Tác Đồng

Chương 1



“Điện hạ! Thế tử! Đừng đánh, xin đừng đánh!”

Một đám thái giám người hầu vây xung quanh hai người con trai ôm nhau thành một đoàn lo lắng mà hô to. Có người tiến lên nghĩ muốn đem hai người tách ra, nhưng khi nhìn đến ánh mắt phẫn nộ của đứa nhỏ, liền sợ tới mức rụt trở về.

Trên mặt đất, một đứa nhỏ không biết lượng sức mà vung quyền nện vào mặt của một đứa nhỏ khác so với nó lớn hơn một chút, nắm tay cứ vung xuống liên tục, mặc kệ thân phận của đối phương ra sao. Mà đối phương cũng không chút nào yếu thế, đem hết sức mình, xoay người đem đứa nhỏ kia đặt ở dưới thân, há miệng liền cắn xuống.

Đứa nhỏ bị cắn đau cũng không lên tiếng, hai đùi dùng sức đem đối phương đá văng ra, tiếp theo lại là một quyền vung qua.

“Chuyện này là sao?”

Ngay tại thời điểm hai người con trai đánh nhau túi bụi, có người đột nhiên “A” một tiếng. Nhìn người đang đi tới, những người đang vây quanh vội vàng quý xuống: “Hoàng Thượng tha mạng ….”

Mà hai đứa con trai đang đánh nhau lại giống như không hề nghe thấy, vẫn như trước tiếp tục đánh nhau.

“Còn không mau đem bọn họ tách ra?” Hoàng đế Nhiễm Mục Kì hét lớn.

Ngay tại lúc những người quỳ xung quanh muốn đứng dậy tách hai người con trai ra, thì có một người so với bọn hắn nhanh hơn, nhanh nhẹn đi đến trước mặt hai người con trai, không bận tâm mà đem cái đứa lớn hất qua một bên, mặc cho hắn ngã trên mặt đất, rồi mới nhanh tay đem đứa nhỏ còn muốn chồm người qua đánh tiếp ôm vào trong lòng ngực, vỗ vỗ an ủi, cười nói: “Phong Nhi, sao lại cùng thái tử đánh nhau vậy?”

Đứa nhỏ nguyên bản vẫn còn đang giãy dụa, sau khi nghe được thanh âm bên tai, liền ngẩng đầu nhìn lại, sau khi nhận ra là ai, nó liền đột nhiên ôm lấy đối phương, vùi đầu vào cổ của đối phương. Nó không có trả lời câu hỏi của người nọ, chính là ôm thật chặt đối phương, thân mình nho nhỏ cương cứng ngắt, bả vai kịch liệt phập phồng, không biết là do dùng quá nhiều sức hay là đang phẫn nộ.

“Thái tử, con nói xem, xảy ra chuyện gì? Vì sao lại cùng Phong Nhi đánh nhau!” Nhìn thái tử bị bầm tím con mắt cùng với khóe miệng và má phải sưng đỏ, Nhiễm Mục Kì chất vấn.

Thái tử quỳ trên mặt đất, phẫn hận mà nhìn người đang được ôm, cúi đầu nói: “Phụ hoàng, nhi thần vừa rồi thấy Mặc Phong ngồi ở chỗ kia, nhi thần liền tiến lên cùng hắn nói chuyện, hắn không chỉ không để ý tới nhi thần, còn đá nhi thần, nhi thần nhất thời tức giận, nên đã cùng hắn đánh nhau.”

“Ha ha.” Thái tử vừa nói xong, Nhiễm Mục Lân – người vừa rồi tách hai đứa nhỏ ra – cười ha hả, coi như hai đứa nhỏ vừa rồi đánh nhau chỉ là đùa giỡn, cũng không giống như huynh trưởng tỏ ra tức giận, hắn vỗ vỗ đứa nhỏ đang buộc chặt thân mình trong lòng ngực, cúi đầu đối với nó nói: “Phong Nhi, con không để ý tới thái tử thì thôi, sao lại có thể đá người chứ?”

Nhiễm Mục Kì quay đầu nhìn về phía bào đệ, thấy hắn vẫn cúi thấp đầu đùa đứa con, y liền quay đầu lại hỏi thái tử: “Đúng vậy, Phong Nhi không phải không để ý tới con sao? Vì sao lại đá con?”

Thái tử nháy mắt, lộ ra vẻ mặt khẩn trương, khom người quỳ rạp trên mặt đất, nói: “Nhi thần ….”

“Thôi thôi.” Nhiễm Mục Lân lại mở miệng, không quan tâm mà xua xua tay, nói: “Bất quá là hai đứa nhỏ đánh nhau, hoàng huynh cũng không tất phải tra hỏi. Hai chúng ta trước kia cũng không phải thường xuyên cãi nhau cùng đánh nhau sao? Đều đứng lên đi.”

Ra hiệu cho nô tài ở phía sau đem thái tử nâng dậy, Nhiễm Mục Lân lộ ra vẻ không đành lòng, “Phong Nhi, sau này phụ vương sẽ không mang theo con tiến cung nữa, con xem xem, con đem mặt thái tử đánh thành cái gì rồi?” Đứa nhỏ nãy giờ vẫn im lặng nằm úp vào trên người hắn, cũng không giải thích, chỉ là ôm lấy phụ vương càng chặt hơn.

“Lân, để thái y xem Phong Nhi có bị thương chỗ nào không?” Phất tay để người hầu đem thái tử dẫn đi, Nhiễm Mục Kì đi đến trước mặt Nhiễm Mục Lân, muốn nhìn đứa nhỏ hiển nhiên còn đang tức giận ở trong lòng ngực hắn. So sánh thái độ của Nhiễm Mục Kì đối với thái tử, y càng hướng về cha của đứa nhỏ này.

“Hoàng huynh, ngài nên xem chính là thái tử, không phải Phong Nhi.” Nhiễm Mục Lân bước lui sau từng bước, né tránh tay của Nhiễm Mục Kì, nói: “Đệ mang Phong Nhi hồi phủ.” Nói xong cũng không chờ hoàng đế lên tiếng, Nhiễm Mục Lân xoay người rời đi, đi được hai bước, hắn quay đầu lại đối với hai tên nô tài còn quy trên mặt đất, nói: “Còn không đứng lên? Hay muốn ở lại trong cung làm nô tài?” Lời này chỉ là Nhiễm Mục Lân vui đùa nói ra, nhưng hai tên người nô tài lại vội vàng theo trên mặt đất đứng dậy, run rẩy mà đi theo sát hắn.

Ôm chặt đứa con, Nhiễm Mục Lân bước đi. Nhiễm Mục Kì vẫn nhìn theo hắn, thẳng đến khi không thấy còn hắn, y mới xoay người lại, ngồi lên trên ghế dựa mềm mại mà nô tài vừa đưa đến, nhìn chằm chằm ba gã tiểu thái dám đang quỳ trên mặt đất,

“Tốt lắm, mọi người đã đi rồi, nói đi, chuyện như thế nào?” Hơi tò mò hỏi, con ngươi Nhiễm Mục Kì nhiễm một tầng âm u xa cách, làm cho người ta nhìn không rõ cảm xúc.

“Bẩm … bẩm hoàng thượng, thái tử điệm hạ … thấy … thấy thế tử ngồi ở chỗ kia …” Một gã thái giám trong ba gã mở miệng nói, rồi chỉ chỉ ghế đá cách đó không xa.

“Chưa thấy quan tài chưa đổ lện …” Nhiễm Mục Kì miễn cưỡng nói, rồi mới ngoắc ngoắc ngón tay, hộ vệ bên người y đi lên trước, đem tên thái giám vừa nói kéo lên, một quyền đánh vào bụng gã.

“Nói thật … Trẫm muốn nghe chính là lời nói thật.” Nhiễm Mục Kì cười mà không cười nhìn tên thái giám bị đánh phun ra bụm máu tươi kia, nói.

“Hoàng... Hoàng Thượng tha mạng...” Tên nô tài đó vẫn không dám nói, lại trúng một quyền.

“Nói thật, nhanh lên, kiên nhẫn của trẫm có hạn.” Lại vung tay một cái, tên nô tài cầu xin tha thứ lại bị đánh bay ra xa, hôn mê bất tỉnh.

“Thực thích bị đánh.” Đôi mắt Nhiễm Mục Kì vừa chuyển, chuyển tới trên người một tên nô tài khác, người nọ sợ tới mức hét lớn lên, “Hoàng thượng tha mạng!”

“Vậy nói cho trẫm biết – rốt cuộc vì sao thái tử cùng thế tử lại đánh nhau, trẫm tò mò.” Theo trên người lấy ra một túi mứt hoa quả, Nhiễm Mục Kì là một bộ dáng nghe diễn. Mà thị vệ bên người y đã đem tên thái giám kia kéo lại gần ngay trước mặt y.

“Hoàng... Hoàng Thượng tha mạng...”

“Tốt, trẫm tha cho ngươi, vậy ngươi phải làm cho trẫm cao hứng.”

Nhiễm Mục Kì đem hột của mứt hoa quả phun ra, thúc giục nói.

“Bẩm … bẩm hoàng … hoàng thượng … là … là thái tử điện hạ nói … nói thế tử là dã loại, là quỷ tử … là ….”

“Đủ rồi.”

Nhiễm Mục Kì nhướng mi, cười: “Trẫm biết ngay chuyện là như thế.” Rồi y đứng dậy duỗi duỗi thắt lưng, đem mứt hoa quả còn lại thả lại trong túi, đối với thị vệ nói, “Tốt lắm, thả hắn ra đi. Đem tên bên kia cũng nâng xuống đi. Ba nô tài này lưu lại cũng là chết, vậy đưa đến phủ vương gia đi, làm cho người đó hết giận đi.”

Lười nhác mà nói xong, Nhiễm Mục Kì chậm rì rì bỏ đi. Tuy không nói rõ là làm cho ai hết giận, nhưng mọi người đều hiểu rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện