nhất cho U Linh Bỉ Mông vào sân.

"Cẩn thận một chút hắn di động ở hướng bên kia!"

Thợ săn phát hiện hành tung của Tiêu Ngự, khẩn trương quay người chạy trở về.

Bị Thợ săn phát hiện ngăn cản, Tiêu Ngự lại lướt đi mở ra 1 khoảng cách kiếm địa phương tiếp tục ăn bánh công nông, phục hồi huyết lượng.

Cứ như vậy ở trong rừng ú tim với những tên này, mà bọn hắn đối với Tiêu Ngự cũng không có biện pháp nào cả, tốc độ di chuyển của Tiêu Ngự quá nhanh, sau khi cùng bọn họ kéo dãn khoảng cách còn có thời gian phục hồi huyết lượng nữa chứ, cứ liên tục chạy đi chạy lại không ngừng, muốn tức chết bọn họ mà, bọn họ rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể tiếp tục truy kích. Text được lấy tại https://truyenbathu.net

Tiêu Ngự đang chờ cơ hội! Nhìn thoáng qua bảng kỹ năng, có một số kỹ năng đã bắt đầu lần lượt đã tan băng.

Có 3 Thợ săn đuổi theo! Những Thợ săn này và Mục sư đã cách 1 khoảng, Tiêu Ngự đã có cơ hội ra tay.

Tiêu Ngự khóe miệng mỉm cười, cố ý để lộ hành tung.

"Hắn ở nơi đó!" Một Thợ săn la lên, đột nhiên phát hiện hành tung của Tiêu Ngự, cũng khó trách hắn hưng phấn như vậy, ở trong mắt hắn xem ra, Tiêu Ngự đã bị coi là tàn phế rồi, tựa như lão hổ không răng, không có gì đáng sợ nữa cả!

Ở khi truy kích Tiêu Ngự, Ngông Nghênh đã ngàn dặn vạn dò, bảo bọn họ nhất định phải bình tĩnh, cho dù phát hiện Tiêu Ngự cũng không được tùy tiện xuất kích, chờ đại bộ đội đuổi kịp, nhưng bây giờ, bọn họ cũng đã đem lời Ngông Nghênh nói quẳng ra sau đầu rồi, lúc này không xuất kích, chẳng lẽ phải đợi Tiêu Ngự chạy trốn tiếp sao?

Thấy được 3 Thợ săn đuổi theo, Tiêu Ngự từ trên một thân cây nhảy xuống, hướng về một người Thợ săn trong đó vồ tới.

Báo săn của Thợ săn phát hiện Tiêu Ngự trước 1 bước, vọt lên.

Tiêu Ngự nghiêng mình tránh khỏi báo săn, chủy thủ một cái Năng Lượng Nha Thứ xuất ra, năng Lượng Nha Thứ lấy một cái góc độ vô cùng âm hiểm, nghiêng nghiêng hướng về phía trước mặt Thợ săn thẳng kích.

Thợ săn kia phát hiện Tiêu Ngự, vừa xoay người lại nhìn, đã bị Năng Lượng Nha Thứ đánh trúng, rơi vào trạng thái hôn mê.

Tiêu Ngự cps kinh nghiệm PK phong phú, giúp cho hắn mỗi một lần công kích đều có lực sát thương vô cùng, Thợ săn kia chưa từng cùng loại cao thủ như Tiêu Ngự PK qua, kỹ thuật PK thậm chí còn chưa bằng với lever của hắn, tự nhiên là tránh không thoát công kích của Tiêu Ngự rồi.

Huyết hoa tung bay, mới mấy giây thời gian, Thợ săn đã bị Tiêu Ngự giết chết.

2 Thợ săn bên cạnh chỉ huy báo săn đi lên cứu viện đã không kịp rồi, thấy được đồng đội bị giết, bọn họ cũng đã luống cuống cả tay chân, phía sau người truyền đến một ít tiếng bước chân. Nhìn qua, nhóm Ngông Nghênh đã đuổi tới, lúc đến nới Tiêu Ngự đã không thấy tung tích nữa rồi, trên mặt đất chỉ còn lại 1 bộ thi thể 2 người bàng hoàng, và 3 con báo săn vẫn còn đuổi theo hắn.

2 Thợ săn khẩn trương huýt sáo, lại không thấy báo săn của bọn họ trở về. 2 Thợ săn mặt biến sắc, không ngờ báo săn đã bị Tiêu Ngự tiêu diệt rồi.

"Đáng chết." Ngông Nghênh nhịn không được chửi rủa một trận, 2 tên Thợ săn này cũng tương đương với bị phế đi rồi, mới chút thời gian như vậy, đã thiệt hại 3 Thợ săn.

Hắn rút cuộc là ai? Ngông Nghênh trong lòng nảy sinh một cỗ sợ hãi không tên, đối mặt với 1 Đạo tặc như vậy, hắn đã cảm thấy vô lực.

"Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây?" 2 Thợ săn chột dạ hỏi, vừa rồi bọn họ thật không nên truy đuổi nhanh như vậy, nhưng mà mà bây giờ, nói cái gì cũng muộn rồi.

Bụi cỏ lân cận bị gió thổi lay động, 2 Thợ săn khẩn trương nhìn ngó xung quanh, không phát hiện ra tung tích Tiêu Ngự. Bọn họ lúc này mới cảm nhận được cái gì gọi là thần hồn nát thần tính, tâm chí của bọn họ đã bị Tiêu Ngự ám ảnh, rốt cuộc cũng sinh không nổi ra suy nghĩ đối kháng với Tiêu Ngự nữa. Có một chút gió thổi cỏ lay như vậy đã làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khẩn trương. Bọn họ dường như cảm giác được, trong bóng tối có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, nói không chừng có thể bất thình lình xuất hiện.

Vô thức ở trên cổ của mình sờ qua một chút, chỉ cảm thấy trên cổ lạnh lẽo vô cùng.

"Còn làm thế nào nữa! Trước tiên lui về!" Ngông Nghênh mắng, giờ phút này hắn có thể hành động như vậy cũng là đã vô cùng trấn tĩnh rồi, 3 Thợ săn 3 Đức lỗ y, 4 chết 2 phế, hành động của Tiêu Ngự đã càng thêm tự do rồi.

Phía sau Đội ngũ truyền đến 1 trận nhốn nháo.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Chúng ta bị Thâu Tập, đã chết 2 người!"

"Rời khỏi rừng cây!" Ngông Nghênh lúc này hạ lệnh nói, không có Thợ săn kiềm chế Tiêu Ngự, ở trong rừng cây này, Tiêu Ngự chính là vương giả toàn năng, chúa tể nắm giữ sinh tử của bọn hắn.

"Lại đã chết thêm 2 người!"

"Sao có thể, như thế nào lại thế!" Ngông Nghênh hoàn toàn mất đi bình tĩnh, lớn tiếng chửi mắng, "Đều đứng sát lại cho ta, giám sát chặt chẽ đồng đội bên cạnh!"

Ngông Nghênh bắt đầu dẫn dắt các games thủ này lui lại phía sau, nhưng mà dọc trên đường đi, Tiêu Ngự dường như không để cho đán Ngông Nghênh cơ hội nghỉ ngơi, kỹ thuật ẩn nấp và móc lỗ ấy vô cùng tinh tế, dưới tay đã nằm xuống không ít người. Chỉ cần có người hơi đi chệch ra hoặc là rời khỏi tầm mắt của Mục sư, thì đều phải chết.

6 Mục sư đã bị Tiêu Ngự tiêu diệt 5, Mục sư còn lại cũng không có cách nào chăm sóc đến nhiều người như vậy, lần lượt có games thủ bị Tiêu Ngự chém chết, xác chết rải thành hàng.

Tiêu Ngự tựa hồ đối với 1 Mục sư cuối cùng có ưu đãi đặc biệt, chậm chạp không có ra tay với hắn, mà là từng bước từng bước làm thịt hết các games thủ class khác. Tiêu Ngự suy nghĩ cũng khá thâm hiểm, nếu như Tiêu Ngự đem Mục sư của bọn họ toàn bộ giết sạch, bọn họ sẽ không còn cơ hội hồi sinh đồng đội, chỉ có thể toàn bộ mở ra hồi thành quyển trục trở về, Tiêu Ngự không có khả năng đem toàn bộ hồi thành quyển trục của mọi người cắt ngang hết, chỉ có thể đứng nhìn 1 số người trong đó rời đi. Nhưng nếu như lưu lại 1 Mục sư cho bọn hắn, giúp cho bọn họ lưu lại một chút hi vọng, bọn họ hẳn là sẽ không buông tha. Đến khi Tiêu Ngự quyết định động thủ đối phó Mục sư cuối cùng kia, cũng sẽ không lưu lại cho bọn hắn cơ hội chạy thoát.

Ngông Nghênh chẳng phải là không nhìn ra ý đồ của Tiêu Ngự, nhưng mà một chút hi vọng này lại làm hắn muốn bỏ mà không được. Bởi vì nếu như bọn họ vứt bỏ 1 cơ hội này, sau khi trở về thành cũng chỉ có nước giải tán Đoàn đội, còn không bằng dùng một chút hi vọng này mà cố gắng, hy vọng Tiêu Ngự xuất hiện 1 lần sai lầm, hoặc là đột nhiên có điều bất ngờ, phát động cường công ( tấn công mạnh mẽ ), dù sao bọn họ cũng còn khá nhiều người.

1 hồi ác mộng chân thật! Nguyện vọng duy nhất của Ngông Nghênh lúc này cũng chính là hy vọng cơn ác mộng này nhanh chấm dứt. Như bây giờ, cách mỗi vài giây lại phát hiện có đồng đội bị chết, đối với hắn mà nói, quả thực đã là một loại dày vò vô cùng thống khổ rồi.

"Người thứ 23!" Âm thanh của Tiêu Ngự lạnh lùng vang lên, làm cho những đội viên này gần như tuyệt vọng, lòng hăng hái ban đầu đã triệt để không còn dấu tích, trong lòng chỉ còn lại vô vàn sợ hãi và bất lực mà thôi, tự nhận ra một điều rằng, nguyên lai mình ở trên tay Tiêu Ngự, căn bản không chịu nổi một đòn.

50 người, đã chết hết 1 nửa! Đối thủ, từ đầu đến cuối đều chỉ có một người! Câu nói "Các ngươi, đều phải chết!" của Tiêu Ngự vẫn như mới đây, vẫn như cũ vang vọng ở bên tai, tựa như một câu nguyền rủa vô cùng linh nghiệm, đang dần dần ứng nghiệm.

Cũng lại không có người chế giễu Tiêu Ngự không biết tự lượng sức mình, Tiêu Ngự tựa như một cơn ác mộng đáng sợ, bao phủ ở trong lòng mọi người, hắn không phải là người, là một tên Ác ma! Dưới lưỡi dao tử thần, tuyệt không còn người sống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện