Tái Kiến Vô Thanh

Chương 2



Nhà Bách Tử Dương rất lớn, trang trí thanh lịch, Quách Táp ở lối vào lấm lét nhìn trái nhìn phải. “Người nhà của cậu đâu?”

Bách Tử Dương đổi dép đi trong nhà. “Mẹ tôi một lát nữa trở về, vào phòng tôi chơi game trước đi.”

Quách Táp không hỏi về cha của y, ngoan ngoãn theo y vào phòng. Trước kia bạn học Hoa Hoà mua máy tính cũng thường gọi hắn đến chơi. Mà thật ra cũng cho hắn ngồi một bên nhìn, ngay cả con chuột cũng không cho hắn đụng, chỉ biết để cho hắn ghen tị.

Máy tính trước mặt này rõ ràng là loại mới, Bách Tử Dương đem hắn ngồi trước máy tính, điều chỉnh trò chơi, bảo hắn chơi trước. Sau đó liền ngồi qua một bên lật lật tạp chí. Hình ảnh trò chơi tinh xảo lập tức thu hút sự chú ý của Quách Táp.

“Bách Tử Dương, đoạn này đánh không lại.”

“Tôi xem một chút… Như vậy không được sao?”

“…Lại chết.”

“Cái đó… Nơi này đi như thế nào?”

Người bên cạnh kiên nhẫn hướng dẫn, có lúc nóng nảy sẽ vỗ đầu hắn một cái: “Cậu đần chết.” Những lời như vậy từ miệng hắn nói ra, Quách Táp một chút cũng không thấy tức giận. Trong lòng hắn biết, người này không thật nghĩ mình đần.

Mẹ Bách Tử Dương cuối cùng cũng về, biết khách tới bà cố ý làm nhiều thức ăn ngon. Người phụ nữ này được dạy dỗ rất tốt, cử chỉ tinh tế, nói năng nhẹ nhàng ôn nhu. Một mặt bà gắp cho Quách Táp đồ ăn ngon, một mặt lại nói. “Bác nghe tiểu Dương nói trong nhà cháu có chuyện. Thật ra với cháu tiểu Dương cũng không khác biệt nhiều lắm, hai ngươi học cùng một trường, chiếu cố lẫn nhau cho bác an tâm.”

Quách Táp có chút giật mình quay đầu nhìn Bách Tử Dương mấy lần. Đối phương lại như không có gì mà ăn cơm.

Đêm đó, Quách Táp ở lại. Hắn mặc áo ngủ Bách Tử Dương cũng vừa người. Nhưng như vậy mượn áo ngủ của người khác, còn chiếm giường của y, Quách Táp có chút quẫn bách nói: “Hôm nay thật làm phiền cậu.”

Bách Tử Dương ngồi ở mép giường lau tóc nói. “Khách khí cái gì, sau này có rỗi trở lại, tôi có rất nhiều trò chơi đó.”

Quách Táp chần chừ mở miệng. “Thật ra thì… cậu không cần phải đồng tình với tôi như vậy.”

Bách Tử Dương ngừng động tác lau tóc, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn hắn. Một giọt nước trên trán nhỏ xuống, nhanh chóng lăn lăn, dưới ánh đèn lấp lánh, yết hầu động động hai cái. Cuối cùng mở miệng. “Đồng tình cái rắm!”

Quách Táp sửng sốt.

“Đồng tình với ai sẽ mang người đó đến nhà, vậy bây giờ ăn xin ngoài đường phố đang ngồi hết ở nhà tôi rồi. Óc heo!”

Quách Táp một câu cũng không nói được.

“Mau lấy vở bài tập vật lý ra!”

“A” Quách Táp còn không phản ứng kịp.

“A cái gì? Cần tôi phải tự lấy sao?” Khoé miệng Bách Tử Dương co quắp hai cái, định lấy cái túi sách của hắn dựng lên.

Buổi tối Quách Táp có chút hối hận đã không về nhà, vì tư thế ngủ của Bách Tử Dương thật sự khó coi. Hắn đẩy đôi chân dài đang gác ở hông mình. “Tử Dương, bỏ chân ra, Tử Dương…”

“Anh nói mớ cái gì?”

Quách Táp mở hai mắt ra, thấy người vợ mặt mũi không hài lòng. “Tử Dương là ai?”

“Bạn học anh.” Hắn đứng dậy nhìn đồng hồ đầu giường. Không tốt, có chút muộn, hắn cuống quýt xuống giường.

Vợ vẫn không hài lòng, không buông tha hỏi tới: “Nam?”

“Đương nhiên là nam.” Hắn rất nhanh mặc áo sơ mi vào.

Có thể ban đêm có chút lạnh, Quách Táp cả ngày trong trạng thái gần ngất xỉu, lỗ mũi cũng có chút nghẹt. Uống liền mấy chén nước ấm cũng chỉ tăng thêm số lần đi vệ sinh của hắn.

Cuối tháng đặc biệt bận rộn, hắn làm xong công việc hôm nay cũng đã quá giờ tan việc hơn nửa canh giờ. Hắn xoa xoa bả vai đau nhức, đứng dậy xếp công văn vào túi, rời khỏi phòng làm việc.

Công ty cách trạm xe một đoạn, nghĩ đến người nhà đang chờ mình về dùng cơm, dưới chân tăng nhanh tốc độ. Lúc đi qua một góc đường, Quách Táp dừng lại, người đứng bên lan can kia, thế nào lại giống như là… “Bách Tử Dương!” Hắn bật thốt lên cái tên này.

Người đàn ông kia quay mặt lại, nhìn hắn, trên mặt hiện ra nét vui vẻ.

“Cậu… cậu sao lại ở chỗ này?” Quách Táp kích động nện vào đầu người đàn ông vài cái, “chúng ta bao lâu không gặp. Thật kỳ quái, tôi tối hôm qua vừa mơ thấy cậu, cậu hôm nay liền xuất hiện.”

Bách Tử Dương thoạt nhìn thành thục hơn rất nhiều, mi mắt không thay đổi, mỉm cười để lộ hàm răng nhỏ. “Hôm qua mới nằm mơ thấy tôi sao? Cậu thật là không có lương tâm.”

Quách Táp dùng sức kéo hắn mấy cái. “Không phải cậu đã xuất ngoại sao, mấy năm trước bạn học đều nói không liên lạc được với cậu. Tôi còn muốn tìm địa chỉ của cậu để viết thư, kết quả cậu cũng chẳng để lại.

Bách Tử Dương cười cười. “Tôi quay về một thời gian, làm việc trong công ty của chú.”  Y chỉ chỉ một toà nhà gần đó.

Bách Tử Dương vỗ vỗ vai của hắn: “Cậu còn muốn đứng giữa đường à, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ từ từ nói.”

Hắn ừ một tiếng, lấy điện thoại từ trong túi ra: “Tôi gọi điện thoại về nhà một tiếng.”

Bách Tử Dương biểu lộ có chút kỳ quái, nhíu mi lên nhìn hắn. Quách Táp hiển nhiên không để ý. Nhập số điện thoại nhà, vợ hắn rất nhanh bắt máy. “Này, anh thế nào vẫn chưa về?”

Quách Táp khó nén thanh âm hưng phấn: “Anh tối nay không về ăn cơm được, anh gặp được bạn học cũ.”

Thanh âm bên kia lạnh lùng: “Tuỳ anh.” Ngay sau đó cúp điện thoại.

Bách Tử Dương nhìn hắn có chút đơ người, hỏi: “Thế nào?”

Hắn cuống quýt tươi cười. “Không có gì, chúng ta đi thôi. Đi đâu đây?”

“Đi với tôi đến chỗ này.” Bách Tử Dương bỏ tay vào túi, hướng bãi đậu xe đi đến.

Ngồi thoải mái trong xe, Quách Táp tán thưởng nói: “Cậu cũng thật không tệ, chiếc xe này cũng mấy chục vạn đi?”

Bách Tử Dương cầm tay lái thuần thục: “Cũng không có, xe này một phần là mẹ tôi góp.

Quách Táp nhìn ngón tay trống của y, hỏi “ cậu còn chưa kết hôn?”

Bách Tử Dương quay qua hắn, cười rộ lên: “Đúng vậy, lần này cậu thắng tôi. Cậu kết hôn lúc nào?”

Quách Táp cũng cười theo y: “Con gái của tôi cũng sáu tuổi nha.”

“Là sao? Có con nên mới kết hôn?” Giọng Bách Tử Dương có mùi nhạo báng.

“Chuyện đó có cậu mới làm. Chúng tôi là xem mắt sau đó mới kết hôn.”

“Xem mắt một lần rồi kết hôn. Cậu đúng thật nhanh chóng a.” Bách Tử Dương chê cười một tiếng, đem xe rẽ vào một góc.

“Nào có, hẹn hò với nhiều người. Cũng không có ai xem trọng tôi.”

“Sao vậy được?” Bách Tử Dương quay đầu nhìn hắn một cái. “Cậu cao lớn uy mãnh như vậy.”

Quách Táp cười nện y một quyền. “Cậu biết, tôi thật bình thường, tiền lương không cao, chỉ có một ngôi nhà cũ, ngoài ra chẳng có gì. Lần đầu tiên gặp mặt đụng phải một đại tiểu thư, nói với tôi cái gì LV, cái gì D với G a, tôi có hiểu gì đâu!”

Bách Tử Dương đột nhiên phanh xe, ôm mặt vào vô lăng cười như điên.

Quách Táp sợ hết hồn, đưa tay lay lay bả vai y “cậu làm sao vậy?”

“Ha ha tôi nhớ rồi. Hai năm trước, tôi gặp Từng Huy một lần. Hắn nói với tôi cậu đích thân đi xem mắt, cười chết cậu.”

“Cái gì?” Quách Táp trợn há hồm mồm, cắn răng nghiến lợi nói. “Tên heo này cư nhiên đem chuyện này đi khắp nơi nói. Biết tôi không tìm được cách liên lạc với cậu cũng không nói với tôi. Lần sau nhất định phải đánh hắn một trận.”

Hồi lâu, Bách Tử Dương khởi động xe, nụ cười vẫn còn trên gương mặt. “Nghe nói đại tiểu thư đó cho cậu xem túi Prada của cô ta, kết quả…”

“Kết quả tôi nói, cái túi này thật không tệ, Panda à?” Quách Táp thay hắn nói tiếp.

Bách Tử Dương cười đến vai hai run rẩy, suýt nữa đem xe tông lên lề đường.

Đến nơi, Quách Táp cảm thấy cười đau cả gò má. Hắn đưa tay xoa xoa mặt, thở dài: “Tôi lâu rồi không có cười như vậy.”

Bách Tử Dương khoá kỹ xe, nhìn hắn một chút. “Cậu bây giờ vợ con đều đã có, còn buồn cái gì?”

Hắn đặt tay lên vai bạn tốt, “Tử Dương, tôi khuyên cậu một câu, có thể không kết hôn thì đừng kết hôn. Kết hôn rồi cuộc sống sau này thật là… khổ a~~~~”

Căn phòng Bách Tử Dương sạch sẽ, không giống với phòng của đàn ông độc thân. Quách Táp sờ sờ mặt bàn không nhiễm hạt bụi, nói: “Bạn gái cậu thật chu đáo.”

Bách Tử Dương từ trong tủ lạnh lấy ra lon bia đưa hắn, cười khổ: “Bạn gái ở đâu ra?”

Quách Táp lần này có phần kinh hãi. “Cậu cũng gần ba mươi đi, có xe có phòng, cậu lại đẹp trai. Làm sao lại không có bạn gái? Tôi nhớ hồi cấp ba, một tháng cậu thay đến mấy bạn gái.”

Bách Tử Dương cười nện cho hắn một quyền. “Đi chết đi. Nào có khoa trương vậy, hơn nữa mỗi lần đều là tôi bị bỏ rơi.”

Quách Táp cũng theo y cười một trận.

Hai ngươi tửu lượng không cao, uống hết mấy lon bia, liền cùng ngã xuống ghế salon. Quách Táp chỉ lỗ mũi Bách Tử Dương: “Thằng nhóc cậu cậu cũng quá tệ, lúc tốt nghiệp không nói một tiếng liền chạy ra nước ngoài. Trở lại cũng không nói gì, nếu hôm nay không phải tôi gặp phải cậu, chắc cả đời cậu cũng không gặp tôi đi.”

Bách Tử Dương nắm ngón tay của hắn, cười miễn cưỡng: “Trước đây tôi không về được, nhưng hiện giờ có nhiều chuyện cũng đã thay đổi. Trở về hay không cũng không sao cả. Những năm này cậu thật sự đi tìm tôi sao? Cậu có nghĩ rằng sẽ không tìm thấy tôi? Cậu mơ thấy tôi hai ngày nay, thật sự chỉ có hai ngày sao?”

Quách Táp nghe một tràng này có chút hồ đồ, phảng phất có điều gì đó cần phải hiểu nhưng chung quy vẫn chưa hiểu. Hắn giơ giơ cái tay tự do kia: “Nói như vậy là lỗi của tôi sao? Cậu nguỵ biện rồi?”

Người kia sờ sờ đỉnh đầu của hắn: “Cậu vẫn đần như vậy.” Cái tay kia khiến hắn thoải mái vô cùng, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

“Đứng lên ăn cơm!” Một bàn tay lạnh như băng trên gương mặt người đàn ông đang ngủ say vỗ vỗ.

“Ư…Ư…tay cậu thật lạnh” Quách Táp ngủ say liền thức tỉnh, thấy gương mặt Bách Tử Dương liền thở phào nhẹ nhõm. “Cũng may cậu còn ở đây, nếu không tôi cũng cho tối qua là nằm mơ.”

Bách Tử Dương ở mép giường ngồi xuống. “Cậu sợ tôi lại đi?” Đầu y hơi rũ, dáng dấp che mất ánh mắt, điều này làm cho Quách Táp có chút nhìn không thấu gương mặt y, liền bận tâm hỏi: “Cậu còn phải rời đi sao?”

“Sẽ không. Tạm thời không cần.” Bách Tử Dương đưa tay đem hắn kéo lên. “Tôi làm bánh bao chiên, cậu có muốn ăn không?”

“Bánh bao chiên?” Hai mắt Quách Táp sáng lên. Mẹ của Bách Tử Dương làm bánh bao chiên vô cùng ngon, hắn lần đầu tiên ăn khi đến nhà Tử Dương. Về sau mỗi ngày Bách Tử Dương đều mang đến cho hắn ăn. Thuận tiện mang cho thím ở lầu dưới nhà hắn. Mặc dù trong nhà không có ai chiếu cố, nấu ăn, nhưng nhờ Bách Tử Dương chiếu cố, học kỳ đó hắn thậm chí còn cao hơn mấy phân. Mỗi ngày đi học sớm, hai người sẽ đến góc nhà xe, Quách Táp vừa ăn vừa nghĩ người này đúng là bạn bè tốt.

“Ăn từ từ, không ai dành với cậu.” Bách Tử Dương mỉm cười nói.

“Ừ… Mấy giờ rồi?” Quách Táp đang vùi đầu ăn lại đột nhiên nhớ tới hôm nay cũng không phải cuối tuần. Cầm đồng hồ lên nhìn, đã muộn rồi, vội vàng đem hai bọc bánh còn lại bỏ vào trong miệng. Hấp tấp mặc tây trang vào.

Bách Tử Dương cũng đứng dậy mặc áo khoác vào, cầm chìa khoá xe lên: “Đừng nóng vội, tôi đưa cậu đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện