Tác Giả Cũng Đến Cướp Nữ Chủ
Chương 69: Tức khóc
"Bái kiến bệ hạ." Nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.
"Trẫm hỏi ngươi, trẫm ở trong doanh này, có phần trẫm nói chuyện không?" Quốc chủ đi tới trước mặt của ta, ngữ khí âm trầm, ta phỏng chừng nếu như lời của nàng ăn sống người, vậy ta khẳng định chính là bữa tối của nàng rồi..
"Bệ.. Bệ hạ nói gì vậy, chúng ta đều là thần tử của ngài, đương nhiên ngài nói cái gì thì là cái đấy." Ta nuốt một ngụm nước bọt, có chút ngớ rồi.
"Bệ hạ!" Hoắc thống lĩnh kia có thể coi là tìm được cứu tinh, liên tục lăn lộn đến bên chân bệ hạ, một trận kể khổ.
Ta má nó..
"Bệ hạ, đây là xảy ra chuyện gì?"
An Lạc Thành! Đây là thanh âm của An Lạc Thành a! Cứu tinh đến rồi!
Ta vừa nghiêng đầu, nhìn thấy An Lạc Thành và một đám nhóc vô cùng lo lắng chạy tới, trong lòng lập tức một tảng đá lớn rơi xuống đất
"Hừ, trẫm cũng không biết, ái khanh thường ngày quản giáo thủ hạ là như thế?" Dực vương ngoài cười nhưng trong không cười, lạnh nhạt nói một tiếng.
Ta nhìn An Lạc Thành, một mặt ủy khuất, nhưng mà chưa kịp ta mở miệng, Hoắc thống lĩnh kia liền thêm mắm dặm muối đem chuyện vừa rồi nói một trận.
Nhìn sắc mặt An Lạc Thành càng ngày càng khó coi, ta cũng là có chút chột dạ.
"Hoắc thống lĩnh nói là sự thật?" An Lạc Thành nhìn quanh một vòng, binh lính chung quanh không ai dám nói chuyện.
"Mẫu thân, chúng ta chỉ là muốn ngăn cản Hoắc thống lĩnh lạm sát kẻ vô tội, cũng không cố ý mạo phạm, cũng không cố tình làm như nàng nói, tiểu Khê cũng chỉ là nhất thời dưới tình thế cấp bách không nhịn được xuất thủ." Lương Lương vội quỳ ở bên cạnh ta cầu xin thay ta.
An Lạc Thành nghe vậy, trầm mặc một lát, ta đưa lưng về phía cô, cũng không biết cô đang làm gì.
Không lâu lắm, cô đi tới bên cạnh ta, ta ngẩng đầu nhìn cô một chút liền vội vàng cúi đầu.
"Bệ hạ nói phải, là thần thường ngày ít quản giáo rồi." An Lạc Thành ngữ khí lạnh lẽo, ta vừa nghe lời này của cô, lòng cũng như ngã vào hầm băng, lạnh lẽo rồi.
An Lạc Thành đi tới phía sau ta, ta hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn, thấy cô từ trong tay An Đạc đoạt lấy roi sắt kia.
Fu*ck! Xong rồi..
Ta nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng trấn định.
Phía sau leng keng leng keng tiếng va chạm kim loại, ta thật sự là có chút sợ.. Ta sợ lại nhìn lén một chút, An Lạc Thành thì đứng phía sau ta có hơn ba thước, phần sau roi sắt quấn ở trên tay, đầu roi buông xuống trên đất.
Ta thấy cô đem roi kia xách lên, liền nhanh chóng quay đầu lại, không dám nhìn nữa.
"Tiểu Khê, ngươi thuở nhỏ đi theo bên cạnh ta, ở trong doanh trại lăn lộn cũng có bảy, tám năm, quân kỷ quân pháp nhiều năm như vậy, ngươi đều học uổng rồi sao!" Ngữ khí của An Lạc Thành nghiêm nghị, đè lấy cổ họng quát khẽ.
Nương theo lấy tiếng nói của cô, phía sau "Vèo" một tiếng.
Ta thậm chí đều cảm giác được roi sắt kia mang theo tiếng gió, phù một cái chào hỏi đến!
"Hừ.." Mặc dù đã sớm chuẩn bị, vẫn là không cầm được đau kêu thành tiếng.
Cảm giác một roi này quánh đến, lớp da trên lưng lại như bị miễn cưỡng xé rách ra, đau đến trước mắt ta tối sầm lại, đầu óc trống rỗng.
Đến nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, một đôi tay cầm chặt lấy chân, đốt ngón tay nắm đều trở nên trắng, trên người từng trận đổ mồ hôi, phía sau lưng đau đớn như xé rách, thật sự là.. Ngày ch*ó rồi..
An Đạc chết tiệt, m*á nó để ngươi đổi roi da sớm rồi, tên khốn kiếp này chính là không nghe, hiện tại hay rồi, roi sắt này đánh người không thể thuận tay hơn rồi!
"Mẫu.. Mẫu thân, cầu xin ngài hạ thủ lưu tình!" Lương Lương quỳ gối đến trước mặt An Lạc Thành, ta quay đầu lại liếc mắt nhìn, mấy nhóc con kia chẳng biết lúc nào cũng đã quỳ xuống một chỗ, từng người một mặt lo lắng nhìn ta.
Ta con m*ẹ nó thì không phục rồi, nàng lạm sát kẻ vô tội thì có lý sao? Ta ngăn cản nàng ta thì sai rồi sao?
"Các ngươi.. Không cần.. Cầu xin thay ta." Ta cắn chặt răng, cũng hít vài hơi khí lạnh.
Hít sâu một hơi, nhìn An Lạc Thành, An Lạc Thành cũng đang nhìn ta, hai ta đối diện hồi lâu, đã thấy An Lạc Thành lại nhấc roi trong tay.
Ta cứng ngắc nặn ra vẻ tươi cười, xoay người lại, sống lưng thẳng tắp, quỳ nghiêm túc.
"Ăn nói ngông cuồng, rất bất kính đối với bệ hạ, không quy không tắc!"
Phía sau lại là một roi, rất đau..
"An Khê ta.. Làm việc.. Từ trước đến giờ, chỉ tuân theo trái tim, không sợ giáo điều cứng nhắc. Hôm nay cho dù mẫu thân muốn đem ta quân pháp xử trí, ta cũng tuyệt không hối hận, chỉ hận chúng ta lời nói thấp kém, cứu không được những bách tính vô tội này!"
"Một roi này, đánh ngươi tự cho là thông minh, tự cho là đúng!"
"Ạch a!" M*á nó..
Ta không bị khống chế ngã trên mặt đất, một tay che lấy phía sau lưng, đau đến trục tiếp co rúc, ta bị mấy roi này đánh hình như có chút vụn nát rồi, đầy đầu chỉ biết đau.
Cô vừa rồi nói.. Nói cái gì?
Ta tự cho là thông minh? Tự cho là đúng?
Ta con m*ẹ nó lúc nào lại..
Không chờ ta suy nghĩ tinh tế, bên người hình như có người đem ta nâng dậy rồi.
"Bệ hạ, việc đồ thành mong ngài cân nhắc."
Bên tai là thanh âm của An Lạc Thành.
Ơ? Cô đang khuyên Dực vương?
Ta lắc lắc đầu, mở mắt nhìn lên, Cổ Diễn và Lương Lương đỡ ta, mà An Lạc Thành đang đi tới trước mặt Dực vương.
"Ái khanh cũng muốn làm trái ý chỉ của trẫm hay sao?"
"Bệ hạ, những người dân này vốn là những người vô tội bị liên lụy, các nàng.."
"Đủ rồi, trẫm không muốn tiếp tục nghe những lời nhảm này, trẫm chỉ hỏi ngươi, ngươi cũng muốn làm trái ý chỉ của trẫm sao?" Dực vương từng bước một áp sát An Lạc Thành.
Cùng An Lạc Thành nhìn nhau một hồi, xốc vạt áo quỳ một chân trên đất.
"Thần xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."
"Ngươi.." Quốc chủ ngẩn ra, tức giận.
"Xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Mạc Cửu cũng tới trước hai bước, quỳ ở phía sau An Lạc Thành.
Mấy nhóc con khác thấy thế, cũng quỳ qua.
Binh lính vây xem càng là không do dự nữa, dồn dập quỳ xuống, dập đầu cầu xin Dực vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Ta đây phóng tầm mắt nhìn lên, trong thành chẳng biết lúc nào chật kín binh lính, không, bây giờ là quỳ đầy binh lính.
Các binh sĩ cùng kêu to lên, ngươi đừng nói là Dực vương, ngay cả ta đều có một loại cảm giác ngột ngạt không cách nào nói không!
"Ngươi! Các ngươi!" Dực vương nhấc tay, cũng không biết nên chỉ ai, tức giận giậm chân một cái, suýt chút nữa té.
An Lạc Thành đứng dậy đỡ nàng.
Dực vương điều chỉnh thân thể, đẩy An Lạc Thành ra.
"Nếu như trẫm cố ý muốn đồ thành, ái khanh lại nên làm như thế nào?" Dực vương lần nữa áp sát An Lạc Thành, cơ hồ đều phải kề sát tới mũi của cô rồi.
An Lạc Thành trầm mặc không nói.
Dực vương cười lạnh một tiếng, xoay người lại từ bên hông Hoắc thống lĩnh rút ra bội kiếm!
Chỉ thấy Dực vương giơ kiếm từng bước một đi đến đứa trẻ gần cô nhất, đứa bé kia sợ đến trốn thẳng đến trong lồng ngực người lớn bên cạnh.
"Bệ hạ!" Ngữ khí An Lạc Thành nghiêm nghị, che ở trước người đứa bé kia.
"Tránh ra." Dực vương sắc mặt tái nhợt.
An Lạc Thành một bước không nhường.
"Tránh ra!" Dực vương cất cao âm điệu, bội kiếm trong tay vậy mà gác ở trên cổ An Lạc Thành.
An Lạc Thành vẫn không có hành động.
Mạc Cửu bên cạnh cô thủ thế chờ đợi, ta phỏng chừng kiếm của Dực vương dám đi phía trước nửa phần nữa, Mạc Cửu là có thể xông tới đoạt kiếm kia thuận tay cắt cổ Dực vương!
Bị đuổi tới mức độ này, Dực vương người coi trọng sĩ diện như thế, chỉ định đã mất mặt rồi.
"Được! Được!" Dực vương cắn răng nghiến lợi tức giận hai tiếng, đem bội kiếm kia oán hận ném xuống đất, quay người liền đi đến ngoài thành.
Fu*ck.. May là Dực vương thu tay lại, nếu không ta thật sự lo lắng, lỡ như nàng thật sự tổn thương An Lạc Thành, hậu quả kia quả thực.. Không thể tưởng tượng nổi..
Mắt thấy Dực vương đi xa, đám nhóc con đi giúp những bách tính kia mở trói, dân chúng quỳ trên mặt đất không đứng lên, mọi người rập đầu lạy, khóc rống, bái tạ, ta nhìn ở trong lòng rất khó chịu.
Vốn là chúng ta xâm lược thổ địa của họ, làm hại các nàng không nhà để về, trước mắt không giết các nàng, cũng đã ban ân cao nhất, xã hội cá lớn nuốt cá bé, đúng là không nói một chút xíu đạo lý.
"Phù.." Thở một hơi dài nhẹ nhõm, có thể coi là sáng tỏ một việc trong lòng.
"Hí.." Ưỡn ưỡn thân thể, phía sau lưng đau đến muốn chết.
"Tiểu Khê, ngươi vẫn tốt chứ?" Lương Lương quan tâm dò hỏi.
"Tốt.. Cái mông.. Ta lần này.. Nhất định.. Phải đem roi của An Đạc ném đi.. Ai ya.."
"Cho ngươi nhiều chuyện." Cổ Diễn tức giận liếc ta, đỡ ta đi về doanh trướng.
Dư quang quét thấy An Lạc Thành từ bên cạnh ta đi qua, không hề liếc mắt nhìn ta một chút, thấy đó, ngươi đem ta đánh thành như vậy, tốt xấu gì cũng quan tâm ta một chút chớ!
Đang oán trách, trong lòng run lên bần bật, đột nhiên nhớ lại khi An Lạc Thành quất ta một roi cuối cùng nói cái gì.. Nói ta lại tự cho là thông minh tự cho là đúng?
A..
Ta.. Hình như.. Đại khái.. Rõ ràng chút rồi..
Cô không phải là cảm thấy.. Ta bởi vì cô ngầm cho phép Dực vương đồ thành, cho nên căn bản không chờ cô đến thì tự ý cùng Dực vương vừa rồi..
Cái này.. Cái này.. M*á nó cũng rất lúng túng..
Ta m*á nó căn bản không nghĩ đến phương diện kia a! Vừa rồi là thật, thật sự không còn kịp a! Ta thực sự là.. Ta.. Ta oan uổng chết rồi!
* * *
Trong doanh trướng, ta nằm sấp trên giường, bị Cổ Diễn bức hiếp tuột đi quần áo.
"Hí hí.. Ai da ai da.. Không phải, sư phụ, ngài đừng luôn chạm vết thương đó, đau chết rồi.."
"Không động vào vết thương làm sao xử lý vết thương?"
"A a a.. Ai ya ya.. Được rồi được rồi, ta không xử lý vết thương, không xử lý được không?" M*á nó Cổ Diễn này, cầm khăn lông nóng kia luôn đắp lên trên vết thương ta, không biết đau hả!
Cổ Diễn hình như là bất đắc dĩ, "Được." Đem khăn mặt ném vào trong chậu nước, "Vậy ngươi thì tự mình nằm sấp ở đây đi." Nói xong đứng dậy thì đi rồi, còn nói thầm một câu ta khó hầu hạ? Là ngươi không có chút ôn nhu nào được không!
"Hừ!" Ta chép chép miệng, mặt hướng về trong, ôm gối, "Nằm sấp thì nằm sấp."
Nằm sấp một hồi, buồn ngủ rồi.
"Hí! Oa oa oa! Ngươi có bệnh a!" Ta m*á nó!
Ai m*á nó thừa dịp ta ngủ rưới rượu lên người ta rồi? M*ẹ kiếp phía sau như là bị miễn cưỡng lột một lớp da, trong nháy mắt ta thì nổi khùng rồi!
Vụt một cái ngửa lên thân thể, lập tức cơn buồn ngủ gì cũng mất rồi.
Quay đầu căm tức nhìn tên kh*ốn kiếp kia!
Ơ.. a? Vậy mà là An Lạc Thành?
Thứ này cầm cái bình thuốc nhỏ, một mặt đứng hình nhìn theo ta, hình như là bị phản ứng của ta đây dọa rồi..
Không phải, ta cũng đứng hình a, theo kinh nghiệm mà nói, cô cho rằng sau khi ta hiểu lầm cô, tối thiểu cũng sẽ giận ta một trận a, không để ý tới ta a, cố ý ghen ta các loại, lần này làm sao nhanh như vậy thì thay đổi sắc mặt rồi
Ta nhìn con mắt của cô, cô cũng nhìn ta, hả? Con mắt của cô làm sao luôn liền theo xuống?
Ta cúi đầu liếc mắt nhìn.
Ta.. Ta m*ẹ nó!
Ta m*á nó!
Ta! Y phục của ta đâu?
Đây con m*ẹ nó ai làm? Ta làm sao trầ*n truồ*ng.. Đúng nha, khi Cổ Diễn xử lý vết thương để ta cởi quần áo.
Ta.. Ta cố gắng bình tĩnh, ta.. Ta bình tĩnh con m*ẹ nó a!
Cô.. Cô cô cô.. Cô còn nhìn cô còn nhìn cô còn nhìn!
Kéo qua cái chăn liền đắp lên người, ta cũng không quản trên người có đau hay không, thật là m*á nó, còn có thể lúng túng hơn sao?
"Hôm nay, đánh nặng rồi." An Lạc Thành nói nhỏ một tiếng.
"A.. Không.. Không sao, không có chuyện gì, vẫn tốt, ta nhận đánh, chịu đánh.."
An Lạc Thành không lên tiếng, đưa tay đem chăn kéo xuống.
"Ạch.. Hí.."
"Bôi chút thuốc?" Hoàn toàn là ngữ khí thương lượng.
Ơ? Không đúng..
Dư quang quét thấy ngoài trướng có bóng người lay động, ta quay đầu nhìn lên..
M*á nó..
Cổ Diễn!
Đ*ệt, xác định là nàng nói với An Lạc Thành ta giận dỗi không phối hợp thoa thuốc, đem An Lạc Thành kêu đến, lão già chết tiệt này, ngươi nói ngươi đem ta lột sạch để An Lạc Thành đến nhìn, ngươi mưu đồ gì a!
"Trẫm hỏi ngươi, trẫm ở trong doanh này, có phần trẫm nói chuyện không?" Quốc chủ đi tới trước mặt của ta, ngữ khí âm trầm, ta phỏng chừng nếu như lời của nàng ăn sống người, vậy ta khẳng định chính là bữa tối của nàng rồi..
"Bệ.. Bệ hạ nói gì vậy, chúng ta đều là thần tử của ngài, đương nhiên ngài nói cái gì thì là cái đấy." Ta nuốt một ngụm nước bọt, có chút ngớ rồi.
"Bệ hạ!" Hoắc thống lĩnh kia có thể coi là tìm được cứu tinh, liên tục lăn lộn đến bên chân bệ hạ, một trận kể khổ.
Ta má nó..
"Bệ hạ, đây là xảy ra chuyện gì?"
An Lạc Thành! Đây là thanh âm của An Lạc Thành a! Cứu tinh đến rồi!
Ta vừa nghiêng đầu, nhìn thấy An Lạc Thành và một đám nhóc vô cùng lo lắng chạy tới, trong lòng lập tức một tảng đá lớn rơi xuống đất
"Hừ, trẫm cũng không biết, ái khanh thường ngày quản giáo thủ hạ là như thế?" Dực vương ngoài cười nhưng trong không cười, lạnh nhạt nói một tiếng.
Ta nhìn An Lạc Thành, một mặt ủy khuất, nhưng mà chưa kịp ta mở miệng, Hoắc thống lĩnh kia liền thêm mắm dặm muối đem chuyện vừa rồi nói một trận.
Nhìn sắc mặt An Lạc Thành càng ngày càng khó coi, ta cũng là có chút chột dạ.
"Hoắc thống lĩnh nói là sự thật?" An Lạc Thành nhìn quanh một vòng, binh lính chung quanh không ai dám nói chuyện.
"Mẫu thân, chúng ta chỉ là muốn ngăn cản Hoắc thống lĩnh lạm sát kẻ vô tội, cũng không cố ý mạo phạm, cũng không cố tình làm như nàng nói, tiểu Khê cũng chỉ là nhất thời dưới tình thế cấp bách không nhịn được xuất thủ." Lương Lương vội quỳ ở bên cạnh ta cầu xin thay ta.
An Lạc Thành nghe vậy, trầm mặc một lát, ta đưa lưng về phía cô, cũng không biết cô đang làm gì.
Không lâu lắm, cô đi tới bên cạnh ta, ta ngẩng đầu nhìn cô một chút liền vội vàng cúi đầu.
"Bệ hạ nói phải, là thần thường ngày ít quản giáo rồi." An Lạc Thành ngữ khí lạnh lẽo, ta vừa nghe lời này của cô, lòng cũng như ngã vào hầm băng, lạnh lẽo rồi.
An Lạc Thành đi tới phía sau ta, ta hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn, thấy cô từ trong tay An Đạc đoạt lấy roi sắt kia.
Fu*ck! Xong rồi..
Ta nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng trấn định.
Phía sau leng keng leng keng tiếng va chạm kim loại, ta thật sự là có chút sợ.. Ta sợ lại nhìn lén một chút, An Lạc Thành thì đứng phía sau ta có hơn ba thước, phần sau roi sắt quấn ở trên tay, đầu roi buông xuống trên đất.
Ta thấy cô đem roi kia xách lên, liền nhanh chóng quay đầu lại, không dám nhìn nữa.
"Tiểu Khê, ngươi thuở nhỏ đi theo bên cạnh ta, ở trong doanh trại lăn lộn cũng có bảy, tám năm, quân kỷ quân pháp nhiều năm như vậy, ngươi đều học uổng rồi sao!" Ngữ khí của An Lạc Thành nghiêm nghị, đè lấy cổ họng quát khẽ.
Nương theo lấy tiếng nói của cô, phía sau "Vèo" một tiếng.
Ta thậm chí đều cảm giác được roi sắt kia mang theo tiếng gió, phù một cái chào hỏi đến!
"Hừ.." Mặc dù đã sớm chuẩn bị, vẫn là không cầm được đau kêu thành tiếng.
Cảm giác một roi này quánh đến, lớp da trên lưng lại như bị miễn cưỡng xé rách ra, đau đến trước mắt ta tối sầm lại, đầu óc trống rỗng.
Đến nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, một đôi tay cầm chặt lấy chân, đốt ngón tay nắm đều trở nên trắng, trên người từng trận đổ mồ hôi, phía sau lưng đau đớn như xé rách, thật sự là.. Ngày ch*ó rồi..
An Đạc chết tiệt, m*á nó để ngươi đổi roi da sớm rồi, tên khốn kiếp này chính là không nghe, hiện tại hay rồi, roi sắt này đánh người không thể thuận tay hơn rồi!
"Mẫu.. Mẫu thân, cầu xin ngài hạ thủ lưu tình!" Lương Lương quỳ gối đến trước mặt An Lạc Thành, ta quay đầu lại liếc mắt nhìn, mấy nhóc con kia chẳng biết lúc nào cũng đã quỳ xuống một chỗ, từng người một mặt lo lắng nhìn ta.
Ta con m*ẹ nó thì không phục rồi, nàng lạm sát kẻ vô tội thì có lý sao? Ta ngăn cản nàng ta thì sai rồi sao?
"Các ngươi.. Không cần.. Cầu xin thay ta." Ta cắn chặt răng, cũng hít vài hơi khí lạnh.
Hít sâu một hơi, nhìn An Lạc Thành, An Lạc Thành cũng đang nhìn ta, hai ta đối diện hồi lâu, đã thấy An Lạc Thành lại nhấc roi trong tay.
Ta cứng ngắc nặn ra vẻ tươi cười, xoay người lại, sống lưng thẳng tắp, quỳ nghiêm túc.
"Ăn nói ngông cuồng, rất bất kính đối với bệ hạ, không quy không tắc!"
Phía sau lại là một roi, rất đau..
"An Khê ta.. Làm việc.. Từ trước đến giờ, chỉ tuân theo trái tim, không sợ giáo điều cứng nhắc. Hôm nay cho dù mẫu thân muốn đem ta quân pháp xử trí, ta cũng tuyệt không hối hận, chỉ hận chúng ta lời nói thấp kém, cứu không được những bách tính vô tội này!"
"Một roi này, đánh ngươi tự cho là thông minh, tự cho là đúng!"
"Ạch a!" M*á nó..
Ta không bị khống chế ngã trên mặt đất, một tay che lấy phía sau lưng, đau đến trục tiếp co rúc, ta bị mấy roi này đánh hình như có chút vụn nát rồi, đầy đầu chỉ biết đau.
Cô vừa rồi nói.. Nói cái gì?
Ta tự cho là thông minh? Tự cho là đúng?
Ta con m*ẹ nó lúc nào lại..
Không chờ ta suy nghĩ tinh tế, bên người hình như có người đem ta nâng dậy rồi.
"Bệ hạ, việc đồ thành mong ngài cân nhắc."
Bên tai là thanh âm của An Lạc Thành.
Ơ? Cô đang khuyên Dực vương?
Ta lắc lắc đầu, mở mắt nhìn lên, Cổ Diễn và Lương Lương đỡ ta, mà An Lạc Thành đang đi tới trước mặt Dực vương.
"Ái khanh cũng muốn làm trái ý chỉ của trẫm hay sao?"
"Bệ hạ, những người dân này vốn là những người vô tội bị liên lụy, các nàng.."
"Đủ rồi, trẫm không muốn tiếp tục nghe những lời nhảm này, trẫm chỉ hỏi ngươi, ngươi cũng muốn làm trái ý chỉ của trẫm sao?" Dực vương từng bước một áp sát An Lạc Thành.
Cùng An Lạc Thành nhìn nhau một hồi, xốc vạt áo quỳ một chân trên đất.
"Thần xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."
"Ngươi.." Quốc chủ ngẩn ra, tức giận.
"Xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Mạc Cửu cũng tới trước hai bước, quỳ ở phía sau An Lạc Thành.
Mấy nhóc con khác thấy thế, cũng quỳ qua.
Binh lính vây xem càng là không do dự nữa, dồn dập quỳ xuống, dập đầu cầu xin Dực vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Ta đây phóng tầm mắt nhìn lên, trong thành chẳng biết lúc nào chật kín binh lính, không, bây giờ là quỳ đầy binh lính.
Các binh sĩ cùng kêu to lên, ngươi đừng nói là Dực vương, ngay cả ta đều có một loại cảm giác ngột ngạt không cách nào nói không!
"Ngươi! Các ngươi!" Dực vương nhấc tay, cũng không biết nên chỉ ai, tức giận giậm chân một cái, suýt chút nữa té.
An Lạc Thành đứng dậy đỡ nàng.
Dực vương điều chỉnh thân thể, đẩy An Lạc Thành ra.
"Nếu như trẫm cố ý muốn đồ thành, ái khanh lại nên làm như thế nào?" Dực vương lần nữa áp sát An Lạc Thành, cơ hồ đều phải kề sát tới mũi của cô rồi.
An Lạc Thành trầm mặc không nói.
Dực vương cười lạnh một tiếng, xoay người lại từ bên hông Hoắc thống lĩnh rút ra bội kiếm!
Chỉ thấy Dực vương giơ kiếm từng bước một đi đến đứa trẻ gần cô nhất, đứa bé kia sợ đến trốn thẳng đến trong lồng ngực người lớn bên cạnh.
"Bệ hạ!" Ngữ khí An Lạc Thành nghiêm nghị, che ở trước người đứa bé kia.
"Tránh ra." Dực vương sắc mặt tái nhợt.
An Lạc Thành một bước không nhường.
"Tránh ra!" Dực vương cất cao âm điệu, bội kiếm trong tay vậy mà gác ở trên cổ An Lạc Thành.
An Lạc Thành vẫn không có hành động.
Mạc Cửu bên cạnh cô thủ thế chờ đợi, ta phỏng chừng kiếm của Dực vương dám đi phía trước nửa phần nữa, Mạc Cửu là có thể xông tới đoạt kiếm kia thuận tay cắt cổ Dực vương!
Bị đuổi tới mức độ này, Dực vương người coi trọng sĩ diện như thế, chỉ định đã mất mặt rồi.
"Được! Được!" Dực vương cắn răng nghiến lợi tức giận hai tiếng, đem bội kiếm kia oán hận ném xuống đất, quay người liền đi đến ngoài thành.
Fu*ck.. May là Dực vương thu tay lại, nếu không ta thật sự lo lắng, lỡ như nàng thật sự tổn thương An Lạc Thành, hậu quả kia quả thực.. Không thể tưởng tượng nổi..
Mắt thấy Dực vương đi xa, đám nhóc con đi giúp những bách tính kia mở trói, dân chúng quỳ trên mặt đất không đứng lên, mọi người rập đầu lạy, khóc rống, bái tạ, ta nhìn ở trong lòng rất khó chịu.
Vốn là chúng ta xâm lược thổ địa của họ, làm hại các nàng không nhà để về, trước mắt không giết các nàng, cũng đã ban ân cao nhất, xã hội cá lớn nuốt cá bé, đúng là không nói một chút xíu đạo lý.
"Phù.." Thở một hơi dài nhẹ nhõm, có thể coi là sáng tỏ một việc trong lòng.
"Hí.." Ưỡn ưỡn thân thể, phía sau lưng đau đến muốn chết.
"Tiểu Khê, ngươi vẫn tốt chứ?" Lương Lương quan tâm dò hỏi.
"Tốt.. Cái mông.. Ta lần này.. Nhất định.. Phải đem roi của An Đạc ném đi.. Ai ya.."
"Cho ngươi nhiều chuyện." Cổ Diễn tức giận liếc ta, đỡ ta đi về doanh trướng.
Dư quang quét thấy An Lạc Thành từ bên cạnh ta đi qua, không hề liếc mắt nhìn ta một chút, thấy đó, ngươi đem ta đánh thành như vậy, tốt xấu gì cũng quan tâm ta một chút chớ!
Đang oán trách, trong lòng run lên bần bật, đột nhiên nhớ lại khi An Lạc Thành quất ta một roi cuối cùng nói cái gì.. Nói ta lại tự cho là thông minh tự cho là đúng?
A..
Ta.. Hình như.. Đại khái.. Rõ ràng chút rồi..
Cô không phải là cảm thấy.. Ta bởi vì cô ngầm cho phép Dực vương đồ thành, cho nên căn bản không chờ cô đến thì tự ý cùng Dực vương vừa rồi..
Cái này.. Cái này.. M*á nó cũng rất lúng túng..
Ta m*á nó căn bản không nghĩ đến phương diện kia a! Vừa rồi là thật, thật sự không còn kịp a! Ta thực sự là.. Ta.. Ta oan uổng chết rồi!
* * *
Trong doanh trướng, ta nằm sấp trên giường, bị Cổ Diễn bức hiếp tuột đi quần áo.
"Hí hí.. Ai da ai da.. Không phải, sư phụ, ngài đừng luôn chạm vết thương đó, đau chết rồi.."
"Không động vào vết thương làm sao xử lý vết thương?"
"A a a.. Ai ya ya.. Được rồi được rồi, ta không xử lý vết thương, không xử lý được không?" M*á nó Cổ Diễn này, cầm khăn lông nóng kia luôn đắp lên trên vết thương ta, không biết đau hả!
Cổ Diễn hình như là bất đắc dĩ, "Được." Đem khăn mặt ném vào trong chậu nước, "Vậy ngươi thì tự mình nằm sấp ở đây đi." Nói xong đứng dậy thì đi rồi, còn nói thầm một câu ta khó hầu hạ? Là ngươi không có chút ôn nhu nào được không!
"Hừ!" Ta chép chép miệng, mặt hướng về trong, ôm gối, "Nằm sấp thì nằm sấp."
Nằm sấp một hồi, buồn ngủ rồi.
"Hí! Oa oa oa! Ngươi có bệnh a!" Ta m*á nó!
Ai m*á nó thừa dịp ta ngủ rưới rượu lên người ta rồi? M*ẹ kiếp phía sau như là bị miễn cưỡng lột một lớp da, trong nháy mắt ta thì nổi khùng rồi!
Vụt một cái ngửa lên thân thể, lập tức cơn buồn ngủ gì cũng mất rồi.
Quay đầu căm tức nhìn tên kh*ốn kiếp kia!
Ơ.. a? Vậy mà là An Lạc Thành?
Thứ này cầm cái bình thuốc nhỏ, một mặt đứng hình nhìn theo ta, hình như là bị phản ứng của ta đây dọa rồi..
Không phải, ta cũng đứng hình a, theo kinh nghiệm mà nói, cô cho rằng sau khi ta hiểu lầm cô, tối thiểu cũng sẽ giận ta một trận a, không để ý tới ta a, cố ý ghen ta các loại, lần này làm sao nhanh như vậy thì thay đổi sắc mặt rồi
Ta nhìn con mắt của cô, cô cũng nhìn ta, hả? Con mắt của cô làm sao luôn liền theo xuống?
Ta cúi đầu liếc mắt nhìn.
Ta.. Ta m*ẹ nó!
Ta m*á nó!
Ta! Y phục của ta đâu?
Đây con m*ẹ nó ai làm? Ta làm sao trầ*n truồ*ng.. Đúng nha, khi Cổ Diễn xử lý vết thương để ta cởi quần áo.
Ta.. Ta cố gắng bình tĩnh, ta.. Ta bình tĩnh con m*ẹ nó a!
Cô.. Cô cô cô.. Cô còn nhìn cô còn nhìn cô còn nhìn!
Kéo qua cái chăn liền đắp lên người, ta cũng không quản trên người có đau hay không, thật là m*á nó, còn có thể lúng túng hơn sao?
"Hôm nay, đánh nặng rồi." An Lạc Thành nói nhỏ một tiếng.
"A.. Không.. Không sao, không có chuyện gì, vẫn tốt, ta nhận đánh, chịu đánh.."
An Lạc Thành không lên tiếng, đưa tay đem chăn kéo xuống.
"Ạch.. Hí.."
"Bôi chút thuốc?" Hoàn toàn là ngữ khí thương lượng.
Ơ? Không đúng..
Dư quang quét thấy ngoài trướng có bóng người lay động, ta quay đầu nhìn lên..
M*á nó..
Cổ Diễn!
Đ*ệt, xác định là nàng nói với An Lạc Thành ta giận dỗi không phối hợp thoa thuốc, đem An Lạc Thành kêu đến, lão già chết tiệt này, ngươi nói ngươi đem ta lột sạch để An Lạc Thành đến nhìn, ngươi mưu đồ gì a!
Bình luận truyện