Chương 60: 60: Trống Trận Vang
Sáng sớm, gió nhẹ lướt qua.Bạch mã rời khỏi cửa thành bỗng nhiên ngừng vó, Trường Cung người mặc áo giáp bạch ngân lập tức ghìm ngựa quay đầu, liếc mắt nhìn toà Nghiệp Thành phồn hoa, đeo chiếc mặt nạ khắc hình một con ác thú dữ tợn lên, giục ngựa, đi đầu chạy tới trước mười vạn tướng sĩ.Hồng Bào phần phật, móng ngựa tuyệt trần, vô luận nhiều khó khăn, cũng phải tìm được một mảnh thế ngoại đào nguyên, không còn ở lại nơi loạn thế thăng trầm này để bị liên lụy nữa.Hòa Bích người mặc kim giáp nhìn bóng lưng Trường Cung, trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười âm trầm, Cao Trường Cung, lần này đi ngươi sẽ không có đường về...Trống trận gióng lên, giờ này khắc này, chiến sự Bắc Cương hừng hực khí thế.Binh tướng Đột Quyết ở trên sa trường giằng co khổ chiến với quân Tề, bởi vì có binh mã Đại Chu âm thầm tương trợ, mới có thể ngang sức khiêu chiến với hai vị thiếu tướng thiếu tướng Hộc Luật gia.Kỳ Lạc một thân hắc thiết áo giáp đứng ở giữa quân doanh, nhìn đội ngũ hơn một ngàn tướng sĩ Đại Chu đã chuẩn bị xong có thể xuất phát, nhíu chặt lông mày, lắc đầu, nói: "Không được, không được, ai cũng mặc áo giáp nặng như vậy, đánh lén lần này tuyệt đối ổn.Các tướng sĩ kinh ngạc nhìn lẫn nhau, ở trong bọn họ có một người nhịn không được đứng ra nói: "Lời của tướng quân là muốn mọi người cởi giáp à? Tướng sĩ mà trên người không có giáp, thì dù cho cấp tốc vây giết, cũng không thể phòng ngự, xin hỏi tướng quân, muốn chúng ta đi chịu chết à?"Kỳ Lạc hít một hơi, đi đầu tháo giáp trước ngực ra, ném qua một bên, nói: "Chư vị đã bảo không giáp là chịu chết, vậy ta không mặc, cùng các ngươi tập kích bất ngờ quân Tề, nhìn xem, đến tột cùng là chịu chết, hay là cầu thắng?""Tướng quân..." Chúng tướng sĩ lập tức không còn lời nào để nói, theo Kỳ Lạc cởi giáp ngực xuống "Tướng quân đã dám xung phong đi đầu, chúng ta tự nhiên cũng không thể lạc hậu.""Được." Lòng Kỳ Lạc nóng lên, động thủ cởi bao cổ tay xuống, rút kiếm ra đến, chỉ viên môn, nói, "Vậy các ngươi đều theo ta lên đường đi!""Khoan đã!." Đột nhiên nghe thấy một giọng nữ vang lên, Linh Ca người khoác áo bào trắng tới, lo lắng nhìn Kỳ Lạc, nói, "Chiến trường há có thể đùa? Thiếu đi giáp ngực cứu mạng này, quân địch một thương liền có thể đâm chết ngươi.""Linh Ca, ngươi đừng lo lắng, trận chiến này, ta hoàn toàn nắm chắc phần thắng, Kỳ Lạc cười tra bội kiếm vào vỏ, tiến lên nắm chặt tay Linh Ca, "Từ ngày đầu tiên ta mặc những chiếc áo giáp này tiên đã nói, khôi giáp thật sự là quá nặng, rất nhiều tướng sĩ đều do lực tẫn mới bị quân địch chém giết.""Ta hiểu ý tứ của ngươi." Linh Ca gật đầu, lo lắng trong mắt không hề giảm đi."Cho nên ngươi yên tâm đi." Kỳ Lạc nhìn Linh Ca thật sâu, "Ta đã nói, ta sẽ trở nên cường đại.
Nếu như ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ nổi, ta sao có thể cường đại để bảo hộ ngươi chứ? "Nói xong, Kỳ Lạc cười một tiếng với Linh Ca, "Chờ ta trở về.""Được..." Lòng Linh Ca ấm áp, mỉm cười nhìn Kỳ Lạc.Kỳ Lạc trịnh trọng gật đầu, xoay người lại, mang theo một ngàn tướng sĩ rời khỏi đại doanh.Linh Ca nhìn Kỳ Lạc dần dần đi xa, nụ cười trên mặt cứng đờ, lúc này mới hô to một tiếng, "Phó tướng đâu?Phó tướng cuống quít chạy vội tới, ôm quyền quỳ xuống dưới chân Linh Ca, "Có mạt tướng!"Linh Ca hút một hơi thật sâu, "Lập tức điểm năm ngàn cung kỵ binh, âm thầm đi theo quận mã, nếu chàng tập kích bất ngờ đắc thủ, liền xưng là viện quân, củng cố chiến tích, nếu chàng nửa đường gặp nạn, phải lập tức cứu chàng bình yên trở về!Dạ rõ! Phó tướng trịnh trọng gật đầu, quay người rời đi.Linh Ca thoải mái thở một hơi, ngửa đầu nhìn thanh thiên sáng sủa, "Cao Trường Cung, lần này, chúng ta sẽ hảo hảo đánh xong ván cờ này đúng không? Ta ngược lại thật ra chờ mong ngày này mau mau đến, có thể cùng ngươi giao thủ một lần, ta coi như đời này không tiếc."Kỳ Lạc mang theo một ngàn tướng sĩ bôn ba tập kích cánh phải quân Tề, bởi vì thiếu đi trọng giáp trên người, vốn nghĩ phải một lúc lâu sau mới có thể đến nơi, lại tới sớm hơn ba canh giờ.Kỳ Lạc nhìn kỹ núi đá tả hữu, chỉ một khối núi đá sau nói: "Ba trăm người mai phục bên kia, chờ quân Tề đi qua hơn một nửa thì tấn công."Ba trăm người công kích một ngàn quân Tề? Tướng quân ngươi không thấy chúng ta đang lấy trứng chọi đá à? Một tên tướng sĩ bỗng nhiên lên tiếng, không có ý định nghe mệnh lệnh chút nào.Kỳ Lạc bình tĩnh nhìn hắn, nói: "Ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không để ngươi đi chịu chết, dù sao nhân mạng đều đáng quý."Ngươi nói êm tai, sao không đi thử đi? Tướng sĩ hỏi lại, cho tới tận bây giờ hắn vẫn luôn cho rằng chủ soái là nam tử gầy yếu dựa vào thê tử quyền cao chức trọng, trong lòng tràn đầy bất an.Nghe nói tướng quân vị của hắn là đoạt được từ trên lôi đài, nghe nói hắn căn bản không hiểu binh pháp, đi theo dạng chủ soái này, so với tử chiến còn bi ai hơn!Kỳ Lạc tháo mũ giáp xuống, trừng hắn nói: "Tốt, ta đi! Ta tự mình phục kích!" Nói xong liền ném mũ giáp sang một bên, rút bội kiếm ra, chỉ về phía trước, "Nơi này hai bên trái phải mai phục một trăm người, ta một khi tập kích đắc thủ xong, các ngươi phải xông ra chặt đứt đường lui của quân Tề.Những tướng sĩ chần chờ nhìn Kỳ Lạc một chút, lề mà lề mề đi tới hai bên núi đá, cẩn thận ẩn nấp.Kỳ Lạc cẩn thận nhìn lại địa hình, chỉ nơi tận cùng của này sơn thạch, "Những người còn lại, mai phục ở sơn khẩu,, một hồi quân địch vừa loạn, liền nhất loạt xông ra, giết không chừa một tên, hiểu hết chưa?Dạ rõ!Kỳ Lạc nhìn tướng sĩ tựa hồ cũng bắt đầu nghe mệnh lệnh của nàng, mỉm cười, mang theo ba trăm tướng sĩ Đại Chu không tình nguyện đến nơi bố trí mai phục, cẩn thận trốn đi.Từng trận móng ngựa, năm ngàn quân của cánh phải quân Tề rốt cục hiện ra trong tầm mắt.Kỳ Lạc nắm chặt trường kiếm trong tay, nín thở, ngưng thần nhìn một nửa nhân mã quân Tề xông tới.Lợi dụng thời cơ! Giết!" Kỳ Lạc đi đầu nhảy ra ngoài, cắn răng một kiếm đâm vào một tên Tề binh gần đó, không đợi Tề binh kịp phản ứng, Kỳ Lạc đã đá văng tên lính kia ra, nhìn lại, sau lưng không hề thấy bóng dáng tướng sĩ Đại Chu nào.Hay thật! không ngờ lại gặp một đám tham sống sợ chết " Tâm Kỳ Lạc bỗng nhiên mát lạnh, thoáng cái đã bị Tề binh vây quanh, khó mà thoát thân."Người này có phải bị ngu không? phó tướng kỵ binh, đánh giá Kỳ Lạc một chút, chưa bao giờ thấy ai lên chiến trường chỉ mang giày chiến, càng không có ai dám đơn thân độc mã lao ra như thế này.Tên Tề binh bị Kỳ Lạc đâm bị thương tức giận rút kiếm ra lao đến, phẫn nộ trừng Kỳ Lạc một cái "Đừng quản hắn là ngốc hay là bị ngu! Chỉ cần trên người hắn mặc quân phục Đại Chu, cho dù là có một đôi giày chiến thôi cũng phải giết!" Nói xong, liền một tay ôm lấy vết thương, một tay khác rút trường kiếm ra, bổ tới chỗ Kỳ Lạc."Cạch!" Kỳ Lạc vô ý thức giương kiếm chặn lại, chỉ cảm thấy áo dài mát lạnh, tựa hồ đã có trường mâu đâm về phía mình.Linh Ca...!Thật xin lỗi...Tâm Kỳ Lạc hiện lên một nỗi sợ hãi, nhắm hai mắt lại."Vù vù..."Một trận dây cung kinh vang, đã có mấy trăm mũi tên rơi xuống chung quanh Kỳ Lạc."Giết ——!" Trông thấy có một ngàn đạo cung kỵ binh Đại Chu xuất hiện, sau khi mai phục chung quanh núi đá, năm ngàn quân Tề lập tức lâm vào trong hỗn loạn.Phó tướng phóng ngựa mang binh giết tới trước người Kỳ Lạc, gấp gáp đưa tay ra, nói: "Quận mã gia, mau lên ngựa!""Tốt!" Kỳ Lạc sững sờ, đưa tay cho phó tướng, mặc cho phó tướng nhấc mình lên lưng ngựa."Quận mã gia ngồi vững! Ta mang ngươi bình yên trở về!" Phó tướng cười một tiếng với Kỳ Lạc, hai chân bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa, con ngựa cất vó chạy như bay.Phó tướng vội vàng quét mắt nhìn một chút thế cục chung quanh, đánh lén đã đắc thủ, quân Tề đã chạy tán loạn, thế là vung tay lên, nói: "Rút lui!"Dạ rõ!Các tướng sĩ gầm thét một tiếng, theo sát phó tướng vội vàng rút lui.Linh Ca đứng ở viên môn chờ đợi Kỳ Lạc trở về từ rất lâu, thật vất vả mới thấy thân ảnh Kỳ Lạc xuất hiện trong tầm mắt, Linh Ca cuối cùng thoải mái thở một hơi."Xuy ——!" Phó tướng bỗng nhiên kéo dây cương một phát khi con ngựa chạy vội tới viên môn trong nháy mắt, tung người xuống ngựa, ôm quyền nói: "Hồi bẩm quận chúa, mạt tướng đã bình yên đưa quận mã về, quân ta đánh lén đắc thủ, cánh phải quân Tề tan tác.""Bình yên trở về?" Linh Ca sầm mặt lại, nhìn Kỳ Lạc có chút chật vật, khua tay nói: "Lập tức đánh trống chỉnh quân!"Dạ rõ! Phó tướng vội vã chạy vào.Linh Ca tiến lên xoa mặt Kỳ Lạc nói: "Đến cùng xảy ra chuyện gì?""Ta..." Kỳ Lạc chần chờ nhìn Linh Ca, không dám nói ra chân tướng, Linh Ca sẽ trừng trị những tướng sĩ kia như thế nào.Linh Ca ảm đạm cúi đầu, "Ngươi có phải muốn ta trông thấy thi thể của ngươi, ngươi mới an tâm hay không?""Không phải! Linh Ca! Bọn hắn chỉ không tin ta có thể thắng mà thôi, cho nên mới sẽ..." Kỳ Lạc hoảng sợ dừng lại, không nhúc nhích nhìn Linh Ca, "Ngươi...!Ngươi sẽ không giết bọn họ đúng không?Linh Ca lắc đầu thở dài: "Ta đương nhiên là không...!Ngươi đi theo ta..."Trống quân lôi kích ba tuần, tướng sĩ cùng nhau xếp hàng ở chính giữa đại doanh.Linh Ca lôi kéo Kỳ Lạc lên điểm tướng đài, lạnh lùng hỏi: "Hôm nay đại thắng, xin hỏi quân ta tổn thất bao nhiêu người?Phó tướng lập tức ôm quyền nói: "Chỉ có người trọng thương, không thấy tổn hại binh sĩ nào."Ồ? Tập kích bất ngờ quân Tề năm ngàn người vậy mà không có tổn thất? ngữ khí Linh Ca bình tĩnh, không giống như là kinh ngạc, chỉ là lạnh như băng nhìn những tướng sĩ khinh trang thượng trận[1], "Có thể thấy được tướng sĩ Đại Chu ta, từng người ra trận giết địch đều xem cái chết như không!"Đa tạ quận chúa khích lệ!" Chúng tướng cùng hét."Chỉ là, trong các ngươi có mấy người, không đảm đương nổi câu nói xem cái chết như không này! lời nói Linh Ca xoay chuyển, đã túm lấy trường kiếm trong tay Kỳ Lạc, chậm rãi đi xuống đài, nhìn những tướng sĩ quần áo mỏng manh, ánh mắt lạnh như đao, khiến người khó chịu."Xin...Xin quận chúa tha mạng!" Những tướng sĩ Đại Chu tự nhận hổ thẹn nhao nhao quỳ rạp xuống đất, "Chúng ta cũng không dám lại không nghe lệnh nguyên soái!"Các ngươi xem quân pháp như không à?" Linh Ca lạnh lùng nhìn những người cầu xin tha thứ, kiếm trong tay bỗng nhiên chỉ vào yết hầu của một tên tướng sĩ, "Theo luật sẽ như thế nào?""Linh Ca..." Kỳ Lạc hoảng sợ chạy đến bên cạnh Linh Ca, nói: "Bọn hắn xác thực có lỗi, thế nhưng tuyệt đối không thể giết người mình lúc này a, chúng ta vẫn nên cho bọn hắn một cơ hội đi?"Linh Ca nhìn thoáng qua Kỳ Lạc, nói: "Ngươi thân là nguyên soái, cũng phải biết quân lệnh như núi! Bây giờ biết rõ bọn hắn có lỗi, lại không trách phạt, sau này trống trận ba lôi, xin hỏi ai sẽ nghe quân lệnh cùng địch chém giết chứ?""Cái này..."Linh Ca đột nhiên kéo tay Kỳ Lạc, cầm trường kiếm trong tay đặt vào lòng bàn tay Kỳ Lạc, "Hôm nay nếu không giết binh sĩ vi phạm, chỉ sợ ngày khác sẽ không còn ai nghe hiệu lệnh của ngươi!"Linh Ca..." Kỳ Lạc khó xử nhìn Linh Ca, "Ta...!Ta không muốn giết người của mình..."Linh Ca đột nhiên cắt ngang Kỳ Lạc, hỏi phó tướng, "Ngươi nói, ngươi cứu viện quận mã là khi nào? Đã xảy ra chuyện gì?"Mạt tướng chỉ nhìn thấy Quận mã gia một người không sợ đi đầu giết địch, sau lưng hoàn toàn không có viện binh." Phó tướng lập tức trả lời.Linh Ca lo lắng nhìn Kỳ Lạc, nói: "Ngươi coi họ là người mình, bọn họ có ai xem ngươi là người mình không?"Ta..." Kỳ Lạc trong lòng chua chua, nghĩ đến vừa rồi xác thực khá mạo hiểm.
Kỳ Lạc quay đầu nhìn đám tướng sĩ quỳ xuống, ánh mắt rơi xuống chỗ tướng sĩ vừa nãy lúc nào cũng mở miệng kháng mệnh.Hắn lúc này đã toàn thân run rẩy, không dám nhìn sắc mặt Kỳ Lạc.Linh Ca lặng yên nói vào tai Kỳ Lạc: "Kỳ lang, lúc này không thể nhân từ nương tay, nếu không giết một người răn trăm người, ngày khác việc này sẽ còn tái diễn...!Ta không muốn mất đi phu lang, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ta vì ngươi thương tâm đứt ruột?""Ta...!Ta nghe ngươi!" Kỳ Lạc thẹn nhìn Linh Ca, cuối cùng trịnh trọng gật đầu, rút kiếm đi tới chỗ tên tướng sĩ kia, không hề rung động một kiếm đâm vào lồng ngực tên tướng sĩ kia."Cầu nguyên soái tha mạng a!" Người kia vừa chết, đám người còn lại liền cúi đầu cầu xin tha thứ, run rẩy, "Chúng ta cũng không dám lại không nghe quân lệnh của nguyên soái!Kỳ Lạc cúi đầu nhìn từng giọt máu nhỏ xuống xống kiếm, quay đầu lại, cắn răng nói: "Ta chỉ muốn đánh thắng trận trở về, mệnh của mỗi người các ngươi ta đều rất coi trọng, các ngươi sao có thể không tin ta như vậy?"Chúng ta biết sai rồi...""Đầu của các ngươi tạm thời gửi lại trên cổ, nếu lần sau trên chiến trường lại tham sống sợ chết, không nghe hiệu lệnh chủ soái tru cửu tộc!" Linh Ca lớn tiếng quát, tiếng cầu khẩn liền ngưng kết lại trong nháy mắt."Sao, không phục?" Linh Ca lạnh lùng hỏi lại."Mạt tướng không còn dám phạm!" Tướng sĩ nhao nhao dập đầu, Linh Ca biết, giúp Kỳ Lạc bước đầu tiên này thì sau này nàng chắc chắn sẽ thắng.Kỳ Lạc cầm trường kiếm đi tới bên người Linh Ca, đầy mắt áy náy cầm tay Linh Ca, nói: Do ta quá vô tâm mà khiến ngươi lo lắng như thế, ta xin cam đoan với ngươi, chuyện như vậy, sẽ không phát sinh nữa.Linh Ca nhìn Kỳ Lạc cười cười, "Ta biết, ngươi sẽ vì ta chống đỡ một mảnh bầu trời.""Cám ơn ngươi, Linh Ca..." Kỳ Lạc trịnh trọng gật đầu, vẻ lo lắng khi giết người cuối cùng cũng tan thành mây khói, từ giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu, làm một tướng quân cổ đại, đầu tiên cần phải quên đi bốn chữ "Nhân từ nương tay".Muốn trên dưới một lòng, chủ yếu phải dành được quân tâm, nếu không, coi như nàng nghĩ được phương pháp lợi hại hơn nữa, cũng nhất định sẽ thất bại.[1] khinh trang thượng trận: áo quần mỏng ra trận..
Bình luận truyện