Tạc Thiên

Chương 5



“Tôi đến làm gì?” Dữ Đình gay gắt hỏi lại.

Hắn vỗ vỗ cái giường tôi đã tự mình sửa sang, cười lạnh tiếp, “Cậu cho rằng tôi và cậu đến đây để làm gì? Đương nhiên là nếm thử mùi vị tên lẳng lơ nhà cậu rồi.” Hắn nghiến răng nghiến lợi đi về phía tôi.

Tôi sợ rúm người lại, vội vã tìm kiếm thứ vũ khí nào đó có thể bảo vệ mình.

Trời ơi, Dữ Tương anh đang ở đâu?

Ném mạnh khăn mặt ướt đang cầm trong tay vào mặt Dữ Đình, tạm thời ngăn trở tầm mắt hắn, tôi quay đầu bỏ chạy.

Ở kia có mấy thằng đô vật lưu manh, tất yếu tôi sẽ không dại dột mà chạy ra cửa.

Chỉ hy vọng có thể trốn vào nhà tắm đóng nhanh cửa lại, tranh thủ được ít ỏi thời gian kêu cứu.

Chỉ là, trời lại không theo ý tôi.

Đến khi bị ném lên chiếc giường mềm oặt, tôi chỉ có thể cười khổ.

Thì ra hôm nay nào phải ngày Hoàng đạo gì, mũi tên đã cắm phập vào tấm bia rồi còn đâu.

“Lăng loàn!” Từ trên cao Dữ Đình mạnh bạo tát xuống tôi một cái, tôi bị đánh đến văng cả sang một bên, lại lập tức bị hắn túm về.

“Mày nghĩ rằng tao và mày không biết Dữ Tương ngày nào cũng chạy sang phòng của mày ư?”

“Mày nghĩ rằng tao và mày không biết thằng nào đã hại tao ư?”

“Từ khi mày đến, chưa có ngày nào tao được yên ổn!”

“Cái loại đĩ thõa thấp hèn nhà mày!”

Hắn cứ một tát lại một tát đánh vào mặt tôi.

Mặt tôi sưng cả lên rồi, miệng đầy những máu, mắt lập lòe sao.

Bộ mặt Dữ Đình thực hung bạo, túm lấy áo ngủ của tôi.

“Dữ Tương có cái gì tốt hả? Hắn lên giường với mày chứ gì? Công phu của tao cũng không tệ đâu.” Hắn banh rộng hai chân tôi, áp tới, “Tao cũng có thể làm cho mày sướng muốn chết.”

Động tác của hắn rất thô bạo, quả thật xé rách tôi thành hai nửa.

Thân dưới gần như đau đến mất hết cảm giác.

Tôi gào thét giãy giụa, lại thành ra kéo những kẻ đáng sợ đang đứng xem kia tới.

“Không! Dữ Đình, anh đừng…” Tôi có trăm nghìn câu có thể uy hiếp hắn, đáng tiếc lại chẳng thể có khả năng thốt ra miệng.

Miệng của tôi bị lấp kín, rất nhiều tay sờ loạn trên người tôi.

Thân dưới trước sau đều không ngừng bị giày vò đau đớn.

Thô bạo.

Giữa cơn mê muội, cảm giác Dữ Đình rời ra khỏi bên trong tôi.

Kẻ xa lạ lập tức thay thế vị trí hắn, đâm vào.

Lỗ tai tôi ong ong từng sóng nhiễu va chạm dồn dập, không nghe ra bọn chúng nói chuyện với nhau cái gì.

Tôi biết bọn chúng đang cưỡng ***.

Nói như thế, để không bị tố giác, Dữ Đình chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu.

Hắn sẽ biến Dữ Tương thành kẻ gánh tội thay sao?

Tôi không hề tức giận, thân thể rách rưới đột nhiên chấn động.

Trời ơi! Tờ giấy tôi nhắn cho Dữ Tương, nếu Dữ Tương chạy đến sau khi tôi đã bị giết, thế thì…

“Không… Không…” Tôi cuồng loạn lắc đầu, muốn đá văng gã đàn ông trên người ra.

Một cơn đau tê tâm liệt phế truyền đến.

Tôi không biết chúng đã làm gì tôi, có lẽ đã cho tôi một nhát dao chấm dứt rồi.

Dữ Tương, Dữ Tương thiện lương ôn hòa hiền hậu của tôi… Trước mắt tối sầm, tôi nhắm nghiền hai mắt.

“Sinh Sinh… Sinh Sinh…”

Giọng nói của Dữ Tương kéo tôi tỉnh lại.

Tôi mở hai mắt, cũng đồng thời thức tỉnh tất cả những vết thương của mình.

“Đau…” Yết hầu khô cạn đau như bị thiêu đốt. Tôi thốt ra được một chữ, lại phải nhíu tít hai đầu lông mày.

Khuôn mặt tuấn tú dịu dàng như là thiên thần hướng lại gần tôi.

Tay tôi được Dữ Tương nhẹ nhàng nắm.

“Sinh Sinh, em tỉnh rồi?” Anh kích động đến nói năng run rẩy, lại bắt đầu tay chân luống cuống.

Cho dù là đau muốn chết, tôi cũng vẫn muốn cười, kết quả là khẽ động đến vết thương trên mặt, tức khắc kêu lên một tiếng đau đớn.

“Bị làm sao, có phải rất đau không? Nhất định là rất đau. Là anh không tốt, đáng ra anh nên về văn phòng sớm hơn. Là lỗi của anh, Dữ Đình nhét tờ giấy em nhắn cho anh vào đống giấy tờ, tới nửa đêm anh mới nhìn thấy. Đều tại anh hết, khiến em phải chịu khổ sở nhiều vậy…” Dữ Tương không ngừng giải thích, tôi chưa từng biết trong lòng một người lại có thể cất chứa nhiều áy náy đến vậy.

“Dữ Tương…” Tôi gắng gượng gọi, “Em đau lắm, anh hôn em đi.”

Anh vội tiến đến, cẩn thận hôn tôi.

Kỳ thật khóe miệng tôi nhất định bị thương xấu xí vô cùng, vậy mà anh cẩn trọng khẽ khàng liếm.

Tôi nhắm mắt, an tâm đi vào giấc ngủ.

Hóa ra Thượng Đế cũng thật sự tồn tại.

Thời điểm Dữ Đình phá hủy tôi, Dữ Tương đuổi kịp tới.

Hơn nữa, anh không phải tới một mình. Khiết Nhi báo cho anh biết Dữ Đình từng ghé qua văn phòng, sau đó sốt sắng bỏ đi.

Vì thế, Dữ Tương dẫn theo một đoàn bảo an Vinh thị đuổi tới.

Phát hiện tôi bị cưỡng ***, đã hấp hối rồi.

Bác Vinh cũng đuổi tới hiện trường, ông đánh gần chết Dữ Đình bị Dữ Tương chế trụ, lại vừa khẩn cầu Dữ Tương tha cho Dữ Đình một con đường sống.

Cảm kích thay đều là người của Vinh thị, quả thật có thể bưng đậy được.

Thiên hạ nhiều lắm sự tình, bị tiền tài che giấu không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Dữ Tương không chịu, nhưng lại không thể không đối mặt với công ơn nuôi dưỡng của Vinh gia.

Anh bảo chờ tôi tỉnh lại, để tự tôi quyết định.

“Nói thế thì, tương lai của Dữ Đình, nằm ở trong tay em?”

Dữ Tương gật đầu.

Tôi hỏi, “Dữ Tương, anh hy vọng em làm như thế? Anh muốn em tha cho Dữ Đình sao?”

Dữ Tương trầm ngâm hồi lâu, mới cắn răng nói, “Nó dám hành động vậy, anh thật muốn tự tay cắt nghiền nó. Nhưng mà… Nhưng mà…” Trên khuôn mặt hiền lành của anh lại xuất hiện vẻ không đành lòng.

Tôi thở dài.

Tôi bảo, “Được rồi, để em tự quyết định.”

Bác Vinh khóa tin tức quá đỗi là nhanh, ông già nhà tôi vẫn đinh ninh là tôi đang thoải mái lắm.

Hôm nay tinh thần có tốt hơn, tôi bèn mời bác Vinh đến.

“Bác Vinh, mời ngồi.” Tôi tựa vào đầu giường, hướng tay về phía ghế sofa.

Ông ta thở hắt, chẳng đậy nổi sự già cỗi, ngồi xuống.

Tôi đưa tay lên vuốt thoáng trán mình.

“Bác Vinh, vết thương của cháu, bác sĩ nói sẽ bị để lại sẹo.” Tôi hời hợt mở lời, “Dữ Đình dùng dao lam và diêm quẹt rạch mặt cháu, ngay cả chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu thế giới cũng không hồi phục lại được. Anh ta ý đồ muốn hủy dung cháu rồi chặt xác.”

Bác Vinh căng thẳng đến mức mồ hôi ướt đầm mái đầu, đó là đứa con duy nhất của ông ta, lòng dạ sao có thể không ngổn ngang cho được.

Tôi cũng là thiếu gia nhà có tiền có thế, lẽ dĩ nhiên sẽ chẳng thể bị ông ta mua chuộc rồi.

Chỉ cần thưa chuyện lên tòa án, đời Dữ Đình thế là toi.

Kể cả Vinh gia có nhiều tiền đến đâu chăng nữa, cũng không còn cách nào. Trong cạnh tranh pháp luật thì hai nhà giàu có là ngang hàng nhau, huống hồ vụ này đầy đủ cả nhân chứng vật chứng.

“Cháu Sinh Sinh à, là lỗi của Dữ Đình, bác xin chịu bồi thường tất cả tổn thất.”

“Bác Vinh, bác cho rằng có thể bồi thường thế nào đây?” Tôi lạnh lùng tiếp lời, “Bác nghĩ loại bồi thường kiểu gì có thể làm cho cháu coi như chưa có gì xảy ra được cả?”

Ông ta nín bặt.

Hành vi phạm tội đến vậy của Dữ Đình, cả đời ắt phải vùi thây trong tù ngục. Vinh gia có tiền, cũng giúp ích được gì cho cam? Mà vốn một cậu ấm như hắn, biếm thân vào tù là coi như đứt hết.

Trông đến bộ dáng thương tâm tuyệt vọng của ông ta, tôi biết, thời cơ đến rồi.

“Cháu có thể coi như chưa từng có chuyện gì, chỉ cần Vinh thị không thuộc về Dữ Đình.” Ông già đã dạy, bất cứ điều gì cũng đều có thể tận dụng được. Thương cũng đã phải chịu rồi, khổ sở cũng đã ăn, Dữ Đình ngồi tù, cùng lắm là hả hê trong lòng, sao sánh được ích lợi thật sự khiến cho người ta phấn chấn?

Bác Vinh kinh hãi ngẩng đầu.

Tôi chỉ nói, “Ký đi, chuyển nhượng tất cả cổ phần công ty Vinh thị trong tay bác Vinh cho người con cả Vinh Dữ Tương, cháu sẽ coi như đi dạo phố bị gặp côn đồ, tỉnh lại đã thấy bị thương, một phân liên quan đến Dữ Đình cũng đều sẽ không có.”

Bác Vinh im lặng.

Chữ ký lần này, tất cả Vinh gia đều sẽ về tay người con nuôi Dữ Tương, Dữ Đình sẽ chỉ còn một ít bất động sản hẻo đến đáng thương và vài đồng còm cõi gửi ngân hàng.

Tôi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ông ta sẽ chấp nhận. Ông ta không có lựa chọn.

Mất đi Vinh thị, so kiểu gì cũng tốt hơn mất cả cuộc đời. Nếu ông ta yêu đứa con ruột duy nhất ấy, chắc chắn sẽ ký.

An tâm tĩnh dưỡng suốt mấy ngày sau.

Tôi ườn ra trên giường lẳng lặng xem TV.

“Chủ tịch Vinh thị – Vinh Bỉnh, hôm nay phát biểu, chuyển nhượng danh nghĩa tất cả cổ phiếu Vinh thị cho người con trai trưởng Vinh Dữ Tương. Vinh Bỉnh công bố, lần chuyển nhượng này là từ lúc tìm hiểu nội bộ, chuẩn bị cuộc sống trẻ hóa cho tập đoàn Vinh thị, mọi thủ tục luật pháp cũng đều đã…”

Tôi mỉm cười, sờ lên vết thương xấu xí trên trán.

Cửa phòng đẩy ra, Dữ Tương đi vào, ngồi ở bên giường tôi.

“Cha chuyển hết cổ phần công ty cho anh. Dữ Đình không được một cái gì cả.”

“Em biết rồi, vừa xem TV xong.”

Tôi nhẹ nhàng trả lời, ngước đầu lên, để cho nụ hôn của anh đọng lại ở trên trán.

Vết sẹo ấy, tôi biết Dữ Tương sẽ không bao giờ ghét bỏ.

Anh vẫn cứ như vậy mà hiền lành, cứ như vậy mà yêu tôi.

Vết thương trên người tôi dần dà đều lành lại, ngoại trừ cái trên trán.

Dù nom nó khá khó coi, nhưng cũng chẳng lấy làm để bụng. Vì rằng, tôi không định tiếp tục cái vòng lẩn quẩn đi tán tỉnh kẻ khác nữa, oai phong đã đủ, cần chi phải lấn cấn vì vẻ bề ngoài. Với lại, tóc dài ra, vẫn che tốt được nó.

Vóc người tôi vốn đã chả phải vạm vỡ, mặt mũi đẹp, có thêm vết sẹo cũng chẳng bị coi là dữ tợn gì gì.

Tự an ủi thế xong, không thèm than vãn gì nữa, quăng cái vết thương trên trán đó sang một bên.

Bác Vinh xin về hưu, dọn về ở căn biệt thự tại Đài Loan.

Dữ Đình cũng rời Vinh gia, chẳng rõ đi đâu về đâu nữa.

Vinh gia đã thuộc về Dữ Tương rồi.

Thuộc về Dữ Tương của tôi.

Nghĩ đến đây, tôi chẳng dằn lòng được mà hí hửng lắm.

Chỉ là, mới có mấy tháng ngắn ngủi, đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Nhớ lại hồi đó ngoại giới coi thường Dữ Tương, bàn tán con cả của Vinh gia kém cỏi hơn nhiều so với đứa thứ, thật tức cười  ~

Bây giờ ngày nào Dữ Tương đều nhận được rất nhiều thư đưa đón, giữa cái rực rỡ của xã hội thượng lưu cũng đồng thời láng máng cả những thói thường.

Tôi gọi sang cho ba, báo với ông tôi mắc một chuyện nhỏ.

“Chuyện nhỏ mà phải gọi cho ba á? Sinh Sinh, nếu bị sao, đừng giấu ba làm gì.” Sự lo lắng của ông già khiến cho tôi hơi chút cảm động, dẫu sao, bản thân bị cưỡng bức thật sự cần được người thân quen vỗ về mà.

“Không ạ, mỗi tội trán bị vẽ cho một nhát.”

“Cái gì? Mặt con á? Chỗ khác thì sao? Có bị thương không?”

Cảm động mà cảm động quá mà, ông già lai rai đến mức tôi thấy phiền, dỗ cả ngày, mới vất vả khuyên được ông khỏi cấp bách bay sang Hồng Kông lôi thôi.

Cúp điện thoại, lại nghĩ Dữ Tương không biết giờ đang làm gì.

Vươn tay về phía tủ đầu giường, định bụng gọi điện thăm Dữ Tương, ai dè sơ ý, làm rơi tung toé điện thoại xuống đất.

Sao lại cẩu thả độ này nhỉ?

Tôi lắc đầu.

Cẩn thận bước xuống giường, nhặt điện thoại lên.

May mà giờ là nhà Dữ Tương rồi đấy, nên làm hỏng đồ cũng không quá bị ái ngại.

Tai nghe đã bị vỡ thành mấy miếng, tủ đầu giường cao như vậy, không biết có phải từ thiết kế của Dữ Tương không nữa.

Đang nhàn rỗi, tiện tay nghịch ngợm cái ống thảm thương, một cái linh kiện nhỏ lăn lông lốc dừng trên bàn tay tôi.

Cái gì vậy nhở?

Tôi cầm lên nghiên cứu.

.

Ngắm nghsa hồi lâu, cư nhiên nhớ tới vật tương tự thường hay xuất hiện trên TV – máy nghe trộm.



Vốn dĩ tôi đặc biệt ưa thích phim trinh thám, trong nhà cũng hay táy máy mấy món đồ như vậy. Thiếu gia con nhà giàu, thằng nào mà chả có mấy cái sở thích riêng.

Tôi giơ lên, càng nhìn càng giống.

Cuối cùng xác định đó thật là máy nghe trộm.

Không thể nào?

Nghĩ ngay đến đầu tiên là tên Dữ Đình đánh giận. Chẳng lẽ những cuộc đối thoại ngọt ngào mỗi đêm của tôi với Dữ Tương, đều bị hắn nghe lén hết?

Thằng biến thái!

Nhưng ngẫm lại, thấy không đúng.

Nếu Dữ Đình có thể nghe trộm được điện thoại của tôi, vậy liên lạc giữa tôi và ba, cha nuôi, cớ gì hắn có thể không biết, để mà bị tôi tấn công trở tay không kịp.

Vinh gia đã mất về tay người khác rồi.

Bất giác tôi nghĩ đến một trường hợp nữa, sợ hãi toát mồ hôi lạnh toàn thân.

Không, không đâu! Ngồi một mình trong phòng, tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Gắt gao nắm cái máy nghe trộm, tôi loạng choạng xuống giường chạy ra khỏi phòng.

Tôi muốn được sà vào lòng Dữ Tương, được nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh ấy, như vậy tôi sẽ không còn bị sợ hãi nữa.

Giờ phút này, tôi thật sự rất sợ.

Cả đời này, chưa từng lúc nào sợ hãi đến vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện