Tái Hôn Với Chồng Cũ
Chương 4-2
Edit: salemsmall
"Còn ở đó làm gì? Vẫn chưa chịu dậy mặc quần áo là vì muốn làm thêm một lần nữa sao?" Bồ Hướng Hoa nhìn cô từ đầu đến chân, sau đó mập mờ nói.
"Không có... Không có..." Lúc này Chỉ Hoàn mới nhận ra mình vẫn chưa mặc đồ, cô mặt đỏ tim đập, vội vàng lắc đầu.
"Vậy mau dậy đi." Bồ Hướng Hoa nhìn dáng vẻ mỹ lệ của cô lúc sáng sớm, trong lòng không khỏi cảm thấy nhộn nhạo.
Cô không phải là cô gái đẹp nhất anh từng gặp, nhưng là cô gái thuần khiết nhất, như một vị tiên nữ không tranh không đua, chỉ là không biết nội tâm của cô có thuần khiết như vẻ bề ngoài của cô hay không.
"Anh... có thể quay đi chỗ khác không?" Chỉ Hoàn cắn môi, thẹn thùng nói.
"Ha... Người em từ trên xuống dưới có chỗ nào mà tôi chưa nhìn đâu?" Dường như vì muốn trêu chọc cô, nên dù Bồ Hướng Hoa biết rõ cô xấu hổ mà vẫn cố ý làm trái ý cô.
"Tôi... Tôi..." Cô ấp úng không nói nên lời, tiến thoái lưỡng nan, ngay cả cánh môi cũng sắp bị cô cắn nát.
"Tôi chỉ đùa chút thôi mà em căng thẳng quá vậy? Nhanh mặc đồ vào đi! Tôi cam đoan sẽ không nhìn lén." Ngay sau đó, anh thật sự quay người sang chỗ khác, rất quân tử làm theo ý muốn của Chỉ Hoàn.
Chỉ chốc lát, cô đã mặc xong quần áo.
"Bồ Hướng Hoa... Ạnh có thể đồng ý với tôi một yêu cầu nho nhỏ hay không?" Bỗng nhiên Chỉ Hoàn nhớ tới điều gì đó, cố nuốt nước bọt để nói ra.
"Chuyện gì?" Giọng điệu của anh lập tức trở nên lạnh lùng. Anh nghĩ, không phải là cô gái này muốn đòi tiền chứ?
Thì ra cô và những cô gái từng qua lại với anh cũng chẳng khác gì nhau, đều là nhìn vào gia cảnh giàu có của nhà anh. Nhưng mà như vậy cũng tốt, chí ít thì sau hôm nay anh cũng không còn mắc nợ cô nữa.
"Anh có thể... đừng kể chuyện đêm qua cho người khác biết hay không? Tôi không muốn Dư Phong hiểu lầm về mối quan hệ giữa chúng ta... Tôi sẽ không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào..." Chỉ Hoàn ấp úng nói.
Cô không muốn chuyện đêm qua ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của họ. Cô là một cô gái rất hiểu chuyện, cô biết một gia đình danh giá như nhà họ Bồ sẽ không đời nào chấp nhận một cô gái có hoàn cảnh như cô. Mà hơn nữa cô cũng chẳng dám hi vọng xa vời rằng mình và Bồ Hướng Hoa sẽ có tiến triển gì đó. Cho nên... ngay khi hai người còn chưa lâm vào tình thế khó xử, thì cô muốn mở lời trước một bước.
Cô vừa thốt lên những lời này, mặt Bồ Hướng Hoa lập tức tái mét đi.
Cho đến bây giờ chỉ có anh luôn là người phủi sạch quan hệ với phụ nữ, chứ chưa từng có người phụ nữ nào dám nói như vậy với anh... Biểu cảm của cô như thể vừa mới lén lút vụng trộm tìm trai bao vậy. Chết tiệt, cô coi đêm tình mãnh liệt vừa qua là cái gì?
Anh không hiểu cô gái này thật sự không màng đến danh lợi hay là có mục đích khác. Nhưng anh khá là tin tưởng vào bản thân mình.
"Lại là Tưởng Dư Phong? Sợ anh ta ghét bỏ em vì đã lên giường với tôi trước? Lạc Chỉ Hoàn, tôi dung túng em không có nghĩa là em có thể giở trò trước mặt tôi. Nói! Rốt cuộc là em muốn gì?" Bồ Hướng Hoa đột nhiên bước tới, thô bạo nắm lấy cổ tay Chỉ Hoàn, hung ác hỏi.
Chỉ Hoàn không nghĩ tới Bồ Hướng Hoa sẽ tức giận như vậy. Nguyên nhân khiến anh tức giận nhất định là bởi vì lý do trong lời nói của cô còn chưa đầy đủ. Không sao, cô cũng không thèm để ý đến chuyện lời nói của anh làm tổn thương mình. Chỉ cần có thể phủi sạch tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người trước khi cô đem lòng yêu anh là được.
"Anh làm đau tôi... Tôi không muốn gì cả, rất cám ơn anh ngày hôm qua đã cứu tôi, tránh cho việc tôi bị đám người xấu luân phiên làm hại. Nhưng mà tôi không nghĩ ra mình có cái gì có thể báo đáp được anh, tôi không có tiền cũng không có thời gian rảnh... Cho nên ngoại trừ có thể nói lời cảm tạ từ đáy lòng, thì tôi không còn gì khác có thể báo đáp anh..." Thấy anh từng bước tiến lại gần, Chỉ Hoàn cố gắng ra vẻ bình tĩnh mà đáp lời.
Mặc dù sau khi hai người nảy sinh quan hệ vào đêm qua, trái tim cô đã sớm dao động, nhưng cô vẫn tin tưởng mình có đủ sự tự chủ để khống chế lại thứ tình cảm vẫn chưa nảy mầm này.
"Lạc Chỉ Hoàn! Em cho rằng tôi không nhìn ra em đang dùng chiêu "Lạt mềm buộc chặt" hay sao? Loại con gái như em, tôi đã thấy nhiều rồi, em đang muốn tăng khẩu vị cho tôi sao?" Bồ Hướng Hoa nheo mắt quan sát người con gái nhìn có vẻ như vô dục vô cầu này.
Anh không tin trên đời này sẽ tồn tại loại phụ nữ, sau khi lên giường với anh rồi mà vẫn muốn coi như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí cô cũng có thể ném cho anh một con số, nhưng cô lại không làm gì hết...
"Thật sự tôi không hề có ý nghĩ nào khác... Nếu như anh vẫn chưa tin... Tôi sẽ lập một bản cam kết... Nhưng mà tôi không có tiền để trả tiền ký cược..." Chỉ Hoàn thành khẩn nói.
Như vậy đã được hay chưa? Cam đoan bằng giấy trắng mực đen.
Trời đất! Mệt cho cô còn nghĩ ra được... tiền ký cược?
"Thôi được rồi!" Nghe xong những lời ngốc nghếch của cô, Bồ Hướng Hoa không khỏi cười khẽ một tiếng.
Thấy Bồ Hướng Hoa rốt cuộc cũng đã bình tĩnh lại, Chỉ Hoàn mới sợ hãi hỏi: "Bồ Hướng Hoa, như vậy là anh đã đồng ý với tôi rồi sao?"
"Tưởng Dư Phong có thể phát hiện ra chuyện này hay không, không nằm trong phạm vi quản lý của tôi. Vừa rồi em cũng đã nhìn thấy Tiểu Lam rồi đó. Nó có chạy đi mách lẻo với Tưởng Dư Phong hay không, tôi không thể kiểm soát được. Bởi vì nó vẫn luôn muốn tiêu diệt tình địch số một là em..." Bồ Hướng Hoa lại khôi phục bộ dáng không liên quan đến mình.
Chỉ Hoàn vừa nín khóc mỉm cười đã lập tức xụ mặt xuống.
"Tôi nghĩ là... Vừa rồi cô ấy không nhận ra tôi..." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
Vừa rồi Bồ Hướng Lam ra khỏi phòng quá nhanh, chắc hẳn là chưa nhìn rõ nữ chính diễn xuân cung sống cùng anh trai mình. Huống hồ, nếu như cô ta nhìn rõ người trên giường là Chỉ Hoàn, không làm lớn chuyện lên mới là lạ... Cho nên Chỉ Hoàn mới đoán là Bồ Hướng Hoa vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của cô.
"Nó có nhận ra em hay không, chẳng phải là đợi đến lúc Tưởng Dư Phong đến hỏi tội em sẽ biết hay sao?" Bồ Hướng Hoa vẫn mang dáng vẻ không quan tâm.
"Bồ Hướng Hoa... Anh đừng như vậy, coi như tôi cầu xin anh được không? Tôi không thể để Dư Phong biết chuyện này được... Xin anh hãy giúp tôi, được không?" Chỉ Hoàn thật không muốn Dư Phong lại lo lắng cho mình, Dư Phong đã giúp cô quá nhiều rồi. Cô không thể tiếp tục khiến anh phải suy nghĩ vì mình nữa.
Nhưng mà lời nói của cô lại bị Bồ Hướng Hoa lý giải thành, cô không muốn Tưởng Dư Phong biết mình đã không còn trong sạch... Một cảm giác phẫn nộ khó hiểu chợt cuộn trào trong lòng anh.
Lần đầu tiên trong đời có một người phụ nữ tránh anh như tránh rắn rết. Mỗi người phụ nữ từng đi qua đời anh đều muốn bám dính lấy anh, chỉ có cô gái trước mắt này là cố gắng rũ bỏ mối quan hệ mập mờ giữa cô và anh... Được, nếu như ngay cả bị thất thân mà cô vẫn còn có thể tỏ ra lương thiện, vậy thì hãy để cho kẻ không biết lòng người hiểm ác như cô nhận lấy sự tà ác của anh đi!
"Thôi được, tôi có biện pháp có thể khiến cho Tưởng Dư Phong không phát hiện ra bí mật giữa chúng ta. Nhưng tôi cần sự phối hợp của em."
Anh nhướng mày đầy tà ác, nói.
Anh muốn chơi một trò chơi, nhưng mà trò chơi lần này cần Lạc Chỉ Hoàn phối hợp cùng mình.
"Anh thử nói xem..." Giọng điệu có phần nguy hiểm của anh khiến Chỉ Hoàn có cảm giác mình đang lên nhầm thuyền giặc.
"Thứ nhất, tôi muốn em ngừng ngay công việc buổi tối ở quán bar." Nhớ đến tình huống đầy nguy hiểm ngày hôm qua, Bồ Hướng Hoa lại cảm thấy giận điên người. Cô gái ngốc này thiếu chút nữa là đã bị một đám ô hợp luân phiên cưỡng hiếp rồi, vậy mà vẫn còn ngu ngơ không biết đề phòng.
Thấy anh nói vậy, Chỉ Hoàn kinh ngạc đến trợn tròn mắt.
Đó là nguồn thu nhập chính của cô, sao cô có thể từ bỏ công việc có mức lương cao như thế được chứ?
"Xin lỗi, tôi không thể đồng ý với anh điều này được." Chỉ Hoàn lập tức từ chối.
Ngay cả Dư Phong cũng không thể thuyết phục được cô bỏ việc ở quán bar, thì dựa vào cái gì mà Bồ Hướng Hoa lại có thể?
"Vì sao lại không? Em có biết một cô gái trẻ như em mà làm việc tại nơi xa hoa trụy lạc như vậy là một chuyện vô cùng nguy hiểm hay không? Hẳn là em đã nhớ đời bài học ngày hôm qua rồi chứ? Sau này rất khó gặp được "người tốt" nào có thể bảo vệ em giống như tôi." Chỉ Hoàn từ chối làm anh cực kỳ bất mãn. Sao cô cứ thích nhảy vào hố lửa như vậy chứ? Nếu không phải anh kịp thời ra tay cứu cô, thì rất có thể hôm nay cô đã được lên trang nhất các báo rồi!
"Tôi có nỗi khổ tâm riêng." Chỉ Hoàn không muốn nhắc đến chuyện của mẹ, sợ đại thiếu gia nhà giàu này lại cho là cô đang giả bộ đáng thương. Dù thế nào thì cô cũng muốn giữ lại chút lòng tự trọng cho bản thân mình.
"Nỗi khổ tâm gì? Thiếu nợ? Muốn mua đồ hiệu? Hay là muốn kiếm tiền nuôi trai?" Sự kháng cự của cô làm anh bất giác cao giọng đến dọa người.
"Thế giới của anh chỉ có những thứ này thôi sao? Tư tưởng tà ác." Những kẻ vừa sinh ra đã được người ta "trà dâng tận tay, cơm bưng tận miệng" như anh thì sao có thể cảm nhận được gánh nặng kinh tế của cô chứ?
"Tôi tà ác? Vậy em chính là loại hám lợi." Vì cô không nói nguyên nhân rõ ràng, cho nên Bồ Hướng Hoa đã tự động xếp cô vào loại con gái hám giàu.
"Anh... đúng là kẻ vô lý." Chỉ Hoàn tức giận, quay đi không để ý đến anh.
"Tôi vô lý? Rõ ràng em chính là loại người hám giàu có." Bồ Hướng Hoa có chút kinh ngạc vì cô gái này dám chỉ thằng vào mặt anh mà mắng to. Nhưng hết lần này đến lần khác, trong lòng anh chẳng những không tức giận, mà còn cảm thấy thật thú vị.
Cô bé này thật giống một khối ngọc thạch, ở cùng cô càng lâu thì càng có thể nhìn thấy được những nơi được mài dũa xinh đẹp của cô. Khó trách, Tưởng Dư Phong lại bỏ qua đám mỹ nữ trong trường học mà lựa chọn cô để đồng hành cùng mình.
"Tùy anh, muốn nói sao cũng được. Tôi phải lên lớp rồi." Chỉ Hoàn không muốn tiếp chuyện cùng anh nữa, càng nói thêm sẽ chỉ càng làm cho cô nhìn rõ hơn khoảng cách về địa vị xã hội giữa hai người mà thôi.
"Sao vậy, giờ lại không sợ chuyện giữa chúng ta bị bại lộ nữa rồi à?" Một câu này của anh khiến cho khuôn mặt vốn đang tức giận của cô bình tĩnh lại trong nháy mắt.
Chỉ Hoàn trừng mắt nhìn anh, không thể hiểu nổi tên thiếu gia nhà giàu này rốt cuộc muốn chơi trò gì.
"Ngoan nào, tôi không muốn em tới quán bar làm việc. Chỗ đó nhân xà hỗn tạp, không phải là nơi mà em nên đến." Bồ Hướng Hoa đột nhiên xoay bả vai cô lại, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh.
Bất chợt phải đối mặt với đôi mắt sâu hun hút của anh, Chỉ Hoàn lập tức cúi đầu xuống.
Đôi mắt anh sáng như đuốc, khiến cô khó có thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Sự quan tâm có phần mạnh mẽ của anh khiến cho Chỉ Hoàn có ảo giác cô đang được coi trọng. Nhưng cô hiểu là mình đang nghĩ quá nhiều, bởi vì cho đến giờ, cô chưa từng hi vọng xa vời rằng mình sẽ như chim sẻ biến thành phượng hoàng... Bồ Hướng Hoa lại càng không bao giờ chỉ vì chuyện xảy ra đêm qua mà đem lòng thích mình. Có lẽ, cảm giác của anh đối với cô chỉ có thương hại và áy náy mà thôi...
"Tôi cần tiền..." Cô giống như bị thôi miên, nói ra những lời sâu trong nội tâm mình.
"Được, tôi sẽ sắp xếp cho em một công việc." Bồ Hướng Hoa nghiêng đầu, sau khi suy nghĩ một chút mới nói.
"Công việc gì?"
"Làm trợ lý cho tôi. Tôi có một phòng làm việc ở gần đây, buổi tối nếu như không có việc gì, tôi thường đến đó suy nghĩ một vài kế hoạch cho công ty. Em đến đó giúp tôi. Ngoại trừ làm phục vụ ở quán bar, tôi nghĩ là em có thể làm được rất nhiều việc." Anh nghiêm túc nói.
Chắc là anh điên rồi nên mới mang cô gái siêu cấp phiền toái này đến gần mình. Nhưng cứ nghĩ đến lúc cô lạc lối bất lực sẽ tới cầu xin sự giúp đỡ của Tưởng Dư Phong là anh lại có khát vọng mãnh liệt muốn giữ cô lại bên mình...
"Anh nói thật sao? Tôi có thể làm thật không?" Cứ nghĩ đến việc vừa kiếm được tiền, vừa có thể học thêm được nhiều điều, Chỉ Hoàn liền cảm thấy vui vẻ không thôi.
"Ừ, tôi nói được là được. Ngày mai sau khi tan học tôi sẽ ghé qua đón em." Bồ Hướng Hoa nói với giọng điệu có phần ép buộc.
"Tự tôi đến cũng được..." Cô không muốn xuất hiện cùng anh một cách công khai, sợ sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Huống hồ cô cũng không biết phải giải thích với Dư Phong như thế nào.
Tất nhiên là người khôn khéo như Bồ Hướng Hoa sẽ đoán được Chỉ Hoàn đang nghĩ gì, chắc chắn là cô lại đang nghĩ liệu Tưởng Dư Phong có thắc mắc về chuyện hai người họ không. Một cảm giác ghen tuông vô cớ bỗng lan tràn đầy lồng ngực, anh lập tức cương quyết nói: "Cứ quyết định như vậy đi. Tôi sẽ trả lương cho em theo như mức lương ở quán bar, còn về tiền thưởng thì sẽ xem xét thái độ làm việc của em."
"Cảm ơn anh..." Mặc dù trong nội tâm vẫn có cảm giác bất an đến nặng nề, nhưng mà Chỉ Hoàn vẫn vui vẻ đồng ý với anh.
Bồ Hướng Hoa thật sự không hiểu vì sao mình bỗng dưng trở nên có lòng nhân ái như vậy, mà anh cũng không có ý định đi tìm hiểu. Tất cả cứ coi như là bù đắp vì mình đã cướp đi lần đầu tiên của cô đi!
Cứ như vậy, Chỉ Hoàn đã u u mê mê bước vào thế giới của Bồ Hướng Hoa...
"Còn ở đó làm gì? Vẫn chưa chịu dậy mặc quần áo là vì muốn làm thêm một lần nữa sao?" Bồ Hướng Hoa nhìn cô từ đầu đến chân, sau đó mập mờ nói.
"Không có... Không có..." Lúc này Chỉ Hoàn mới nhận ra mình vẫn chưa mặc đồ, cô mặt đỏ tim đập, vội vàng lắc đầu.
"Vậy mau dậy đi." Bồ Hướng Hoa nhìn dáng vẻ mỹ lệ của cô lúc sáng sớm, trong lòng không khỏi cảm thấy nhộn nhạo.
Cô không phải là cô gái đẹp nhất anh từng gặp, nhưng là cô gái thuần khiết nhất, như một vị tiên nữ không tranh không đua, chỉ là không biết nội tâm của cô có thuần khiết như vẻ bề ngoài của cô hay không.
"Anh... có thể quay đi chỗ khác không?" Chỉ Hoàn cắn môi, thẹn thùng nói.
"Ha... Người em từ trên xuống dưới có chỗ nào mà tôi chưa nhìn đâu?" Dường như vì muốn trêu chọc cô, nên dù Bồ Hướng Hoa biết rõ cô xấu hổ mà vẫn cố ý làm trái ý cô.
"Tôi... Tôi..." Cô ấp úng không nói nên lời, tiến thoái lưỡng nan, ngay cả cánh môi cũng sắp bị cô cắn nát.
"Tôi chỉ đùa chút thôi mà em căng thẳng quá vậy? Nhanh mặc đồ vào đi! Tôi cam đoan sẽ không nhìn lén." Ngay sau đó, anh thật sự quay người sang chỗ khác, rất quân tử làm theo ý muốn của Chỉ Hoàn.
Chỉ chốc lát, cô đã mặc xong quần áo.
"Bồ Hướng Hoa... Ạnh có thể đồng ý với tôi một yêu cầu nho nhỏ hay không?" Bỗng nhiên Chỉ Hoàn nhớ tới điều gì đó, cố nuốt nước bọt để nói ra.
"Chuyện gì?" Giọng điệu của anh lập tức trở nên lạnh lùng. Anh nghĩ, không phải là cô gái này muốn đòi tiền chứ?
Thì ra cô và những cô gái từng qua lại với anh cũng chẳng khác gì nhau, đều là nhìn vào gia cảnh giàu có của nhà anh. Nhưng mà như vậy cũng tốt, chí ít thì sau hôm nay anh cũng không còn mắc nợ cô nữa.
"Anh có thể... đừng kể chuyện đêm qua cho người khác biết hay không? Tôi không muốn Dư Phong hiểu lầm về mối quan hệ giữa chúng ta... Tôi sẽ không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào..." Chỉ Hoàn ấp úng nói.
Cô không muốn chuyện đêm qua ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của họ. Cô là một cô gái rất hiểu chuyện, cô biết một gia đình danh giá như nhà họ Bồ sẽ không đời nào chấp nhận một cô gái có hoàn cảnh như cô. Mà hơn nữa cô cũng chẳng dám hi vọng xa vời rằng mình và Bồ Hướng Hoa sẽ có tiến triển gì đó. Cho nên... ngay khi hai người còn chưa lâm vào tình thế khó xử, thì cô muốn mở lời trước một bước.
Cô vừa thốt lên những lời này, mặt Bồ Hướng Hoa lập tức tái mét đi.
Cho đến bây giờ chỉ có anh luôn là người phủi sạch quan hệ với phụ nữ, chứ chưa từng có người phụ nữ nào dám nói như vậy với anh... Biểu cảm của cô như thể vừa mới lén lút vụng trộm tìm trai bao vậy. Chết tiệt, cô coi đêm tình mãnh liệt vừa qua là cái gì?
Anh không hiểu cô gái này thật sự không màng đến danh lợi hay là có mục đích khác. Nhưng anh khá là tin tưởng vào bản thân mình.
"Lại là Tưởng Dư Phong? Sợ anh ta ghét bỏ em vì đã lên giường với tôi trước? Lạc Chỉ Hoàn, tôi dung túng em không có nghĩa là em có thể giở trò trước mặt tôi. Nói! Rốt cuộc là em muốn gì?" Bồ Hướng Hoa đột nhiên bước tới, thô bạo nắm lấy cổ tay Chỉ Hoàn, hung ác hỏi.
Chỉ Hoàn không nghĩ tới Bồ Hướng Hoa sẽ tức giận như vậy. Nguyên nhân khiến anh tức giận nhất định là bởi vì lý do trong lời nói của cô còn chưa đầy đủ. Không sao, cô cũng không thèm để ý đến chuyện lời nói của anh làm tổn thương mình. Chỉ cần có thể phủi sạch tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người trước khi cô đem lòng yêu anh là được.
"Anh làm đau tôi... Tôi không muốn gì cả, rất cám ơn anh ngày hôm qua đã cứu tôi, tránh cho việc tôi bị đám người xấu luân phiên làm hại. Nhưng mà tôi không nghĩ ra mình có cái gì có thể báo đáp được anh, tôi không có tiền cũng không có thời gian rảnh... Cho nên ngoại trừ có thể nói lời cảm tạ từ đáy lòng, thì tôi không còn gì khác có thể báo đáp anh..." Thấy anh từng bước tiến lại gần, Chỉ Hoàn cố gắng ra vẻ bình tĩnh mà đáp lời.
Mặc dù sau khi hai người nảy sinh quan hệ vào đêm qua, trái tim cô đã sớm dao động, nhưng cô vẫn tin tưởng mình có đủ sự tự chủ để khống chế lại thứ tình cảm vẫn chưa nảy mầm này.
"Lạc Chỉ Hoàn! Em cho rằng tôi không nhìn ra em đang dùng chiêu "Lạt mềm buộc chặt" hay sao? Loại con gái như em, tôi đã thấy nhiều rồi, em đang muốn tăng khẩu vị cho tôi sao?" Bồ Hướng Hoa nheo mắt quan sát người con gái nhìn có vẻ như vô dục vô cầu này.
Anh không tin trên đời này sẽ tồn tại loại phụ nữ, sau khi lên giường với anh rồi mà vẫn muốn coi như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí cô cũng có thể ném cho anh một con số, nhưng cô lại không làm gì hết...
"Thật sự tôi không hề có ý nghĩ nào khác... Nếu như anh vẫn chưa tin... Tôi sẽ lập một bản cam kết... Nhưng mà tôi không có tiền để trả tiền ký cược..." Chỉ Hoàn thành khẩn nói.
Như vậy đã được hay chưa? Cam đoan bằng giấy trắng mực đen.
Trời đất! Mệt cho cô còn nghĩ ra được... tiền ký cược?
"Thôi được rồi!" Nghe xong những lời ngốc nghếch của cô, Bồ Hướng Hoa không khỏi cười khẽ một tiếng.
Thấy Bồ Hướng Hoa rốt cuộc cũng đã bình tĩnh lại, Chỉ Hoàn mới sợ hãi hỏi: "Bồ Hướng Hoa, như vậy là anh đã đồng ý với tôi rồi sao?"
"Tưởng Dư Phong có thể phát hiện ra chuyện này hay không, không nằm trong phạm vi quản lý của tôi. Vừa rồi em cũng đã nhìn thấy Tiểu Lam rồi đó. Nó có chạy đi mách lẻo với Tưởng Dư Phong hay không, tôi không thể kiểm soát được. Bởi vì nó vẫn luôn muốn tiêu diệt tình địch số một là em..." Bồ Hướng Hoa lại khôi phục bộ dáng không liên quan đến mình.
Chỉ Hoàn vừa nín khóc mỉm cười đã lập tức xụ mặt xuống.
"Tôi nghĩ là... Vừa rồi cô ấy không nhận ra tôi..." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
Vừa rồi Bồ Hướng Lam ra khỏi phòng quá nhanh, chắc hẳn là chưa nhìn rõ nữ chính diễn xuân cung sống cùng anh trai mình. Huống hồ, nếu như cô ta nhìn rõ người trên giường là Chỉ Hoàn, không làm lớn chuyện lên mới là lạ... Cho nên Chỉ Hoàn mới đoán là Bồ Hướng Hoa vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của cô.
"Nó có nhận ra em hay không, chẳng phải là đợi đến lúc Tưởng Dư Phong đến hỏi tội em sẽ biết hay sao?" Bồ Hướng Hoa vẫn mang dáng vẻ không quan tâm.
"Bồ Hướng Hoa... Anh đừng như vậy, coi như tôi cầu xin anh được không? Tôi không thể để Dư Phong biết chuyện này được... Xin anh hãy giúp tôi, được không?" Chỉ Hoàn thật không muốn Dư Phong lại lo lắng cho mình, Dư Phong đã giúp cô quá nhiều rồi. Cô không thể tiếp tục khiến anh phải suy nghĩ vì mình nữa.
Nhưng mà lời nói của cô lại bị Bồ Hướng Hoa lý giải thành, cô không muốn Tưởng Dư Phong biết mình đã không còn trong sạch... Một cảm giác phẫn nộ khó hiểu chợt cuộn trào trong lòng anh.
Lần đầu tiên trong đời có một người phụ nữ tránh anh như tránh rắn rết. Mỗi người phụ nữ từng đi qua đời anh đều muốn bám dính lấy anh, chỉ có cô gái trước mắt này là cố gắng rũ bỏ mối quan hệ mập mờ giữa cô và anh... Được, nếu như ngay cả bị thất thân mà cô vẫn còn có thể tỏ ra lương thiện, vậy thì hãy để cho kẻ không biết lòng người hiểm ác như cô nhận lấy sự tà ác của anh đi!
"Thôi được, tôi có biện pháp có thể khiến cho Tưởng Dư Phong không phát hiện ra bí mật giữa chúng ta. Nhưng tôi cần sự phối hợp của em."
Anh nhướng mày đầy tà ác, nói.
Anh muốn chơi một trò chơi, nhưng mà trò chơi lần này cần Lạc Chỉ Hoàn phối hợp cùng mình.
"Anh thử nói xem..." Giọng điệu có phần nguy hiểm của anh khiến Chỉ Hoàn có cảm giác mình đang lên nhầm thuyền giặc.
"Thứ nhất, tôi muốn em ngừng ngay công việc buổi tối ở quán bar." Nhớ đến tình huống đầy nguy hiểm ngày hôm qua, Bồ Hướng Hoa lại cảm thấy giận điên người. Cô gái ngốc này thiếu chút nữa là đã bị một đám ô hợp luân phiên cưỡng hiếp rồi, vậy mà vẫn còn ngu ngơ không biết đề phòng.
Thấy anh nói vậy, Chỉ Hoàn kinh ngạc đến trợn tròn mắt.
Đó là nguồn thu nhập chính của cô, sao cô có thể từ bỏ công việc có mức lương cao như thế được chứ?
"Xin lỗi, tôi không thể đồng ý với anh điều này được." Chỉ Hoàn lập tức từ chối.
Ngay cả Dư Phong cũng không thể thuyết phục được cô bỏ việc ở quán bar, thì dựa vào cái gì mà Bồ Hướng Hoa lại có thể?
"Vì sao lại không? Em có biết một cô gái trẻ như em mà làm việc tại nơi xa hoa trụy lạc như vậy là một chuyện vô cùng nguy hiểm hay không? Hẳn là em đã nhớ đời bài học ngày hôm qua rồi chứ? Sau này rất khó gặp được "người tốt" nào có thể bảo vệ em giống như tôi." Chỉ Hoàn từ chối làm anh cực kỳ bất mãn. Sao cô cứ thích nhảy vào hố lửa như vậy chứ? Nếu không phải anh kịp thời ra tay cứu cô, thì rất có thể hôm nay cô đã được lên trang nhất các báo rồi!
"Tôi có nỗi khổ tâm riêng." Chỉ Hoàn không muốn nhắc đến chuyện của mẹ, sợ đại thiếu gia nhà giàu này lại cho là cô đang giả bộ đáng thương. Dù thế nào thì cô cũng muốn giữ lại chút lòng tự trọng cho bản thân mình.
"Nỗi khổ tâm gì? Thiếu nợ? Muốn mua đồ hiệu? Hay là muốn kiếm tiền nuôi trai?" Sự kháng cự của cô làm anh bất giác cao giọng đến dọa người.
"Thế giới của anh chỉ có những thứ này thôi sao? Tư tưởng tà ác." Những kẻ vừa sinh ra đã được người ta "trà dâng tận tay, cơm bưng tận miệng" như anh thì sao có thể cảm nhận được gánh nặng kinh tế của cô chứ?
"Tôi tà ác? Vậy em chính là loại hám lợi." Vì cô không nói nguyên nhân rõ ràng, cho nên Bồ Hướng Hoa đã tự động xếp cô vào loại con gái hám giàu.
"Anh... đúng là kẻ vô lý." Chỉ Hoàn tức giận, quay đi không để ý đến anh.
"Tôi vô lý? Rõ ràng em chính là loại người hám giàu có." Bồ Hướng Hoa có chút kinh ngạc vì cô gái này dám chỉ thằng vào mặt anh mà mắng to. Nhưng hết lần này đến lần khác, trong lòng anh chẳng những không tức giận, mà còn cảm thấy thật thú vị.
Cô bé này thật giống một khối ngọc thạch, ở cùng cô càng lâu thì càng có thể nhìn thấy được những nơi được mài dũa xinh đẹp của cô. Khó trách, Tưởng Dư Phong lại bỏ qua đám mỹ nữ trong trường học mà lựa chọn cô để đồng hành cùng mình.
"Tùy anh, muốn nói sao cũng được. Tôi phải lên lớp rồi." Chỉ Hoàn không muốn tiếp chuyện cùng anh nữa, càng nói thêm sẽ chỉ càng làm cho cô nhìn rõ hơn khoảng cách về địa vị xã hội giữa hai người mà thôi.
"Sao vậy, giờ lại không sợ chuyện giữa chúng ta bị bại lộ nữa rồi à?" Một câu này của anh khiến cho khuôn mặt vốn đang tức giận của cô bình tĩnh lại trong nháy mắt.
Chỉ Hoàn trừng mắt nhìn anh, không thể hiểu nổi tên thiếu gia nhà giàu này rốt cuộc muốn chơi trò gì.
"Ngoan nào, tôi không muốn em tới quán bar làm việc. Chỗ đó nhân xà hỗn tạp, không phải là nơi mà em nên đến." Bồ Hướng Hoa đột nhiên xoay bả vai cô lại, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh.
Bất chợt phải đối mặt với đôi mắt sâu hun hút của anh, Chỉ Hoàn lập tức cúi đầu xuống.
Đôi mắt anh sáng như đuốc, khiến cô khó có thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Sự quan tâm có phần mạnh mẽ của anh khiến cho Chỉ Hoàn có ảo giác cô đang được coi trọng. Nhưng cô hiểu là mình đang nghĩ quá nhiều, bởi vì cho đến giờ, cô chưa từng hi vọng xa vời rằng mình sẽ như chim sẻ biến thành phượng hoàng... Bồ Hướng Hoa lại càng không bao giờ chỉ vì chuyện xảy ra đêm qua mà đem lòng thích mình. Có lẽ, cảm giác của anh đối với cô chỉ có thương hại và áy náy mà thôi...
"Tôi cần tiền..." Cô giống như bị thôi miên, nói ra những lời sâu trong nội tâm mình.
"Được, tôi sẽ sắp xếp cho em một công việc." Bồ Hướng Hoa nghiêng đầu, sau khi suy nghĩ một chút mới nói.
"Công việc gì?"
"Làm trợ lý cho tôi. Tôi có một phòng làm việc ở gần đây, buổi tối nếu như không có việc gì, tôi thường đến đó suy nghĩ một vài kế hoạch cho công ty. Em đến đó giúp tôi. Ngoại trừ làm phục vụ ở quán bar, tôi nghĩ là em có thể làm được rất nhiều việc." Anh nghiêm túc nói.
Chắc là anh điên rồi nên mới mang cô gái siêu cấp phiền toái này đến gần mình. Nhưng cứ nghĩ đến lúc cô lạc lối bất lực sẽ tới cầu xin sự giúp đỡ của Tưởng Dư Phong là anh lại có khát vọng mãnh liệt muốn giữ cô lại bên mình...
"Anh nói thật sao? Tôi có thể làm thật không?" Cứ nghĩ đến việc vừa kiếm được tiền, vừa có thể học thêm được nhiều điều, Chỉ Hoàn liền cảm thấy vui vẻ không thôi.
"Ừ, tôi nói được là được. Ngày mai sau khi tan học tôi sẽ ghé qua đón em." Bồ Hướng Hoa nói với giọng điệu có phần ép buộc.
"Tự tôi đến cũng được..." Cô không muốn xuất hiện cùng anh một cách công khai, sợ sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Huống hồ cô cũng không biết phải giải thích với Dư Phong như thế nào.
Tất nhiên là người khôn khéo như Bồ Hướng Hoa sẽ đoán được Chỉ Hoàn đang nghĩ gì, chắc chắn là cô lại đang nghĩ liệu Tưởng Dư Phong có thắc mắc về chuyện hai người họ không. Một cảm giác ghen tuông vô cớ bỗng lan tràn đầy lồng ngực, anh lập tức cương quyết nói: "Cứ quyết định như vậy đi. Tôi sẽ trả lương cho em theo như mức lương ở quán bar, còn về tiền thưởng thì sẽ xem xét thái độ làm việc của em."
"Cảm ơn anh..." Mặc dù trong nội tâm vẫn có cảm giác bất an đến nặng nề, nhưng mà Chỉ Hoàn vẫn vui vẻ đồng ý với anh.
Bồ Hướng Hoa thật sự không hiểu vì sao mình bỗng dưng trở nên có lòng nhân ái như vậy, mà anh cũng không có ý định đi tìm hiểu. Tất cả cứ coi như là bù đắp vì mình đã cướp đi lần đầu tiên của cô đi!
Cứ như vậy, Chỉ Hoàn đã u u mê mê bước vào thế giới của Bồ Hướng Hoa...
Bình luận truyện