Tại Hạ Nữ Chính, Lời Ra Tất Linh

Chương 41: Lời mời



Ngôn Chân Chân vô cùng vừa ý với phòng mới.

Cả tòa biệt thự chỉ có cô và Nhiễm Nhiễm hai người ở, hia bên tai được yên tĩnh hơn nhiều, Mà diện tích phòng chính rộng hơn ký túc xá của người giúp việc nhiều, phòng tắm còn có một bồn tắm mát xa.

Ở thoải mái hơn nhiều, cũng tiện cho cô quan sát hàng xóm mình ở khoảng cách gần --- Nhiễm Nhiễm là con gái của Uông Ngải Lâm, sẽ có thể chất gì đặc biệt không?

Hình như có.

Nhưng mà không phải linh cảm, mà là đào hoa.

Sau bữa tối, cô về phòng lật xem sách mà cô "mượn" từ Lăng Hằng, không xem được vài trang liền thấy trên con đường nhỏ có một nam một nữ đang đi bộ.

Chuyện là như thế này.

Nhiễm Nhiễm vốn giữ thái độ kính trọng mà không gần gũi, muốn về phòng sớm. Nhưng Ngôn Chân Chân đã về sớm một bước, cô không muốn tiếp xúc nhiều với nữ chính nên đổi ý định, đi ra ngoài tản bộ.

Kết quả Lăng Phàm tìm thấy cô, còn nói: "Đây là lần đầu tiên tôi tới, không quen thuộc lắm, Nhiễm tiểu thư có đồng ý đưa tôi đi tham quan không?"

Nhiễm Nhiễm đột nhiên có chút sợ anh ta, định từ chối, nhưng lời con chưa nói ra lại bị một câu "có lẽ có thể nói về chuyện của ba mẹ cô" của anh ta chặn lại.

Cô quá muốn biết nội tình về nhà họ Nhiễm rồi, hơn nữa, người trong trang viên đi đi lại lại nhiều như vậy, anh ta có thể ăn thịt cô sao? Hơn do dự một chút rồi đáp ứng.

Ở phía lầu xám, đang chiêu đãi công nhân đi đi lại ngày hôm nay, vô cùng náo nhiệt.

Hai người bèn chọn đường mòn đi ra bờ biển, yên tĩnh hơn, tiện nói chuyện.

Nhiễm Nhiễm lên tiếng trước: "Lăng tiên sinh đã từng gặp ba mẹ tôi ư?"

"Đợt đầu tư cuối cùng của Nhiễm Hùng là hợp tác cùng nhà họ Lăng." Lăng Phàm vừa lên tiếng đã kinh người: "Lẽ nào Nhiễm tiểu thư không biết?"

Trong lòng Nhiễm Nhiễm nặng nề, nhưng lại nói: "Hai chuyện này cũng không có gì liên quan tới nhau chứ?"

"Đương nhiên liên quan, nếu không có lần hợp tác đó thì tôi cũng sẽ không gặp được lệnh tôn." Lăng Phàm chậm rãi cất bước: "Ông ấy để cho tôi ấn tượng sâu sắc."

Nhiễm Nhiễm nhớ lại tin tức thu thập được, nhàn nhạt nói: "Lăng tiên sinh không phải kinh doanh ngành y dược sao, nhưng việc kinh doanh của ba tôi không liên quan tới ngành này."

Lăng Phàm cười: "Công ty Năng Lượng Màu Vàng của Nhiễm Hùng chủ yếu kinh doanh khoáng thạch, vẫn luôn khai thác nguồn năng lượng nới. Lần đầu tư cuối cùng của ông ấy là dùng cả gia sản để bắt đầu kế hoạch khai thác, nghe nói là phát hiện ra một loại khoáng thạch đặc biệt, có thể thay thể dầu mỏ."

Nhiễm Nhiễm cau mày. Bởi vì mẹ mất sớm, Nhiễm Nhiễm vô cùng yêu thương nguyên chủ, không để cho cô lo lắng chuyện gì cả, nuôi cô thành tính cách không biết gì cả, cũng chưa từng nghĩ tới quan tâm việc kinh doanh của gia đình.

Sau khi cô tiếp nhận ký ức, chỉ biết đại khái nhà họ Nhiễm làm ngaành gì, cụ thể nội dung thì không biết gì cả, cuối cùng vụ đầu tư làm cho ba Nhiễm tự sát cũng là cô nghe ngóng được từ nhà họ Trương.

Vô cùng khớp với lời Lăng Phàm nói.

"Nhà họ Lăng cũng hứng thứ với loại khoáng thạch mới sao?" Cô như không có gì hỏi.

Lăng Hằng chắp tay lại: "Sản nghiệp của nhà họ Lăng kéo dài nhiều ngành, có gì kỳ lạ cơ chứ?"

"Không sao cả, dù sao cuối cùng cũng thất bại rồi." Nhiễm Nhiễm cố ý nói như vậy.

Quả nhiên, Lăng Phàm ý vị thâm trường nói: "Có lẽ, ai biết được chứ."

Nhiễm Nhiễm dừng chân lại: "Lăng tiên sinh, tôi không hiểu, anh nói với tôi những điều này là có ý gì?"

"Nhiễm tiểu thư đừng kích động." Lăng Phàm đứng lại, điềm tĩnh nói: "Tôi chỉ thấy cô có chút nghi hoặc nên tùy tiện nói vài câu thôi."

Nhiễm Nhiễm tỏ vẻ bình tĩnh: "Tôi có nghi hoặc gì chứ?"

Anh ta không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cười, ngẩng đầu nhìn vịnh biển đằng xa, giữa lông mày là vẻ sắc bén: "Không còn sớm rồi, cảm ơn Nhiễm tiểu thư đi bộ cùng tôi, để tôi đưa cô về."

Trong lòng Nhiễm Nhiễm tràn đầy nghi ngờ, nhưng sợ anh ta nhìn ra, không dám hỏi nhiều, tỏ vẻ không quan tâm quay về.

Ở nơi mà cô không nhìn thấy, Lăng Phàm cong môi, im lặng làm khẩu hình: Con gái của Uông Ngải Lâm.

Ngôn Chân Chân thấy Nhiễm Nhiễm và Lăng Phàm cùng đi bộ, hơn nửa tiếng sau lại cùng nhau quay về, không khỏi vô cùng hứng thú, lấy điện thoại chụp một bức ảnh từ xa, gửi cho Lăng Hằng.

Cậu gửi lại một dấu hỏi: [? ]

Ngôn Chân Chân: [ Đây là nhất kiến chung tình, hay là thấy sắc tỏ ý? ]

Lăng Hằng: [ Liên quan gì tới tôi? ]

Ngôn Chân Chân: [ Đồ ngốc, cậu không phát hiện trọng điểm]

Lăng Hằng: [..]

Ngôn Chân Chân: [ Tôi đến nhà họ Lăng vì mẹ tôi có vấn đề, cô ấy tới nhà cậu có phải cũng có nguyên do gì không? ]

Lăng Hằng: [ Toàn bộ gia sản của nhà họ Nhiễm cũng không đáng để ba tôi động thủ]

Ngôn Chân Chân: [ Nhiễm Nhiễm người này thì sao? ]

Lăng Hằng: [Bồi thường thì cũng không cần]

Ngôn Chân Chân: [ Cậu không cảm thấy mẹ cậu đối xử với cô ấy rất tốt sao? Lăng Nghiên ghét tôi bởi vì tôi là con gái bảo mẫu, tại sao lại ghét cô ấy chứ? ]

Lăng Hằng: [ Lăng Nghiên não úng nước, tôi sao biết được? Có gì nói thẳng]

Ngôn Chân Chân: [ ヽ ( ̄▽ ̄) Nói thẳng thì nói thẳng, tôi cảm thấy Nhiễm Nhiễm có khả năng là vợ mà nhà cậu chọn cho cậu, chú út của cậu muốn cướp vợ của cậu đó!]

Lăng Hằng suýt mù mắt.

Cậu ấn tắt màn hình, trực tiếp nhét điện thoại vào trong túi.

Nhưng rất nhanh, có một suy nghĩ vụt qua trong đầu.

"Tiểu Hằng, mau qua đây thử quần áo." Lăng phu nhân gọi con trai đang chơi điện thoại ở ngoài ban công: "Hôm nay con không chọn được bộ nào thích hợp thì không được về phòng."

Trong lòng Lăng Hằng hơi động, đi qua lấy quần áo treo trên giá: "Biết rồi, đúng rồi, Ngôn Chân Chân và Nhiễm Nhiễm đều ở trong nhà, mẹ định sắp xếp họ như thế nào?"

"Nhiễm Nhiễm đương nhiên phải tham gia, nó là con gái của chú Nhiễm của con. Nhà chúng ta đương nhiên phải chăm sóc nó, không thể để chuyện nhỏ làm người ta nói ra nói vào." Lăng phu nhân nói: "Nó và tiểu Nghiên cùng nhau làm quần áo, chắc không có vấn đề gì."

Bà không nhắc tới Ngôn Chân Chân, lời phủ định không cần nói ra cũng đủ hiểu. May mà Lăng Hằng cũng không vì chuyện này, chỉ hỏi: "Nhà chúng ta nhất định phải đón Nhiễm Nhiễm tới sao? Mẹ, mẹ nói với con sự thật đi."

Lăng phu nhân do dự một chút, giấu đầu hở đuôi cười cười: "Ba con cảm thấy quen nhau đã lâu, lại chẳng qua chỉ là cái nhấc tay, giúp được thì giúp, cũng để cho người khác nhìn, nhà chúng ta cũng không phải vô lương tâm."

Lăng Hằng đứng trước gương, giả vờ tập trung điểu chỉnh tay áo, không chút để ý nói: "Thế thì tốt, con vừa thấy Lăng Phàm tìm cô ấy nói chuyện, còn tưởng rằng.."

"Con nói cái gì?" Nụ cười của Lăng phu nhân cứng đờ: "Lăng Phàm tìm tiểu Nhiễm?"

Lăng Hăng nghiêng đâu, hơi cau mày: "Mẹ, sao mẹ phản ứng mạnh như vậy, đây không phải chuyện tốt sao. Con nhớ có ai đó nói, hạng mục làm nhà họ Nhiễm phá sản có liên quan đến nhà chúng ta, nếu như có thể cho Nhiễm Nhiễm một tương lai tốt thì cũng sẽ không có người hiểu lầm."

Lăng phu nhân hít sâu, tỏ vẻ không vui.

"Mẹ?" Lăng Hằng cố ý tỏ vẻ khó hiểu.

Trước mặt thù ngoài, Lăng phu nhân quyết định cùng con trai phối hợp, tiết lộ một chút: "Ý của ba con là, nếu như tiểu Nhiễm đứa bé này được thì có thể để cho nó và con thử một chút. Dù sao thì hạng mục cuối cùng của Nhiễm Hùng cũng là ba con bỏ tiền ủng hộ --- Ông ấy có khả năng có chút hối hận, giờ mới muốn chăm sóc tiểu Nhiễm nhiều hơn."

Cư nhiên bị Ngôn Chân Chân đoán trúng rồi.

Nhưng mà, Lăng Hằng mới không tin cái cớ sứt sẹo như này.

Ba cậu là một thương nhân, không cần biết là nhân vật gì trong chuyện Nhiễm Hùng phá sản thì đều không thể nào vì "hổ thẹn" mà hôn nhân của cậu ra trao đổi.

Có thể làm cho ông muốn tác hợp, thì có lẽ là huyết thống của Uông Ngải Lâm.

"Con không có hứng thú với cô ấy." Lăng Hằng nhìn mẹ, nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ kệ học đi. Đúng dịp xem Lăng Phàm muốn làm gì."

Lăng phu nhân cau mày, Nhưng thấy thái độ của con trai kiên quyết mới nói: "Được, nghe lời con. Nhưng mà, mẹ cũng không ngờ tiểu Nhiễm sẽ như vậy, trước đây nó hiểu chuyện lắm."

Ấn tượng tốt của bà đối với Nhiễm Nhiễm, đa phần là do đối phương ngoan ngoãn, nhưng chuyện hôm nay, không khỏi làm bà bất mãn --- Lăng Phàm người đến không tốt, bình thường Nhiễm Nhiễm nhìn có vẻ thông minh mà sao lại không biết tránh đi?

"Bộ này đi, không chọn rồi." Lăng Hằng qua quýt ứng phó mẹ, dứt khoát tháo cà vạt ra.

Lăng phu nhân gọi cậu lại: "Đợi chút, tiểu Hẳng, mẹ muốn nhắc con một điều, người tới tham dự sinh nhật con đều là người không tầm thường, cưỡng ép người không nên tham gia tới tham gia thì nhà họ Lăng bị cười nhạo một chút không sao cả, nhưng đối với cô ấy mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt."

Bà dừng một chút, nhấn mạnh: "Con chưa từng trải qua cảm giác như vậy, có khả năng không hiểu, nhưng mẹ là người đã trải qua rồi."

Lăng Hằng nghe ra sự chân thành trong giọng nói của mẹ, quay đầu nhìn lại bà.

Lăng phu nhân không tránh tầm mắt của cậu. Chuyện này không nói thì đến lúc đó người bị bỏ rơi chịu thiệt không phải là bà, nói thì lại làm cho con trai phản cảm. Nhưng bà vẫn quyết định làm như vậy, có lẽ là nhớ lại tình cảm với Đinh Tương, hoặc có lẽ là lương tâm cắn dứt.. Ai biết được.

"Biết rồi." Lăng Hằng chấm dứt chủ đề này, treo quần áo vào bên cạnh: "Con đi đây, ngủ ngon."

Lăng phu nhân muốn nói lại thôi.

Buổi tối 10 giờ, trang viên Cúc Vạn Thọ vẫn đèn đuốc sáng sủa.

Ngôn Chân Chân nằm trên giường đọc sách. Cô mất nhiều công sức cuối cùng cùng mượn được quyển sách cổ Latinh lần trước cô mới lướt qua.

Quyển sách này tên là Quyển Sách Của Cái Chết, theo lời người biên tập, đây không phải tên gốc, chỉ là nguyên tác quá độc ác, nhiều lần bị tiêu hủy, vì lưu giữ nó lại, ông bất đắc dĩ phải đổi tên, để tiến hành ngụy trang.

Để tránh người vô tội tò mò đọc quyển sách này gây ra hậu quả không thể thay đổi, quyển sách này chỉ dùng tiếng Latinh và Hy Lạp ghi chép, bộ phận ghi tiếng Anh đều là lời cảnh cáo, hi vọng người không biết lợi hại đọc đến đây có thể kịp thời dừng lại tránh bị tổn thương, để quên đi những nội dung đã từng đọc.

Ngôn Chân Chân tất nhiên không nghe lời.

Cô đọc không hiểu chữ viết của nó, nhưng có thể xem hình.

Trong đó có không ít hình vẽ được vẽ bằng những đường nét đơn giản, có cái chỉ có vài nét, chỉ vẽ ra hình dáng, có cái lại vô cùng tỉ mỉ, dường như vẽ theo mẫu mà thành.

Cô đọc rất vui, thỉnh thoảng còn nhắn tin vài câu với Lăng Hằng.

Lăng Hằng hỏi cô: [ Kỳ nghỉ đông có 10 ngày, cậu có định về nhà không? ]

Ngôn Chân Chân: [ Không về, nhà cậu không phải nhà của tôi, đi rồi thì không thể thường về nữa]

Lăng Hằng: [ Thế đi du lịch không]

Ngôn Chân Chân: [ Không đi, học online, năm sau thi đại học rồi]

Cậu không trả lời nữa.

Qua một lúc lại nói: [ Khai giảng tôi dạy bù cho cậu, cậu có gì muốn làm thì cứ làm đi]

Ngôn Chân Chân có chút kỳ quái, ngập ngừng một chút rồi trả lời: [ Ờ.]

Ờ.

Cô nói "ờ".

Lăng Hằng quẳng điện thoại đi, không khỏi khó chịu.

Cậu đương nhiên muốn mời cô tham gia tiệc sinh nhật, không cần phải hỏi, nhưng cả nhà họ Lăng đều tụ tập ở nhà, rất khó nói là có khả năng gặp phải "điều kinh hỷ" gì ngoài ý muốn không, mẹ nói cũng có lý, cậu không muốn làm cô mất mặt.

Hai ý nghĩ hoàn toàn ngược lại cứ ở trong đầu cậu đánh nhau, không ngừng tranh luận.

Một cái nói, tính cách này của cô, gặp phải nguy hiểm cũng không biết chạy, ở trong nhà gặp phải điều nguy hiểm thì phải làm sao? Cậu không thể hi vọng bạn mình xảy ra chuyện chứ. Hơn nữa, đến lễ phục đạt tiêu chuẩn cô cũng không có, bây giờ mua cũng không mua được, lấy váy thường dùng tạm thì chỉ bị người khác cười nhạo, cậu muốn hại cô ấy bị nhiều nữ sinh khác cười nhạo sao?

Một cái khác thì nói, cậu chỉ có mỗi một người bạn đặc biệt như vậy, lẽ nào không muốn cô ấy tham gia sinh nhật cậu sao? Người không liên quan còn được tham gia, tại sao người bạn thực sự lại không được?

Hiển nhiên, lý do của bên biện hộ rất đầy đủ, dường như rất dễ dàng thắng.

Nhưng mà, nhiệt huyết của thiếu niên vẫn còn, hoóc môn hỗ trợ, vào trước lúc lý trí của cậu chiến thắng, cơ thể là đã thành thật trở nên vô lại rồi.

Cậu nhìn thấy mình cầm điện thoại lên, như không có gì gõ chữ hỏi cô: [ Cậu muốn tham gia sinh nhật của tôi không? ]

Gửi thành công.

Lăng Hằng nhìn chằm chằm mấy chữ đó, một lúc sau đau đớn đỡ chán.

Cái quỷ gì vậy?

Rõ ràng muốn thành khẩn một chuyến, tại sao lúc nói ra lại cứng nhắc như vậy, dường như đang bố thí?

Còn không bằng copy paste lời mời người khác.

Tiếng rung truyền tới, cô trả lời rồi.

Ngôn Chân Chân: [0.0]

Lăng Hằng: [ Không vui thì thôi, dù sao cũng không có gì thú vị cả.]

Cô: [ Ơ, không phải không vui, chỉ là thấy cậu mãi không mời tôi, tôi cứ tưởng cậu không muốn tôi đi]

Lăng Hằng dùng sức ấn màn hình: [ Tôi không]

Còn chưa gõ xong lại có một tin nhắn mới.

Cô nói: [ Cho nên, hôm đó tôi hẹn với người khác rồi]

Ngón tay đột nhiên cứng đờ, cậu sững người nhìn tin nhắn mới nhất, dường như bị người đấm cho một đấm.

Một lúc lâu sau mới ấn nút xóa đi, xóa đi câu nói lúc nãy, trả lời cô: [ Biết rồi]

Ngôn Chân Chân: [^_^]

Lăng Hằng tắt màn hình, lật người dựa trên gối, trong lòng nghĩ, hóa ra không có ai vẫn cứ đợi mình.

Được người nịnh nọt nhiều rồi, vẫn cứ tưởng rằng mọi người đều đi theo mình, đợi đến giây phút cuối cùng, đợi cậu đến.

Ai ngờ không phải như vậy.

Cho dù cậu là Lăng Hằng, chậm một bước cũng là lỡ mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện