Tác Giả Cũng Đến Cướp Nữ Chủ

Chương 60: Ngươi ở cùng với ta



Ôi, rõ ràng có thể vào thành ở, An Lạc Thành một mực muốn ở ngoài thành đóng trại, thật không phải là ta mỏng manh, giường này êm ngủ đích thực vẫn không có thoải mái giường ván gỗ không ngủ ngon được, không dưỡng tốt tinh thần, làm sao làm đại sự!

Nhưng mà có một điểm ngược lại để ta rất vui mừng, đám nhóc này hiện tại coi ta là như phật mà thờ phụng, ta thì ngồi xếp bằng ở trên giường, đói bụng nhấc tay lên, khát há há mồm, nóng có người quạt gió, lạnh.. An Mãnh nhào tới chính là gấu ôm..

Ạch khụ.. Ngoại trừ điểm này, cái khác đều rất tốt.

Ừm, trước mắt mấy tên này ngồi vây quanh ở một bên giường, mỗi cái một mặt ngưỡng mộ nhìn ta, nghe ta kể với họ ta là làm sao không phí tí tẹo sức lực lấy được mười lăm thành, đương nhiên, thành phần bóp méo nhiều hơn rồi, dù sao đám nhỏ này, tùy tiện nói chút thứ mơ hồ cho các nàng nghe, càng mơ hồ, các nàng càng tin tưởng.

"Này các ngươi nói xem, mỗi ngày chúng ta chăm học khổ luyện, chính là vì ở trên chiến trường đại triển quyền cước, đền đáp nước nhà, nhưng trận này mới vừa đánh không hai ngày, lại không được đánh rồi, công lao toàn bộ để một mình ngươi lấy đi." An Diệc than thở, oán trách ta.

Nga.. Này còn có thể trách ta..

Mấy nhóc con khác cũng dồn dập gật đầu, gương mặt không cam lòng.

"Này này này, ta nói các ngươi, không đánh trận còn không tốt? Bệnh thần kinh đó!"

Mấy người các nàng vừa nghe, nhìn nhau, "Ngươi ngược lại nói thử chỗ nào tốt? Không đánh trận, chúng ta làm sao kiến công lập nghiệp? Làm sao báo đáp ân dưỡng dục của mẫu thân hả?"

Ta m*á nó.. Các nàng nhất định có độc, kịch độc!

"Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hiện tại rất tốt." Lương Lương nhìn ta, gật gật đầu.

Ừm, cái này mới đúng a!

"Các ngươi a, phải biết, chúng ta cũng không phải vì đánh trận mà đánh trận, chúng ta xuất chinh, là vì bảo vệ quốc gia có đúng hay không? Là vì quốc gia vững vàng, bách tính an vui có đúng hay không? Trước mắt, không phải là như vậy sao?"

"Còn về ngươi nói cái gì.. Báo đáp ân dưỡng dục của mẫu thân.. Hí, ta thì không hiểu rồi, nếu như ngươi cảm thấy mẫu thân nuôi ngươi dạy ngươi chính là vì để cho ngươi ở trên chiến trường này vứt đầu phun máu cho nàng, vậy ngươi cùng những binh sĩ bên ngoài kia khác nhau ở chỗ nào? Ngươi lại tại sao cam tâm gọi nàng một tiếng mẫu thân chứ?"

"Nhưng mà.."

"Nhưng mà cái rắm a, ta đói rồi." Ta vung vung tay, đem các nàng đuổi rồi.

Kỳ thực hai ngày nay tiếp xúc thân mật với An Lạc Thành, ta cảm thấy ta càng hiểu rõ cô, cũng biết mấy tên gia hỏa chúng ta đây ở trong lòng cô kỳ thực vẫn có một ít phân lượng.

Có một số việc ta ngẫm nghĩ kỹ, thì như vừa rồi ta nói, cô không thể chỉ là coi chúng ta là lính dưới tay cô, nếu là như vậy, cô hoàn toàn có thể đem chúng ta ném tới quân doanh tự sinh tự diệt.

Cho nên ta nghĩ, cô ép chúng ta ra chiến trường, đại khái là vì tôi luyện chúng ta, chiến trường đúng là một địa phương rất tôi luyện người!

Dù sao cô không thể bảo vệ chúng ta cả đời, chúng ta đến cùng vẫn là tự mình chống đỡ một phương, không phải có câu nói nói, ngươi không dũng cảm, ai tới kiên cường thay ngươi sao?

Cô đại khái chỉ là muốn để tự chúng ta đứng lên, đẩy lên một mảnh trời trên đỉnh đầu của mình thôi.

Chỉ là cô luôn là không nói với chúng ta, chuyện gì đều giấu ở trong bụng, như vậy hiện tại, đám nhóc này sẽ nghĩ sai dụng ý của cô rồi, cả ngày chỉ muốn đánh đánh giết giết, ôi thực sự là, không phải đứa trẻ nào cũng thông minh giống như ta đâu!

"An Khê, nguyên soái tìm ngươi." Ngoài trướng một tên binh lính thò đầu vào.

"Hở? Tìm ta?" Chờ chút, ta không làm chuyện tốt gì chứ?

Đại não nhanh chóng vận chuyển một hồi, ta cái gì cũng không làm a!

"Ơ, thì đến đây."

Nhanh chóng nhảy xuống giường, một đường chạy chậm tới doanh trướng An Lạc Thành.

"Mẫu.."

Khi đi vào, An Lạc Thành đang không biết thương lượng cái gì với Mạc Cửu và Cổ Diễn, thấy ta đi vào, gật gật đầu, liền tiếp tục nói chuyện với các nàng.

Ta đây nghe một lỗ tai, hình như là đang thương lượng chuyện nên làm gì đồng hóa bách tính Tương quốc, còn có phải đem phòng tuyến biên cảnh đẩy mạnh về trước, đem mười lăm thành vừa nhận bao quát vào.

Chà chà, lần này thật đúng là một ngụm ăn thành đại mập mạp!

"Ừm, trong mười lăm thành này, bách tính tổng cộng hơn trăm vạn, việc đồng hóa cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đạt thành, các ngươi buông tay đi làm đi, qua mấy ngày ta hồi kinh một chuyến, tự mình bẩm báo bệ hạ."

"Vâng, nguyên soái yên tâm đi, bên này có hai người chúng ta." Cổ Diễn đứng dậy, ôm quyền thi lễ.

"Ừm, lui xuống đi." An Lạc Thành vung vung tay, để cho hai người lui xuống.

"Mẫu thân tìm ta?"

"Ừm." An Lạc Thành ngoắc ngoắc tay, ta vội vàng đi tới trước mặt cô.

"Mẫu thân có gì phân phó?"

"Ta nghe nói, ngươi ngủ không quen giường êm?" Cười cười hỏi ta.

Ạch.. Cô đây là ý gì.. Ta muốn nói là, cô có thể đem ta ném tới vùng hoang dã hay không?

Ta càng nhìn cô cười như thế, càng cảm thấy không có ý tốt..

"Không có, làm sao có khả năng, giường êm thoải mái như vậy, ta ngủ đến rất thơm!"

"Nga.." An Lạc Thành cười gật gật đầu, lại nhìn ta vài cái.

"Từ hôm nay, dọn đến ở với ta."

╭ (°a°) ╮ Meo meo méo?

"Ngươi nói cái gì?" Ta không nghe rõ..

"Từ hôm nay, ngươi ở với ta." Cô từng chữ từng chữ, nói rõ rõ ràng ràng, ta làm sao.. Có chút.. đứng hình đây..

"Tại sao vậy?" Lời vừa ra khỏi miệng, ta thì lúng túng.. Ta chỉ là trong lòng suy nghĩ, không nghĩ tới không cẩn thận nói ra..

Cô hơi kinh ngạc chút.

"Ạch không phải.. Ta cùng mọi người ở cùng nhau rất tốt a.." Không phải, các ngươi nói đi, vô duyên vô cớ để ta ở với cô, có thể có chuyện tốt?

Hơn nữa càng khả nghi chính là, hôm nay cô luôn cười với ta, tuy cô cười rất ôn nhu rất có yêu, thế nhưng trong lòng ta đây từng trận sợ hãi.. Chuyện xảy ra khác thường tất có gian a!

Ta cũng không thể bị giả tạo trước mắt mê hoặc a, bên trong vỏ bọc đường là đạn a!

"Thế nào?" An Lạc Thành nhướng lông mày, hình như là có chút mất hứng rồi..

Ai du đây thì.. Rất lúng túng..

"Không phải, ta.."

"Nguyên soái, đồ vật đều chuyển tới rồi." Một tên binh lính ở ngoài trướng bẩm báo.

"Ừm, lấy vào đi."

Ta quay đầu lại nhìn lên.

Mẹ của ta! Gối đệm chăn, quần áo của ta, còn có cây ná nhỏ Lương Lương tặng cho ta vẫn đặt ở dưới cái gối cũng bị đem ra, đây là muốn làm gì!

An Lạc Thành khoát tay chặn lại, người binh sĩ kia liền bắt đầu thu thập, nha, tới gần địa phương trong lều không biết lúc nào dựng một tấm giường gỗ!

Binh lính đem đệm chăn của ta chỉnh tề bày sẵn, còn đem cây ná nhỏ đặt ở dưới gối, trãi giống y chang trong doanh trướng trước đó của ta luôn.

╭ (°a°) ╮ cho nên ta có đã lên thuyền giặc không nhảy xuống được rồi không?

"A.. Không.. Không phải, mẫu.. Mẫu thân a, ta.. Ta ngủ không thành thật, nha đúng, ta còn ngáy ngủ đó!"

An Lạc Thành không để ý đến ta, đứng dậy đến bên bàn đọc sách, không biết đang tìm kiếm cái gì.

Hí.. Ai du mẹ của ta, chậc.. Các ngươi có phải cảm thấy có thể ở cùng với An Lạc Thành khá tốt không?

Ta nói với ngươi, a phi! Lúc này mới thực sự là gặp vận đen tám đời có được không!

Tính tình âm tình bất định này của An Lạc Thành, ngay cả ta đều đoán không được tính tình của cô, ngươi đừng nhìn cô bây giờ đối với ta tốt như vậy, giống như là muốn sủng ta lên trời, không chắc ngày nào đó liền đem ta bồm bộp vứt xuống đất, lại giẫm vài cái.

Chà chà, ngẫm lại ta đều thấp thỏm, sợ hãi!

"Qua đây." Cũng không ngẩng đầu gọi ta qua.

Nhanh chóng hùng hục chạy tới.

Cô lấy ra một quyển sách, vỗ một cái về phía trên bàn, "Xem sách."

Cái gì?

Xem sách?

Ta nhích qua lướt nhìn, lúng túng, tên sách đều xem không hiểu lắm, tiện tay lật ra hai trang, ta thì ha ha rồi..

Nói thật, tuy cùng Cổ Diễn học một trận, nhận không ít chữ, nhưng chữ trong sách này.. Ta nhận ra ta nhận ra, ta không phải không biết chữ a!

Thế nhưng chính là.. Các ngươi có từng có một cảm giác, chính là rõ ràng tất cả đều là chữ ngươi biết, nhưng khi bọn họ tổ hợp lại không giải thích được, thì đã biến thành một câu ngươi xem không hiểu hay không..

Cổ văn thật là.. Tối nghĩa khó hiểu, một chữ đơn giản, đều có thể bao hàm thật nhiều loại ý tứ, dịch ra vài loại giải thích, lợi hại.

"Ta.." Ta còn muốn giãy dụa một hồi, nhưng mà An Lạc Thành cũng cầm một quyển sách, ngồi ở mép giường nhìn lại rồi.

Cái này.. cái này..

Vậy ta.. Được thôi, xem thì xem đi..

Ngồi xuống trên cái ghế, nhắm mắt lật sách.

Không phải, ôi, cô rốt cuộc muốn làm gì? Đang yên lành kêu ta ở với cô, còn để ta đọc sách..

Hở? Cô sẽ không phải muốn bồi dưỡng ta làm người nối nghiệp chứ!

Ừm! Có khả năng! Dù sao ta ưu tú như vậy!

Đúng rồi! Ta đây vừa nghĩ, thật không có chính xác, cô nhất định là bị đầu óc thông minh của ta khuất phục, quyết định trọng điểm vung bón ta một chút, ân~~~

Ta gật gật đầu, nhất định là như vậy.

Ừm, như vậy trong lòng thì chân thật rồi, ít nhất biết dụng ý cô làm như vậy rồi.

Khà khà khà, được cô đích thân bồi dưỡng, oa nha, lợi hại! Hả? Vậy sau này còn có ai dám bắt nạt ta?

Địa vị ta đây không phải lập tức nước lên thì thuyền lên sao ha ha ha ha!

Có phải ra ngoài đều có thể xông pha không ha ha ha ha?

Ai ya ya ta đây đắc ý a, đều bù não ra một đám binh lính ủng hộ vây quanh ta rần rần, từng cái từng cái kêu thiếu soái~~

Khà khà~

Fu*ck chờ chút! ╭ (°a°) ╮

Có phải là nơi nào không đúng lắm?

Chờ chút a chờ chút..

Bị An Lạc Thành trọng điểm bồi dưỡng, có phải là trở thành đối tượng trọng điểm chăm sóc của cô?

╭ (°a°) ╮ Vậy m*ẹ nó sau này ta còn có thể có ngày sống dễ chịu sao!

"Nghĩ gì thế." An Lạc Thành đột nhiên lên tiếng, dọa ta nhảy dựng

"A không, không nghĩ cái gì.." Nhanh chóng lắc đầu một cái, ôm sách nhìn vài cái.

"Để tâm chút." An Lạc Thành nói nhỏ một tiếng, liền không nhìn ta nữa.

Chời chời.. Ta đột nhiên có một loại cảm giác bị gia giáo nhìn chằm chằm phụ đạo..

Ta nói với ngươi, con người của ta đây xưa nay đáng ghét nhất bị người nhìn chằm chằm ép buộc, lúc đi học chính là như vậy, càng nhìn ta, ta càng mâu thuẫn, trước mắt, liền có loại cảm giác một lần nữa đi học..

Quả thực muốn mạng già của ta..

Ai ya.. Ta đều ở đây yên phận ngồi nửa canh giờ rồi.. Xưa nay không từng ngoan như vậy!

Mơ mơ màng màng đều nằm nhoài trên bàn.

"Nhìn bao nhiêu rồi." Âm thanh An Lạc Thành hơi chút không vui từ đỉnh đầu truyền đến, dọa ta phụt một cái ngồi dậy rồi.

"Xem.." Một hàng.. Ta.. Ta.. Không.. quen biết.. biết.. Chữ..

"Hôm nay không đem quyển sách này xem xong, không cho phép ngươi ngủ."

"A.." Có độc đó.. Ngươi có phải mẹ ruột không a.. nga, không phải..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện