Tại Hạ Nữ Chính, Lời Ra Tất Linh
Chương 11: Giúp đỡ - Tôi biết cậu có bí mật lớn
Ngôn Chân Chân mơ cả đêm về zombie, ngày hôm sau thức dậy với hai vành mắt xanh đen, giống như bị đánh trong lúc ngủ vậy.
Nhưng mà sự tò mò đánh bại cơn buồn ngủ, trước lúc đi học cô đặc biệt đi tới vườn hoa ngắm một lúc.
Những khóm hoa nhiều màu sặc sỡ, cây cỏ xanh tươi, những hạt sương lóng lánh, đẹp không tả nổi.
Người làm vườn lão Lý cầm vòi nước, hơi nước phun ra khắp nơi, phản xạ ra một đường cầu vồng nho nhỏ. Nhìn thấy Ngôn Chân Chân đi tới liền cười: "Chân Chân tới đây sớm như vậy có việc sao?"
"Hôm qua làm mất chiếc cặp tóc nên qua đây tìm một chút." Ngôn Chân Chân bình thản đi tới chỗ hôm qua, nhanh chóng nhìn một lượt.
Không có mũi tên, cũng không có xác chết để lại, cũng không có tín vật như dây chuyền, nhẫn..
Thất vọng.
Lão Lý ngậm điếu thuốc, chắp tay đi phía sau: "Nó hình dạng ra sao, chú để ý giúp cháu."
"Chỉ là chiếc cặp bình thường, thôi kệ nó vậy." Lão Lý đối với Ngôn Chân Chân còn tính hòa nhà, nhưng nhìn Trương Lạp liền biết người hòa nhà nói không chừng đang che giấu một lòng dạ gian ác, tất nhiên cũng không tin được.
Cô nghiêm mặt: "Cháu đi học đây."
Lão Lý gật đầu, tiếp tục đi tưới hoa.
Ngôn Chân Chân không dám tiếp tục ở lại, chạy nhanh tới nơi tập hợp rồi lên xe. Nhiễm Nhiễm đã tới rồi, đang đọc một quyển sách mà cô nhìn không hiểu, nhìn có vẻ đọc rất vui, không coi ai ra gì.
Cô quay đầu lại, ngồi trên ghế sau.
Mấy phút sau, Lăng Hằng chậm rãi đi tới, cũng không thèm nhìn bọn họ, vừa lên xe đã đeo tai nghe bluetooth nghe nhạc, vẫn một điệu bộ người lạ chớ gần.
Ngôn Chân Chân nhìn cậu vài lần, muốn nhìn ra chút manh mối nhưng đối phương vô cùng nhẫn nại, nhìn cũng không thèm nhìn cô.
Nhiễm Nhiễm ngồi bên cạnh thấy thể thầm nghĩ thú vị vô cùng.
Xem ra cô ta chặn mất "quý nhân" của nữ chính, cô liền trở nên vội vàng rồi, đánh chủ ý lên người nam chính. Nhưng nói thật, rõ ràng nữ chính lấy danh nghĩa được tài trợ đi học, tại sao lại không chịu chăm chỉ học hành, cố gắng thích ứng trường học.
Xuân Hòa dạy là toàn tiếng Anh, lại không phải tiếng Pháp tiếng Đức, ở trong nước cũng dạy tiếng Anh từ tiểu học, đến vấn đề cơ bản nhất là học tập còn phải đi tìm nam chính, cô ta không biết nên nói gì nữa rồi.
Lẽ nào đây là đặc trưng của tiểu bạch ngôn tình? Nữ chính vĩnh viễn không có năng lực giải quyết vấn đề của mình, gặp vấn đề liền đi tìm nam chính?
Bốn mươi phút trôi qua rất nhanh.
Lúc sắp tới Xuân Hòa, nam chính gỡ tai nghe xuống, ấn điện thoại vô tuyến: "Chú Trương, dừng ở giao lộ trước mặt, tôi có chút việc."
"Được thôi thiếu gia." Trương Lạp từ từ dừng xe ở bên đường.
Lăng Hằng mở cửa xuống xe.
"Đợi chút." Ngôn Chân Chân nói: "Tôi cũng xuống xe ở đây."
Lăng Hằng liếc cô một cái: "Đừng có đi theo tôi."
"Tôi chưa ăn sáng, đi mua chút đồ ăn sáng." Ngôn Chân Chân thản nhiên nhảy xuống xe.
Trương Lạp kéo cửa kính xe xuống, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Ngôn Chân Chân giả vờ không nhìn thấy, chạy nhanh vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh.
"Chú Trương, cháu cũng xuống xe ở đây được rồi, cũng chỉ có vài bước chân." Nhiễm Nhiễm quan tâm nói: "Đằng trước có chút tắc đường, chú ở đây quay đầu xe luôn đi."
Trương Lạp vội vàng đáp: "Không vội, Nhiễm tiểu thư ngồi vững, tôi sẽ đưa tiểu thư tới cổng trường."
Nhiễm Nhiễm chỉ khách sáo một chút, nghe thấy thế cười cười, lại ngồi lại chỗ cũ.
Lăng Hằng nhìn Ngôn Chân Chân rời khỏi rồi đi vào một quán cà phê bên cạnh, chọn một cốc cà phê nguyên chất, uống hết một ngụm.
Cafein không phát huy tác dụng nhanh như vậy, nhưng có lẽ là do tâm lý tác dụng, cậu thấy có tinh thần hơn.
"Hi." Có người vỗ mạnh vào vai cậu.
Lăng Hằng quay đầu lại, cau mày hỏi: "Không phải nói là đừng đi theo tôi rồi à?"
"Cậu không cảm thấy rất phù hợp với tình hình hiện tại sao?" Ngôn Chân Chân tò mỏ hỏi ngược lại: "Xảy ra chuyện như tối hôm qua, tôi mà không hỏi điều gì mới là kỳ lạ đó."
Lăng Hằng nghe vậy nhíu mày sâu hơn, hỏi một cách kỳ lạ: "Tối qua xảy ra chuyện gì?" Không đợi cô trả lời lại không chút khách sáo cười nhạo: "Cô nằm mơ à."
Ai ngờ Ngôn Chân Chân bình tĩnh trước sự chất vấn của cậu: "Tôi biết ngay cậu sẽ không thừa nhận, vườn hoa cũng được dọn dẹp sạch sẽ rồi, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Nhưng tôi thấy vết bầm ở eo cậu, đây là vết bầm tôi va vào cậu tối qua."
Lúc xuống xe cô làm một ngôn linh, để cho gió thổi áo phông của Lăng Hằng lên.
Cậu vốn dĩ rất cao, lại thêm lớp áo phông mỏng manh, góc áo bay lên làm cho cô cố ý cúi người nhìn thấy dấu vết ở eo của cậu.
Lưỡi của cô cũng giống vậy, nỗi đau vẫn còn âm ỉ đủ để chứng minh chuyện tối qua không phải là mơ.
Vẻ mặt của Lăng Hằng nhất thời thay đổi liên tục.
"Yên tâm, tôi luôn trượng nghĩa đối với bạn bè, chuyện không muốn nói tôi sẽ không hỏi nhiều. Ngôn Chân Chân nói nhanh:" Không muốn nói thì thôi. "
Lăng Hằng nhớ tới chuyện ban đầu ở bãi biển, im lặng một lúc:" Điều kiện? "
" Ô, nói trao đổi điều kiện khó nghe quá, đây là hỗ trợ lẫn nhau. "Ngôn Chân Chân vẫy tay với cậu:" Sắp muộn học rồi, vừa đi vừa nói. "
Cô cũng không làm bộ làm tịch, nói nhanh ý của mình:" Chương trình học của Xuân Hòa tôi nghe không hiểu, tháng năm năm sau nước S thi đại học rồi, tôi không muốn lưu ban học lại, cậu có cách gì không? "
Lăng Hằng thờ ơ:" Liên hệ trước một trường đại học rồi trực tiếp cử cô đi học là xong. "
Ngôn Chân Chân lảo đảo một chút, nhìn cậu như nhìn quỷ:" Nếu như tôi muốn thuận lợi học lên thì không bằng đi về nước luôn. "
Thành tích của cô không tính là tệ, hơn nữa thi đại học thì may mắn chiếm tỷ lệ cao, chỉ cần chuẩn bị trước buff cho mình thì không nói chắc vào được Thanh Hoa - Bắc Đại nhưng những trường nổi tiếng khác thì không thành vấn đề.
Lăng Hằng cau mày:" Thế cô muốn thế nào? "
" Có thể đổi chương trình học cho tôi không? Người ở phòng giáo vụ nói với tôi rằng không có môn học ngoại ngữ cho du học sinh, là thật sao? "Cô hỏi.
Giọng nói của Lăng Hằng nhẹ nhàng hẳn, nghĩ một lúc rồi quyết định quản chuyện này:" Đi hỏi xem. "
Lăng đại thiếu gia đích thân xuất mã, tất nhiên không thể so được với học sinh bình thường. Vừa đến phòng giáo vụ thì thấy thư ký xinh đẹp rót trà tới, giọng nói dịu dàng:" Thường chủ nhiệm đi ra ngoài rồi, bạn học Lăng có chuyện gì vậy? "
" Đây là du học sinh nhà chúng tôi tài trợ. "Lăng Hằng nói thẳng:" Xuân Hòa dùng tiếng Anh dạy học, học sinh mới rất khó thích ứng hoàn cảnh không dùng tiếng mẹ đẻ, trường học có sắp xếp khác không? "
Chị thư ký lộ vẻ khó xử:" Du học sinh mà Xuân Hòa nhận đều yêu cầu có bằng Toefl hoặc Ielts, du học sinh trong trường tự lập nhóm giúp đỡ nhau, nhưng chuyên về ngôn ngữ thì.. Theo như tôi biết tạm thời không có. "
Ngôn Chân Chân không khỏi thất vọng.
Lăng Hằng nhìn cô một cái, xòe tay ra:" Đưa thời khóa biểu của cô cho tôi. "
Ngôn Chân Chân vội vàng đưa cho cậu.
Cậu nhìn một lúc rồi nói với cô:" Kỳ thi đại học của nước S là thi 3 môn chính và một môn tự chọn, những môn khác chỉ cần thi qua kỳ thi của trường là có thể xin đại học. "
Ngôn Chân Chân không hiểu quy tắc thi cử của nước ngoài, cái hiểu cái không nhìn cậu.
" Môn chính là đọc, viết và toán 3 môn, cô nhất định phải học, môn tự chọn cô có thể chọn một môn trong số vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, chính trị, ngoại ngữ. "Lăng Hằng giúp cô đưa ra ý kiến.
Ngôn Chân Chân lập tức hỏi:" Chọn tiếng Hán có được không? "
" Không được, tiếng Hán là một trong những ngôn ngữ chính của nước S, không tính là ngoại ngữ. "Lăng Hằng lật lật thời khóa biểu:" Chọn vật lý hoặc hóa học đi, yêu cầu ngôn ngữ thấp hơn. "
Ngôn Chân Chân so sánh một lát rồi nói:" Hóa học đi. "
Lăng Hằng xác định xong rồi nói với chị thư ký:" Những môn khác như âm nhạc, văn học, địa lý, sơn dầu, cưỡi ngựa thì xếp cô ấy vào trường hợp đặc biệt đi, có được không? "
Kỳ thi đại học là kỳ thi của cả nước, nhưng kỳ thi cuối kỳ thì là do các trường tự sắp cếp, rất tự do. Chị thư ký suy xét phút chốc rồi cười nói:" Phải hỏi qua chủ nhiệm, chuyện này tôi không làm chủ được. "
" Hỏi ngay đi. "Lăng Hằng lịch sự lại kiên quyết dặn dò.
Chị thư ký vội vàng đi gọi điện thoại.
Nhân lúc cô ấy không ở trong phòng, Ngôn Chân Chân vội hỏi:" Nhưng khả năng đọc và viết của tôi chỉ đạt tiêu chuẩn trong nước, vẫn không nghe hiểu bài giảng. "
Lăng Hằng mặc kệ cô.
Qua một lúc chị thư ký quay lại, cười tươi nói:" Chủ nhiệm nói, đây vốn dĩ là sự sơ sót trong phương pháp dạy học của trường nên sẽ chăm sóc đặc biệt cho học sinh, những môn tự chon kia sẽ để ý giúp. "
" Cảm ơn nhiều. "Mục đích của Lăng Hằng đã đạt được, hơi gật đầu rồi đứng dậy rời đi.
Ngôn Chân Chân cười với chị thư ký:" Em cảm ơn cô. "
Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, chị thư ký vội vàng cười đáp:" Đừng khách sáo. "
Ngôn Chân Chân vô cùng vừa ý, ôm cặp sách đuổi theo Lăng Hằng.
Lăng Hằng liếc cô:" Đi theo tôi làm gì, còn không đi học đi? Thi thì tôi không giúp được cô đâu. "
" Hôm nay buổi sáng học môn cưỡi ngữa. "Ngôn Chân Chân đi cùng cậu, tò mò hỏi:" Đây là môn thể dục của các cậu? Xuân Hòa còn có cả sân đua ngựa? "
Lăng Hằng lạnh nhạt đáp:" Cứ coi là vậy đi, giáo dục của quý tộc là như vậy, mùa đông còn có môn trượt tuyết. "
Ngôn Chân Chân không tin:" Nước S nóng như vậy lấy đâu ra tuyết? "
" Đi nước ngoài học. "Lăng Hằng hết sức thản nhiên:" Đại khái học liên tục một tuần thì học thành thôi. "
Ngôn Chân Chân:"... "
Đột nhiên có chút hối hận.
" Muốn đi? "Cậu hỏi.
Cô cười:" Muốn, nhưng có được tất có mất, sau này hẵng nói. "
" Cô còn biết tự hiểu lấy mình cơ đấy. "
" Tất nhiên tôi biết. "Ngôn Chân Chân không hề sợ sự lạnh lùng của cậu, đuổi theo hỏi:" Toán học còn đỡ, từ vựng không nhiều, phương trình hóa học cũng giống nhau, nhưng chủ yếu là tôi nghe không hiểu giáo viên nói gì, đọc và viết thì còn khó hơn, tôi phải đi đâu học thêm đây? "
Lăng Hằng hít sâu một hơi.
Ngôn Chân Chân vội nói:" Giúp người thì giúp tới cùng, tiễn Phật tiễn tới tây thiên, nói một câu không hay là do nhà cậu đưa tôi tới đây, cái gì cũng không sắp xếp ổn thỏa, tôi lại không hiểu thì biết làm sao được? "
Trước đây cô không biết mình sẽ học trường nào, còn cho rằng là trường trung học phổ thông bình thường, đều là dùng tiếng Trung dạy học, ai biết lại vào trường trung học phổ thông quốc tế toàn dạy bằng tiếng Anh!
Không chuẩn bị trước thật không do cô.
" Cậu giúp tôi, tôi cũng giúp cậu. "Ngôn Chân Chân giảo hoạt chớp chớp mắt:" Cậu có bí mật lớn, cũng có rắc rối lớn, tôi có thể giúp cậu. "
Vẻ mặt Lăng Hằng trở nên lạnh lẽo:" Đừng giả vờ cái gì cũng biết, cô không hiểu gì cả. "
Ngôn Chân Chân không giận, cười hì hì nói:" Thế tôi nói cho cậu biết một chuyện mà cậu không biết, trong phòng tôi có lắp một cái camera, cậu có biết là ai lắp không? "
Lăng Hằng dừng chân lại, quay đầu cau mày lại:" Cái gì? "
" Còn có chuyện kỳ quái hơn nữa cơ. "Ngôn Chân Chân chớp chớp mắt:" Nhà họ Lăng của cậu có bí mật, mặc dù tôi không đoán ra là cái gì nhưng nếu như tôi muốn biết thì chắc chắn sẽ tìm ra đáp án. "
Lăng Hằng im lặng, trong mắt hiện lên vẻ u ám.
Cậu không thể không thừa nhận, có lẽ ngay ban đầu cậu đã xem nhẹ Ngôn Chân Chân. Chỉ trong thời gian vài ngày mà cô đã phát hiện ra nhiều chuyện bất thường như vậy, nhưng mà, không những không chạy trốn còn tỏ vẻ như không biết gì cả.
Đặc biệt là tình huống tối hôm qua, cô cư nhiên dám chạy ra ngoài tìm hiểu nguyên nhân.
" Tôi có thể tìm gia sư giúp cô, tiền do tôi chi. "Im lặng một lúc lâu rồi Lăng Hằng nói như vậy:" Điều kiện là cô tốt nhất đừng tò mò những thứ này, sớm ngày rời khỏi nhà họ Lăng đi. "
Ngôn Chân Chân lắc đầu:" Nhà cậu tìm tới tôi, trước lúc đạt được mục đích thì sẽ không thả tôi đi đâu. "
" Cô sớm biết có vấn đề sao còn tới? "Cậu hỏi.
" Tại sao lại không tới? "Ngôn Chân Chân cười híp mắt nói:" Tôi muốn xem xem rồi sẽ xảy ra chuyện gì, có thể xảy ra chuyện gì."
Tác giả có điều muốn nói:
Truyện này không có zombie, cũng không có ma, đừng sợ!Bấm vào để xem thêm..
Nhưng mà sự tò mò đánh bại cơn buồn ngủ, trước lúc đi học cô đặc biệt đi tới vườn hoa ngắm một lúc.
Những khóm hoa nhiều màu sặc sỡ, cây cỏ xanh tươi, những hạt sương lóng lánh, đẹp không tả nổi.
Người làm vườn lão Lý cầm vòi nước, hơi nước phun ra khắp nơi, phản xạ ra một đường cầu vồng nho nhỏ. Nhìn thấy Ngôn Chân Chân đi tới liền cười: "Chân Chân tới đây sớm như vậy có việc sao?"
"Hôm qua làm mất chiếc cặp tóc nên qua đây tìm một chút." Ngôn Chân Chân bình thản đi tới chỗ hôm qua, nhanh chóng nhìn một lượt.
Không có mũi tên, cũng không có xác chết để lại, cũng không có tín vật như dây chuyền, nhẫn..
Thất vọng.
Lão Lý ngậm điếu thuốc, chắp tay đi phía sau: "Nó hình dạng ra sao, chú để ý giúp cháu."
"Chỉ là chiếc cặp bình thường, thôi kệ nó vậy." Lão Lý đối với Ngôn Chân Chân còn tính hòa nhà, nhưng nhìn Trương Lạp liền biết người hòa nhà nói không chừng đang che giấu một lòng dạ gian ác, tất nhiên cũng không tin được.
Cô nghiêm mặt: "Cháu đi học đây."
Lão Lý gật đầu, tiếp tục đi tưới hoa.
Ngôn Chân Chân không dám tiếp tục ở lại, chạy nhanh tới nơi tập hợp rồi lên xe. Nhiễm Nhiễm đã tới rồi, đang đọc một quyển sách mà cô nhìn không hiểu, nhìn có vẻ đọc rất vui, không coi ai ra gì.
Cô quay đầu lại, ngồi trên ghế sau.
Mấy phút sau, Lăng Hằng chậm rãi đi tới, cũng không thèm nhìn bọn họ, vừa lên xe đã đeo tai nghe bluetooth nghe nhạc, vẫn một điệu bộ người lạ chớ gần.
Ngôn Chân Chân nhìn cậu vài lần, muốn nhìn ra chút manh mối nhưng đối phương vô cùng nhẫn nại, nhìn cũng không thèm nhìn cô.
Nhiễm Nhiễm ngồi bên cạnh thấy thể thầm nghĩ thú vị vô cùng.
Xem ra cô ta chặn mất "quý nhân" của nữ chính, cô liền trở nên vội vàng rồi, đánh chủ ý lên người nam chính. Nhưng nói thật, rõ ràng nữ chính lấy danh nghĩa được tài trợ đi học, tại sao lại không chịu chăm chỉ học hành, cố gắng thích ứng trường học.
Xuân Hòa dạy là toàn tiếng Anh, lại không phải tiếng Pháp tiếng Đức, ở trong nước cũng dạy tiếng Anh từ tiểu học, đến vấn đề cơ bản nhất là học tập còn phải đi tìm nam chính, cô ta không biết nên nói gì nữa rồi.
Lẽ nào đây là đặc trưng của tiểu bạch ngôn tình? Nữ chính vĩnh viễn không có năng lực giải quyết vấn đề của mình, gặp vấn đề liền đi tìm nam chính?
Bốn mươi phút trôi qua rất nhanh.
Lúc sắp tới Xuân Hòa, nam chính gỡ tai nghe xuống, ấn điện thoại vô tuyến: "Chú Trương, dừng ở giao lộ trước mặt, tôi có chút việc."
"Được thôi thiếu gia." Trương Lạp từ từ dừng xe ở bên đường.
Lăng Hằng mở cửa xuống xe.
"Đợi chút." Ngôn Chân Chân nói: "Tôi cũng xuống xe ở đây."
Lăng Hằng liếc cô một cái: "Đừng có đi theo tôi."
"Tôi chưa ăn sáng, đi mua chút đồ ăn sáng." Ngôn Chân Chân thản nhiên nhảy xuống xe.
Trương Lạp kéo cửa kính xe xuống, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Ngôn Chân Chân giả vờ không nhìn thấy, chạy nhanh vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh.
"Chú Trương, cháu cũng xuống xe ở đây được rồi, cũng chỉ có vài bước chân." Nhiễm Nhiễm quan tâm nói: "Đằng trước có chút tắc đường, chú ở đây quay đầu xe luôn đi."
Trương Lạp vội vàng đáp: "Không vội, Nhiễm tiểu thư ngồi vững, tôi sẽ đưa tiểu thư tới cổng trường."
Nhiễm Nhiễm chỉ khách sáo một chút, nghe thấy thế cười cười, lại ngồi lại chỗ cũ.
Lăng Hằng nhìn Ngôn Chân Chân rời khỏi rồi đi vào một quán cà phê bên cạnh, chọn một cốc cà phê nguyên chất, uống hết một ngụm.
Cafein không phát huy tác dụng nhanh như vậy, nhưng có lẽ là do tâm lý tác dụng, cậu thấy có tinh thần hơn.
"Hi." Có người vỗ mạnh vào vai cậu.
Lăng Hằng quay đầu lại, cau mày hỏi: "Không phải nói là đừng đi theo tôi rồi à?"
"Cậu không cảm thấy rất phù hợp với tình hình hiện tại sao?" Ngôn Chân Chân tò mỏ hỏi ngược lại: "Xảy ra chuyện như tối hôm qua, tôi mà không hỏi điều gì mới là kỳ lạ đó."
Lăng Hằng nghe vậy nhíu mày sâu hơn, hỏi một cách kỳ lạ: "Tối qua xảy ra chuyện gì?" Không đợi cô trả lời lại không chút khách sáo cười nhạo: "Cô nằm mơ à."
Ai ngờ Ngôn Chân Chân bình tĩnh trước sự chất vấn của cậu: "Tôi biết ngay cậu sẽ không thừa nhận, vườn hoa cũng được dọn dẹp sạch sẽ rồi, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Nhưng tôi thấy vết bầm ở eo cậu, đây là vết bầm tôi va vào cậu tối qua."
Lúc xuống xe cô làm một ngôn linh, để cho gió thổi áo phông của Lăng Hằng lên.
Cậu vốn dĩ rất cao, lại thêm lớp áo phông mỏng manh, góc áo bay lên làm cho cô cố ý cúi người nhìn thấy dấu vết ở eo của cậu.
Lưỡi của cô cũng giống vậy, nỗi đau vẫn còn âm ỉ đủ để chứng minh chuyện tối qua không phải là mơ.
Vẻ mặt của Lăng Hằng nhất thời thay đổi liên tục.
"Yên tâm, tôi luôn trượng nghĩa đối với bạn bè, chuyện không muốn nói tôi sẽ không hỏi nhiều. Ngôn Chân Chân nói nhanh:" Không muốn nói thì thôi. "
Lăng Hằng nhớ tới chuyện ban đầu ở bãi biển, im lặng một lúc:" Điều kiện? "
" Ô, nói trao đổi điều kiện khó nghe quá, đây là hỗ trợ lẫn nhau. "Ngôn Chân Chân vẫy tay với cậu:" Sắp muộn học rồi, vừa đi vừa nói. "
Cô cũng không làm bộ làm tịch, nói nhanh ý của mình:" Chương trình học của Xuân Hòa tôi nghe không hiểu, tháng năm năm sau nước S thi đại học rồi, tôi không muốn lưu ban học lại, cậu có cách gì không? "
Lăng Hằng thờ ơ:" Liên hệ trước một trường đại học rồi trực tiếp cử cô đi học là xong. "
Ngôn Chân Chân lảo đảo một chút, nhìn cậu như nhìn quỷ:" Nếu như tôi muốn thuận lợi học lên thì không bằng đi về nước luôn. "
Thành tích của cô không tính là tệ, hơn nữa thi đại học thì may mắn chiếm tỷ lệ cao, chỉ cần chuẩn bị trước buff cho mình thì không nói chắc vào được Thanh Hoa - Bắc Đại nhưng những trường nổi tiếng khác thì không thành vấn đề.
Lăng Hằng cau mày:" Thế cô muốn thế nào? "
" Có thể đổi chương trình học cho tôi không? Người ở phòng giáo vụ nói với tôi rằng không có môn học ngoại ngữ cho du học sinh, là thật sao? "Cô hỏi.
Giọng nói của Lăng Hằng nhẹ nhàng hẳn, nghĩ một lúc rồi quyết định quản chuyện này:" Đi hỏi xem. "
Lăng đại thiếu gia đích thân xuất mã, tất nhiên không thể so được với học sinh bình thường. Vừa đến phòng giáo vụ thì thấy thư ký xinh đẹp rót trà tới, giọng nói dịu dàng:" Thường chủ nhiệm đi ra ngoài rồi, bạn học Lăng có chuyện gì vậy? "
" Đây là du học sinh nhà chúng tôi tài trợ. "Lăng Hằng nói thẳng:" Xuân Hòa dùng tiếng Anh dạy học, học sinh mới rất khó thích ứng hoàn cảnh không dùng tiếng mẹ đẻ, trường học có sắp xếp khác không? "
Chị thư ký lộ vẻ khó xử:" Du học sinh mà Xuân Hòa nhận đều yêu cầu có bằng Toefl hoặc Ielts, du học sinh trong trường tự lập nhóm giúp đỡ nhau, nhưng chuyên về ngôn ngữ thì.. Theo như tôi biết tạm thời không có. "
Ngôn Chân Chân không khỏi thất vọng.
Lăng Hằng nhìn cô một cái, xòe tay ra:" Đưa thời khóa biểu của cô cho tôi. "
Ngôn Chân Chân vội vàng đưa cho cậu.
Cậu nhìn một lúc rồi nói với cô:" Kỳ thi đại học của nước S là thi 3 môn chính và một môn tự chọn, những môn khác chỉ cần thi qua kỳ thi của trường là có thể xin đại học. "
Ngôn Chân Chân không hiểu quy tắc thi cử của nước ngoài, cái hiểu cái không nhìn cậu.
" Môn chính là đọc, viết và toán 3 môn, cô nhất định phải học, môn tự chọn cô có thể chọn một môn trong số vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, chính trị, ngoại ngữ. "Lăng Hằng giúp cô đưa ra ý kiến.
Ngôn Chân Chân lập tức hỏi:" Chọn tiếng Hán có được không? "
" Không được, tiếng Hán là một trong những ngôn ngữ chính của nước S, không tính là ngoại ngữ. "Lăng Hằng lật lật thời khóa biểu:" Chọn vật lý hoặc hóa học đi, yêu cầu ngôn ngữ thấp hơn. "
Ngôn Chân Chân so sánh một lát rồi nói:" Hóa học đi. "
Lăng Hằng xác định xong rồi nói với chị thư ký:" Những môn khác như âm nhạc, văn học, địa lý, sơn dầu, cưỡi ngựa thì xếp cô ấy vào trường hợp đặc biệt đi, có được không? "
Kỳ thi đại học là kỳ thi của cả nước, nhưng kỳ thi cuối kỳ thì là do các trường tự sắp cếp, rất tự do. Chị thư ký suy xét phút chốc rồi cười nói:" Phải hỏi qua chủ nhiệm, chuyện này tôi không làm chủ được. "
" Hỏi ngay đi. "Lăng Hằng lịch sự lại kiên quyết dặn dò.
Chị thư ký vội vàng đi gọi điện thoại.
Nhân lúc cô ấy không ở trong phòng, Ngôn Chân Chân vội hỏi:" Nhưng khả năng đọc và viết của tôi chỉ đạt tiêu chuẩn trong nước, vẫn không nghe hiểu bài giảng. "
Lăng Hằng mặc kệ cô.
Qua một lúc chị thư ký quay lại, cười tươi nói:" Chủ nhiệm nói, đây vốn dĩ là sự sơ sót trong phương pháp dạy học của trường nên sẽ chăm sóc đặc biệt cho học sinh, những môn tự chon kia sẽ để ý giúp. "
" Cảm ơn nhiều. "Mục đích của Lăng Hằng đã đạt được, hơi gật đầu rồi đứng dậy rời đi.
Ngôn Chân Chân cười với chị thư ký:" Em cảm ơn cô. "
Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, chị thư ký vội vàng cười đáp:" Đừng khách sáo. "
Ngôn Chân Chân vô cùng vừa ý, ôm cặp sách đuổi theo Lăng Hằng.
Lăng Hằng liếc cô:" Đi theo tôi làm gì, còn không đi học đi? Thi thì tôi không giúp được cô đâu. "
" Hôm nay buổi sáng học môn cưỡi ngữa. "Ngôn Chân Chân đi cùng cậu, tò mò hỏi:" Đây là môn thể dục của các cậu? Xuân Hòa còn có cả sân đua ngựa? "
Lăng Hằng lạnh nhạt đáp:" Cứ coi là vậy đi, giáo dục của quý tộc là như vậy, mùa đông còn có môn trượt tuyết. "
Ngôn Chân Chân không tin:" Nước S nóng như vậy lấy đâu ra tuyết? "
" Đi nước ngoài học. "Lăng Hằng hết sức thản nhiên:" Đại khái học liên tục một tuần thì học thành thôi. "
Ngôn Chân Chân:"... "
Đột nhiên có chút hối hận.
" Muốn đi? "Cậu hỏi.
Cô cười:" Muốn, nhưng có được tất có mất, sau này hẵng nói. "
" Cô còn biết tự hiểu lấy mình cơ đấy. "
" Tất nhiên tôi biết. "Ngôn Chân Chân không hề sợ sự lạnh lùng của cậu, đuổi theo hỏi:" Toán học còn đỡ, từ vựng không nhiều, phương trình hóa học cũng giống nhau, nhưng chủ yếu là tôi nghe không hiểu giáo viên nói gì, đọc và viết thì còn khó hơn, tôi phải đi đâu học thêm đây? "
Lăng Hằng hít sâu một hơi.
Ngôn Chân Chân vội nói:" Giúp người thì giúp tới cùng, tiễn Phật tiễn tới tây thiên, nói một câu không hay là do nhà cậu đưa tôi tới đây, cái gì cũng không sắp xếp ổn thỏa, tôi lại không hiểu thì biết làm sao được? "
Trước đây cô không biết mình sẽ học trường nào, còn cho rằng là trường trung học phổ thông bình thường, đều là dùng tiếng Trung dạy học, ai biết lại vào trường trung học phổ thông quốc tế toàn dạy bằng tiếng Anh!
Không chuẩn bị trước thật không do cô.
" Cậu giúp tôi, tôi cũng giúp cậu. "Ngôn Chân Chân giảo hoạt chớp chớp mắt:" Cậu có bí mật lớn, cũng có rắc rối lớn, tôi có thể giúp cậu. "
Vẻ mặt Lăng Hằng trở nên lạnh lẽo:" Đừng giả vờ cái gì cũng biết, cô không hiểu gì cả. "
Ngôn Chân Chân không giận, cười hì hì nói:" Thế tôi nói cho cậu biết một chuyện mà cậu không biết, trong phòng tôi có lắp một cái camera, cậu có biết là ai lắp không? "
Lăng Hằng dừng chân lại, quay đầu cau mày lại:" Cái gì? "
" Còn có chuyện kỳ quái hơn nữa cơ. "Ngôn Chân Chân chớp chớp mắt:" Nhà họ Lăng của cậu có bí mật, mặc dù tôi không đoán ra là cái gì nhưng nếu như tôi muốn biết thì chắc chắn sẽ tìm ra đáp án. "
Lăng Hằng im lặng, trong mắt hiện lên vẻ u ám.
Cậu không thể không thừa nhận, có lẽ ngay ban đầu cậu đã xem nhẹ Ngôn Chân Chân. Chỉ trong thời gian vài ngày mà cô đã phát hiện ra nhiều chuyện bất thường như vậy, nhưng mà, không những không chạy trốn còn tỏ vẻ như không biết gì cả.
Đặc biệt là tình huống tối hôm qua, cô cư nhiên dám chạy ra ngoài tìm hiểu nguyên nhân.
" Tôi có thể tìm gia sư giúp cô, tiền do tôi chi. "Im lặng một lúc lâu rồi Lăng Hằng nói như vậy:" Điều kiện là cô tốt nhất đừng tò mò những thứ này, sớm ngày rời khỏi nhà họ Lăng đi. "
Ngôn Chân Chân lắc đầu:" Nhà cậu tìm tới tôi, trước lúc đạt được mục đích thì sẽ không thả tôi đi đâu. "
" Cô sớm biết có vấn đề sao còn tới? "Cậu hỏi.
" Tại sao lại không tới? "Ngôn Chân Chân cười híp mắt nói:" Tôi muốn xem xem rồi sẽ xảy ra chuyện gì, có thể xảy ra chuyện gì."
Tác giả có điều muốn nói:
Truyện này không có zombie, cũng không có ma, đừng sợ!Bấm vào để xem thêm..
Bình luận truyện