Tác Giả Cũng Đến Cướp Nữ Chủ

Chương 67: Vẫn may vẫn may, có kinh không hiểm



"Lương Lương!"

Ta trơ mắt nhìn mũi tên kia quấn tới trước ngực Lương Lương.

Trong giây lát này, đầu óc ta trống rỗng, tay chân lạnh lẽo, mờ mịt không biết làm sao.

"Leng keng" Một tiếng, cái khiên trong tay rơi trên mặt đất.

Ta chạy gấp tới, ở trước khi Lương Lương ngã trên mặt đất, ôm lấy nàng.

"Lương.. Lương Lương?" Âm thanh run rẩy kêu lấy nàng.

Lương Lương nhíu chặt mày, một mặt thống khổ, ta nhìn cây tiễn thẳng tắp cắm ở trước ngực nàng kia, ta giơ tay, rồi lại.

"Lương Lương? Lương Lương! Ngươi.. Ngươi vẫn tốt chứ? Ngươi.. Không có sao chứ!"

"Ừm.. Ạch.."

"Người đâu, người đâu, người đâu hộ giá!" Hoắc thống lĩnh liều mạng người đến hộ giá, không ít binh lính tụ lại hướng về chính giữa, đá ta vài cái, thậm chí suýt chút nữa dẫm lên Lương Lương!

"Đều m*á nó không có mắt? Cút xa chút cho lão tử!" Ta quát to một tiếng, người ở bên cạnh dần dần tản ra.

"Thiếu.. Thiếu soái bị thương rồi?" Vài tên binh lính vây đến bên cạnh ta, kiểm tra tình huống của Lương Lương.

"Ta.. Không có chuyện gì, không cần phải để ý đến ta.. Các ngươi.. Cần phải.. Bảo vệ tốt bệ hạ.."

Lương Lương một tay bưng lấy vêt thương, trước ngực tảng lớn vết máu, sắc mặt tái nhợt đáng sợ.

"Bảo vệ cái rắm!" Ta cắn chặt răng phun một câu.

Vài tên binh lính kia liếc mắt nhìn nhau, không lên tiếng, đứng dậy chạy đến bên người quốc chủ.

"Tiểu Khê.. Dìu ta dậy.."

"Ta đưa ngươi về doanh."

Lương Lương lắc lắc đầu, cầm chặt lấy tay của ta, "Chúng ta.. Phụng mệnh.. Bảo đảm.. Hộ bệ hạ, nàng.. nếu có cái gì.. Sơ xuất, ngươi và ta, làm sao gánh được trách nhiệm.."

"Phi, nàng có sơ xuất hay không liên quan gì đến ta, tự mình làm chết rồi, dựa vào cái gì muốn liên lụy với chúng ta!" Không nói lời gì đem Lương Lương ôm ngang lên.

"Tiểu Khê! Khụ.. Ân.."

"Được rồi, ngươi đừng nói nàng chỉ là vua của một nước, nàng coi như là ngọc hoàng đại đế thiên vương lão tử, ở trong lòng ta, cũng không một phần vạn bằng ngươi, mạng của ngươi, so với nàng quý giá không biết bao nhiêu lần!"

Ta nhìn con mắt của Lương Lương, hiếm thấy đàng hoàng trịnh trọng.

Lương Lương cười cười, nhắm mắt lại, liền không mở nữa.

"Lương Lương?" Ta lắc lắc nàng, không thấy trả lời.

Nguy rồi.. Nhanh chút dẫn nàng về xem quân y.

"An Khê, ngươi rất to gan, dám lâm trận bỏ chạy!"

"Ta trốn con m*ẹ m*ày, ngươi không thấy nàng bị thương sao!"

"Tiểu Khê, xảy ra chuyện gì?" Đám người An Mãnh vội vàng chạy tới.

"Lương tỷ? Lương tỷ làm sao vậy?"

"Các ngươi tới đúng lúc, tiểu Uy tiểu Mãnh, hai người các ngươi đi bảo vệ bệ hạ và tên phế vật kia, ta phải đem Lương Lương đưa về quân doanh để quân y trị liệu."

"Hiện tại đi tìm quân y sợ là không còn kịp, để cho ta tới xem một chút đi." An Đạc đem roi thắt về bên hông, cùng ta đỡ Lương Lương, đem nàng đặt nằm ngửa ở trên đất.

Đúng rồi, ta ngược lại thật quên đi, mấy năm qua An Đạc đúng là theo Cổ Diễn học chút mánh khóe cấp cứu.

Binh lính xung quanh tự động làm thành một vòng, đưa lưng về phía chúng ta.

Ta giúp đỡ An Đạc đem quần áo của Lương Lương cởi đi, liếc mắt nhìn, tiễn đâm vào vị trí lệch bên trái sát ngực.

"Vẫn may không tổn thương tới chỗ yếu, ngươi giúp ta đỡ nàng."

"Nga." Nghe An Đạc vừa nói như thế, trong lòng ta dễ dàng chút, vừa rồi luôn cảm thấy có khối đá lớn đè lên, buồn cực kì, hiện tại tốt lắm rồi.

Nhanh chóng ấn lấy bờ vai của Lương Lương.

"Ngươi ngươi.. Ngươi cẩn thận một chút.." Ta.. Hơi sốt sắng, có chút lo lắng, còn có chút sợ hãi..

"Ừm." An Đạc đúng là trấn định hơn nhiều so với ta.

Cầm lấy mũi tên, đột nhiên rút!

Thân thể của Lương Lương run lên, ta nhanh chóng gắt gao nhấn lấy nàng, nàng cau mày thấp giọng hừ nhẹ, khóe miệng chảy ra một vệt máu.

An Đạc nhanh nhẹn chỉnh lý xong vết thương, thay Lương Lương băng bó xong.

"Hẳn là không sao rồi, thế nhưng không thể động mạnh, vẫn phải là nhanh chóng trở về để quân y xử lý vết thương."

"Phù.." Ta cũng thở một hơi, m*á nó, trên người đều ướt đẫm, Lương Lương đồ ranh này, thực sự là có thể dọa người!

"Được rồi, các ngươi cũng đừng vây quanh ở đây, đi bảo vệ tốt bệ hạ đi." Giận tuy là giận, nhưng người vẫn là phải bảo vệ tốt, nếu như nàng thật xảy ra chuyện gì, ta còn thực sự chịu không nổi rồi.

Đuổi mọi người, ta đem Lương Lương ôm vào một bên, địa phương chiến hỏa tạm thời lan đến không tới, đút chút nước cho nàng.

"Ân.." Lương Lương hừ nhẹ một tiếng, cau mày nhướng nhướng mắt.

"Tỉnh rồi?" Ta vội vàng đem nàng nâng dậy, để nàng tựa ở trên người ta.

"Còn đau không? Có còn nơi nào không thoải mái hay không?" Liên tiếp hỏi thăm.

Sắc mặt Lương Lương vẫn tái nhợt như cũ, nhếch miệng cười cười, "Không có chuyện gì.." Trong thanh âm tiết lộ ra suy yếu.

"Phi, ngươi thật đúng là có năng lực, lấy thân thể đi ngăn đỡ mũi tên? Cái khiên đầy đất kia, thì không thể tiện tay nhặt một cái?" Ta cũng không quản Lương Lương có khó chịu hay không, đổ ập xuống chính là một trận quở trách, đúng là giận, giận Dực vương làm, càng giận Lương Lương ngốc!

Lông mi nhỏ của Lương Lương đều phải nhăn nheo đến cùng nhau rồi, ngước đầu, trơ mắt nhìn ta.

Ngươi ngươi ngươi.. Ngươi đừng cho là ngươi bán manh ta thì không nói ngươi!

"Cảm giác khá hơn không.." Âm thanh vừa chậm.

Ôi.. Người ta là người bệnh mà có đúng hay không, ta phải đối với nàng ôn hòa chút, có giúp thân thể khôi phục mà.

"Ừm, bệ hạ không có sao chứ?"

"Nàng có thể có chuyện gì." Ta ngẩng đầu liếc nhìn, vô số binh lính ở trước người của nàng làm tường thịt, toàn doanh đều chết sạch nàng cũng chết không được.

"Tình hình trận chiến làm sao?"

Ừm.. Cái này.. Ai ya, khó nói, hai phe binh lực đều quá nhiều, trong thời gian ngắn vẫn đúng là không nhìn ra ai chiếm thượng phong, ít nhất hiện tại hai bên dây dưa đang hăng say đó, đã loạn rối tinh rối mù rồi.

"Tạm thời không phân cao thấp, thì xem ai có thể hao tổn được ai rồi."

Trước đây luôn cảm thấy đánh trận, người đông thế mạnh, mặc kệ như thế nào, nhiều người nhất định tốt.

Nhưng đánh trận mấy lần cảm thấy.. Nhiều người đúng là quá mệt mỏi thừa rồi..

Thì xem trước mắt, mười mấy vạn người, đánh tới đánh lui.. Cũng không biết muốn đánh đến thời đại nào.

"Đỡ ta dậy, ta cũng muốn đi tham chiến.." Lương Lương giẫy giụa muốn đứng dậy.

"Ngươi có thể thành thật chờ đợi hay không?" Gây nữa ta thì tức rồi a.

"Ta thân là thiếu soái, tự nhiên đi đầu xung phong, có thể nào rùa rụt cổ ở phía sau!"

"Phi, ngươi xem bản thân ngươi một chút, đứng lên cũng không nổi, còn đánh cái mông hả! Ngoan ngoãn an dưỡng không được sao? Cần phải khiến cho thương thế tăng thêm nguy hiểm cho tính mạng mới có thể cam tâm?" Ta đây thì không thể nể mặt rồi..

"Ta.."

"Chờ chút!" Ta giơ tay đánh gãy lời Lương Lương, quay đầu liếc mắt nhìn trên chiến trường, tướng sĩ quân ta từng cái từng cái như thỏ chạy, giống như thủy triều lui về phía sau.

"Rút - Rút lui -"

Cái gì? Rút binh rồi hả?

Trận đánh này không phải đang kịch liệt sao? Làm sao đang tốt lành thì rút lui?

Ta quay đầu lại nhìn Lương Lương đồng dạng ngu ra, ôm lấy nàng bỏ chạy.

Quân ta lui lại tốc độ nhanh chóng, căn bản không dung ta ngẫm nghĩ, đợi thêm một hồi, phỏng chừng hai ta cũng bị đại quân giẫm thành bánh nhân thịt rồi!

* * *

Một đường chạy vội rút quân về doanh, đem Lương Lương dàn xếp xong, từ trong lều đi ra, đang nhìn thấy Dực vương mặt tối sầm lại tiến vào soái trướng.

Đệt, lão gia hỏa này quá nửa là muốn hưng binh vấn tội rồi.

Kỳ thực ta cũng có chút buồn bực, rõ ràng vừa rồi ở trên chiến trường cùng Ngu quân không phân cao thấp, tại sao đột nhiên muốn lui binh?

Hơn nữa còn có!

Một điểm rất quan trọng! Mạc Cửu và Cổ Diễn chưa có trở về!

Nếu như hai nàng bị bắt hoặc là xảy ra vấn đề rồi, An Lạc Thành tuyệt đối đã sớm xù lông rồi, chẳng lẽ là cô có sắp xếp khác?

Chậc.. Có một chút xíu hiếu kỳ..

Chẳng lẽ là An Lạc Thành nghĩ ra điểm tốt gì đối phó Lạc Thanh Viễn? Ừm.. Đi qua nghe trộm một chút thì được rồi.

Lẫm lẫm liệt liệt đi đến trước cửa soái trướng, làm bộ có chuyện muốn đi bẩm báo.

Phớt lờ ánh mắt khác thường của thủ vệ, dán vào cửa trướng lén lút liếc nhìn vào trong.

Quả nhiên nhìn thấy An Lạc Thành quỳ trên mặt đất, Dực vương ngồi ở một bên, tức giận liếc cô.

"Ái khanh hôm nay đến tột cùng là dụng ý gì." Âm thanh Dực vương âm trầm.

Cũng phải, lão gia hỏa này vốn là chạy đi phá thành, kết quả đang đánh hăng say, An Lạc Thành lại đột nhiên lui binh, đoán chừng là tổn thương bộ mặt nàng.

"Bệ hạ bình tĩnh đừng nóng, mà nghe thần một lời."

"Thương Lan Thành thuộc quyền đất Ngu, sau đó Hoắc Thành Miên thành hình thành thế giáp công, trong Thương Lan Thành vốn thì đồn trú lượng lớn quân coi giữ, còn có hai thành cuồn cuộn không ngừng vận chuyển lương thảo và viện binh."

"Trái lại quân ta, thâm nhập bụng địch, binh mã lương thảo vốn là khan hiếm, phái viện binh đi cả ngày lẫn đêm cũng phải sắp tới hai mươi ngày mới có thể tìm đến, trước mắt chỉ là mười vạn nhân mã, thực sự khó ngang hàng với binh lực toàn bộ Ngu quốc, lấy cứng chọi cứng, quả thật kế sách hạ hạ."

An Lạc Thành nói quả thật có đạo lý, sắc mặt Dực vương cũng hơi hòa hoãn chút.

"Vậy ngươi hôm nay vì sao không có khuyên can trẫm?"

"Bởi vì.. Ta cần một danh nghĩa."

"Danh nghĩa?" Dực vương chau mày, hơi chút không rõ.

"Phải. Hôm nay khi vây công Thương Lan Thành, ta đã phái hai tên Phó tướng suất lĩnh bộ tinh binh nhỏ, thừa dịp loạn lẻn vào Ngu quốc."

"Lẻn vào Ngu quốc?"

Lẻn vào Ngu quốc? Cổ Diễn họ lẻn vào Ngu quốc? Cô đây là muốn làm gì? Để hai người họ từ nội bộ làm tan rã Ngu quốc sao?

Dực vương ở trong lều tản bộ bước chân, trầm tư một chút.

"Ngươi là muốn chặt đứt liên lạc của Hoắc Thành và Miên thành?"

An Lạc Thành gật gật đầu, đứng dậy.

"Vâng, hai thành liên lạc vừa đứt, Thương Lan Thành liền trở thành một tòa thành cô lập."

Oa óa! Chiêu này được a! Bắt ba ba trong rọ a!

Dực vương trầm ngâm một lát, liên tiếp gật đầu, "Hay, hay!"

"Chậc chậc chậc, gừng càng già càng cay a." Ta không kềm chế, một tiếng cảm khái.

Một giây sau, hai tên kia cùng nhau nhìn sang.

Ạch.. Đây thì có chút đặc biệt lúng túng rồi..

Ta là làm bộ vừa tới.. Hình như cũng không kịp rồi..

Vén rèm vào trướng, hành lễ cho hai người.

"Ai để ngươi đến." Sắc mặt An Lạc Thành khó coi rồi.

"Ta.. Ạch.."

Nha đúng rồi! "Lương tỷ bị thương rồi, trong mộng kêu ngài, ta liền nghĩ, đến mời ngài qua xem một chút." Ta đây hết cách rồi a, chỉ có thể gài Lương Lương rồi.

An Lạc Thành chau mày, "Bị thương rồi?"

"Ngươi nói chuyện trẫm nghĩ tới rồi, Lương Nhi đứa bé kia hôm nay vì che chở trẫm, thay cản cản một mũi tên, cũng không biết bị thương có nặng hay không."

"Quân y xem qua rồi, nói là suýt nữa tổn thương tới chỗ yếu, tiễn kia nếu như lệch mấy phần, sợ là.." Cố ý nói khoa trương chút, lén lút nhìn vẻ mặt của An Lạc Thành một chút.

"Vậy bệ hạ, thần.." An Lạc Thành liền ôm quyền, đúng là có chút cuống lên.

"Đi đi." Quốc chủ khoát tay chặn lại.

"Tạ ơn bệ hạ."

Theo An Lạc Thành đi trở về doanh trướng của Lương Lương, đến trước trướng, ta liền chưa tiến vào, Lương Lương không thường đơn độc ở chung với An Lạc Thành, cơ hội tốt đẹp như vậy, ta sẽ không đi làm loạn thêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện