Tác Giả Cũng Đến Cướp Nữ Chủ

Chương 64: Sáu năm sau



Sau sáu năm.

Ta vốn dĩ cho rằng, đồng hóa người Tương, thu phục 15 thành, chỉ là vấn đề thời gian, kết quả không nghĩ tới..

Vậy mà.. Hao tốn thời gian ròng rã sáu năm!

Sáu năm a!

Thời gian tốt đẹp nhất của lão tử! Vậy mà lãng phí ở trên phong tục quy tắc dạy người Tương tiếp nhận Dực quốc.

Ta cho rằng ngăn chặn hai nước phát binh là có thể vui vui vẻ vẻ không buồn không lo đi phóng đãng khắp nơi..

Kết quả, ngàn tính vạn tính, vẫn là tính sót rồi..

Nhưng mà thời gian trôi qua cũng thực sự là nhanh, chớp mắt một cái, sáu năm trôi qua, tuy trải qua nhanh, nhưng ta rất thỏa mãn, trước đây lúc nhỏ, ngốc, không hiểu chuyện, luôn muốn lớn lên nhanh một chút, nhưng thật sự lớn rồi, lại bắt đầu hoài niệm tuổi ấu thơ.

Hiện tại hay rồi, một lần nữa đến lần này ta là quá đủ nghiện đứa trẻ, cũng không tiếp tục muốn làm đứa nhỏ rồi.

Ngươi hỏi ta vì sao?

Ai ya ya, ừm.. Khụ.. Là một đứa trẻ, có vài thứ a.. Ừm.. Chỉ có thể nhìn, không thể ăn.. Khụ khụ..

Hì hì.

* * *

Ta cùng Lương Lương hai người phụng mệnh di chuyển tuyến biên phòng, đem 15 thành kia bao gồm phạm vi lãnh thổ của Dực quốc.

Này không phải ta khoác lác, Lương của ta càng lớn, càng có dáng.

Chỉ huy điều hành khá là phong độ, bình tĩnh vững vàng, đối mặt loại tình cảnh nào đều có thể không vội không nóng nảy, bình thản, ngoại trừ thời điểm bị ta đùa giỡn, khụ.

Thứ này đi tới đâu, phía sau đều có thể theo một đám fan girl, dù sao gần đây tình địch của ta là càng ngày càng nhiều rồi.

"Tiểu Khê? Lại đang cười ngốc rồi." Lương Lương quay đầu lại nhìn ta một chút.

"Hắc, nào có." Đá đá bụng ngựa, đuổi tới hai bước.

Ừ, chậc chậc, bào lam giáp bạc, nón mũ sáng bạc, tóc đuôi ngựa đen bóng, mắt ngọc mày ngài, một cái nhíu mày một nụ cười, giơ tay nhấc chân, quả thực chính là bản thu nhỏ của An Lạc Thành.

"Thiếu soái, phía trước không xa chính là nơi đóng quân của quân ta rồi." Không biết từ đâu nhảy ra tên lính, chạy đến trước mặt Lương Lương của ta.

"Thiếu soái nhà ngươi mọc ra mắt rồi, tự mình có thể nhìn thấy." Ta bĩu môi, ngươi ân cần trình diễn này, cho không điểm cộng thêm đánh giá xấu.

"Ừ, ta biết rồi." Lương Lương gật gù, để người kia lui xuống.

Nha đúng rồi, quên nhắc một câu, giọng nói của Lương Lương đặc biệt như An Lạc Thành, chỉ là lúc Lương Lương nói chuyện, càng ôn hòa một ít, không giống An Lạc Thành lạnh như cục nước đá.

"Làm sao vậy tiểu Khê." Lương Lương chậm lại tốc độ, chờ ta đi tới, sóng vai tiến lên với ta.

"Không có chuyện gì." Ta quệt mồm, cũng không thể nói với nàng, ta không cao hứng người khác lấy lòng ngươi đó..

Nàng giơ tay sờ sờ đầu của ta, xoa đầu nhưng không chỉ là xoa đầu.

"Không có chuyện gì là tốt rồi, lập tức thì đến quân doanh rồi, mấy ngày nay ngươi cũng cực khổ rồi."

"Không khổ cực!" Lại một lần nữa thất lạc bản thân hoàn mỹ..

Soái trướng của An Lạc Thành.

"Mẫu thân." Ta cùng Lương Lương vào trướng, thi lễ đầu tiên.

Ngẩng đầu nhìn An Lạc Thành một chút, lần này ra ngoài, sắp tới gần nữa năm không gặp cô.

Nhưng mà nói đi nói lại, lão yêu tinh này, giống y như đúc với sáu năm trước, thời gian căn bản không có lưu lại một tí tẹo dấu ấn ở trên người cô, nếu không phải cái đầu của ta đã dài đến ngực cô rồi, ta là thật sự không thấy được có thay đổi gì.

"Mẫu thân, lần này di chuyển phòng tuyến thuận lợi hoàn thành, 15 thành Bắc cảnh đã nhét vào bản đồ Dực quốc của ta."

"Ừm." An Lạc Thành gật gật đầu, trên dưới đánh giá hai ta một chút.

"Hai người các ngươi cực khổ rồi, đi về nghỉ ngơi đi." Khoát tay áo một cái.

Ơ kỳ quái, bình thường cô không phải xua đuổi tốt vậy sao a.

Ta nhìn kỹ một chút sắc mặt của cô, ừm.. Nhíu chặt lông mày, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng mà cô tựa hồ không có ý muôn nói ra, một mình đang khổ não.

Ta và Lương Lương liếc mắt nhìn nhau, không biết làm sao.

"Vâng." Lương Lương khom người một cái, kéo ta ra trướng.

"Chúng ta đi hỏi sư phụ một chút, xem thử nàng có biết đã xảy ra chuyện gì hay không" Lương Lương nhỏ giọng ở bên tai ta nói một câu.

Đúng đó, sao ta không nghĩ tới, xem ra lanh lợi đem cho ngươi rồi.

"Lương tỷ, tiểu Khê, các ngươi đã về rồi." Thật xa liền nghe thấy một tiếng thanh âm có chút thô lỗ, không cần nghĩ, đại mập mạp An Mãnh!

Thứ này cùng lúc nhỏ cũng không biến hóa quá to lớn, chính là lại mập thêm mấy vòng mà thôi.

"Tiểu Mãnh, ngươi tại sao lại mập rồi." Nhìn ra đến có một trăm ba rồi! Lần này Mạc Cửu chính là trời sinh thần lực, phỏng chừng cũng không có cách nào một tay đem nàng nhấc qua đỉnh đầu rồi đó ha ha.

"Ạch a, ai ya, sư phụ nói ta chính đang thân thể lớn, không cần thiết khống chế sức ăn, ta thì.." An Mãnh gãi gãi đầu mập mạp, kéo kéo áo giáp trên người che cái bụng rõ ràng lồi ra.

"Nga đúng rồi, các ngươi ăn cơm rồi chưa, ta đang muốn đi nhà bếp, các ngươi có muốn hay không.."

"Ngươi còn ăn hả?"

"Ạch.. Hắc hắc.."

Ta thưởng cho nàng cái trừng mắt, "Lại đây, ta hỏi ngươi, gần đây trong doanh trại có đại sự gì hay không?"

"Đại sự?" An Mãnh vò đầu nghĩ đến một hồi, "Nha đúng rồi, ngày đó ta lén lút nghe được sư phụ nói tới."

"Nghe nói bệ hạ ít ngày nữa muốn ngự giá thân chinh rồi." Tiểu mập mạp một mặt hưng phấn.

"Ngự giá thân chinh? Chinh ở đâu hả?" Đột nhiên có chút đứng hình.

"Chinh.. Còn có thể ở đâu a?" Tiểu mập mạp hình như cũng bị ta hỏi bối rối rồi.

"Nơi này? Tương.." Không không không, hiện tại nên gọi Ngu quốc, "Ngu quốc?"

"Đúng vậy, ta tỷ nói bên giường há để người khác ngủ yên, Lạc Thanh Viễn kia chẳng qua là võ tướng, dựa vào gì tự lập làm vua!"

"Kẻ bề tôi, liền nên vì kỳ chủ cúc cung tận tụy, nhưng Lạc Thanh Viễn này thần không thần, vậy mà lật đổ chủ cũ, bệ hạ chúng ta, là căm hận nhất người như vậy."

Chuyện này..

Ta gãi gãi đầu, chuyện này m*á nó cũng rất lúng túng..

Ngẩng đầu nhìn Lương Lương một chút, sắc mặt không rất tốt.

"Lương tỷ, các ngươi có đi ăn cơm hay không hả? Không đi ta tự mình đi a."

"Ngươi đi ngươi đi" Vội vàng đem tiểu mập mạp này đuổi đi.

"Hừ!" Lương Lương thở phì phò vẩy tay áo.

"Vương thượng nàng đây là ý gì? Còn giam giữ tiểu Quyết không nói, bây giờ lại muốn ngự giá thân chinh?"

Ạch.. Nàng đối với Dực vương có mâu thuẫn lớn như vậy, đoán chừng là bởi vì ta.

Ta trước đó đem chuyện của Dực vương bắt An Quyết nói với nàng, nàng cũng tức giận bất bình, những năm này cùng An Lạc Thành hai người nỗ lực như vậy, chính là muốn sớm ngày hồi kinh, đón An Quyết.

Kết quả.. Dực vương này..

Dực vương này làm việc cũng thực sự là đoạn tuyệt a, dựa vào chuyện Lạc Thanh Viễn lần này tự lập làm vua, tự mình xuất chinh, vừa vặn đến thị uy, làm kinh sợ An Lạc Thành một hồi.

Hừ, bàn tính như ý này tính thật là vang, đáng tiếc không khỏi tính toán nhầm người rồi!

"Nhưng mà, phía trên chiến trường này thay đổi trong nháy mắt, có lẽ sau khi vị vương kia của chúng ta đến, có thể cảm thụ một chút khó khăn của chúng ta, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt." Ta cười cười, m*ẹ ki*ếp Dực vương, ngươi tốt nhất đừng ra trò ngốc gì, trên chiến trường, ai sẽ quản ngươi là vương ch*ó m*á gì!

Lương của ta cũng là người trong tính tình, ở đây tức giận, ta nhìn cũng sốt ruột thay nàng.

Đem Lương Lương đuổi về doanh trướng nghỉ ngơi, ta lại quay về soái trướng của An Lạc Thành.

Không để thủ vệ thông báo, trực tiếp vén rèm đi vào.

An Lạc Thành đang ngồi ở bên cạnh bàn xoa trán.

"A nương."

An Lạc Thành nghe tiếng quay đầu nhìn ta một cái, thần sắc trên mặt buông lỏng.

"Sao ngươi lại tới đây."

"Rất lâu không gặp, nhớ ngài rồi." Ta cười hắc hắc, đi tới gần, lấy tay khoát lên bả vai cô xoa bóp giúp cô.

Chuyện này nếu để cho đứa trẻ khác thấy được, phỏng chừng muốn ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì ở trong mắt các nàng, An Lạc Thành không phải người bình dị gần gũi như vậy, thì như Lương Lương vừa rồi, tình nguyện chạy đi hỏi Cổ Diễn đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám đến gần hỏi An Lạc Thành một chút.

Đây coi như là đặc quyền của ta đó, dù sao ở chung với cô lâu như vậy, cô ở trước mặt ta cũng không cố ý giả vờ nữa, kỳ thực nội tâm của cô, cũng rất muốn để nhứng đứa nhóc chúng ta đây thân cận cô, chỉ là phương thức ở chung có chút vấn đề, những đứa trẻ kia lại quanh năm sinh sống ở bên dưới uy thế của cô, chỉ lo làm sai chuyện gì chọc cô không vui.

An Lạc Thành cười cười, không lên tiếng.

Ta bóp vai cho cô một chút, nhìn cô rất hưởng thụ, lông mày cũng giãn ra.

"Nghe nói, Dực vương muốn ngự giá thân chinh rồi?"

An Lạc Thành vốn là rung đùi đắc ý hưởng thụ lấy, vừa nghe, đột nhiên, mở mắt ra, khoát tay áo một cái, ngồi thẳng người.

Một lát, cô gật gật đầu, "Ừm."

"Mới ổn định 15 thành, liền không thể chờ đợi được nữa muốn chiếm đoạt Ngu quốc như thế, bước chân bước đến quá lớn, sẽ không sợ đau chân sao."

"Chủ của một nước, có dã tâm là tất nhiên, còn về làm sao yên ổn, chính là ta đây làm thần tử nên mưu tính thay nàng rồi."

An Lạc Thành lời nói này rất rõ ràng, ta đương nhiên nghe hiểu được.

"Vậy.. Tiểu Quyết thì sao. Cuộc chiến này đánh xong, nàng.. Có thể trở về sao."

An Lạc Thành ánh mắt buồn bã, không lên tiếng, nghĩ đến cô cũng rõ ràng như gương.

Sáu năm rồi, cô chưa từng thấy con gái một lần, cũng không biết nha đầu kia trưởng thành bộ dáng gì, cũng không biết, nàng còn nhớ người mẹ An Lạc Thành này hay không.

Hai ta cũng không nói nữa, đi tới đi tới bên cạnh bàn, nhìn bản đồ cát trước đó cô loay hoay một chút.

"Thương.. Lan.. Thành.."

Danh tự này.. Có chút quen tai, nhất thời không nhớ ra được là đâu.

"Ngươi tới đúng lúc."

"Thương Lan Thành chiếm diện tích cực lớn, trong thành có ít nhất hơn tám vạn quân coi giữ, quanh thành tầm nhìn trống trải, tường thành cao, dễ thủ khó công. Ngươi mưu ma chước quỷ nhiều nhất, có biện pháp gì tốt có thể tiếp cận thành này?"

"Thương Lan Thành.. Chậc.. Thương Lan Thành.." Ta ở trong lều tản bộ bước chân, ngẫm nghĩ rốt cuộc là cái tên này từng nghe ở đâu.

Thương Lan..

Ta nhớ ra rồi!

Thương Lan Thành này chính là thành biên phòng quan trọng nhất của Ngu quốc! Ta nhớ tới bên trong tác phẩm gốc, Thương Lan Thành đã từng bị Dực quốc công phá một lần, hơn nữa, An Lạc Thành hạ lệnh đồ thành (đồ s*át người trong thành), là Lương Lương lén lút đem những bách tính đáng thương kia thả đi.

Đồ thành..

Ta nhìn An Lạc Thành một chút, đột nhiên có một tia kinh hoảng, lẽ nào.. Cô thật sự sẽ hạ lệnh đồ thành?

"Tiểu Khê? Ngươi làm sao vậy?" An Lạc Thành cau mày nhìn ta.

"Không.. Không làm sao.. Chỉ là nhất thời ta cũng muốn không nghĩ ra cách tốt gì.." Cười khan một tiếng, trong lòng thấp thỏm một trận.

An Lạc Thành gật gật đầu, "Ừm, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi."

"Ơ, được." Ta nhanh chóng vội vàng chạy ra ngoài.

Vỗ ngực, thở dài một hơi.

Đồ thành..

Chuyện tàn nhẫn như vậy, An Lạc Thành thật sự sẽ làm ra sao? Nếu như là như vậy, ta có cần giúp cô đánh Thương Lan Thành không? Vậy đây không phải là đang giúp người làm việc xấu sao..

Chậc.. Nhưng mà.. Đối với ta hiểu về cô, tuy cô lòng dạ độc ác, vậy cũng chỉ là đối với kẻ địch, đối với người mình ngược lại thưởng phạt phân Minh

Chậc.. Xong rồi xong rồi, ta cho rằng lúc trước ngăn cản hai nước khai chiến, thì sẽ không có một đống chuyện rách sau đó nữa, nhưng không ngờ được, đi vòng một vòng, vậy mà lại vòng trở về rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện