Tại Hạ Nữ Chính, Lời Ra Tất Linh

Chương 38: Tức quá đi mất!



Cuối cùng ông hiệu trưởng lấy lại tôn nghiêm cho thần, nói với Ngôn Chân Chân: "Đó là thuộc hạ của thần, là tín đồ được thần chiếu cố."

Ngôn Chân Chân miễn cưỡng chấp nhận.

Tùy tùng của thần cổ đại Trung Quốc, hoặc là tiên khí tung bay, hoặc là hùng mạnh vô cùng, tạm không nói tới sứ giả của Tây Vương Mẫu, hạo thiên khuyển của Nhị Lang Thần không có danh hiệu nhưng ít nhất cũng đáng yêu.

Thần của phương Tây thì không cần nói gì, đến ngôi vị của các vị thiên sứ cũng không rõ, vẻ đẹp chắc chắn không thiếu.

Lại nhìn lại tùy tùng của vị "Thần Biển" này.

Người theo chủ nghĩa vô thần cũng rất ổn.

"Cháu cần biết rằng" Ông hiệu trưởng dường như nhìn ra lời oán thầm của cô, từ từ nói: "Con người tạo ra câu chuyện thần thoại đều lấy người làm mẫu, thần có vẻ bề ngoài giống như con người, thậm chí còn có thất tình lục dục. Nhưng đây chỉ là con người tình nguyện mà thôi."

Ông cười cười, trong mắt lướt qua vẻ lạnh lùng và chế giễu: "Loài người trong vũ trụ nhỏ bé tới nhường nào, số mệnh ngắn ngủi, cơ thể yếu đuối, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, oxi quá nhiều hoặc quá ít đều sẽ gây nên cái chết. Sự tồn tại như vậy có tư cách gì giống với thần. Thậm chí, loại người vắt óc suy tính phát triển tín đồ cũng chỉ là mình tình nguyện mà thôi, thần không quan tâm."

Ngôn Chân Chân mím môi, hỏi ngược lại: "Ông đã từng gặp Thần chưa?"

"Đã từng gặp." Ông hiệu trưởng cho cô một đáp án ngoài dự liệu: "Nhưng tôi không thể miêu tả cho cháu."

Cô hỏi: "Bởi vì không thể miêu tả nổi sao?"

"Đúng vậy." Ông hiệu trưởng nhẹ nhàng gật đầu, rồi chuyển chủ đề câu chuyện về ban đầu: "Lúc nãy tôi quên nói, sau này, lúc con người gặp lại Webb và Kent một lần nữa thì có một điều làm họ vô cùng để ý."

Nhất thời Ngôn Chân Chân vô cùng chú ý: "Họ xấu xí giống như K sao?"

"Thế thì không có." Ông hiệu trưởng ý vị thâm trường nói: "Chỉ là, vẻ bề ngoài của họ không khác gì trước đây cả, không hề có chút già yếu nào."

"Trường sinh bất lão?" Ngôn Chân Chân giật mình, trong đầu không khỏi cue một chút Chính ca (Doanh Chính).

Ông hiệu trưởng nhàn nhạt nói: "Vũ trụ cũng có hủy diệt, không tồn tại bất tử thực sự, chỉ là đối với phù du sáng sinh chiều chết mà nói, số mệnh tám mươi năm của loài người cũng tính là trường sinh bất lão rồi."

Ngôn Chân Chân ngước mắt lên, âm thầm nhìn đối phương. Ông hiệu trưởng nhìn có vẻ hơn tám mươi tuổi rồi, sức hấp dẫn của trường sinh bất lão, rất có sức hấp dẫn đối với người già xế chiếu như này.

Nhưng cô che giấu rất tốt, như không có gì hỏi: "Thần Biển trong lời nói của Kent với lúc đầu ngài nhắc với cháu về Thần Biển được nước S tôn sùng có quan hệ với nhau không?"

"Không chỉ là nước S, trước đây các quốc gia ven biển gần đây cũng có cách nói giống như vậy." Ông hiệu trưởng thường vô ý lộ ra vẻ giảo hoạt cáo già: "Có quan hệ hay không sao tôi biết được chứ?"

Ngôn Chân Chân mới không tin.

Cô hỏi: "Nếu như rất nhiều nơi thờ phụng Thần Biển, vậy còn có chuyện tương tự như vậy không?"

"Tôi tin rằng chắc chắn có, chỉ là tôi chưa thu thập được." Ông hiệu trưởng cười híp mắt nói.

Ngôn Chân Chân biết đến đây là hết rồi. Mặc dù cô rất không thích bị người dắt mũi đi, nhưng đối với trước mắt mà nói. Muốn biết nhiều tin tức hơn, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp chương trình học của "thầy giáo".

Cô lấy tĩnh chế động.

Ông hiệu trưởng chuẩn bị kết thúc buổi học hôm nay: "Sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi, chương trình học bình thường cũng rất quan trọng, tôi thấy thành tích của cháu còn có khả năng tiến bộ, tiết học sau sẽ sắp xếp vào học kỳ mùa đông."

Ngôn Chân Chân: 〒▽〒

Cho dù là có pháp thuật thì cũng cần ôn tập kỳ thi, đây đúng là số mệnh không đổi của thiếu nữ pháp thuật.

"Cái này cháu cầm đi." Ông hiệu trưởng chỉ vào tờ rơi trong tay cô: "Có lẽ sẽ có phát hiện ngoài ý muốn."

Ngôn Chân Chân tạm thời không hiểu được ý của ông, nhưng vô cùng hứng thú với lời ca tụng được chép trên đó, lập tức đáp ứng: "Từ chối thì bất kính, cảm ơn hiệu trưởng."

Sau khi tháng 12 tới, khắp Xuân Tỏa đều lan tỏa không khí của mùa thi cuối kỳ.

Trong lòng Ngôn Chân Chân nhớ đến manh mối ở chỗ bà chủ Hà Ký, nhưng Dương Hiểu Chi dường như rất bận, cả ngày ngâm ở thư viện ôn tập, trò chuyện trên mạng cũng câu được câu không, vô cùng lạnh nhạt.

Cô nghi ngờ cậu ta cố ý lạnh nhạt, nhưng cũng không oán giận.

Dương Hiểu Chi tỏ rõ muốn mượn vị thế của Xuân Hòa để tìm kiếm tương lai của mình, quan hệ tốt với cô nhỡ như đắc tội thiên kim nhà nào thì việc sắp thành lại hỏng, không hề có lợi chút nào.

Người có quyền thế chỉ cần búng tay một cái, đối với người yếu thế mà nói, không khác gì một trận bão lớn.

Cô không quan tâm --- Vốn dĩ cũng không cho rằng cậu ta quan trọng đến nhường nào --- Chỉ là người sống trên đời, không hấp bánh bao tranh sức. Có người hại cô làm một đi một người bạn (bình thường), cô cũng không để họ dễ chịu.

Ngôn Chân Chân quyết định trả thù họ, tìm Lăng Hằng cùng làm bài tập.

Thuận tiện học bù một chút.

Cô lo lắng sau này ông hiệu trưởng đưa đồ cho cô đại đa số là tiếng Anh.

Muốn mạng già của cô rồi (〝▼皿▼)

Đi thi gặp từ hiếm gặp, nhảy qua không sao, nhưng đọc câu chuyện thần bí không hiểu từ mấu chốt mới là đau khổ.

Cái này làm khổ Lăng Hằng.

Ngôn Chân Chân là một học sinh tương đương có chủ kiến, nói cô sai thì được, nhưng phải chứng minh cô sai ở đâu, nếu không thì cô sẽ cho rằng mình đúng. Nhưng là rất nhiều đề là đề chủ quan, giải thích rất là rắc rối.

Lần đầu tiên Lăng Hằng dạy bù cho người khác, không giống Dương Hiểu Chi, cấp hai đã bắt đầu dạy thêm cho người khác kiếm tiền tiêu vặt, đã sớm luyện được bản lĩnh đối phó học sinh. Tính cách của cậu có tốt thế nào thì cũng là thiếu gia được chúng tinh phủng nguyệt, chưa phải chịu nỗi khổ của người làm công.

Dường như mệt hơn cả mình học tập gấp trăm lần.

Nhưng mà, Ngôn Chân Chân vô cùng cố gắng, hết sức tập trung, hiệu suất rất cao, tiến độ mỗi ngày đều tăng lên, tới trước kỳ thi một tuần, trên cơ bản điểm trung bình đã có thể kéo tới điểm chuẩn.

Dùng mấy tháng tiếp thu kiến thức hơn hai năm, cho dù chỉ là đạt tiêu chuẩn cũng đã vô cùng lợi hại rồi.

Lăng Hằng thở ra một hơi: "Hai ngày cuối cùng cậu củng cố lại một chút, học thuộc thêm vài bài văn mẫu."

"Nghỉ chút." Ngôn Chân Chân dùng ngôn linh làm mình tập trung, di chứng để lại là đặc biệt mệt, bụng cũng dễ đói hơn: "Tôi đi mua bánh doughnut."

Lăng Hằng: "Tôi muốn ăn 3 cái."

Cô cảm thán: "Cậu ăn thật giỏi."

Cậu: =_=

Lăng Hằng giả vờ không nghe thấy, thuận tay cầm sách bên cạnh lật ra, chuẩn bị đọc vài trang sách giải trí nghỉ ngơi chút, trong sách kẹp cái gì đó, lật ngay tới trang đó.

Ngay sau đó, ánh mắt của cậu ngưng lại.

Trong sách kẹp chính là tờ giấy mỏng chép lời ca tụng hôm đó, góc giấy cong lên, lắng đọng hơn trăm năm thời gian.

Trước mắt cậu lại xuất hiện ảo giác, trời tối đen như mực, mưa bão kéo tới, sóng biển dữ tợn, khắp nơi tràn đầy sát cơ. Trên chiếc thuyền nhỏ bé, truyền lại tiếng kêu gào thảm thiết của con người, tiếng lẩm bẩm kỳ lạ ngay bên tai.

Huyệt thái dương đau đớn từng đợt, cậu không khỏi cúi đầu, bàn tay ấn chặt góc trán.

Một lúc lâu sau cơn đau mới vơi đi như thủy triều, ảo giác biến mất rồi. Cậu âm thầm thở nhẹ ra.

"Cậu đã từng thấy cái này chưa?" Giọng nói ngọt ngào của Ngôn Chân Chân truyền lại từ phía sau lưng, tay cầm trà sữa và bánh doughnut, nói năng tùy tiện: "Tôi nghe nói người ở đây trước đây đều thờ phụng vị thần này."

Lăng Hằng ngước mắt lên, nhỏ giọng hỏi: "Lấy ở đâu ra vậy?"

Ngôn Chân Chân mở ra túi bánh doughnut, cười híp mắt nói: "Người khác tặng cho tôi."

Cậu lật lật quyển sách, phát hiện là Lịch Sử Nước S, tổng cộng có 5 quyển, đều là quyển sách dày bịch. Quyển này là quyển thứ nhất, chỗ kẹp tờ rơi vừa vặn nhắc tới sự thờ phụng về biển, ở một góc còn có bản dập của bích họa, miêu tả hình tượng đầu người thân cá sinh động như thật.

Người viết nói, đây là thần linh được thờ phụng sớm nhất ở nước S, rất giống với vị thần "Dagon" được người Philistines thờ phụng trong Thánh Kinh.

"Tôi tìm rất lâu với tìm được tên của Ngài." Ngôn Chân Chân nửa thật nửa giả nói. Cô tìm một lúc, nhưng là thông qua ngôn linh tìm, không tốn chút sức nào: "Thông qua cái tên này, tôi tìm được một thứ vô cùng thú vị, nhưng mà dài quá, còn chưa xem hết --- Cậu muốn xem không?"

Lăng Hằng hít sâu, hỏi cô: "Cậu biết mình đang làm gì chứ?"

"Tất nhiên." Cô nói: "Cậu sợ tôi phát điên à?"

"Tôi sợ sau này cậu hối hận." Lăng Hằng nói.

Ngôn Chân Chân đưa cho cậu một cái bánh doughnut đầy sô cô la: "Bỏ lỡ bây giờ tôi sẽ hối hận."

Hai người đã quen nhau được một khoảng thời gian rồi, Lăng Hằng cũng hiểu cô là người như thế nào, cũng không khuyên nữa, hỏi: "Cậu tìm Dagon làm gì?"

"Tôi tò mò Ngài ấy có thực sự tồn tại không?" Ngôn Chân Chân nhấp một ngụm trà sữa, lấy một bản photocopy một tờ báo cũ ra: "Cậu xem, đây là một bài báo của tờ báo Times, nói rằng ở khu vực ven biển có rong biển màu xám um tùm, từng có người phát hiện tế đàn cúng tế Ngài, hiện trường có cái gì cái gì đó, cậu mau dịch một chút, từ này có nghĩa là gì?"

Lăng Hằng liếc một cái, trực tiếp dịch ra: "Hiện trước có xác người bị hủy hoại, phù hiệu cổ quái được viết bằng máu tươi, và vô số xác chết của cá. Người bản xứ nói rằng, ở trong một đêm nào đó từng nghe thấy tiếng như sấm kêu phát ra từ hang động này, sau đó, ngư dân ở ven biển không thể nào bắt được cá nữa, vì vậy làng thôn cũng trở nên hoang vắng."

Cô chớp chớp mắt, nói: "Đây đều là miêu tả khía cạnh, hình như có, nhưng ai cũng không tận mắt chứng kiến, toàn bộ đều như thật như giả."

"Cậu chưa từng nghe nói qua sao? Không thể nhìn thẳng vào Thần." Lăng Hằng rời tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Người không thể trực tiếp tiếp xúc với Thần, cho dù chỉ là một chút cũng đều sẽ phát điên."

Ngôn Chân Chân như có điều suy nghĩ, một lúc sau quay đầu lại cười: "Có tò mò hay không là ai cho tôi manh mối?"

"Không tò mò." Cậu cụp mắt, tập trung ăn bánh dougnut: "Tôi đã đoán được rồi."

Cô hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, cậu có thể học thuộc bài văn mẫu rồi." Cậu bình tĩnh nói.

Ngôn Chân Chân nhận ra cậu không muốn nói nhiều, không tiếp tục truy hỏi nữa, đổi chủ đề khác nhẹ nhàng hơn: "Trà sữa ở đây thật ngon."

"Tại sao tôi không có?" Lăng Hằng bị cô làm cho khó chịu. Người khác dạy thêm được cô trả tiền, cậu dạy thêm thì cái gì cũng không có, đứng đầu trường không xứng sao?

Ngôn Chân Chân cong miệng: "Đây là người khác mời tôi uống, lúc nãy có anh chàng rất đẹp trai không cẩn thận giẫm phải tôi, nhất định đòi mời tôi uống trà sữa."

Lăng Hằng khựng người lại, cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Hai ngày ôn tập này, cậu và Ngôn Chân Chân ở một mình trong phòng tự học, gần như là chứng thực lời đồn, như vậy còn có người dám đi tán cô?

"Anh ta rất dũng cảm." Cô lấy một tờ giấy ghi chú từ trong túi ra, bên trên là phương thức liên hệ: "Khả năng hành động cũng rất mạnh."

Lăng Hằng đột nhiên không vui chút nào.

Lại nhìn Ngôn Chân Chân, đã lấy điện thoại ra, tìm kiếm tài khoản của người ta.

Lật lật ins rồi cho cậu nhìn: "Rất đẹp trai đúng không?"

Lăng Hằng lấy bài văn mẫu đè lên màn hình điện thoại: "Học thuộc không?"

"Muộn chút rồi học thuộc." Cô cúi đầu chơi điện thoại, không chút để ý nói: "Yên tâm. Tôi chắc chắn sẽ đạt tiêu chuẩn."

Dù sao thì có đề thử, chắc chắn vững.

Lăng Hằng quyết định không để ý cô nữa.

Không có lương tâm, cậu không đi chơi với nhóm Phương Quân đặc biệt dạy bù cho cô, cô thì tốt, trọng sắc khinh bạn, thấy đàn ông đẹp trai liền quên chuyện chính luôn.

Cậu càng nghĩ càng tức, hận không thể đập bàn bỏ đi luôn, nhưng cứ tức lại cảm thấy không đúng, tin đồn chỉ để che giấu tai mắt người khác, cô không có được nước lấn tới, vẫn coi cậu là bạn, cậu không nên thả lỏng sao.

Tại sao lại không vui như vậy?

Lăng Hằng liếc qua, tầm mắt lướt qua khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô, rơi vào quyển sách đang mở. Trang giấy cũ kỹ, mấy chữ cái nặng nề không ngừng nhảy nhót vào trong mắt cậu.

Cậu nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ, chắc chắn là vì cô ấy là người bạn duy nhất mà cậu có thể nói bí mật nên mới không muốn chia sẻ cùng người khác.

Quá ấu trĩ rồi, mình không phải là đứa trẻ mẫu giáo rồi, tại sao có thể vì chuyện này mà ghen tị chứ.

"Ê." Vai cậu bị vỗ mạnh, Lăng Hằng mở mắt ra, phát hiện trên bàn nhiều hơn một cốc trà sữa, bên ngoài cốc nhựa tràn đầy giọt nước trong suốt.

Cô chống khuỷu tay trên bàn, hai tay chống má, mí mắt cong lên: "Tôi cũng đâu có nói cậu không có, đừng tức giận nữa, sao có thể quên của cậu chứ."

Lăng Hằng: "Tôi không tức giận vì trà sữa."

Ngôn Chân Chân: "Ờ."

Cậu: O ( ̄^ ̄) o

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện