Tác Đồng
Chương 101
Trong căn phòng ấm áp, Lục U đang cuộn mình ở trên ghế nằm mà tu sửa móng tay. Tuy loại động tác này cực độ nữ tính, nhưng ứng ở trên người Lục U tựa hồ cũng không phải quá khó coi. Sau khi dũa xong hai tay, gã ngáp một cái, kéo chăn đấp lên người, tính toán ngủ một giấc.
“Lục U, ngươi cả ngày chỉ ăn ngủ, ngủ ăn, sao không thấy ngươi mập lên vậy. Ta không biết thức ăn ngươi ăn vào đã đi đâu hết.” Ứng Diên cũng đang ở trong phòng, vừa cười vừa nói. Nhiễm Mặc Phong không ở trong quân doanh, Nhiễm Mục Lân lại rời khỏi Thú Thành, nên gã giúp Khấu Tuyên làm một chút việc vặt. Ở trong này, thân phận của gã có chút đặc thù, bất quá Nhiễm Mặc Phong cũng không đề phòng gã, nhưng đối việc quân cơ, gã sẽ tránh xa, tuyệt không hỏi, không nhúng tay vào.
“Trên đời này có một loại người gọi là đoan trang tao nhã.” Lục U cực kỳ tự kỷ nói, làm cho Ứng Diên lắc đầu không thôi. “Ngươi nói xem Tiểu Phong đã đi đâu? Đi ra ngoài lâu như thế cũng không phái người đưa thư về.”
Ứng Diên cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Nhất định đã xảy ra chuyện phiền toái.”
Lục U không hỏi nữa, bọn họ đều biết chuyện thái tử bị tập kích và mất tích, Tiểu Phong chậm chạp không trở về, nhất định có liên quan đến chuyện này.
“Quên đi, chờ hắn về tự nhiên sẽ biết.” Lại ngáp một cái, Lục U rất muốn ngủ.
Lúc này có người tiến vào, là Khấu Tuyên. Thấy thần sắc Khấu Tuyên đầy lo lắng, Lục U ngồi dậy, Ứng Diên cũng nhìn qua.
“Lục U, Tiểu Phong gởi thư cho ngươi.”
“Cho ta?” Lục U kinh ngạc nhận lấy, nhìn nhìn thư trên tay, lại nhìn nhìn hai người kia. Sau đó gã vội vàng mở ra.
Trên thư chỉ nói mấy câu, sau khi Lục U xem xong cũng không đưa cho Khấu Tuyên và Ứng Diên xem, mà xếp thư lại, cất vào phong thư, vẻ mặt gã rất nghiêm túc.
“Lục U, Tiểu Phong viết gì vậy?” Khấu Tuyên lo lắng hỏi.
Lục U mặt nhăn nhíu mày, giống như đang suy tư. Một lát sau, chỉ thấy gã khẽ cắn môi, đứng dậy khỏi ghế nằm.
“Đừng hỏi. Chờ ta trở về sẽ nói cho các ngươi biết. Khấu Tuyên, Ứng Diên, ta phải rời khỏi đây mấy ngày. Các ngươi ở trong này phải cực kỳ cẩn thận, đề phòng người xấu.” Dứt lời, gã mang hài vào, khoát áo choàng bông đi ra ngoài.
Khấu Tuyên cùng Ứng Diên nhìn theo gã rời đi, hai người cũng nhíu mày.
“Khấu Tuyên.” Ứng Diên kêu lên.
Tâm tình Khấu Tuyên trầm trọng đi đến bên cạnh Ứng Diên, thấp giọng nói: “Trong kinh truyền đến tin tức. Thái tử và nhị điện hạ gặp chuyện rủi ro là do tứ điện hạ gây nên. Tứ điện hạ đã bị bệ hạ...... Xử tử.”
“Cái gì?!” Ứng Diên sửng sốt, tứ điện hạ? Gã phản xạ lên tiếng: “Không có khả năng.”
“Ta cũng cảm thấy không có khả năng.” Khấu Tuyên nói, “Chuyện này bệ hạ làm quá mức qua loa. Không thẩm vấn liền trực tiếp định tội. Hoắc tướng quân tra ra mấy tên nội gián núp ở trong đám binh sĩ đi theo thái tử, mà đám nội giám này cũng một mực khẳng định là do tứ điện hạ làm. Tiểu Phong không biết đã đi đâu, chuyện này phải sớm nói cho nó biết, ta vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản.”
“Gửi thư cho Vương gia chưa?”
“Vương gia nhất định đã biết. Triệu tướng quân phụ trách phòng ngự ở phía Tây, hiện giờ tứ điện hạ gặp chuyện không may, ta sợ là......”
Ứng Diên vỗ vỗ bả vai Khấu Tuyên, thân là người Vệ Quốc, tuy gã đã không thể trở về, nhưng lúc này gã có thể làm cũng chỉ có như vậy.
—–
Lục U trở lại phòng của mình, đóng kín cửa lại. Sau khi gã hít sâu mấy hơi, cùng ở trong phòng đi qua đi lại một hồi lâu, lúc này gã mới quyết tâm đi đến bên giường, khom người xuống, kéo từ theo dưới giường ra một cái rương trúc, đây là thứ mà bản thân gã mang theo khi được Nhiễm Mặc Phong “nhặt”. Lục U thổi thổi bụi ở trên mặt rương, rồi sờ lên rương trúc mà trên mặt đầy chua sót.
“Ta từng phát thề qua, tuyệt không mở ngươi ra nữa.” Cúi đầu nhẹ nói một câu, tay Lục U run nhè nhẹ. Lại qua một hồi lâu, gã đứng lên, lấy từ trong ngăn tủ ra mấy bộ xiêm y, rồi xách rương trúc lên, bước nhanh ra ngoài.
Lục U đi vào chuồng ngựa, tìm được nơi Tướng Quân ở, gã từ từ bước đến trước con ngựa mà trừ bỏ Nhiễm Mặc Phong ra không ai dám tới gần, càng không ai có thể cưỡi.
Tướng Quân phì mũi một cái thật vang, nó phát ra cảnh cáo đối với người dám bước vào buồng của nó. Lục U nhẹ giọng nói: “Tướng Quân, ta mang ngươi đi tìm Tiểu Phong.”
Giây tiếp theo, Tướng Quân hí lên, cực kỳ nôn nóng mà giẫm giẫm chân tại chỗ. Lục U bước tới hai bước, càng nhỏ giọng nói: “Tướng Quân, để cho ta ngồi lên, chúng ta đi tìm Tiểu Phong, hiện tại Tiểu Phong đang cần chúng ta. Ngươi, và cả ta.”
Tướng quân nhìn gã hí vài tiếng, rồi đột nhiên quỳ xuống, Lục U kéo kín áo choàng, đội mũ, đem chính mình bao thật kín. Tiếp theo gã đặt yên ngựa lên trên lưng Tướng Quân, rồi trèo lên.
“Tướng quân, đi về phía Hòe Bình, mau.”
Sau khi hí lên một tiếng vang dội, một con ngựa chở thêm một người phóng cực nhanh ra khỏi quân doanh, sau một lúc lâu, thủ vệ trong quân doanh mới nhận ra được con ngựa vừa phóng qua là của ai, lập tức xoay người đi bẩm báo.
“Lục U cưỡi Tướng Quân đi rồi?” Khi Khấu Tuyên nghe được thủ vệ bẩm báo thì vô cùng kinh ngạc. Tướng Quân chỉ cho mình Tiểu Phong cưỡi!
Ứng Diên nhìn về phía Khấu Tuyên, trong mắt hiện lên hiểu rõ. Sau khi Khấu Tuyên kinh ngạc qua đi, thì lập tức suy nghĩ cẩn thận. Tầm mắt của gã và Ứng Diên giao nhau, trong mắt hai người là ý tứ giống nhau.
“Ngươi đi xuống đi. Không cần phái người đuổi theo.” Cho thủ vệ vừa báo tin lui xuống, Khấu Tuyên buồn bực nói, “Vì sao Tiểu Phong lại tìm Lục U chứ?”
Ứng Diên vừa cười vừa nói: “Ăn bám lâu như thế, cũng nên vì Mặc Phong làm chút việc chứ.”
Khấu Tuyên vừa nghe thế thì ngẩn ra, tiếp theo cười cười: “Cũng đúng.”
Hiển nhiên, đối với Lục U, Tiểu Phong so với bọn hắn hiểu biết hơn, có lẽ Tiểu Phong biết được thân phận của cái người cho dù đói chết ở ven đường vẫn tỏ ra kiêu ngạo kia.
.........
Nhân Xương, trong phủ Đại tướng quân, Nhiễm Mục Lân nhíu mi ngồi ở sau án thư, Đại tướng quân Mạch Khiêm đóng ở Nhân Xương đang đứng ở bên tay trái của hắn. Phía trước, là Triệu Hiền vừa từ biên quan phía tây phóng tới, đang quỳ trên mặt đất, cả mặt đầy nước mắt.
“Vương gia, Lạc Nghĩa là bị oan, nó là bị oan!”
“Lạc Nghĩa là chất tử của thuộc hạ, nếu nó thực sự muốn tạo phản, sao thuộc hạ có thể không biết. Trên tay thuộc hạ có hai mươi vạn binh sĩ, quản lý đại doanh ờ phía tây, chỉ cần nó nói với thuộc hạ nó muốn làm thái tử, thuộc hạ là cữu cữu của nó, cho dù có bị bầm thây vạn đoạn cũng sẽ giúp nó. Thế nhưng nó...... chưa bao giờ nói với thuộc hạ như vậy, thậm chí ngay cả việc triều chính cũng rất ít không nói...... Nó hỏi nhiều nhất là sao Tiểu Phong lại lợi hại như vậy? Nó muốn luyện được như thế thì phải làm sao?...... Vương gia...... Lạc Nghĩa bị chết oan, nó chết rất oan!”
Nhận được thư của đứa con Triệu Tử Ương, Triệu Hiền choáng váng, mơ hồ, đến ngây người. Gã không để ý đến việc trái với quân kỷ, bỏ lại quân sĩ, tự mình cưỡi ngựa từ biên quan phía tây đến Nhân Xương để gặp Vương gia, gã nên vì đứa cháu bị chết oan mà đòi một cái công đạo.
Nhiễm Mục Lân ngồi sau án thư, sắc mặt âm trầm. Hắn rời khỏi hoàng cung chỉ mới hơn một tháng, sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng cái làm cho hắn không khó hiểu nhất chính là vì sao hoàng huynh không đợi hắn trở về mà đã hạ lệnh xử tử Nhiễm Lạc Nghĩa? Đúng như lời Triệu Hiền đã nói, Nhiễm Lạc Nghĩa bị chết rất kỳ hoặc.
“Lúc trước Lạc Nghĩa có cái gì khác thường không?”
“Không có, tuyệt đối không có!” Triệu Hiền vừa khóc vừa nói, “Lần trước nó hộ tống công chúa xuất giá, may nhờ có Tiểu Phong cứu công chúa thoát chết, nhưng sau đó nó vẫn thực tự trách, cảm thấy nó không bảo vệ tốt cho công chúa. Nó viết thư hỏi thuộc hạ – Tiểu Phong luyện như thế nào mà được loại công phu đó vậy? Nó cũng muốn lợi hại giống như Tiểu Phong. Nó nói việc triều chính đã có thái tử và nhị điện hạ, nó muốn luyện công phủ thật tốt, để tương lai làm tướng quân.”
Nam nhi không thể rơi lệ, nhưng Triệu Hiền vì tỷ tỷ của mình, vì chất tử của mình mà khóc đến như đê vỡ.
“Triệu Hiền, ngươi lập tức quay về biên quan. Một khi ngươi ở nơi này gặp chuyện rủi ro, thì cho dù Lạc Nghĩa thật sự là chết oan, thì ngươi cũng hết đường chối cãi. Chuyện này ta sẽ tra sét kỹ càng, sẽ không để cho Lạc Nghĩa chết oan uổng. Thái tử mất tích, Lạc Tín tìm được đường sống trong chỗ chết, Lạc Nhân cũng không thấy. Có người muốn giang sơn Bắc Uyên ta không người kế thừa, muốn cho bệ hạ đoạn tử tuyệt tôn. Càng là như vậy, chúng ta càng phải bình tĩnh. Cừu của Lạc Nghĩa nhất định phải báo, ta sẽ không để cho nó chết một cách không rõ ràng như thế.”
“Vương gia!” Triệu Hiền nghẹn ngào kêu lên, sau đó dập mạnh đầu 3 cái, đứng lên.
“Ngươi lập tức quay về biên quan, hiện tại đi ngay.”
“Dạ.....” Hai mắt tràn đầy nước mắt nhìn nhìn Vương gia, Triệu Hiền lau khô mặt, kiên quyết rời đi, thừa dịp trời còn đang tối mà quay về biên quan.
Sau khi gã đi, Mạch Khiêm đứng ở bên cạnh Nhiễm Mục Lân lên tiếng: “Vương gia, có nên...... tứ điện hạ gặp chuyện rủi ro, thuộc hạ sợ là Triệu Hiền sẽ xúc động.”
“Ngươi phái người xem chừng hắn, đừng để hắn làm chuyện điên rồ.”
Mạch khiêm gật đầu, bước vội ra ngoài.
Nhiễm Mục Lân từ từ thở ra một hơi, xoa xoa thái dương. Hoàng huynh là bị tức đến điên rồi sao? Sao chưa tra sét mà đã xử tử Lạc Nghĩa? Cho dù là Lạc Nghĩa gây nên, thì cũng phải điều tra xem còn có những ai nữa mới đúng chứ? Nghĩ nghĩ, sắc mặt Nhiễm Mục Lân càng thêm ngưng trọng. Là Trú xử tử Lạc Nghĩa, vậy đến tột cùng là hoàng huynh hạ lệnh hay là Trú tự mình hành động? Nếu là vế sau, thì chuyện này càng thêm khó giải quyết.
Có cái gì đó cào cào cửa sổ, Nhiễm Mục Lân đứng lên, đi tới mở cửa sổ ra, một cái gì đó đen tuyền phóng vào, hắn tay mắt lanh lẹ liền bắt lấy. Sau khi nhìn rõ đó là vật gì, thì hắn cực kỳ vui mừng mà đóng cửa sổ lại, rồi đặt vật trong lòng lên bàn. Vật gì đó vừa phóng tới hiển nhiên là khát đến muốn chết, chưa kịp vươn móng vuốt ra, thì đã chui đầu vào bát trà của Nhiễm Mục Lân, uống lấy uống để.
“Người đâu.”
“Dạ.”
“Đi lấy một con gà đến đây, còn sống.”
“...... Dạ”
Sau khi phân phó cho thị vệ ở bên ngoài xong, Nhiễm Mục Lân dễ dàng tìm thấy ống trúc ở trên móng vuốt, lấy thư bên trong ra. Tựa hồ biết mình sắp có một bữa tiệc lớn, vật vừa phóng tới ─ chính là con ưng đưa tin, nó gầy đi rất nhiều, sau khi kêu lên vài tiếng, nó ở trên bàn nhảy nhảy.
Xem xong thư, Nhiễm Mục Lân vẫn nhíu chặt mi tâm như cũ, nhưng trên mặt lại dần dần hiện lên tươi cười.
“Phong Nhi, con thật giỏi.”
Tiếp theo hắn cầm lấy bút viết hồi âm, cất vào ống trúc, cột vào trên đùi chim ưng, vỗ vỗ đối phương nói: “Vất vả cho ngươi, sau khi ăn gà xong, thì mau chóng đem phong thư này đưa đến nơi của Phong Nhi.”
Diều hâu kêu hai tiếng, đập đập cánh.
Phụ vương:
Đã tìm được Nhiễm Lạc Thành. Tay chân hắn bị cắt đứt gân mạch, con giấu hắn ở trong một thôn trang cách Hòe Bình không xa. Việc này tạm thời không cần lộ ra, con đã tìm người đến trị thương cho hắn, xin phụ vương yên tâm. Quỷ một, Quỷ hai, Quỷ ba, Quỷ bốn đã tìm được con, con lệnh cho Quỷ một và Quỷ hai quay về kinh điều tra, người núp phía sau đang ở kinh thành.
Phụ vương, để ngừa vạn nhất, người nên ở Nhân Xương chờ con đến. Đợi người chữa bệnh đến đây, con sẽ đi Nhân Xương. Tình huống nguy hiểm, phụ vương không được tự tiện rời đi nữa.
Phong Nhi
Đọc lại thư của con thêm một lần nữa, Nhiễm Mục Lân cười đến cực kỳ hạnh phúc, nhưng cũng có một chút bất đắc dĩ. Phong Nhi không tin hắn như thế sao? Tình huống càng là nguy hiểm, hắn càng không thể ngồi chờ chết. Bất quá nếu Phong Nhi nói hắn không được tự tiện rời đi, thì hắn sẽ ở ngay chỗ này chờ Phong Nhi là tốt nhất.
.........
“Cha?” Tiết Kì ôm lấy cha đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thì thấy cha đột nhiên ngồi dậy, hắn ngạc nhiên mà kêu lên.
Thần sắc Dịch cực kỳ ngưng trọng, cho con một ánh mắt trấn an, y ngồi im không lên một tiếng, tiếp theo sắc mặt kinh biến.
“Cha?!” Tiết Kì cũng ngồi dậy.
“Kì Nhi......” Dịch há to miệng, qua một lúc thật lâu, y xuống giường, mặc xiêm y vào, “Kì Nhi, chúng ta phải trở lại kinh thành.”
“Trở lại kinh thành? Vì sao?” Tiết Kì ngồi im.
“Kì Nhi......” Dịch muốn nói, lại không biết phải nói như thế nào.
“Cha muốn giấu con?”
Dịch áy náy mà ôm lấy Tiết Kì, nhẹ giọng vỗ về: “Kì Nhi, chuyện này cha tạm thời không thể nói cho con biết, chờ thời cơ đến, cha sẽ kể lại cho con nghe. Kì Nhi, mặc kệ sẽ xảy ra chuyện gì, cha cũng sẽ không bỏ lại con nữa.”
“Cha nhớ đó, không được gạt con nữa.” Tiết Kì không có truy vấn, mà là xốc chăn lên, chuẩn bị xuống giường.
Ở nơi Tiết Kì nhìn không tới, đôi mắt của Dịch đầy thâm trầm. Tướng quân xuất hiện, sứ mệnh của bọn họ ở nhân thế đã sắp hoàn thành.
...............
“Xác định Nhiễm Lạc Nghĩa đã chết?”
“Thuộc hạ xác định. Thuộc hạ tự mình đi bãi tha ma, nhìn thấy thi thể của hắn đã bị Trú tiên nhân đốt.”
Trong không gian mờ tối, người nọ thở dài, rồi tiếp tục nói: “Bảo bên kia hành động đi, tên đã lên dây không thể không bắn.”
“Dạ.”
——–
Hai ngày sau, Vệ Quốc đột nhiên phái binh tấn công biên quan phía tây, Triệu Hiền ra khỏi thành nghênh địch, bị bắt. Khoái mã tám trăm dặm truyền tin đến kinh thành và Nhân Xương
“Lục U, ngươi cả ngày chỉ ăn ngủ, ngủ ăn, sao không thấy ngươi mập lên vậy. Ta không biết thức ăn ngươi ăn vào đã đi đâu hết.” Ứng Diên cũng đang ở trong phòng, vừa cười vừa nói. Nhiễm Mặc Phong không ở trong quân doanh, Nhiễm Mục Lân lại rời khỏi Thú Thành, nên gã giúp Khấu Tuyên làm một chút việc vặt. Ở trong này, thân phận của gã có chút đặc thù, bất quá Nhiễm Mặc Phong cũng không đề phòng gã, nhưng đối việc quân cơ, gã sẽ tránh xa, tuyệt không hỏi, không nhúng tay vào.
“Trên đời này có một loại người gọi là đoan trang tao nhã.” Lục U cực kỳ tự kỷ nói, làm cho Ứng Diên lắc đầu không thôi. “Ngươi nói xem Tiểu Phong đã đi đâu? Đi ra ngoài lâu như thế cũng không phái người đưa thư về.”
Ứng Diên cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Nhất định đã xảy ra chuyện phiền toái.”
Lục U không hỏi nữa, bọn họ đều biết chuyện thái tử bị tập kích và mất tích, Tiểu Phong chậm chạp không trở về, nhất định có liên quan đến chuyện này.
“Quên đi, chờ hắn về tự nhiên sẽ biết.” Lại ngáp một cái, Lục U rất muốn ngủ.
Lúc này có người tiến vào, là Khấu Tuyên. Thấy thần sắc Khấu Tuyên đầy lo lắng, Lục U ngồi dậy, Ứng Diên cũng nhìn qua.
“Lục U, Tiểu Phong gởi thư cho ngươi.”
“Cho ta?” Lục U kinh ngạc nhận lấy, nhìn nhìn thư trên tay, lại nhìn nhìn hai người kia. Sau đó gã vội vàng mở ra.
Trên thư chỉ nói mấy câu, sau khi Lục U xem xong cũng không đưa cho Khấu Tuyên và Ứng Diên xem, mà xếp thư lại, cất vào phong thư, vẻ mặt gã rất nghiêm túc.
“Lục U, Tiểu Phong viết gì vậy?” Khấu Tuyên lo lắng hỏi.
Lục U mặt nhăn nhíu mày, giống như đang suy tư. Một lát sau, chỉ thấy gã khẽ cắn môi, đứng dậy khỏi ghế nằm.
“Đừng hỏi. Chờ ta trở về sẽ nói cho các ngươi biết. Khấu Tuyên, Ứng Diên, ta phải rời khỏi đây mấy ngày. Các ngươi ở trong này phải cực kỳ cẩn thận, đề phòng người xấu.” Dứt lời, gã mang hài vào, khoát áo choàng bông đi ra ngoài.
Khấu Tuyên cùng Ứng Diên nhìn theo gã rời đi, hai người cũng nhíu mày.
“Khấu Tuyên.” Ứng Diên kêu lên.
Tâm tình Khấu Tuyên trầm trọng đi đến bên cạnh Ứng Diên, thấp giọng nói: “Trong kinh truyền đến tin tức. Thái tử và nhị điện hạ gặp chuyện rủi ro là do tứ điện hạ gây nên. Tứ điện hạ đã bị bệ hạ...... Xử tử.”
“Cái gì?!” Ứng Diên sửng sốt, tứ điện hạ? Gã phản xạ lên tiếng: “Không có khả năng.”
“Ta cũng cảm thấy không có khả năng.” Khấu Tuyên nói, “Chuyện này bệ hạ làm quá mức qua loa. Không thẩm vấn liền trực tiếp định tội. Hoắc tướng quân tra ra mấy tên nội gián núp ở trong đám binh sĩ đi theo thái tử, mà đám nội giám này cũng một mực khẳng định là do tứ điện hạ làm. Tiểu Phong không biết đã đi đâu, chuyện này phải sớm nói cho nó biết, ta vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản.”
“Gửi thư cho Vương gia chưa?”
“Vương gia nhất định đã biết. Triệu tướng quân phụ trách phòng ngự ở phía Tây, hiện giờ tứ điện hạ gặp chuyện không may, ta sợ là......”
Ứng Diên vỗ vỗ bả vai Khấu Tuyên, thân là người Vệ Quốc, tuy gã đã không thể trở về, nhưng lúc này gã có thể làm cũng chỉ có như vậy.
—–
Lục U trở lại phòng của mình, đóng kín cửa lại. Sau khi gã hít sâu mấy hơi, cùng ở trong phòng đi qua đi lại một hồi lâu, lúc này gã mới quyết tâm đi đến bên giường, khom người xuống, kéo từ theo dưới giường ra một cái rương trúc, đây là thứ mà bản thân gã mang theo khi được Nhiễm Mặc Phong “nhặt”. Lục U thổi thổi bụi ở trên mặt rương, rồi sờ lên rương trúc mà trên mặt đầy chua sót.
“Ta từng phát thề qua, tuyệt không mở ngươi ra nữa.” Cúi đầu nhẹ nói một câu, tay Lục U run nhè nhẹ. Lại qua một hồi lâu, gã đứng lên, lấy từ trong ngăn tủ ra mấy bộ xiêm y, rồi xách rương trúc lên, bước nhanh ra ngoài.
Lục U đi vào chuồng ngựa, tìm được nơi Tướng Quân ở, gã từ từ bước đến trước con ngựa mà trừ bỏ Nhiễm Mặc Phong ra không ai dám tới gần, càng không ai có thể cưỡi.
Tướng Quân phì mũi một cái thật vang, nó phát ra cảnh cáo đối với người dám bước vào buồng của nó. Lục U nhẹ giọng nói: “Tướng Quân, ta mang ngươi đi tìm Tiểu Phong.”
Giây tiếp theo, Tướng Quân hí lên, cực kỳ nôn nóng mà giẫm giẫm chân tại chỗ. Lục U bước tới hai bước, càng nhỏ giọng nói: “Tướng Quân, để cho ta ngồi lên, chúng ta đi tìm Tiểu Phong, hiện tại Tiểu Phong đang cần chúng ta. Ngươi, và cả ta.”
Tướng quân nhìn gã hí vài tiếng, rồi đột nhiên quỳ xuống, Lục U kéo kín áo choàng, đội mũ, đem chính mình bao thật kín. Tiếp theo gã đặt yên ngựa lên trên lưng Tướng Quân, rồi trèo lên.
“Tướng quân, đi về phía Hòe Bình, mau.”
Sau khi hí lên một tiếng vang dội, một con ngựa chở thêm một người phóng cực nhanh ra khỏi quân doanh, sau một lúc lâu, thủ vệ trong quân doanh mới nhận ra được con ngựa vừa phóng qua là của ai, lập tức xoay người đi bẩm báo.
“Lục U cưỡi Tướng Quân đi rồi?” Khi Khấu Tuyên nghe được thủ vệ bẩm báo thì vô cùng kinh ngạc. Tướng Quân chỉ cho mình Tiểu Phong cưỡi!
Ứng Diên nhìn về phía Khấu Tuyên, trong mắt hiện lên hiểu rõ. Sau khi Khấu Tuyên kinh ngạc qua đi, thì lập tức suy nghĩ cẩn thận. Tầm mắt của gã và Ứng Diên giao nhau, trong mắt hai người là ý tứ giống nhau.
“Ngươi đi xuống đi. Không cần phái người đuổi theo.” Cho thủ vệ vừa báo tin lui xuống, Khấu Tuyên buồn bực nói, “Vì sao Tiểu Phong lại tìm Lục U chứ?”
Ứng Diên vừa cười vừa nói: “Ăn bám lâu như thế, cũng nên vì Mặc Phong làm chút việc chứ.”
Khấu Tuyên vừa nghe thế thì ngẩn ra, tiếp theo cười cười: “Cũng đúng.”
Hiển nhiên, đối với Lục U, Tiểu Phong so với bọn hắn hiểu biết hơn, có lẽ Tiểu Phong biết được thân phận của cái người cho dù đói chết ở ven đường vẫn tỏ ra kiêu ngạo kia.
.........
Nhân Xương, trong phủ Đại tướng quân, Nhiễm Mục Lân nhíu mi ngồi ở sau án thư, Đại tướng quân Mạch Khiêm đóng ở Nhân Xương đang đứng ở bên tay trái của hắn. Phía trước, là Triệu Hiền vừa từ biên quan phía tây phóng tới, đang quỳ trên mặt đất, cả mặt đầy nước mắt.
“Vương gia, Lạc Nghĩa là bị oan, nó là bị oan!”
“Lạc Nghĩa là chất tử của thuộc hạ, nếu nó thực sự muốn tạo phản, sao thuộc hạ có thể không biết. Trên tay thuộc hạ có hai mươi vạn binh sĩ, quản lý đại doanh ờ phía tây, chỉ cần nó nói với thuộc hạ nó muốn làm thái tử, thuộc hạ là cữu cữu của nó, cho dù có bị bầm thây vạn đoạn cũng sẽ giúp nó. Thế nhưng nó...... chưa bao giờ nói với thuộc hạ như vậy, thậm chí ngay cả việc triều chính cũng rất ít không nói...... Nó hỏi nhiều nhất là sao Tiểu Phong lại lợi hại như vậy? Nó muốn luyện được như thế thì phải làm sao?...... Vương gia...... Lạc Nghĩa bị chết oan, nó chết rất oan!”
Nhận được thư của đứa con Triệu Tử Ương, Triệu Hiền choáng váng, mơ hồ, đến ngây người. Gã không để ý đến việc trái với quân kỷ, bỏ lại quân sĩ, tự mình cưỡi ngựa từ biên quan phía tây đến Nhân Xương để gặp Vương gia, gã nên vì đứa cháu bị chết oan mà đòi một cái công đạo.
Nhiễm Mục Lân ngồi sau án thư, sắc mặt âm trầm. Hắn rời khỏi hoàng cung chỉ mới hơn một tháng, sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng cái làm cho hắn không khó hiểu nhất chính là vì sao hoàng huynh không đợi hắn trở về mà đã hạ lệnh xử tử Nhiễm Lạc Nghĩa? Đúng như lời Triệu Hiền đã nói, Nhiễm Lạc Nghĩa bị chết rất kỳ hoặc.
“Lúc trước Lạc Nghĩa có cái gì khác thường không?”
“Không có, tuyệt đối không có!” Triệu Hiền vừa khóc vừa nói, “Lần trước nó hộ tống công chúa xuất giá, may nhờ có Tiểu Phong cứu công chúa thoát chết, nhưng sau đó nó vẫn thực tự trách, cảm thấy nó không bảo vệ tốt cho công chúa. Nó viết thư hỏi thuộc hạ – Tiểu Phong luyện như thế nào mà được loại công phu đó vậy? Nó cũng muốn lợi hại giống như Tiểu Phong. Nó nói việc triều chính đã có thái tử và nhị điện hạ, nó muốn luyện công phủ thật tốt, để tương lai làm tướng quân.”
Nam nhi không thể rơi lệ, nhưng Triệu Hiền vì tỷ tỷ của mình, vì chất tử của mình mà khóc đến như đê vỡ.
“Triệu Hiền, ngươi lập tức quay về biên quan. Một khi ngươi ở nơi này gặp chuyện rủi ro, thì cho dù Lạc Nghĩa thật sự là chết oan, thì ngươi cũng hết đường chối cãi. Chuyện này ta sẽ tra sét kỹ càng, sẽ không để cho Lạc Nghĩa chết oan uổng. Thái tử mất tích, Lạc Tín tìm được đường sống trong chỗ chết, Lạc Nhân cũng không thấy. Có người muốn giang sơn Bắc Uyên ta không người kế thừa, muốn cho bệ hạ đoạn tử tuyệt tôn. Càng là như vậy, chúng ta càng phải bình tĩnh. Cừu của Lạc Nghĩa nhất định phải báo, ta sẽ không để cho nó chết một cách không rõ ràng như thế.”
“Vương gia!” Triệu Hiền nghẹn ngào kêu lên, sau đó dập mạnh đầu 3 cái, đứng lên.
“Ngươi lập tức quay về biên quan, hiện tại đi ngay.”
“Dạ.....” Hai mắt tràn đầy nước mắt nhìn nhìn Vương gia, Triệu Hiền lau khô mặt, kiên quyết rời đi, thừa dịp trời còn đang tối mà quay về biên quan.
Sau khi gã đi, Mạch Khiêm đứng ở bên cạnh Nhiễm Mục Lân lên tiếng: “Vương gia, có nên...... tứ điện hạ gặp chuyện rủi ro, thuộc hạ sợ là Triệu Hiền sẽ xúc động.”
“Ngươi phái người xem chừng hắn, đừng để hắn làm chuyện điên rồ.”
Mạch khiêm gật đầu, bước vội ra ngoài.
Nhiễm Mục Lân từ từ thở ra một hơi, xoa xoa thái dương. Hoàng huynh là bị tức đến điên rồi sao? Sao chưa tra sét mà đã xử tử Lạc Nghĩa? Cho dù là Lạc Nghĩa gây nên, thì cũng phải điều tra xem còn có những ai nữa mới đúng chứ? Nghĩ nghĩ, sắc mặt Nhiễm Mục Lân càng thêm ngưng trọng. Là Trú xử tử Lạc Nghĩa, vậy đến tột cùng là hoàng huynh hạ lệnh hay là Trú tự mình hành động? Nếu là vế sau, thì chuyện này càng thêm khó giải quyết.
Có cái gì đó cào cào cửa sổ, Nhiễm Mục Lân đứng lên, đi tới mở cửa sổ ra, một cái gì đó đen tuyền phóng vào, hắn tay mắt lanh lẹ liền bắt lấy. Sau khi nhìn rõ đó là vật gì, thì hắn cực kỳ vui mừng mà đóng cửa sổ lại, rồi đặt vật trong lòng lên bàn. Vật gì đó vừa phóng tới hiển nhiên là khát đến muốn chết, chưa kịp vươn móng vuốt ra, thì đã chui đầu vào bát trà của Nhiễm Mục Lân, uống lấy uống để.
“Người đâu.”
“Dạ.”
“Đi lấy một con gà đến đây, còn sống.”
“...... Dạ”
Sau khi phân phó cho thị vệ ở bên ngoài xong, Nhiễm Mục Lân dễ dàng tìm thấy ống trúc ở trên móng vuốt, lấy thư bên trong ra. Tựa hồ biết mình sắp có một bữa tiệc lớn, vật vừa phóng tới ─ chính là con ưng đưa tin, nó gầy đi rất nhiều, sau khi kêu lên vài tiếng, nó ở trên bàn nhảy nhảy.
Xem xong thư, Nhiễm Mục Lân vẫn nhíu chặt mi tâm như cũ, nhưng trên mặt lại dần dần hiện lên tươi cười.
“Phong Nhi, con thật giỏi.”
Tiếp theo hắn cầm lấy bút viết hồi âm, cất vào ống trúc, cột vào trên đùi chim ưng, vỗ vỗ đối phương nói: “Vất vả cho ngươi, sau khi ăn gà xong, thì mau chóng đem phong thư này đưa đến nơi của Phong Nhi.”
Diều hâu kêu hai tiếng, đập đập cánh.
Phụ vương:
Đã tìm được Nhiễm Lạc Thành. Tay chân hắn bị cắt đứt gân mạch, con giấu hắn ở trong một thôn trang cách Hòe Bình không xa. Việc này tạm thời không cần lộ ra, con đã tìm người đến trị thương cho hắn, xin phụ vương yên tâm. Quỷ một, Quỷ hai, Quỷ ba, Quỷ bốn đã tìm được con, con lệnh cho Quỷ một và Quỷ hai quay về kinh điều tra, người núp phía sau đang ở kinh thành.
Phụ vương, để ngừa vạn nhất, người nên ở Nhân Xương chờ con đến. Đợi người chữa bệnh đến đây, con sẽ đi Nhân Xương. Tình huống nguy hiểm, phụ vương không được tự tiện rời đi nữa.
Phong Nhi
Đọc lại thư của con thêm một lần nữa, Nhiễm Mục Lân cười đến cực kỳ hạnh phúc, nhưng cũng có một chút bất đắc dĩ. Phong Nhi không tin hắn như thế sao? Tình huống càng là nguy hiểm, hắn càng không thể ngồi chờ chết. Bất quá nếu Phong Nhi nói hắn không được tự tiện rời đi, thì hắn sẽ ở ngay chỗ này chờ Phong Nhi là tốt nhất.
.........
“Cha?” Tiết Kì ôm lấy cha đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thì thấy cha đột nhiên ngồi dậy, hắn ngạc nhiên mà kêu lên.
Thần sắc Dịch cực kỳ ngưng trọng, cho con một ánh mắt trấn an, y ngồi im không lên một tiếng, tiếp theo sắc mặt kinh biến.
“Cha?!” Tiết Kì cũng ngồi dậy.
“Kì Nhi......” Dịch há to miệng, qua một lúc thật lâu, y xuống giường, mặc xiêm y vào, “Kì Nhi, chúng ta phải trở lại kinh thành.”
“Trở lại kinh thành? Vì sao?” Tiết Kì ngồi im.
“Kì Nhi......” Dịch muốn nói, lại không biết phải nói như thế nào.
“Cha muốn giấu con?”
Dịch áy náy mà ôm lấy Tiết Kì, nhẹ giọng vỗ về: “Kì Nhi, chuyện này cha tạm thời không thể nói cho con biết, chờ thời cơ đến, cha sẽ kể lại cho con nghe. Kì Nhi, mặc kệ sẽ xảy ra chuyện gì, cha cũng sẽ không bỏ lại con nữa.”
“Cha nhớ đó, không được gạt con nữa.” Tiết Kì không có truy vấn, mà là xốc chăn lên, chuẩn bị xuống giường.
Ở nơi Tiết Kì nhìn không tới, đôi mắt của Dịch đầy thâm trầm. Tướng quân xuất hiện, sứ mệnh của bọn họ ở nhân thế đã sắp hoàn thành.
...............
“Xác định Nhiễm Lạc Nghĩa đã chết?”
“Thuộc hạ xác định. Thuộc hạ tự mình đi bãi tha ma, nhìn thấy thi thể của hắn đã bị Trú tiên nhân đốt.”
Trong không gian mờ tối, người nọ thở dài, rồi tiếp tục nói: “Bảo bên kia hành động đi, tên đã lên dây không thể không bắn.”
“Dạ.”
——–
Hai ngày sau, Vệ Quốc đột nhiên phái binh tấn công biên quan phía tây, Triệu Hiền ra khỏi thành nghênh địch, bị bắt. Khoái mã tám trăm dặm truyền tin đến kinh thành và Nhân Xương
Bình luận truyện