Tạc Niên

Chương 32: Nói dối



Phượng Dương khách điếm có tiền viện rất lớn, trừ bỏ lầu một đại đường còn có lầu hai nhã gian. Vị trí lầu hai kề sát cửa sổ, Tô Nhan cùng Tạ Nhiễm ngồi đối diện nhau. Chưởng quầy sớm đã đem đại môn treo lên “Ông chủ có tin mừng, hôm nay nghỉ kinh doanh một bữa” bố cáo, cho nên giờ phút này hai người mới có thể nhàn nhã ngồi ở này trong căn phòng an tĩnh này. Chén trà trước mặt, lá trà Long Tĩnh chìm nổi, nhiệt khí nhè nhẹ bốc lên. Tạ Nhiễm nhìn thiếu niên đối diện, đột nhiên cười: “Ngươi cùng Tô Dật lớn lên một chút cũng không giống.”

Tô Nhan nhìn hắn một cái, trực tiếp sảng khoái hỏi: “Vì sao phải ám sát Lục hoàng tử?”

Vấn đề này làm Tạ Nhiễm ngây người, sau đó mới chậm rãi nói: “Người ám sát thiếu gia không phải ta.”

Tô Nhan nhăn mi lại: “Trên đời này chẳng lẽ có hai Tạ Nhiễm?”

Tạ Nhiễm lắc đầu: “Ý ta là, người ám sát Lục hoàng tử cùng ta giống nhau, nhưng không phải ta, mà là một người khác.”

“Ta không rõ.”

“Thuật dịch dung.”

Tô Nhan sửng sốt, nhìn Tạ Nhiễm đối diện: “Lúc Lục hoàng tử bị ám sát ngươi ở đâu?”

Tạ Nhiễm bật cười: “Ngươi vẫn hoài nghi ta sao? Khi đó ta vừa ở Phượng Dương khách điếm. Bệnh tình trên người vừa vặn tái phát cho nên chạy tới nơi này tìm Tiêu Tuyệt cứu mạng. Bất quá chỉ qua một chén trà nhỏ, khi ta đi ra ngoài thế đạo đều đã thay đổi. Trên đường cái khắp nơi đều là Ngự lâm quân, đại nội thị vệ, bọn họ trong tay cầm bức họa của ta, hễ gặp kẻ nào giống liền bắt trở về, trên tường nơi nơi dán bố cáo truy nã ta, ta lúc ấy đều choáng váng. Vẫn là Tiêu Tuyệt nhanh chóng đem ta đưa đến Bách Hoa Lâu mới tránh thoát một kiếp này.”

Tiêu Tuyệt vậy mà cũng biết việc này?

“Ngươi vì sao không quay về cùng Lục hoàng tử giải thích rõ ràng?”

Tạ Nhiễm tay bưng chén trà tay dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn y: “Ngươi cảm thấy ta trở lại được sao? Sợ rằng vừa mới lộ diện đã bị người bắt lại.”

Tô Nhan nhìn chăm chú vào nét mặt của hắn, Tạ Nhiễm chưa bao giờ thích nói dối, giờ phút này trên mặt bất quá là bình tĩnh, Tô Nhan suy nghĩ một chút, hỏi: “Ngươi cùng Tứ ca ta một chỗ đã bao lâu?” Tô Nhan rõ ràng nhớ rõ, kiếp trước Tạ Nhiễm và Tứ ca chưa từng xuất hiện cùng nhau, vậy hai người này rốt cuộc như thế nào mà đến, cùng đi hay sao?

Tạ Nhiễm mỉm cười, cùng Tô Dật anh tuấn bất đồng. Tạ Nhiễm có khuôn mặt ôn nhuận mỹ lệ, khí chất cùng Âu Dương Vân có chút rất giống. Chỉ là tính tình hắn càng chân thật một ít, tươi cười phát ra từ đáy lòng làm Tô Nhan bất giác thấy sáng ngời: “Lúc Tứ ca ngươi mười sáu tuổi, chúng ta bắt đầu ở bên nhau.”

Tô Nhan hé miệng, khó dấu nội tâm kinh ngạc, đã qua hơn nửa ngày mới tìm lại giọng nói của mình: “Các ngươi đã ở bên nhau bốn năm? Lúc ngươi mười hai tuổi đã cùng Tứ ca ở bên nhau?” Tô Nhan liên tiếp hỏi hai vấn đề, Tạ Nhiễm không cười y mà nghiêm túc gật đầu: “Đúng.” Nói xong mới nhớ tới một vấn đề nữa: “Làm sao ngươi biết năm nay ta mười sáu?”

Tạ Nhiễm với Âu Dương Lam sinh cùng năm, chỉ là hắn sinh trước vài tháng, chuyện này Tô Nhan tự nhiên sẽ không nói cho hắn nghe, chỉ tùy tiện tìm cái lý do qua loa lấy lệ: “Ta nghe Tiêu Tuyệt nói.”

Tuy trong lòng Tô Nhan không tin hắn thật sự sẽ ám sát Âu Dương Lam, nhưng khi Tạ Nhiễm an vị ở đối diện, ánh mắt yên tĩnh nói ra sự thật, lại đột nhiên cảm thấy bất an.

Không thể nói vì cái gì, loại cảm giác này chặt chẽ như nhịp trống sầu lo nháy mắt tập kết cùng nhau, ép tới ngực y một trận buồn bực đau nhức.

Tạ Nhiễm thấy y thần sắc khác thường, không khỏi hỏi: “Làm sao vậy?”

Tô Nhan lắc đầu, cố cười ra tiếng: “Không có việc gì, đa tạ.”

Có lẽ thần sắc trong mắt Tô Nhan quá mức rõ rệt, Tạ Nhiễm không khỏi nhíu mày, cười nói: “Tô Thừa tướng thật là phúc khí tốt, sinh ra ngươi một hài tử thanh tú bức người.”

Tô Nhan không thấy mừng khi người ta khen dung mạo mình, lại bởi vì người đối diện là Tạ Nhiễm, trong lòng một mảnh thản nhiên: “Ta lại cảm thấy Tứ ca càng đẹp mắt hơn.”

Vì thế Tạ Nhiễm cười, chén nắm trong tay vì động tác quá lớn làm tràn nước trà ra, bắn tung tóe trên bàn gỗ đàn, chợt thấy mắt hắn nhìn tựa như đi trên hồ nước, cô độc mà lãnh ngạo, thanh âm mang theo nồng hậu ý cười: “Tứ ca ngươi chỉ khi ở trên giường mới đẹp.”

Hắn nói lộ liễu như vậy, Tô Nhan cũng không túng quẫn chỉ nhếch miệng mỉm cười, trong lúc vô tình ngó thấy đầu ngón tay hắn đã hiện lên màu tím nhạt, trong nội tâm khẽ giật mình.

Nhìn Tạ Nhiễm vội vàng ly khai tầm mắt, Tô Nhan liền khẳng định được Tiêu Tuyệt vừa rồi là đang nói dối, bệnh tình Tạ Nhiễm so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều.

“Là ngươi sai Nam Cẩm thăm dò Bách Hoa Lâu sao?”

Tạ Nhiễm thanh âm lộ ra đạm nhiên bình tĩnh từ đối diện truyền đến, Tô Nhan giương mắt, đón nhận tầm mắt hắn: “Không phải, là chính hắn đi điều tra.” Chưa xác định được lập trường của Tạ Nhiễm với Tô Nhan mà nói đích xác thiếu thỏa đáng, nhưng là: “Ta trước kia vì sao chưa bao giờ nghe qua Nam Cẩm này?”

Nói rồi lại như thấy mình hỏi nhiều, biểu tình có chút do dự, Tô Nhan bèn bưng trà chậm rãi ngẫm nghĩ, cũng không hỏi Tạ Nhiễm nữa, một lát sau mới nghe Tạ Nhiễm nói: “Chờ thời cơ chín mùi, thiếu gia sẽ tự nói cho ngươi biết về Nam Cẩm.”

Tô Nhan thần sắc hơi trầm xuống: “Tìm thời gian trở về một chuyến, cùng Lục hoàng tử giải thích rõ ràng, hắn vẫn luôn để ý chuyện này.”

“Ân.” Tạ Nhiễm nhẹ nhàng đáp, không nói thêm gì nữa.

Từ Phượng Dương khách điếm đi ra, Tô Nhan liền trực tiếp theo đường cũ trở về phủ. Nào biết vừa mới rảo bước tới cửa, đã trông thấy Âu Dương Lam đang đứng ở hậu viện, không chớp mắt nhìn mình, thanh âm du dương rồi lại mang theo chút không vui: “Thật là đồ thư đồng không biết nghe lời.”

Tô Nhan trên mặt cứng đờ, không rõ vì sao mỗi lần đều xui xẻo như vậy, luôn bị Âu Dương Lam bắt tận tay day tận mặt như vậy.

“Thiếu gia sớm.” Tô Nhan đứng ở chỗ cũ, cố nặn ra một câu.

Âu Dương Lam hợp với tình hình ngẩng đầu nhìn bầu trời, con ngươi như đá hắc diệu hơi nheo lại, khóe miệng giơ lên độ cong như không mưu cầu điều gì, không mặn không nhạt nói: “Hiện tại đã là chính ngọ rồi, Tô Nhan.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện