Tặc Đảm

Chương 48: Trang bị cơ bản của đạo tặc(*)



Tiêu ngự trong lòng thất kinh, thời đại Ai Lạp Tây Á đế quốc tới nay đã trải qua hơn nghìn năm, vậy người trước mắt này đã sống bao lâu rồi?

"Đó là một năm vào cuối thu, nhưng thảm cỏ màu vàng khô như gấm phủ kín cả Ai Lạp Tây Á, tại phía bắc thảo nguyên Ai Lạp Tây Á, chính là nơi của vong linh tộc chúng ta, bọn họ chăn thả dê, trâu, tế lễ tổ tiên, bọn họ tín ngưỡng theo chân thần là Minh Thần, có thể triệu hồi vong linh trong minh giới lên bảo vệ gia viên của mình, trôi qua cuộc sống bình thường ôn hoà không tranh giành với đời. Nhưng quốc vương của Ai Lạp Tây Á là Y Sâm Đắc lại ngu ngốc coi vong linh tộc chúng ta là tượng trưng của tà ác, bắt đầu phái quân đội tới truy tìm và tàn sát tộc nhân của chúng ta, đuổi tộc nhân của vong linh tộc ra khỏi cố hương, bọn họ bị ép dời tới phía bắc, bước chân vào đại sa mạc Địch Nhã, vô số tộc nhân đã chết trong sa mạc." Vong Linh Vu Sư từ từ kể.

Câu chuyện xưa này Tiêu Ngự đã sớm nghe qua, đây là lịch sử bối cảnh của trò chơi, nhưng là khi nghe được vong linh vu sư kể lại đã có một hương vị thê lương khác rồi.

" Cha của ta là một vong linh vu sư cường đại, hắn vì bảo vệ mẫu thân của ta cùng với ta lúc đó vừa mới được sinh ra, đã chết trận khi phong toả truy binh của Ai Lạp Tây Á, mẫu thân mang theo ta tiến nhập vào trong sa mạc, cái sa mạc khô cạn này, không có bất kì nguồn nước nào cả, mẫu thân mang ta đi suốt một tuần, ta được một ít địa tinh cũng đang chạy nạn cứu giúp, mà mẫu thân của ta, đã vĩnh viễn nằm trong sa mạc. Sau khi ta trưởng thành, đám địa tinh nói cho ta biết, trong sa mạc một tuần, mẫu thân đã cắt nát cổ tay của mình dùng máu của người thay nước, bón cho ta uống, để ta có thể sinh tồn được, cho tới khi đám địa tinh đồng ý cứu ta người mới vĩnh viễn ngủ say tại sa mạc." Vong linh vu sư thanh âm khẽ run rẩy nói, yết hầu có chút khàn khàn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Tiêu Ngự trầm mặc hồi lâu, ấn tượng của người thân, trong đầu Tiêu Ngự đã mơ hồ không rõ, nhưng hai từ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ như mẫu thân và phụ thân này, luôn luôn mang tới kích động trong lòng Tiêu Ngự.

" Người là một người mẹ vĩ đại." Tiêu Ngự nói, không hiểu sao trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy chua xót.

" Mấy trăm năm sau này, ta đã trở thành một vong linh vu sư cường đại, ta nói cho tộc nhân của ta biết, máu tươi của chúng ta đã đã nuôi dưỡng cho dân tộc ta, chúng ta nhất định phải dùng máu tươi của cừu nhân để tế lễ linh hồn của tổ tiên, chúng ta nhẫn nại, chúng ta chờ đợi, là vì có thể có một ngày, có thể trở về cố thổ, đẩy những người đó vĩnh viễn ra khỏi thảo nguyên của Ai Lạp Tây Á." Vong linh vu sư mạnh mẽ nói.

Đây không phải là lời thề của một vong linh vu sư mà là lời thề của cả một dân tộc.

Tiêu Ngự lờ mờ cảm giác được mình là một thành viên trong bọn hắn vậy, loại cảm giác này thật kì quái, rồi lại thấy rõ ràng. Có lẽ sau khi mình lựa chọn vong linh vu tộc, đã không thể tránh né việc mình và dân tộc này bị trói buộc vào nhau rồi.

Vong linh vu sư tay phải nhất động, một đạo hàn quang hiện lên trên tay vong linh vu sư, Tiêu Ngự nhìn thấy rõ ràng, vật phẩm trong tay vong linh vu sư, đúng là một thanh chuỷ thủ hàn quang loang loáng rồi.

"Đây là thanh chuỷ thủ tuỳ thân của ta lúc còn trẻ, hiện tại cho người, hy vọng ngươi sẽ không làm nhục nó." Vong linh vu sư nói, tay phải vung lên, vứt thanh chủy thủ lại đây.

Tiêu Ngự tiếp lấy thanh chuỷ thủ, đây là một thanh chủy thủ chế tạo phi thường tinh thế, dài chừng một tấc, lưỡi dao sắc bén vô cùng, chuỷ thủ do loại kim loại bạch ngân nào đó chế tạo, phía trên khắc hoa văn cổ xưa, tinh xảo mà mạnh mẽ.

Đào thoát chuỷ thủ: Đặc thù vật phẩm. Công kích 32 – 35, + thêm kĩ năng Đào Thoát, sau khi thi triển kĩ năng này có thể tuỳ ý truyền tống tới địa điểm khác cách chừng 3 mét. Không thể hư tổn.

Là một kiện vật phẩm đặc thù, thuộc tính rất tốt, cái kĩ năng Đào Thoát này bình thường không cần thiết lắm, nhưng nếu gặp phải tình huống nguy hiểm được thù, nói không chừng có thể giải thoát được tính mạng của mình.

Tiêu Ngự nắm thanh chuỷ thủ trong tay, lòng bàn tay truyền tới một cảm giác khác thường, phía sau chuỷ thủy có một cảm giác gập ghềnh, hắn liền đưa thanh chuỷ thủ lên xem xét qua một chút phía sau, chuỷ thủ có khắc một loạt chữ nhỏ trên chuôi: Vì sinh tồn, vì duy trì chủng tộc.

" Vì sinh tồn, vì duy trì chủng tộc." Tiêu Ngự thì thào nhắc lại, đây là khắc hoạ tình cảnh của Vong Linh tộc, cũng là khắc hoạ trong tâm Tiêu Ngự, làm hắn có cảm xúc thật sâu đậm.

" Ta sẽ sử dụng tốt thanh chuỷ thủ này." Tiêu Ngự trịnh trọng nói.

Vong linh vu sư nhìn thoáng qua thắt lưng của Tiêu Ngự tuỳ ý nói: " Làm một đạo tặc có kĩ thuật cao siêu, cơ bản nhất là trang bị ba thanh chuỷ thuỷ, mà không phải là hai thanh, một chuỷ thủ có thương tổn cao, một thanh chuỷ thủ có trang bị chất độc có hiệu quả làm chậm lại để phụ trợ, một thanh chủy thủ là trí mạng độc, hơn nữa ngươi vẫn thiếu một thắt lưng chuyên dụng của đạo tặc."

Thắt lưng chuyên dụng của đạo tặc có bán tại cửa hàng của NPC, có thể treo chuỷ thủ ở trên thắt lưng, trong chiến đấu có thể tuỳ thời cơ mà thay đổi chuỷ thủ, giá cả rất đắt, muốn mua sắm một thắt lương chuyên dụng bình thường của đạo tặc phải hao phí tới 10 kim tệ.

" Một thanh chuỷ thủ bôi độc giảm tốc, một thanh bôi độc trí mạng." Tiêu Ngự lập lại lời nói của vong linh sư, suy tư, trong đầu liền thông suốt, đúng vậy, đạo tặc cần phải trang bị như vậy, đầu tiên là chuỷ thủ, nhất định phải lựa chọn một thanh chuỷ thủ có sức sát thương cao làm vũ khí công kích chủ yếu, về phần chuỷ thủ phụ trợ, thì là dùng để phụ trợ, trong lúc đối chiến với địch nhân dùng giảm tốc độc hoặc trí mạng độc, thời khắc mấu chốt nhất, có thể là trí mạng độc.

Vong linh vu sư cũng chỉ là tuỳ ý nói ra, nhưng lại là dẫn dắt rất lớn cho Tiêu Ngự.

" Qua một đoạn thời gian nữa, sẽ có chuyện rất thú vị phát sinh, thời gian này, ta phải nghỉ ngơi mà phục hồi vong linh đại quân của ta, hẹn gặp lại, tộc nhân trẻ tuổi, nguyện tổ tiên tồn tại cùng ngươi." Vong linh vu sư nói, từ vương toạ đứng thẳng len, hướng tới phía sau cung đi đến.

Nhìn thân thể còng xuống của vong linh vu sư, máy móc bước đi, chậm rãi biến mất ở chỗ rẽ, Tiêu Ngự hướng tới phương hướng vong linh vu sư biến mất vái chào một cái.

Kim giáp khô lâu chung quanh thối lui tạo cho Tiêu Ngự một con đường trở về.

Ra khỏi mộ cổ so với lúc đi vào đơn giản hơn rất nhiều, đám khô lâu binh nhìn thấy Tiêu Ngự, tự động lui ra, không có gây phiền toái cho Tiêu Ngự.

Cái nhiệm vụ đưa thư đơn giản này làm cho Tiêu Ngự thu hoạch đươợ một kiện vũ khí vô cùng tốt, hắn cao hứng vô cùng.

Từ trong cổ mộ đi ra, Tiêu Ngự thoáng nhìn về phía chân trời, sắc trời đã từ từ ảm đạm rồi, đã gần hoàng hôn, phải nhanh chóng trở về thị trấn nhỏ Tháp Ba Khắc mới được.

Phản Thủ Bối Thứ!

Tiêu Ngự trên đường giết chết được một con Cự Hình Sơn Miêu, hệ thống truyền tới thanh âm nhắc nhở thăng cấp thanh thuý, Tiêu Ngự đã level 8.

Nhìn bảng cấp độ một chút, cao nhất đã có người đạt 10 cấp rồi, bất quá số lượng không nhiều lắm, chỉ có ba người còn lại đều là 9 cấp.

Cấp bậc cũng không hoàn toàn đại biểu cho thực lực, hiện tại luyện tập trụ cột vững chắc, sau này chậm rãi theo sau vậy.

" Kĩ năng Tiềm Hành lại thăng cấp, Dịch Cốt, Phản Thủ Bối Thứ đều là như vậy." Tiêu Ngự mỉm cười, kĩ năng cấp bậc tăng lên biểu hiện cho thực lực tăng lên, nhưng lập tức lông mày lại nhíu lại, thăng tới cấp hai kĩ năng dịch Cốt, Phản Thủ Bối Thứ sẽ phải mất năm kim tệ, vậy thăng tới ba cấp kĩ năng này cần tốn bao nhiêu tiền đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện