Tác Đồng
Chương 62
‘Ào ào’ Nước giếng lạnh lẻo dội từ đầu đến chân, nam tử run run vài cái. Chim chóc trên cây kêu ríu rít, nam tử lại xách thêm một gầu nước giếng, dội tiếp lên đầu.
“Thật đã.” Nam tử thoải mái mà thở dài, tiếp theo lại xách thêm một gầu nước.
Năm nay ở Hòe Bình so với trước đây nóng hơn rất nhiều, người nguyên bản đông ấm hè mát cũng bị nóng đến không chịu nổi, đành phải tự mình xách nước giếng giảm nóng.
Ở biên quan tám năm, người từng sống an nhàn sung sướng đã quen với cuộc sống biên quan gian khổ, ở trong này không ai đem hắn trở thành người tôn quý để chiếu cố, ngay cả Đại tướng quân Hoắc Bang cũng phải cùng các tướng lĩnh đồng cam cộng khổ, không ai ngoại lệ. Làn da trắng nõn hiện giờ đã biến thành màu lúa mạch, chiều cao cũng cao lên rất nhiều, thân mình cũng trở nên rắn chắc, nếu người kinh thành mà nhìn thấy nhất định sẽ không nhận ra hắn.
“Điện hạ! Thánh chỉ đến, nhanh ra sân trước tiếp chỉ đi!”
Ngay tại lúc nam tử lâm vào hồi ức, thì thái giám cận thân Tiểu Tần vội vàng chạy tới, thấy hắn ướt sũng lại ở trần đứng ở bên cạnh giếng, Tiểu Tần liền cởi ngoại sam của mình đưa cho nam tử, “Điện hạ, là Hỉ công công tự mình tới, đang đợi ở cửa.”
Thánh chỉ của phụ hoàng, Hỉ công công...... Nam tử – chính là thái tử Nhiễm Lạc Thành bị sung quân đến biên quan – sửng sốt đứng như trời trồng, gầu nước trong tay rớt vào trong giếng.
Nhiều năm như thế, phụ hoàng ngay cả một phong thơ cũng không có, càng đừng nói gì tới thánh chỉ. Hắn tựa như bị quên lãng ở trong này, trừ bỏ mẫu hậu cùng ngoại công ra, không còn ai nhớ rõ trên đời này có một người như hắn. Thế nhưng qua tám năm, phụ hoàng lại đưa thánh chỉ tới.
“Ai nha, điện hạ, ngài nên nhanh lên a. Đừng để Hỉ công công đợi lâu.” Trong lòng Tiểu Tần biết Hoàng Thượng rất không thích chủ tử của mình, nên gã vội vàng thúc giục. Huống chi người đưa thánh chỉ tới lại là thái giám tổng quản Hỉ công công.
Lòng buồn bã, nhưng vài giây sau lại đột nhiên cực kỳ thoải mái. Nhiễm Lạc Thành không sao cả mà cười cười, hắn vươn tay cầm lấy ngoại sam trên tay của Tiểu Tần: “Cứ để hắn chờ một cút, ta cũng không thể ở trần mà đi lãnh chỉ, ai biết phụ hoàng sẽ đưa thánh chỉ tới a.”
Là thánh chỉ lẽ ra nên tới từ sớm đi. Nghe nói Tam đệ rất được phụ hoàng sủng ái, nghe nói Nhị đệ đã vào triều nghe báo cáo cùng quyết định mọi việc, nghe nói phụ hoàng sai người làm riêng cho Tứ đệ một cây cung, nghe nói...... Mà hắn là thái tử được phụ hoàng tính sẽ phế bỏ. Ở thời điểm đó hắn cực kỳ sợ hãi phụ hoàng phế bỏ hắn, nhưng hiện giờ, hắn đã nghĩ thông suốt, cứ mỗi ngày sống trong hoảng sợ, không bằng sớm cho hắn thoải mái. Chính là không cam lòng, đối người kia không cam lòng.
“Điện hạ, để nô tài bó tóc lại cho ngài, bộ dạng này của ngài mà đi ra đó khẳng định sẽ làm cho Hoắc tướng quân mất hứng.” Tiểu Tần cẩn thận nhắc nhở.
Thế nhung Nhiễm Lạc Thành lại tùy ý quấn tóc lên cao, rồi cất bước rời đi, “Thế này không phải rất được sao?”
“Điện hạ, tóc của ngài rất lộn xôn a. Như vậy không được.”
“Kệ nó đi, cùng lắm là bị Hoắc lão nhân phạt đứng trung bình tấn thôi.” Nhiễm Lạc Thành tiêu sái bước đi, còn Tiểu Tần với vẻ mặt khóc tang mà lẻo đẻo theo sau.
Nhiễm Lạc Thành quỳ trên mặt đất, không thèm quan tâm tới ánh mắt của người ở phía sau đang nhìn chằm chằm vào đầu tóc ướt sũng của hắn.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Trẫm đăng cơ đã được 15 năm, ông trời phù hộ, mưa thuận gió hoà, quốc gần như an khang, dân gần như yên vui, mặc dù hổ báo vây quanh, nhưng trẫm đã có thần binh tương trợ, hết lòng vì trẫm. 15 tháng 8, là ngày trẫm đăng cơ đầu tiên, trẫm chọn ngày đó để tế bái thiên thần, lệnh cho thái tử Nhiễm Lạc Thành cùng Hoắc Bang vào ngày hôm đó phải quay về kinh. Khâm thử.”
Đọc thánh chỉ xong, Hỉ Nhạc cười tươi mà hai tay cầm thánh chỉ giao cho người với vẻ mặt ngạc nhiên, nói: “Thái tử điện hạ, bệ hạ nói đã tám năm không gặp ngài, cho nên khi ngài trở về gặp bệ hạ phải đem theo lễ vật, bằng không không cho vào kinh.”
“Hỉ công công......” Nhiễm Lạc Thành không hiểu ra sao mà ngẩng đầu nhìn gã, sao không phải là thánh chỉ phế hắn? Mà là...... Hốc mắt không tự giác mà ươn ướt. Hắn...... Có thể quay về kinh? Hắn, có thể trở về thăm mẫu hậu? Hắn......?
“Thái tử điện hạ, bệ hạ muốn tế thiên. Ngài là thái tử, sao có thể không trở về? Vương gia cùng thế tử điện hạ cũng phải trở về a.” Hỉ Nhạc nâng thái tử đang ngốc lăng dậy, khóe mắt gã mang ý cười, “Ngài mau chóng thu xếp để trở về kinh đi, bệ hạ nôn nóng, không thể chờ lâu.”
Nhiễm Lạc Thành còn đang ngẩn người, nhưng khi hắn nghe được người nọ cũng trở về, thì toàn thân hắn không ngừng run rẩy. Tám năm, người nọ cùng với hắn đồng dạng rời kinh thành tới biên quan trong tám năm. Chẳng qua hắn là bắt buộc, còn người nọ là tự nguyện.
“Thái tử, có phải ngài nên trở về bó tóc lại cùng thay một bộ xiêm y khác không?” Phía sau vang lên một thanh âm cực kỳ nghiêm khắc, túm Nhiễm Lạc Thành đang “miên man suy nghĩ” trở về thực tại, đúng thực là dùng sức túm trở về thực tại.
“Hỉ công công, thực xin lỗi, khi ngài đến là lúc ta đang tắm, nên chưa kịp sửa soạn.” Vội vàng giao thánh chỉ bị hắn làm ướt cho Tiểu Tần, Nhiễm Lạc Thành vuốt vuốt xiêm y bị ướt cùng nhăn nhúm như ruột mèo.
Hỉ công công ‘thụ sủng nhược kinh’ mà nhìn chằm chằm thái tử, vội vàng xua tay: “Điện hạ, sao ngài có thể nói như vậy với nô tài chứ, thật sự là sẽ giết chết nô tài a.”
Nhiễm Lạc Thành nhìn gã cười cười, rất là hòa ái, rồi mới xoay người nói: “Hoắc tướng quân, ta đi thay xiêm y, còn Hỉ công công thì làm phiền Hoắc tướng quân tiếp đón.”
Trên gương mặt quanh năm bất cẩu ngôn tiếu của Hoắc Bang rõ ràng là không vui, y vươn tay: “Hỉ công công, thỉnh đi bên này.”
Hỉ Nhạc nhìn nhìn hai người, rồi đối với Nhiễm Lạc Thành hành lễ, sau đó mỉm cười đi theo Hoắc Bang.
“Điện hạ, Hoắc tướng quân tức giận a.” Tiểu Tần tiến lên, nhỏ giọng nói ở bên tai thái tử.
Nhiễm Lạc Thành lấy lại thánh chỉ, đọc thêm lần nữa, rồi nói: “Có khi nào Hoắc tướng quân không tức giận sao?”
“Không có.” Tiểu Tần rất nhanh lắc đầu.
Quay về phòng, Nhiễm Lạc Thành tìm cái cớ đuổi Tiểu Tần đi, rồi lại mở thánh chỉ ra đọc thêm lần nữa. Ước chừng đọc hơn một khắc (15’), hắn mới gấp thánh chỉ lại.
“Thái tử điện hạ, bệ hạ nói đã tám năm không gặp ngài, cho nên khi ngài trở về gặp bệ hạ phải đem theo lễ vật, bằng không không cho vào kinh.”...... Là Hỉ Nhạc thuận miệng nói đi, phụ hoàng sao có thể nói những lời này.
Hai tay bịt mắt, nhưng vẫn có một giọt nước mắt toát ra ngoài. Tám năm...... Hắn đều đã quên kinh thành là bộ dáng gì, hoàng cung là bộ dáng gì, thậm chí bộ dáng của mẫu hậu ở trong trí nhớ của hắn cũng trở nên cực kỳ mơ hồ. Ngay cả lễ trưởng thành của hắn cũng là do Hoắc lão nhân bó buộc tóc cho hắn, mà chuyện đó vốn là phải do phụ hoàng làm. Chỉ có cặp kia mắt, hắn vẫn nhớ rõ như trước. (tội nghiệp thái tử, đời ông rape cha, đời cha bị khủng hoảng, đời cháu bị bỏ rơi =.=)
‘Cóc cóc’ có người gõ cửa. Thái tử lập tức từ trên giường ngồi dậy, lau khô nước mắt, bình phục lại tâm tình.
“Ai?”
“Là ta.” Thanh âm nghiêm túc thấp trầm.
Nhiễm Lạc Thành đặt thánh chỉ lên trên giường, bước nhanh xuống giường, rồi mặc vội quần áo vào: “Đến đây.”
Vừa đi vừa chỉnh lại vạt áo, lại cuống quít mang giày, không để cho người bên ngoài chờ quá lâu, Nhiễm Lạc Thành mở cửa phòng ra.
“Hoắc lão, khụ, Hoắc tướng quân.” Trong lòng hắn hét thảm, thiếu chút nữa hắn đã kêu thành ‘Hoắc lão nhân’.
“Hoắc lão?” Người ở cửa nhíu chặt mi tâm, hai chữ này nghe rất rõ ràng.
Nhiễm Lạc Thành cực kỳ trấn định hỏi: “Hoắc tướng quân, có việc gì sao?” Lảng tránh hai chữ kia, làm như không nghe thấy.
Hoắc Bang nhìn Nhiễm Lạc Thành từ trên xuống dưới một phen, cả giận nói: “Thân là thái tử, nhưng đầu tóc quần áo lại không chỉnh tề, ngươi nhìn tóc ngươi xem, y chang một con hát đang diễn tuồng. Đứng trung bình tấn hai canh giờ, buổi tối không được ăn cơm.” Dứt lời, y xoay người đi thẳng.
Nhiễm Lạc Thành hướng Hoắc Bang làm cái mặt quỷ, rồi đóng cửa lại. Hắn chạy đến trước gương đồng, nhìn xem bộ dáng của mình, vừa nhìn thấy hắn đã cười rộ lên. Tóc một bên bó buộc, một bên rũ xuống thắt lưng, vô cùng lộn xộn.
“Hoắc lão nhân nói cũng quá nhẹ đi, nếu ta trắng một tí, rõ ràng là quỷ a.”
Nói xong chữ cuối, Nhiễm Lạc Thành ngừng cười. Không phải vì da hắn không trở nên trắng, mà là ….. “Quỷ...... hiện tại ngươi so với người kia còn dọa người hơn đi.”
Nhẹ nhàng nỉ non, Nhiễm Lạc Thành cầm lấy lược gỗ, không còn muốn soi mình trong gương nữa.
Cánh tay đặt ngang bên hông, hai chân hơi hạ thấp xuống, Nhiễm Lạc Thành đã quen bị phạt đứng trung bình tấn nên bắt đầu xuất thần. Ngay phía trước cách đó không xa, đại khái cách nơi hắn đứng khoảng 10 thước, có một con thỏ mập ú thù lù.
Cuộc sống ở biên quan tuy kém hơn trong cung rất nhiều, nhưng Nhiễm Lạc Thành vẫn có thịt để ăn, có rượu để uống. Thế nhưng vì sao hắn phải thèm nhỏ dãi con thỏ kia chứ? Nguyên nhân rất đơn giản – vì đêm nay hắn không được ăn cơm.
Hoắc lão nhân hở ra một tí liền phạt hắn đứng trung bình tấn, giảm phần cơm của hắn, bất quá nhìn thể trạng hiện giờ của hắn là nam nhi tám thước, đói một hai bữa đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Chính là......
“Đã lâu chưa ăn thịt thỏ.”
“Muốn ăn?”
“Có một chút.” Quay đầu, nhìn nam nhân đang ngồi ở dưới tàng cây xem quân vụ.
Nam nhân giương mắt lên, chuẩn xác phát hiện ra con thỏ xui xẻo bị rớt vào tầm ngấm. Y bắt lấy cung tên bên cạnh, nhắm một cái. Chỉ nghe “sưu” một tiếng, tên xuyên qua không trung, con thỏ phát hiện nguy hiểm, nhưng đã quá muộn.
‘ọc ọc.’ Bụng của Nhiễm Lạc Thành vừa lúc kêu một tiếng. Giữa trưa quá nóng, hắn chỉ ăn có mấy miếng.
Hoắc Bang đứng dậy, đi lên trước, nhắc con thỏ đã tắt thở lên. Sau đó quay trở về dưới tàng cây, cầm lấy tấu chương.
“Còn một canh giờ. Ta đã nói rồi, đêm nay ngươi không được ăn cơm.”
“......” Nhiễm Lạc Thành trừng lớn 2 mắt, chẳng lẽ người này muốn độc chiếm?
“Một canh giờ.” Hoắc Bang ngẩng đầu nhìn mặt trời, rồi xách theo con thỏ rời đi.
Quay đầu lại nhìn chằm chằm y, thẳng đến khi y quẹo qua khúc quẹo, Nhiễm Lạc Thành mới không cam lòng thu lại ánh mắt, tiếp tục đứng trung bình tấn. Hôm nay Hoắc lão nhân xảy ra chuyện gì? Sao lại vô tình như thế?
—–
“Đại tướng quân.”
“Đại tướng quân.”
Một đường Hoắc Bang đi qua, bất cứ ai nhìn thấy y, mặc kệ là binh sĩ, hay là tướng lãnh, hoặc là tạp dịch, đều ngừng chuyện trong tay mà hướng y vấn an. Hoắc Bang chỉ hơi hơi gật đầu, thần sắc nghiêm túc mà đi về phía quân trướng của mình.
“Đem cái này làm.” Đưa con thỏ cho gã sai vặt, Hoắc Bang bước vào quân trướng.
“Cô cô” Một con bồ câu đưa tin hạ xuống, Hoắc Bang lập tức bắt nó qua, lấy ra mật tín ở trên đùi nó.
── khi chưa tới, tạm thời án binh bất động. ──
Đem thư thiêu hủy, con ngươi màu nâu của Hoắc Bang trở nên thâm u.
——–
Cuối cùng cũng qua hai canh giờ, Nhiễm Lạc Thành ngã ngồi xuống đất, rồi nằm xuống luôn, chờ cho tê buốt ở chân qua đi. Hoắc lão nhân thật là ngoan độc, con thỏ nhiều thịt thế kia mà cũng không cho hắn một miếng, thật quá đáng.
“Ngươi chờ đó, chờ ngày nào đó lão tử đăng cơ làm Hoàng Thượng, sẽ phạt ngươi một tháng không được ăn cơm, không được uống rượu, không được ăn thịt thỏ!” Hung hăng mắng chửi xong, Nhiễm Lạc Thành lại cười ‘ha ha’ lên, cười cười, hắn lấy hai tay che mặt, cuộn tròn mình lại. Hai vai run rẩy, nhưng không phát ra nửa điểm thanh âm.
Thẳng đến khi mặt trời khuất sau núi, Nhiễm Lạc Thành mới ra khỏi cánh rừng, dù sao buổi tối cũng không có cơm ăn, hắn cũng không cần vội trở về. Ở bên giòng suối tìm một tảng đá sạch sẽ, hắn ngồi xuống, thuận tay ngắt một cọng cỏ, ngậm vào miệng.
“Tiểu muội yêu ở đỉnh núi kia, lang ở đây yêu nàng nhất, ánh nến đặt ở đầu giường sưởi ấm cả căn phòng, trái tim yêu nàng tha thiết được đáp lại, tiểu muội yêu.” Xướng lên một ca khúc mà hiện giờ đang thịnh hành trong dân gian, Nhiễm Lạc Thành bắt chéo chân nằm dài trên tảng đá. Gió lạnh ban đêm thổi tới hiu hiu, làm cho hắn có chút buồn ngủ.
Khi hắn giật mình tỉnh giấc, thì trời đã hoàn toàn tối đen. Thầm kêu “không tốt”, Nhiễm Lạc Thành vội vàng cấm đầu chạy về quân doanh. Lần này xong rồi, chắc chắn Hoắc lão nhân sẽ nổi giận. Chờ đến khi hắn chạy về tới quân doanh, đã thấy Hoắc Bang đen mặt đứng ở cửa.
“Ngươi có biết hiện tại là canh giờ nào không?”
Lắc đầu, đầu hắn còn có chút choáng váng, do không ngủ đủ.
Nằm ngoài dự kiến của Nhiễm Lạc Thành, Hoắc Bang chỉ nghiêm mặt mà nhìn chằm chằm hắn ttrong chốc lát, nói: “Trở về đi.” Tiếp theo xoay người bỏ đi.
Nhiễm Lạc Thành rất kỳ quái mà nhìn theo bóng dáng của y, thẳng đến khi thân ảnh y biến mất, hắn cũng không thu hồi ánh mắt, Hoắc lão nhân sẽ không bị quỷ nhập thân đi, cư nhiên không có phạt hắn.
“Điện hạ, điện hạ.” Tiểu Tần từ trong phòng bước ra, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, “Hoắc tướng quân sai người đưa tới một chén thịt thỏ!”
“Cái gì?!” Hai tròng mắt của nhiễm Lạc Thành gần như muốn rớt ra ngoài, thịt thỏ?! Hoắc lão nhân cho hắn ăn thịt thỏ?! Vọt vào trong phòng, quả nhiên thấy ở trên bàn đặt một chén thịt thỏ còn đang bốc khói. Do dự trong chốc lát, Nhiễm Lạc Thành bước lên trước, cũng không sợ nóng, cầm lấy một miếng thịt bỏ vào trong miệng.
“Ăn ngon, ăn ngon, đầu bếp nào nấu nhỉ. Tiểu Tần, mau tới ăn. Lạnh ăn mất ngon.”
Tiểu Tần đóng cửa lại, tiến lên đưa cho thái tử một đôi đũa: “Điện hạ, ngài đừng ăn bằng tay a. Bị Hoắc tướng quân thấy được, sẽ lại phạt ngài.”
Đẩy đôi đũa ra, Nhiễm Lạc Thành tiếp tục ăn bằng tay, lẩm bẩm nói: “Sợ cái gì, cùng lắm là đứng trung bình tấn 2 canh giờ.”
“Điện hạ, ngài ăn chậm một chút.” Thấy thái tử ăn vội ăn vàng, Tiểu Tần nhanh nhẹn rót cho hắn bát trà.
“Ai biết sau này còn ăn được không. Sáng nay có rượu sáng nay say. Ngươi đừng như ông già thích lải nhải nữa, sắp giống Hoắc lão nhân rồi đí. Mau, lấy rượu ra cho ta.”
Tiểu Tần đi vào phòng trong, giở tấm ván giường lên, lấy rượu mà Nhiễm Lạc Thành trộm giấu ra.
Lúc hai chủ tớ ở trong phòng vừa uống vừa ăn, thì trên bàn của Hoắc Bang cũng có một chén thịt thỏ, thế nhưng y chưa đụng tới một miếng.
Khi chưa tới, tạm thời án binh bất động. Sau tế thiên, tìm cơ hội diệt hắn. Không thể để lâu.
..................
“Kì Nhi, Kì Nhi, con thực sướng đi, lại kêu lớn hơn một chút. Phụ hoàng thích nghe con kêu. Kì nhi, Kì nhi...... Con thật đẹp......”
“Nhiễm Mục Kì, đệ nhìn bộ dáng của đệ ở dưới thân huynh đi, đệ như vậy mà còn có thể chạm vào nữ nhân sao? Các nàng có thể làm cho đệ sướng đến tột đỉnh không?!”
“Kì Nhi, đám nữ nhân kia đều bị ta giết. Con có trẫm còn chưa đủ sao? Con chính là tiểu yêu tinh *** đãng, trẫm còn chưa đủ thỏa mãn con sao?”
“A!”
Nhiễm Mục Kì theo trong mộng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi tuôn ra ướt đẫy, y kịch liệt thở dốc. Đầu đau như muốn nứt ra, tựa như có ai đó cầm lấy cái dùi mà đục vào đầu y. Ôm đầu, cả người y lạnh lẻo. Trong mộng thỉnh thoảng có người đối với y nói những lời hạ lưu, ghê tởm, một người là phụ hoàng, còn người kia là ai?
‘Nôn!’ Ghé vào bên giường phun ra, sắc mặt Nhiễm Mục Kì trắng bệch. Chẳng lẽ y cùng phụ hoàng sao? Không, không, rất ghê tởm, như vậy rất ghê tởm. Không có khả năng! Không có khả năng! Y căn bản không nhớ mình đã từng như vậy với phụ hoàng, còn có những người khác nữa.
‘Nôn!’
Gió ập tới, màn bị người kéo ra, một người xuất hiện ở bên giường, chỉ mặc nội sam.
“Đừng chạm ta!” Né tránh đụng chạm của người nọ, Nhiễm Mục Kì kéo chăn qua lau miệng, còn chưa bước ra khỏi sự ghê tởm ở trong mộng.
Thân mình bị đẩy ngã ra, Nhiễm Mục Kì đang muốn nổi giận, thì đã hôn mê bất tỉnh. Nghe trong phòng có động tĩnh, phó tổng quản thái giám Chu Điền mang theo mấy thái giám vội vàng vọt vào phòng, vừa mới lướt qua bình phong, liền sợ tới mức không dám nhúc nhích.
“Thu dọn sạch sẽ.” Âm thanh cực kỳ băng giá cất lên, Trú ôm lấy Nhiễm Mục Kì sắc mặt cực kém, bị hắn làm cho hôn mê, rời đi.
“Trú tiên nhân.” Thấy hắn muốn dẫn Hoàng Thượng đi, Chu Điền nơm nớp lo sợ mà lên tiếng.
Nhìn cũng không nhìn gã, Trú ôm Nhiễm Mục Kì theo cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó phi thân bay đi.
“Nhanh đi bẩm báo Ngô đại nhân!” Chu Điền kinh sợ hét lên, Vô Tam điện nhất thời trở nên xôn xao náo nhiệt.
——
Phía sau hoàng cung có một chỗ cực kỳ yên lặng, là nơi ở của tam hoàng tử Nhiễm Lạc Nhân, gọi là ‘Phong Viên’. Bên trong có năm sáu cây phong diệp, vừa đến mùa thu, trên cây phủ đầy lá màu đỏ, nhìn rất đẹp mắt.
Tám năm trước, thế tử Nhiễm Mặc Phong nhờ vã Lâu Lan vương Tiết Kì xem bệnh cho Nhiễm Lạc Nhân. Sau khi xem bệnh xong, Tiết Kì cho rằng trong hoàng cung oán khí quá nặng, mà Nhiễm Lạc Nhân là người chết đi sống lại, nên rất sẽ hấp thụ những oán khí này, cho nên hắn đã nhờ nghĩa phụ thỉnh Trú xuống núi, hy vọng Trú có thể đưa Nhiễm Lạc Nhân lên sống ở núi ‘Vô Sơn’ của Trú, để cho nó có thể hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, nạp linh khí thiên địa, gia tăng khí năng động, kéo dài tuổi thọ. Nhưng khổ nổi – thỉnh thần thì dễ, tiễn thần thì khó, Dịch thỉnh Trú xuống núi xong, Trú lại không muốn quay về, liền ở tại hoàng cung Giáng Đan, ngày ngày chọc Nhiễm Mục Kì phiền lòng.
Trú là tới “chiếu cố” Nhiễm Lạc Nhân, vì không muốn nhìn thấy hắn, Nhiễm Mục Kì lấy cớ tam hoàng tử cần tĩnh tâm chỗ, đem hắn đẩy tới nơi hẻo lánh nhất của hoàng cung, nghĩ muốn có thể cách xa Trú một chút. Nhưng ai ngờ ở nơi nào đối với Trú mà nói cũng đều giống nhau, hắn vẫn cứ tự nhiên quay lại, không đem thị vệ để vào mắt, lại càng không đem mệnh lệnh của Nhiễm Mục Kì để vào mắt.
Trú ở “Phong viên” có chỗ ở của riêng mình, hơn nữa không cho bất luận kẻ nào tiến vào, ngay cả Nhiễm Lạc Nhân – trên danh nghĩa là đệ tử của hắn – cũng không được vào. Không ai biết – một tháng hắn ở nơi đó mấy ngày, cũng không ai biết hắn đến khi nào, đi khi nào, bất quá cũng không ai dám can đảm cãi mệnh lệnh của hắn. Ở hoàng cung, tồn tại của Trú so với Hoàng Thượng còn khiến người ta e ngại hơn.
Đá văng cửa ra, Trú ôm Nhiễm Mục Kì đi vào phòng trong, đặt y lên trên giường, phất tay, cửa phòng ngoài liền đóng lại. Tiếng động lớn này tự nhiên sẽ làm cho Nhiễm Lạc Nhân đã ngủ say bừng tỉnh dậy, bất quá khi nó nghe được thanh âm phát ra từ phòng của sư phụ, nó liền trở mình tiếp tục ngủ, cũng dặn dò hai người ngủ ở bên cạnh nó không cần đi ra ngoài, miễn cho hứng lửa vào thân.
Nhiễm Mục Kì tuy bị đánh bất tỉnh, thế nhưng mồ hôi lạnh trên trán y vẫn không ngừng ứa ra, y cau mày, tựa hồ cực độ thống khổ. Trú một tay đặt ở trên trán y, một tay vói lấy hòm dược ở tên đầu giường. Ngón tay thon dài ở trong hòm dược chứa đầy các bình dược khác nhau mà tìm tòi loại dược cần thiết.
Sau khi tìm được, hắn dùng miệng mở nắp bình ra, rồi đổ hết dược vào trong miệng của mình, sau đó Trú cúi đầu ngậm lấy đôi môi của Nhiễm Mục Kì. Dược nước từ trong miệng của hắn chảy sang miệng của Nhiễm Mục Kì.
Đút xong loại dược này, Trú lập tức lại tìm một loại dược khác, cũng dùng phương thức đồng dạng như lúc nãy mà đút dược cho Nhiễm Mục Kì, thẳng đến khi sắc mặt của y hơi chuyển biến tốt một chút.
Tiếng rên rỉ của người trên giường dần dần thấp đi xuống, hô hấp cũng vững vàng. Trú mới lấy tay ra khỏi trán y, con ngươi màu đen hiện lên ánh sáng bạc. Bàn tay mở ra, một ngọn lửa bốc ra, thì chợt nghe thấy một tiếng ưng kêu, một con diều hâu từ cửa sổ bay vào, đậu ở trên bàn.
Trú kéo nửa tay áo của mình xuống, cột vào trên chân diều hâu, rồi đẩy diều hâu một cái, nó liền vỗ cánh bay ra khỏi cửa sổ.
Nếu ngay lúc này Nhiễm Mục Kì tỉnh lại, chỉ sợ y cũng không dám to tiếng với Trú. Tóc đen bay lên, con ngươi màu bạc mang đầy sát khí.
“Thật đã.” Nam tử thoải mái mà thở dài, tiếp theo lại xách thêm một gầu nước.
Năm nay ở Hòe Bình so với trước đây nóng hơn rất nhiều, người nguyên bản đông ấm hè mát cũng bị nóng đến không chịu nổi, đành phải tự mình xách nước giếng giảm nóng.
Ở biên quan tám năm, người từng sống an nhàn sung sướng đã quen với cuộc sống biên quan gian khổ, ở trong này không ai đem hắn trở thành người tôn quý để chiếu cố, ngay cả Đại tướng quân Hoắc Bang cũng phải cùng các tướng lĩnh đồng cam cộng khổ, không ai ngoại lệ. Làn da trắng nõn hiện giờ đã biến thành màu lúa mạch, chiều cao cũng cao lên rất nhiều, thân mình cũng trở nên rắn chắc, nếu người kinh thành mà nhìn thấy nhất định sẽ không nhận ra hắn.
“Điện hạ! Thánh chỉ đến, nhanh ra sân trước tiếp chỉ đi!”
Ngay tại lúc nam tử lâm vào hồi ức, thì thái giám cận thân Tiểu Tần vội vàng chạy tới, thấy hắn ướt sũng lại ở trần đứng ở bên cạnh giếng, Tiểu Tần liền cởi ngoại sam của mình đưa cho nam tử, “Điện hạ, là Hỉ công công tự mình tới, đang đợi ở cửa.”
Thánh chỉ của phụ hoàng, Hỉ công công...... Nam tử – chính là thái tử Nhiễm Lạc Thành bị sung quân đến biên quan – sửng sốt đứng như trời trồng, gầu nước trong tay rớt vào trong giếng.
Nhiều năm như thế, phụ hoàng ngay cả một phong thơ cũng không có, càng đừng nói gì tới thánh chỉ. Hắn tựa như bị quên lãng ở trong này, trừ bỏ mẫu hậu cùng ngoại công ra, không còn ai nhớ rõ trên đời này có một người như hắn. Thế nhưng qua tám năm, phụ hoàng lại đưa thánh chỉ tới.
“Ai nha, điện hạ, ngài nên nhanh lên a. Đừng để Hỉ công công đợi lâu.” Trong lòng Tiểu Tần biết Hoàng Thượng rất không thích chủ tử của mình, nên gã vội vàng thúc giục. Huống chi người đưa thánh chỉ tới lại là thái giám tổng quản Hỉ công công.
Lòng buồn bã, nhưng vài giây sau lại đột nhiên cực kỳ thoải mái. Nhiễm Lạc Thành không sao cả mà cười cười, hắn vươn tay cầm lấy ngoại sam trên tay của Tiểu Tần: “Cứ để hắn chờ một cút, ta cũng không thể ở trần mà đi lãnh chỉ, ai biết phụ hoàng sẽ đưa thánh chỉ tới a.”
Là thánh chỉ lẽ ra nên tới từ sớm đi. Nghe nói Tam đệ rất được phụ hoàng sủng ái, nghe nói Nhị đệ đã vào triều nghe báo cáo cùng quyết định mọi việc, nghe nói phụ hoàng sai người làm riêng cho Tứ đệ một cây cung, nghe nói...... Mà hắn là thái tử được phụ hoàng tính sẽ phế bỏ. Ở thời điểm đó hắn cực kỳ sợ hãi phụ hoàng phế bỏ hắn, nhưng hiện giờ, hắn đã nghĩ thông suốt, cứ mỗi ngày sống trong hoảng sợ, không bằng sớm cho hắn thoải mái. Chính là không cam lòng, đối người kia không cam lòng.
“Điện hạ, để nô tài bó tóc lại cho ngài, bộ dạng này của ngài mà đi ra đó khẳng định sẽ làm cho Hoắc tướng quân mất hứng.” Tiểu Tần cẩn thận nhắc nhở.
Thế nhung Nhiễm Lạc Thành lại tùy ý quấn tóc lên cao, rồi cất bước rời đi, “Thế này không phải rất được sao?”
“Điện hạ, tóc của ngài rất lộn xôn a. Như vậy không được.”
“Kệ nó đi, cùng lắm là bị Hoắc lão nhân phạt đứng trung bình tấn thôi.” Nhiễm Lạc Thành tiêu sái bước đi, còn Tiểu Tần với vẻ mặt khóc tang mà lẻo đẻo theo sau.
Nhiễm Lạc Thành quỳ trên mặt đất, không thèm quan tâm tới ánh mắt của người ở phía sau đang nhìn chằm chằm vào đầu tóc ướt sũng của hắn.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Trẫm đăng cơ đã được 15 năm, ông trời phù hộ, mưa thuận gió hoà, quốc gần như an khang, dân gần như yên vui, mặc dù hổ báo vây quanh, nhưng trẫm đã có thần binh tương trợ, hết lòng vì trẫm. 15 tháng 8, là ngày trẫm đăng cơ đầu tiên, trẫm chọn ngày đó để tế bái thiên thần, lệnh cho thái tử Nhiễm Lạc Thành cùng Hoắc Bang vào ngày hôm đó phải quay về kinh. Khâm thử.”
Đọc thánh chỉ xong, Hỉ Nhạc cười tươi mà hai tay cầm thánh chỉ giao cho người với vẻ mặt ngạc nhiên, nói: “Thái tử điện hạ, bệ hạ nói đã tám năm không gặp ngài, cho nên khi ngài trở về gặp bệ hạ phải đem theo lễ vật, bằng không không cho vào kinh.”
“Hỉ công công......” Nhiễm Lạc Thành không hiểu ra sao mà ngẩng đầu nhìn gã, sao không phải là thánh chỉ phế hắn? Mà là...... Hốc mắt không tự giác mà ươn ướt. Hắn...... Có thể quay về kinh? Hắn, có thể trở về thăm mẫu hậu? Hắn......?
“Thái tử điện hạ, bệ hạ muốn tế thiên. Ngài là thái tử, sao có thể không trở về? Vương gia cùng thế tử điện hạ cũng phải trở về a.” Hỉ Nhạc nâng thái tử đang ngốc lăng dậy, khóe mắt gã mang ý cười, “Ngài mau chóng thu xếp để trở về kinh đi, bệ hạ nôn nóng, không thể chờ lâu.”
Nhiễm Lạc Thành còn đang ngẩn người, nhưng khi hắn nghe được người nọ cũng trở về, thì toàn thân hắn không ngừng run rẩy. Tám năm, người nọ cùng với hắn đồng dạng rời kinh thành tới biên quan trong tám năm. Chẳng qua hắn là bắt buộc, còn người nọ là tự nguyện.
“Thái tử, có phải ngài nên trở về bó tóc lại cùng thay một bộ xiêm y khác không?” Phía sau vang lên một thanh âm cực kỳ nghiêm khắc, túm Nhiễm Lạc Thành đang “miên man suy nghĩ” trở về thực tại, đúng thực là dùng sức túm trở về thực tại.
“Hỉ công công, thực xin lỗi, khi ngài đến là lúc ta đang tắm, nên chưa kịp sửa soạn.” Vội vàng giao thánh chỉ bị hắn làm ướt cho Tiểu Tần, Nhiễm Lạc Thành vuốt vuốt xiêm y bị ướt cùng nhăn nhúm như ruột mèo.
Hỉ công công ‘thụ sủng nhược kinh’ mà nhìn chằm chằm thái tử, vội vàng xua tay: “Điện hạ, sao ngài có thể nói như vậy với nô tài chứ, thật sự là sẽ giết chết nô tài a.”
Nhiễm Lạc Thành nhìn gã cười cười, rất là hòa ái, rồi mới xoay người nói: “Hoắc tướng quân, ta đi thay xiêm y, còn Hỉ công công thì làm phiền Hoắc tướng quân tiếp đón.”
Trên gương mặt quanh năm bất cẩu ngôn tiếu của Hoắc Bang rõ ràng là không vui, y vươn tay: “Hỉ công công, thỉnh đi bên này.”
Hỉ Nhạc nhìn nhìn hai người, rồi đối với Nhiễm Lạc Thành hành lễ, sau đó mỉm cười đi theo Hoắc Bang.
“Điện hạ, Hoắc tướng quân tức giận a.” Tiểu Tần tiến lên, nhỏ giọng nói ở bên tai thái tử.
Nhiễm Lạc Thành lấy lại thánh chỉ, đọc thêm lần nữa, rồi nói: “Có khi nào Hoắc tướng quân không tức giận sao?”
“Không có.” Tiểu Tần rất nhanh lắc đầu.
Quay về phòng, Nhiễm Lạc Thành tìm cái cớ đuổi Tiểu Tần đi, rồi lại mở thánh chỉ ra đọc thêm lần nữa. Ước chừng đọc hơn một khắc (15’), hắn mới gấp thánh chỉ lại.
“Thái tử điện hạ, bệ hạ nói đã tám năm không gặp ngài, cho nên khi ngài trở về gặp bệ hạ phải đem theo lễ vật, bằng không không cho vào kinh.”...... Là Hỉ Nhạc thuận miệng nói đi, phụ hoàng sao có thể nói những lời này.
Hai tay bịt mắt, nhưng vẫn có một giọt nước mắt toát ra ngoài. Tám năm...... Hắn đều đã quên kinh thành là bộ dáng gì, hoàng cung là bộ dáng gì, thậm chí bộ dáng của mẫu hậu ở trong trí nhớ của hắn cũng trở nên cực kỳ mơ hồ. Ngay cả lễ trưởng thành của hắn cũng là do Hoắc lão nhân bó buộc tóc cho hắn, mà chuyện đó vốn là phải do phụ hoàng làm. Chỉ có cặp kia mắt, hắn vẫn nhớ rõ như trước. (tội nghiệp thái tử, đời ông rape cha, đời cha bị khủng hoảng, đời cháu bị bỏ rơi =.=)
‘Cóc cóc’ có người gõ cửa. Thái tử lập tức từ trên giường ngồi dậy, lau khô nước mắt, bình phục lại tâm tình.
“Ai?”
“Là ta.” Thanh âm nghiêm túc thấp trầm.
Nhiễm Lạc Thành đặt thánh chỉ lên trên giường, bước nhanh xuống giường, rồi mặc vội quần áo vào: “Đến đây.”
Vừa đi vừa chỉnh lại vạt áo, lại cuống quít mang giày, không để cho người bên ngoài chờ quá lâu, Nhiễm Lạc Thành mở cửa phòng ra.
“Hoắc lão, khụ, Hoắc tướng quân.” Trong lòng hắn hét thảm, thiếu chút nữa hắn đã kêu thành ‘Hoắc lão nhân’.
“Hoắc lão?” Người ở cửa nhíu chặt mi tâm, hai chữ này nghe rất rõ ràng.
Nhiễm Lạc Thành cực kỳ trấn định hỏi: “Hoắc tướng quân, có việc gì sao?” Lảng tránh hai chữ kia, làm như không nghe thấy.
Hoắc Bang nhìn Nhiễm Lạc Thành từ trên xuống dưới một phen, cả giận nói: “Thân là thái tử, nhưng đầu tóc quần áo lại không chỉnh tề, ngươi nhìn tóc ngươi xem, y chang một con hát đang diễn tuồng. Đứng trung bình tấn hai canh giờ, buổi tối không được ăn cơm.” Dứt lời, y xoay người đi thẳng.
Nhiễm Lạc Thành hướng Hoắc Bang làm cái mặt quỷ, rồi đóng cửa lại. Hắn chạy đến trước gương đồng, nhìn xem bộ dáng của mình, vừa nhìn thấy hắn đã cười rộ lên. Tóc một bên bó buộc, một bên rũ xuống thắt lưng, vô cùng lộn xộn.
“Hoắc lão nhân nói cũng quá nhẹ đi, nếu ta trắng một tí, rõ ràng là quỷ a.”
Nói xong chữ cuối, Nhiễm Lạc Thành ngừng cười. Không phải vì da hắn không trở nên trắng, mà là ….. “Quỷ...... hiện tại ngươi so với người kia còn dọa người hơn đi.”
Nhẹ nhàng nỉ non, Nhiễm Lạc Thành cầm lấy lược gỗ, không còn muốn soi mình trong gương nữa.
Cánh tay đặt ngang bên hông, hai chân hơi hạ thấp xuống, Nhiễm Lạc Thành đã quen bị phạt đứng trung bình tấn nên bắt đầu xuất thần. Ngay phía trước cách đó không xa, đại khái cách nơi hắn đứng khoảng 10 thước, có một con thỏ mập ú thù lù.
Cuộc sống ở biên quan tuy kém hơn trong cung rất nhiều, nhưng Nhiễm Lạc Thành vẫn có thịt để ăn, có rượu để uống. Thế nhưng vì sao hắn phải thèm nhỏ dãi con thỏ kia chứ? Nguyên nhân rất đơn giản – vì đêm nay hắn không được ăn cơm.
Hoắc lão nhân hở ra một tí liền phạt hắn đứng trung bình tấn, giảm phần cơm của hắn, bất quá nhìn thể trạng hiện giờ của hắn là nam nhi tám thước, đói một hai bữa đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Chính là......
“Đã lâu chưa ăn thịt thỏ.”
“Muốn ăn?”
“Có một chút.” Quay đầu, nhìn nam nhân đang ngồi ở dưới tàng cây xem quân vụ.
Nam nhân giương mắt lên, chuẩn xác phát hiện ra con thỏ xui xẻo bị rớt vào tầm ngấm. Y bắt lấy cung tên bên cạnh, nhắm một cái. Chỉ nghe “sưu” một tiếng, tên xuyên qua không trung, con thỏ phát hiện nguy hiểm, nhưng đã quá muộn.
‘ọc ọc.’ Bụng của Nhiễm Lạc Thành vừa lúc kêu một tiếng. Giữa trưa quá nóng, hắn chỉ ăn có mấy miếng.
Hoắc Bang đứng dậy, đi lên trước, nhắc con thỏ đã tắt thở lên. Sau đó quay trở về dưới tàng cây, cầm lấy tấu chương.
“Còn một canh giờ. Ta đã nói rồi, đêm nay ngươi không được ăn cơm.”
“......” Nhiễm Lạc Thành trừng lớn 2 mắt, chẳng lẽ người này muốn độc chiếm?
“Một canh giờ.” Hoắc Bang ngẩng đầu nhìn mặt trời, rồi xách theo con thỏ rời đi.
Quay đầu lại nhìn chằm chằm y, thẳng đến khi y quẹo qua khúc quẹo, Nhiễm Lạc Thành mới không cam lòng thu lại ánh mắt, tiếp tục đứng trung bình tấn. Hôm nay Hoắc lão nhân xảy ra chuyện gì? Sao lại vô tình như thế?
—–
“Đại tướng quân.”
“Đại tướng quân.”
Một đường Hoắc Bang đi qua, bất cứ ai nhìn thấy y, mặc kệ là binh sĩ, hay là tướng lãnh, hoặc là tạp dịch, đều ngừng chuyện trong tay mà hướng y vấn an. Hoắc Bang chỉ hơi hơi gật đầu, thần sắc nghiêm túc mà đi về phía quân trướng của mình.
“Đem cái này làm.” Đưa con thỏ cho gã sai vặt, Hoắc Bang bước vào quân trướng.
“Cô cô” Một con bồ câu đưa tin hạ xuống, Hoắc Bang lập tức bắt nó qua, lấy ra mật tín ở trên đùi nó.
── khi chưa tới, tạm thời án binh bất động. ──
Đem thư thiêu hủy, con ngươi màu nâu của Hoắc Bang trở nên thâm u.
——–
Cuối cùng cũng qua hai canh giờ, Nhiễm Lạc Thành ngã ngồi xuống đất, rồi nằm xuống luôn, chờ cho tê buốt ở chân qua đi. Hoắc lão nhân thật là ngoan độc, con thỏ nhiều thịt thế kia mà cũng không cho hắn một miếng, thật quá đáng.
“Ngươi chờ đó, chờ ngày nào đó lão tử đăng cơ làm Hoàng Thượng, sẽ phạt ngươi một tháng không được ăn cơm, không được uống rượu, không được ăn thịt thỏ!” Hung hăng mắng chửi xong, Nhiễm Lạc Thành lại cười ‘ha ha’ lên, cười cười, hắn lấy hai tay che mặt, cuộn tròn mình lại. Hai vai run rẩy, nhưng không phát ra nửa điểm thanh âm.
Thẳng đến khi mặt trời khuất sau núi, Nhiễm Lạc Thành mới ra khỏi cánh rừng, dù sao buổi tối cũng không có cơm ăn, hắn cũng không cần vội trở về. Ở bên giòng suối tìm một tảng đá sạch sẽ, hắn ngồi xuống, thuận tay ngắt một cọng cỏ, ngậm vào miệng.
“Tiểu muội yêu ở đỉnh núi kia, lang ở đây yêu nàng nhất, ánh nến đặt ở đầu giường sưởi ấm cả căn phòng, trái tim yêu nàng tha thiết được đáp lại, tiểu muội yêu.” Xướng lên một ca khúc mà hiện giờ đang thịnh hành trong dân gian, Nhiễm Lạc Thành bắt chéo chân nằm dài trên tảng đá. Gió lạnh ban đêm thổi tới hiu hiu, làm cho hắn có chút buồn ngủ.
Khi hắn giật mình tỉnh giấc, thì trời đã hoàn toàn tối đen. Thầm kêu “không tốt”, Nhiễm Lạc Thành vội vàng cấm đầu chạy về quân doanh. Lần này xong rồi, chắc chắn Hoắc lão nhân sẽ nổi giận. Chờ đến khi hắn chạy về tới quân doanh, đã thấy Hoắc Bang đen mặt đứng ở cửa.
“Ngươi có biết hiện tại là canh giờ nào không?”
Lắc đầu, đầu hắn còn có chút choáng váng, do không ngủ đủ.
Nằm ngoài dự kiến của Nhiễm Lạc Thành, Hoắc Bang chỉ nghiêm mặt mà nhìn chằm chằm hắn ttrong chốc lát, nói: “Trở về đi.” Tiếp theo xoay người bỏ đi.
Nhiễm Lạc Thành rất kỳ quái mà nhìn theo bóng dáng của y, thẳng đến khi thân ảnh y biến mất, hắn cũng không thu hồi ánh mắt, Hoắc lão nhân sẽ không bị quỷ nhập thân đi, cư nhiên không có phạt hắn.
“Điện hạ, điện hạ.” Tiểu Tần từ trong phòng bước ra, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, “Hoắc tướng quân sai người đưa tới một chén thịt thỏ!”
“Cái gì?!” Hai tròng mắt của nhiễm Lạc Thành gần như muốn rớt ra ngoài, thịt thỏ?! Hoắc lão nhân cho hắn ăn thịt thỏ?! Vọt vào trong phòng, quả nhiên thấy ở trên bàn đặt một chén thịt thỏ còn đang bốc khói. Do dự trong chốc lát, Nhiễm Lạc Thành bước lên trước, cũng không sợ nóng, cầm lấy một miếng thịt bỏ vào trong miệng.
“Ăn ngon, ăn ngon, đầu bếp nào nấu nhỉ. Tiểu Tần, mau tới ăn. Lạnh ăn mất ngon.”
Tiểu Tần đóng cửa lại, tiến lên đưa cho thái tử một đôi đũa: “Điện hạ, ngài đừng ăn bằng tay a. Bị Hoắc tướng quân thấy được, sẽ lại phạt ngài.”
Đẩy đôi đũa ra, Nhiễm Lạc Thành tiếp tục ăn bằng tay, lẩm bẩm nói: “Sợ cái gì, cùng lắm là đứng trung bình tấn 2 canh giờ.”
“Điện hạ, ngài ăn chậm một chút.” Thấy thái tử ăn vội ăn vàng, Tiểu Tần nhanh nhẹn rót cho hắn bát trà.
“Ai biết sau này còn ăn được không. Sáng nay có rượu sáng nay say. Ngươi đừng như ông già thích lải nhải nữa, sắp giống Hoắc lão nhân rồi đí. Mau, lấy rượu ra cho ta.”
Tiểu Tần đi vào phòng trong, giở tấm ván giường lên, lấy rượu mà Nhiễm Lạc Thành trộm giấu ra.
Lúc hai chủ tớ ở trong phòng vừa uống vừa ăn, thì trên bàn của Hoắc Bang cũng có một chén thịt thỏ, thế nhưng y chưa đụng tới một miếng.
Khi chưa tới, tạm thời án binh bất động. Sau tế thiên, tìm cơ hội diệt hắn. Không thể để lâu.
..................
“Kì Nhi, Kì Nhi, con thực sướng đi, lại kêu lớn hơn một chút. Phụ hoàng thích nghe con kêu. Kì nhi, Kì nhi...... Con thật đẹp......”
“Nhiễm Mục Kì, đệ nhìn bộ dáng của đệ ở dưới thân huynh đi, đệ như vậy mà còn có thể chạm vào nữ nhân sao? Các nàng có thể làm cho đệ sướng đến tột đỉnh không?!”
“Kì Nhi, đám nữ nhân kia đều bị ta giết. Con có trẫm còn chưa đủ sao? Con chính là tiểu yêu tinh *** đãng, trẫm còn chưa đủ thỏa mãn con sao?”
“A!”
Nhiễm Mục Kì theo trong mộng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi tuôn ra ướt đẫy, y kịch liệt thở dốc. Đầu đau như muốn nứt ra, tựa như có ai đó cầm lấy cái dùi mà đục vào đầu y. Ôm đầu, cả người y lạnh lẻo. Trong mộng thỉnh thoảng có người đối với y nói những lời hạ lưu, ghê tởm, một người là phụ hoàng, còn người kia là ai?
‘Nôn!’ Ghé vào bên giường phun ra, sắc mặt Nhiễm Mục Kì trắng bệch. Chẳng lẽ y cùng phụ hoàng sao? Không, không, rất ghê tởm, như vậy rất ghê tởm. Không có khả năng! Không có khả năng! Y căn bản không nhớ mình đã từng như vậy với phụ hoàng, còn có những người khác nữa.
‘Nôn!’
Gió ập tới, màn bị người kéo ra, một người xuất hiện ở bên giường, chỉ mặc nội sam.
“Đừng chạm ta!” Né tránh đụng chạm của người nọ, Nhiễm Mục Kì kéo chăn qua lau miệng, còn chưa bước ra khỏi sự ghê tởm ở trong mộng.
Thân mình bị đẩy ngã ra, Nhiễm Mục Kì đang muốn nổi giận, thì đã hôn mê bất tỉnh. Nghe trong phòng có động tĩnh, phó tổng quản thái giám Chu Điền mang theo mấy thái giám vội vàng vọt vào phòng, vừa mới lướt qua bình phong, liền sợ tới mức không dám nhúc nhích.
“Thu dọn sạch sẽ.” Âm thanh cực kỳ băng giá cất lên, Trú ôm lấy Nhiễm Mục Kì sắc mặt cực kém, bị hắn làm cho hôn mê, rời đi.
“Trú tiên nhân.” Thấy hắn muốn dẫn Hoàng Thượng đi, Chu Điền nơm nớp lo sợ mà lên tiếng.
Nhìn cũng không nhìn gã, Trú ôm Nhiễm Mục Kì theo cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó phi thân bay đi.
“Nhanh đi bẩm báo Ngô đại nhân!” Chu Điền kinh sợ hét lên, Vô Tam điện nhất thời trở nên xôn xao náo nhiệt.
——
Phía sau hoàng cung có một chỗ cực kỳ yên lặng, là nơi ở của tam hoàng tử Nhiễm Lạc Nhân, gọi là ‘Phong Viên’. Bên trong có năm sáu cây phong diệp, vừa đến mùa thu, trên cây phủ đầy lá màu đỏ, nhìn rất đẹp mắt.
Tám năm trước, thế tử Nhiễm Mặc Phong nhờ vã Lâu Lan vương Tiết Kì xem bệnh cho Nhiễm Lạc Nhân. Sau khi xem bệnh xong, Tiết Kì cho rằng trong hoàng cung oán khí quá nặng, mà Nhiễm Lạc Nhân là người chết đi sống lại, nên rất sẽ hấp thụ những oán khí này, cho nên hắn đã nhờ nghĩa phụ thỉnh Trú xuống núi, hy vọng Trú có thể đưa Nhiễm Lạc Nhân lên sống ở núi ‘Vô Sơn’ của Trú, để cho nó có thể hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, nạp linh khí thiên địa, gia tăng khí năng động, kéo dài tuổi thọ. Nhưng khổ nổi – thỉnh thần thì dễ, tiễn thần thì khó, Dịch thỉnh Trú xuống núi xong, Trú lại không muốn quay về, liền ở tại hoàng cung Giáng Đan, ngày ngày chọc Nhiễm Mục Kì phiền lòng.
Trú là tới “chiếu cố” Nhiễm Lạc Nhân, vì không muốn nhìn thấy hắn, Nhiễm Mục Kì lấy cớ tam hoàng tử cần tĩnh tâm chỗ, đem hắn đẩy tới nơi hẻo lánh nhất của hoàng cung, nghĩ muốn có thể cách xa Trú một chút. Nhưng ai ngờ ở nơi nào đối với Trú mà nói cũng đều giống nhau, hắn vẫn cứ tự nhiên quay lại, không đem thị vệ để vào mắt, lại càng không đem mệnh lệnh của Nhiễm Mục Kì để vào mắt.
Trú ở “Phong viên” có chỗ ở của riêng mình, hơn nữa không cho bất luận kẻ nào tiến vào, ngay cả Nhiễm Lạc Nhân – trên danh nghĩa là đệ tử của hắn – cũng không được vào. Không ai biết – một tháng hắn ở nơi đó mấy ngày, cũng không ai biết hắn đến khi nào, đi khi nào, bất quá cũng không ai dám can đảm cãi mệnh lệnh của hắn. Ở hoàng cung, tồn tại của Trú so với Hoàng Thượng còn khiến người ta e ngại hơn.
Đá văng cửa ra, Trú ôm Nhiễm Mục Kì đi vào phòng trong, đặt y lên trên giường, phất tay, cửa phòng ngoài liền đóng lại. Tiếng động lớn này tự nhiên sẽ làm cho Nhiễm Lạc Nhân đã ngủ say bừng tỉnh dậy, bất quá khi nó nghe được thanh âm phát ra từ phòng của sư phụ, nó liền trở mình tiếp tục ngủ, cũng dặn dò hai người ngủ ở bên cạnh nó không cần đi ra ngoài, miễn cho hứng lửa vào thân.
Nhiễm Mục Kì tuy bị đánh bất tỉnh, thế nhưng mồ hôi lạnh trên trán y vẫn không ngừng ứa ra, y cau mày, tựa hồ cực độ thống khổ. Trú một tay đặt ở trên trán y, một tay vói lấy hòm dược ở tên đầu giường. Ngón tay thon dài ở trong hòm dược chứa đầy các bình dược khác nhau mà tìm tòi loại dược cần thiết.
Sau khi tìm được, hắn dùng miệng mở nắp bình ra, rồi đổ hết dược vào trong miệng của mình, sau đó Trú cúi đầu ngậm lấy đôi môi của Nhiễm Mục Kì. Dược nước từ trong miệng của hắn chảy sang miệng của Nhiễm Mục Kì.
Đút xong loại dược này, Trú lập tức lại tìm một loại dược khác, cũng dùng phương thức đồng dạng như lúc nãy mà đút dược cho Nhiễm Mục Kì, thẳng đến khi sắc mặt của y hơi chuyển biến tốt một chút.
Tiếng rên rỉ của người trên giường dần dần thấp đi xuống, hô hấp cũng vững vàng. Trú mới lấy tay ra khỏi trán y, con ngươi màu đen hiện lên ánh sáng bạc. Bàn tay mở ra, một ngọn lửa bốc ra, thì chợt nghe thấy một tiếng ưng kêu, một con diều hâu từ cửa sổ bay vào, đậu ở trên bàn.
Trú kéo nửa tay áo của mình xuống, cột vào trên chân diều hâu, rồi đẩy diều hâu một cái, nó liền vỗ cánh bay ra khỏi cửa sổ.
Nếu ngay lúc này Nhiễm Mục Kì tỉnh lại, chỉ sợ y cũng không dám to tiếng với Trú. Tóc đen bay lên, con ngươi màu bạc mang đầy sát khí.
Bình luận truyện