Tái Kiến Lan Lăng

Chương 47: 47: Chiếc Giày Nhỏ




"Nàng là ai?" Tử Dạ nhấc màn xe lên, nhìn thấy thân ảnh Chức Cẩm, tuy miệng vẫn hỏi, nhưng từ động tác Trường Cung dìu nàng cũng có thể biết được thân phận của nàng.Xa phu cung kính nói: "Vị này là chính phi của vương gia, Trịnh thị.""A." Trong lòng Tử Dạ bỗng nhiên dâng lên một nỗi bất an, không nói rõ được tư vị tận đáy lòng, chỉ muốn tạm thời thoát khỏi hoàn cảnh có chút lúng túng này.Giờ đây Tử Dạ chỉ cảm thấy mình rất buồn cười, nàng vốn dĩ cùng Trường Cung về Nghiệp Thành, vì muốn giúp nàng thay đổi số mệnh, kết quả là, đến tột cùng thì nàng lấy thân phận gì để giúp nàng ấy nghịch thiên một lần chứ?"Tử Dạ." Trường Cung gọi khi thấy nàng thất thần.Tử Dạ nhẹ gật đầu, ảm đạm cười một tiếng, nhảy xuống xe, đi tới chỗ hai người."Vị này hẳn là chính phi của ngươi, tới đúng lúc lắm, chí ít ta không cần giúp ngươi diễn kịch nữa.

Tử Dạ lên tiếng nói trước, cũng làm cho Trường Cung cảm thấy có chút không biết làm sao.Chức Cẩm lặng yên nhìn thần sắc của hai người một chút, rồi nhẹ nhàng hít một hơi, tiến lên kéo tay Tử Dạ, cười nói: "Cô nương nhiều lần giúp Vương gia giải vây, thiếp thân rất cảm kích.""Không cần cám ơn ta, Trường Cung cũng giúp ta không ít, ta chỉ là không muốn thiếu hắn.

Tử Dạ tiếp tục dùng lời kéo dài khoảng cách của mình với Trường Cung, nếu còn tiếp tục dây dưa nữa, Lạc Tử Dạ nàng bất quá cũng chỉ có thể làm một tiểu tam vào thời cổ đại thôi, ở thời hiện đại đã không thèm làm, huống hồ chi là vào thời cổ đại chứ?Những lời cảm tạ này, hãy chờ khi ta quay về mà vẫn giữ được mạng rồi hãy nói.


Trường Cung tái nhợt, Hai người lên xe ngựa trước đi, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta vẫn nên lên đường thôi.Chức Cẩm nhẹ nhàng thở dài, "Vương gia không cần lo lắng, lần này hồi kinh, không có việc gì đâu.Trường Cung gật đầu cười nói: "Ngươi có thể nói như vậy, ta tin ta sẽ không sao.

Nói xong, Trường Cung không nhìn Tử Dạ lâu, mà chỉ đi tới con ngựa bên cạnh Chức Cẩm, nói với tất cả tướng sĩ: "Nhanh chóng lên ngựa, chúng ta xuất phát!"Dạ rõ!Tứ nhi dẫn đầu lên ngựa, nắm chặt dây cương trong tay, nhìn về phía Trường Cung."Giá!" Trường Cung ghìm con ngựa, đi đầu phi nhanh về phía trước."Cô nương..." Chức Cẩm nhìn bóng lưng Trường Cung, nặng nề thở dài, quay đầu với bụng đầy tâm sự nhìn về phía Tử Dạ."Ta tên Lạc Tử Dạ, ngươi có thể gọi ta là Tử Dạ." Tử Dạ gật đầu cười một tiếng, "Ngươi yên tâm, ta cùng với nàng chỉ là..."Chức Cẩm lắc đầu, khàn giọng nói: "Thật ra ta đang chờ mong có một nữ tử như ngươi xuất hiện, có thể làm chuyện ta không làm được.""Cái gì?" Tử Dạ sững sờ, bỗng nhiên không rõ ý tứ của Chức Cẩm.Chức Cẩm cười chua xót, "Ta và vương gia có một khúc mắc, mãi mãi chẳng thể nào tháo được ——" có chút dừng lại, Chức Cẩm ra hiệu Tử Dạ lên xe, "Đi thôi, nếu lạc lại phía sau quá lâu, vương gia tất nhiên sẽ lo lắng vì ngươi.""Các ngươi..." Tử Dạ biết có cố hỏi, Chức Cẩm cũng sẽ không nói, đành phải tùy theo lên xe ngựa.Tử Dạ có nhiều vấn đề muốn hỏi, đáng tiếc Chức Cẩm lại không nguyện ý nói nhiều, ngẫu nhiên một câu hàn huyên, cũng chỉ gật đầu cười một tiếng mà qua.Tử Dạ hiểu, đây là bí mật thứ hai của Trường Cung, rốt cuộc thì giữa nàng và vị Trịnh vương phi này có gút mắc gì? Có lẽ tương lai không lâu, nàng sẽ được biết, nhưng khi biết được bí mật này cũng có thể là khi nàng phát hiện bản thân đã lâm vào thế cục này quá sâu...Không thể tự thoát ra được! Tử Dạ âm thầm hít một hơi, không thể tự thoát ra được không chỉ có thân thể của nàng, mà còn có trái tim không an phận đang nhảy lên trong lòng ngực.Nửa tháng qua rất mau, khi cả đoàn người về tới Nghiệp Thành, thì mùa đông dài dằng dặc tựa hồ rốt cục đã có dấu hiệu chuyển mình.Đúng như những gì Chức Cẩm đã nói, trên đường đi tất cả đều bình an vô sự, điều này khiến Tử Dạ có vài phần kinh ngạc, còn đối với Trường Cung, lại là điều nằm trong dự liệu.Điều duy nhất khiến nàng không thể ngờ tới, chính là khi vừa mới vào cổng thành, đã bị gia tướng Hộc Luật gia ngăn cản lại."Trường Cung ca ca, đừng vào cung! Ta không cho phép ngươi tiến cung!" Một tiểu cô nương khoảng mười ba tuổi người mặc áo đỏ, đứng dang hai tay ra, ngăn cản trước bạch mã của Trường Cung, dẫn tới việc có vô số người qua đường vây xem.Trường Cung lắc đầu cười nói: "Ta tiến cung để gặp thiên tử, ngươi cản ta chẳng phải rước đại hoa cho Hộc Luật lão tướng quân sao? Anh Nô, bây giờ không phải lúc để đùa đâu."Không được! Ta không để ngươi đi! Tiểu cô nương Anh Nô mở to hai mắt nhìn, sự ngây thơ chẳng thể giấu nỗi sợ hãi tràn đầy trên mặt, nắm chặt góc áo Trường Cung, lắc đầu nói, "Trường Cung ca ca, ngươi mau xuống đây!"Trường Cung hít một tiếng, ra hiệu cho Tứ nhi mang Vương phi cùng Tử Dạ hồi phủ trước, lại ra hiệu kỵ binh tả hữu đuổi bớt người vây xem, lập tức nhảy xuống ngựa, đưa tay vỗ vỗ đầu Anh Nô, "Thật không thể náo loạn nha, nếu không sẽ liên lụy Hộc Luật phủ tướng quân."Anh Nô ủy khuất lắc đầu, kiễng mũi chân, tiến tới bên tai Trường Cung, buồn bã thấp giọng nói: "Trường Cung ca ca, ngươi không thể vào cung, tỷ phu Kim Niên vương gia cũng tiến cung như thế này, kết quả mãi mãi không thấy trở ra, tỷ tỷ bởi vì tưởng niệm tỷ phu vương gia Kim Niên cũng đã chết...!Ta thật sợ, sợ ngươi cũng sẽ không..."Tiểu cô nương này là nhị nữ của Hộc Luật Quang, Hộc Luật Anh Nô, trưởng nữ của y là Hộc Luật Tê Ngô, đã từng là phi của Thái Tử Cao Bách Niên, chỉ tiếc vào tháng năm năm nay Cao Bách Niên được triệu kiến vào cung, sau đó liền biến mất trong cung.

Mặc dù Hộc Luật Tê Ngô chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng có tình cảm rất tốt với Cao Bách Niên, biết được Cao Bách Niên vào cung không trở về, trong nội tâm nàng cũng biết chân tướng đến tột cùng là gì, không quá một tháng, bởi vì tương tư thành bệnh mà theo Cao Bách Niên rời khỏi nhân thế.Thân thể Trường Cung cứng đờ, nhìn nàng mắt đầy lệ quang, vội vàng cười cười, nói: "Ngươi có thể yên tâm, Trường Cung ca ca cam đoan có thể bình yên trở về."Ta sợ!" Anh Nô vẫn lắc đầu, "Ngươi không đi có được hay không?"Trường Cung mỉm cười lắc đầu, đưa tay ra, dựng thẳng ngón út lên, Không thì thế này đi, hôm nay sau khi rời khỏi cung Trường Cung ca ca liền đến Hộc Luật phủ tướng quân tìm ngươi, quyết không nuốt lời.""Tốt! Đây là ngươi nói!" Anh Nô đưa tay ra, đỏ mặt móc lấy ngón út Trường Cung, nói, "Ngươi mà nuốt lời, ta cam đoan sẽ khóc ngập phủ viện nhà ngươi!"Ha ha, nữ tử khóc sẽ không đẹp, rất yếu ớt đó.


Trường Cung lắc đầu cười một tiếng, "Tốt, ngươi trước tạm Hồi tướng quân phủ đi.""Trường Cung ca ca, ngươi đã hứa rồi, không cho phép gạt ta!" Anh Nô vẫn không yên lòng dặn dò một câu.Trường Cung gật đầu nói: "Ta từ trước tới giờ chưa từng gạt người.""Tốt! Vậy ta chờ ngươi!" Anh Nô như trút được gánh nặng, nhẹ gật đầu, phân phó bọn gia tướng hồi phủ.Trường Cung hút một hơi thật sâu, trở mình lên ngựa.

Vốn nên ở ngoài thành chờ đợi Hộc Luật Thế Hùng cùng nhau diện thánh, chỉ tiếc đã có Chức Cẩm nghênh đón ngoài trăm dặm, vô cớ kéo dài thời gian diện thánh, chỉ sợ sinh lộ biến thành tử lộ, cho nên lần này, Trường Cung nhất định phải một mình diện thánh.Có lẽ, nàng sẽ trở thành Cao Bách Niên thứ hai, có lẽ, nàng sẽ không, bởi vì có Chức Cẩm.Lòng Trường Cung tràn đầy phức tạp, nghĩ đến lời Chức Cẩm nói "Không có việc gì", bốn chữ này khiến nàng không khỏi nhíu chặt lông mày.


Có thể khiến nàng ấy nói chắc chắn như vậy, lần này vào cung có lẽ, thật vô sự.Từ cửa cung thông truyền, đến khi được nội thị dẫn dắt, Trường Cung tâm dần dần khẩn trương lên, lặp đi lặp lại suy nghĩ nên ứng đối cao cao tại thượng cửu hoàng thúc Cao Trạm kia như thế nào?"A ——!" Chỉ nghe một tiếng kêu thảm của một tiểu hài tử bỗng nhiên vang lên, giữa ban ngày ban mặt, chỉ thấy một tên tiểu đồng trần truồng bị nội thị hung hăng giẫm dưới chân ——Trong ngự hoa viên, Cao Trạm người mặc long bào kim sắc đầy khí phách, một tay cầm kiếm, một tay cầm một chiếc giày nhỏ thêu hoa, cực kỳ hưng phấn mà cầm trường kiếm trong tay đâm về phía tên tiểu đồng kia.Trường Cung kinh hãi, bối rối bước nhanh qua đó, quỳ rạp xuống đất, gấp giọng nói: "Hoàng Thượng xin hạ thủ lưu tình! Tội thần Cao Trường Cung khấu kiến ngô hoàng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Dư quang thoáng nhìn tiểu đồng toàn thân máu tươi, Trường Cung không khỏi kinh hồn táng đảm, trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng cũng không biết, giờ này khắc này, có còn cứu được tiểu đồng này hay không.Cao Trạm cất tiếng cười to, cầm ngược trường kiếm nơi tay, phân phó nội thị tả hữu nói: "Đem hài đồng này ném vào trong ao.

Dường như cố ý cường điệu câu nói sau cùng cho Trường Cung nghe.Dạ rõ! Đám nội thị cúi người kéo lê tiểu đồng dưới đất, đi về phía cái ao màu ngọc bích trong ngự hoa viên."Trường Cung, hảo chất nhi của trẫm, ngươi rốt cục bình yên trở về." Cao Trạm đưa tay vỗ vỗ đầu vai Trường Cung, tay lại không có ý mảy may muốn rời đi.Thân thể Trường Cung xiết chặt, đứng thẳng lên, thản nhiên đối đầu đôi mắt thâm thúy của Cao Trạm, "Tội thần dám tự ý rời khỏi Nghiệp Thành, xin Hoàng Thượng trị tội.""Trẫm làm sao lại muốn mạng của ngươi chứ? ngón tay Cao Trạm nhẹ nhàng gảy vành tai Trường Cung một cái, "Nếu như ngươi chết, trẫm đi đâu tìm Lan Lăng Vương thứ hai đây?Trường Cung càng không rõ ý của Cao Trạm, lần nữa dập đầu trên mặt đất, "Tội thần ngu dốt, không rõ ý Thánh thượng.Cao Trạm cười lạnh, ném chiếc giày nhỏ trong tay vào mặt Trường Cung, nói: "Ngươi vốn nên chịu hình, vừa rồi tiểu đồng kia đã chịu dùm ngươi, trẫm chỉ muốn cảnh cáo ngươi một câu —— ngươi là Lan Lăng Vương của trẫm, sinh tử của ngươi, chỉ có thể do trẫm quyết định, bất kỳ người nào muốn ngươi chết, trước tiên cần phải hỏi trẫm!""Tội thần Tạ Thánh thượng khai ân không giết!" Trường Cung lần nữa dập đầu mạnh xuống đất.Mũi kiếm băng lãnh trong tay Cao Trạm rơi xuống cổ Trường Cung, "Lời của trẫm còn chưa nói xong, ngươi cứ thong thả mà tạ ơn.

Hôm nay trẫm ban thưởng cho ngươi chiếc giày nhỏ này, hi vọng ngươi nhìn vật nhớ người, nhớ tới Thái tử Cao Bách Niên trước kia! Lời nói xoay chuyển, mũi kiếm đã từ cổ di chuyển tới mặt Trường Cung, "Suy nghĩ lại một chút trẫm vì sao tha cho ngươi tồn tại đến nay —— điều trẫm muốn còn chưa tới tay, ngươi chớ ép trẫm tự tay hủy ngươi!"Trường Cung âm thầm cắn răng, nói: "Thánh thượng, Trường Cung đã nói qua, không dám làm ô nhục uy danh ngài, không dám để cho thế nhân nói đương kim thiên tử là Long Dương Vương, hỗn loạn nhân luân..."Cao Trạm đột nhiên siết chặt cằm Trường Cung, ngón tay có chút làm càn trên cổ Trường Cung, hô hấp dần dần có chút gấp rút, "Trẫm là thiên tử, đừng nói là nữ tử trong cả thiên hạ được trẫm chọn lựa, ngay cả nam tử cũng phải làm theo ý trẫm!"Cửu hoàng thúc..." Trường Cung lạnh lùng nhìn Cao Trạm, "Chúng ta mãi mãi vẫn là thúc cháu! Trường Cung có thể vì người chiến tử sa trường, cũng có thể vì người bảo hộ hết thảy, nhưng mãi mãi tuyệt đối sẽ không làm chuyện người muốn!"Hừ hừ." Cao Trạm âm lãnh cười cười, buông cằm Trường Cung ra, Rồi sẽ có một ngày ngươi chịu làm.Trường Cung âm thầm thở một hơi, dập đầu xuống đất, "Trường Cung Tạ Thánh thượng khai ân không giết.Cao Trạm lạnh lùng khoát tay, "Ngươi không cần cám ơn ta, muốn tạ ơn thì đi tìm Hòa Sĩ Khai đi.


Không phải do hắn dốc hết sức bảo vệ ngươi, chỉ sợ quần thần cũng không tha cho ngươi!"Hắn...""Thật bất ngờ đúng không? Tố giác ngươi là y, bảo vệ ngươi cũng là y.

Cao Trạm ra vẻ đắc ý, "Trẫm rất may mắn, có được hiền thần như y, dám nói dám làm, vì quân giải lo.

Ngươi thân là chất nhi của trẫm, phải chăng cũng nên học nhiều một chút?"Vâng, thần sẽ lĩnh giáo Tể tướng đại nhân nhiều hơn." Trường Cung lạnh như băng nói xong, cung kính từ dưới đất nhặt lấy chiếc hài nhỏ, "Thánh thượng nếu không có răn dạy nào khác, tội thần xin được cáo lui trước, hồi phủ bế môn nghiền ngẫm lỗi lầm.Cao Trạm lạnh như băng nhìn Trường Cung một chút, nói: "Hiếm khi thấy ngươi vì nữ nhân điên cuồng như vậy, trẫm ngược lại muốn dạy ngươi một chút, có đôi khi, yêu là hại, nói không chừng thứ ngươi ôm càng chặt, thì sẽ biến mất càng nhanh.""Tội thần cẩn tuân lời răn dạy của Thánh thượng." Trường Cung không khỏi rơi mồ hôi lạnh, Tử Dạ, vô tâm đã đẩy ngươi vào hiểm địa rồi, sau này ta biết làm sao bảo đảm sự an toàn cho ngươi đây?"Ngươi lui ra đi." Cao Trạm khoát tay áo, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh không ai nhìn thấu được.Trường Cung cung kính dập đầu bái lui, bước nhanh về phía cửa cung, toà cung điện tràn đầy máu tanh này, càng ở lâu càng khiến nàng buồn nôn, không biết lúc nào mới có thể chân chính rời khỏi nơi này đây?Gian thần tuy đáng sợ, nhưng Cao Trạm càng đáng sợ hơn.Trường Cung đưa tay lau vết máu còn vương trên mặt, mặc dù không giết nàng, nhưng cũng đủ làm nàng kinh hãi.Cho dù có lập nhiều quân công, lập nhiều uy tín, làm tướng quân tay nắm giữ binh quyền, mong rằng Cao Trạm sẽ sợ ném chuột vỡ bình, mà không dám tùy ý làm bậy với nàng, hóa ra hết thảy cố gắng bất quá chỉ là phí công mà thôi.Nàng cứ ngỡ rằng sẽ có một ngày có thể chi phối số mệnh của chính mình, lại tuyệt đối không thể ngờ rằng đến cuối cùng lại chỉ giống chiếc giày nhỏ trong tay này, có thể tùy ý mang, tùy ý đánh, thậm chí xé nát.Bảo vệ triều đình bất quá chỉ là hoa trong giương, nắm giữ vận mệnh cũng bất quá chỉ là trăng trong nước, cho đến tận ngày hôm nay, ngay cả muốn bảo hộ người nàng tâm trung sở ái, thì chung quy cũng là hữu tâm khó hộ toàn....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện