Tặc Đảm

Chương 51: Doanh Trại Cẩu Đầu Nhân(*)



" Thăng lên tứ cấp kĩ năng phải cần bao nhiêu kim tệ?" Tiêu Ngự nhìn đạo sư đạo tặc Áo Đức hỏi.

" Người trẻ tuổi, còn phải mất thời gian khá lâu mới có thể thăng được tứ cấp kĩ năng, không nên nghĩ quá xa xôi." Đạo sư đạo tặc Áo Đức cười nói.

" Ta biết, chỉ là ta muốn hỏi trước, để sau này còn có chuẩn bị." Tiêu Ngự cười giải thích nói, trước tiên phải chuẩn bị kim tệ thật tốt mới được, nếu không lúc thăng lên tứ cấp, nhất thời gặp phiền toái hồi lâu.

" Tứ cấp Phản Thủ Bối Thứ, Bối Thứ, Dịch Cốt là 50 kim tệ, tứ cấp Tiềm Hành kĩ năng là 5 kim tệ." Đạo sư đạo tặc Áo Đức nói.

Nghe được đạo sư đạo tặc Áo Đức nói, Tiêu Ngự hớp một ngụm khí lạnh, quá đắt à, mỗi cái kĩ năng công kích chủ yếu không ngờ phải cần tới 50 kim tệ, kể từ đó, thăng mấy cái kĩ năng này lên cấp 4 sẽ phải tiêu tốn 155 kim tệ, đi nơi nào mới có thể kiếm được được đây?

Còn có thời gian chuẩn bị đầy đủ, sẽ có biện pháp, Tiêu Ngự thầm nghĩ.

Tiêu Ngự cáo biệt đạo sư đạo tặc Áo Đức, đi dạo trên con đường cái âm u của thị trấn nhỏ Tháp Ba Khắc, nhìn trang bị của mình một chút, trên người Tiêu Ngự tổng cộng có ba chuôi chuỷ thủ, làm thế nào để an bài các thanh chuỷ thủ trở thành vấn đề hắn cân nhắc và đau đầu trước tiên.

Bởi vì thanh chuỷ thủ Đào Thoát chủy thủ là một thanh siêu ngắn, mặc dù trụ cột công kích khá cao, nhưng phạm vi công kích lại quá nhỏ, không thích hợp làm thanh chuỷ thủ chính, cho nên hắn vẫn sử dụng thanh Xà Nha chuỷ thủ như cũ, trợ thủ là thanh Đào Thoát Chuỷ Thủ, đã được bôi lên chất độc xà tín thảo, mặt khác đem một thanh bạch bản chuỷ thủ, cũng bôi lên chất độc xà tín thảo, tuỳ thời cơ có thể thay đổi chuỷ thủ.

" Chất độc xà tín thảo đã dùng hết." Tiêu Ngự nhìn cái chai đã hoàn toàn trống không, thở dài một hơi, lần tới phải dự bị một chút chất độc mới được.

Vong Linh vu sư nói đạo tặc cần phải trang bị ba thanh chuỷ thủ là có đạo lý, trên thanh chuỷ thủ mà bôi chất độc chỉ là một lần, nó có tính hi hữu vì không khải Tiêu Ngự lần nào cũng có khả năng bôi chất độc lên trên thanh chuỷ thủ mỗi lần sát quái được, cho nên thanh chuỷ thủ chính không thể có chất độc, bởi vì thanh chuỷ thủ này phải bảo trì trạng thái công kích. Chuỷ thủ trợ thủ thì không cần phải duy trì trạng thái công kích, chỉ cần làm phụ trợ cho công kích là được rồi, lúc đối phương có huyết nhiều, phòng thủ cao nhưng công kích yếu cần có trí mạng độc, đối với quái vật có với công kích cao, công kích tốc độ nhanh, di động tốc độ nhanh cần giảm tốc độc, có thể hỗ trợ rất lớn cho chiến đấu.

Nếu như muốn trang bị ba chuôi chuỷ thủ, ở trong chiến đấu chuỷ thủ cắt được một cái cũng là một vấn đề khá lớn, đây là kĩ xảo chiến đấu của đạo tặc, là khảo nghiệm cực lớn của năng lực chiến đấu.

" Ta phải làm được." Tiêu Ngự các khớp xương ở tay trái nhúch nhích linh hoạt, mô phỏng động tác cắt chuỷ thủ, nơi cổ tay, các ngon tay cực kì linh hoạt, đây là thiên phú hiếm thấy của Tiêu Ngự.

" Hiện tại mua một dây lưng chuyên dụng của đạo tặc vẫn là quá sớm." Hơn nữa Tiêu Ngự bây giờ không nỡ tốn mất mười kim tệ để mua sắm một cái dây lưng chuyên dụng của đạo tặc.

Tiêu Ngự đi ra khỏi trấn nhỏ Tháp Ba Khắc, rồi tới khu vực của sa mạc Mạn Xà cấp năm, cẩn thận đi tìm quái sa mạc Mạn Xà, cứ việc chầm chậm thăng cấp, Tiêu Ngự cũng đã cảm thấy thoả mãn rồi, ban đêm thật quá sức nguy hiểm, rất có thể gặp phải quái vật không thể địch nổi, mặc dù có Dạ Ngọc Hạng Liên, hắn vẫn không dám đi quá xa.

Tới sau nửa đêm Tiêu Ngự đã mệt mỏi không chịu nổi, trong trò chơi này cũng đặt ra khái niệm độ mệt mỏi, nếu như thân thể quá mức mệt mỏi, các cơ năng sẽ giảm xuống cực lớn, hiệu xuất giết quái sẽ giảm thấp rất nhiều, lúc này cần phải đến khách sạn nghỉ ngơi hoặc logout ra mới có thể khôi phục.

Tiêu Ngự thoát ra nghỉ ngơi tới quá trưa.

Ăn xong cơm tối lúc trở lại trò chơi, bên trong trò chơi đã lờ mờ sáng rồi. Ánh dương quang đầu tiên đã chiếu xuống thị trấn nhỏ Tháp ba Khắc này, hắc vụ tràn ngập khắp thị trấn, phiêu đãng trên bầu trời.

Hít sâu một hơi, Tinh thần của Tiêu Ngự phấn chấn lên rất nhiều.

Chuỷ thủ trên tay phải xoay một đường cong khá đẹp sau đó lại vững vàng rơi xuống lòng bàn tay hắn, một cảm giác tự tin mãnh liệt dâng lên: " Ta nhất định thành công!" Tiêu Ngự hướng tới Dong Binh Công Hội đi đến.

Bãi đất trống trước cửa Dong Binh Công Hội, có năm người chơi đang đứng nói chuyện phiếm, đúng là bọn người Ám Ngục.

" Ngươi đã tới rồi." Nhìn thấy Tiêu Ngự, Ám Ngục cao hứng tới đón chào.

Tiêu Ngự im lặng gật đầu.

" Ngươi đã tới rồi thì chúng ta có thể xuất phát thôi." Đối với thái độ trước sau đều lãnh đạm như Tiêu Ngự, Ám Ngục không để ý, đưa ra một lọ thuốc màu lam nhạt cho Tiêu Ngự nói: " Bình thuốc này là kháng thong thả dược hoàn, trong nhiệm vụ cần dùng tới, ngươi cầm trước đi."

" Tiêu Ngự tiếp nhận bình thuốc từ trong tay Ám Ngục nói: " Chúng ta đi thôi."

"Được." Ám Ngục quay đầu lại với đám bằng hữu tổ đội nói: " Này, đám tiểu tử, xuất phát thôi."

Ám Ngục cùng với bốn người chơi khác hướng tới bên ngoài thị trấn nhỏ đi ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

" Tinh Hoả, ngươi xem chuỷ thủ phụ trợ của tên kia có bôi độc gì?" Hắc Vu quay đầu nói với đạo tặc, Tiêu Ngự trên thanh chuỷ thủ ở tay trái, loé ra quang mang màu đỏ trông thật quỷ dị, tự như phun xà tín lên vậy.

Ánh mắt của đạo tặc lướt nhìn qua chuỷ thủ phục trợ của Tiêu Ngự, lắc đầu nói: " Nhìn không ra, hẳn là một loại trí mạng độc, trong tay của hắn có tới hai thanh chuỷ thủ đều không tồi." Đạo Tặc Tinh Hoả nhìn chuỷ thủ trong tay một chút, một thanh là lục trang nhưng thuộc tính khá tồi, còn một thanh là trang bị bạch bản, không khỏi cảm thấy tự ti mặc cảm.

" Thái độ của tên kia thật đúng là rất lãnh đạm." Hắc Vu nói, đi cách Tiêu Ngự khoản hai ba mét cũng cảm giác như hắn đang ở cách xa tới ngoài nghìn dặm vậy.

" Nơi chúng ta muốn tới chính là một doanh trại của cẩu đầu nhân ở trung tâm của một hẻm núi sâu, doanh trại của Cẩu Đầu Nhân bên ngoài có hàng rào trải rộng, chỉ có hai cửa vào…" Ám Ngục giảng giải nội dung nhiệm vụ cho Tiêu Ngự, đem hết nhưng nội dung chi tiết kể cho Tiêu Ngự, tất cả mọi việc Tiêu Ngự đều nghe thấy hết, hắn biết, trong mỗi một nhiệm vụ đều có chi tiết phi thường mấu chốt, thường thường là ảnh hưởng tới thành bại của nhiệm vụ đó.

Tiêu Ngự vẫn không nói gì cả, đem hết tất cả những gì Ám Ngục đang giảng giải thu vào trong đầu.

(*: Cẩu Đầu Nhân: Người Đầu Chó, dựa theo hình tượng thần Anubis trong thần thoại)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện