Tạc Niên

Chương 16: Mười phần nắm chặt



Tô Nhan không quay đầu lại xem cánh cửa đã đóng chặt, cũng không có tâm tư suy nghĩ mấy người Tô Lâm ngoài kia trong lòng suy tính cái gì. Ánh mắt y chỉ nhìn chăm chú vào gương mặt đang phát sinh biến hóa kia. Tô Nhan cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, hôm qua Âu Dương Quân cũng có nhắc tới, chính mình liền suy nghĩ cẩn thận tình hình hiện giờ.

Phụ thân mình, tên đã lên dây.

Tô Nguyên Tu lại không bình tĩnh được như vậy, ông ta muốn cho tiểu nhi tử minh bạch thì phải tính toán chút miệng lưỡi. Nhưng nhìn tiểu nhi tử vẻ mặt bình thường, trong lòng ông ta không biết vì sao lời muốn nói đột ngột bị bức trở lại, qua thật lâu mới thốt lên: “Ta thẹn với ngươi, cũng thẹn với mẫu thân ngươi.”

“Mẫu thân ngươi là người ôn nhu hòa nhã, ngày thường nàng thích trồng các loại hoa hoa thảo thảo. Nếu ta đứng dưới hoàng hôn giữa trời chiều sẽ thấy bóng dáng gầy yếu của nàng. Hoa trong phủ này phần lớn cũng do nàng gieo. Nàng từng nói với ta nàng nguyện ý sinh hoạt như vậy, không vì tục sự ưu phiền, không vì thê thiếp phân tranh, chỉ cầu cuộc sống nhàn nhã khỏe mạnh hạnh phúc, chỉ tiếc,” Tô Nhan lẳng lặng đứng một bên, nghe thấy trong lời Tô Nguyên Tu những tiếc hận cùng hối tiếc, “ta tuy là Thừa tướng của một nước, ngay cả nữ nhân mình yêu cũng không cứu được.”

“Tô Nhan, cha thực xin lỗi ngươi.”

Lấy lời này mà kết thúc, Tô Nguyên Tu quả là một cao thủ.

Tô Nhan vẫn là vẻ mặt bình thường, trên mặt y không có chút biểu tình dư thừa nào. Thanh âm tựa mang theo cứng rắn tựa như sắt thép tôi luyện tại căn phòng an tĩnh này vang lên: “Nàng không phải nữ nhân người yêu, nữ nhân người thật sự yêu thương hai mươi năm trước đã sớm không còn.”

Nghe vậy, sắc mặt Tô Nguyên Tu nháy mắt tái nhợt như cá chết, đáy mắt ngoại trừ kinh ngạc cũng chỉ có kinh ngạc: “Ngươi….. Đây là nghe ai nói bậy?!”

Kỳ thật, Tô Nguyên Tu mưu phản là có nguyên do.

Nói ra thật sự buồn cười, Thừa tướng đại nhân ấp ủ âm mưu mưu phản chỉ vì một nữ nhân, một người đã sớm hương tiêu ngọc vẫn từ hai mươi năm trước, một người bị Âu Dương Quân đích thân ban chết, người đó chính là Âu Dương Thiến. Vì một người đã chết mà muốn lật đổ giang sơn đang thái bình, cuối cùng còn liên lụy toàn bộ Tô gia bị chém đầu thị chúng, một vụ mua bán như vậy thật sự không có lời.

Một chữ tình, quả thực làm người ta điên cuồng.

“Là ai nói không quan trọng, chuyện kia với ta cũng không quan trọng, nếu phụ thân không còn việc gì nữa Tô Nhan liền đi trước.” Nói xong định bước ra ngoài nào biết Thừa tướng đại nhân trên giường đột nhiên nói: “Lục hoàng từ đối với ngươi tốt không?”

Tô Nhan thu hồi chân, nhẹ đáp: “Rất tốt.”

“Vậy ngươi có lấy được tín nhiệm của hắn không?”

Tô Nhan giương mắt nhìn thẳng vào phụ thân của mình: “Ta vốn là vì Lục hoàng tử cống hiến, ta sẽ tận trung với ngài ấy cho đến chết. Nếu Lục hoàng tử tín nhiệm ta thì là chuyện tốt, nếu không tín nhiệm ta, ta cũng không có cách.”

Lời này một giọt nước cũng không để lọt, Tô Nguyên Tu nghe vậy nửa híp mắt: “Nếu vi phụ muốn ngươi giúp ta, ngươi có đáp ứng?”

Rốt cuộc cũng chịu nói đến.

Tô Nhan trong lòng mây đen kéo tới, trên mặt lại hiện lên một vẻ kinh ngạc: “Phụ thân có gì phân phó?”

Tô Nguyên Tu thấy biểu tình này, trong lòng không khỏi mừng thầm, này, vừa rồi trong nháy mắt ông ta còn tưởng hài tử trước mắt bị cái gì ám chứ: “Lời này ta chỉ nói một lần, ngươi nên nhớ kỹ.”

“Thiên hạ này vốn nên là của Tô gia chúng ta, lại bị người họ Âu Dương chiếm đoạt riêng mình hại cho Thiến nhi chết đi vô ích, đối với Tô gia ta thì mài mòn khí phách. Cho nên, ta muốn ngươi giả ngốc bên người Lục hoàng tử, thay ta giám thị nhất cử nhất động của hắn. Âu Dương Quân sủng ái hắn nhất, ngươi chỉ cần đi theo hắn liền không sai. Chỉ cần không ngừng nỗ lực, thiên hạ này sớm muộn sẽ thuộc về người Tô gia chúng ta.” Tô Nhan nhìn vị Thừa tướng đại nhân trước mặt, đột nhiên thấy đáng buồn thay ông. Sống vài thập niên, mỗi ngày đều giãy giụa giữa trung tâm quyền lợi nhưng vẫn không chịu minh bạch, thế gian này dã tâm là thứ nhất định không nên có.

Nếu ngươi cả đời không có khả năng ngồi lên long ỷ, vậy tốt nhất vĩnh viễn an phận thủ thường.

Đáng tiếc, đạo lý này bọn họ minh bạch quá muộn, cho nên mới vô pháp vãn hồi bi kịch.

“Phụ thân người có nắm chắc không?”

Tô Nguyên Tu ngẩn ra, khó hiểu nhìn nhi tử của mình: “Đây là ý gì?”

“Theo ý của ta, mưu phản có thể khẳng định là lấy trứng chọi đá. Hiện giờ thiên hạ thái bình quốc phú dân cường, Âu Dương Quân tuy chưa làm gì nên sự nghiệp to lớn nhưng cũng xứng với danh minh quân. Huống chi mỗi nhi tử của ông ấy đều văn thao võ lược không căng không phạt, thái bình thịnh thế. Phụ thân nếu muốn một hồi tranh đoạt địa vị hoàng đế, người thật sự nắm chắc mười phần?” Tô Nhan bình tĩnh nói xong, thấy sắc mặt Tô Nguyên Tu nháy mắt một mảnh tái nhợt. Rắc rối trước mắt vô cùng khó gỡ, quấn quanh kéo dài không thể cởi bỏ, nghe được lời này liền đồng thời run rẩy lên, giống như lá rụng trong gió tùy thời đều có thể rơi xuống đất.

Qua thật lâu, trong phòng không ai nói gì.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng hai người hô hấp, đan xen có chút hứng thú trong đó.

“Phụ thân, người ở trong triều nhiều năm, hẳn là biết triều đại thay đổi đều dính máu tươi. Nếu người có thể không màng mấy trăm nhân khẩu của Tô gia, người cứ thử một lần.” Trong yên lặng thanh âm Tô Nhan chậm rãi vang lên, ngón tay Tô Nguyên Tu nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin tưởng. Lại nhìn vẻ mặt bình thường của tiểu nhi tử, hài tử không được sủng ái nhất trong nhà này, thế nhưng làm ông ta không thể phản bác.

Nói cho hết lời, Tô Nhan nhìn Tô Nguyên Tu vẫn đang ngồi trên giường, sau đó xoay người bước ra khỏi cửa. Dương quang như dòng suối tràn lan tiến vào phòng, nguyên bản căn phòng u ám trong lập tức nhiễm quang mang sáng ngời. Tô Nguyên Tu giương mắt, thấy thân ảnh mảnh khảnh đứng ở cửa vẫn như cũ nhu nhược, nhưng trong xương cốt lại lộ ra kiên cường không thể phá vỡ nổi, kiên cố mà dẻo dai.

“Tô Nhan.”

Vì thế ông ta chậm rãi mở miệng, thốt ra tên nhi tử của mình.

Tô Nhan nghe vậy dừng bước lại không quay đầu lại, nghe thấy thanh âm Tô Nguyên Tu mỏi mệt từ sau truyền đến: “Đừng làm thư đồng nữa.”

Thư đồng là tuyển cho hoàng tử, nếu thật sự không thích thì có thể sa thải. Hơn nữa Tô Nhan còn có thân phận nhi tử Thừa tướng, nếu thật sự muốn thì chuyện này tự nhiên nhẹ nhàng, chính là: “Thân phận thư đồng này ta thực thích.” Tô Nhan không quay đầu lại nói, thanh âm như kẹp trong phong tuyết: “Hôm nay coi như ta chưa từng tới, nếu phụ thân cứ khăng khăng, Tô Nhan cũng không thể ra sức. Chỉ mong phụ thân có thể nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ tới trăm năm cơ nghiệp cùng rất nhiều tánh mạng vô tội.”

Bóng dáng kiên quyết, thẳng tắp. Thân mình nho nhỏ dưới ánh mặt trời, tựa như nguồn sáng của hết thảy mọi vật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện