Tắc Kè Và Chủ Nhân Của Nó
Chương 17
17.
Chủ nhân sau khi ra khỏi phòng tắm, thì trông thấy tắc kè hoa đang nằm kế bên mặt của người trên giường, dọa anh giật mình.
Anh lập tức chạy tới, cẩn thận vớt tắc kè hoa lên, trỏ vào đầu nó với vẻ hơi trách cứ: "Sao mới không trông chừng có một lát, mà mày đã chạy lung tung rồi. Cậu ấy hiện vẫn đang bị thương đó, mày không cẩn thận va đụng trúng cậu ấy, chủ nhân của mày lại phải chích thêm vài mũi nữa cho mà xem."
Tắc kè hoa có chút oan ức.
Nó cũng là một con người chứ bộ, sao có thể nhảy bổ vào miệng vết thương của người bệnh.
Nó đã rất cẩn thận rồi đấy chứ, chỉ là chưa kịp bò về thì đã bị bắt được mà thôi.
Chủ nhân nhét nó lại vào trong túi áo, đưa nó về nhà.
Vào bữa tối, chủ nhân làm cho nó hai chiếc đùi gà thơm phức, nhưng tắc kè hoa có chút rầu rĩ không vui.
Nó muốn nhớ lại được, rốt cuộc nó đã quên điều gì.
Nó không thể mơ mơ màng màng, chỉ làm một con tắc kè hoa suốt cả đời được.
Chủ nhân sau khi ra khỏi phòng tắm, thì trông thấy tắc kè hoa đang nằm kế bên mặt của người trên giường, dọa anh giật mình.
Anh lập tức chạy tới, cẩn thận vớt tắc kè hoa lên, trỏ vào đầu nó với vẻ hơi trách cứ: "Sao mới không trông chừng có một lát, mà mày đã chạy lung tung rồi. Cậu ấy hiện vẫn đang bị thương đó, mày không cẩn thận va đụng trúng cậu ấy, chủ nhân của mày lại phải chích thêm vài mũi nữa cho mà xem."
Tắc kè hoa có chút oan ức.
Nó cũng là một con người chứ bộ, sao có thể nhảy bổ vào miệng vết thương của người bệnh.
Nó đã rất cẩn thận rồi đấy chứ, chỉ là chưa kịp bò về thì đã bị bắt được mà thôi.
Chủ nhân nhét nó lại vào trong túi áo, đưa nó về nhà.
Vào bữa tối, chủ nhân làm cho nó hai chiếc đùi gà thơm phức, nhưng tắc kè hoa có chút rầu rĩ không vui.
Nó muốn nhớ lại được, rốt cuộc nó đã quên điều gì.
Nó không thể mơ mơ màng màng, chỉ làm một con tắc kè hoa suốt cả đời được.
Bình luận truyện