Tái Kiến Lan Lăng

Chương 3: 3: Đêm Chạy Trốn




Bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương, nguyên lai tưởng rằng Tử Dạ sẽ sợ đến khóc lóc om sòm náo đến long trời lở đất, thế nhưng Tử Dạ những việc sau đó nàng làm lại khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.

"A.

" Tử Dạ đột nhiên cười cười với Nghiêm Phong, khom lưng xuống, cởi đôi giày cao gót dưới chân ra, "Giúp tôi cầm vài phút, anh sợ sao?"
Nghiêm Phong không rõ nàng muốn làm cái gì, đưa tay nhận lấy giày cao gót, "Tử Dạ, đừng giở trò gian.

"
Vương quản lý đột nhiên vỗ vỗ vai Nghiêm Phong, "Tiểu Phong, lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, điểm này cậu thật sự không hiểu được.

"
Nghiêm Phong nhìn thoáng qua ý cười trong mắt Vương quản lý, cười lành lạnh nói: "Cô ấy nào phải là kim, hoàn toàn là một hạt cát trong biển cả mênh mông, mãi mãi cũng cầm không được.

"
"Phụ nữ là cần được dạy, tiểu Phong, cậu hẳn là hiểu ý tôi mà.

" Vương quản lý tràn đầy thâm ý chỉ điểm cho Nghiêm Phong, rồi phảy tay với những người vây xem, ra hiệu mọi người tiếp tục vui đùa, xem ra hôn sự của đại tiểu thư và Nghiêm Phong, cũng coi như là kết thúc rồi.

vũ khúc vui sướng lại vang lên, đèn nê ông lấp lóe, thân thể này đến thân thể khác nổi bật bắt đầu chuyển động theo âm nhạc của hộp đêm, nguyên bản không khí ngột ngạt ban nãy đột nhiên biến mất bên trong loại nhịp điệu điên cuồng này.

Tử Dạ trừng Vương quản lý một chút, cái liếc mắt lạnh như băng mang theo một chút chế giễu bắn về phía Nghiêm Phong, "Tôi chỉ là muốn xoa xoa chân mà thôi, anh gấp cái gì? Tôi cũng không phải không về.

" Nói xong nàng đi tới tới gần ghế sô pha cận lối thoát hiểm, ngồi xuống, nhẹ xoa chân.

Khóe môi bỗng nhiên khẽ cong, Tử Dạ cười nhìn Nghiêm Phong một chút, "Anh có muốn giúp tôi xoa xoa không?"

Nghiêm Phong trực tiếp đi qua, buông giày của Tử Dạ xuống, khom lưng liền bắt được chân Tử Dạ, ngón tay êm ái xoa bàn chân Tử Dạ, "Có đôi khi anh thật không biết em đang suy nghĩ gì? Một hồi đối với người tốt, một hồi lại đối người hỏng.

"
"Thật sao?" Tử Dạ cười cười cực kì nhạt, "Kỳ thật tôi rất hiểu.

"   ngón chân Tử Dạ đột nhiên di chuyển dọc theo Nghiêm Phong lồng ngực xuống ——
Nghiêm Phong chỉ cảm thấy thân thể xiết chặt, tà mị cười, "Trước đó cho là em chỉ hơi ham chơi, không nghĩ tới em còn rất lớn gan.

" Nghiêm Phong nói xong hai mắt sáng rực rơi xuống xương quai xanh của Tử Dạ, nhịn không được nuốt từng ngụm từng ngụm nước bọt.

Tử Dạ vẫn như cũ cười nhạt một tiếng, đầu lông mày có chút nhếch cao, "Đã tới nơi này chơi, có người nào không phải đến tìm kiếm sự kích thích?" Khi đang nói chuyện, ngón chân Tử Dạ đã tuột đến bụng Nghiêm Phong, nhẹ nhàng vẽ thành vòng tròn, "Anh nói xem có đúng hay
không?" Nghiêm Phong đột nhiên nắm chặt lòng bàn chân của nàng, muốn nhào lên hôn môi Tử Dạ.

"Ai!" Tử Dạ đột nhiên dùng ngón tay chặn môi của hắn, trừng mắt nhìn, "Gấp như khỉ thì lại không hứng thú.

" Nói xong, nàng xích lại gần mặt Nghiêm Phong, "Tôi cho anh biết một bí mật, tôi rất thích kích thích —— "
"Anh biết, tiểu yêu tinh.

" Giọng Nghiêm Phong nói trầm thấp vô cùng, cánh môi nhịn không được khẽ hôn lên ngón tay Tử Dạ,
"Thế nhưng anh nhịn không nổi.

"
"Nhịn một chút, anh sẽ cảm thấy kích thích! " Giọng Tử Dạ phá lệ vũ mị, dù cho bàn chân bị hắn nắm chặt, thế nhưng là ngón chân vẫn như cũ trêu chọc vuốt ve bụng dưới đã sớm căng cứng của hắn.

"Em muốn làm gì nào?" Nghiêm Phong đột nhiên buông chân Tử Dạ ra, mặc cho nàng trêu chọc hơn nữa "Chẳng lẽ em muốn ở chỗ này làm người phụ nữ của anh?"

Tử Dạ khiêu khích hỏi lại, "Chẳng lẽ anh không dám?" Ngón chân xuống chút nữa, dạng này trêu chọc để Nghiêm Phong nhịn không được phát ra một tiếng trầm trầm rên rỉ,
"Em thật sự là một tiểu yêu tinh!"
"Anh sai rồi, tôi không phải yêu tinh.

" Giọng Tử Dạ càng ngày càng nhỏ, cơ hồ bị bao phủ trong vũ khúc điên cuồng, ngón chân đột nhiên dời xuống nửa người dưới của Nghiêm Phong,để Nghiêm Phong cảm thấy một cảm giác thất lạc trước nay chưa từng có.

"Em là yêu tinh! " Nghiêm Phong nhịn không đượclại nuốt nước miếng một cái.

Tử Dạ khiêu mi cười một tiếng, "Kỳ thật tôi là dạ xoa, anh sẽ cảm thấy tối nay là một cơn ác mộng! " Ngón chân kéo căng, lặngyên hướng phía giữa hai chân của hắn dùng sức đá vào ——
Mặt Nghiêm Phong bỗngnhiên trở nên méo mó, từ kích động đột nhiên chuyển hóa thành phẫn nộ, chỉ thấy hắnche hạ thân, phẫn nộ quát to một tiếng, "Lạc Tử Dạ! Cô vậy mà lại đá mệnh
căn của tôi!"
Tử Dạ từ trên ghế sa lon đứng dậy, nhanh chóng vọt đến cửa sắt của lối thoát hiểm, vừa kéo cửa ra vừa lạnh như băng cười nói: "Đối phó với những kẻ thích nằm mơ ban ngày, biện pháp tốt nhất chính là để hắn hiểu được, đây chỉ là một cơn ác mộng!"
"Cô!" Nghiêm Phong muốn cất bước truy nàng, thế nhưng chân mới mở ra, phía dưới lại là một trận đau đớn, tại thời điểm hứng nhất bị một cú đá nặng như thế này, có thể khiến gã đau thấu tâm can.

Tử Dạ không khỏi cất tiếng cười to, ra hiệu với DJ, DJ ra dấu hiệu "OK", âm nhạc trong nháy mắt càng thêm nhiệt liệt.

"Anh cứ tiếp tục làm người nằm mơ giữa ban ngày, tôi cũng không muốn lại ở chỗ này chơi nữa.

" Tử Dạ cười cười, đóng cửa sắt lại, quay đầu, lại bắt gặp khuôn mặt tràn đầy tức giận của Kỳ Lạc, không khỏi mất hồn,
"Tiểu Lạc Lạc, cô thật không muốn sống nữa, còn dám quay về!" Nói xong, kéo chặt tay của nàng, vội vàng muốn chạy xuống dưới lầu.

"Lạc Tử Dạ, tôi sẽ không mắc sai lầm lần nữa đâu!" Ống nước trong tay Kỳ Lạc bỗng nhiên đập về phía đỉnh đầu Tử Dạ ——
Tử Dạ theo bản năng tránh sang một bên, "cô điên rồi, muốn giết tôi à!"
Kỳ Lạc giọng căm hận nói: "Tôi quả thật điên rồi, bị mấy kẻ cặn bả như mấy người trong xã hội này bức điên rồi! Buổi tối hôm nay tôi có thật phải chết, cũng phải kéo cô theo!"

"Tôi cũng không muốn cùng cô chết, cô không đi, tôi đi!" Tử Dạ phủi phủi bụi bám trên người, quay người chạy xuống bậc thang.

"Cô trốn không thoát đâu!" Kỳ Lạc hung hăng cắn răng, nhanh chóng đuổi theo Tử Dạ.

Cũng vào lúc ấy, bên trong hộp đêm, Vương quản lý đỡ Nghiêm Phong dậy, "Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành tại sao lại náo loạn rồi?"
"Lần này cũng không phải tôi muốn làm loạn với cô ta, chỉ là lửa này cô ta thật sự chơi lớn rồi!" Nghiêm Phong tức giận mắng,
"Ả đàn bà này phải thật hảo hảo dạy một lần! Vương ca, anh sẽ giúp tôi, đúng hay không?"
Vương quản lý thán một hơi, "Tính cách này của đại tiểu thư thật sự cũng nên quản, cậu răn đe một chút là được rồi, tin chắc Minh ca cũng sẽ không trách cậu.

"
Nghiêm Phong nghe Vương quản lý nói xong, vẫy vẫy tay với thủ hạ, "Bắt cô ta lên xe cho tôi!"
Mấy gã vai u thịt bắp gật đầu chạy dọc theo lối thoát hiểm đuổi bắt.

Đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân phía sau khiến Kỳ Lạc cảnh giác xem xét, khi ánh mắt nhìn thấy những gã vai u thịt bắp kia, không khỏi giật mình lên tiếng hỏi: "Lạc Tử Dạ, đêm nay cô đang làm cái gì vậy hả?"
Tử Dạ quay đầu trừng nàng một chút, "cô quản tôi làm gì, họ bắt cô cơ mà!"
"Cô!"
"Cô cái gì cô? Tiểu Lạc Lạc, nếu như cô không muốn bị toái thi, thì đừng quay đầu, hãy cứ chạy về phía trước!" Tử Dạ nói xong, đột nhiên cảm thấy chân dâng lên một cơn đau nhói như khoang vào tim---- -- -- dây kẽm nghiêng nghiêng đang phá vỡ da thịt nàng.

Lúc này, Kỳ Lạc đã chạy tới bên cạch Tử Dạ, siết chặt ống nước trong tay, "cô thật không muốn sống nữa, đột nhiên dừng lại muốn bị đánh đúng hay không?"
Tử Dạ nhịn đau cắn răng, "cô cho rằng tôi không muốn chạy? Tôi là chân đau chạy không được!"
"Thế nào?" Kỳ Lạc vội cúi đầu xem xét chân Tử Dạ, chỉ gặp máu tươi đã nhuộm đỏ tất chân nàng.

"Cô đừng để ý đến, cô đi mau!" Tử Dạ đột nhiên hung hăng đẩy nàng một cái, "Bọn họ bắt được tôi, tôi không chết được, nếu là bắt được cô, cô nhất định phải chết!"
"Lạc Tử Dạ, cô thật một cô gái khiến người ta không thể hiểu nổi!" Kỳ Lạc nhịn không được mắng một tiếng, ném ống nước trong tay xuống, xoay người cõng nàng lên,
"Tôi tin cô thêm một lần cuối, đừng bức tôi lại muốn giết cô!"
Tử Dạ bối rối đẩy lưng của nàng, "cô cũng đừng quên, cô là cảnh sát, cô có thể giết người à? Giết người hẳn là phải để cho dành cho loại người đầy tội nghiệt như chúng tôi làm, cho nên, tôi hi vọng hai tay cô vĩnh viễn đều sạch sẽ.

"
"Cô chớ lộn xộn, nếu không cả hai chúng ta đều chạy không thoát!" Kỳ Lạc chấn động trong lòng, co cẳng chạy.


"Cô cõng tôi mới là chạy không được!"
Kỳ Lạc sâu hút một hơi, bước chân càng lúc càng nhanh, "mấy năm nay trong trường cảnh sát cô cho rằng tôi toi công lăn lộn à? Mỗi ngày đều phải vác 40 kg chạy hai mươi km, tốc độ chạy của tôi không thể chậm hơn so với người thường!"
"Tôi cũng không phải bao cát, huống hồ tôi cũng không chỉ nặng 40 kg!"
"Cũng cớ ấy thôi! Ôm chặt!" Kỳ Lạc càng bước càng nhanh, trong nháy mắt đã cõng nàng chạy xuống cầu thang, chui vào ngõ hẻm giữa những toà cao ốc.

Tử Dạ ôm chắc cổ của nàng, vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua những kẻ truy đuổi sát nút phía sau, "ha! Cô quả thật không hề gạt tôi, chạy nhanh thật đấy!"
"Tôi cũng không phải cô, thay đổi thất thường, ngay cả nói chuyện cũng không thể tin!" Kỳ Lạc cười khổ mà nói, đột nhiên phát hiện trên tay Tử Dạ tựa hồ có cái gì đó phát ra ánh sáng, còn tưởng rằng Tử Dạ đang chăm chú xem điện thoại di động, "cô cũng đừng nhàn rỗi, mau mau gọi điện thoại báo cảnh sát, chỉ cần cảnh sát đến, mấy người đằng sau kia cũng không dám đuổi tiếp.

"
"Điện thoại di động của tôi để ở trên lầu rồi, tôi gọi thế nào đây?" Tử Dạ bối rối mở miệng, giật mình khi chiếc nhẫn ngọc màu đen trên ngón tay trái đang chiếu lấp lánh, không khỏi giật mình la "A" thất thanh, "Chiếc nhẫn này! "
"Trên tay cô không phải điện thoại thì là cái gì?" Kỳ Lạc bất mãn quay đầu,
"Đừng làm rộn, mau gọi cảnh sát đi!"
Tử Dạ vẫn ngơ ngác nhìn ảnh quang chiếc nhẫn kia càng ngày càng sáng, nhưng trong lòng không hiểu bỗng dưng vui sướng.

"Tử Dạ! "
Giọng nói ôn nhu kia lần nữa vang lên bên tai nàng, khiến tâm Tử Dạ nguyên bản khẩn trương bỗng nhiên bình tĩnh lại.

"Ngươi là ai?"
Kỳ Lạc bị ánh sáng kia chiếu đến loá mắt không mở ra nổi, "Lạc Tử Dạ, cô phá nữa coi, cô không gọi điện thoại thì thôi, cũng đừng bật di động sáng như vậy, tôi sắp không thấy rõ con đường phía trước nữa nè!"
"Tôi không có!" Tử Dạ đột nhiên từ trong thất thần bừng tỉnh, "Trong tay của tôi không phải điện thoại, thứ phát sáng chính là chiếc nhẫn!"
"Chiếc nhẫn?" Kỳ Lạc kinh ngạc nghiên mặt, nhìn rõ chiếc nhẫn ngọc màu đen đang phát sáng đến loá mắt, nhịn không được tức giận, mắng to, "Lạc Tử Dạ, cô có phải thật không muốn sống nữa hay không! Không phải điện thoại coi như xong, còn dùng loại đèn pin của con nít ba tuổi này chiếu vô mắt tôi!"
"Tôi không có!"
"Còn nói không có! Cái này rõ ràng là có!"
Kỳ Lạc cõng nàng chạy dọc theo ngõ hẻm, chỉ nghe thấy tiếng Lạc Tử Dạ kinh hô vang lên bên tai, "Cẩn thận phía trước!"
Kỳ Lạc theo bản năng nhìn tía sáng loé lên rồi vụt tắt, chỉ nghe "Vút" một tiếng, một mũi tên lông vũ bắt vụt qua khuôn mặt hai người, chờ Kỳ Lạc đứng vững thân thể, bỗng nhiên bị hết thảy trước mắt làm cho sợ ngây người.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện