Tại Hạ Nữ Chính, Lời Ra Tất Linh
Chương 2: Vào ở - Đâu đâu cũng kỳ dị
Ngôn Chân Chân đặt hamburger xuống, thái độ vô cùng nghiêm chỉnh.
Trương Lạp vững vàng lái xe, trầm giọng hỏi: "Cháu thực sự quyết định tiếp nhận trợ cấp của nhà họ Lăng ư?"
Ngôn Chân Chân chớp chớp mắt, dường như rất khó hiểu: "Không phải nói là đây là nguyện vọng của mẹ cháu, cho nên.. Cháu không nên tiếp nhận sao?"
Trương Lạp cứng họng, không biết nên nói gì nữa.
Ngôn Chân Chân cũng không giục, rất có kiên nhẫn chờ đợi.
Mẹ của cô tên là Đinh Tương, sau khi tốt nghiệp cấp hai thì bị người nhà giục đi xem mắt, nhưng vì nhà nghèo, nhưng vì nhà nghèo toàn gặp những đối tượng không ra gì, về sau bố mẹ lại bị bệnh, tiền trong nhà đều dùng hết sạch rồi, bên dưới bà còn có một đứa em trai, cho nên gần như là cùng đường luôn rồi.
Nhưng tính cách của Đinh Tương rất mạnh mẽ, không chịu chấp nhận số phận, liên hệ bạn bè, vượt biên ra nước ngoài, tới nước S tìm việc.
Bởi vì làm việc chăm chỉ cẩn thận, tay chân sạch sẽ, rất nhanh kiếm được tiền gửi về nhà, vài năm sau liền trả hết khoản tiền đang nợ, em trai tốt nghiệp kiếm được việc làm rồi bà vẫn không muốn về nước, ngược lại đi thi được một cái chứng chỉ. Làm được visa công việc ở lại nước S.
Nước S thịnh hành thuê người giúp việc Philippines, những có nhiều người hoa kiều không thích, nhà họ Lăng là một trong số đó. Đinh Tương bởi vì được nhiều người tin dùng nên được nhà họ Lăng chọn, và cứ như vậy yên ổn làm việc, và đã làm được 20 năm.
Trong quãng thời gian đó, bà mang thai một lần, về nước sinh ra Ngôn Chân Chân, sau này đem đứa con giao cho em trai chăm sóc, bản thân bà tiếp tục quay lại nước S.
Vài năm trước, Đinh Tương tích góp tiền mua nhà ở trong nước, chỉ chờ được nghỉ hưu thì về.
Nhưng mà, cuộc sống đâu lường trước được điều gì.
Hơn một tháng trước, lúc bà đi ra ngoài giúp Lăng phu nhân lấy đồ thì bị tai nạn xe, do không cứu chữa được mà qua đời. Bởi vì là đang trong lúc làm việc xảy ra vấn đề, được tính là tai nạn lao động, nhà họ Lăng quyết định bồi thường một khoản tiền lớn.
Mọi việc vốn dĩ đến đây là chấm dứt, nhưng Đinh Tương làm việc ở nhà họ Lăng rất nhiều năm rồi, hai bên tình cảm sâu nặng, nhà họ Lăng không chỉ một lần nghe bà nhắc đến muốn đưa con gái sang nước S du học, cho nên đưa ra một phương án khác --- Đó là tài trợ cho Ngôn Chân Chân đến nước S du học.
Ngôn Chân Chân đồng ý rồi.
Dựa vào nền kinh tế nước S, chi phí du học cao hơn nhiều so với khoản tiền bồi thường, chỉ là trường trung học phổ thông quốc tế học phí một năm cũng đã lên tới 50 vạn nhân dân tệ. Mà tiền tài trợ của nhà họ Lăng không giới hạn, tiếp tục học tới tiến sĩ cũng không có vấn đề gì.
Hơn nữa, đưa con gái đi du học vẫn luôn là nguyện vọng của Đinh Tương, quyết định này của cô rất dễ hiểu.
Cô vô cùng tò mò, tại sao Trương Lạp lại hỏi như vậy?
"Không phải nên hay không nên." Trương Lạp giải thích: "Mẹ cháu làm việc cho nhà họ Lăng ngần ấy năm trời, bởi vì mối quan hệ như này, nhà họ Lăng nguyện ý tài trợ cho cháu học trường quốc tế. Nhưng mà Chân Chân, nhà họ Lăng.. khác với những gia đình bình thường."
Ngôn Chân Chân tỏ vẻ ngỡ ngàng, nhưng trong lòng lại nghĩ, nhà họ Lăng tất nhiên là khác với những gia đình bình thường rồi, người có tiền làm từ thiện có thể tránh thuế còn lấy được tiếng danh, tài trợ cho con của người giúp việc học trường trung học phổ thông quốc tế, nghĩ thế nào cũng thấy kì lạ.
Nhưng mà, cô là bởi vì "kì lạ" nên mới tới đây.
"Cháu không hiểu lắm, nhưng mà, nếu như mẹ đã muốn cháu đến thì cháu sẽ cố gắng theo học." Lý do của cô hết sức kín kẽ.
Trương Lạp thở dài, không nói thêm gì nữa.
Ngôn Chân Chăn bắt đầu uống coca cola, dường như rất khát.
Trương Lạp thấy biểu hiện của cô liền thầm thở dài: Cô bé này nhìn không ngốc lắm, nhưng chuẩn bị tới một nơi ở mới lại không hề hỏi thăm bất kì điều gì, hiển nhiên là không hiểu gì về đạo lí đối nhân xử thế.
Đương lúc ông định mở miệng nói đôi lời thì Ngôn Chân Chân đột nhiên hỏi: "Chú Trương, cháu có thể hỏi nguyên nhân mẹ cháu qua đời không?"
Trương Lạp ngây ra một chút, giọng nói mềm hẳn xuống: "Hôm đó mẹ cháu đi giúp phu nhân lấy một chiếc váy dạ hội, trên đường đi đúng lúc gặp phải một người say rượu lái xe, lúc xe đâm tới không tránh được, lại không cấp cứu kịp thời nên.. Chú xin chia buồn cùng cháu."
Ngôn Chân Chân không nói gì, qua một lúc sau lại hỏi: "Vậy xác mẹ cháu được hỏa táng chưa ạ?"
"Hỏa táng rồi." Trương Lạp ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Nhà cháu mua được đất nghĩa địa chưa?"
"Mẹ cháu tự mua trước đấy rồi." Ngôn Chân Chân trả lời: "Đợi tới lúc cháu về nước sẽ mang tro cốt của mẹ về."
"Cũng tốt." Trương Lạp muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại dừng lại.
Ngôn Chân Chân giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu mở hộp khoai tây chiên và gói tương cà ra.
Cô rất thích ăn khoai tây chiên, sợi khoai tây vàng óng dính sốt cà chua như là con sói đóng giả bà ngoại trong câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ đang ăn ngón tay.
Xe đi rất nhanh, đại khái tầm 7 giờ tối là tới trang viên Cúc Vạn Thọ.
Dưới ánh sáng của đêm tối, Ngôn Chân Chân ngẩng đầu nhìn một trong những trang viên giàu có nhất trên thế giới, cảm thấy chúng nó rất giống những con ếch bên cạnh ao, những căn phòng sáng rực là những con mắt đang nhô ra, nơi chìm trong bóng tối là cái miệng đầy máu.
Những con người nhỏ bé đứng ngay tại cửa như họ, đương nhiên chính là những con sâu bọ đang bay qua bay lại.
"Đi thôi, chú dẫn cháu đi tới phòng của cháu." Trương Lạp nhấc hành lý, đưa cô đi tới một cánh cửa hông, đây là đường đi dành cho người giúp việc, kín đáo và nhỏ bé, rất gần tòa nhà xám tro nhỏ bé.
Trương Lạp nói: "Đây là nơi ở của chú và mẹ cháu, cùng với những đồng nghiệp khác, cháu cũng sẽ ở đây."
Ngôn Chân Chân gật đầu, thường thì trong nhà giàu có luôn có phòng cho bảo mẫu, nhà họ Lăng lại hào phóng hơn, trực tiếp xây một tòa ký túc xá cho người giúp việc.
Lầu xám chỉ có 2 tầng, thấp mà rộng, nhưng mà cái gì cũng có. Lúc Trương Lạp và Ngôn Chân Chân bước vào, một ông chú đầu tóc bạc phơ và hai người phụ nữ đang ăn cơm, ba món măn một món canh, lại còn có trái cây.
"Lão Trương về rồi à." Ông chú tóc bạc vừa hút thuốc vừa liếc nhìn họ: "Đây là con gái của Đinh Tương?"
Ngôn Chân Chân cúi đầu: "Cháu chào cô chú ạ."
Người phụ nữ lớn tuổi hỏi: "Hai người ăn cơm chưa?"
"Chưa, còn có cái gì không?" Trương Lạp hỏi.
Người phụ nữ trẻ tuổi cười: "Nhiễm tiểu thư cũng là hôm nay đến, phu nhân nói làm thêm đồ ngon, đợi lão Lưu tan làm chúng ta liền được hưởng ké rồi."
"Như vậy à, vậy tôi đưa Chân Chân đi cất hành lý trước." Trương Lạp vẫy vẫy tay, ra hiệu Ngôn Chân Chân đi theo ông lên tầng,
Tầng 2 nhìn giống như khách sạn ba bốn sao, có một phòng nghỉ chung, còn lại đều là phòng riêng. Kiểu dáng cánh cửa đều giống nhau, nhưng chủ nhân mỗi phòng trang trí thêm cho nó nhiều thứ, có phòng là dán câu đối, có phòng dán chữ phúc, có phòng treo lưới giấc mơ.
Trương Lạp đi thẳng tới phòng trong cùng, đẩy cửa ra: "Đây là phòng của mẹ cháu, chúng ta quyết định giữ nó lại cho cháu."
Ngôn Chân Chân đi vào, cảm giác đầu tiên là mùi rất nồng.
Trong phòng nồng đầm mùi đàn hương, nhưng được dọn dẹp rất chỉnh tề, diện tích không lớn, đại khái có tầm 40 mét vuông, một phòng ngủ, một phòng khách và một hiên nhà, ghế xô-pha, bàn trà, giường, tủ quần áo đều có, chim sẻ tuy nhỏ những ngũ tạng đều đủ.
Ký túc xá của nhà họ Lăng nhìn có vẻ hơn hẳn ký túc xá của những trường học bình thường.
Nhưng mà, Ngôn Chân Chân mặc dù chưa tới thăm phòng của những người khác, nhưng tuyệt đối không cho rằng đãi ngộ của mọi người là như nhau.
Trương Lạp vừa nói "giữ lại" rất có ý nghĩa.
Lấy hồng lâu mộng làm bản mẫu, cô cảm thấy thân phân Đinh Tương tương đương với quản sự ma ma, những người giúp việc khác chắc không có điều kiện tốt như vậy.
Đặc biệt trong phòng còn có một cái cửa sổ, bên ngoài là một cái ban công nhỏ, có thể hóng gió.
Bên ngoài cửa số có cây, có lá đung đưa, rất yên tính.
"Di vật của mẹ cháu đều ở đây." Trương Lạp chỉ vào mấy thùng giấy đặt ở cạnh xô-pha rồi nói.
Ngôn Chân Chân gật đầu: "Cháu cảm ơn chú."
"Cháu sắp xếp đồ đạc đi, qua tầm nửa tiếng nữa thì xuống lầu ăn cơm tối." Trương Lạp dặn dò một câu rồi để lại không gian cho cô gái.
Sau khi ông ra ngoài, Ngôn Chân Chân đi một vòng quanh phòng, đi vào nhà vệ sinh.
Cô mở vòi nước, cúi đầu rửa mặt. Lúc nước bắn lên mặt thì nhỏ giọng nói: "Mạch điện trong phòng bởi vì lắp đặt camera, một phút sau xuất hiện vấn đề, bóng đèn cách camera gần nhất nhấp nháy liên tục."
Tiếng nước rào rào che lấp âm thanh nhỏ bé đó.
Sau 60 giây, bóng đèn trên trần nhà của phòng khách nhấp nháy liên tục, dường như đường liên kết không được tốt lắm, nhưng rất nhanh liền ổn định lại.
Ngôn Chân Chân lặng lẽ nhìn nó rồi tắt vòi nước, bắt đầu đi vệ sinh.
Chỉ có bóng đèn ở phòng khách có vấn đề, nói lên rằng phòng vệ sinh và phòng ngủ đều là an toàn, cho nên không phải là nhìn trộm ----Không nhìn trộm lắp đặt camera làm gì? Theo dõi?
Cô lấy làm ngạc nhiên, nhưng cũng không quản nhiều.
Nếu như đi vệ sinh và đi ngủ đều không có người theo dõi thì muộn chút mới giải quyết cũng được.
Sau khi giải quyết vấn đề sinh lý, cô không có lập tức sắp xếp đồ đạc hay là di vật của mẹ mà chỉ nghỉ ngơi một lúc rồi xuống lầu luôn.
8 giờ rưỡi, người giúp việc ở lầu xám vừa mới tan làm.
Ngôn Chân Chân vừa xuất hiện liền bị Trương Lạp gọi tới ngồi bên cạnh, có một đầu bếp mập mạp bưng lại cho cô một đĩa bít tết cơm hấp.
Không thể không nói món này vô cùng ngon, cô không biết đây là loại bít tết gì, nhưng mà đây là loại bít tết cô ăn ngon nhất từ trước tới giờ, kể cả khi nó chỉ là hàng thừa.
Cô cúi đầu ăn cơm, lúc người khác gọi cô thì cô chỉ đáp bằng một nụ cười ngại ngùng. Sau vài lần, mọi người cũng hết hứng thú với cô, bắt đầu nói chuyện với nhau.
Tin tức nóng hổi hôm nay là tiểu thư nhà họ Nhiễm chuyển tới sống ở trang viên, những người giúp việc rất khó giữ nổi mồm miệng, chuyện bình thường đều không thoát khỏi tai mắt của họ.
Trong đó có một cô gái giúp việc rất nhiệt tình kể về tin tức của nửa tiếng trước.
Buổi tối, Lăng tiên sinh không về nhà ăn tối, Lăng thiếu gia không xuất hiện, chỉ có Lăng phu nhân và Lăng tiểu thư. Trên bàn ăn, Lăng tiểu thư tỏ vẻ coi thường Nhiễm tiểu thư, thái độ vô cùng tệ.
Những Nhiễm tiểu thư ứng đối rất khéo léo, hơn nữa còn được Lăng phu nhân yêu mến.
Ngôn Chân Chân không hề biết sự kỳ lạ của Nhiễm Nhiễm, cũng không quan tâm tới cô ấy, đại đa số sự chú ý đều đặt vào những người giúp việc ở lầu xám.
Bởi vì thiên phú của mình nên cô thường rèn luyện khả năng quan sát của mình, sau một bữa cơm, cô đã có đại khái ấn tượng về những người giúp việc.
Quen thuộc nhất là người lái xe gia đình Trương Lạp, phụ trách đưa đón các thành viên trong nhà họ Lăng và khách. Nhưng ông không phải là tâm phúc của chủ nhà, tâm phúc của Lăng tiên sinh đang làm việc ở tập đoàn tài chính Lăng thị, không cùng một thế giới với những người giúp việc ở lầu xám.
Cho nên mỗi lần những người ở lầu xám nhắc đến ông ta đều tràn ngập sự ghen ghét.
Ông chú tóc bạc là người làm vườn lão Lý, người hút thuốc nặng, một bữa cơm ít nhất phải hút 3 điếu thuốc, bị mấy nữ giúp việc oán trách, nhưng vẫn không chịu dập.
Đầu bếp gia đình là lão Lưu, chính là người đem cơm cho cô. Ông có sở trường làm món ăn gia đình, cũng biết làm một chút món tây, thường phụ trách những bữa ăn thường, nhưng nếu như là trường hợp đặc biệt tụ hội thì sẽ mời đầu bếp nổi tiếng đến làm.
Hôm nay không mời đầu bếp nổi tiếng tới, đầu bếp Lưu phụ trách bữa tối, cho nên mọi người đều hiểu địa vị của Nhiễm tiểu thư trong nhà này rồi.
Có 3 người nữ giúp việc, người lớn tuổi nhất là a Triệu, tính cách hung hãn, giọng nói to nhất, người hơn 30 tuổi là a Dương thì tính cách trầm lặng, giọng nói không nhanh không chậm, nghe ý tứ của những người còn lại thì đây là người tiếp nhận công việc của Đinh Tương.
Người ít tuổi nhất tên là a Mễ, mới hơn 20 tuổi, xinh đẹp trẻ trung, làn da đều toát ra vẻ rực rỡ.
Trên đây chính là những thành viên chính trong lầu xám.
Nhưng ngoại trừ họ ra, trong trang viên còn có một người có vị trí đặc biệt, đó là Lâm quản gia, ông là người lãnh đạo của người giúp việc, cũng là tâm phúc của nhà họ Lăng.
Ngôn Chân Chân không ngờ nhanh như vậy đã gặp ông ta, nhưng mà sự thật là cô còn chưa ăn xong cơm Lâm quản gia đã đến lầu xám bảo rằng: "Phu nhân nghe nói Ngôn tiểu thư tới cho nên muốn gặp mặt một chút."
Chú thích:
(1) Lầu xám: Tên gọi tắt của tòa ký túc xá của người giúp việc.Bấm vào để xem thêm..
Trương Lạp vững vàng lái xe, trầm giọng hỏi: "Cháu thực sự quyết định tiếp nhận trợ cấp của nhà họ Lăng ư?"
Ngôn Chân Chân chớp chớp mắt, dường như rất khó hiểu: "Không phải nói là đây là nguyện vọng của mẹ cháu, cho nên.. Cháu không nên tiếp nhận sao?"
Trương Lạp cứng họng, không biết nên nói gì nữa.
Ngôn Chân Chân cũng không giục, rất có kiên nhẫn chờ đợi.
Mẹ của cô tên là Đinh Tương, sau khi tốt nghiệp cấp hai thì bị người nhà giục đi xem mắt, nhưng vì nhà nghèo, nhưng vì nhà nghèo toàn gặp những đối tượng không ra gì, về sau bố mẹ lại bị bệnh, tiền trong nhà đều dùng hết sạch rồi, bên dưới bà còn có một đứa em trai, cho nên gần như là cùng đường luôn rồi.
Nhưng tính cách của Đinh Tương rất mạnh mẽ, không chịu chấp nhận số phận, liên hệ bạn bè, vượt biên ra nước ngoài, tới nước S tìm việc.
Bởi vì làm việc chăm chỉ cẩn thận, tay chân sạch sẽ, rất nhanh kiếm được tiền gửi về nhà, vài năm sau liền trả hết khoản tiền đang nợ, em trai tốt nghiệp kiếm được việc làm rồi bà vẫn không muốn về nước, ngược lại đi thi được một cái chứng chỉ. Làm được visa công việc ở lại nước S.
Nước S thịnh hành thuê người giúp việc Philippines, những có nhiều người hoa kiều không thích, nhà họ Lăng là một trong số đó. Đinh Tương bởi vì được nhiều người tin dùng nên được nhà họ Lăng chọn, và cứ như vậy yên ổn làm việc, và đã làm được 20 năm.
Trong quãng thời gian đó, bà mang thai một lần, về nước sinh ra Ngôn Chân Chân, sau này đem đứa con giao cho em trai chăm sóc, bản thân bà tiếp tục quay lại nước S.
Vài năm trước, Đinh Tương tích góp tiền mua nhà ở trong nước, chỉ chờ được nghỉ hưu thì về.
Nhưng mà, cuộc sống đâu lường trước được điều gì.
Hơn một tháng trước, lúc bà đi ra ngoài giúp Lăng phu nhân lấy đồ thì bị tai nạn xe, do không cứu chữa được mà qua đời. Bởi vì là đang trong lúc làm việc xảy ra vấn đề, được tính là tai nạn lao động, nhà họ Lăng quyết định bồi thường một khoản tiền lớn.
Mọi việc vốn dĩ đến đây là chấm dứt, nhưng Đinh Tương làm việc ở nhà họ Lăng rất nhiều năm rồi, hai bên tình cảm sâu nặng, nhà họ Lăng không chỉ một lần nghe bà nhắc đến muốn đưa con gái sang nước S du học, cho nên đưa ra một phương án khác --- Đó là tài trợ cho Ngôn Chân Chân đến nước S du học.
Ngôn Chân Chân đồng ý rồi.
Dựa vào nền kinh tế nước S, chi phí du học cao hơn nhiều so với khoản tiền bồi thường, chỉ là trường trung học phổ thông quốc tế học phí một năm cũng đã lên tới 50 vạn nhân dân tệ. Mà tiền tài trợ của nhà họ Lăng không giới hạn, tiếp tục học tới tiến sĩ cũng không có vấn đề gì.
Hơn nữa, đưa con gái đi du học vẫn luôn là nguyện vọng của Đinh Tương, quyết định này của cô rất dễ hiểu.
Cô vô cùng tò mò, tại sao Trương Lạp lại hỏi như vậy?
"Không phải nên hay không nên." Trương Lạp giải thích: "Mẹ cháu làm việc cho nhà họ Lăng ngần ấy năm trời, bởi vì mối quan hệ như này, nhà họ Lăng nguyện ý tài trợ cho cháu học trường quốc tế. Nhưng mà Chân Chân, nhà họ Lăng.. khác với những gia đình bình thường."
Ngôn Chân Chân tỏ vẻ ngỡ ngàng, nhưng trong lòng lại nghĩ, nhà họ Lăng tất nhiên là khác với những gia đình bình thường rồi, người có tiền làm từ thiện có thể tránh thuế còn lấy được tiếng danh, tài trợ cho con của người giúp việc học trường trung học phổ thông quốc tế, nghĩ thế nào cũng thấy kì lạ.
Nhưng mà, cô là bởi vì "kì lạ" nên mới tới đây.
"Cháu không hiểu lắm, nhưng mà, nếu như mẹ đã muốn cháu đến thì cháu sẽ cố gắng theo học." Lý do của cô hết sức kín kẽ.
Trương Lạp thở dài, không nói thêm gì nữa.
Ngôn Chân Chăn bắt đầu uống coca cola, dường như rất khát.
Trương Lạp thấy biểu hiện của cô liền thầm thở dài: Cô bé này nhìn không ngốc lắm, nhưng chuẩn bị tới một nơi ở mới lại không hề hỏi thăm bất kì điều gì, hiển nhiên là không hiểu gì về đạo lí đối nhân xử thế.
Đương lúc ông định mở miệng nói đôi lời thì Ngôn Chân Chân đột nhiên hỏi: "Chú Trương, cháu có thể hỏi nguyên nhân mẹ cháu qua đời không?"
Trương Lạp ngây ra một chút, giọng nói mềm hẳn xuống: "Hôm đó mẹ cháu đi giúp phu nhân lấy một chiếc váy dạ hội, trên đường đi đúng lúc gặp phải một người say rượu lái xe, lúc xe đâm tới không tránh được, lại không cấp cứu kịp thời nên.. Chú xin chia buồn cùng cháu."
Ngôn Chân Chân không nói gì, qua một lúc sau lại hỏi: "Vậy xác mẹ cháu được hỏa táng chưa ạ?"
"Hỏa táng rồi." Trương Lạp ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Nhà cháu mua được đất nghĩa địa chưa?"
"Mẹ cháu tự mua trước đấy rồi." Ngôn Chân Chân trả lời: "Đợi tới lúc cháu về nước sẽ mang tro cốt của mẹ về."
"Cũng tốt." Trương Lạp muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại dừng lại.
Ngôn Chân Chân giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu mở hộp khoai tây chiên và gói tương cà ra.
Cô rất thích ăn khoai tây chiên, sợi khoai tây vàng óng dính sốt cà chua như là con sói đóng giả bà ngoại trong câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ đang ăn ngón tay.
Xe đi rất nhanh, đại khái tầm 7 giờ tối là tới trang viên Cúc Vạn Thọ.
Dưới ánh sáng của đêm tối, Ngôn Chân Chân ngẩng đầu nhìn một trong những trang viên giàu có nhất trên thế giới, cảm thấy chúng nó rất giống những con ếch bên cạnh ao, những căn phòng sáng rực là những con mắt đang nhô ra, nơi chìm trong bóng tối là cái miệng đầy máu.
Những con người nhỏ bé đứng ngay tại cửa như họ, đương nhiên chính là những con sâu bọ đang bay qua bay lại.
"Đi thôi, chú dẫn cháu đi tới phòng của cháu." Trương Lạp nhấc hành lý, đưa cô đi tới một cánh cửa hông, đây là đường đi dành cho người giúp việc, kín đáo và nhỏ bé, rất gần tòa nhà xám tro nhỏ bé.
Trương Lạp nói: "Đây là nơi ở của chú và mẹ cháu, cùng với những đồng nghiệp khác, cháu cũng sẽ ở đây."
Ngôn Chân Chân gật đầu, thường thì trong nhà giàu có luôn có phòng cho bảo mẫu, nhà họ Lăng lại hào phóng hơn, trực tiếp xây một tòa ký túc xá cho người giúp việc.
Lầu xám chỉ có 2 tầng, thấp mà rộng, nhưng mà cái gì cũng có. Lúc Trương Lạp và Ngôn Chân Chân bước vào, một ông chú đầu tóc bạc phơ và hai người phụ nữ đang ăn cơm, ba món măn một món canh, lại còn có trái cây.
"Lão Trương về rồi à." Ông chú tóc bạc vừa hút thuốc vừa liếc nhìn họ: "Đây là con gái của Đinh Tương?"
Ngôn Chân Chân cúi đầu: "Cháu chào cô chú ạ."
Người phụ nữ lớn tuổi hỏi: "Hai người ăn cơm chưa?"
"Chưa, còn có cái gì không?" Trương Lạp hỏi.
Người phụ nữ trẻ tuổi cười: "Nhiễm tiểu thư cũng là hôm nay đến, phu nhân nói làm thêm đồ ngon, đợi lão Lưu tan làm chúng ta liền được hưởng ké rồi."
"Như vậy à, vậy tôi đưa Chân Chân đi cất hành lý trước." Trương Lạp vẫy vẫy tay, ra hiệu Ngôn Chân Chân đi theo ông lên tầng,
Tầng 2 nhìn giống như khách sạn ba bốn sao, có một phòng nghỉ chung, còn lại đều là phòng riêng. Kiểu dáng cánh cửa đều giống nhau, nhưng chủ nhân mỗi phòng trang trí thêm cho nó nhiều thứ, có phòng là dán câu đối, có phòng dán chữ phúc, có phòng treo lưới giấc mơ.
Trương Lạp đi thẳng tới phòng trong cùng, đẩy cửa ra: "Đây là phòng của mẹ cháu, chúng ta quyết định giữ nó lại cho cháu."
Ngôn Chân Chân đi vào, cảm giác đầu tiên là mùi rất nồng.
Trong phòng nồng đầm mùi đàn hương, nhưng được dọn dẹp rất chỉnh tề, diện tích không lớn, đại khái có tầm 40 mét vuông, một phòng ngủ, một phòng khách và một hiên nhà, ghế xô-pha, bàn trà, giường, tủ quần áo đều có, chim sẻ tuy nhỏ những ngũ tạng đều đủ.
Ký túc xá của nhà họ Lăng nhìn có vẻ hơn hẳn ký túc xá của những trường học bình thường.
Nhưng mà, Ngôn Chân Chân mặc dù chưa tới thăm phòng của những người khác, nhưng tuyệt đối không cho rằng đãi ngộ của mọi người là như nhau.
Trương Lạp vừa nói "giữ lại" rất có ý nghĩa.
Lấy hồng lâu mộng làm bản mẫu, cô cảm thấy thân phân Đinh Tương tương đương với quản sự ma ma, những người giúp việc khác chắc không có điều kiện tốt như vậy.
Đặc biệt trong phòng còn có một cái cửa sổ, bên ngoài là một cái ban công nhỏ, có thể hóng gió.
Bên ngoài cửa số có cây, có lá đung đưa, rất yên tính.
"Di vật của mẹ cháu đều ở đây." Trương Lạp chỉ vào mấy thùng giấy đặt ở cạnh xô-pha rồi nói.
Ngôn Chân Chân gật đầu: "Cháu cảm ơn chú."
"Cháu sắp xếp đồ đạc đi, qua tầm nửa tiếng nữa thì xuống lầu ăn cơm tối." Trương Lạp dặn dò một câu rồi để lại không gian cho cô gái.
Sau khi ông ra ngoài, Ngôn Chân Chân đi một vòng quanh phòng, đi vào nhà vệ sinh.
Cô mở vòi nước, cúi đầu rửa mặt. Lúc nước bắn lên mặt thì nhỏ giọng nói: "Mạch điện trong phòng bởi vì lắp đặt camera, một phút sau xuất hiện vấn đề, bóng đèn cách camera gần nhất nhấp nháy liên tục."
Tiếng nước rào rào che lấp âm thanh nhỏ bé đó.
Sau 60 giây, bóng đèn trên trần nhà của phòng khách nhấp nháy liên tục, dường như đường liên kết không được tốt lắm, nhưng rất nhanh liền ổn định lại.
Ngôn Chân Chân lặng lẽ nhìn nó rồi tắt vòi nước, bắt đầu đi vệ sinh.
Chỉ có bóng đèn ở phòng khách có vấn đề, nói lên rằng phòng vệ sinh và phòng ngủ đều là an toàn, cho nên không phải là nhìn trộm ----Không nhìn trộm lắp đặt camera làm gì? Theo dõi?
Cô lấy làm ngạc nhiên, nhưng cũng không quản nhiều.
Nếu như đi vệ sinh và đi ngủ đều không có người theo dõi thì muộn chút mới giải quyết cũng được.
Sau khi giải quyết vấn đề sinh lý, cô không có lập tức sắp xếp đồ đạc hay là di vật của mẹ mà chỉ nghỉ ngơi một lúc rồi xuống lầu luôn.
8 giờ rưỡi, người giúp việc ở lầu xám vừa mới tan làm.
Ngôn Chân Chân vừa xuất hiện liền bị Trương Lạp gọi tới ngồi bên cạnh, có một đầu bếp mập mạp bưng lại cho cô một đĩa bít tết cơm hấp.
Không thể không nói món này vô cùng ngon, cô không biết đây là loại bít tết gì, nhưng mà đây là loại bít tết cô ăn ngon nhất từ trước tới giờ, kể cả khi nó chỉ là hàng thừa.
Cô cúi đầu ăn cơm, lúc người khác gọi cô thì cô chỉ đáp bằng một nụ cười ngại ngùng. Sau vài lần, mọi người cũng hết hứng thú với cô, bắt đầu nói chuyện với nhau.
Tin tức nóng hổi hôm nay là tiểu thư nhà họ Nhiễm chuyển tới sống ở trang viên, những người giúp việc rất khó giữ nổi mồm miệng, chuyện bình thường đều không thoát khỏi tai mắt của họ.
Trong đó có một cô gái giúp việc rất nhiệt tình kể về tin tức của nửa tiếng trước.
Buổi tối, Lăng tiên sinh không về nhà ăn tối, Lăng thiếu gia không xuất hiện, chỉ có Lăng phu nhân và Lăng tiểu thư. Trên bàn ăn, Lăng tiểu thư tỏ vẻ coi thường Nhiễm tiểu thư, thái độ vô cùng tệ.
Những Nhiễm tiểu thư ứng đối rất khéo léo, hơn nữa còn được Lăng phu nhân yêu mến.
Ngôn Chân Chân không hề biết sự kỳ lạ của Nhiễm Nhiễm, cũng không quan tâm tới cô ấy, đại đa số sự chú ý đều đặt vào những người giúp việc ở lầu xám.
Bởi vì thiên phú của mình nên cô thường rèn luyện khả năng quan sát của mình, sau một bữa cơm, cô đã có đại khái ấn tượng về những người giúp việc.
Quen thuộc nhất là người lái xe gia đình Trương Lạp, phụ trách đưa đón các thành viên trong nhà họ Lăng và khách. Nhưng ông không phải là tâm phúc của chủ nhà, tâm phúc của Lăng tiên sinh đang làm việc ở tập đoàn tài chính Lăng thị, không cùng một thế giới với những người giúp việc ở lầu xám.
Cho nên mỗi lần những người ở lầu xám nhắc đến ông ta đều tràn ngập sự ghen ghét.
Ông chú tóc bạc là người làm vườn lão Lý, người hút thuốc nặng, một bữa cơm ít nhất phải hút 3 điếu thuốc, bị mấy nữ giúp việc oán trách, nhưng vẫn không chịu dập.
Đầu bếp gia đình là lão Lưu, chính là người đem cơm cho cô. Ông có sở trường làm món ăn gia đình, cũng biết làm một chút món tây, thường phụ trách những bữa ăn thường, nhưng nếu như là trường hợp đặc biệt tụ hội thì sẽ mời đầu bếp nổi tiếng đến làm.
Hôm nay không mời đầu bếp nổi tiếng tới, đầu bếp Lưu phụ trách bữa tối, cho nên mọi người đều hiểu địa vị của Nhiễm tiểu thư trong nhà này rồi.
Có 3 người nữ giúp việc, người lớn tuổi nhất là a Triệu, tính cách hung hãn, giọng nói to nhất, người hơn 30 tuổi là a Dương thì tính cách trầm lặng, giọng nói không nhanh không chậm, nghe ý tứ của những người còn lại thì đây là người tiếp nhận công việc của Đinh Tương.
Người ít tuổi nhất tên là a Mễ, mới hơn 20 tuổi, xinh đẹp trẻ trung, làn da đều toát ra vẻ rực rỡ.
Trên đây chính là những thành viên chính trong lầu xám.
Nhưng ngoại trừ họ ra, trong trang viên còn có một người có vị trí đặc biệt, đó là Lâm quản gia, ông là người lãnh đạo của người giúp việc, cũng là tâm phúc của nhà họ Lăng.
Ngôn Chân Chân không ngờ nhanh như vậy đã gặp ông ta, nhưng mà sự thật là cô còn chưa ăn xong cơm Lâm quản gia đã đến lầu xám bảo rằng: "Phu nhân nghe nói Ngôn tiểu thư tới cho nên muốn gặp mặt một chút."
Chú thích:
(1) Lầu xám: Tên gọi tắt của tòa ký túc xá của người giúp việc.Bấm vào để xem thêm..
Bình luận truyện