Tác Đồng

Chương 10



Trong tẩm cung của Triệu phi, Nhiễm Lạc Nghĩa kể lại cho mẫu phi nghe chuyện phát sinh hôm nay, rồi mới nói: “Mẫu phi, con cảm thấy..... nó cũng không đến nỗi đáng sợ, hơn nữa nó luôn cúi thấp đầu, không cho người khác nhìn ánh mắt của nó.”

Triệu phi vừa đánh đàn vừa quay đầu nhìn về phía đứa con, nói: “Nghĩa Nhi, nhìn người không thể chỉ nhìn dung mạo. Cậu con thực thích Mặc Phong, cho nên con cùng Mặc Phong phải hảo hảo ở chung, không cần cô phụ mong đợi của phụ hoàng con.”

Nhiễm Lạc Nghĩa mới bốn tuổi còn không thể lý giải được tâm tư của người lớn, chính là bằng vào cảm giác, nói: “Mẫu phi, nó không nói lời nào, cũng không để ý người khác, cũng không chơi đùa cùng con với Tử Ương.”

“Vậy các con nên bắt chuyện với nó trước, rủ nó cùng chơi đùa.” Triệu phi sờ sờ đầu con, “Ngày qua ngày, các con sẽ trở thành bằng hữu.”

“Nga.” Nhiễm Lạc Nghĩa bĩu môi, “Tuy lúc nó cúi đầu sẽ không đáng sợ, nhưng con vẫn là không thích nó, một khi nó giương mắt nhìn con, thực đáng sợ.”

Triệu phi ôm con, thấp giọng nói: “Nghĩa Nhi, ở trước mặt Mặc Phong không thể vô lễ, mẫu phi cảm thấy nó chẳng đáng sợ một chút nào, cùng Nghĩa Nhi giống nhau là bé ngoan. Nghĩa Nhi có thể cố gắng cùng Mặc Phong hảo hảo ở chung không?”

Nhiễm Lạc Nghĩa ngửa đầu nhìn mẫu phi, nghĩ nghĩ, gật đầu: “Có thể. Con nghe lời mẫu phi cùng phụ hoàng.”

Triệu phi nở nụ cười, nàng còn chưa thể đối với con giải thích nguyên do trong đó, cũng vô pháp đối với con phân tích lợi hại. Nếu nam nhân kia đã cố ý đem cơ hội này đưa cho con trai của nàng, đã nói lên ở trong lòng nam nhân – nàng vẫn có một vị trí.



Xích Đồng cùng Xích Đan như trước đứng ở góc tối, Nhiễm Mặc Phong sau buổi học trở về liền ở trên ban công luyện công. Cung điện của Nhiễm Mục Kì tọa lạc ở trên vị trí cao nhất trong hoàng cung, nhìn phương hướng phụ vương ly khai, Nhiễm Mặc Phong hy vọng có một ngày chính mình có thể ở nơi này nhìn thấy phụ vương trở về, nó hy vọng ngày đó có thể đến mau mau chút.

“Điện hạ, thỉnh ngài dùng thiện.”

Nhìn đồng hồ cát, Xích Đồng buông đồ ăn xuống, đi đến một bên ban công, nhẹ gọi. Nhiễm Mặc Phong luyện võ hai cái canh giờ, liền thu quyền, tiếp nhận khăn ướt được đưa tới, lau đi mồ hôi đầy trên mặt, rồi nó đi đến trước bàn.

“Điện hạ, ngài muốn tắm rửa không?” Xích Đan hỏi. Tuy vẫn sợ ánh mắt của Nhiễm Mặc Phong, nhưng lại biết vị chủ tử này sẽ không khó xử bọn họ, hai người đã dám can đảm cùng nó nói chuyện.

“Tối nay.” Gật đầu, tiếp nhận cơm do Xích Đan đưa tới, Nhiễm Mặc Phong há to miệng ăn, ăn xong nó còn muốn tiếp tục luyện công.

Đột nhiên, một trận thanh âm “rột rột” truyền đến, động tác ăn cơm của Nhiễm Mặc Phong dừng lại. Chỉ thấy Xích Đồng “Đông” quỳ trên mặt đất: “Nô tài làm bẩn tai của điện hạ, thỉnh điện hạ trách phạt.” Trong cung, các nô tài không thể ăn quá no, để ngừa có khí không sạch sẽ, thế nhưng bọn họ lại đang trong thời kỳ lớn lên, một chút đồ ăn như thế căn bản là không đủ.

Đồ ăn của Nhiễm Mặc Phong cùng các hoàng tử là giống nhau, thậm chí so với các hoàng tử còn phong phú hơn, do ngự thiện phòng chuẩn bị, mỗi bữa cơm đều có gần mười món – một canh và các món chính, ngoài ra còn có bánh bao, điểm tâm làm được cực kỳ tinh xảo, rồi cả hoa quả, tràn đầy một bàn. Sức ăn của Nhiễm Mặc Phong so với đứa nhỏ cùng tuổi mạnh hơn nhiều, thế nhưng cho dù là thế, nó cũng chỉ có thể ăn hết một nửa bàn thức ăn này.

Theo lý thuyết, các chủ tử ăn dư sẽ thưởng cho nô tài bên cạnh mình ăn, thế nhưng nó không biết điều này, ăn xong rồi sẽ để cho Xích Đồng cùng Xích Đan thu dọn, cũng không nói thưởng cho bọn họ, cho nên hai người không dám ăn, chỉ có thể mang trở lại ngự thiện phòng, rồi từ quản sự công công nhận thức ăn phân chia cho các nhóm nô tài. Hai người tuy là nô tài của Nhiễm Mặc Phong, nhưng ở trong cung cũng không được coi trọng, bởi vì dù sao Nhiễm Mặc Phong cũng không phải là hoàng tử, hơn nữa đối với chuyện của các nô tài nó cũng sẽ không hỏi đến.

“Thỉnh điện hạ bỏ qua cho Xích Đồng, là nô tài giữa trưa ăn nhiều đồ ăn của hắn.” Xích Đan cũng quỳ xuống, thay Xích Đồng cầu xin tha thứ, tuy nói thế tử đã từng cứu bọn họ một lần, cũng chưa bao giờ làm khó dễ bọn họ, khả ở thời điểm chủ tử dùng cơm mà phát ra thanh âm đói khát, như thế nào cũng đều là đại bất kính.

Nhiễm Mặc Phong quay đầu nhìn Xích Đồng cùng Xích Đan co rúm lại quỳ trên mặt đất, chậm rãi nuốt xuống đồ ăn trong miệng. Mắt phải đỏ ửng xoay tròn lại bình tĩnh, nhìn trong chốc lát, không làm cho hai người đứng lên, nó cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Xích Đồng cùng Xích Đan trong lòng sợ hãi mà quỳ trên mặt đất, thế tử cái gì cũng chưa nói, bọn họ chỉ có thể nghe được thanh âm thế tử ăn cơm, mùi đồ ăn bay vào trong mũi của hai người, làm cho cơn thèm khát của bọn họ không sao áp chế được, trong bụng liên tục phát ra tiếng ‘rột rột’, hai người quỳ rạp trên mặt đất, tuy biết người này sẽ không đánh chửi bọn họ, thế nhưng nếu để cho Hỉ công công biết được việc này, bọn họ nhất định sẽ ăn vài roi.

Một lát sau, thanh âm ăn cơm không còn, hai người nhìn thấy một đôi chân xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hai người hoảng sợ mà quỳ rạp trên mặt đất, biết điện hạ ăn xong rồi, thế nhưng bụng bọn họ vẫn kêu ầm ĩ như cũ, hai người sợ tới mức sắp khóc lên.

‘Cạch’ Đột nhiên, một khay đầy đồ ăn đặt ở trước mặt hai người, rồi đôi chân kia ly khai. Trên khay, cái chén Nhiễm Mặc Phong vừa ăn xong không thấy, mà đôi đũa cùng thìa nó vừa rồi dùng qua lại sạch sẽ.

“Điện hạ......” hai mắt Xích Đồng cùng Xích Đan phiếm hồng mà ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trên ban công, một thân ảnh nho nhỏ đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đưa lưng về phía bọn họ. Nhìn người nọ thật nhỏ bé, thật cô đơn.

“Điện hạ......” Xích Đồng cùng Xích Đan khóc, nâng khay đứng lên, trên bàn, nước trà trong chum nổi lên một tầng dầu, khăn ướt nguyên bản dùng để lau miệng tựa hồ lau qua cái gì đó. Hai người nhìn đôi đũa cùng thìa sạch sẽ trước mặt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, điện hạ thế nhưng lại đem những thứ ấy rửa sạch sẽ.

Hai người không dám tiến lên quấy rầy người kia, đem toàn bộ thức ăn được ban cho ăn hết, sau đó hai người thu dọn bàn sạch sẽ, rồi lui ra ngoài.

Chờ trong phòng không còn hơi thở của những người khác, Nhiễm Mặc Phong mới quay đầu lại nhìn về phía phòng ở trống rỗng. Phụ vương, nó không thích nơi này, một chút cũng không thích.

—-

Trên một mảnh đất trống rộng lớn, những binh sĩ sắp có thể nghỉ ngơi một đêm liền vội vã nấu cơm. Ngồi ở trước một đống lửa trại, Nhiễm Mục Lân chờ lều trại được dựng xong. Tháng tư ở Bắc Uyên còn có chút rét lạnh, Nhiễm Mục Lân lần này quay về kinh mục đích chính là đem Nhiễm Mặc Phong mang về, thiên hạ thế cục càng ngày càng loạn, biên quan đã không còn an toàn.

Thế nhưng Nhiễm Mục Lân rất nhớ con, rất rất là nhớ con, khi thời điểm hắn cưỡi ngựa đi ra cửa thành thì đã bắt đầu nhớ, hắn cố hết sức nhẫn nhịn để không quay đầu ngựa lại mà trở về đem con mang đi. Hai phụ tử bọn họ ở từ ngày bắt đầu gặp nhau đó chưa bao giờ tách ra dù chỉ một lần, mà lần này, lại không biết đến khi nào mới có thể gặp nhau. Nghĩ đến đây, Nhiễm Mục Lân ở trong lòng đem tổ tông mười tám đời của quốc quân Vệ Quốc mắng xối xả, nếu không phải do gã, hắn cũng sẽ không cùng con tách ra, nhưng hắn lại hiểu được, mặc kệ là Vệ Quốc, Sở Quốc, hay là Kim Quốc cùng Nam Quốc, chỉ cần hắn còn sống, hắn không thể không tiếp tục cùng bọn chúng giao chiến, trừ phi Bắc Uyên thống nhất thiên hạ, trừ phi hắn chết trận. Bởi vì hắn cùng Kì đã sớm hiểu được, chỉ có đem địch nhân ‘trảm thảo trừ căn’, bọn họ mới có thể bình an mà sống sót. Chính là......

“Ai......” Thở dài đến lần thứ ngàn lẻ một, Nhiễm Mục Lân lại bắt đầu nhớ về đứa con đang ở kinh thành xa xôi. Phong Nhi có nhớ hắn không, nhất định là có; có ngủ không tốt không, khẳng định ngủ không tốt; mấy con thỏ con nhãi nhép kia có khi dễ Phong Nhi không, khẳng định khi dễ; Phong Nhi có thích phu tử tìm riêng cho con không, tuyệt đối không thích...... Nhiễm Mục Lân chợt nghĩ đến chính mình cứ như vậy đem con để ở lại kinh thành có chính xác hay không?

Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Nhiễm Mục Lân ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một gã nam tử ăn mặc y phục thị vệ hướng hắn chạy tới, hắn nhận ra người này, là thị vệ cận thân của Kì. Giây tiếp theo, sắc mặt Nhiễm Mục Lân liền thay đổi, đứng dậy, vọt tới trước người nam tử, túm lấy vạt áo của gã, vội hỏi: “Sao ngươi lại đến đây? Có phải Phong Nhi đã xảy ra chuyện gì không?”

“Thỉnh Vương gia yên tâm, thế tử điện hạ rất mạnh khỏe. Nô tài là được bệ hạ phái đến truyền tin.” Từ trong lòng lấy ra một phong thư thật dày, thị vệ hai tay đưa cho Nhiễm Mục Lân, nói tiếp, “Bệ hạ nói – sau khi Vương gia xem qua thư, hồi âm ngay để nô tài mang về.”

Nói xong, thị vệ làm một cái lễ, rồi thối lui đến một bên, chờ Nhiễm Mục Lân hồi âm để gã lập tức mang về.

Nhìn xem phong thư, Nhiễm Mục Lân có chút nghi hoặc: có chuyện gì mà Kì lại viết một phong thơ dày như thế, hơn nữa bình thường Kì gửi thư cho hắn đều là thư mật, sẽ không lộ liễu để người mang đến đây như thế này. Mang theo nghi hoặc, Nhiễm Mục Lân mở thư ra, sau khi hắn mở ra một trang giấy tràn ngập chữ, hắn chết đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy kích động cùng thương cảm.

“Nguyên lai...... Là chữ do Phong Nhi viết......”

Nhiễm Mục Lân trở lại trước lửa trại, chậm rãi ngồi xuống, rồi cẩn thận sờ sờ trang giấy, cười nhẹ hai tiếng: “Chữ của Phong Nhi...... viết thật đẹp......”

Theo trên trang giấy viết đầy tên của hai người bọn họ cùng chữ “Phụ vương”, Nhiễm Mục Lân thấy được sự nhớ nhung của con trai đối với mình. Nhìn hồi lâu, Nhiễm Mục Lân đem trang giấy chứa đầy chữ con viết xem như bảo bối mà xếp lại nhét vào trong vạt áo, rồi hắn mới phát hiện trong bao thư còn có một lá thư do Nhiễm Mục Kì viết cho hắn.

Lân:

Phong Nhi đang ở trong cung, nhưng tâm thần lại luôn ở trên người đệ, vi huynh sẽ thay đệ chiếu cố tốt Phong Nhi, nhưng đệ cũng nên sớm ngày trở về đón nó.

Kì.

Đem thư của Nhiễm Mục Kì ném vào trong lửa trại, Nhiễm Mục Lân nhìn thư từng chút từng chút biến thành tro tàn, rồi đứng dậy, trầm thanh nói: “Phúc Quý, ta đi vào rừng một chút, đừng đi theo.”

“Vương gia......” Phúc Quý lo lắng mà nhìn hắn, Nhiễm Mục Lân lại khoát tay, một mình đi vào rừng rậm cách đó không xa.

—-

Tuy Nhiễm Mục Kì an bài giờ Thìn mới bắt đầu học, nhưng Nhiễm Mặc Phong ngủ không an ổn nên giờ mẹo đã rời giường. Xích Đồng cùng Xích Đan ngủ ở trên bục bên giường, nó nhìn nhìn hai người ngủ say, động tác nhẹ nhàng xếp chăn lại, rồi bước xuống giường.

Từ sau đêm đó, mỗi lần dùng cơm nó sẽ ăn xong rất nhanh, rồi đem cả bàn thức ăn đó để lại cho hai người. Chủ tử nguyện ý ban thưởng cơm, Xích Đồng cùng Xích Đan rất vui vẻ, mà lượng thức ăn mỗi lần đều rất nhiều. Trải qua chuyện này, hai người đối với Nhiễm Mặc Phong không còn sợ hãi nữa, tuy vẫn không dám nhìn thẳng vào cặp mắt hai màu kia của nó, nhưng nỗi sợ hãi đã biến thành kính sợ.

Còn rất lâu thì trời mới sáng, Nhiễm Mặc Phong đứng ở trên ban công nhìn không trung tối đen, tựa hồ có cái gì đó dẫn dắt nó, nó nhịn không được mà trèo lên trên lan can, rồi mới từ trên ban công cao hơn mười thước mà trực tiếp nhảy xuống. Tiếng gió ‘sưu sưu’ thổi vào trong tai, thế nhưng Nhiễm Mặc Phong không một chút kinh hoảng.

‘Bính đông’

Tựa như mèo, trở mình một cái mà vững vàng đáp xuống trên mặt đất, trong mắt Nhiễm Mặc Phong lộ ra ngạc nhiên, nó thế nhưng thật sự nhảy xuống. Ngửa đầu nhìn lại, ban công tựa hồ ở phía chân trời, mà nó từ phía trên đó nhảy xuống, một chút thương tổn cũng không có. Màu đỏ ửng trong mắt từ từ dâng lên, Nhiễm Mặc Phong hoạt động gân cốt một chút, rồi nhìn chăm chú các góc chung quanh, sau đó đè thấp người xuống, phóng chạy.

Trong hoàng cung yên tĩnh, một thân ảnh nho nhỏ né tránh một cái bóng ẩn núp ở chỗ tối trong cung mà rất nhanh chạy trốn. Nửa canh giờ sau, ở Vô Tam điện của Nhiễm Mục Kì đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, trong đó còn truyền ra tiếng hét giận dữ của y: “Lập tức tìm Phong Nhi về cho trẫm!”

Trời dần dần sáng, cả hoàng cung đều xôn xao cả lên, thế nhưng không ai phát hiện ra thân ảnh nho nhỏ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện