Tại Hạ Nữ Chính, Lời Ra Tất Linh

Chương 31: Ngải Lâm



Ngày hôm sau, thứ tư.

Buổi sáng Ngôn Chân Chân có môn viết văn, nghe làm cho cô hai mắt chóng mặt, càng làm cho người khác uể oải là, giáo viên nói kỳ thi cuối kỳ độ khó không giảm, hơn nữa còn phải nộp trước một bài văn làm thành tích chuyên cần.

Cô không thể không hi sinh thời gian ăn trưa, đi tới thư viện làm dàn ý.

Mười hai giờ trưa, cách thời gian hẹn còn nửa tiếng, cô ngồi không nổi rồi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, uống một cốc cà phê đá, trong vòng 10 phút đi tới tòa nhà hành chính.

12 giờ 50 phút, gặp được ông hiệu trưởng đang đi bộ tới.

"Rất đúng giờ." Ông hiệu trưởng cười rõ, cũng không nói lời thừa, nói thẳng vào chủ đề: "Đi theo tôi."

Phòng hiệu trưởng ở tầng cao nhất, cả tầng ngoại trừ phòng thư ký, thì là phòng hiệu trưởng.

Cửa rất cao rất dày, lúc dùng sức đẩy ra, dường như mở ra cánh cửa của một thế giới khác. Trong phòng, Hạt bụi tung bay dưới ánh mặt trời rực rỡ, như vô số sinh mệnh nhỏ bé.

Chiếm một nửa văn phòng là giá sách cao tận trần nhà, còn tráng lệ hơn thư viện.

"Đợi chút." Ông hiệu trưởng đạp lên cầu thang di động lên trên, chính xác lấy quyển sách dày bịch từ hàng thứ sáu cột thứ hai bên trái của giá sách.

Chính xác mà nói, là một tủ bảo hiểm làm thành hình dạng quyển sách.

Ông lấy chìa khóa ra từ túi áo ở ngực, cắm vào chuyển động, bìa sách mở ta, lộ ra bộ phận bên trong.

Lấy ra một tệp thư được xếp gọn, ông hiệu trưởng đưa cho Ngôn Chân Chân: "Xem đi."

Ngôn Chân Chân nhận lấy mở ra, thở nhẹ, cảm ơn trời đất, đại đa số là tiếng Trung.

Nội dung của thư như sau.

Thưa thầy:

Thấy chữ như thấy người.

Con tới Ma (Tức tên gọi tắt của Massachusetts) đã được một đoạn thời gian rồi, Helen vô cùng lo lắng cho tinh thần của con, không rời bước nào. Con chỉ đành dùng tiếng Trung mà cô ấy không quen thuộc gửi thư cho thầy. Có chỗ miêu tả không rõ ràng, xin lỗi.

Gần đây con vẫn đang uống thuốc, cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, mỗi ngày có thể ngủ hai đến ba tiếng, ảo giác cũng ít, mong thầy đừng lo lắng. Nhưng mà bác sĩ của con nói con có chút lạm dụng thuốc, mong con nhanh chóng giảm bớt, nhưng mà, đối với con mà nói, tác dụng phụ của thuốc so với những chuyện kia thì không được tính là gì cả.

Hôm qua, con đi nhà cũ của gia tộc Jones --- Thầy ơi, xin đừng nói con lỗ mãng, trước đây con đã che giấu thầy một phần sự thật, lần này, con sẽ nói cho thầy từ đầu đến cuối.

Harlan Jones --- Cậu ấy là bạn học của con ở Ra (Tức tên gọi tắt của Royal Academyart) --- Là một người đàn ông xinh đẹp, mái tóc vàng như ánh mặt trời, nhưng so với dáng vẻ của cậu ấy, vẫn là thiên phú của cậu ấy làm con ấn tượng sâu sắc.

Tiếng đàn của cậu ấy, con không biết hình dung như thế nào, lúc tay của cậu ấy nhảy múa trên bàn phím đen trắng, con nghe thấy không phải là quân đoàn hào hùng, cũng không phải tiếng chim hót véo von thôn quê, mà là vô số thể hội con không nói nổi thành lời.

Giống như linh hồn con rời khỏi thân thể, đi tới một thế giới khác, có thứ gì đó đang đuổi theo con trong bóng đêm, kẻ đang ngủ say dưới mặt đất sắp tỉnh lại.. Trời ơi, đó là nốt nhạc vô cùng thần kỳ!

Thầy ơi, thầy không thể nào tưởng tượng nổi cảm nhận lúc đó của con, giống như những hình ảnh đang được bày ra trước mắt, là ảo giác sao? Hay là sự thật? Con vô cùng hứng thú với cậu ấy, mà cậu ấy đối với con cũng không tầm thường.

Giống như điều thầy đã dự liệu, chúng con rơi vào tình yêu.

Harlan đối với con muốn gì là được, nhưng giữ kín như bưng về gia tộc của cậu ấy, chỉ trong vài lần say rượu có nhắc tới, cậu ấy sinh ra trong một gia tộc xa xưa, trong một căn phòng u ám lớn lên.

Lúc nhỏ, cậu ấy thường nghe thấy tiếng ma sát trong tường truyền tới, lúc đầu giống như là chuột, sau này lại giống như tiếng người rì rầm. Nhưng trong nhà nuôi năm sáu con mèo, chăm chỉ săn mồi, làm người khác vô cùng khó hiểu.

Sau này có một ngày, vào một ngày mưa cậu đi vào tầng hầm, bởi vì thiếu ô xi nên ngất đi, bị sốt cao. Đợi đến lúc tỉnh lại thì quên đi rất nhiều chuyện, mà cũng chính từ lúc đó, cậu ấy bắt đầu thể hiện ra thiên phú tột cùng.

Cậu ấy nói với con, mỗi đêm trời mưa cậu sẽ xuất hiện những ảo giác đáng sợ, chính là những thứ đó mang đến linh cảm cho cậu, soạn nhạc ra bài Bóng Đen Trong Đêm Mưa và Tiếng Mê Sảng Trong Tầng Hầm như là âm thanh của trời.

Nhưng mà, các giáo viên cho rằng bản nhạc của Harlan không phải âm nhạc tuyệt diệu, mà là âm thanh của ác ma cho nên cậu ấy không thể tốt nghiệp.

Con cũng cách đó không bao lâu thì chia tay với cậu ấy --- Dì của con cho rằng tinh thần của con xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, bắt con nghỉ học điều dưỡng. Thầy ơi, vô cùng xin lỗi, đây là nguyên nhân chính lần trước con về nước S, nhưng lúc đó con không nói cho ngài sự thật.

Vô cùng may mắn, trải qua một đoạn thời gian trị liệu, con dần dần quên đi âm nhạc của Harlan, ảo giác lúc có lúc không tra tấn con cũng biến mất nhiều. Con bắt đầu ý thức được, có lẽ cùng Harlan bên nhau là một sai lầm.

Con và cậu ấy đều là người bị ma quỷ nhằm vào, hoặc có lẽ, người con yêu không phải cậu ấy, mà là nốt nhạc dưới tay cậu ấy mà thôi.

Mặc kệ nói thế nào thì cũng đều kết thúc rồi, mấy năm sau, con quay lại nước Anh tiếp tục chương trình học, quen biết Nhiễm. Anh ấy và Harlan hoàn toàn khác, anh ấy không hiểu con đang vẽ gì, cũng sẽ không bị con ảnh hưởng.

Sau khi Nhiễm Nhiễm sinh ra trong một khoảng thời gian dài, con cứ cho rằng con đã quên đi Harlan. Cho đến khi cậu ấy gửi cho con một đĩa CD --- Không, cái này không liên quan gì tới tình cảm riêng tư, con nghĩ có lẽ cậu ấy giống con, đã ý thức được "tình yêu" của chúng con không phải là tình yêu, mà là liên quan tới một sự liên hệ vô cùng thần bí nào đó ---- Cậu ấy nói cho con, cậu ấy viết ra tác phẩm vĩ đại.

Con hoàn toàn không thể phủ nhận điều này, cũng không thể miêu tả sự tuyệt diệu của đoạn nhạc đó. Tất nhiên, chuyện con muốn nói cũng không liên hệ nhiều đến nó, điều dẫn dắt con đi Jones không phải là bản nhạc, mà là âm thanh kỳ quái đi kèm trong bản nhạc.

Thầy ơi, con nghe thấy âm thanh vô cùng đáng sợ, trong tiếng dương cầm, giống như tiếng gào thét của quái vật, nhưng ngoại trừ con thì không ai nghe thấy cả. Âm thanh đó lại gợi lên cơn ác mộng của con, con không thể ngủ nổi, cứ cảm giác có bóng đen đang ở cạnh tai con gọi con.

Đây là số mệnh của con sao?

Con nhất định phải làm rõ.

Nhưng mà 3 ngày trước lúc con tới đây, Harlan đã chết rồi. Cậu ấy đốt lửa lên, muốn đốt cháy toàn bộ những thứ trong căn nhà cũ, may mắn bị hàng xóm phát hiện, không hình thành tổn hại nghiêm trọng.

Nhưng cậu ấy chết rồi.

Ngày mai, con sẽ đi tham dự tang lễ của cậu ấy.

Hi vọng mọi thứ thuận lợi --- Không, có lẽ con khát vọng không phải như vậy --- Thầy ơi, con sẽ tìm được đáp án sao?

Học sinh của ngài: Ngải Lâm

Cuối cùng Ngôn Chân Chân cũng đọc xong thư, không đợi nổi hỏi: "Sao đó thì sao?"

"Ba tháng sau, tôi nhận được tin Ngải Lâm đã mất với một tác phẩm của cô ấy mang tên Quái Vật để lại." Ông hiệu trưởng đun nước nóng, nắm ít lá trà, chậm chạp pha trà.

Ngôn Chân Chân trợn tròn mắt.

Cho nên? Không còn rồi? Giấc mộng là chuyện gì xảy ra? Quái vật lại là cái gì?

Dường như nhìn thấu lời nói thầm của cô, ông hiệu trưởng lên tiếng: "Đừng vội, đây chỉ là cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra với Ngải Lâm thôi. Mấu chốt của sự việc, nằm trên gia tộc Jones này."

Lúc này Ngôn Chân Chân biểu hiện ra vô cùng kiên nhẫn: "Họ làm sao vậy?"

Ông hiệu trưởng ngâm trà, ngồi thẳng trên ghế sô pha, vui vẻ nhấp một ngụm --- Chỉ có một cốc, không hề có ý chiêu đãi khách --- chậm rãi nói: "Gia tộc Jones rất nổi tiếng ở thị trấn Leyland, nhưng không phải tiếng tăm gì tốt đẹp cả, người dân ở trấn vô cùng ghét bỏ gia tộc họ, cho rằng bọn họ sùng bái ma quỷ tà ác, thậm chí lấy người sống làm vật tế."

Nhất thời Ngôn Chân Chân cau mày lên.

"Trước đây đã từng có nhà báo chuyên môn đi phỏng vấn thị trấn Leyland, tôi còn giữ lại tờ báo ban đầu." Ông hiệu trường dừng lại một chút, đột nhiên cười lên: "Chắc cháu xem không hiểu, tôi nói đơn giản một chút."

Ngôn Chân Chân không phản đối, nhưng trong lòng vì bị khinh bỉ ra mặt mà không vui. Cô hạ quyết tâm, quay về nhất định sẽ phấn đấu học tiếng Anh, không tiêu diệt con tiểu yêu tinh này thì không dừng.

Ông hiệu trưởng không quan tâm cô nghĩ thầm điều gì, tự mình nhớ lại.

"Gia tộc Jones là một gia tộc rất kỳ lạ, nhân khẩu ít không nói, còn ít liên hệ với người trên trấn --- Không, lúc đó chỉ là một thôn làng, rất ít khi qua lại với người trong thôn, người trong thôn cũng cảm thấy họ không hiền lành gì, cả năm chỉ rúc trong căn nhà cũ u ám của họ, không tham gia bất cứ công việc gì, nhưng tiền bạc không thiếu.

Có người nói, trước đây đã từng trong một đêm mưa lớn nhìn thấy người gia tộc Jones đi ra ngoài, vào núi tìm cái gì đó. Nói với bên ngoài là trẻ con mất tích, nhưng người dân trong thôn đều không tin, nếu thực sự con mình mất tích, tại sao không nhờ người trong thôn giúp đỡ?

Người hiếu kỳ sau khi trời tạnh mưa có vào trong núi, cháu đoán xem họ phát hiện điều gì? Một số xác của động vật bị thiêu, đã không nhìn rõ được dáng vẻ rồi. Nhưng mà, người dám vào trong núi là lão thợ săn --- Ít ra thì ông ta tự mình xưng hô như vậy --- Có kinh nghiệm đi săn phong phú, nhận ra những xác động vật rách nát kia đều là bị mãnh thú xé xác.

Cho nên, người trong thôn nhận định là gia tộc Jones không phải tìm kiếm trẻ con bị thất lạc mà là một con quái vật. Có lẽ là con quái vật bị nguyền rủa.

Vài năm sau, thôn Leyland bạo phát vài lần dịch bệnh, bác sĩ nói giống dịch hạch, nhưng lại có chút khác biệt. Cho nên người dân cho rằng, đây là quái vật của gia tộc Jones gây nên. Bọn họ tập hợp làng xóm, vây công gia tộc Jones, bắt họ giao quái vật ra."

Ngôn Chân Chân nghe tới đây, cuối cùng không nhịn nổi xen miệng: "Thành công chưa?"

"Cũng tính là thành công." Ông hiệu trưởng nói: "Gia tộc Jones ít người, cản không nổi những người dân phản ứng kịch liệt, cuối cùng chọn vào một đêm tối dọn nhà rời khỏi thôn Leyland."

"Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, 30 năm sau, hậu nhân của gia tộc Jones quay lại thị trấn Leyland, sửa lại nhà cũ. Người đó, chính là ông nội của Harlan."

Nghe tới đây, cuối cùng Ngôn Chân Chân cũng tính là xếp gọn được manh mối.

Câu chuyện này rất đơn giản, chẳng qua là gia tộc Jones nuôi một con quái vật, làm cho người dân trong thôn sợ hãi, có phải là nguồn dịch bệnh hay không không quan trọng, chỉ cần có lý do đuổi họ đi là được.

Người trong thôn cùng nhau đạt được mục đích, nhưng người gia tộc Jones bỏ chạy rồi, quái vật thì vẫn còn, vẫn sống trong căn nhà cũ u ám. Harlan từ nhỏ đã bị ảnh hưởng, viết ra kiệt tác, nhưng cũng vì vậy mà tinh thần hỗn loạn rồi chết.

Cuối cùng, Ngải Lâm được triệu hoán, đi tới căn nhà cũ của gia tộc Jones, phong ấn (mang đi) quái vật.

Vấn đề là, đây không phải là điều mấu chốt.

Dưới ánh mặt trời không có chuyện mới, chuyện của gia tộc Jones, giống như phim khủng bố của Hollywood, nội dung cũ không thể cũ hơn nữa. Điều thú vị ở đây là câu chuyện này là thật, quái vật cũng là thật.

Vậy quái vật kia tại sao lại đến được, rồi lại làm cách nào bị Uông Ngải Lâm nhốt vào trong tranh?

Ông hiệu trưởng không đợi cô lên tiếng hỏi, đặt cốc trà xuống, chậm rãi nói: "Nghe bói, gia tộc Jones có một mỏ vàng đào mãi không hết, nằm sâu dưới lòng đất, đào ra khoáng thạch đắt đỏ."

Ngôn Chân Chân giật mình, hiểu ra: "Người trong thôn vây công gia tộc Jones, không chỉ vì bệnh dịch, mà còn vì nguồn tài phú to lớn của họ?" Dừng một chút, dường như hiểu ra điều gì: "Con quái vật đó là công nhân đào khoáng tài giỏi? Nó là người lùn?"

Giả sử người lùn trong như vậy thì cô bị trò chơi lừa thảm rồi.

Ông hiệu trưởng không đưa ra đáp án chứng thực, chỉ nói: "Gia tộc Jones thờ phụng một giáo phái thần bí, có thể từ trong đó đạt được nhiều sự giúp đỡ. Mà tôi tin rằng, bức tranh cuối cùng của Ngải Lâm, cũng nhận được một sức mạnh nào đó."

Ngôn Chân Chân đợi ông công bố đáp án.

Đợi rồi đợi, không còn nữa rồi.

Cô: 0.0 Chỉ có như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện