Tạc Thiên

Chương 24



Ngày thứ hai, không hiểu Hạ Thư Đình lấy quan hệ gì, đến thăm tôi.

Chúng tôi ngồi cách nhau một tấm kính.

Thư Đình vẻ mặt lo lắng, vẻ mặt tiều tụy, cả vẻ mặt đau lòng, thấy tôi ra, vội vàng áp tay lên kính, gọi vào trong điện thoại, “Sinh Sinh, Sinh Sinh.”

Tôi bình tĩnh ngồi xuống.

Nước mắt ngày hôm qua, đã nuốt xuống bụng rồi, mới có được ngày hôm nay bình yên đạm bạc.

Thư Đình nói, “Đừng lo, mình đã nhờ chị rồi, liên hệ với quan chức cấp cao của Malaysia. Cậu bị oan uổng, mình đã nhất định cứu cậu ra khỏi đây.”

Tôi ảm đạm cười, “Thư Đình, cậu đã cứu mình rồi.” Cứu tôi ra khỏi tấm mạng nhện dây dưa không dứt.

Không hề lo được lo mất, trằn trọc, chỉ còn tàn dư những đớn đau cùng hồi ức.

Thư Đình sửng sốt, cậu ta không hiểu.

Cần gì phải hiểu?

Tôi nói, “Thư Đình, không cần bôn ba vì mình nữa. Mình nợ cậu nhiều rồi, thật xin lỗi cậu, mình áy náy lắm.”

Thư Đình hoang mang mà đáp, “Đúng vậy, mình xin lỗi cậu, là mình hại cậu.” Cậu ta phát lời cam đoan với tôi “Sinh Sinh, mình nhất định sẽ cứu cậu.”

Tôi lắc đầu, tinh thần không vực dậy nổi.

Có điều, thân thiết và lo âu của cậu, lại làm cho tôi cảm động vô cùng.

Trong thời gian bị giam giữ hậu thẩm, người thứ hai đến thăm tôi là Dữ Tương.

Anh ngồi sau tấm kính, toàn thân thong dong nhã nhặn.

Gương mặt đẹp đẽ, ánh mắt nhu tình, chưa từng một lần loang lổ bộ dáng ấy, ngàn năm trôi vẫn y nguyên một chiếc mặt nạ.

Trong nháy mắt thấy anh, tôi hơi hoảng hốt.

Không phải đã bỏ mặc rồi à? Chẳng lẽ lại muốn đến đây, đích thân xem tôi chật vật như vậy, mới vừa lòng đẹp ý, yên tâm mà ngủ ngon.

Dữ Tương, làm người sao cần phải tàn nhẫn quá thế.

Tôi từ từ ngồi xuống.

Dữ Tương quan sát tôi, rồi nhẹ nhàng thốt, “Em gầy.”

Lại là câu này kiểu nói này, lại là thứ nhu tình chân thành này.

Tôi quay sang anh ta, mỉm cười, “Được anh quan tâm, không gầy sao cho được?”

“Sinh Sinh, em nghi ngờ anh.”

“Không, tôi không nghi ngờ.” Tôi nói chắc như đinh đóng cột, “Mà tôi khẳng định.”

Chẳng biết tại sao, mọi lời khẳng định, lại vạn phần, mong anh phủ nhận.

Dữ Tương Dữ Tương, anh là niềm yếu đuối của tôi, anh cũng biết?

Vì vậy, anh đối với tôi, cứ bị thương lại bị thương, nghìn vạn lần lặp đi lặp lại.

Ngày hôm qua, tôi giữa phòng giam bé nhỏ ấy, tự nhủ với mình, tâm tôi đã chết, tôi đã tuyệt vọng, đã sa trầm trong bể khổ.

Hôm nay, lại vẫn vì anh mà ẩn ẩn đau.

Lý do gì vẫn còn tới gặp tôi. Hay là, dứt khoát như anh, cũng có thời điểm không đủ quyết đoán?

Ánh mắt ôn hòa chân thành tha thiết, xuyên thấu qua lớp kính vuốt ve hàng môi tôi, giống như bàn tay dày rộng của Dữ Tương ấy.

Dữ Tương thở dài, “Vô luận anh nói cái gì, em cũng sẽ không tin.” Anh cười khổ, “Không cho em đi là sai, để em đi rồi cũng là lầm. Dù cho anh dùng đến mọi cách, cũng đều tạo ra vết thương trong lòng em.”

Tôi cười lạnh, “Để ý đến vết thương trong lòng tôi làm gì, nó không thuộc về anh, thì không nên tốn tâm tư đi lo chuyện bao đồng như thế.”

Nghe xong lời tôi, khuôn mặt Dữ Tương bỗng chốc tái nhợt, khoảnh khắc ấy ngay cả phiến môi tựa hồ cũng có chút run rẩy.

Tôi cũng hơi kinh hoảng, không biết một câu nói của mình thôi, lại có thể phá tan được cái vỏ vàng bạc của anh ta.

“Sinh Sinh, lòng tin chúng ta dành cho nhau lúc đó đều đã vỡ vụn li ti rồi.” Dữ Tương ngồi trên ghế, đoan đoan chính chính, còn nghiêm túc cực kỳ, khổ sở cực kỳ, “Lòng tin của anh cho em, lòng tin của em cho anh… đều đã tan nát thành từng mảnh nhỏ.”

Anh ám chỉ chuyện tôi chạy theo Thư Đình, bỏ anh mà đi.

Nó trong mắt anh, như là một lần vô tình phản bội.

Dữ Tương, đến phút cuối anh là có yêu tôi thật, đúng không?

Bi thương của Dữ Tương, thất vọng của Dữ Tương, làm tôi ngẩn ra.

Thâm tâm đìu hiu giãy giụa giữa ai oán.

Tôi nhanh chóng gật đầu, “Phải lắm, chúng ta căn bản không tin tưởng lẫn nhau. Kể cả là chuyện này không liên quan đến anh, tôi vẫn coi nó đang treo trên đầu anh lơ lửng.”

Nhìn thân mình anh thâm trầm yên một chỗ, có thể cảm giác được trong lòng anh giờ bị xối lên muôn vàn nước lạnh biết bao nhiêu, là chông chênh nhường nào, cắn nuốt thần kinh anh ta, xé rách tim phổi anh ta.

Tôi thả lỏng hai bàn tay, lẳng lặng nhìn đến nỗi thống khổ đang phơi ra trước mắt.

Khoái ý được báo thù, cùng đớn đau chà đạp cốt tủy trộn lẫn một chỗ, hình thành một cơn co rút khổng lồ, xé tung Sinh Sinh tôi thành triệu triệu cánh hoa.

“Sinh Sinh, dù cho thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ cứu em.” Giọng nói của anh, kiên định, bình tĩnh, lẫn cả với tự tin và cương nghị.

Tuy là giả ý hư tình, cũng bảo tôi làm sao mà chịu nổi chứ.

Tôi không nói thêm gì, đứng dậy, đi thẳng về phía phòng giam.

Dán trên lưng, là ánh mắt Dữ Tương chảy nóng.

Vào một góc, yếu đuối gục bên cửa.

.

Tôi thất thanh gào khóc điên cuồng.



Không có chết không có chết!

Lòng, nó không có chết.

Thiên hạ sao nhiều sự tình buồn cười dữ dội. Vào chốn lao ngục, tôi lại thành nhân vật quan trọng chuyên tiếp đón các khách khứa.

Có điều một hôm, lại có người tới thăm.

Mặc áo tù, nhìn người mới đến, nhất thời sửng sốt.

Áy náy, từ gan bàn chân truyền lên, vọt tới đỉnh cao nhất, giả bộ đến mấy cũng không chịu nổi được, chỉ có thể cúi đầu.

Tôi ngồi xuống, không có chút khí lực nào để mà ngẩng dậy.

“Ba…”

Như này không đúng tí nào, một đứa con mất mặt, có gì cần phải thăm?

Ba rất bình ổn, chậm rãi nói, “Sinh Sinh, ngẩng đầu lên con.”

Tôi không thể cãi lời, ngẩng đầu nhìn ba trước mặt.

Ông cẩn thận đánh giá tôi, giống như sự yên lặng mỗi lần trước đây tôi phạm sai lần, như thể tình cảnh hiện tại, cũng không có gì đổi khác.

“Sinh Sinh, ba tưởng con có thể học được vài điều gì đó. Đáng tiếc, con chẳng học được.” Ba không thở dài, ba chỉ tự nói, “Con còn nhỏ lắm, nhỏ đến mức làm ba không thể an tâm.”

Yết hầu tôi nghẹn ngào.

Ba hỏi, “Có biết vì sao bị đọa tới nước này không?”

Tôi gật đầu.

Bởi vì tôi quá dốt nát, quá ngờ ngệch, quá ngu xuẩn, quá ngây thơ…

“Không, con không biết.” Ba lắc đầu. Ông cho tôi một đáp án, “Vì con là một đứa con trai.”

Đáp án này, thật là cho người ta chuẩn bị không kịp.

Tôi kinh ngạc ngước lên.

“Vì cùng với một thằng đàn ông như Dữ Tương, con quá yếu thế, nên mới hoàn toàn không chống cự nổi mà thống khổ bất an.” Một câu của ba, vẽ ra một bước biến chuyển, “Mạnh, mới là con đường sinh tồn duy nhất cho con.”

Tôi ngạc nhiên, nghệch ra sửng sốt thật lâu.

Như thể bị xối tới tấp nước lên đầu.

Một câu, đánh thức ngàn ngàn tầng sóng.

Cảm xúc quay cuồng.

Vì sao đối với Dữ Tương, vĩnh viễn chỉ có thể thống khổ bất an, kinh hoàng thất thố?

Lo lắng đến không dung nổi, lo lắng đến không thể đẩy đi, lo lắng đến trốn tránh không được, lo lắng về tất cả, triền miên không dứt.

Thống khổ của tôi, là ở chỗ tôi yêu anh mà không tin mình được anh yêu.

Tình yêu đến và đi không công bằng, đánh ngã tôi quỵ dưới tuyệt vọng.

Đơn giản là, tôi không đủ cố gắng, để mình có thể tự tin làm cho Dữ Tương yêu suốt đời không thay đổi.

Đơn giản là, cho tới tận giờ tôi không đặt mình ở vị trí ngang hàng.

Ngày đêm đòi hỏi gương thần từ Dữ Tương, mà quên đi mất nó ngay tại trong tay mình.

Vô thức đặt mình vào thế bé phận, quên rằng mình cũng có quyền lợi để tận dụng.

Chỉ vịn vào Dữ Tương liệu có thật tình, liệu có để mặc, liệu có buông tay.

Còn tôi? Ý nguyện của tôi như thế nào?

Lén dối lừa chính cảm giác bản thân, đau khổ dây dưa không ngớt, ngu xuẩn dữ tợn.

Như thể nghe thấy tiếng chuông gõ ngày chiều, tôi váng đầu hoa mắt, trời đất ngả nghiêng.

Sau cơn lầm đường lạc lối, cuối cùng đã tỉnh táo lại.

Cả thân một cơn mồ hôi lạnh toát ra.

Ba nói, “Vinh thị ngày hôm qua, rất bề bộn mà đem cổ phần của Hoàng thị, chuyển nhượng đến danh nghĩa của con. Sinh Sinh, giờ con đã là chủ tịch Hoàng thị danh chính ngôn thuận.”

Tôi nhìn ba, không biết nói gì cả.

“Chuyện ở đây, ba sẽ hết sức chu toàn, con không cần lo lắng.” Lời nói của ba bỗng ngập thấm thía, “Sinh Sinh, Dữ Tương đối với con, phải ôm rất nhiều khổ tâm.”

Tôi chấn động, cúi gằm.

Vài ngày kế tiếp, tĩnh tâm minh tưởng.

Chốn lao ngục, ngược lại lại trở thành nơi thanh tu.

Để cho tôi và Dữ Tương, cả trước cả sau, đều phải ngẫm nghĩ lại.

Vì sao thể xác lẫn tinh thần đều đã đầu hàng hết, vẫn rơi vào trong thất bại thảm hại như thế, muôn đời không gượng nổi, kết cục ảm đạm.

Nguyên nhân của bản thân, hóa ra lại lớn như thế.

Luôn luôn đưa ánh mắt, đặt ở trên người Dữ Tương, cũng không quay đầu lại nhìn nhận lấy một lần, rằng cả thân người mình đầy ngập những lỗ hổng.

Tôi cười khổ, lắc đầu.

Càng cười càng thản nhiên. Càng cười càng hối hận.

Phí phạm…

Sau vài lần thẩm vấn, tôi vẫn không nhận tội.

Vốn vô tội, nhận như thế nào được mà nhận.

Tôi biết, người bên ngoài đang vì tôi giao tranh chém giết, máu chảy thành sông.

Trong đó, gồm cả Dữ Tương.

Là người đàn ông hận không được, yêu không xong, khiến cho tôi mất hồn mất phách, ruột gan đứt đoạn.

Tôi thề, tôi muốn biến thân.

Để Dữ Tương không còn khả năng tù tôi, vây tôi nữa. Tôi sẽ tù anh ta, vây anh ta, cao ngạo triển lãm dáng vẻ chính mình, để cho anh tìm đến mọi phương hướng, ánh mắt không thể rời đi một khắc. Dù là vì báo thù cũng được, vì yêu cũng tốt.

Thể theo ý nguyện của bản thân, làm một cánh ưng bay lượn.

Cái thực duy nhất trong lòng Dữ Tương, tôi sẽ không cầu.

Mà tôi đoạt.

Thư Đình tới thăm tôi mấy lần, mặt đối mặt qua lớp kính thủy tinh, sốt ruột đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

Cậu ta không giấu được sự âu lo đến phát rồ, cứ cam đoan với tôi, “Sinh Sinh, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu hãy tin mình, nhất định phải tin tưởng mình.” Sở dĩ khi cưỡng cầu niềm tin của một người khác, ấy là bởi bản thân cũng không nắm chắc được.

Tôi cũng không nói, chỉ khẽ gật, “Được, mình tin cậu.”

Ngày chờ đợi phán quyết, một lần rồi lại một lần phải tiếp kẻ đến thăm.

Ngay cả Dữ Tương, cũng lại đến.

Đi vào phòng thăm tù, bắt gặp ngay ánh mắt đen hun hút của anh.

Thân hình cao lớn, không hề gò bó ngồi phía đối diện.

Anh dừng ánh mắt về phía tôi, cũng như tôi dừng ánh mắt về phía ấy.

Bước chầm chậm tới gần, như là màn hình máy ảnh, chậm rãi phóng to, làm cho tôi thấy rõ ràng được khuôn mặt.

Tôi mặc áo tù, ngồi xuống.

Cũng không có bạc nhược, cũng không có kích động, tôi im lặng, giữa miền lao ngục u ám, làm một con ưng chờ đợi lượn bay.

Tuyệt đối không cần, ở trước mặt Dữ Tương hiện vẻ yếu đuối vô năng thêm nữa.

Không đợi anh mở miệng, tôi đã thản nhiên nói, “Anh gầy.”

Khẽ khàng như thể chẳng có nổi điều gì biến chuyển, trao lại cho anh câu mà anh vẫn thường nói.

Dữ Tương sửng sốt, trong mắt, mang theo tia kinh ngạc cùng một chút cảm động muốn che giấu.

Anh cúi đầu tự nhìn mình, rồi cười, “Ừ, hơi gầy thật.”

Lại hỏi, “Sinh Sinh, em vẫn ổn chứ?”

Anh cười sao mà dịu dàng, tôi suýt nữa bị hóa ngớ ngẩn, nghiêm túc hỏi lại anh: Dữ Tương, thật không phải là anh? Thật không phải là anh làm?

May, tôi nhịn được xuống, khẽ mỉm cười, “Em khỏe.”

Dữ Tương nhìn sâu vào tôi một lúc, mới bảo, “Sinh Sinh, em thay đổi rồi.”

“Vậy à?” Tôi hỏi, “Thay đổi tốt lên, hay là biến xấu?”

Dữ Tương tránh sang đề tài khác, “Anh sẽ cứu em ra khỏi đây.”

“Chuẩn bị nhiều vũ khí để mà cướp pháp trường đi.” Tôi hờ hững, “Mang thuốc phiện theo người ở Malaysia là tử tội.” Thế cho nên, bộ dáng Thư Đình mới bị thành thế kia.

Dù cho gia tộc có thế lực, ở trước mặt cơ quan quốc gia, chỉ sợ cũng khó thẳng lưng.

Dữ Tương nhìn chăm chăm tôi, nhẹ nhàng nói, “Sinh Sinh, anh rất nhớ em.”

Ngữ khí mềm nhẹ, âm điệu thoảng nhạt đến mức không nghe ra hương vị gì.

Trong lòng nóng lên.

Nhớ lại, tất cả thời điểm từng chìm mình trong ***g ngực ấy.

Tôi khẽ đáp, “Dữ Tương, em cũng nhớ anh.” Đem mọi nhu tình đang quây quấn xung quanh trút hết xuống.

Có lẽ loại thay đổi này rất kỳ quái khiến người ta không thể tin được, Dữ Tương đối với câu trả lời của tôi, bật run thật lâu. Phản ứng của anh, so với hồi trước tôi đáp: Tôi không hối hận, biểu hiện khôn khéo thông thuận đã kém đi nhiều lắm.

Nhìn đến anh ngàn năm khó có được bại lộ như này, tôi rèn sắt khi còn nóng, đặt tay lên tấm kính thủy tinh ngăn cách cả hai, “Dữ Tương, lòng tin giữa chúng ta, đã bị phá thành từng mảnh nhỏ, vậy còn… tình yêu?”

Ngày hôm qua lỡ thốt tình yêu ra khỏi miệng, chỉ sợ Dữ Tương sẽ dùng nó ứng phó với tôi.

Hôm nay, đã không còn sợ nữa.

Dữ Tương lại khẽ động, nhưng rất nhanh trấn tĩnh được, nở nụ cười thong dong với tôi.

Vẫn nhã nhặn vậy, đẹp thay một người đàn ông quý khí.

“Sinh Sinh, anh vẫn luôn yêu em.”

Tôi vui vẻ cười, “Em cũng vậy.”

Nhiều ý tứ, như là một trò chơi thú vị. Hãm đối phương lại ở chính lòng bàn tay mình, nhìn anh mê vì tôi rơi lệ vì tôi, thất tình lục dục, đều tại trong tay tôi.

Trở thành một người được yêu tuyệt đối.

Tôi đã từng thua cuộc. Còn về sau?

Dưới ánh mắt của Dữ Tương, tôi rời khỏi phòng thăm tù.

Rẽ sau cửa, tôi vuốt vuốt tóc, cười rộ lên.

Trận giao phong lần này, tôi hài lòng.

Thực hài lòng.

Không bận lòng gì đến thẩm lý và tuyên án sắp tới, tuy rằng rất rõ ràng là, tôi tất nhiên bị phán tử hình.

Bởi vì sẽ có người cứu tôi.

Bỏ qua mọi điều, anh chỉ có thể cứu. Cho nên ưu sầu không phải là tôi, mà là anh ấy.

Lo đi lo đi, thương tâm khổ sở khóc lóc tự dằn vặt vì em đi.

Em là yêu anh như thế, Dữ Tương.

Cảm ơn ba, chỉ bằng một câu, đã mang đến cho tôi lòng mạnh mẽ đoạt tranh, ý chí chiếm đoạt phần thắng.

Tình trường, nguyên lai cũng là chiến trường.

Cuối cùng, ngày tuyên án cũng đến.

Tình hình bên ngoài không rõ ra sao, nhưng vẫn có điểm không yên. Nếu có sai lầm gì, chẳng lẽ sẽ thật sự phải chôn thây ở đây?

Đêm, ngủ trên ván giường cọc cạch, lăn lại lộn qua, nghĩ đến Dữ Tương đang phải sầu mi khổ kiểm chu toàn mọi thứ.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.

Tôi vùng đứng dậy, cảnh giác nhìn ra hướng đó.

Một tia sáng leo lét, len qua khe cửa chiếu vào.

Trong bóng đêm, có một người tiến đến.

Tôi không phát ra tiếng, theo dõi tình hình phát triển.

Người nọ tới gần.

Hắn dựa vào thân cận quá mức, tôi bỗng thấy cứng nhắc, đầu óc rất nhanh vận chuyển, tự hỏi liệu có nên la lớn lên không.

Tôi không. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy đây là cứu viện.

Chuyện phóng đến trước mắt rồi, khó tránh khỏi tim đập gia tốc.

Ngay cả hô hấp cũng có chút gian nan.

Trong khoảnh khắc đầy tràn hồ nghi, bỗng nhiên nghe thấy từ bên ngoài một tiếng gọi, làm tôi sợ tới nỗi suýt nhảy dựng lên.

Giọng nói quen thuộc của giám ngục.

“Trần Bình, ra khỏi phòng!” Bình thường gọi phạm nhân đều là nói to như vậy.

Tôi vừa nghe, mới hơi yên ổn một chút.

Người nọ tôi không biết, chợt chủ động, kéo tôi đẩy ra phía cửa phòng.

Tôi cả kinh, nếu hắn đến vì mục đích cứu tôi, bọn giám ngục canh ở bên ngoài chẳng phải sẽ phát hiện dấu vết?

Bị đưa từ phòng giam tăm tối lên hành lang sáng trưng, tôi ngây ngẩn nhìn giám ngục trước mặt mình, chỉ có thể cười khổ.

Không ngờ rằng chính là, tên giám ngục mặc chế phục chỉ liếc tôi một cái, không có gì lấy làm lạ, cư nhiên hất đầu với tôi, “Trần Bình, đi theo tôi, có người nộp bảo lãnh cho cậu, ký tên cái xong là đi được rồi.”

Trần Bình?

Tôi ngạc nhiên, lập tức lĩnh ngộ ra.

Giám ngục này cũng đã bị mua chuộc.

Cứ nghĩ Dữ Tương sẽ cứu thế nào, ra là mua một ai đó tráo đổi.

Không thể ngờ cách cứu viện trái pháp luật, lại nghiễm nhiên diễn ra dưới ánh đèn sáng tỏ.

Người nọ mới vào, phải lưu lại thế thân?

Chỉnh lại tinh thần, tư duy cũng thành sôi sục.

Tôi thành thục theo sát giám ngục làm thủ tục, lấy cái danh phận tôi chưa bao giờ từng nghe, ra khỏi lao ngục.

Bước qua một chặng hành lang thật dài, cảnh ngục Malaysia bên cạnh tôi không ngừng lướt qua.

Suốt cả quá trình đều lo sợ nơm nớp, kiệt lực che giấu tay chân đang phát run. Dù sao, đây cũng chính là mạng của mình.

Lúc ký tên, ngón tay run rẩy, cảnh ngục trước mặt giương mắt hơi ngó đến tôi.

Sống chết đang chình ình đối diện, tâm bị vo thành một nắm.

Nhìn đến viên cảnh sát thu bút lại, biếng nhác bảo tôi, “Được rồi.” Như nghe được xá lệnh, thở phào một hơi thật lớn, tức khắc kiềm chế chính mình không được để người hoài nghi mà nhấc chân rời đi.

Đơn giản thật đấy, ký một cái tên, thế là được thả.

Bạn phải biết, để thực hiện một bước giản đơn như thế, có người đã phải tiêu phí cả một lượng tiền khổng lồ.

Từ trong bóng tối đi ra khỏi trại tạm giam, quãng đường là cả một chuỗi lạnh lùng.

Trước kia, sợ nhất là tình cảnh như thế, giờ lại chỉ thấy không khí vui sướng tự do, ồ ập tràn vào xoang mũi.

Một chiếc Limousine, lẳng lặng đỗ ở góc đường, bảo vệ chắn sẵn ngoài cửa, chỉ có thể mờ mờ thấy được một phần của đầu xe.

Lòng tôi thông minh nhạy bén, bước thẳng đến chiếc xe ấy.

Trôi chảy mở cửa, đi vào, ngồi xuống ghế.

Ở bên cạnh, ba tôi mỉm cười.

“Ba, con ra rồi.”

Ba vui vẻ gật đầu, lời nói dung hàm hai tầng ý nghĩa, “Phải, con ra rồi. Giơ tay nhấc chân, đều giống con ba.”

Tôi hỏi lại, “Chả lẽ hồi trước con không phải là con ba?”

“Sinh Sinh, con đã trưởng thành.” Ba nói, “Ba mừng lắm.”

Nước mắt, thiếu chút nữa mà len ra khỏi vành mắt rơi xuống.

Tôi nhịn lại.

Đã quyết tâm là, không được dùng nước mắt kèm theo cái vẻ yếu đuối thêm nữa.

Điều tôi muốn làm, là giương cánh, là bay.

“Đi đâu giờ ạ?”

“Pháp.”

Ba tạm ngưng một hồi, hỏi, “Dữ Tương về Hồng Kông rồi. Con không gặp nó ư?”

Tôi lắc đầu.

Về lại với tự do, không còn phải chịu ràng buộc, Dữ Tương, ai so với ai sẽ thanh thản hơn, ai so với ai sẽ càng hấp dẫn người còn lại?

Xe che kín rèm, khởi động, lao về phía trong đêm tối mà rong ruổi.

Trời đêm mơ mịt, tâm cũng bẵng hết những bàng hoàng.

Hoàng Sinh ngày đó hết sức lông bông, rộng mở khuôn ngực nằm trên xe Dữ Tương mỉm cười, đã không còn nữa.

Nước mắt thuở ấy tích rơi không hề trân quý, tôi sẽ giấu đi, như là rượu đỏ, nhiều năm về sau, sẽ đổ ra nhấm nháp trong nét cười nhàn nhạt.

Tôi đã thoát thai hoán cốt.

Thư Đình nói phải lắm, Malaysia, đúng là một nơi rất tốt đẹp.

Người vẫn còn ở lại nhà tù kia, hoặc là vì tiền, hoặc là vì chuyện nào đó, nên vì một kẻ nguyên bản vô tội tôi đây, càng thêm vô tội hơn đi chịu chết.

Những bí mật của sự tình, tạm thời không liên can với Dữ Đình. Nếu ngay cả hắn cũng nhét được tôi vào tù chết giữa chỗ đó, càng chứng tỏ cái kế hoạch này không chê được vào đâu.

Mà thật ra, kẻ bị bắt —— Hạ Thư Hiền ấy, vốn đâu phải là tôi.

Thật là một mớ hỗn loạn.

Lập tức để câu chuyện của đất nước Malaysia bỏ lại sau đầu.

Chỉ biết bồi hồi những chuyện xưa cũ, là nguyên nhân tôi bị tha hóa trong dĩ vãng không tỉnh dậy nổi.

Bay suốt cả đêm, cuối cùng cũng đặt chân đến nước Pháp.

Mẹ vẫn ở trong căn nhà tại Pháp, y như cũ.

Ngày đó trên trán tôi tồn tại một vết thương, bà còn khóc sướt mướt không ngừng, lần này tôi thoát được Quỷ môn quan[1], bà cư nhiên chỉ giúp tôi vuốt thẳng lại mái tóc, xoay người hô lớn với người làm, “Mang hành lý lên tầng cho cậu chủ mau, còn nữa, chuẩn bị chu đáo nước tắm.” Đoạn ở trên trán tôi hôn nhẹ.

Tôi bội phục.

Hôm nay mới chợt hiểu ra nhiều điều. Bà mẹ của tôi, biết dùng thái độ khác nhau đối đãi với thằng con mình trong những hoàn cảnh khác nhau.

Khi tôi cần khóc, bà nhỏ nước mắt thay tôi. Khi tôi an nhàn trở về nhà, bà cho tôi sự đón chào ấm áp.

Tỉnh lại, tôi muốn tỉnh lại!

Chuyện cần làm đầu tiên, chính là tiếp nhận nghiệp vụ Hoàng thị. Bất đồng với trước kia cứ như con rối, không cần nhìn mà ký tên, lần này là tiếp nhận thật sự.

Hoàng thị đã danh chính ngôn thuận là của tôi, làm gì phải để tâm là ai đoạt nó cho tôi chứ.

Hăng hái đến công ty, đập vào mắt đầu tiên, cư nhiên là Chu Hằng.

Lấy thân phận trợ lý của tôi, sắp xếp mọi người đứng dưới lầu nghênh đón.

Sau này, hắn không còn mang quyền lợi cáo mượn oai hùm nữa, tôi muốn đuổi hắn đi luôn, cho chấm dứt xong mọi chuyện.

Nhưng mà, tôi lại không làm thế.

Không độ lượng đến cả tôm cua ngày xưa đều không tha, như thế này còn là tôn trọng Dữ Tương nữa, để cho anh vẫn một lòng một dạ, mê đắm vì tôi?

“Dữ Tương hào phóng quá, dám ưng thuận cho tôi mượn cả đại tướng của anh ta.” Tôi đi tới, cười với Chu Hằng, “Hôm nay bắt đầu lại, tôi muốn tái chiến giang hồ, Chu Hằng, đồng ý giúp tôi một tay không?”

Chu Hằng trả lời tôi rất được thể. Hắn nói, “Cậu Hoàng, tôi vẫn luôn là trợ lý của cậu.”

Tôi gật đầu, kéo hắn, dắt vào Hoàng thị.

Trên danh nghĩa, chủ tịch Hoàng thị vẫn đều là tôi.

Nhưng lần này quay về công ty, cảm giác rõ ràng không còn như trước. Chẳng những tôi, ngay cả những người khác trong công ty cũng đều rành rẽ trong lòng.

Giang sơn đã đổi chủ.

Mà hoan nghênh lần thay đổi này nhất, là bác Trần.

Cảm kích bởi tôi ngày đó liều chết không chịu ký bản điều lệnh nhân sự kia, bác cười đến tỏ rạng, chòm râu hoa râm run lên run xuống, “Sinh Sinh, trước ngồi yên ở Hồng Kông điều khiển Hoàng thị, cuối cùng nhận ra tốt nhất là tự mình quay về xử lý sự vụ cho tốt? Ai~ trở về vẫn là tốt nhất. Cháu không ở đây, việc quỷ mị đặc biệt nhiều, làm cho mọi người phiền lòng lắm.”

Tôi xua tay, “Cháu có về hay không thì cũng thế thôi. Bác vẫn còn ở đây cầm kiếm gỗ chiến đấu như thế, ai mà quỷ mị thoát cho được?”

Dứt lời, hai người nhìn nhau cười to.

Tôi lại nói, “Bác Trần, bác là nguyên lão của Hoàng thị, mọi chuyện phương diện hành chính, còn phải nhờ bác chỉ giáo nhiều.” Ngoài trời còn có trời, kiến thức nhiều lắm, tôi chân thành tha thiết bày tỏ.

Đương nhiên bác Trần gật đầu, “Nhất định rồi, là chức trách, sao lại dám không cúc cung tận tụy?”

Phương diện hành chính, đầu tiên phải giải quyết một vấn đề.

Chân chính bắt tay vào làm việc, thiên đầu vạn tự[2], vô cùng khó khăn.

Tôi xem ngày đêm, giấy tờ cũng mỗi ngày mỗi ngày tăng lên không ngừng.

Khổ cho Dữ Tương, cùng lúc quản lý cả Vinh thị lẫn Hoàng thị, anh nhiều sức lực đến như vậy?

Chu Hằng gõ cửa, đem một chồng văn kiện đặt trước mắt tôi.

Năng lực công tác của người này, kỳ thật rất đáng khích lệ.

“Tư liệu thuộc về Nhật Bản, đã gom đủ. Cậu Hoàng, thật sự phải đích thân xem xét ư? Tôi có thể xem qua rồi tổng hợp lại cho cậu. Nếu xem cẩm thận hết đống này, sẽ vô cùng mệt nhọc.”

Nghe Chu Hằng nói thế, tôi buông giấy tờ trong tay, ngẩng đầu đánh giá hắn.

Chu Hằng cũng chẳng bị mất tự nhiên, điểm ấy tôi rất bội phục. Nếu đổi sang người khác, chủ tịch hay ngờ vực vô căn cứ tôi đây nhướng mày một cái thôi là đủ dập tắt toàn bộ chủ kiến của họ rồi.

Nhìn hắn bình tĩnh đứng đó, tôi hỏi, “Chu Hằng, chuyện ở Nhật Bản anh có nắm rõ được tình hình không?”

Chu Hằng đáp, “Khá rõ, trước kia tôi ở tập đoàn Đông Thành, nghiệp vụ chuyên môn là phụ trách khu vực Nhật Bản.”

Tôi dựa lưng vào ghế da, xoa xoa hai bên huyệt Thái dương.

“Việc hợp tác lần này với Nhật Bản là sự kiện trọng đại Hoàng thị ra quân trong ngành sản xuất IT[3].”

Chu Hằng gật đầu, “Tôi hiểu.”

“Nếu anh toàn quyền phụ trách nó, anh có tự tin không?”

Chu Hằng sửng sốt, này giao vào tay hắn, giống như một bận thăng chức cực cao, từ trợ lý chủ tịch, giờ có thể làm đại tướng một mình đảm đương một phương.

Thật ra tôi đã điều tra thông tin về Chu Hằng.

Chu Hằng ở Đông Thành là một viên dũng tướng, Dữ Tương trăm phương nghìn kế mang hắn từ Đông Thành sang chịu trách nhiệm lo liệu với tôi, thật sự là tài cao mà không được dùng đúng chỗ.

Cho dù là hiện tại, hắn cũng nhất định là chịu Dữ Tương ủy thác ở lại Hoàng thị coi chừng, đành phải làm trợ lý của tôi, như con cá voi bị đặt bơi lội ở bồn tắm.

Tôi sao lại không sử dụng cho thỏa đáng chứ, báo đáp Dữ Tương đã khổ tâm.

“Cậu Hoàng.” Chu Hằng như con hổ bị nhốt lâu ngày, bỗng nhiên gặp được thảo nguyên bao la, bèn nhàn nhã ở lại ăn cỏ với đàn linh dương. Hắn có vẻ chần chừ, “Cậu tin tưởng tôi?”

Tôi nghiêm mặt bảo, “Chu Hằng, tôi có thể dùng anh làm việc, nên sẽ không nghi ngờ anh.”

Lời này nửa thật nửa giả. Tôi quả thật tin hắn sẽ không hại tôi. Bất quá cũng hiểu được, đó là bởi Dữ Tương. Còn để Chu Hằng cam tâm tình nguyện cho tôi sử dụng, thì phải bỏ công sức.

Chu Hằng hỏi, “Vì lẽ gì?”

Tôi trả lời thật sự đúng tình hợp lý, “Vì đối phó với người Nhật nổi tiếng xảo quyệt, anh chắc chắn là một cao thủ. Cái này là do tôi đã tự thể nghiệm.”

Hắn nghiễm nhiên đỏ mặt, cúi đầu, rồi rất nhanh ngẩng lên, thần thái sáng láng đáp, “Tôi có năng lực, cũng tự tin toàn quyền phụ trách hạng mục này. Chỉ cần cậu Hoàng tín nhiệm tôi.”

“Hạng mục này, tôi toàn quyền giao cho anh, hãy toàn lực duy trì công việc.” Tôi nhẹ cười.

“Cám ơn cậu, cậu Hoàng.” Thần sắc Chu Hằng lạnh nhạt.

Tôi biết, trong lòng hắn thật ra kích động lắm.

Dữ Tương, tuy rằng Chu Hằng đã nguyện trung thành, song lại lựa chọn an trí hắn đến một nơi mang đầy gánh nặng áp lực công việc.

Dữ Tương cũng có lầm sai, anh không phải là thần.

Mỗi ngày bận rộn mù mịt, trên bàn cơm mẹ vô thanh vô tức kẹp đũa gắp đồ ăn cho tôi.

Tôi ngậm vào miệng, ngọt đến thấu lòng.

Được hưởng thụ hạnh phúc như vậy, thật ra đã rất nhiều năm nhiều năm lắm rồi. Tôi đã có quá nhiều hạnh phúc.

Mà tại sao lại ngu xuẩn, vì Dữ Tương, vì một cái nút thắt trong lòng, mà xua gạt niềm vui nhân thế, ủ ấp nỗi hận không thể tự hủy diệt mình.

Càng yếu ớt giãy giụa, càng lạc mất tình yêu của Dữ Tương.

Ba hỏi tôi, “Sinh Sinh, kẻ mưu hại con ở Malaysia, cứ thế mà bỏ qua à?”

Tôi đã đoán đi đoán lại nhiều rồi đấy, là ai đã hại tôi.

Dữ Tương? Hy vọng không phải là anh. Dù là ai cũng được, chỉ cần không phải là anh.

Thế thì là ai?

Tôi đáp, “Ba, mối thù bị mũi tên bắn vào người, nhất định phải báo. Có điều kẻ gây ra được chuyện như thế, chắc chắn là có ô dù. Trước mắt cứ bỏ qua bên ngoài mà trấn định cho an nội bộ đã, chờ củng cố Hoàng thị xong, bàn sau không muộn.”

Kỳ thật đã mời người đi điều tra, nhưng cũng không vội biết kết quả.

Tôi đã học được rằng, phải biết giấu đồ vật trong lòng. Nhẫn nại, thời điểm thích hợp thì thả ra, ấy mới là đạo của kẻ mạnh.

Hết thảy này, đều là học từ Dữ Tương.

. / .

Chú thích:

1. Quỷ môn quan



2. Thiên đầu vạn tự: thành ngữ Trung Quốc, chỉ một sự tình mới được khởi đầu, có rất nhiều nút mắc, hoặc là một sự tình có rất nhiều hỗn loạn phức tạp bên trong.

3. Ngành IT: viết tắt của Information Technology, ngành ứng dụng công nghệ  quản lý và xử lý thông tin.

Ngành công nghệ thông tin là ngành sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền, và thu thập thông tin. Người làm việc trong ngành này thường được gọi là dân CNTT (IT specialist) hoặc cố vấn quy trình doanh nghiệp (Business Process Consultant)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện